Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt

Chương 76: NGOẠI TRUYỆN

Khương Nguyệt không ngẩng đầu, giả vờ như không nghe thấy, nhưng dù vậy, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Sắc mặt Trần Mỹ Tĩnh chẳng khá khẩm là mấy, cô ta thoáng liếc về phía người bạn thích hóng chuyện, rồi mới ngước mắt nhìn sang Hạng Chấn Phong.

Trong tình cảnh ngượng ngập thế này đáng lý Hạng Chấn Phong nên đứng ra giải vây cho cô ta như một người đàn ông. Thế mà từ đầu đến cuối Hạng Chấn Phong chẳng thốt lấy một lời, thái độ lạnh nhạt hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc.

Vương Diệu Nhiên và Lâm San vốn biết rõ chuyện cũng giữ im lặng. Khang Kỳ tuy đã hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo, vội vàng quát vào mặt người bạn kia: “Cậu uống say rồi đúng không? Chắc chắn là nhớ nhầm rồi. Bài hát đó rõ ràng là viết cho Trần Mỹ Tĩnh mà.”

Nói rồi Khang Kỳ nâng ly lên, cố tình lái sang chuyện khác: “Hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên của chúng ta kể từ khi tốt nghiệp, nào nào, mọi người cùng cạn một ly đi!”

Khang Kỳ không nói còn đỡ, vừa mở miệng ra mọi người càng thêm khẳng định: bài hát kia khả năng cao là viết cho Khương Nguyệt. Bởi vì phản ứng của những người liên quan quá đỗi rõ ràng, càng che giấu càng lộ rõ.

Nhưng bây giờ Hạng Chấn Phong và Trần Mỹ Tĩnh đã là vợ chồng, bạn bè cũ đều thức thời không gặng hỏi thêm, tránh làm tình huống trở nên khó xử.

Khương Nguyệt biết mình uống không được nhiều, bèn lấy nước trái cây thay rượu, đứng dậy nâng ly cùng mọi người.

Vương Diệu Nhiên và Lâm San lại tỏ ra hiếu kỳ với chuyện Khương Nguyệt bất ngờ kết hôn, vừa ngồi xuống đã quấn lấy cô hỏi han về cuộc sống hôn nhân hiện tại.

“Cậu đúng là kín miệng thật đấy, cưới xin là chuyện trọng đại cả đời mà chẳng thấy hé môi với bọn tớ nửa lời. Còn coi bọn tớ là bạn nữa không đây?” Giọng Lâm San nghe như trách móc, nhưng nụ cười bên khóe môi lại không che giấu được.

Vương Diệu Nhiên cũng phụ họa: “Đúng đấy, chẳng có tình nghĩa gì cả. Tớ với San San còn từng nghĩ đến việc làm phù dâu cho cậu nữa chứ.”

Khương Nguyệt vừa cười vừa áy náy xin lỗi: “Kỳ nghỉ Quốc khánh tới các cậu có rảnh không? Tớ chân thành mời hai cậu làm phù dâu nhé~”

Hai người đồng thanh đáp: “Rảnh! Nhất định rảnh!”

Trần Mỹ Tĩnh ngồi sát bên Lâm San, không bỏ sót một câu nào từ cuộc trò chuyện ríu rít của ba người bên cạnh. Nhưng cô ta lại chẳng chen nổi vào lấy một câu, cảm giác như bị những bạn cùng phòng gạt hẳn ra ngoài.

Đến bây giờ Trần Mỹ Tĩnh vẫn còn nhớ, khi mình thông báo tin cưới trong nhóm, phản ứng của mấy người bạn cùng phòng đều tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Sau khi gửi lời chúc phúc khách sáo thì chẳng ai hỏi thêm điều gì nữa, như thể nói thêm một câu cũng thấy phiền phức vậy.

Giữa bữa tiệc, Khương Nguyệt đứng dậy đi vệ sinh, tiện tay mở tấm ảnh Ôn Sùng Lâm gửi vài phút trước ra xem.

Đó là bữa tối phần một người do anh tự nấu, tuy không khí có hơi quạnh quẽ nhưng món ăn trông có vẻ khá ngon. Bên dưới bức ảnh còn kèm thêm một chiếc meme không hợp với hình tượng thường ngày của anh lắm: [Đêm vắng bóng bà xã lẻ loi quá.jpg]

Anh.... đang làm nũng sao?

Khương Nguyệt khẽ cong môi cười, gửi lại một meme [Tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi em.jpg]. Đúng lúc ấy, bên tai vang lên tiếng gót giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn, từ xa dần lại gần.

Khương Nguyệt không ngẩng đầu, yên lặng đứng nép bên bên bồn rửa để rửa tay, cho đến khi trong tầm mắt thoáng qua dáng người cao gầy mảnh khảnh.

Không biết Trần Mỹ Tĩnh đã vào đây từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh cô, đưa tay vào dưới vòi cảm ứng rửa tay.

“Vừa rồi trong phòng bao thấy mấy cậu nói chuyện vui vẻ quá, mà tớ lại không kiếm được cơ hội nói với cậu mấy câu.” Giọng nói dịu dàng mềm mại của Trần Mỹ Tĩnh vang lên, át cả tiếng nước đang chảy róc rách.

“Chúc cậu tân hôn vui vẻ, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.”

Khương Nguyệt đáp một câu “Cảm ơn”, rồi rút khăn giấy lau tay.

Thấy Khương Nguyệt lau xong xoay người định rời đi liền, rõ ràng không muốn trò chuyện thêm với mình, trong lòng Trần Mỹ Tĩnh chợt thắt lại, vội vàng bước theo rồi nghiêm túc hỏi: “Khương Nguyệt, cậu… có phải vẫn luôn hận tớ không?”

Nghe vậy, bước chân Khương Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn cô ta với vẻ khó hiểu: “Không hề, sao cậu lại nghĩ thế?”

Trần Mỹ Tĩnh cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt của cô bạn cùng phòng ngày xưa sự hằn học hay oán hận, nhưng nhìn mãi chỉ thấy sự bình thản và điềm nhiên, dường như đã hoàn toàn thoát ly khỏi quá khứ.

Khác hẳn với cô ta.

Trần Mỹ Tĩnh lặng đi một nhịp, hít sâu rồi khẽ nói: “Tớ biết khi đó Hạng Chấn Phong thích cậu, nhưng tớ vẫn lén hẹn gặp riêng anh ta. Nhân lúc anh ta say rượu, tớ đã hôn trộm, còn cố tình gửi ảnh thân mật của bọn tớ cho cậu xem.”

Trần Mỹ Tĩnh thừa nhận việc mình từng làm rất xấu hổ, bị bạn cùng phòng nhìn bằng ánh mắt khinh miệt cũng là điều xứng đáng.

“Nếu không có tớ, có lẽ hai người các cậu đã nên duyên từ lâu rồi.”

Không ngờ Trần Mỹ Tĩnh lại khơi lại chuyện cũ, Khương Nguyệt chỉ mỉm cười, trên gương mặt trong sáng trắng nõn không vương chút cảm xúc thừa thãi nào: “Những chuyện này từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu cậu không nhắc, tớ thậm chí còn chẳng nhớ ra.”

Nói đến đây, trong mắt Khương Nguyệt thoáng qua vẻ suy tư, cô cảm thấy cần phải làm rõ một điểm: “Cho dù không có cậu thì tớ cũng sẽ không ở bên Hạng Chấn Phong.”

“Cậu không cần xin lỗi nữa đâu. Tớ đã có cuộc sống của riêng mình rồi.”

Với một người đa tình như Hạng Chấn Phong, dù không có Trần Mỹ Tĩnh thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ mập mờ với người khác thôi.

Nghĩ lại mọi chuyện, Khương Nguyệt chỉ thấy mình thật may mắn. Người như Hạng Chấn Phong vốn không xứng với cô.

Nhìn vào nét bình thản và dứt khoát hiện rõ nơi hàng mi khóe mắt của cô bạn ngày xưa, Trần Mỹ Tĩnh chợt nhận ra sự khác biệt trời vực trong tâm cảnh của hai người lúc này. Lồng ngực cô ta như bị một tảng đá đè nặng, khó thở đến ngột ngạt.

Thời đại học, Hạng Chấn Phong có gia thế hiển hách, ngoại hình tuấn tú, tài hoa lỗi lạc. Thấy anh ta theo đuổi Khương Nguyệt, Trần Mỹ Tĩnh không khỏi nổi lòng ghen tị, bởi vậy cô ta mới dùng đến những thủ đoạn khuất tất để giành lấy đối phương.

Có lẽ là báo ứng, nên nỗi đau năm xưa Khương Nguyệt từng chịu đựng giờ lại tái diễn trên chính người cô ta.

Ít ai biết rằng hiện tại Trần Mỹ Tĩnh và Hạng Chấn Phong đang trong giai đoạn hòa giải trước ly hôn. Nguyên nhân chính là cô ta phát hiện đối phương có kẻ thứ ba. Mà điều nực cười hơn cả là kẻ thứ ba đó lại là một nữ sinh đại học có ngoại hình hao hao giống Khương Nguyệt.

Thấy vẻ mặt Trần Mỹ Tĩnh lộ rõ vẻ phức tạp, dường như còn nhiều điều muốn tâm sự, Khương Nguyệt chẳng buồn để tâm, quay người bước thẳng về phòng bao.

Trong phòng bao, mọi người đang bàn tán xem ăn tối xong sẽ đi đâu chơi tiếp. Khang Kỳ và mấy người bạn nhốn nháo đề nghị đi KTV hát karaoke, Vương Diệu Nhiên và Lâm San cũng hào hứng hưởng ứng. Thấy Khương Nguyệt đi vệ sinh về, hai người bèn hỏi cô có muốn đi cùng không.

Bữa tiệc kết thúc đã gần chín giờ tối, nếu còn đi KTV hát hò thì chẳng mấy chốc sẽ sang nửa đêm. Nghĩ đến ai kia đang lẻ loi chờ tin cô ở nhà, Khương Nguyệt chợt thấy không nỡ.

Nhất là khi nghe nói buổi hát này do Hạng Chấn Phong bao trọn, cô lập tức mất hết hứng thú. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ giọng nói: “Mọi người cứ đi vui vẻ nhé, tớ không đi đâu.”

Vương Diệu Nhiên cụp mắt nhìn đồng hồ, quan tâm hỏi: “Vậy lát nữa cậu định về bằng cách nào?”

Khương Nguyệt đáp: “Chồng tớ đến đón.”

Lâm San gật gù: “Thế thì tốt.”

Nửa tiếng sau, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, cả nhóm lần lượt rời khỏi phòng bao, chia thành hai tốp để đi thang máy.

Trong suốt bữa tiệc, Hạng Chấn Phong đã uống không ít, nhưng vì đô cao nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Anh ta là người cuối cùng bước ra khỏi phòng bao, ánh mắt sâu thẳm luôn dõi theo bóng dáng mảnh mai yêu kiều ở phía trước, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.

Phần lớn bạn học đều đã uống chút rượu, đang chờ tài xế lái thay đến, nên cả nhóm đành ngồi chờ trong khu vực sảnh chờ mát lạnh của khách sạn.

Giữa sảnh có hồ phun nước, bức tượng cẩm thạch đặt ở giữa sống động như thật. Thoạt nhìn thì có vẻ đã có không ít người từng ném xu cầu nguyện vào đó, ánh bạc lấp lánh phản chiếu từ đáy nước, sáng rực cả một góc.

Mấy cô bạn tò mò rủ nhau lại gần xem, còn Khương Nguyệt thì vẫn ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, cụp mắt nhìn khung chat với Ôn Sùng Lâm, đoán chừng anh cũng sắp đến nơi rồi.

Khương Nguyệt còn đang đắn đo không biết có nên gọi điện cho anh không, thì chợt nghe có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Cô theo theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Hạng Chấn Phong đi tới, đứng sững trước mặt cô như một bức tượng.

Khi đứng cách nhau một khoảng rất gần, Hạng Chấn Phong mới chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt anh ta dường như không thay đổi gì so với vài năm trước khi họ còn đi học.

Có lẽ vì men rượu, hoặc cũng có thể do một thứ xúc động bị kìm nén đã lâu bỗng trỗi dậy, Hạng Chấn Phong mỉm cười, vờ như vô tình mở lời hỏi thăm: “Khương Nguyệt, mấy năm ra trường cậu sống tốt chứ?”

Đây là câu đầu tiên trong suốt buổi tụ họp hôm nay anh ta nói với cô.

Khương Nguyệt khẽ gật đầu, khóe môi gượng mãi chẳng nổi một nụ cười, chỉ lịch sự đáp lại: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi vẫn sống rất tốt.”

Biết mình năm xưa xử sự vô trách nhiệm, trong lòng Hạng Chấn Phong vẫn còn chút áy náy. Anh ta chần chừ giây lát rồi dò hỏi: “Nghe nói cậu kết hôn rồi à?”

Hết đến Trần Mỹ Tĩnh giờ lại đến Hạng Chấn Phong, vợ chồng nhà này quả là kỳ lạ. Khương Nguyệt buồn cười hỏi: “Tất nhiên rồi, lẽ nào tôi lại lừa các cậu?”

Đối với mối tình chưa kịp chớm nở đã yểu mệnh tàn phai này, mỗi lần nhớ lại, Hạng Chấn Phong vẫn thấy tiếc nuối. Nếu có thể chọn lại, anh ta nhất định sẽ không bao giờ làm điều khiến bản thân phải hối hận.

Nghĩ đến đây, Hạng Chấn Phong chân thành nói: “Chuyện năm xưa hoàn toàn là do lỗi của tôi, tôi đã không xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa ba chúng ta.”

Đúng lúc này, điện thoại Khương Nguyệt bỗng đổ chuông. Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, tâm trạng Khương Nguyệt cũng tươi tỉnh hẳn lên.

Cô xách túi đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm người đàn ông trước mặt đang lầm bầm điều gì. Hàng mi dài cong vút khẽ rung, cô cất giọng dịu dàng nói: “Xin lỗi, chồng tôi đến đón rồi.”

Hạng Chấn Phong bỗng nghẹn lời.

Khương Nguyệt: “À phải rồi, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi chưa nghe rõ.”

Trái tim Hạng Chấn Phong thoáng thắt lại, vốn dĩ anh ta còn định ôn lại những chuyện xưa, nhưng bây giờ chỉ đành nuốt xuống.

Thấy người phụ nữ trước mặt đang cầm điện thoại bận rộn, Hạng Chấn Phong chỉ còn cách cố gắng giữ vẻ bình thản bên ngoài, khôn ngoan chọn cách im lặng.

Trong sảnh khách sạn, từng tốp bạn học tụ tập quanh đài phun nước. Vương Diệu Nhiên và Lâm San từ nãy đã để ý thấy Hạng Chấn Phong lén đến tìm Khương Nguyệt nói chuyện. Hai người còn đang thì thầm cà khịa thứ đàn ông lăng nhăng mà còn không biết xấu hổ.

Lâm San tỏ vẻ ghét bỏ: “Nếu tớ là Trần Mỹ Tĩnh hay Hạng Chấn Phong, chắc chắn tớ chẳng còn mặt mũi nào đến họp lớp. Đúng là mất thể diện—”

Cô ấy còn chưa dứt lời, Vương Diệu Nhiên bên cạnh như nhìn thấy điều gì đó, đăm đăm nhìn thẳng về phía trước rồi nắm chặt tay bạn thân lắc lia lịa: “San San, nhìn kìa! Hướng 12 giờ có một anh chàng siêu siêu đẹp trai! Là người mặc vest đen ấy!”

Vừa nghe nhắc tới trai đẹp, sự chú ý của Lâm San lập tức bị thu hút, vừa thấp giọng kêu “Ở đâu, ở đâu?” vừa vội vàng ngoảnh đầu nhìn về hướng Vương Diệu Nhiên chỉ.

Thời buổi bây giờ trai đẹp không thiếu, nhưng kiểu khí chất có thể khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì thật sự hiếm hoi vô cùng.

Ngay cả Trần Mỹ Tĩnh đang mải trò chuyện cũng cùng bạn học bên cạnh đồng loạt nhìn về phía cửa chính khách sạn.

Ở chỗ cửa xoay ngay lối ra vào có mấy vị khách, nhưng tất cả ánh nhìn đều đồng thời dừng lại ở một người đàn ông có dáng vóc cao ráo, toát lên vẻ cao quý và đoan trang.

Người đàn ông đó khoác lên mình bộ vest đen được may đo khéo léo, làm nổi bật bờ vai thẳng tắp và rắn rỏi. Dưới ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê trên trần nhà, những đường nét góc cạnh sắc nét trên gương mặt điển trai càng thêm phần mềm mại thanh thoát.

Ánh mắt khóa chặt mục tiêu, Lâm San khẽ xuýt xoa một tiếng: “Đúng là đẹp trai thật.”

Ngay cả Trần Mỹ Tĩnh cũng không kìm được nhìn người đàn ông xa lạ kia thêm vài lần. Cô ta cứ cảm thấy quen quen, hình như từng gặp ở một buổi hội nghị thương mại nào đó, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi.

Trong ánh nhìn tò mò của một nhóm người, người đàn ông lướt mắt nhìn một vòng, nom như đang tìm ai đó.

Mấy cô gái vừa thấy trai đẹp thì rục rịch muốn thử vận may, Vương Diệu Nhiên thậm chí còn suýt không nhịn được mà muốn bước tới xin số liên lạc. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều mà mọi người không ngờ được là người đàn ông ấy không chút do dự sải bước thẳng về phía khu vực nghỉ ngơi.

Sau đó anh dừng lại, từ từ đứng trước mặt Khương Nguyệt.

Mọi người: Trời ạ, chuyện gì thế này? Hai người họ... quen nhau sao?

Lúc đó Khương Nguyệt hoàn toàn không hay biết xung quanh đang xôn xao, chỉ cúi đầu nhìn vào điện thoại trong tay, băn khoăn không hiểu vì sao anh lại đột ngột ngắt máy.

Cô vừa định gọi lại thì trong tầm mắt thoáng thấy một bóng dáng cao lớn, ngay sau đó bên tai vang chất giọng trầm ấm, quen thuộc, đầy mê hoặc của người đàn ông.

“Bà xã, về nhà thôi.”

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →