Sức Hút Hôn Nhân

Chương 95: NT15

Sau khi chọn được MC, những chi tiết còn lại của hôn lễ, với sự giúp sức của các bậc trưởng bối hai nhà, đã được quyết định một cách thuận lợi. Địa điểm tổ chức được chốt tại khách sạn Anh Quan của Tần Cảnh Diệu.

Khi Hàn Nhậm Bân biết Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư không chỉ tổ chức hôn lễ sớm hơn vợ chồng anh, mà ngay cả thời gian đăng ký kết hôn cũng sớm hơn gần một năm, anh vô cùng kinh ngạc: “Vậy mà hai người đã đăng ký từ năm ngoái rồi á? Sao trước giờ không nghe nói gì cả?”

Vậy mà anh vẫn luôn khiêu khích Thẩm Hạo Bác, muốn so xem ai đăng ký kết hôn sớm hơn. Kết quả là trong lúc anh hùng hồn tuyên bố, người ta đã âm thầm thành vợ chồng hợp pháp từ đời nào rồi. Điều này khiến Hàn Nhậm Bân có cảm giác như mình bị xem thường.

Thẩm Hạo Bác nhìn về phía Phó Tư Dư đang ngồi trò chuyện nhỏ to với Nguyễn Hân. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô quay đầu lại, rồi nói với Hàn Nhậm Bân: “Anh nghĩ ai cũng giống anh, yêu đương, đăng ký kết hôn, sinh con đều phải lên loa rao khắp nơi à? Hạo Bác nhà em kín tiếng.”

Hàn Nhậm Bân nghe cô bênh vực chồng, chèn ép mình, không thể tin nổi: “Tiểu Ngũ, em ở bên cạnh Hạo Bác đã học thói xấu rồi đấy.”

Phó Tư Dư: “Em nói thật mà.”

“Nói thật à?” Hàn Nhậm Bân “chậc” một tiếng, hất cằm về phía Thẩm Hạo Bác: “Em nói thật đi, Hạo Bác như vậy mà gọi là kín tiếng á? Từ lúc hai người ở bên nhau, ngày nào cậu ta cũng chỉ thiếu điều viết mấy chữ ‘tôi đang yêu’ lên mặt thôi. Lần trước em mua cho cậu ta một chiếc đồng hồ, cậu ta gặp ai cũng phải khoe một phen, khoe khoang như gì ấy, thế mà em gọi là kín tiếng à?”

Phó Tư Dư: “Dù sao thì vẫn kín tiếng hơn anh.”

Nói xong, cô khẽ hất cằm, cười với Thẩm Hạo Bác một cái, trông như một cô vợ nhỏ vừa cãi thắng trận ở bên ngoài, về nhà tìm chồng đợi khen vậy.

Thẩm Hạo Bác cười, vắt chéo chân, giơ ngón tay cái về phía cô, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại. Anh yêu chết cái dáng vẻ bảo vệ anh của cô. Từ lúc hai người công khai, mỗi khi ra ngoài, Phó Tư Dư không hề e dè mà gọi anh là “Hạo Bác nhà em”, hoặc là “chồng nhà em”.

Còn có rất nhiều cách gọi kỳ quái khác, ví dụ như “cún con nhà em”, “hũ giấm nhà em”. Chỉ cần phía trước có hai chữ “nhà em”, anh sẽ vui vẻ đáp lại.

Tần Cảnh Diệu ngồi bên cạnh ồn ào: “Nhậm Bân, cậu đừng tự chuốc lấy nhục nữa. Người ta bây giờ là vợ chồng, Tiểu Ngũ không bênh Hạo Bác chẳng lẽ lại bênh cậu à?”

Hàn Nhậm Bân đưa tay ôm ngực, làm ra vẻ bị tổn thương: “Tim tôi tan nát cả rồi, củ cải nhỏ cực khổ nuôi lớn bị người khác cuỗm mất, còn bị nuôi thành củ cải ruột đen nữa.”

Thẩm Hạo Bác tiện tay vớ lấy chiếc gối ôm ném về phía anh. Hàn Nhậm Bân nhanh nhẹn né được, nhưng sau gáy lại đột nhiên bị đập một cái. Anh ôm đầu, nhìn về phía Phó Tư Dư, người vừa tấn công lén mình.

Phó Tư Dư kinh ngạc há to miệng, ngượng ngùng: “Anh Bân, sao anh không né ạ, em tưởng ném không trúng đâu.”

Cô quả thật không nhắm vào đầu anh, chỉ là vì anh né gối của Thẩm Hạo Bác mà nghiêng đầu sang, vừa hay đập trúng chiếc gối của cô.

Hàn Nhậm Bân cũng không giận, trêu chọc: “Thì anh đang né chồng em còn gì. Hai người được lắm, vợ chồng song kiếm hợp bích, bắt nạt anh vì bà xã anh không có ở đây đúng không? Anh phải gọi điện mách lẻo với chị dâu em.”

Ngày cưới sắp đến, hôm nay họ mời mọi người đến tụ tập. Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân, Tần Cảnh Diệu đều đã có mặt. Vì Hạ Y Đồng mới sinh con chưa bao lâu nên ở nhà nghỉ ngơi.

Phó Tư Dư chột dạ, vội chạy đến bên cạnh Thẩm Hạo Bác. Anh kéo tay cô, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay, bảo cô ngồi xuống, rồi nói: “Đừng để ý đến cậu ta.”

Sau đó, anh quay sang Hàn Nhậm Bân: “Nhậm Bân, cậu bảo ai gọi em dâu là chị dâu thế? Tiểu Ngũ là vợ của tôi, cậu nhỏ hơn tôi, phải gọi Tiểu Ngũ là chị dâu mới đúng.”

Ban đầu, Phó Tư Dư gọi Hàn Nhậm Bân là anh, nên đương nhiên gọi vợ anh là chị dâu. Mọi người cũng không thấy có gì không đúng. Bây giờ Thẩm Hạo Bác nói vậy, mọi người mới phát hiện ra, Hàn Nhậm Bân nhỏ hơn Thẩm Hạo Bác một tuổi, thỉnh thoảng cũng gọi anh là anh. Theo vai vế này, quả thật anh ta nên gọi Phó Tư Dư là chị dâu.

Hàn Nhậm Bân liếc qua lại giữa hai người, bị câu nói của Thẩm Hạo Bác làm cho tức đến muốn chửi thề.

“Đùa à, Tiểu Ngũ nhỏ hơn tôi nhiều như vậy.”

Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt: “Chị dâu cả cũng nhỏ hơn cậu, không phải cậu vẫn phải gọi là chị dâu sao.”

Hàn Nhậm Bân phản bác: “Chị dâu cả và Tiểu Ngũ sao có thể giống nhau được. Tôi nói cho cậu biết nhé, Tiểu Ngũ là em gái tôi nhìn lớn lên từ nhỏ, ở chỗ tôi con bé chính là em gái ruột. Tôi với cậu thì có quăng tám sào cũng chẳng tới, chỉ là anh em plastic. Theo lý mà nói, cậu cưới em gái tôi thì phải gọi tôi là anh mới đúng, còn có Cảnh Diệu nữa, cậu cũng phải gọi cậu ta là anh.”

Tần Cảnh Diệu cười: “Tôi với cậu không giống nhau, tôi lớn hơn Hạo Bác mấy tháng, hai người họ gọi theo ai thì cũng phải gọi tôi là anh.”

Hàn Nhậm Bân nghẹn họng, hậm hực: “Vậy tôi tuyệt giao với Hạo Bác, không nhận người anh em này nữa. Tôi chỉ có cô em gái là Tiểu Ngũ, cậu ta cưới em gái tôi thì phải gọi tôi là anh.”

Thẩm Hạo Bác nhướng mắt, đặt tay Phó Tư Dư lên đùi mình, khinh thường liếc Hàn Nhậm Bân một cái.

Phó Tư Dư giảng hòa: “Thôi vẫn cứ gọi như trước đây đi, ai gọi người nấy.”

Thẩm Hạo Bác đồng tình: “Được.”

“Được cái con khỉ! Tim của Tiểu Ngũ lệch hẳn sang bên rồi. Hai vợ chồng cậu bắt nạt tôi vì hôm nay bà xã tôi không có ở đây đúng không? Bây giờ tôi sẽ gọi video cho bà xã tôi ngay.”

Nói là làm, anh thật sự gọi video cho Hạ Y Đồng.

Hạ Y Đồng bắt máy ngay lập tức. Hàn Nhậm Bân quay camera về phía mình, vẻ mặt ấm ức mách lẻo: “Bà xã, hôm nay em không đến, Hạo Bác và Tiểu Ngũ bắt nạt anh.”

Hạ Y Đồng đang dỗ con ngủ, hỏi: “Hai người họ bắt nạt anh thế nào?”

“Hai vợ chồng họ cùng nhau lấy gối ném anh, Hạo Bác còn bắt anh gọi Tiểu Ngũ là chị dâu, Tiểu Ngũ thì cứ bênh cậu ta, giúp cậu ta chèn ép anh.”

“Không thể nào.” Hạ Y Đồng rõ ràng không tin, “Chắc Tư Dư sẽ không chèn ép anh đâu.”

“Thật mà, bà xã, không tin em xem.” Hàn Nhậm Bân quay camera về phía hai người đang ngồi cạnh nhau, “Hai người họ còn cứ tay trong tay show ân ái.”

Phó Tư Dư vẫy tay về phía màn hình: “Đồng Đồng.”

Hạ Y Đồng cũng cười vẫy tay lại. Nguyễn Hân nghe thấy giọng cô, cũng ghé qua nói chuyện.

Hạ Y Đồng nói với chồng: “Chồng ơi, anh đưa điện thoại cho Hân Hân và Tư Dư trước đi, em nói chuyện với hai cậu ấy một lúc.”

Hàn Nhậm Bân: “…”

Phó Tư Dư cười tủm tỉm lấy điện thoại từ tay anh, hỏi: “Gần đây sức khỏe cậu thế nào rồi?”

“Tớ hồi phục tốt lắm, hôm hôn lễ của cậu chắc là tớ có thể đến dự được.”

Nguyễn Hân hỏi: “Bé Dâu Tây đâu rồi?”

“Ở đây này.” Hạ Y Đồng quay camera về phía con trai mới một tháng tuổi. Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò lè lưỡi về phía màn hình.

Tim Phó Tư Dư như tan chảy, giọng bất giác trở nên vô cùng dịu dàng: “Bảo bối đáng yêu quá đi, càng lớn càng đẹp, chỉ muốn hôn lên má con một cái.”

Hàn Nhậm Bân chọc vai Thẩm Hạo Bác, kiêu ngạo: “Thấy chưa, con trai tôi đấy.” Thẩm Hạo Bác mím môi không thèm để ý.

Anh ta lại chạy sang tìm Phó Tư Nghiên: “Anh Nghiên, con trai em đấy, ghen tị chưa.” Phó Tư Nghiên cũng không phản ứng.

Hàn Nhậm Bân cười đểu: “Hai người không nói gì tôi cũng biết hai người đang ghen tị với tôi. Bé Dâu Tây nhà chúng tôi, thừa hưởng gen ưu tú của tôi và Đồng Đồng, tương lai chắc chắn sẽ giống tôi, mê hoặc vạn thiếu nữ.”

Phó Tư Dư quay đầu lại liếc anh, rồi mách lẻo với Hạ Y Đồng: “Đồng Đồng, anh Bân cưới được bà xã tiên nữ như cậu mà còn chưa biết đủ, còn muốn ra ngoài mê hoặc vạn thiếu nữ kìa.”

Hàn Nhậm Bân nghe vậy, vội vàng chạy đến giải thích với vợ: “Mê hoặc gì chứ, Đồng Đồng, em đừng nghe Tiểu Ngũ nói bậy. Anh đang nói con trai mình, vì thừa hưởng nhan sắc của em, nó trong tương lai chắc chắn sẽ được các cô bé thích, chúng ta không cần lo chuyện tìm con dâu.”

Phó Tư Dư chơi khăm thành công, trả lại điện thoại cho anh, rồi ngồi lại bên cạnh Thẩm Hạo Bác, cong đuôi mắt, cười rất ngọt ngào, ghé vào tai anh nhỏ giọng: “Em trút giận giúp anh rồi, anh không cần ghen tị với anh ấy đâu, sau này hai chúng ta cũng sẽ có tiểu bảo bối.”

Hơi ấm từ lời nói của cô phả vào tai Thẩm Hạo Bác, tê tê dại dại, khiến cả trái tim anh ngập tràn vị ngọt.

Để chứng minh mình không phải chỉ thuận miệng nói lời âu yếm, sau khi về nhà, Phó Tư Dư bắt đầu tích cực đặt tên cho con.

Cô và Thẩm Hạo Bác ngồi trên ghế ở ban công, qua khung cửa kính có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Phó Tư Dư ôm Tiểu Tiên Nữ, ngồi trên đùi Thẩm Hạo Bác, hỏi: “Anh có nghĩ ra được cái tên nào hay không?”

Về tên của con, trước đây anh chưa từng nghĩ tới, nhưng cô đã hỏi, anh có thể nghĩ ngay bây giờ.

Anh trầm ngâm một lát, rồi cúi mắt nhìn mặt cô, nói: “Tiểu Kẹo.”

“Tiểu Kẹo?” Cô lặp lại, “Tại sao ạ?”

“Bởi vì kẹo rất ngọt, giống như em vậy. Con của chúng ta sau này chắc chắn sẽ giống em.”

Phó Tư Dư cười ôm lấy cổ anh, ghé vào môi anh hôn một cái: “Em rất ngọt sao?”

Tiểu Tiên Nữ thấy hai “con sen” lại hôn nhau, liền rất biết điều mà nhảy xuống.

Thẩm Hạo Bác đưa tay sờ lên miệng mình, lòng bàn tay dính một chút son màu cam hồng. Hôm nay ra ngoài cô có tô son, về nhà cũng chưa tẩy trang, hôn một cái là son dính hết lên môi anh.

Phó Tư Dư khúc khích cười, lắc lắc cánh tay anh: “Trả lời em đi chứ, em rất ngọt sao?”

Thẩm Hạo Bác cười: “Rất ngọt.”

Anh cúi đầu định hôn môi cô, Phó Tư Dư lập tức dùng hai tay chống lên vai anh: “Nhưng mà Tiểu Kẹo nghe nữ tính quá, lỡ như sinh con trai thì sao. Giống như anh Bân và Đồng Đồng ấy, cứ nghĩ là con gái, đặt tên là bé Dâu Tây, kết quả lại sinh ra con trai.”

“Vậy thì đặt thêm một cái tên con trai nữa.” Thẩm Hạo Bác nói, “Con trai thì gọi là Ngôi Sao Nhỏ.”

Phó Tư Dư đã hiểu kịch bản của anh: “Là bởi vì trong mắt em giống sao trời sao ạ?”

Anh khẽ gật đầu.

“Nhưng em thấy Ngôi Sao Nhỏ vẫn giống tên con gái. Con trai phải đặt cái tên nào nam tính một chút chứ.”

Anh đồng tình: “Em nói rất đúng.”

“Em nói đúng sao anh còn đặt một cái tên giống con gái thế. Anh nghĩ xem còn có tên nào khác không?”

Yết hầu Thẩm Hạo Bác trượt xuống, nói: “Chuyện đặt tên sau này từ từ nghĩ.”

“Sao phải đợi sau này, bây giờ nghĩ luôn không được à?”

Anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, thấp giọng: “Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Phó Tư Dư: “Chuyện quan trọng hơn là anh muốn giở trò lưu manh sao?”

Thẩm Hạo Bác ôm cô từ trên ghế đứng lên: “Bây giờ chúng ta đi tạo hình Tiểu Kẹo trước đã.”

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →