Tiểu Cô Nương Dưới Gối Thái Hậu

Chương 2

Từ cháu gái của Hoàng hậu, ta biến thành “Hoàng hậu tương lai”.

Các tiểu cung nữ bắt đầu đặc biệt ân cần.

Ngay cả thái giám của Kính sự phòng gặp ta cũng cúi lưng cười.

Trong lòng ta lờ mờ thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được, vậy nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù sao ta cũng là người không giỏi nghĩ ngợi.

Năm Tiêu Diễm đăng cơ, ta mười bốn tuổi, người mười bảy tuổi.

Người mặc miện phục đứng trên thềm Thái Hòa điện, chuỗi ngọc trước mũ miện rũ xuống che khuất nửa gương mặt, ta không nhìn rõ biểu cảm của người.

Đứng trong đám đông, ta bỗng thấy người cách mình thật xa.

Sau khi Tiêu Diễm làm Hoàng thượng, người bắt đầu tránh mặt ta.

Ban đầu ta không nhận ra.

Ta muốn đi tìm người ăn bánh quế hoa, thái giám nói Hoàng thượng đang phê tấu chương.

Ta muốn đi tìm người cho cá ăn, thái giám nói Hoàng thượng đang gặp đại thần.

Ta muốn đi tìm người trò chuyện, thái giám nói Hoàng thượng phải đi luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Ta hỏi:

“Vậy khi nào Hoàng thượng mới rảnh?”

Thái giám cười nói:

“Hoàng thượng bận xong tự nhiên sẽ triệu kiến cô nương.”

Ta đợi rất lâu.

Người không đến.

Có lẽ người thật sự quá bận.

Hoàng hậu cô mẫu, à không, bây giờ người đã thành Thái hậu cô mẫu.

Người từng nói, làm Hoàng thượng rất mệt, phải phê thật nhiều thật nhiều tấu chương, phải quản đám đại thần cãi nhau trên triều, lễ tết còn phải mở yến tiệc.

Giờ Tiêu Diễm lại đang tuyển tú, phải chọn rất nhiều cô nương xinh đẹp vào cung, chắc chắn càng bận hơn.

Không giống ta, ngày ngày ăn uống chơi bời, chẳng cần nghĩ gì.

Ta cố gắng thuyết phục mình đừng để ý.

Nhưng có đôi khi đêm ngủ không được, ta lại không nhịn được mà nghĩ, có phải Tiêu Diễm muốn tuyệt giao với ta rồi không?

Nói thật, Tiêu Diễm đẹp thật.

Ta không có nhiều người để so sánh, vì trong cung cũng chẳng có mấy người đẹp.

Người chính là kiểu đẹp nằm ngay trong lòng ta.

Mày mắt như tranh, trong trẻo ôn nhuận.

Trước khi gặp Tiêu Mạc, thỉnh thoảng ta cũng từng nghĩ, nếu thật sự giống như Thái hậu cô mẫu nói, gả cho Tiêu Diễm hình như cũng không tệ.

Nghĩ xong lại thấy ngượng, bèn kéo chăn trùm kín mặt.

Nhưng sau đó, ta gặp Tiêu Mạc.

04

Hôm ấy ta đang cho cá ăn bên ao sen trong Ngự hoa viên.

Ta ngồi một mình ở đó, chán đến mức ném vụn điểm tâm xuống nước, nhìn đám cá chép đỏ chen chúc giành ăn.

Bỗng có người ngồi xổm xuống cạnh ta.

Ta nghiêng đầu nhìn, là một nam tử trẻ tuổi không quen biết, trong tay cầm một gói bánh quế hoa.

Chàng rất tuấn tú, mày mắt cong cong.

“Cô nương, điểm tâm của nàng rơi rồi.”

Ta cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào, cả gói điểm tâm đã bị ta đổ hết xuống nước.

“Ôi, ta còn chưa ăn mà.”

Ta có chút buồn.

Chàng không cười ta, chỉ đưa gói giấy dầu trong tay qua:

“Ta còn đây, chia nàng một nửa.”

Ta nhận lấy nửa miếng bánh quế hoa, cẩn thận cắn một miếng.

Mềm mềm, dẻo dẻo, ngọt ngọt.

Là miếng bánh quế hoa ngon nhất ta từng ăn.

Chàng nhìn ta ăn rồi cười.

“Ngon không?”

Ta gật đầu thật mạnh, hỏi chàng:

“Chàng tên gì?”

“Tiêu Mạc.”

“Tiêu Mạc? Chàng và Tiêu Diễm cùng họ Tiêu à?”

Chàng dường như hơi khựng lại, rồi lại cười:

“Đúng, cùng một chữ Tiêu.”

Ta nghĩ một lát, lại hỏi:

“Chàng làm gì vậy? Sao trước giờ ta chưa từng gặp chàng?”

“Chàng là thị vệ sao? Trong cung chỉ có thị vệ mới được đi tới đi lui.”

“Ừm, cũng gần giống thị vệ. Mấy ngày trước vừa đến kinh thành. Cô nương tên gì?”

“Ta tên A Mãn.”

“A Mãn. Tên hay lắm.”

Hôm ấy chúng ta ngồi bên ao sen rất lâu.

05

Sau đó, ta và Tiêu Mạc lại hẹn nhau cho cá ăn thêm vài lần.

Mỗi lần chàng đều mang đến một loại bánh khác nhau.

Ta hỏi chàng lấy đâu ra nhiều món ngon như vậy, chàng chỉ cười không đáp, nói:

“A Mãn chỉ cần ăn là được.”

Một ngày nọ, chàng thần thần bí bí ghé sát lại hỏi ta:

“A Mãn, có muốn ra khỏi cung xem thử không?”

Ta trợn to mắt:

“Có thể sao?”

“Đi theo ta thì có thể.”

Chàng lấy ra một bộ y phục tiểu thái giám, bảo ta thay vào, rồi nắm tay ta, đường đường chính chính đưa ta ra khỏi cung.

Trên đường lớn ngoài cung tường, thật náo nhiệt.

Người bán kẹo hồ lô kéo dài giọng rao hàng, quán hoành thánh bốc khói nghi ngút.

Lại còn có cả trò xiếc khỉ.

Khác hẳn trong cung.

Trong cung quá yên tĩnh.

Đi phải nhẹ, nói phải nhỏ, cười cũng không được quá lớn tiếng.

Nhưng ở ngoài cung, mọi người đều có thể hét to, có thể cười, có thể chạy, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn.

Tiêu Mạc dẫn ta đến thành nam mua bánh hải đường mới ra lò.

Bà chủ là một phụ nhân mập mạp, thấy Tiêu Mạc tới liền cười chào:

“Ôi, công tử lại tới rồi? Lần này dẫn theo…”

Bà ấy nhìn thấy ta, mắt sáng lên:

“Đây là tức phụ của công tử à?”

Vành tai Tiêu Mạc lặng lẽ đỏ lên, chàng không phủ nhận, chỉ nói:

“Thím Trương, cho hai phần bánh hải đường, thêm nhiều đường.”

Thím Trương cười ha hả đáp lời, vừa làm bánh vừa lén đánh giá ta, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Ôi chao, cô nương này thật xinh xắn, công tử có phúc quá…”

Tiêu Mạc khẽ ho một tiếng.

Thím Trương lập tức im miệng, nhưng ý cười trong mắt vẫn không giấu được.

Từ đó về sau, cứ cách vài ngày Tiêu Mạc lại dẫn ta ra khỏi cung.

Chàng đưa ta đi rất nhiều nơi.

Dạo phố, cưỡi ngựa, thả diều…

Ngày tháng trôi qua, ta càng lúc càng không muốn về cung.

Mỗi lần từ ngoài cung trở về, ta lại cảm thấy mình giống một con chim sẻ bị nhốt trong lồng.

Trước đây ta không thấy chiếc lồng có gì không tốt.

Bởi vì ta không biết bầu trời bên ngoài cao đến thế nào.

Nhưng bây giờ ta biết rồi.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →