“Chỉ vì chút tiền này mà cậu muốn trở mặt với tôi?”
“Bạn thân nhất sẽ gọi tôi là con ngốc sau lưng à?”
“Bạn thân nhất sẽ vừa tiêu tiền của tôi, vừa dây dưa mập mờ với bạn trai tôi sao?”
Mỗi một câu tôi hỏi, nhịp thở của cô ta lại dồn dập thêm một chút.
“Tôi không có! Cậu đừng có vu oan!”
“Chu Minh đâu?”
Tôi lạnh giọng hỏi.
“Không phải anh ta nói đang tăng ca sao?”
“Đưa điện thoại cho anh ta.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng chết chóc.
Qua rất lâu sau, Triệu Đình mới mở miệng, giọng nói run run mang theo ý uy hiếp.
“Hứa Diên, cậu đừng hối hận.”
“Hôm nay cậu làm tôi mất mặt, tôi cũng sẽ không để cậu yên đâu!”
“Ồ?”
Tôi hứng thú hỏi lại.
“Cậu định làm tôi không yên kiểu gì?”
Dường như cô ta vừa chộp được cọng rơm cứu mạng, giọng lập tức cao vút lên.
“Chu Minh đang ở ngay cạnh tôi!”
“Nếu bây giờ cậu còn không thanh toán, tôi sẽ khiến anh ấy không bao giờ gặp cậu nữa!”
“Cậu tin không? Chỉ cần tôi nói một câu, anh ấy lập tức đá cậu ngay!”
Tôi nghe những lời đe dọa ngoài mạnh trong yếu ấy.
Chỉ thấy buồn cười.
Thì ra trong mắt bọn họ, tôi là kiểu người yêu não tàn, rời xa Chu Minh thì không sống nổi.
“Được thôi.”
Tôi nói.
“Vậy cậu bảo anh ta đá tôi đi.”
“Tôi chờ.”
Triệu Đình sững người.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Trong tưởng tượng của cô ta, chắc tôi phải khóc lóc van xin, cầu cô ta đừng cướp mất bạn trai mình mới đúng.
“Cậu… cậu không còn quan tâm Chu Minh nữa sao?”
“Một người đàn ông có thể dễ dàng bị cậu cướp mất như thế, cậu nghĩ tôi còn đáng phải để tâm à?”
Lời tôi nói giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng Chu Minh mơ hồ.
“Đình Đình, đừng nói nhảm với cô ấy nữa, giờ phải làm sao đây?”
Trong giọng anh ta chỉ toàn sốt ruột và mất kiên nhẫn.
Không có lấy nửa phần áy náy với tôi.
Triệu Đình hoàn toàn phát điên rồi.
Cô ta gào thét vào điện thoại như mất kiểm soát.
“Hứa Diên! Tôi nói cho cậu biết! Cậu cứ chờ đó!”
“Trong tay tôi có thứ của cậu! Có bí mật mà cả đời này cậu cũng không muốn ai biết!”
“Nếu không muốn thân bại danh liệt, thì lập tức! Ngay bây giờ! Chuyển tiền cho tôi!”
Bí mật?
Tôi khẽ nhíu mày.
Giữa tôi và cô ta, có bí mật gì chứ?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, điện thoại đã bị cúp mất.
03
Lời đe dọa của Triệu Đình giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ trong lòng tôi.
Bí mật?
Giữa tôi và cô ta ngoài chuyện cô ta không ngừng vòi vĩnh, còn tôi thì hết lần này đến lần khác bỏ tiền ra, rốt cuộc còn có thể có bí mật gì nữa?
Tôi đứng dậy, đi vào căn hộ mà tôi và Chu Minh cùng thuê.
Mọi thứ bên trong vẫn quen thuộc như cũ.
Áo khoác của Chu Minh vắt trên lưng ghế, máy chơi game vẫn còn nối với TV.
Ngay ở huyền quan đặt một đôi giày cao gót không thuộc về tôi.
Là của Triệu Đình.
Tôi nhận ra nhãn hiệu đó.
Chính tôi từng đi mua cùng cô ta.
Dùng thẻ của tôi để thanh toán.
Tôi bật cười lạnh, rồi bước vào phòng ngủ.
Đây vốn là không gian riêng của tôi và Chu Minh.
Anh ta từng nói thích nhất cảm giác ấm áp ở nơi này.
Tôi mở tủ quần áo.
Đồ của tôi được treo ngay ngắn một bên.
Đồ của anh ta thì chất đống lộn xộn bên còn lại.
Tôi bắt đầu lục tìm.
Nếu Triệu Đình thật sự nắm “bí mật” gì đó, vậy nguồn gốc rất có thể nằm ở chỗ Chu Minh.
Thật ra tôi cũng không biết mình đang tìm gì.
Có thể là một bức thư, một tấm ảnh, hoặc thứ gì khác.
Chu Minh có một thói quen.
Anh ta thích khóa những món quan trọng trong ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường.
Anh ta gọi đó là “kho báu”.
Bên trong từng cất vé xem phim lần đầu chúng tôi đi cùng nhau, món quà đầu tiên tôi tặng anh ta.
Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ điều gì.
Tôi tìm chìa khóa dự phòng rồi mở ngăn kéo ra.
Vé xem phim vẫn còn.
Chiếc đồng hồ tôi tặng anh ta cũng vẫn nằm đó.
Nhưng phía dưới những món đồ ấy lại có một cuốn sổ màu đen mà tôi chưa từng thấy qua.
Không giống nhật ký.
Mà giống một cuốn sổ ghi chép hơn.
Tôi mở trang đầu tiên.
Bên trên là nét chữ của Chu Minh.
Rõ ràng, ngay ngắn đến lạnh người.
Tiêu đề ghi:
“Ghi chép chi tiêu đầu tư cho Hứa Diên.”
Tim tôi chợt trầm xuống.
Tôi lật từng trang tiếp theo.
Bên trong ghi lại chi tiết toàn bộ số tiền tôi đã tiêu cho anh ta kể từ ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau.
Từ ly trà sữa vài chục tệ…
Cho tới chiếc áo khoác hơn mười nghìn tệ anh ta đang mặc.
Mỗi khoản đều được ghi cực kỳ rõ ràng.
Thậm chí còn có ghi chú bên cạnh.
“20/5, chuyển khoản 520 tệ, đạt mục tiêu.”
“1/6, mua máy chơi game, giá trị cảm xúc đã cung cấp đủ.”
“15/8, mua điện thoại đời mới nhất, quan hệ ổn định, có thể tiến hành bước tiếp theo.”
Tay tôi bắt đầu run lên.
Đây đâu còn là những khoản chi tiêu bình thường giữa người yêu với nhau nữa.
Rõ ràng là một màn “đầu tư” được tính toán từ đầu.
Còn tôi…
Chính là “dự án” mà bọn họ nhắm tới.
Ở trang cuối cùng của cuốn sổ, tôi nhìn thấy một dòng tổng kết.
“Hiện đã tích lũy được 273.000 tệ, còn thiếu 227.000 tệ nữa là đạt mục tiêu tiền đặt cọc mua nhà 500.000 tệ. Triệu Đình đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thu hoạch trước cuối năm.”
Thu hoạch.
Anh ta dùng từ “thu hoạch”.
Tôi giống như một luống hẹ bị trồng sẵn ngoài đồng.
Chỉ chờ ngày bị cắt sạch.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Hóa ra ngay từ đầu…
Đây đã là một cái bẫy.
Một cái bẫy được dựng nên bởi chính “người yêu” và “bạn thân” của tôi.
Thứ Triệu Đình nói là bí mật…
Lẽ nào chính là cuốn sổ này?
Muốn dùng nó để uy hiếp tôi, ép tôi ra đi tay trắng sao?
Tôi khép cuốn sổ lại, bỏ vào túi xách.
Đây là bằng chứng.
Là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc bọn họ lừa dối và tính kế tôi.
Tôi vừa định rời khỏi nơi khiến mình buồn nôn này.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Có người mở cửa.
Chu Minh quay về rồi?
Hay là Triệu Đình?
Hoặc cả hai cùng tới?
Tim tôi đập loạn.
Theo phản xạ, tôi lập tức trốn vào trong tủ quần áo.
Qua khe cửa nhỏ, tôi nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.
Cửa mở ra.
Mà người bước vào…
Lại khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.