Năm thứ ba sau khi kết hôn, đứa con đầu lòng của Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư ra đời, là một bé trai.
Thẩm Hạo Bác đã luôn túc trực bên cạnh vợ từ hai tuần trước ngày dự sinh. Cuộc sinh nở diễn ra khá thuận lợi, chỉ hơn hai giờ sau khi vào phòng sinh là em bé đã chào đời. Bác sĩ nói rằng con so mà sinh nhanh được như vậy rất hiếm, người mẹ cũng đỡ vất vả.
Chỉ vì câu nói này, Thẩm Hạo Bác, người vốn định nếu sinh con trai sẽ nghiêm khắc dạy dỗ để làm một người cha nghiêm nghị, đã lập tức biến thành một người cha hiền từ. Tình phụ tử trong lòng anh dâng lên mãnh liệt, chỉ cần ở nhà vào buổi tối là anh sẽ tự mình dỗ con ngủ. Anh đặc biệt nhạy cảm với tiếng khóc của con trai; có đôi khi đang ăn cơm, người khác còn chưa nghe thấy tiếng con khóc trên lầu, anh đã buông đũa vọt lên cầu thang nhanh như chớp.
Tên chính thức của bé là Thẩm Hoành, do Phó Tư Dư đặt.
Thẩm Hạo Bác thì đặt tên ở nhà cho con là Tiểu Đường Đậu (Hạt Đậu Đường Nhỏ).
Phó Tư Dư dở khóc dở cười với cái tên này, không hiểu tại sao một người đàn ông 30 tuổi lại cố chấp đặt cho con trai một cái tên ngọt ngào đến vậy. Vì cái tên quá đáng yêu, nên ai cũng ngỡ là do cô đặt.
Nếu không phải Phó Tư Dư cảm thấy cái tên “Tiểu Kẹo” nghe quá nữ tính, thì ban đầu Thẩm Hạo Bác đã định gọi con là Tiểu Kẹo rồi, bởi vì vợ anh rất ngọt ngào, anh muốn con trai sau này có thể giống cô nhiều một chút. Sau khi thỏa hiệp, anh vẫn kiên trì rằng tên ở nhà của con phải có chữ “Đường”.
Nhưng có lẽ gen của nhà họ Thẩm quá mạnh mẽ, dù có đặt một cái tên ngọt ngào, cũng không ngăn được gen “mặt lạnh như băng” đã di truyền mấy đời. Theo thời gian, Tiểu Đường Đậu ngày càng giống Thẩm Hạo Bác.
Lúc lên 4 tuổi, ngũ quan của cậu bé về cơ bản đã là bản sao của ba mình. Đứng cạnh Thẩm Hạo Bác thì nghiễm nhiên là một phiên bản thu nhỏ, ngay cả tính cách cũng mang đặc trưng của đàn ông nhà họ Thẩm: trầm mặc, ít lời.
Cũng may tuổi còn nhỏ, gương mặt bụ bẫm vẫn còn nét trẻ con nên trông chưa lạnh lùng như ba lúc không cười. Mỗi lần cậu bé trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, già dặn, ngược lại còn tạo ra một sự đáng yêu đối lập.
Phó Tư Dư có đôi khi rất buồn bực, tại sao ngũ quan của con trai không có nét nào giống mình, toàn bộ đều y hệt Thẩm Hạo Bác. Gen mắt đào hoa của nhà họ Phó cũng đã di truyền ba đời, ngũ quan của cô và anh họ Phó Tư Nghiên cũng có nét tương đồng, đủ thấy gen nhà cô cũng rất mạnh. Vậy mà con trai lại không hề thừa hưởng được đôi mắt đào hoa của mẹ.
Khi cô than thở như vậy, Thẩm Hạo Bác bắt đầu ngấm ngầm ghen. Anh nói đôi mắt di truyền từ anh không tốt sao? Mắt của Tiểu Đường Đậu giống anh rất đẹp.
Lúc đầu, Phó Tư Dư không nhận ra mùi giấm chua trong lời nói của chồng, còn cố tình trêu chọc: “Ý của anh là nếu mắt con di truyền của em thì sẽ không đẹp bằng của anh à?”
Thẩm Hạo Bác thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn vào máy tính bảng tiếp tục làm việc.
Phó Tư Dư đi tới, chọc chọc vào vai anh: “Anh không nói gì là có ý gì? Có phải anh thấy mắt em không đẹp, em không đẹp không?”
Cô bắt đầu mè nheo, cố tình xuyên tạc ý của anh.
Thẩm Hạo Bác im lặng một lát, rồi buồn bã nói: “Tại sao em không muốn những nét khác của con giống em? Cứ nhất quyết muốn đôi mắt nó phải giống em?”
Phó Tư Dư: “Bởi vì gen mắt đào hoa nhà em mạnh hơn mà. Anh xem, bà nội em, ba em và bác cả em đều có mắt đào hoa, đến đời em thì em và anh cả cũng vậy.”
Thẩm Hạo Bác: “Cho nên em cảm thấy đàn ông có mắt đào hoa thì đẹp hơn? Mắt của anh khó coi lắm sao?”
Phó Tư Dư nghẹn lời, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Anh ghen vì cho rằng cô nghĩ mắt của anh cả cô đẹp hơn mắt anh. Cơn ghen này đúng là lòng vòng như đường núi mười tám khúc cua.
Cô lười để ý đến anh nữa, xoay người đi vào phòng của Tiểu Đường Đậu.
Cậu bé đang ngồi ở bàn học làm bài tập. Phó Tư Dư hỏi: “Tiểu Đường Đậu, có chỗ nào không biết không, mẹ dạy con viết nhé.”
Tiểu Đường Đậu xoay người nhìn mẹ, lắc đầu: “Không cần đâu mẹ, con tự làm được.”
Từ khi cô giáo bắt đầu giao bài tập, mỗi ngày cô đều nhắc nhở phụ huynh kèm con học. Ba mẹ các bạn khác thường than thở trong nhóm chat về sự vất vả này, còn cô thì chưa bao giờ phải làm. Tiểu Đường Đậu luôn tự giác, không cần mẹ dạy, điều này làm cô thiếu đi rất nhiều cảm giác thành tựu.
Cô ngồi trên giường nhìn con trai ngồi ngay ngắn làm bài, cảm thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy không nên chỉ học mãi.
“Tiểu Đường Đậu, ngày mai là thứ bảy, không cần đi học đâu, bài tập này là cho cả cuối tuần mà. Anh Thông Thông và chị Oánh Oánh đều ở nhà, con muốn đi chơi với ai, mẹ đưa con đi nhé?”
Thông Thông và Oánh Oánh là con của các anh họ Thẩm Hạo Bác, nhà ở ngay trên lầu, qua lại rất tiện.
Tiểu Đường Đậu dùng giọng sữa đáp: “Mẹ, làm việc gì cũng không thể trì hoãn. Bài tập hôm nay có thể làm xong thì không nên để đến ngày mai, nếu không sẽ thành thói quen xấu.”
Phó Tư Dư không ngờ con trai sẽ nói vậy, cô có chút xấu hổ: “Hôm nay con làm xong bài tập rồi thì ngày mai làm gì?”
“Ngày mai sẽ có việc của ngày mai ạ.”
“Nhưng ngày mai con có việc gì đâu?”
Tiểu Đường Đậu mím môi suy nghĩ, rồi nói: “Ngày mai có thể ông bà nội sẽ gọi chúng ta về nhà ăn cơm.”
Phó Tư Dư: “Vậy con không muốn đi chơi với anh chị sao? Bây giờ mẹ muốn lên lầu tìm các thím của con chơi đây.”
Tiểu Đường Đậu ấm ức nói: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhìn ra sao ạ?”
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, có chuyện buồn sẽ không giấu được. Phó Tư Dư vỗ lưng con: “Sao vậy bảo bối?”
“Anh Thông Thông thích chị Oánh Oánh, chị Oánh Oánh cũng thích anh Thông Thông. Hai người họ chơi với nhau rất vui, con đến sẽ làm phiền thế giới hai người của họ.”
Phó Tư Dư: “…”
Cậu bé nói rồi càng thêm đau lòng, xua tay: “Mẹ đi chơi đi, để con yên tĩnh một lát.”
“…”
Phó Tư Dư an ủi: “Mẹ thấy anh chị đều rất thích con mà.”
“Con là em trai, nên anh chị chăm sóc con thôi. Nhưng họ không giống nhau, anh Thông Thông là hoàng tử của chị Oánh Oánh, chị Oánh Oánh là công chúa của anh Thông Thông, họ là một đôi.”
Phó Tư Dư trợn mắt há mồm. Hay thật, trẻ con mẫu giáo bây giờ đã phân chia tình cảm rõ ràng như vậy rồi sao.
Cô kinh ngạc vì sự trưởng thành sớm của con, bèn uyển chuyển hỏi: “Vậy ở trường, có bạn nữ nào làm công chúa của con không?”
Tiểu Đường Đậu định mở miệng rồi lại thôi. Thấy bộ dạng của con, Phó Tư Dư biết có biến, liền chọc vào má cậu bé: “Con ngoan phải nói thật với mẹ, không được nói dối nhé.”
“Không có ạ.”
“Không có?”
Có lẽ cảm thấy nói không có ai làm công chúa của mình thì thật mất mặt, cậu bé liền bổ sung: “Lớp con có rất nhiều bạn nữ muốn làm công chúa của con, lớp khác cũng có, nhưng con không muốn làm hoàng tử của các bạn ấy.”
“Tại sao?”
Tiểu Đường Đậu nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Bởi vì con mới 4 tuổi, trẻ con 4 tuổi mà có công chúa là yêu sớm. Mẹ, con muốn nỗ lực học tập để thi đại học, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học.”
Phó Tư Dư bị bộ dạng nghiêm túc của cậu bé chọc cười.
Cậu bé tiếp tục: “Hơn nữa, con chọn ai cũng sẽ làm tổn thương các bạn nữ khác. Con không hiểu tại sao các bạn ấy đều thích con, không thể thích bạn ngồi cùng bàn của con sao?”
Phó Tư Dư: “…” Bảo bối, con có biết lời này của con thật sự rất “Versailles” (khoe khoang ngầm) không, bị bạn con nghe thấy sẽ muốn đánh con đấy.
Phó Tư Dư ra khỏi phòng, thấy Thẩm Hạo Bác vẫn ngồi trên sô pha làm việc. Cô ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh.
“Em muốn nói gì?”
“Anh có từng dạy con về vấn đề không được yêu sớm chưa?”
“Chưa, Tiểu Đường Đậu yêu sớm à?” Anh hỏi rất tự nhiên, không có vẻ gì lo lắng.
“Nếu con thật sự yêu sớm thì anh sẽ làm sao?”
“Đó là tự do của con.”
“Nhưng con mới 4 tuổi.”
“4 tuổi trong mắt chúng ta rất nhỏ, nhưng con đã hiểu được rất nhiều chuyện rồi. Đừng lúc nào cũng coi con là trẻ con, con sẽ cảm thấy chúng ta ấu trĩ.”
“…” Ra là vậy. Phó Tư Dư cuối cùng cũng hiểu tại sao con trai mình lại già dặn đến thế. Gen di truyền là một phần, phương pháp giáo dục của người ba cũng là nguyên nhân chủ yếu.
Một lát sau, Tiểu Đường Đậu từ phòng ngủ đi ra, cầm bình nước nhỏ nói với ba: “Ba, con muốn uống nước.”
Khi cả hai vợ chồng đều ở nhà, cậu bé có chuyện gì cũng tìm ba. Cô từng hỏi tại sao, cậu bé trả lời rằng ba bảo mẹ là con gái, phải cưng chiều, không thể để con gái làm việc.
Thẩm Hạo Bác rót cho con một ly nước ấm. Tiểu Đường Đậu hỏi: “Ba, có bỏ kỷ tử không ạ?”
“Có rồi, nước còn nóng, lát nữa hãy uống.”
Phó Tư Dư hỏi: “Kỷ tử gì?”
Tiểu Đường Đậu: “Anh Thông Thông tặng cho con để pha trà uống, để dưỡng sinh.”
Phó Tư Dư đúng là không nói nên lời. Trước đây cô chỉ nghĩ tính cách con trai ổn trọng giống ba, bây giờ mới phát hiện đây là tre già măng mọc. Thẩm Hạo Bác còn chưa bắt đầu uống trà kỷ tử dưỡng sinh, mà Tiểu Đường Đậu 4 tuổi đã bắt đầu rồi.