Ban đầu Khương Nguyệt cũng không nhận ra có điều gì bất thường, mãi đến khi cảm nhận được thái độ kiên quyết muốn đưa đón mình của ai kia, cô mới chợt phát hiện bầu không khí đã có chút đổi khác.
Dù cảm thấy không mấy khả thi, nhưng ánh mắt ngờ vực của Khương Nguyệt vẫn rơi trên người Ôn Sùng Lâm. Đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng đánh giá anh vài giây, cô lí nhí hỏi: “Ông xã… anh đang… ghen à?”
Rõ ràng cô còn chưa đi đâu cả mà.
Nếu thừa nhận thì chẳng phải là tự biến mình thành người bụng dạ hẹp hòi rồi sao? Ôn Sùng Lâm thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi: “Anh đâu có ghen.”
Khương Nguyệt đứng dậy, lẽ nào cô lại không nhìn thấu được chút tâm tư của chồng mình. Cô lon ton đi theo sau lưng anh, cười híp mắt nói: “Lớp trưởng bọn em đã kết hôn từ năm ngoái rồi, vợ cậu ấy còn là bạn cùng phòng ký túc xá của em đấy.”
Nhớ đến việc cứ dăm bữa nửa tháng Trần Mỹ Tĩnh lại đăng ảnh tình cảm lên mạng, cô cảm thấy tình cảm của vợ chồng họ ắt hẳn cũng rất thắm thiết.
Nghe vợ nhắc đến chuyện đối phương đã kết hôn, trong lời nói còn phảng phất chút ý tứ dỗ dành, Ôn Sùng Lâm vẫn dửng dưng rửa bát. Tuy anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
Về chuyện tại sao hồi đại học bà Ôn từng thích cậu bạn kia, có lẽ có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nay mọi chuyện đã qua, bây giờ cô là vợ của anh, chừng đó thôi đã đủ rồi.
Những chuyện xưa cũ… vốn chẳng còn quan trọng nữa.
-
Chiều thứ Tư tan làm, Ôn Sùng Lâm đưa vợ đến khách sạn nơi tổ chức buổi họp mặt bạn học.
Trước khi chia tay, anh còn không quên “ra lệnh” giờ giới nghiêm cho bà Ôn: không được qua đêm bên ngoài, không được kéo nhau đi bar xem mấy tiết mục vũ công nam nhảy nhót gì đó.
“Ôi trời ơi, em biết rồi mà.” Khương Nguyệt như đứa trẻ bị càm ràm phát chán, trịnh trọng đảm bảo: “Nhất định không về quá nửa đêm, tiệc vừa tàn là em sẽ nhắn cho anh ngay, chịu chưa?”
Ôn Sùng Lâm mấy bận muốn nói lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn vợ thật sâu, trong đáy mắt thoáng qua một vẻ bất lực khôn tả, cuối cùng khẽ “ừ” một tiếng.
Nhìn chiếc Audi S8 quen thuộc lăn bánh đi xa, Khương Nguyệt mới quay người bước vào khách sạn.
Vừa đến đại sảnh, phía sau đã vang lên một giọng nữ trong trẻo dịu dàng: “Khương Nguyệt——”
Nghe có người gọi tên mình, Khương Nguyệt theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay Trần Mỹ Tĩnh đang giẫm lên đôi giày cao gót mảnh mai từ đằng xa bước về phía mình.
Từ hôm lễ tốt nghiệp ba năm trước đến nay hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Dù sau đó cả hai đều sống ở thành phố B, nhưng chẳng hề chạm mặt.
Giờ đây gặp lại, người phụ nữ trước mắt trang điểm tinh tế, quần áo và phụ kiện trên người cũng được chăm chút cẩn thận, trông rạng rỡ và sang hơn hẳn thời sinh viên.
Khương Nguyệt khẽ gật đầu, chủ động chào: “Lâu rồi không gặp.”
Trần Mỹ Tĩnh nhìn cô vài giây, trong mắt vừa ánh lên vẻ cẩn thận vừa phảng phất niềm vui mừng, khe khẽ đáp: “Đúng là lâu thật. Tớ còn tưởng gặp nhau rồi cậu chẳng muốn nói chuyện với tớ nữa chứ.”
Hai người cùng bước về phía thang máy. Khương Nguyệt không kìm được mỉm cười, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên: “Sao lại thế được, cậu đừng nghĩ nhiều.”
“Vậy thì tốt.” Trần Mỹ Tĩnh như vừa thở phào, giọng điệu vẫn dịu dàng y như trước, chẳng khác gì thời còn đi học: “Thật ra trước đây tớ vẫn muốn hẹn cậu, nhưng chỉ sợ cậu từ chối. Sau này chúng ta hẹn nhau thường xuyên hơn nhé.”
Thang máy đưa họ lên tầng tám. Suốt dọc đường nghe Trần Mỹ Tĩnh nói chuyện, Khương Nguyệt chỉ giữ nụ cười lịch sự, còn những lời không vừa tai thì cô lặng lẽ bỏ qua.
Bước ra khỏi thang máy, hỏi thăm nhân viên phục vụ xong, cả hai lại cùng đi về phía phòng đặt sẵn. Trần Mỹ Tĩnh dịu giọng hỏi: “À đúng rồi, cậu đã tìm được công việc mới chưa? Nghe Vương Diệu Nhiên nói trước đây cậu làm ở hai công ty mà cả hai công ty đã phá sản rồi. Bây giờ thị trường quả thật không được khả quan cho lắm.”
Trần Mỹ Tĩnh dường như rất quan tâm đến tình hình gần đây của cô, giọng nói đầy nhiệt tình: “Nếu cậu vẫn đang tìm việc, tớ có thể giúp cậu hỏi thử bạn bè xung quanh xem công ty họ có còn tuyển người không.”
Khương Nguyệt mỉm cười: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ tìm được việc rồi, hiện tại cũng khá ổn định.”
Trần Mỹ Tĩnh liếc nhìn cô, khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Cả hai đang trò chuyện thì một cánh cửa phòng bao không xa mở ra. Một người đàn ông có vóc dáng trung bình, thân hình hơi mập cầm theo điện thoại bước ra ngoài. Vừa ngoảnh đầu lại nhìn thấy họ, đôi mắt anh ấy lập tức sáng bừng, giọng cũng cao hẳn lên, đầy ngạc nhiên và mừng rỡ: “Ơ kìa, chẳng phải là Trần Mỹ Tĩnh với Khương Nguyệt sao! Nhanh vào trong thôi, mọi người gần như đến đông đủ cả rồi.”
Khương Nguyệt nhận ra đối phương, là Khang Kỳ, bí thư chi đoàn lớp họ. Ba năm không gặp, anh ấy đã mập lên trông thấy. Chẳng trách trên mạng người ta hay bảo rằng “thời kỳ đỉnh cao” của đàn ông rất ngắn ngủi, ngắn đến nỗi vừa tốt nghiệp hay mới kết hôn chưa bao lâu đã phát tướng ngay.
Khương Nguyệt lại bất giác nghĩ đến chồng mình, thật khó để tưởng tượng dáng vẻ của anh khi phát tướng sẽ ra sao. Bởi vì anh vẫn giữ thói quen rèn luyện đều đặn, duy trì vóc dáng săn chắc. Ngược lại sau khi kết hôn cô lại tăng lên tận một ký rưỡi.
Cùng Trần Mỹ Tĩnh bước vào phòng, bên trong vang vọng những tiếng cười nói rộn ràng vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay lớp tụ tập khá đông đủ, Khương Nguyệt lần lượt chào hỏi từng người rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Diệu Nhiên, còn Trần Mỹ Tĩnh thì ngồi kế bên Lâm San.
Thấy Mỹ Tĩnh đi một mình, Lâm San tò mò hỏi: “Mỹ Tĩnh, lớp trưởng đâu? Sao không đi với cậu?”
Trần Mỹ Tĩnh cười gượng nói: “Anh ấy bận việc quá, chắc phải qua chút nữa mới...”
Trần Mỹ Tĩnh còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng bao lại được đẩy ra. Lần này Khang Kỳ và lớp trưởng Hạng Chấn Phong cùng bước vào.
“Xin lỗi mọi người nhé, đường hơi tắc nên đến chậm.” Hạng Chấn Phong xuất hiện trong bộ âu phục chỉnh tề, dáng người cao lớn phong độ, so với vẻ thư sinh nho nhã thời đại học thì nay anh ta đã mang phong thái của một người đàn ông thành đạt và chững chạc.
Có bạn nam hú hét trêu ghẹo: “Lớp trưởng, dịp quan trọng thế này mà cậu lại là người đến sau cùng, phải phạt một ly mới được!”
Hạng Chấn Phong vừa đáp “được thôi”, vừa cởi áo khoác vest ngoài ra. Bên cạnh Trần Mỹ Tĩnh vẫn còn chỗ trống, song anh ta lại chọn ngồi cạnh Khang Kỳ.
Mọi người ồn ào bắt anh ta uống một ly, nhưng Hạng Chấn Phong lại tự phạt hẳn ba ly liên tiếp.
Hồi còn đi học đâu có biết anh ta đô cao như thế.
Khương Nguyệt yên lặng ngồi ở chỗ mình, ngước mắt lên nhìn Hạng Chấn Phong, rồi vô tình bắt gặp tầm mắt của đối phương. Người đàn ông thoáng sững lại, trong đáy mắt chứa đựng những cảm xúc khó tả.
Khương Nguyệt chỉ mỉm cười xem như chào hỏi rồi bình thản dời tầm mắt, quay sang nghe Vương Diệu Nhiên than phiền về lần xem mắt gần đây.
“Cậu không biết đâu, đàn ông trên thị trường xem mắt bây giờ toàn là mấy người chẳng ra làm sao.” Nhắc đến đối tượng xem mắt mà mình gặp mấy hôm trước, Vương Diệu Nhiên lại tức tối, “Tên đàn ông đó bảo mình cao 1m75, thế mà ngoài đời lại thấp hơn tớ cả nửa cái đầu! Mà hôm ấy tớ còn cố tình mang giày bệt rồi đấy.”
Vương Diệu Nhiên vốn là người cao nhất trong phòng ký túc xá của họ, với chiều cao 1m73 và vóc dáng mảnh mai uyển chuyển. Thời đi học cũng từng yêu đương vài lần, nhưng chưa có mối tình nào vượt quá được ba tháng.
“Lùn thôi đã đành rồi, còn đưa ra cả đống yêu sách với tớ trong khi tớ chưa đồng ý hẹn hò. Nào là không thích con gái đi giày cao gót, không thích con gái trang điểm đậm, cứ thích chõ mũi vào cách ăn mặc của tớ.” Vương Diệu Nhiên càng nói càng bực, may mà tính khí nóng nảy của cô ấy đã bớt đi phần nào, chứ nếu là Vương Diệu Nhiên của hồi đại học thì chắc đã hất cả cốc nước vào mặt đối phương rồi.
“Bà đây đâu có thèm quan tâm anh ta thích cái quái gì! Quả nhiên độc thân vẫn là sướng nhất.”
Nghe xong chuyện xem mắt của cô bạn cùng phòng, Khương Nguyệt cũng có thể thông cảm được, đành khuyên cô ấy đừng bận lòng vì mấy kẻ dở hơi. Vương Diệu Nhiên uống ngụm nước trái cây, rồi quay sang hỏi: “À phải rồi, nửa năm trước chẳng phải cậu cũng đi xem mắt à? Sau đó thế nào rồi? Bố mẹ cậu có giục cậu nữa không?”
Khương Nguyệt chớp mắt, mỉm cười nói: “Gặp được một người khá ưng ý, giờ bọn tớ đã kết hôn rồi.”
“Gì cơ! Cậu kết hôn rồi!?” Giọng Vương Diệu Nhiên như một tiếng sét đánh ngang trời, khiến những người bạn học xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.
Lâm San đang ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, mừng rỡ níu lấy tay Khương Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, cậu không đùa chứ? Kết hôn mà chẳng nói với bọn tớ một tiếng, cũng chưa từng thấy cậu đăng ảnh chồng lên vòng bạn bè.”
Khương Nguyệt thoáng khựng lại, chợt nhớ lúc đăng tin vui mình đã chặn hết nhóm bạn học cũ và đồng nghiệp trong công ty.
“Không phải đùa đâu, là thật đấy.” Khương Nguyệt dịu dàng mỉm cười: “Ngày cưới là vào dịp Quốc khánh năm nay, mong mọi người bớt chút thời gian đến dự nhé.”
Trong mắt Trần Mỹ Tĩnh thoáng qua vẻ bất ngờ, rồi lại liếc sang chồng mình – Hạng Chấn Phong.
Từ khi anh ta bước vào phòng đến giờ, Trần Mỹ Phong đã nhận ra ánh nhìn của anh ta cứ thỉnh thoảng lướt về phía Khương Nguyệt.
Có lẽ cũng nhận ra điều đó, Hạng Chấn Phong cụp mắt, vợ chồng họ chỉ đối diện nhau giây lát rồi lại dửng dưng quay đi.
Trong bữa tiệc, chủ đề trò chuyện của mọi người không thể thiếu những chuyện thú vị thời đại học. Có mấy chàng trai đã uống quá chén, thi nhau bốc phốt những chuyện dở khóc dở cười của nhau.
“Còn nhớ hồi Hạng Chấn Phong tham gia cuộc thi ‘Mười giọng ca vàng’ của trường không? Cậu ấy hát một bài tự sáng tác mà đoạt luôn giải nhất đấy.”
Lúc nhắc đến chuyện này, gò má Khang Kỳ đã đỏ bừng, trông như đã say mèm, nhưng từng lời lại rõ ràng không chút vấp váp.
“À đúng rồi, người anh em, bài hát của cậu tên là gì ấy nhỉ?” Khang Kỳ nâng ly bia nhìn về phía Hạng Chấn Phong vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ.
Được gọi tên, Hạng Chấn Phong cười khẽ rồi cất giọng nhàn nhạt đáp: “Ánh trăng màu neon.”
“Ừm đúng rồi, là Ánh trăng màu neon!”
Nghe vậy, Khương Nguyệt khẽ nhấp một ngụm nước nho, trong lòng thầm nghĩ: kẻ say quả nhiên rất biết cách gợi chuyện trúng tim đen người khác.
Khang Kỳ vốn là bạn thân của Hạng Chấn Phong, hai người trước nay vẫn giữ mối quan hệ khá tốt. Anh ấy vòng tay qua vai bạn, hào hứng ‘bóc mẽ’ người anh em thân thiết của mình cho mọi người xung quanh nghe: “Các cậu chắc chưa biết đâu nhỉ? Cô gái được nhắc đến trong lời bài hát này chính là người trong lòng lớp trưởng chúng ta đấy.”
“Cậu ấy đã dùng ca khúc này để tỏ tình, lãng mạn khỏi phải nói!”
Khang Kỳ vừa nói dứt câu, cả phòng bao lập tức vang lên tiếng huýt sáo, trêu ghẹo ầm ĩ. Tất cả ánh mắt lại đồng loạt hướng về bà Hạng – Trần Mỹ Tĩnh.
“Trời ơi, hai vợ chồng các cậu lãng mạn quá đi. Lớp trưởng còn bí kíp cưa cẩm nào nữa không, dạy bọn tôi với~”
“Thảo nào lại kết hôn sớm thế, thì ra là gặp được chân ái.”
“Hay là lớp trưởng hát lại một lần cho chúng tôi nghe đi?”
“Mỹ Tĩnh, cậu song ca với lớp trưởng luôn đi!”
Tiếng hò reo vang lên không ngớt. Hạng Chấn Phong chỉ cười mà không đáp, cũng chẳng thèm liếc sang Trần Mỹ Tĩnh.
Trần Mỹ Tĩnh thì mặt đỏ bừng, khó xử đến mức không thể ngồi yên được nữa, chỉ có thể cười gượng từ chối: “Lâu quá rồi, tôi quên sạch lời bài hát rồi.”
Ngoài Hạng Chấn Phong và Trần Mỹ Tĩnh, Khương Nguyệt cùng hai cô bạn cùng phòng khác cũng không nói gì, thậm chí còn thấy bầu không khí lúc này hơi ngượng ngùng.
Vương Diệu Nhiên và Lâm San nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn thoáng qua Khương Nguyệt đang cắm cúi ăn uống, dáng vẻ cô cứ như “không liên quan đến mình” vậy. Cả hai thầm cảm thán trong lòng rằng tâm lý của cô bạn này cũng vững thật.
Bởi vì cả hai đều biết rõ ca khúc mà Hạng Chấn Phong từng đoạt giải nhất cuộc thi năm ấy, giai điệu là do Khương Nguyệt sáng tác, còn lời là Hạng Chấn Phong viết. Từng câu chữ từng từ trong lời bài hát đều miêu tả về Khương Nguyệt chứ không phải Trần Mỹ Tĩnh.
Năm nhất đại học, Hạng Chấn Phong cũng được xem là một nhân vật nổi bật trong trường – vừa có ngoại hình, vừa có giọng hát hay, nên được rất nhiều người yêu mến. Sau đó có tin đồn lan truyền rằng Hạng Chấn Phong đang theo đuổi Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt cũng có chút thiện cảm với anh ta, cũng từng thử mở lòng tìm hiểu. Vương Diệu Nhiên và Lâm San còn ra sức bày mưu tính kế cho cô, thậm chí cả bài hát họ sáng tác chung cũng được hai cô bạn góp ý chỉnh sửa.
Trần Mỹ Tĩnh cũng biết rõ toàn bộ quá trình tiếp xúc giữa Khương Nguyệt và Hạng Chấn Phong, nhưng từ đầu đến cuối đều tỏ ra thờ ơ. Cho đến một ngày nọ, Khương Nguyệt bất ngờ nhận được tấm ảnh do Trần Mỹ Tĩnh gửi tới.
Trong ảnh, Trần Mỹ Tĩnh nép mình trong vòng tay Hạng Chấn Phong, dịu dàng hôn lên má anh ta, trông chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau say đắm.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, Khương Nguyệt quả thật đã chịu một cú sốc không hề nhẹ. Nhưng sau khi sự kinh ngạc và hụt hẫng qua đi, cô lại cảm thấy mình rất may mắn. May mắn vì cô và Hạng Chấn Phong mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu, chưa chính thức bắt đầu hẹn hò.
Dù không thể lý giải nổi vì sao cô bạn thân sớm tối kề cận bỗng dưng trở thành bạn gái của đối phương, nhưng đối với Khương Nguyệt, một người đàn ông giỏi ngụy trang, đứng núi này trông núi nọ, thiếu đi sự chân thành, mới thật sự đáng giận hơn bao giờ hết.
Có lẽ tình cảm cô dành cho Hạng Chấn Phong chưa sâu, nên Khương Nguyệt chỉ buồn bã mấy hôm rồi cũng tự vực dậy, tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
Cộng thêm sau đó Trần Mỹ Tĩnh đã có gửi lời xin lỗi, Khương Nguyệt cũng dần bỏ qua chuyện này. Đến sau này khi bắt gặp cô ta và Hạng Chấn Phong cùng nhau xuất hiện ở trường, trong lòng cô cũng chẳng có gợn sóng gì, chỉ thở dài trách bản thân nhìn người không chuẩn.
Sau này nghe tin họ kết hôn, Khương Nguyệt vẫn bình thản gửi lời chúc phúc.
Còn Vương Diệu Nhiên và Lâm San thì vẫn thấy lấn cấn, nhất là khi nhớ lại đoạn khúc mắc chẳng mấy hay ho đó, còn chứng kiến cảnh Trần Mỹ Tĩnh và Hạng Chấn Phong ở bên nhau từ thời đại học đến khi thành vợ chồng.
Dẫu cho mọi người xung quanh có hùa nhau trêu chọc đến mức nào, hai người trong cuộc vẫn không hề hưởng ứng. Ngay lúc mọi người định đổi chủ đề, bỗng có ai đó bật lên một câu: “Hình như tôi từng nghe nói, bài này vốn là lớp trưởng viết cho Khương Nguyệt thì phải? Hay tôi nhớ nhầm nhỉ?”
Tiếng nói vừa dứt, căn phòng bao đang ồn ào náo nhiệt phút chốc lặng ngắt như tờ. Nụ cười cố giữ trên gương mặt Trần Mỹ Tĩnh cũng cứng lại.
Khương Nguyệt vốn dĩ chỉ muốn làm một người vô hình cho đến khi buổi tiệc tan, hoàn toàn không ngờ mình lại bị một tiếng sét kinh hoàng đánh thẳng vào đỉnh đầu.