Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt

Chương 77: NGOẠI TRUYỆN

Người đàn ông vừa dứt lời, Khương Nguyệt và Hạng Chấn Phong đồng thời quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy Ôn Sùng Lâm, đôi mắt trong veo của Khương Nguyệt lập tức bừng sáng, khóe mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, rạng rỡ mà sinh động.

Khương Nguyệt mừng rỡ nói: “Ông xã, sao anh lại vào đây?” Rõ ràng lúc nãy nhắn tin, cô còn dặn anh ngồi chờ ngoài xe mà.

Trên gương mặt tuấn tú ôn hòa của Ôn Sùng Lâm gợn lên nét dịu dàng: “Anh sợ em không tìm được anh.”

Khương Nguyệt tủm tỉm cười, tự nhiên khoác lấy cánh tay chồng, còn Ôn Sùng Lâm thì thản nhiên đưa tay đón lấy túi xách của vợ.

Chứng kiến Khương Nguyệt xưng hô vợ chồng với người đàn ông bên cạnh, hoàn toàn coi mình như không khí, trong lòng Hạng Chấn Phong bỗng khó chịu vô cùng.

Tầm mắt Ôn Sùng Lâm như vô tình lướt qua Hạng Chấn Phong, cái nhìn lạnh nhạt đó dừng lại một nhịp rồi rời đi, quay sang hỏi vợ mình: “Đây là bạn học của em à?”

Khương Nguyệt “ừm” một tiếng, thẳng thắn nói: “Để em giới thiệu với anh, đây là lớp trưởng thời đại học của bọn em, Hạng Chấn Phong.”

“Lớp trưởng, đây là ông xã tôi, Ôn Sùng Lâm.”

Vừa nghe đến ba chữ “Ôn Sùng Lâm”, vẻ mặt Hạng Chấn Phong thoáng khựng lại, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Dù anh ta không làm trong ngành IT nhưng cũng thường xuyên giao thiệp với các đối tác trong ngành này, thành ra cái tên Ôn Sùng Lâm không hề xa lạ chút nào.

Ôn Sùng Lâm là ngôi sao sáng của giới công nghệ, được săn đón trong mấy năm gần đây. Nhưng anh ta không ngờ đối phương lại chính là chồng của Khương Nguyệt.

Hạng Chấn Phong nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc, nho nhã đưa tay ra định bắt tay chào hỏi. Nhưng Ôn Sùng Lâm chỉ điềm tĩnh gật đầu, hoàn toàn không có ý định bắt tay anh ta.

Biết được đối phương là vị lớp trưởng mà vợ mình từng thích thời sinh viên, khóe môi Ôn Sùng Lâm hơi mím lại. Dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh đã bắt đầu ngấm ngầm khó chịu.

Chẳng trách khi anh bước vào, trong khu vực nghỉ ngơi chỉ có Khương Nguyệt và vị lớp trưởng này, còn những người khác tản ra nơi khác.

Đứng trước tình địch năm xưa, dẫu bây giờ Ôn Sùng Lâm đã là chồng hợp pháp của Khương Nguyệt, nhưng anh vẫn không kìm được sự cảnh giác khi thấy người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cô.

Hạng Chấn Phong cao 1m8, không hề thấp so với mặt bằng chung của đàn ông, nhưng đứng trước mặt người kia vẫn phải ngước lên.

Có lẽ vì chênh lệch chiều cao nên Hạng Chấn Phong luôn có cảm giác ánh nhìn của đối phương mang theo sự dò xét, khiến bản thân anh ta rất khó chịu.

Ôn Sùng Lâm một tay giúp vợ xách túi, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Khương Nguyệt, mười ngón đan chặt vào nhau.

Hạng Chấn Phong làm ra vẻ thoải mái rút tay về, nhưng nụ cười trên gương mặt anh ta đã dần biến mất sạch sẽ.

Anh ta thấy có lẽ suy đoán của mình không sai, người đàn ông trước mặt không mấy hài lòng về anh ta, còn đang ngầm tuyên bố chủ quyền.

Khương Nguyệt còn đang bận nghĩ chốc nữa phải giới thiệu Ôn Sùng Lâm với mấy bạn cùng lớp. Dù sao hai cô bạn cùng phòng sắp làm phù dâu cũng nên gặp mặt chú rể tương lai của cô trước.

Vì bận suy nghĩ miên man nên cô hoàn toàn chẳng nhận ra làn sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người đàn ông.

Giới thiệu xong Hạng Chấn Phong, Khương Nguyệt kéo chồng đi về phía đài phun nước ở giữa đại sảnh.

Cách đó không xa, Vương Diệu Nhiên và Lâm San cùng vài người bạn đã chú ý đến họ từ lâu. Khi tận mắt thấy Khương Nguyệt dắt theo người đàn ông điển trai trong bộ vest lịch lãm tiến về phía họ, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Khương Nguyệt dẫn Ôn Sùng Lâm đến giới thiệu với từng người một. Trần Mỹ Tĩnh đứng bên cạnh gượng gạo nhếch môi, cố gắng lắm mới nặn ra một nụ cười, cảm giác hụt hẫng tột cùng trong lòng khiến cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Đến lúc này, cô ta mới thực sự hiểu Khương Nguyệt nói không còn bận tâm đến chuyện quá khứ là thật.

Người đàn ông họ Ôn trước mặt quả thực bỏ xa Hạng Chấn Phong đến mấy con phố, đặt lên bàn cân so sánh hoàn toàn khập khiễng.

Vương Diệu Nhiên và Lâm San tuy tò mò và phấn khích không thôi, nhưng trong lòng lại thấy vui mừng hơn cả khi người bạn cùng phòng đã tìm được hạnh phúc.

Hai vợ chồng chào tạm biệt bạn bè rồi bước ra khỏi khách sạn. Ôn Sùng Lâm ân cần mở cửa ghế phụ cho vợ, vừa cụp mắt xuống đã chạm phải đôi mắt lấp lánh nụ cười của Khương Nguyệt.

Khuôn mặt cô dịu dàng như ánh trăng, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư, trong đôi đồng tử màu hổ phách thấp thoáng ý cười.

Chưa kịp đợi Ôn Sùng Lâm lên tiếng, Khương Nguyệt đã cố nén khóe môi, tự nhiên ngồi vào xe.

Rời khỏi khách sạn rồi cô mới chợt nhận ra một điều: tối nay chồng cô ăn mặc rất chỉnh tề, không phải là bộ đồ công sở ban ngày. Vest và sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, như thể đã được lựa chọn và chăm chút tỉ mỉ.

Nhìn kỹ lại lần nữa mới phát hiện, từ áo sơ mi, cà vạt, vest cho đến khuy măng sét, tất cả đều là những món cô mua cho anh.

Người nào đó chỉ thiếu điều viết lên mặt bốn chữ ‘tuyên bố chủ quyền’ thôi.

Trên đường về nhà, điện thoại Khương Nguyệt rung lên mấy hồi. Cô cụp mắt xem thử, thấy tin nhắn trong nhóm bạn phòng ký túc xá.

Vương Diệu Nhiên: 【@Khương Nguyệt, chồng cậu đẹp trai thật đấy! Mong ông trời rủ lòng thương xót tớ, cũng ban cho tớ một anh chàng cực phẩm qua xem mắt! Từ cực phẩm ở đây là mang ý khen ngợi đó nha!】

Lâm San: 【Đúng thế đúng thế! Trước kia Nguyệt Nguyệt chọn bạn trai chẳng ra làm sao, nhưng chọn chồng thì phải gọi là đỉnh của đỉnh, không ai bì kịp!】

Đọc xong, Khương Nguyệt bật cười thành tiếng, cười rồi cô mới lờ mờ nhận ra câu nói của Lâm San hình như còn ẩn chứa ý tứ gì đó.

Khương Nguyệt cụp mắt nghiêng đầu, ngón tay trắng nõn gõ nhanh mấy chữ: 【Chồng tớ là bạn cấp ba, cũng xem như đã khá hiểu nhau.】

Gửi tin nhắn xong, Khương Nguyệt sực nhớ ra trong nhóm vẫn còn Trần Mỹ Tĩnh, bèn nhắn riêng cho Vương Diệu Nhiên và Lâm San, bảo họ gửi số đo để đặt váy phù dâu.

Ba người mặc dù ít khi nói chuyện trong nhóm, nhưng Trần Mỹ Tĩnh vẫn đọc kỹ từng câu một. Nhất là khi thấy Lâm San khen mắt chọn chồng của Khương Nguyệt, trong lồng ngực cô ta nghẹn lại, cổ họng như nuốt phải mũi gai.

Lý nào Trần Mỹ Tĩnh lại không hiểu, câu nói đó là đang ẩn ý nhắm vào cô ta?

Trong nửa tiếng lái xe về nhà, Khương Nguyệt nhắn tin xong thỉnh thoảng lại quay sang ngắm người ngồi bên ghế lái, thưởng thức vẻ điển trai tuyệt mỹ của ông xã mình.

Khương Nguyệt cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nhớ lại ban nãy lúc Ôn Sùng Lâm xuất hiện, vẻ mặt Hạng Chấn Phong rõ ràng đã sầm xuống, bất kể thế nào thì trong lòng cô cũng thấy hãnh diện vô cùng.

Xe dừng trước cửa nhà, Ôn Sùng Lâm nghiêng người, cúi xuống giúp vợ tháo dây an toàn.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, hơi thở mang theo mùi hương quen thuộc của Ôn Sùng Lâm bao trùm lấy cô, giữa sự trong lành dễ chịu thoang thoảng hương gỗ nhàn nhạt.

Mùi hương ấy đã quá đỗi quen thuộc với Khương Nguyệt. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là lọ nước hoa cô từng tặng anh nhân dịp sinh nhật.

Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt bỗng nhiên rúc vào lòng anh, chóp mũi chạm nhẹ vào lồng ngực rắn rỏi rồi hít hà như một bé mèo tò mò.

Mái tóc mềm mại của cô cứ lắc qua lắc lại, chiếc mũi thanh tú thỉnh thoảng lại chạm vào lồng ngực anh. Dù cách lớp áo sơ mi nhưng Ôn Sùng Lâm vẫn cảm nhận rõ ràng.

Cơ thể anh hơi khựng lại, nhịp thở cũng dần lắng xuống. Đợi đến khi người phụ nữ trong lòng hít hà thỏa thuê rồi, anh mới cất giọng trầm ấm hỏi: “Em đang ngửi gì mà chăm chú thế?”

Khương Nguyệt ngước mặt lên, tự nhiên vòng tay qua cổ anh, hàng mi dài cong vút khẽ chớp: “Trên người anh toàn là mùi nước hoa mà em mua tặng anh.”

Ôn Sùng Lâm bình tĩnh ừm một tiếng,tiện thể bế cô khỏi ghế phụ, gọn gàng khép cửa xe rồi ôm cô bước vào nhà.

Dù đang nằm trong vòng tay anh nhưng Khương Nguyệt vẫn nghịch ngợm, ngón tay mân mê mấy chiếc cúc trên phần cổ áo sơ mi của anh, chậm rãi nói: “Anh đâu có thích dùng nước hoa, sao đêm nay lại lấy ra dùng vậy?”

Đến trước cửa nhà, Ôn Sùng Lâm dùng một ngón tay mở khóa vân tay, sau khi vào nhà còn cúi xuống giúp vợ thay đôi giày cao gót trên chân.

Anh thản nhiên đáp: “Quà sinh nhật em tặng, đương nhiên anh phải dùng rồi.”

Bình thường chẳng bao giờ thấy anh dùng, thế mà hôm nay lại lấy ra dùng. Khương Nguyệt bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với lời giải thích này.

Ôn Sùng Lâm bế cô bước từng bước vững vàng lên lầu. Khương Nguyệt lười biếng lắc lư bàn chân, gặng hỏi: “Hôm nay trước khi ra ngoài có phải anh đã lựa chọn quần áo rất kỹ càng không?”

Ông Sùng Lâm cũng không phủ nhận: “Có vấn đề gì à?”

Khương Nguyệt cười khẽ, quả nhiên cô đoán không sai, ai kia thật sự chuẩn bị rất tỉ mỉ cho sự xuất hiện của mình.

“Đương nhiên là không có vấn đề gì ~” Cô bám chặt lấy anh như gấu túi, tiếp tục hít hà mùi hương gỗ trầm thoang thoảng trên người anh, thì thầm: “Chỉ là thấy anh mặc quần áo em chọn trông rất đẹp trai thôi.”

Hai chữ “đẹp trai” e rằng cũng chưa đủ để hình dung về anh nữa rồi.

Ôn Sùng Lâm dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ ra, đặt người trong lòng xuống chiếc ghế quý phi bên cạnh, nghiêng người nhích tới gần, đôi mắt đen láy sáng như ngọc khóa chặt lấy người phụ nữ dưới thân, khóe môi vương nụ cười: “Vậy ra, đây chính là lý do em cứ nhìn anh suốt đường về?”

Khương Nguyệt gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, trái tim thoáng xao động, không kìm được lòng nhích tới hôn lên má anh.

Yết hầu Ôn Sùng Lâm khẽ trượt lên xuống, cảm giác khô nóng nơi lồng ngực càng thêm rõ ràng, chỉ thấy thế vẫn còn quá ít.

Hôn má thì đâu tính là gì.

Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, thong thả cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, rồi mở từng cúc áo sơ mi.

Lần này anh không ném quần áo lung tung, mà là vắt lên tay vịn của ghế quý phi.

“Bà Ôn chắc cũng biết rõ, anh mà cởi quần áo ra thì càng đẹp trai hơn nữa.”

Ôn Sùng Lâm cúi người xuống, mấy ngón tay thon dài trắng lạnh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của vợ lên, nụ cười vừa lười nhác vừa quyến rũ: “Em muốn nhìn kỹ hơn không?”

“...”

Linh cảm được anh sắp làm gì, Khương Nguyệt bèn giãy khỏi ‘ma trảo’ của anh như một con thỏ nhỏ, bật dậy chạy thẳng về phía phòng tắm. Cô vẫn chưa tẩy trang rửa mặt đấy.

Lần này hiếm khi Ôn Sùng Lâm không đuổi theo. Anh chỉ đứng đó dõi theo dáng hình mảnh mai của cô. Hàng mày rậm hơi nhướng lên, đường cong bên khóe môi càng thêm đậm, thong thả quay người bước vào phòng thay đồ.

Trong đó có đồ chơi mà anh cần.

Từ lúc Ôn Sùng Lâm bước vào phòng tắm cho đến khi Khương Nguyệt giật mình phản ứng lại, hai người đã hoàn toàn ướt sũng.

Lưng Khương Nguyệt ép chặt vào bức tường trong phòng tắm, gần như mất hết sức lực trước những nụ hôn cuồng nhiệt của anh, đôi chân mềm nhũn chẳng thể chống đỡ được nữa. Ôn Sùng Lâm dùng một tay đỡ lấy đùi cô, những đốt ngón tay gân guốc siết chặt từng chút một, để lại trên phần đùi trắng nõn của Khương Nguyệt những dấu vết mập mờ.

Lúc Khương Nguyệt gần như nghẹt thở giữa những nụ hôn, người đàn ông mới chịu dừng lại một nhịp. Đôi môi nóng rực của anh vẫn dán chặt vào môi cô, hơi thở bỏng rát đan cài giữa răng môi, anh cất giọng khàn khàn hỏi: “Em với cậu ta đã nói những chuyện gì?”

Hơi nước trắng xóa vờn quanh trong không khí, đầu óc Khương Nguyệt hoàn toàn trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới tỉ mỉ cân nhắc câu hỏi của Ôn Sùng Lâm. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, thì thầm trong hơi thở dốc: “Cậu ấy chỉ hỏi là... việc em kết hôn có thật hay không.”

“Còn những chuyện khác... em thật sự không nhớ rõ.”

Giọng Khương Nguyệt mềm mại, ngọt ngào lại thoáng run rẩy, đầy vẻ yếu ớt.

Trong buổi họp lớp tối nay, cuộc nói chuyện giữa cô và Hạng Chấn Phong cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không biết câu trả lời này có khiến anh vừa lòng không. Khương Nguyệt khép chặt mắt, vẫn đang cố gắng điều chỉnh từng nhịp thở và trái tim đập rộn ràng. Cô không nghe thấy Ôn Sùng Lâm nói gì, chỉ cảm nhận được những nụ hôn dày đặc mà nóng bóng lướt từ má xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai.

Cho đến khi một tiếng “cạch” bất ngờ vang lên, phá tan làn sương mờ, dội vào căn phòng tắm đang vang vọng từng tiếng thở dốc.

Nụ hôn của Ôn Sùng Lâm vẫn chưa dừng lại. Đôi tay săn chắc thon dài siết chặt lấy vòng eo mềm mại của cô, từng thớ cơ cứng cáp nổi rõ đầy gợi cảm.

Cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc từ kim loại trên cổ tay, Khương Nguyệt lập tức bừng tỉnh, mở đôi mắt ướt át ửng hồng ra, tầm mắt hướng về phía đó.

Một chiếc còng tay xuất hiện trên cổ tay cô, tỏa ánh bạc lạnh lẽo ma mị trong không gian ẩm ướt lãng đãng hơi nước.

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN - Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt | Truyện Hay Chill