Sức Hút Hôn Nhân

Chương 98: NT18

Dù trong nhà có bảo mẫu và tài xế đưa đón Tiểu Đường Đậu, và cậu bé đi nhà trẻ cũng không khóc lóc ầm ĩ như bạn bè, nhưng Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư vẫn cảm thấy sự đồng hành của ba mẹ trong quá trình trưởng thành của con cái là rất quan trọng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để tự mình đưa đón con đi học.

Tiết học đầu tiên ở trường mẫu giáo còn sớm hơn cả giờ đi làm. Phó Tư Dư sau khi thức dậy còn phải trang điểm, nên muốn đưa con đi học thì càng phải dậy sớm hơn. Cô không thể kiên trì mỗi ngày như vậy, đặc biệt là vào mùa đông, cho nên trước đây phần lớn đều là Thẩm Hạo Bác đưa con đi học.

Từ khi có Tiểu Đường Đậu, Thẩm Hạo Bác đã giảm bớt đáng kể thời gian dành cho công việc. Những dự án cần đi công tác xa, anh đều cố gắng giao cho Thẩm Hạo Dục, để có đủ thời gian ở bên cạnh vợ con.

Nhìn Thẩm Hạo Bác không hề ngạc nhiên khi thấy con trai dùng kỷ tử pha trà, thậm chí cậu bé còn chưa kịp nói, anh đã tự giác bỏ kỷ tử vào nước, hiển nhiên đã quá quen thuộc với thói quen này của con. Phó Tư Dư bỗng cảm thấy, trong việc giáo dục Tiểu Đường Đậu, sự đóng góp của cô hình như không nhiều bằng chồng mình.

Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến tính cách của Tiểu Đường Đậu lại chững chạc như vậy. Sự giáo dục của ba và của mẹ vẫn luôn khác nhau.

Trầm ổn giống như Thẩm Hạo Bác đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Phó Tư Dư vẫn hy vọng con trai có thể giống mình một chút, cười nhiều hơn một chút. Dù sao cậu bé mới chỉ có 4 tuổi, bây giờ đã uống trà kỷ tử dưỡng sinh, cô thật sự sợ chẳng bao lâu nữa cậu bé sẽ ra công viên tập Thái Cực Quyền cùng với các ông các bà.

Để tính cách của Tiểu Đường Đậu hoạt bát hơn, Phó Tư Dư quyết định thời gian tới sẽ tự mình đưa đón con đi học, không cho Thẩm Hạo Bác đi nữa.

Sáng thứ hai, Phó Tư Dư gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ để dậy thật sớm. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ trong nhà đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi trên sô pha đợi cô ăn sáng. Thẩm Hạo Bác cầm một cuốn tạp chí kinh tế, còn Tiểu Đường Đậu cầm một khối Rubik, cúi đầu nghiên cứu. Đây là món đồ chơi mà hôm qua cô dẫn cậu đi dạo phố và cậu đã tự mình chọn. Hai ba con đều hơi cúi đầu, thần sắc giống nhau như tạc. Trên bàn trà trước mặt, mỗi người một ly sữa bò.

Nghe thấy tiếng bước chân của Phó Tư Dư, hai ba con đồng thời ngẩng đầu nhìn.

Cô cười rạng rỡ vẫy tay: “Chào buổi sáng, ba của Đường Đậu, chào buổi sáng, Đường Đậu.”

Thẩm Hạo Bác khẽ nhếch môi: “Vợ yêu, chào buổi sáng.”

Tiểu Đường Đậu cũng nhếch môi y hệt ba: “Mẹ, chào buổi sáng.”

Phó Tư Dư: “…” Rõ ràng mình cười rạng rỡ như vậy, sao hai ba con nhà này lại như bị người ta kề dao vào cổ ép cười thế không biết.

Tiểu Đường Đậu chào xong liền đi vào bếp, một lát sau mang ra một ly sữa đưa cho mẹ: “Mẹ, buổi sáng uống một ly sữa bò tốt cho sức khỏe ạ.”

Phó Tư Dư cười nhận lấy, hôn lên má con trai: “Cảm ơn bảo bối, con thật ngoan và hiểu chuyện.”

Dì Đàm đứng bên cạnh cũng cười khen: “Tiểu Đường Đậu vừa dậy đã uống sữa rồi, còn chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một ly nữa. Sữa hôm nay là tự tay cậu bé rót đấy.”

“Thật sao? Bảo bối ngoan quá, lại đây mẹ hôn thêm một cái nữa.”

Bị khen đến ngượng ngùng, Tiểu Đường Đậu liền chuyển chủ đề: “Mẹ, ăn sáng được rồi ạ.”

Ăn sáng xong, Tiểu Đường Đậu mở cặp sách ra, nghiêm túc kiểm tra lại sách vở và hộp bút. Xong xuôi, cậu bé bỏ bình giữ nhiệt và khối Rubik vào, đeo cặp lên rồi ngẩng đầu nói: “Mẹ, con chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát.”

Phó Tư Dư đưa cho cậu hai viên kẹo: “Tiểu Đường Đậu, mẹ thấy con biểu hiện rất tốt, thưởng cho con hai viên kẹo.”

Cậu bé nhận lấy kẹo, đáp: “Cảm ơn mẹ.”

“Bảo bối thích ăn kẹo không?”

“Bình thường ạ.”

“Tại sao? Mẹ thấy các bạn nhỏ khác thích ăn kẹo lắm mà.”

“Chú Diệp nói không nên ăn nhiều kẹo, không tốt cho răng, sẽ bị sâu răng.”

Lại bị con trai phổ cập kiến thức, Phó Tư Dư lại thấy hổ thẹn. Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo Bác. Anh an ủi vỗ lưng cô, rồi ra hiệu cho con trai.

Tiểu Đường Đậu lập tức bóc kẹo bỏ vào miệng, giọng điệu dỗ dành: “Thỉnh thoảng ăn một lần không sao đâu mẹ. Mẹ, kẹo mẹ cho ngọt thật.”

Con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, Phó Tư Dư vừa vui mừng lại vừa cảm động.

Thẩm Hạo Bác đưa hai mẹ con ra xe nhưng không đi cùng. Phó Tư Dư cố ý không cho anh đi, vì cô biết có ba ở đó, Tiểu Đường Đậu sẽ ỷ lại vào anh hơn.

Xe không thể lái vào trong sân trường. Tài xế đỗ xe ở một ngã tư gần đó, Phó Tư Dư dắt Tiểu Đường Đậu đi bộ vào.

Cổng trường lúc này rất đông, nhiều bạn nhỏ níu tay phụ huynh khóc lóc không chịu vào lớp.

Phó Tư Dư cúi đầu nhìn con trai, cậu bé ngẩng lên nói: “Mẹ, con nhìn thấy bạn cùng bàn của con rồi.”

“Mẹ không thấy Khang Khang đâu cả.”

“Bạn cùng bàn hiện tại của con là Đại Long.” Cậu bé chỉ tay về phía một bạn nhỏ đang ăn vạ, tiếng khóc vang trời. “Cậu ấy chính là Đại Long.”

Bạn nhỏ Đại Long nhắm nghiền mắt, vừa khóc vừa la: “Con không đi học đâu, con muốn về nhà!”

Mẹ của Đại Long thấy Tiểu Đường Đậu, liền kiên nhẫn dỗ con: “Đại Long, đừng khóc nữa, xem ai đến kìa. Là Tiểu Đường Đậu đó, con mà khóc nữa là bạn cười cho đấy.”

Trẻ con rất sĩ diện. Nghe mẹ nói vậy, Đại Long lập tức mở đôi mắt đỏ hoe ra nhìn. Thấy đúng là bạn cùng bàn thật, cậu bé liền ngại ngùng nép sau lưng mẹ, nén tiếng khóc lại.

Phó Tư Dư cười chào mẹ Đại Long, hai người mẹ trò chuyện vài câu rồi cùng đưa con vào lớp.

Vừa ra khỏi cửa, mẹ Đại Long đã rối rít cảm ơn: “Hôm nay thật sự cảm ơn chị, may mà gặp được chị và Tiểu Đường Đậu, nếu không cu cậu nhà tôi còn ăn vạ không biết đến lúc nào.”

“Có gì đâu ạ.”

“Tiểu Đường Đậu nhà chị hiểu chuyện thật đấy, không biết chị dạy con thế nào mà khéo vậy? Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của chị mãi mà trước đây chưa có dịp gặp.”

“Ở nhà em thì chủ yếu là chồng em dạy cháu thôi ạ, hằng ngày cũng toàn anh ấy đưa con đi học.”

“Tôi cũng hay thấy ba cháu đưa đi học, nhưng ngại không dám bắt chuyện.” Mẹ Đại Long nói, rõ ràng là có chút e dè trước vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Hạo Bác. “Bé nhà chị ngoan như vậy chắc chắn là do cả hai vợ chồng cùng dạy dỗ tốt. Chứ Đại Long nhà tôi nghịch lắm, về nhà chẳng chịu làm bài tập gì cả. Không biết Đường Đậu nhà chị làm bài có cần ba mẹ phải nhắc không?”

“Dạ không cần đâu chị, cứ có bài tập là về nhà cháu tự giác làm thôi ạ.”

“Trời ơi, sướng thế!” Mẹ Đại Long xuýt xoa. “Bé ngoan làm ba mẹ đỡ lo hẳn. Cô giáo cũng hay khen bé lắm.”

Phó Tư Dư dù rất hãnh diện nhưng vẫn khiêm tốn: “Đại Long nhà chị cũng ngoan mà.”

Mẹ Đại Long lại thở dài thườn thượt: “Ngoan đâu không thấy, chỉ thấy lười đi học. Lần nào đưa đi cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt. Đấy, chị vừa thấy rồi đó, đến cổng lại giở chứng.”

Phó Tư Dư quả thực chẳng có bí quyết gì, đành đem bài của Thẩm Hạo Bác ra dùng tạm: “Hay là chị thử nói chuyện với cháu như một người lớn xem sao. Trẻ con bây giờ hiểu chuyện lắm. Mình cứ nói chuyện thẳng thắn với chúng, chúng sẽ không nghĩ mình còn là em bé để mà nhõng nhẽo nữa. Như lúc nãy đó, nghe chị nói có Tiểu Đường Đậu là cháu nín ngay, vì cháu biết hai đứa là bạn bè, khóc trước mặt bạn thì xấu hổ lắm.”

Nói đến đây, Phó Tư Dư chợt nhận ra, hình như cô cũng bắt đầu hiểu được thế giới của bọn trẻ rồi.

Mẹ của Đại Long dường như cũng vỡ ra điều gì, chân thành cảm ơn: “ thảo nào Tiểu Đường Đậu nhà chị hiểu chuyện thế, đúng là ba mẹ biết cách dạy con.”

Là một người mẹ toàn thời gian, cô cảm thấy rất biết ơn Phó Tư Dư và nhiệt tình mời cô đi cà phê, nhưng Phó Tư Dư đã khéo léo từ chối vì bận công việc.

Tiễn con đi học xong, cô cũng đi thẳng đến công ty.

Lên xe xong, Phó Tư Dư lập tức nhắn tin cho Thẩm Hạo Bác.

Phó Tư Dư: [Cổng trường có nhiều bạn nhỏ khóc lóc lắm, mà Tiểu Đường Đậu không hề khóc.]

Thẩm Hạo Bác: [Em muốn con khóc à?]

Phó Tư Dư: [Đương nhiên không muốn rồi. Em chỉ là cảm thấy Đường Đậu nhà chúng ta ngoan quá.]

Thẩm Hạo Bác: [Em sinh tốt.]

Phó Tư Dư: [Vừa nãy em gặp mẹ của bạn cùng bàn con, chị ấy cứ khen Tiểu Đường Đậu mãi.]

Thẩm Hạo Bác, người đang có chút ghen, nhắn lại: [Đừng khen con nữa.]

Phó Tư Dư: [Được rồi, không nói chuyện nữa, em ngồi xe xem điện thoại hơi chóng mặt.]

Thẩm Hạo Bác: […]

Có lẽ trẻ con không nên khen quá nhiều. Buổi sáng Phó Tư Dư mới khen con trai xong, đến trưa hơn một giờ, cô giáo đã gọi điện cho Thẩm Hạo Bác, báo tin Tiểu Đường Đậu ở trường đánh nhau với bạn khác, đánh đến mắt bạn thâm tím cả lên, bảo phụ huynh nhanh chóng qua một chuyến.

Thẩm Hạo Bác hôm đó lại đang đi công tác, không về kịp, đành phải gọi vợ qua.

Phó Tư Dư biết tin, vội vàng chạy đến trường mẫu giáo. Vừa xuống xe đã thấy Tần Xu cũng hấp tấp chạy tới. Biết được cô ấy cũng được gọi đến vì Tiểu Oánh Oánh đánh nhau, Phó Tư Dư hoảng sợ, tưởng rằng hai chị em đã đánh nhau.

Hai người không nói nhiều, vội vào xem con trước.

Trong văn phòng giáo viên, Tiểu Oánh Oánh và Tiểu Đường Đậu đang cúi đầu đứng cạnh nhau. Bên kia, một bạn nhỏ đang che mắt khóc nức nở, phụ huynh thì tức giận oán trách hai đứa trẻ.

“Không biết người nhà dạy dỗ hai đứa trẻ này thế nào, nhỏ như vậy đã ở trường đánh bạn. Nhà trường phải xử lý nghiêm túc!”

Bị người lớn quát mắng, hai đứa trẻ trông đáng thương vô cùng. Phó Tư Dư và Tần Xu nhìn thấy mà đau lòng.

“Vị phụ huynh này, phiền chị chú ý lời nói của mình.” Tần Xu bước nhanh vào, “Con gái tôi và cháu trai tôi ngày thường rất ngoan, tại sao lại cố tình đánh con trai chị?”

Thấy mẹ và bác cả đến, Tiểu Oánh Oánh liền nhào vào lòng Tần Xu.

Hai người mẹ kiểm tra con mình không có vết thương, rồi mới nhìn sang cậu bé đối diện. Mẹ cậu bé, mẹ của Dào Dạt, kéo tay con ra, để lộ một bên mí mắt thâm tím.

Tần Xu và Phó Tư Dư thấy vết thương liền có chút chột dạ. Phó Tư Dư ôn tồn hỏi con trai: “Đường Đậu, con có thể nói cho mẹ biết, tại sao con lại đánh bạn không?”

Tiểu Oánh Oánh lên tiếng: “Bác cả, đừng trách em, em ấy bảo vệ con thôi.”

Tần Xu hỏi: “Vậy Oánh Oánh nói đi, tại sao hai đứa lại đánh bạn?”

“Bởi vì bạn Dào Dạt cứ giật bím tóc của con, em thấy được nên đã đánh bạn ấy. Con sợ em còn nhỏ, đánh không lại, nên đã đánh cùng em.”

Ra là vậy.

Có điều Phó Tư Dư vẫn phải giáo dục con trai: “Bảo vệ chị cũng không thể đánh vào mắt bạn. Mắt là nơi rất yếu ớt, không thể đánh, con biết không?”

Tiểu Đường Đậu buồn bã đáp: “Nhưng mẹ cũng đánh ba như vậy mà.”

Phó Tư Dư: “…”

Cô đúng là tội đồ mà. Bao nhiêu đức tính tốt của Thẩm Hạo Bác thì con trai thừa hưởng hết, riêng cô thì nó chỉ học được đúng một chút, ai ngờ lại nhằm ngay cái thói quen xấu của cô.

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →