04
Cửa mở ra.
Người bước vào…
Là mẹ tôi.
Bà mặc một chiếc váy rất chỉnh tề, trên tay còn xách theo giỏ đồ ăn.
Dáng vẻ quen thuộc đến mức giống như đang về chính nhà con gái mình vậy, vừa vào đã tự nhiên thay dép.
Tôi trốn trong tủ quần áo, đến thở cũng không dám mạnh.
Tại sao bà lại ở đây?
Chu Minh từng nói bố mẹ anh ta ở quê, còn mẹ tôi cũng chưa bao giờ tới căn hộ thuê này.
Mẹ tôi vừa khe khẽ hát, vừa bỏ đồ ăn vào tủ lạnh.
Bà tiện tay cầm chiếc áo Chu Minh vắt trên ghế lên gấp gọn lại.
Động tác thành thạo đến mức giống như đã làm hàng trăm lần.
Tim tôi từng chút một chìm xuống.
Sau đó, bà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Alo, Tiểu Chu à.”
Giọng điệu ấy…
Là kiểu thân thiết và dịu dàng mà tôi chưa từng được nghe bao giờ.
“Ừm, dì tới nhà rồi, cũng dọn dẹp xong hết cho con rồi đây.”
“Bên con với Đình Đình sao rồi?”
“Cái gì? Hứa Diên khóa thẻ rồi á?”
Giọng mẹ tôi lập tức cao vút lên, còn mang theo vẻ cay nghiệt.
“Con nhỏ vô dụng đó đúng là làm hỏng việc!”
“Dì đã bảo nó nuôi không thân mà!”
“Con đừng gấp, Tiểu Chu, nghe dì nói này.”
Bà hạ thấp giọng, bắt đầu dỗ dành Chu Minh ở đầu dây bên kia.
“Hóa đơn thì cứ để Đình Đình nghĩ cách thanh toán trước đi. Quẹt thẻ tín dụng cũng được, mượn bạn bè cũng được.”
“Đến lúc này rồi, không thể vì chút tiền cỏn con mà hỏng chuyện lớn được.”
“Con yên tâm, bên Hứa Diên cứ để dì xử lý.”
“Con nhỏ đó nghe lời dì nhất.”
“Dì bảo nó móc tiền ra, nó không dám không đưa.”
“Căn nhà cũ bố nó để lại cho nó, sổ đỏ vẫn đang nằm trong tay dì mà.”
“Đợi sang tên xong, tiền đặt cọc mua nhà của hai đứa chẳng phải đủ rồi sao?”
“Sau này hai đứa kết hôn, sống tốt với nhau, dì cũng yên tâm.”
Trong tủ quần áo, cả người tôi lạnh ngắt.
Giống như bị nhấn chìm xuống hố băng.
Hóa ra…
Mẹ tôi cũng tham gia vào chuyện này.
Không.
Có khi bà còn là một trong những kẻ đứng sau bày ra tất cả.
“Chuyện lớn” mà bà nói…
Chính là lừa lấy căn nhà duy nhất bố tôi để lại cho tôi.
Sau đó ép tôi ra đi tay trắng, dọn đường cho cái gọi là “tình yêu đích thực” của bọn họ.
Rốt cuộc tôi là con gái của ai?
Đầu dây bên kia, Chu Minh hình như nói gì đó.
Mẹ tôi bật cười.
“Vẫn là Tiểu Chu hiểu chuyện, tốt hơn con nhỏ đó gấp trăm lần.”
“Được rồi, hai đứa lo giải quyết chuyện ở Haidilao trước đi.”
“Tối nay dì sẽ nói chuyện thẳng thắn với nó.”
“Nó không chạy được đâu.”
Sau khi cúp máy, tâm trạng mẹ tôi rõ ràng rất tốt, bà đi thẳng vào phòng ngủ.
Bà kéo ghế trước bàn trang điểm ra ngồi xuống, nhìn mình trong gương.
Rồi tự nhiên cầm luôn chai tinh chất dưỡng da đắt nhất của tôi lên thoa lên mặt.
Vừa thoa vừa lẩm bẩm.
“Con nhãi chết tiệt này chỉ biết mua mấy thứ đắt đỏ.”
“Cũng không biết tiết kiệm tiền để sau này lo cưới vợ cho em trai.”
Em trai?
Tôi làm gì có em trai.
Bố mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi.
“Em trai” mà bà nói tới…
Là đứa con trai ăn bám của cậu tôi.
Hóa ra bà tính kế căn nhà của tôi…
Không chỉ vì Chu Minh.
Mà còn vì cái gọi là “nối dõi tông đường” cho nhà mẹ đẻ bà.
Tôi siết chặt nắm tay.
Móng tay cắm sâu vào da thịt đến đau nhói.
Cánh cửa tủ bị tôi đẩy hé ra một khe nhỏ.
Mẹ tôi vẫn còn đang ngắm mình trong gương, hoàn toàn không phát hiện ra.
Tôi nhìn bóng lưng của bà.
Người mà tôi gọi là “mẹ” suốt hơn hai mươi năm qua.
Giờ phút này…
Lại xa lạ và đáng sợ đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
Bà vẫn đang tính toán.
Tính xem làm sao vắt sạch giọt máu cuối cùng từ tôi.
Bà không hề biết rằng mọi kế hoạch của bà…
Tôi đã nghe rõ không sót một chữ.
Bà càng không biết.
Đứa con gái mà bà nói “không chạy thoát được”…
Lúc này đang đứng ngay phía sau lưng bà.
Trong tay tôi…
Còn cầm một cuốn sổ đủ sức kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục.
05
Tôi bước ra khỏi tủ quần áo.
Không phát ra lấy một tiếng động.
Mẹ tôi vẫn còn chìm trong những tính toán của riêng bà.
“Hứa Diên.”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
Cả người bà lập tức cứng đờ.
Qua gương, bà nhìn thấy tôi đang đứng phía sau mình.
Sắc mặt bà trong nháy mắt trắng bệch.
Kinh hoảng.
Hoảng loạn.
Không dám tin.
“Con… sao con lại ở đây?”
Bà lắp bắp hỏi, đến cả chai tinh chất trong tay cũng suýt làm rơi.
“Đây là nhà của con, tại sao con không thể ở đây?”
Tôi từng bước đi về phía bà.
“Mẹ, vừa rồi mẹ gọi điện cho ai vậy?”
“Không… không gọi cho ai cả.”
Ánh mắt bà né tránh, không dám nhìn tôi.
“Chỉ là bạn thôi.”
“Vậy sao?”
Tôi kéo ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống.
“Con còn tưởng là Chu Minh chứ.”
Sắc mặt mẹ tôi lại trắng thêm vài phần.
“Con… con nghe thấy hết rồi?”
“Nghe hết rồi.”
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Nghe thấy mẹ nói con là đứa nuôi không thân.”
“Nghe thấy mẹ muốn lừa lấy căn nhà bố để lại cho con.”
“Nghe thấy mẹ muốn lấy tiền của con đi cưới vợ cho đứa cháu vô dụng bên nhà ngoại.”
Mỗi một câu tôi nói ra đều như búa nện thẳng vào người bà.
Bà há miệng, muốn giải thích.
“Diên Diên, con nghe mẹ nói đã…”
“Giải thích?”
Tôi cắt ngang.
“Giải thích tại sao mẹ lại bắt tay với người ngoài để tính kế chính con gái ruột của mình à?”
“Mẹ không tính kế con! Mẹ là vì tốt cho con!”
Cuối cùng bà cũng tìm được lý do cho bản thân, giọng nói cũng lớn hơn hẳn.
“Chu Minh là đứa tốt! Nó hiểu chuyện hơn con nhiều!”
“Mẹ làm vậy là để giúp con giữ lấy hạnh phúc! Sau này khỏi phải hối hận!”
“Tiền trong tay con, rồi căn nhà bố con để lại, con còn trẻ như vậy, giữ nổi không?”
“Mẹ giúp con quản lý mới là ổn thỏa nhất!”
Lý lẽ của bà đúng là kín kẽ thật.
Vô sỉ đến mức khiến người ta buồn cười.
Tôi tức đến bật cười thành tiếng.
“Giúp con quản lý?”
“Hay là giúp mẹ biến tất cả đồ của con thành của mẹ, rồi thành của nhà ngoại?”
“Con nói bậy!”
Bị tôi nói trúng tim đen, bà lập tức nổi giận.
“Mẹ là mẹ của con! Mẹ còn có thể hại con sao?!”
“Mẹ không phải đang hại con.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà.
“Mẹ đang bán con.”
“Bán con lấy giá tốt, để lấp cái hố không đáy bên nhà ngoại của mẹ.”
“Con!”
Bà tức đến run người, giơ tay định tát tôi.
Tôi không né.
Chỉ chậm rãi lấy từ trong túi ra cuốn sổ màu đen kia.
Rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trang điểm.
“Mẹ có nhận ra thứ này không?”
Cánh tay đang giơ giữa không trung của bà lập tức khựng lại.
Ánh mắt bà dán chặt vào cuốn sổ.
Biểu cảm trên mặt từ tức giận chuyển thành sợ hãi cực độ.
“Cái… cái này sao lại ở chỗ con?”
“Con tìm thấy trong ‘kho báu’ của Chu Minh.”
Tôi nhàn nhạt nói:
“Bên trong ghi rõ lắm.”
“Mẹ, Triệu Đình và Chu Minh đã từng bước ‘thu hoạch’ con như thế nào.”
“Con không ngờ…”
“Mẹ mới là người đứng sau lên kế hoạch.”
Mẹ tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Bà lao tới muốn cướp cuốn sổ.
Tôi lùi ra sau một bước, để bà vồ hụt.
“Diên Diên! Đưa nó cho mẹ!”
“Đây là bằng chứng.”
Tôi cất cuốn sổ lại vào túi.
“Là bằng chứng cho việc các người cùng nhau lừa đảo và tính kế con.”
“Hứa Diên! Con dám?!”
Bà gào lên đến khản giọng.
“Mẹ cứ thử xem con có dám không.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi bẩn thỉu này.
“Không chỉ dám.”
“Con còn muốn báo cảnh sát.”
“Con muốn để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của các người.”
Tôi đi tới cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa.
Phía sau lưng vang lên giọng nói vừa tuyệt vọng vừa đầy oán độc của mẹ tôi.
“Con nghĩ lấy được cuốn sổ đó là thắng rồi sao?”
“Mẹ nói cho con biết, Hứa Diên…”
“Đừng đắc ý quá sớm!”
“Trong tay Chu Minh vẫn còn một thứ!”
“Một thứ đủ để khiến cả đời này con không ngẩng đầu lên nổi…”
“Danh tiếng bị hủy sạch hoàn toàn!”