Thẩm Hạo Bác im lặng một lúc lâu. Khi anh dần thoát khỏi dòng hồi ức, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt trong veo và sáng ngời của Phó Tư Dư.
Cô nghiêng đầu, thích thú nhìn xoáy vào gương mặt anh, lặng lẽ chờ đợi mà không hề thúc giục. Thấy ánh mắt anh khẽ lay động, cô còn tinh nghịch chớp mắt một cái.
Thẩm Hạo Bác bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, chan chứa tình ý: “Anh thích nụ cười của em, thích sự lạc quan rạng rỡ, và cả tấm lòng lương thiện, chân thành của em nữa. Anh thích đôi mắt trong veo xinh đẹp, thích cách em dùng chính nụ cười của mình để thắp lên niềm vui cho mọi người xung quanh. Vì thích em, nên anh ghen với tất cả những ai có thể lại gần và trò chuyện cùng em. Anh từng nghĩ mình đã che giấu rất giỏi, nào ngờ bảo bối của anh lại tinh ý đến thế. Em nhận ra anh có tâm sự, rồi lại nghĩ rằng anh không thích em, sợ hãi đến mức chẳng dám đến gần anh nữa. Anh thích em đến chết đi được, chỉ cần em cười với anh một cái là mọi muộn phiền trong anh đều tan biến, làm sao có thể không thích em cho được? Năm nay là năm thứ tư anh thương em rồi. Và chúng ta sẽ còn có năm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy… cho đến hết cả cuộc đời này.”
Một làn hơi nước trong suốt dâng lên trong mắt Phó Tư Dư. Cô không kìm được mà vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh một cách đầy ỷ lại.
Bàn tay Thẩm Hạo Bác dịu dàng vỗ về sau lưng cô.
Hàng mi Phó Tư Dư run lên bần bật. Cô đã cố gắng kìm nén, nhưng những giọt nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài trên má.
Thẩm Hạo Bác lấy giấy lau mặt cho cô. Ánh mắt cô liếc qua vị MC đang ngồi đối diện, nghĩ đến dáng vẻ mất kiểm soát của mình, cô có chút ngượng ngùng rời khỏi vòng tay anh. Cô nhận lấy tờ giấy, che đi đôi mắt mình, giọng nũng nịu: “Trời ạ, em đâu có tốt như anh nói. Sao anh lại nói những lời khiến người ta cảm động như vậy chứ.”
Thẩm Hạo Bác nghiêm túc đáp: “Em rất tốt. Sự tốt đẹp của em còn nhiều hơn những gì anh nói, còn có…”
Phó Tư Dư giơ chân giẫm nhẹ lên chân anh, ngắt lời: “Được rồi, nói nhiều như vậy là đủ rồi.”
MC nhìn đôi vợ chồng trẻ đang tình tứ trước mặt, cười đến nỗi nếp nhăn quanh mắt đều hiện rõ: “Làm nghề này của chúng tôi, điều mãn nguyện nhất chính là được chứng kiến tình cảm tốt đẹp của khách hàng. Tôi đã gặp rất nhiều cặp đôi ngọt ngào, cũng xem như là người từng trải, không ngờ vẫn bị hai vị ngọt đến sâu răng thế này. Bây giờ tâm trạng tôi cũng dâng trào cảm xúc, tình yêu thật quá đẹp. Tôi lại nhớ bà xã của tôi mất rồi.”
Lời nói hài hước của MC đã xoa dịu đi sự ngượng ngùng của Phó Tư Dư. Cô hít một hơi thật sâu, bỏ tờ giấy xuống, vành mắt vẫn còn ửng hồng, nói với MC: “Thật sự cảm ơn anh Tôn. Nếu không có anh, em cũng không biết chồng em đã thích em lâu như vậy.”
Năm nay là năm thứ tư, vậy là anh đã thích cô từ năm mười tám tuổi. Lâu đến như vậy, mà mãi đến năm ngoái cô mới mơ hồ nhận ra.
MC vội vàng xua tay: “Cô đừng nói vậy, đây không phải công lao của tôi. Đây là do anh Thẩm cố tình muốn nói cho cô nghe thôi. Tuy chỉ mới tiếp xúc với hai người, nhưng tôi có thể nhìn ra tình cảm của hai người thật sự rất sâu đậm. Chỉ cần là điều cô muốn nghe, anh Thẩm nhất định sẽ nói.”
Phó Tư Dư cong cong đuôi mắt nhìn về phía Thẩm Hạo Bác, khóe môi không sao nén được ý cười.
Họ trò chuyện thêm một lúc về ý tưởng cho hôn lễ. Ăn tối xong đi ra ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn, không khí oi bức cũng đã dịu đi nhiều. Phó Tư Dư liền đề nghị tài xế cứ về trước, còn hai người sẽ đi bộ về nhà.
Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác tay trong tay dạo bước trên vỉa hè, suốt cả quãng đường, cô không ngừng lên kế hoạch cho tương lai của họ.
“Tổ chức hôn lễ xong, đợi lúc nào anh rảnh, chúng ta chọn một ngày đi hưởng tuần trăng mật nhé.”
Lần đi nghỉ ở Úc Sơn trước đây, trừ thời gian đi lại thì chỉ có một ngày, chỉ có thể coi là chuyến đi cuối tuần. Họ vẫn chưa có một tuần trăng mật đúng nghĩa.
Thẩm Hạo Bác: “Được, em muốn đi đâu?”
Phó Tư Dư: “Đi đâu cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh.”
Cô đột nhiên nhảy về phía trước một bước, giẫm lên cái bóng của anh.
Thẩm Hạo Bác bước lên, cái bóng cũng theo đó dịch chuyển khỏi chân cô.
Cô lại tiếp tục nhảy chân sáo, nhưng Thẩm Hạo Bác lại dừng bước.
Phó Tư Dư nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh không đi nữa?”
Thẩm Hạo Bác đưa tay lau đi vệt mồ hôi bên thái dương cô. Hai má cô ửng hồng, vài sợi tóc mai trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào da. Anh dùng ngón tay gạt chúng ra, mắt ngậm cười: “Em không mệt à?”
“Không mệt.” Phó Tư Dư lắc đầu, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô cong mắt nói: “Anh cõng em đi.”
Thẩm Hạo Bác không nói lời nào, bước lên trước rồi ngồi xổm xuống.
Phó Tư Dư cười tít mắt trèo lên lưng anh. Anh dùng hai tay đỡ lấy đùi cô, vững vàng cõng cô đi về phía trước.
Phó Tư Dư khẽ véo tai anh, trêu chọc: “Thật ra là anh chỉ muốn được cõng em thôi, đúng không?”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, khẽ quay đầu, nghiêng mặt về phía cô: “A Dư.”
“Dạ.”
Phó Tư Dư ghé sát lại gần, nghiêm túc chờ anh nói.
Thẩm Hạo Bác: “Hôn anh một cái đi.”
“Anh làm gì vậy chứ, đây là ngoài đường đó.”
Miệng nói vậy, nhưng cô lại không chút do dự mà hôn “chụt” một cái lên má anh. Xong rồi, cô ngẩng đầu, cười nhìn trời, ra vẻ cảm khái: “Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu người độc thân đang đi trên đường, thế mà lại có đôi vợ chồng trẻ tình tứ thế này, đúng là không biết ngượng mà.”
Mấy người đi đường gần đó nghe thấy lời cô, lập tức quay lại nhìn hai người với vẻ mặt kỳ quặc, ánh mắt tò mò đảo quanh con phố.
Cả con phố này, còn có ai tình tứ hơn đôi vợ chồng này sao?
Cô gái này đang nói ai không biết ngượng vậy chứ.
Phó Tư Dư nói xong cũng không nhịn được, liền vùi đầu vào vai Thẩm Hạo Bác mà bật cười khúc khích.
Thẩm Hạo Bác chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cõng cô đi. Đợi mấy người kia đi xa một chút, Phó Tư Dư lại hôn lên má anh một cái nữa.
Yết hầu Thẩm Hạo Bác bật ra một tiếng cười trầm thấp: “Là ai vừa nói giữa ban ngày ban mặt, thế mà lại có đôi vợ chồng trẻ tình tứ, đúng là không biết ngượng nhỉ?”
Phó Tư Dư cứng cổ đáp: “Là em nói đó, thì sao nào, em có sợ ngượng đâu.”
Môi cô dán vào vành tai anh, thì thầm: “Chỉ cần ở bên cạnh anh, em chẳng sợ bất cứ điều gì.”
Thẩm Hạo Bác đột nhiên ngồi xổm xuống, ra hiệu muốn đặt Phó Tư Dư xuống.
Phó Tư Dư tưởng mình đã trêu chọc quá đà, sợ anh sẽ thật sự ôm mình trao một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy ngay giữa phố. Cô vội dùng hai tay ghì chặt lấy cổ anh, không chịu xuống: “Thôi thôi, được rồi, em không nói lung tung nữa, anh mau cõng em đi thôi. Em hơi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Thẩm Hạo Bác: “Ngoan, em xuống trước đi, anh không làm gì em đâu.”
Phó Tư Dư trượt từ lưng anh xuống, hỏi: “Sao vậy anh?”
Thẩm Hạo Bác ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán: “Em đứng đây đợi anh một lát, anh quay lại ngay.”
Phó Tư Dư ngẩn người: “Đứng đây đợi anh sao?”
Thẩm Hạo Bác liếc nhìn xung quanh, thấy phía trước có một tiệm trà sữa, anh liền dắt tay cô đi vào, gọi hai ly rồi bảo cô ngồi xuống ghế, dặn dò lần nữa: “Em ngồi đây đợi anh, anh quay lại ngay.”
Phó Tư Dư gật đầu, xua tay: “Anh muốn làm gì thì đi nhanh lên đi.”
Cô ngồi trong tiệm đợi anh. Quán lúc này không có khách, hai ly trà sữa vài phút đã xong. Phó Tư Dư xách trà sữa, bắt chuyện với cô bé bán hàng. Cô đi đến đâu cũng dễ dàng có được thiện cảm của người khác.
Cô bé bán hàng ngưỡng mộ nói: “Vừa nãy là bạn trai của chị ạ? Anh ấy đẹp trai quá.”
Phó Tư Dư cười cảm ơn: “Là chồng của chị.”
Cô bé không thể tin nổi: “Chị còn trẻ vậy mà đã kết hôn rồi ạ?”
Phó Tư Dư: “Ừ, bọn chị kết hôn được gần một năm rồi.”
“Thật tốt quá, hai anh chị trông rất xứng đôi. Gặp được người phù hợp là phải nắm bắt ngay. Chúc anh chị hạnh phúc mỹ mãn.”
Phó Tư Dư: “Cảm ơn em. Em có bạn trai chưa?”
Cô bé có chút ngại ngùng: “Dạ, em vẫn chưa có ạ.”
“Chúc em sớm ngày tìm được nửa kia của mình, hãy luôn mỉm cười nhé.” Ánh mắt Phó Tư Dư lướt qua cửa kính, thấy Thẩm Hạo Bác đã đứng ở ngoài, cô quay lại nói với cô bé: “Chồng chị đến rồi, chị đi đây, tạm biệt nhé.”
Phó Tư Dư cười vẫy tay.
Thẩm Hạo Bác từ bên ngoài mở cửa cho cô. Cô bước ra, cười đưa cho anh một ly trà sữa: “Cuối cùng anh cũng quay lại rồi, đi lâu như vậy, em còn tưởng anh định bỏ vợ ở tiệm trà sữa luôn chứ. Anh cầm gì trong tay thế, giấu sau lưng làm gì?”
Phó Tư Dư nghiêng đầu nhìn, Thẩm Hạo Bác từ sau lưng lấy ra một bó hồng đỏ thắm.
“Em còn tưởng anh đi đâu, hóa ra là đi mua hoa. Không nhìn ra đấy, anh Thẩm nhà ta càng ngày càng lãng mạn nha.”
Phó Tư Dư cười nhận lấy bó hoa, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hạo Bác: “Thẩm Hạo Bác, hôm nay anh, hôm nay anh…”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày: “Hôm nay anh làm sao?”
Phó Tư Dư cười toe toét: “Không có gì, về nhà thôi.”
Cô ôm bó hoa cất bước đi về phía trước. Thẩm Hạo Bác đuổi theo, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.
Tay Phó Tư Dư đang cầm cả hoa và trà sữa, không tiện ôm cổ anh, có chút sợ sẽ bị ngã.
“Đặt em xuống, để em tự đi.”
Thẩm Hạo Bác: “Yên tâm, sẽ không làm em ngã đâu.”
Phó Tư Dư: “Anh không mệt à?”
Thẩm Hạo Bác: “Không mệt.”
“Nhưng đi đường mà cứ bế thế này thì kỳ lắm.”
Thẩm Hạo Bác: “Kỳ chỗ nào.”
“Làm gì có cặp đôi nào đi đường mà bế kiểu công chúa.”
Thẩm Hạo Bác: “Có chứ.”
Phó Tư Dư: “Em chưa thấy bao giờ.”
Thẩm Hạo Bác: “Anh thấy rồi.”
“Ở đâu?”
“Khi bế cô dâu sẽ bế như vậy.”
Phó Tư Dư: “Bây giờ em có phải cô dâu đâu.”
Thẩm Hạo Bác: “Đối với anh, ngày nào em cũng là cô dâu, là tân nương của riêng anh.”
Phó Tư Dư lanh miệng đáp: “Vậy chẳng phải đêm nào anh cũng là tân lang sao.”
Thẩm Hạo Bác bật cười thành tiếng. Phó Tư Dư lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, cô xấu hổ quay mặt đi nơi khác.
Đột nhiên, cô phát hiện bầu trời không biết từ lúc nào đã tối hẳn.
“Này, Hạo Bác, anh xem, có sao kìa.”
Thẩm Hạo Bác không hề ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt cô, nói: “Thấy rồi.”
“Anh nhìn cái gì, anh có nhìn đâu, ở trên trời cơ mà.”
Thẩm Hạo Bác đưa tình nhìn cô: “Anh nhìn rồi.”
Bị anh nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, Phó Tư Dư vỗ nhẹ vào cánh tay anh: “Anh xem kìa, xem trên trời ấy.”
Thẩm Hạo Bác lúc này mới nhìn theo hướng tay cô chỉ.
Phó Tư Dư hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, hôm nay sao lên sớm thật.”
Khóe môi Thẩm Hạo Bác cong lên thành một nụ cười dịu dàng: “Đó là vì có em ở đây.”
“Cái gì ạ?”
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác lại một lần nữa quay về trên gương mặt cô: “Bởi vì có em ở đây, nên các vì sao mới rủ nhau xuất hiện. Chúng muốn xem thử, rốt cuộc là sao sáng hơn, hay là mắt em rạng rỡ hơn.”