Ta bị dọa giật mình, lùi nửa bước về sau.
Liền thấy hắn đầy mặt ghét bỏ:
“Quả nhiên đều bị ám mùi thối rồi. Trên người chẳng có chút hương thơm nữ nhi nào. Thô tục như vậy, sau này có nam nhân nào cần muội?”
Tuy ta không quan tâm nam nhân có cần hay không, nhưng cũng không muốn cả người đầy mùi hôi, lập tức trở nên mất tự nhiên.
Hắn khẽ ho một tiếng:
“Phòng ta có mấy bộ y phục mới mua, vốn định tặng mẫu thân. Muội tạm lấy thay đi.”
“Không cần đâu.”
Mặt Triệu Tuân sa xuống:
“Chê đó là y phục mua cho mẫu thân ta, hoa văn không hợp với muội?”
“Ta không có ý đó.”
“Vậy còn đợi gì nữa? Không đi thay đi?”
03
Trong xương cốt, ta rất sợ Triệu Tuân.
Nhà ta và nhà cữu cữu ở gần nhau, mẫu thân cách dăm ba hôm lại đưa ta qua đó chơi.
Đám trẻ con tụ lại với nhau, cũng xem như có bạn chơi cùng.
Triệu Tuân lớn hơn mấy đứa biểu thân chúng ta vài tuổi.
Hắn thích bày dáng vẻ huynh trưởng, mỗi lần gặp đều hỏi bài vở.
Gặp đứa nào nghịch ngợm, hắn còn răn dạy vài câu.
Nhưng thỉnh thoảng tâm trạng tốt, hắn cũng mua bánh trái cho chúng ta.
Dẫn chúng ta đá cầu, thả diều.
Ban đầu, hắn cũng không đặc biệt chú ý đến ta.
Thái độ với ta cũng giống các biểu tỷ muội khác.
Cho đến khi thân thể ta bắt đầu thay đổi.
Có lẽ là giống mẫu thân, ta phát triển sớm hơn các cô nương khác.
Bản thân ta căn bản không để ý, vẫn cứ trà trộn trong đám trẻ con như thường.
Nhưng một ngày nọ, khi Triệu Tuân kiểm tra bài vở của ta, hắn nhìn thân thể ta rồi sững lại.
Sau đó hắn bắt đầu đặc biệt nghiêm khắc với ta.
Hắn quản cách ta ăn mặc.
Can thiệp chuyện ta kết giao bạn bè.
Không cho ta tham gia tụ họp của các ca ca tỷ tỷ.
Mùa hè oi bức, ta không muốn đeo áo bó nên lén tháo ra, lại bị hắn nhìn thấy.
Hắn mỉa mai ta trông giống vú nuôi.
Về nhà ta hỏi ma ma chăm sóc ta, mới biết vú nuôi là gì, rồi ôm chăn khóc suốt nửa đêm.
Ta nói với mẫu thân rằng ta không muốn đến nhà cữu cữu chơi nữa.
Nhưng Triệu Tuân bên ngoài biểu hiện quá đoan chính, mẫu thân chỉ cho rằng ta trẻ con tùy hứng, căn bản không để trong lòng.
Hôm nay Triệu Tuân bảo ta thay y phục, theo bản năng ta muốn nghe lời.
Nhưng trong đầu đột nhiên vang lên lời Thế tử Thẩm Khanh Chước nói mấy ngày trước.
Hắn nói với ta:
“Nếu lời người khác nói khiến nàng không thoải mái, vậy nhất định là đối phương mạo phạm nàng. Cứ trực tiếp từ chối là được. Hà tất phải ấm ức chính mình?”
Vì thế ta lắc đầu, nói:
“Ta không đi.”
Triệu Tuân không nghe rõ:
“Muội nói gì?”
“Y phục của ta rất ổn. Nếu biểu ca thấy ta chướng mắt, ta về trước là được.”
Nghe vậy, Triệu Tuân đầu tiên là sững ra.
Sau đó cả người bật cười.
“Ít lâu không gặp, muội muội lại có tính khí rồi.”
“Như vậy cũng tốt. Trước kia quá mềm yếu, dễ bị người ta bắt nạt.”
04
Hắn là chủ nhân bữa tiệc.
Không thể rời đi quá lâu.
Ta theo hắn chậm rãi đi về.
Đi đến ngoài cửa, Triệu Tuân bỗng hỏi ta:
“Trước đây thư ta viết cho muội, muội đã nhận được chưa?”
Ta ngơ ngác gật đầu.
Hắn tiếp tục hỏi:
“Vậy vì sao không hồi âm?”
Ta không hiểu lắm, vì sao phải hồi âm.
Khi ta nhận được bức thư đầu tiên của Triệu Tuân, cũng là lúc bệnh tim của phụ thân đột nhiên phát nặng.
Trùng hợp là việc làm ăn cũng xảy ra vấn đề vào thời điểm ấy, một đám người kéo đến cửa đòi nợ.
Ta và mẫu thân sức cùng lực kiệt, tự lo còn không xong.
Triệu Tuân còn cách dăm ba hôm lại gửi thư khoe khoang.
Hôm nay nói mình lên núi nhảy xa.
Ngày mai nói mình thưởng trà làm thơ.
Cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã khoái ý.
Nhìn thôi cũng khiến người ta phiền lòng.
Sau đó phụ thân qua đời, mẫu thân vì trả nợ mà bán nhà.
Ta dẫn bà vào ở trong phủ Ninh Vương.
Thư không gửi đến được nữa, ta cũng cuối cùng tìm lại được chút thanh tịnh.
Nhưng tất nhiên không thể nói thật.
Vì thế ta lấy cớ:
“Chữ ta xấu.”
Nghe vậy, trong giọng hắn mang theo ý cười.
“Chữ của muội đều là ta cầm tay dạy từng nét, ta còn chê muội được sao?”
Dừng một lát, bước chân hắn khựng lại.
Hắn xin lỗi ta.
“Chuyện nhà muội, lần này về quê ta mới biết.”
“Đợi phủ Trạng nguyên xây xong, ta sẽ đón muội và cô mẫu qua ở.”
“Số nợ muội còn thiếu…”
“Không cần đâu.” Ta vội vàng ngắt lời hắn.
“Nhờ phúc biểu ca, ta đã tìm được việc có thể nuôi sống bản thân. Ta và mẫu thân cũng đã có nơi dung thân.”
“Nhưng…”
Hắn còn chưa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên từ phía sau.
“Triệu Tuân, ngươi sai người báo ta đến hậu đường, nhưng mãi không thấy ngươi tới, là có ý gì?”
Là quận chúa Thẩm Tuyết Vũ đến.
Hậu đường là hoa viên nhỏ trong phủ, thông với phòng ngủ của Triệu Tuân.
Vô duyên vô cớ, Triệu Tuân gọi quận chúa đến đó làm gì?
Nhưng ngay sau đó, ta đột nhiên nghĩ ra.
Vừa rồi Triệu Tuân bảo ta đến viện hắn thay y phục.
Nếu ta đồng ý, tính theo thời gian, vừa khéo sẽ gặp quận chúa.
Biểu muội ở trong phòng biểu ca cởi áo nới dây.
Dù ta có tám cái miệng cũng không giải thích rõ được.
Mặt ta lập tức trắng bệch.
Ta biết ngay Triệu Tuân sẽ không tốt bụng như vậy.