Sức Hút Hôn Nhân

Chương 96: NT16

Ban đầu Phó Tư Dư đã bàn với Thẩm Hạo Bác rằng sau hôn lễ sẽ không dùng biện pháp tránh thai nữa, cứ thuận theo tự nhiên để sinh một tiểu bảo bối đáng yêu.

Kết quả là còn chưa kịp chuẩn bị mang thai, chị dâu cả của Phó Tư Dư là Nguyễn Hân đã bị ốm nghén rất nặng. Có mấy ngày, cô ấy ăn gì nôn nấy, bị hành hạ đến gầy đi rất nhiều, nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện truyền nước.

Phó Tư Nghiên khắp nơi tìm hỏi các biện pháp trị ốm nghén.

Mỗi khi rảnh rỗi, Phó Tư Dư lại lên nhà Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân ở tầng trên để bầu bạn với chị dâu. Nhìn thấy cô ấy vì mang thai mà nôn ói nghiêm trọng đến vậy, cả người nằm trên giường không còn chút sức sống nào, cô cũng có chút sợ hãi.

Hai nhà cách nhau 1 lầu, Thẩm Hạo Bác cũng biết tình hình của Nguyễn Hân. Anh đã gặp rất nhiều lần Phó Tư Nghiên vì lo lắng cho vợ mà xuống lầu mua thuốc lá, nhưng lại sợ Nguyễn Hân ngửi thấy mùi thuốc sẽ khó chịu, nên phải đứng hút hết ở bên ngoài tiểu khu rồi mới về nhà.

Thẩm Hạo Bác cảm thấy việc sinh một đứa con gây tổn hại cho cơ thể người phụ nữ quá lớn, anh lập tức nói với Phó Tư Dư rằng anh không muốn có con nữa, anh nói hiện tại anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm cha.

Sau khi bàn bạc, hai người quyết định tạm thời chưa có con. Phó Tư Dư vừa mới tốt nghiệp, tuổi còn rất trẻ, bây giờ có con vẫn còn quá sớm.

Vừa hay kịch bản mà Phó Tư Dư chuẩn bị đầu tư sản xuất cũng đã chuẩn bị gần xong, hai người cảm thấy nên để cô tập trung vào công việc trước, an tâm làm phim, chuyện con cái sau này muốn rồi hãy tính.

Bộ phận phim ảnh và truyền thông của tập đoàn Quang Trì đã được tách ra thành một công ty độc lập. Ban đầu Thẩm Hạo Bác định giao cho Phó Tư Dư quản lý, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô cảm thấy mình không hợp với việc quản lý công ty, cô vẫn muốn an ổn làm một nhà sản xuất. Như vậy vừa có thể làm công việc mình thích, lại không đến mức quá bận rộn.

Thế là công ty Truyền thông và Phim ảnh Quang Trì được Thẩm Hạo Bác giao cho Thẩm Hạo Dục quản lý. Đương nhiên từ khi Thẩm Hạo Dục tiếp quản, lĩnh vực đầu tư đã được mở rộng ra rất nhiều.

Ngoài việc đảm nhiệm chức vụ tổng tài của công ty, Thẩm Hạo Dục đồng thời còn là tổng tài điều hành của trụ sở chính tập đoàn Quang Trì. Trong thời gian Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư đi hưởng tuần trăng mật, họ đã trực tiếp ném hết công ty cho cậu em mình.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Hạo Bác làm một ông chủ vứt bỏ công việc, anh vẫn còn chưa quen lắm. Trong lúc hưởng tuần trăng mật với Phó Tư Dư, thỉnh thoảng anh vẫn dành thời gian xem điện thoại, theo dõi tình hình công ty.

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Sau này, mỗi khi Thẩm Hạo Bác cùng Phó Tư Dư đi nghỉ mát, anh yên tâm thoải mái giao công ty cho Thẩm Hạo Dục hơn.

Thẩm Hạo Dục về nhà mách lẻo với các trưởng bối cũng không ai thèm để ý. Ngay cả mẹ ruột cũng nói: “Ai bảo con không có vợ, lại chẳng yêu đương, trai độc thân một mình, chẳng cần tốn thời gian hẹn hò. Anh trai con rảnh rỗi phải dành thời gian cho chị dâu, con chẳng có việc gì khác, làm thêm chút việc thì đã sao.”

“Nếu cảm thấy không công bằng thì con cũng đi tìm một cô mà cưới đi.”

Thẩm Hạo Dục có khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sự áp bức bósứcc lột của anh cả và chị dâu, cày cuốc vất vả để họ có thời gian đi du lịch.

Nếu không, Thẩm Hạo Dục sẽ lại bị mẹ lải nhải chuyện mau chóng tìm một cô gái để kết hôn.

Mẹ của Thẩm Hạo Dục thật sự rất sốt ruột.

Trong ba anh em nhà họ Thẩm, bác cả có Thẩm Hạo Bác đã kết hôn, chú hai có Thẩm Cố cũng đã kết hôn. Hai đứa con trai của chú ba nhà bà thì chẳng có đứa nào thành gia lập thất. Thẩm Hạo Dục thì trước giờ chưa bao giờ tìm bạn gái, cứ như thể bạn gái có thể ăn thịt không bằng. Thẩm Hạo Vĩ thì đúng là có bạn gái, tiếc là chẳng được bao lâu lại đổi bạn gái, không có tính ổn định.

Mẹ của Thẩm Hạo Dục cảm thấy cô gái nào mà cưới Thẩm Hạo Vĩ thì đúng là xui tám kiếp, cũng không trông mong gì ở con trai, liền đặt hết hy vọng lên người Thẩm Hạo Dục.

Bà thường xuyên mời những người bạn có con gái phù hợp với Thẩm Hạo Dục đến nhà, bày đủ mọi cách để gọi con trai về xem mắt.

Có một lần, mẹ Thẩm Hạo Dục đang chơi mạt chược ở bên ngoài, nghe bà than thở chuyện gọi con trai về nhà xem mắt khó đến mức nào, một người bạn mạt chược của bà liền bày cho bà một kế, nói là: “Bà cũng đừng gọi từng đứa một nữa. Mấy chị em chúng tôi đều về nhà xem trong họ hàng có cô bé nào phù hợp không. Bà tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà họ Thẩm, chúng tôi xem trong nhà có cô bé nào có ý với Hạo Dục nhà bà thì sẽ dẫn hết qua. Có một đứa vừa mắt là vạn sự đại cát, không vừa mắt thì coi như nhà họ Thẩm mời các cháu nó một bữa cơm. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ phải lo.”

Lần đó, Thẩm Hạo Dục vừa về đến nhà đã thấy một đám con gái ngồi đầy trên sofa phòng khách. Trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Hạo Dục cũng không thể quay đầu bỏ đi, làm mẹ mình mất mặt trước bạn bè, đành phải vào ngồi một lúc rồi mới tìm cớ rời đi.

Bây giờ mỗi lần Thẩm Hạo Dục về nhà cũ của họ Thẩm cứ như Đường Tăng vào động Bàn Tơ, chỉ sợ mẹ lại lôi từ đâu về một đám con gái để xem mắt.

Vì vậy, thỉnh thoảng Thẩm Hạo Dục mượn cớ công việc bận rộn để trốn tránh các buổi xem mắt do mẹ sắp đặt.

Có một lần, sau khi tan làm, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác hẹn hò ở bên ngoài. Ăn cơm xong, xem một bộ phim cũng đã 10 giờ rưỡi. Cô mới nhớ ra có một tập tài liệu để quên ở công ty, mà ngày hôm sau là thứ bảy cô không muốn đến công ty, liền bảo Thẩm Hạo Bác lái xe đưa mình đến công ty lấy.

Lúc lên thang máy, vừa hay gặp Thẩm Hạo Dục mới kết thúc công việc từ văn phòng trên lầu đi xuống, cô lập tức có chút ngượng ngùng.

Bên này cô thì đi chơi với Thẩm Hạo Bác, lại để Thẩm Hạo Dục một mình bận tối mắt tối mũi chạy qua chạy lại giữa trụ sở chính và công ty con.

Thẩm Hạo Dục chào hỏi hai người họ một tiếng rồi đi mất.

Phó Tư Dư kéo tay Thẩm Hạo Bác, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không?”

Thẩm Hạo Bác véo nhẹ ngón tay cô, nói: “Không có gì đâu, gần đây công ty không bận lắm. Với hiệu suất làm việc của nó thì không đến mức phải làm đến giờ này, nó cố tình kéo dài thời gian để tìm cớ không về nhà thôi.”

Hôm nay là thứ sáu.

Mẹ của Thẩm Hạo Dục chắc chắn đã gọi điện giục Thẩm Hạo Dục về nhà.

Phó Tư Dư “à” một tiếng: “Vậy chúng ta có phải nên đăng thêm nhiều ảnh đi ăn, đi chơi lên trang cá nhân không?”

Như vậy người nhà họ Thẩm thấy được sẽ nghĩ hai người họ đi chơi, Thẩm Hạo Bác không làm việc, Thẩm Hạo Dục chắc chắn sẽ phải bận rộn.

Đây là chuyện trước đó Thẩm Hạo Dục đã cố tình bàn bạc với hai vợ chồng họ. Mỗi khi đi du lịch, hẹn hò thì chụp nhiều ảnh một chút, không cần đăng hết một lần, mà chia ra nhiều lần đăng, tạo ra một cảm giác như hai người họ ngày nào cũng đi chơi, để yểm trợ cho việc Thẩm Hạo Dục nói mình bận công việc, không về nhà cũ.

Giữa anh em với nhau, chút việc này vẫn phải giúp.

Hơn nữa, kể cả không phải vì giúp Thẩm Hạo Dục, Thẩm Hạo Bác cũng muốn Phó Tư Dư đăng nhiều ảnh của mình lên trang cá nhân hơn.

Thẩm Hạo Bác liền nói: “Được, em đăng đi.”

Phó Tư Dư nhìn khóe môi đang cong lên của anh, hất cằm vạch trần anh: “Xem cái vẻ đắc ý của anh kìa. Em mà đăng lên, lần sau tụ tập với anh Diệu, anh Bân, anh lại có cái để khoe khoang đúng không?”

Đám đàn ông lớn tuổi mà trẻ con này bây giờ ngồi lại với nhau cũng chẳng có chuyện gì khác, toàn là khoe ân ái, khoe con, khoe xem vợ ai yêu mình hơn, mua cho mình quà gì.

Thẩm Hạo Bác cũng không phủ nhận ý đồ của mình, ghé vào tai cô nói: “Cảm ơn bà xã đã giữ thể diện cho anh ở bên ngoài.”

Phó Tư Dư cười một cái, cố tình đùa: “Vậy em không đăng nữa.”

Thẩm Hạo Bác trực tiếp đoán được câu tiếp theo cô định nói gì: “Bây giờ không đăng, lát nữa về nhà từ từ chọn mấy tấm ảnh đẹp rồi đăng sau.”

Mỗi lần Phó Tư Dư định trêu anh đều bị anh đoán trước được lời tiếp theo. Cô lườm anh một cái, giả vờ tức giận nói: “Chỉ có anh là có miệng thôi đúng không, nói toạc ra hết như vậy mới thể hiện anh thông minh à?”

Thẩm Hạo Bác: “…”

“Vậy em rút lại câu vừa nãy.”

Phó Tư Dư nói: “Rút lại thì bây giờ đến đâu rồi?”

Thẩm Hạo Bác nói: “Đến đoạn em nói em không đăng nữa.”

Phó Tư Dư cười tủm tỉm, vẻ mặt kiêu ngạo: “Vậy em nói xong rồi, đến lượt anh nói đó, anh nói đi.”

Thẩm Hạo Bác giả vờ tin lời cô không đăng bài, cúi đầu hôn lên trán cô, buồn bã nói: “Tại sao lại không đăng nữa? Vợ người ta đều đăng ảnh chồng lên trang cá nhân, anh cũng muốn em đăng. Em đăng một cái đi mà.”

Phó Tư Dư khúc khích cười: “Thẩm Hạo Bác, đây không phải là lời trong lòng anh đấy chứ?”

Thẩm Hạo Bác không tỏ thái độ: “Bây giờ vui chưa?”

Phó Tư Dư kéo dài một tiếng “ừm”, đưa tay vỗ vai anh: “Cũng tạm được, rút lại câu nói ban nãy nghe xuôi tai hơn nhiều. Bây giờ đến lượt em.”

Cô hắng giọng, làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn: “Aiya, lần nào anh cũng bắt em đăng ảnh anh lên trang cá nhân. Có phải em không đăng đâu, đã đăng nhiều như vậy rồi còn chưa đủ à? Sao anh phiền thế. Bây giờ đang ở bên ngoài, không tiện chọn ảnh, lát nữa về nhà em chọn ảnh đẹp rồi đăng không được à? Giục giục giục, chỉ biết giục.”

Bây giờ cô thường xuyên đến phim trường xem diễn viên diễn xuất, kỹ năng diễn của cô đã tốt hơn Thẩm Hạo Bác nhiều.

Nhưng nói xong cô lập tức phì cười, ôm eo anh ngã vào lòng.

Thẩm Hạo Bác biết cô chắc chắn là nghĩ đến chuyện gì đó mới cười thành ra như vậy, liền véo má cô hỏi: “Nghĩ đến cái gì thế?”

Phó Tư Dư cầm lấy tập tài liệu trên bàn, lắc đầu nói: “Không nói cho anh biết.”

Thật ra cũng không có chuyện gì cụ thể, cô chỉ đột nhiên nghĩ đến trước đây mình từng cảm thấy Thẩm Hạo Bác ít nói ít cười, ai cưới anh chắc cũng bị tảng băng mặt của anh làm cho chết cóng. Kết quả cuối cùng lại là cô cưới anh, cô cảm thấy rất buồn cười.

Thẩm Hạo Bác nheo mắt lại, giọng điệu nguy hiểm: “Thật sự không nói cho anh biết sao?”

Phó Tư Dư: “Em không nói thì anh làm gì được em?”

Thẩm Hạo Bác cúi người, bế bổng cô đặt lên bàn làm việc.

Anh véo cằm cô, cúi đầu hôn lên cánh môi cô.

Phó Tư Dư ôm cổ anh, để anh hôn một lúc. Thấy anh không có ý định buông ra, cô vỗ vai anh, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của anh một cái.

“Làm gì vậy, đây là văn phòng đó.”

Thẩm Hạo Bác nâng đầu cô lên, hôn sâu hơn, trầm giọng nói: “Bên ngoài lại không có ai.”

Tầng này là văn phòng của Phó Tư Dư và các nhà sản xuất khác. Đồng nghiệp của cô bình thường không mấy khi đến công ty, giờ này đã về hết từ lâu.

“Không có ai cũng không thể hôn ở đây được. Mấy giờ rồi, mau về nhà ngủ thôi.”

Thẩm Hạo Bác: “Ở đây cũng có giường.”

Trong văn phòng của Phó Tư Dư có một phòng ngủ riêng. Bình thường nghỉ trưa cô sẽ vào đó ngủ, nhưng cô chưa bao giờ ngủ lại qua đêm.

Dù sao công việc của cô cũng không bận rộn đến mức phải ở lại công ty tăng ca qua đêm.

“Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh định tối nay ngủ ở đây à?”

Thẩm Hạo Bác: “Không được sao?”

Anh đưa tay cởi áo khoác, một bộ dạng thật sự muốn cùng cô ngủ lại văn phòng.

“Nhưng mà, nhưng mà trong văn phòng không có bao.”

Thẩm Hạo Bác: “Không có bao không phải vừa hay sao. Hôm qua em còn nói với anh là muốn có con, hôm qua chúng ta đã không dùng biện pháp tránh thai rồi. Làm ở đây, nếu có thai biết đâu con của chúng ta sẽ có tinh thần sự nghiệp hơn so với việc thụ thai ở nhà. Sau này có thể con sẽ sớm tiếp quản công ty, để hai chúng ta sớm về hưu đi du lịch. Không phải em rất muốn cùng anh đi khắp nơi, du lịch vòng quanh thế giới sao?”

Phó Tư Dư: “…”

Cô đúng là muốn cùng anh đi du lịch nhiều hơn, ngắm nhìn thế giới, nhưng cũng không cần phải điên rồ đến mức này.

Con còn chưa có trong bụng mà đã bị ba tính kế tiếp quản công ty rồi.

Thẩm Hạo Bác thấy cô thật sự tin lời mình muốn ngủ lại văn phòng, liền cười xoa đầu cô: “Em không muốn ở đây à?”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Em thấy chúng ta vẫn nên về nhà đi, ở đây kỳ quặc lắm.”

Thẩm Hạo Bác bật cười một tiếng, vắt chiếc áo khoác đã cởi lên cánh tay: “Được, về nhà.”

Phó Tư Dư phát hiện cô lại bị anh trêu, liền nhấc chân đá nhẹ vào đùi anh: “Lại lừa em, em phải phạt anh.”

Thẩm Hạo Bác hỏi: “Phạt anh cái gì?”

Phó Tư Dư nghĩ một lúc, ánh mắt lướt qua những ngôi sao treo lơ lửng ngoài cửa kính, trong mắt hiện lên vẻ ranh mãnh của một trò chơi khăm: “Phạt anh hái một ngôi sao trên trời xuống tặng em, nếu không sau này anh ra phòng khách mà ngủ.”

Thẩm Hạo Bác: “…”

Món quà này anh thật sự không tặng được.

Phó Tư Dư hừ lạnh một tiếng, càn quấy nói: “Trước đây anh còn nói em muốn gì anh cũng sẽ tặng, kết quả em chỉ cần một ngôi sao thôi mà anh cũng không cho được. Đàn ông đúng là chỉ giỏi nói suông.”

“…”

Cô gọi đây là “chỉ cần một ngôi sao… thôi” à?

Ngôi sao thì đương nhiên là Thẩm Hạo Bác không hái xuống được. Nhưng sau này, anh đã mua mấy viên kim cương vàng, tự tay cắt thành hình ngôi sao, rồi làm cho cô một chiếc lắc tay hình ngôi sao.

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →