Tả Tướng Đại Nhân Bị Ta “Ăn” Mất Rồi

Chương 4

5

Tiết trời tháng Ba xuân sang, vậy mà ta lại bị dọa cho toát mồ hôi hột.

Kể từ sau khi trở về từ phủ Bùi tướng, ta thực sự ngoan ngoãn được vài ngày.

Suốt ngày rúc trong nhà, ngay cả nơi yêu thích nhất là thao trường cũng ít lui tới, chỉ sợ vừa ló mặt ra ngoài đã đụng độ phải vị oan gia kia.

Phụ thân thấy ta thùy mị nết na như vậy thì vô cùng hài lòng.

Ông vuốt râu cảm thán: “Xem ra Bùi tướng quả nhiên dạy dỗ rất tốt, mới có mấy ngày mà con gái ta đã ra dáng tiểu thư khuê các, dịu dàng biết bao.”

Khóe miệng ta giật giật, nỗi khổ này làm sao nói thành lời.

Vì sự hài lòng của phụ thân chẳng kéo dài được bao lâu, thấy ta “dạy được”

rồi.

Cái tâm trí luôn lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của ta lại bắt đầu sống dậy.

Phát đi “Anh hùng thiếp”.

À không, là “Thiếp xem mắt”.

“Đường nhi à, Bùi tướng bận trăm công nghìn việc, đâu thể ngày nào cũng dạy dỗ con được.

Nay quy củ của con đã bước đầu thành hình, nhân tiện dịp này gặp

gỡ thêm các thiếu niên tuấn kiệt trong kinh thành, biết đâu lại tìm được lương duyên.”

Phụ thân hào hứng trải ra một xấp tranh chân dung trước mặt ta.

“Xem này, đây là công tử nhà Lễ bộ Thị lang, văn tài xuất chúng.”

“Còn đây là thế tử nhà Trấn Bắc Hầu.”

“Cả vị này nữa, tân khoa Thám hoa năm nay, gia thế trong sạch, tiền đồ vô lượng…”

Ta nhìn những khuôn mặt trên tranh, người thì nho nhã, người thì anh dũng, kẻ thì tuấn tú, thế nhưng cứ cảm thấy thiếu sót thứ gì đó.

Trong đầu bất giác hiện lên một khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú khác, người mà mỗi khi động tình đuôi mắt sẽ ửng hồng.

Suỵt…

Á á á.

Ta cố gắng nuốt nước bọt, vội vã lắc lắc cái đầu.

Đẩy cái suy nghĩ chết tiệt kia ra ngoài.

“Phụ thân à, con mới học được chút quy củ, còn chưa kịp tiêu hóa hết đây, không vội.”

Ta cố gắng giãy giụa.

“Không vội? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn không vội!”

Phụ thân trừng mắt, sự kiên nhẫn của ông đã chạm đáy.

“Còn dây dưa nữa thì những thanh niên ưu tú đều bị người ta chọn mất rồi, cứ quyết định thế đi.

Ngày mai con gặp thế tử Trấn Bắc Hầu trước, người ta là cất công

từ tận biên cương phía Bắc trở về đấy.”

Ta: “…”

Con mới mười tám tuổi mà phụ thân, cứ làm như con tám mươi không bằng.

Nhưng không gặp thì phụ thân sẽ không bỏ qua đâu.

Buổi xem mắt đầu tiên, địa điểm được chọn là sân mã cầu ngoại thành.

6

Nghe nói là do thế tử đề nghị, hắn cho rằng nơi này có thể phô diễn phong thái anh dũng oai vệ của mình.

Cũng…

phù hợp với ta hơn.

Ta mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ rực đầy gọn gàng, chán chường ngồi trên khán đài xem kịch.

Thế tử Trấn Bắc Hầu đang cưỡi trên con ngựa cao to, vung gậy đánh cầu đầy khí thế, lại một cú ghi điểm đẹp mắt.

Dáng người anh dũng khỏe khoắn, thật là phô trương.

Hắn ghì cương quay ngựa lại, chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Hắn ngẩng cằm cười rạng rỡ về phía ta, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Đổng tiểu thư, đợi lâu rồi!”

“Trận mã cầu này thế nào? Nàng có muốn xuống sân thử một chút không?”

Ta ngáp một cái, chẳng mấy hào hứng: “Cũng được, nhưng hoa hòe hoa sói quá.

Thật sự ra chiến trường thì vẫn phải dùng trường thương thôi.”

Thật ra thì cũng không tệ, nhưng ta không thích đám nam nhân thô lỗ.

Nếu mà thích, thì ta đã vào quân doanh chọn từ lâu rồi.

Khụ khụ, nói xa quá rồi.

Chu Cẩn nghe vậy nụ cười cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại trở lại như thường.

“Đổng tiểu thư nói rất đúng, hôm nào có cơ hội, nhất định sẽ để nàng tận mắt thấy tài cưỡi ngựa bắn cung của ta.”

Ta bĩu môi, đang định tìm cớ rời sân.

Còn phải chạy đi gặp người tiếp theo nữa.

Nào ngờ chưa kịp lên tiếng, một giọng nói cực kỳ ôn hòa nhưng khiến người ta phải đứng nghiêm ngay lập tức vang lên.

“Xem ra thế tử và Đổng tiểu thư đang trò chuyện rất vui vẻ nhỉ.”

Sống lưng ta lạnh toát, âm thầm nghiêng đầu.

Thấy Bùi Tụng An không biết từ bao giờ đã tới khán đài, bộ quan phục màu tím quý phái của chàng lạc quẻ hoàn toàn giữa cái sân mã cầu đầy bụi bặm này.

Nói thật, một người thanh tao như ngọc thế này, chẳng trách các cô nương khắp kinh thành đều thương nhớ.

Sau lưng chàng còn có vài quan viên theo cùng, chắc là đang đi tuần tra công vụ.

Ánh mắt Bùi Tụng An lướt nhẹ qua Chu Cẩn.

Chàng nhếch môi, cười như không cười: “Bản tướng có làm phiền nhã hứng của hai người không?”

Chu Cẩn hiển nhiên là quen biết Bùi Tụng An, vội vàng xuống ngựa hành lễ.

“Mạt tướng tham kiến Bùi tướng, không làm phiền, không làm phiền.”

Bùi Tụng An khẽ gật đầu, thái độ xa cách nhưng vẫn giữ lễ độ.

“Thế tử không cần đa lễ, bản tướng đi ngang qua đây thấy náo nhiệt nên ghé vào xem một chút.”

“Thế tử hồi kinh lần này là để thuật chức hay là…”

Trông như vô tình, thực ra là đang dồn vào chỗ chết.

Gương mặt Chu Cẩn thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, liếc mắt nhìn ta một cái.

Hắn cứng cổ đáp: “Bẩm Bùi tướng, chủ yếu là do phụ thân thúc giục, nên về để xử lý chút việc riêng.”

Bùi Tụng An “ồ”

một tiếng dài, ánh mắt lại chuyển sang phía ta.

Không nói gì nữa.

Nhưng ánh mắt đó rõ ràng đang nói:

‘Nhìn xem, người ta là đến xử lý việc riêng, gặp nàng chỉ là tiện thể thôi.’ Trong lòng ta bỗng dưng thấy khó chịu.

“Biên cương việc quân bận rộn, thế tử là tướng lĩnh thì nên đặt việc quân làm trọng.

Gần đây biên giới có vẻ bất ổn, thế tử đã về kinh thì nên đến Binh bộ nắm bắt

tình hình, sớm ngày quay lại nơi đóng quân chuẩn bị.”

Sắc mặt Chu Cẩn thay đổi, đầu cúi thấp hơn: “Bùi tướng dạy rất phải, mạt tướng ngày mai sẽ tới Binh bộ báo cáo.”

Khá lắm, đây rõ ràng là đang lấy quyền đè người mà.

Ta còn chưa kịp mắng câu nào.

Bùi Tụng An lại hài lòng liếc nhìn ta: “Đổng tiểu thư, lệnh tôn nhờ bản tướng xem nàng học ‘quy củ’ đến đâu rồi, tiểu thư thấy thế nào?”

Ta tức đến mức muốn cắn hắn một cái.

Tên này không chỉ phá đám, mà còn phá rất ngang ngược.

Buổi xem mắt kết thúc chóng vánh, ta ôm một bụng lửa giận tiếp tục trận thứ hai.

Chương 5- ấn để đọc tiếp :

https://chillmoingay.com/ta-tuong-dai-nhan-bi-ta-an-mat-roi/chuong-5

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →