Cuối cùng thì, Thẩm Hạo Bác vẫn có được một tấm ảnh chụp chung với Phó Tư Dư.
Đó là nhờ Tần Cảnh Diệu đã lên tiếng nhắc rằng Thẩm Hạo Bác vẫn chưa chụp. Trước mặt mọi người, Phó Tư Dư không thể giả vờ không nghe thấy, đành phải nhờ Tần Cảnh Diệu cầm máy ảnh, chụp giúp mình và Thẩm Hạo Bác một tấm.
Nhưng cô không khoác tay anh thân mật như lúc chụp với Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân. Cô chỉ đứng bên cạnh, cả người cứng đờ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt cô dán chặt vào ống kính, khóe miệng gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Ánh mắt của Thẩm Hạo Bác cũng nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt. Sau này khi xem lại ảnh, Phó Tư Dư có thể thấy rõ vẻ không vui trong mắt anh, điều đó càng khiến cô tin rằng anh không thích mình, và càng không dám trêu chọc anh nữa.
Tối hôm đó, suốt cả buổi tụ tập, lòng dạ Thẩm Hạo Bác rối như tơ vò. Anh một mình ngồi trên sofa, lặng lẽ dõi theo bóng hình Phó Tư Dư đang nói cười vui vẻ với Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân.
Nụ cười của cô rạng rỡ và ngọt ngào đến mức khiến anh không tài nào rời mắt.
Trước đây, anh luôn cảm thấy việc Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân ngày nào cũng ồn ào so kè xem ai quan trọng hơn trong lòng Phó Tư Dư là một chuyện rất ấu trĩ. Nhưng khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra mình còn trẻ con hơn cả hai người họ. Anh muốn đẩy cả hai người họ sang một bên, muốn nụ cười của cô chỉ dành cho một mình anh, muốn bản thân trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô.
Chính từ lúc đó, hình bóng Phó Tư Dư đã bén rễ sâu trong trái tim Thẩm Hạo Bác.
Anh không thể kiểm soát được việc nhớ đến cô, khao khát được trò chuyện cùng cô.
Một người đàn ông đã ngoài hai mươi, dù chưa từng yêu đương, cũng nhanh chóng hiểu ra cảm xúc này đại diện cho điều gì.
Anh thích Phó Tư Dư. Anh muốn yêu cô, cưới cô làm vợ, muốn được nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại. Và anh chấp nhận sự thật này một cách rất tự nhiên.
Chỉ là, cô luôn né tránh anh. Anh có thể nhìn ra, cô sợ anh.
Cô có thể làm nũng với Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân, tíu tít kể cho họ nghe những chuyện thú vị ở trường. Duy chỉ có với anh, cô không bao giờ làm nũng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Thỉnh thoảng vô tình chạm phải ánh mắt anh, cô sẽ căng thẳng đến mức hai tay cứ vô thức vò vào nhau.
Anh chỉ có thể ngồi cách xa cô một chút, lặng lẽ lắng nghe cô kể cho hai người kia nghe về những người bạn mới, những hoạt động cô tham gia, về các bạn cùng phòng tốt bụng ra sao, về thầy giáo mới vừa uyên bác lại vừa hài hước thế nào. Qua lời kể của cô, ai cũng là người tốt. Thẩm Hạo Bác cảm thấy đôi mắt cô quá đỗi trong trẻo, một đôi mắt luôn có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác.
Anh nghe cô nói với họ rằng người này người kia tốt đến nhường nào, còn trong lòng anh lại thầm nói tiếp.
Đó không phải vì họ tốt, mà là vì em quá tốt đẹp.
Em chính là một vầng dương bé nhỏ, luôn dùng sự lương thiện của mình để ôm lấy thế giới xung quanh.
Có một khoảng thời gian, tinh thần Thẩm Hạo Bác trở nên vô cùng nhạy cảm. Phó Tư Dư tham gia đủ loại câu lạc bộ, quen biết không ít nam sinh. Mỗi lần nghe cô nhắc đến tên một người con trai, dây thần kinh của anh lại căng lên như dây đàn, chỉ sợ câu tiếp theo cô sẽ tuyên bố rằng mình đang yêu, rằng cô đã gặp được một chàng trai rất, rất tốt.
Phó Tư Dư tuổi mười tám, xinh đẹp như đóa hoa chớm nở, hoạt bát, lạc quan, đối xử với ai cũng chân thành.
Một cô gái như vậy, làm sao có người không thích cho được?
Chỉ cần cô cười, cả thế giới dường như cũng vì cô mà trở nên rực rỡ hơn. Thẩm Hạo Bác cảm thấy như thể tất cả mọi người trên đời đều muốn cướp mất Phó Tiểu Ngũ của anh.
Cũng may là tuy Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân đôi lúc trông thật chướng mắt, nhưng cũng có lúc làm được vài việc hữu ích. Họ lo cô gái nhỏ chưa trải sự đời sẽ bị lừa gạt, nên lần nào gặp cũng bóng gió hỏi han xem có chàng trai nào tiếp cận hay thường xuyên rủ cô đi ăn riêng không, rồi dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được tùy tiện đi riêng với con trai.
Phó Tư Dư luôn ghi nhớ lời họ dặn. Mỗi lần có nam sinh rủ đi chơi, cô đều khéo léo từ chối. Nếu có lý do chính đáng, cô sẽ rủ thêm Tần Xu hoặc bạn cùng phòng đi cùng, vô hình trung đã chặt đứt không ít đào hoa.
Thẩm Hạo Bác không hiểu tại sao cô lại sợ mình đến vậy. Anh thường xuyên thức trắng đêm, suy ngẫm lại từng lần gặp gỡ giữa hai người. Nhiều năm như vậy, số lần họ gặp nhau ít đến đáng thương. Những khoảnh khắc ấy, những lời đã nói, được anh tua đi tua lại trong đầu vô số lần, giống như đang dựng phim, phân tích từng khung hình một, để xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Tại sao cô có thể thoải mái với Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân, còn với anh thì lại tránh như tránh tà?
Để gần gũi cô hơn, để cô không còn sợ mình nữa, anh đã cẩn thận nghiền ngẫm giọng điệu, động tác của hai người kia khi nói chuyện với cô, sau đó về nhà tự mình tập trước gương.
Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại cảm thấy mình thật kỳ quặc và ngu ngốc. Anh thật sự không làm được.
Anh nghĩ, hay là cứ nói thẳng cho cô biết.
Anh chưa bao giờ đánh một trận không chuẩn bị. Nhưng tỏ tình với cô lại là việc mà hơn hai mươi năm qua, anh cảm thấy không chắc chắn nhất. Anh cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Anh ngồi trong phòng sách, viết ra những lời muốn nói, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.
Con gái thích nghe những lời như thế nào? Nồng nhiệt quá thì sợ dọa cô sợ, bình tĩnh quá thì sợ làm cô tủi thân, sến sẩm quá thì sợ cô chán ghét, tùy tiện quá thì sợ cô từ chối.
Viết thế nào anh cũng không hài lòng.
Một bức thư tình chuẩn bị hơn nửa năm, diễn tập trước gương không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi định nói ra, đối diện với ánh mắt lảng tránh của cô, anh lại không thể thốt nên lời. Anh chưa bao giờ nhút nhát đến vậy.
Anh khao khát có được cô, muốn nụ cười rạng rỡ không chút kiêng dè của cô một lần nở rộ vì mình. Nhưng anh lại sợ thất bại, sợ rằng đến cả tư cách đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn cô cũng không còn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến năm thứ ba đại học, sinh nhật 21 tuổi của Phó Tư Dư.
Hôm đó, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc dài xõa sau lưng, môi hồng da trắng, tai đeo một đôi khuyên tai ngọc trai, xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, được mọi người vây quanh.
Thẩm Hạo Bác chỉ ngồi trên sofa, mắt hơi cụp xuống, mượn hàng mi che giấu đi ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.
Tần Cảnh Diệu, Hàn Nhậm Bân và Phó Tư Nghiên đã uống hơi nhiều. Phó Tư Nghiên dựa vào sofa nghỉ ngơi, còn hai người kia thì cầm micro gào thét karaoke, cả phòng riêng vô cùng ồn ào. Không ai chú ý đến anh, ánh mắt anh có thể tùy ý và táo bạo hơn.
Cô và Tần Xu ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Một lát sau, Tần Xu cúi đầu nghịch điện thoại, còn cô đột nhiên lại hứng thú với những chai rượu trên bàn, nhìn chằm chằm một lúc rồi tự rót cho mình.
Thẩm Hạo Bác nghĩ rượu vang đỏ nồng độ không cao, uống một ly chắc không sao. Không ngờ uống xong, cô chép miệng, thấy ngon, rồi bắt đầu uống hết ly này đến ly khác.
Cứ uống như vậy đương nhiên là không được. Anh không thể trơ mắt nhìn cô uống nhiều như vậy.
Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh, cúi đầu nói với cô: “Đừng uống nữa.”
Phó Tư Dư ngước mắt nhìn anh, một đôi mắt hoa đào ngập nước nửa tỉnh nửa say, khóe mắt ửng hồng. Cô cong môi, nở với anh một nụ cười ngọt ngào.
Tim Thẩm Hạo Bác hẫng đi một nhịp. Anh đưa tay giật lấy ly rượu trong tay cô.
Phó Tư Dư chậm rãi nhìn lòng bàn tay trống không, xoa xoa hai tay, bĩu môi, rồi xòe hai lòng bàn tay trắng nõn ra cho anh xem: “Em hết rồi.”
Quá đỗi đáng yêu.
Giọng Thẩm Hạo Bác bất giác trầm xuống, ôn tồn nói: “Em uống nhiều rồi.”
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn đến mức tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Trả lại cho em.”
“Không được uống nữa.”
Phó Tư Dư nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không trả lại em sẽ hôn anh đấy.”
Thẩm Hạo Bác sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm, anh cúi sát lại gần: “Cái gì?”
Phó Tư Dư đột nhiên dùng hai tay đè lên vai anh, rồi nhổm người ngồi thẳng lên đùi anh.
Trong đầu Thẩm Hạo Bác như nổ tung. Anh cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn ôm chặt cô vào lòng, nín thở chờ xem cô định làm gì.
Phó Tư Dư ghé sát vào mặt anh, cong mắt cười khúc khích: “Em có thể hôn anh không?”
Yết hầu Thẩm Hạo Bác trượt lên xuống, cả trái tim anh run lên.
Khi đôi môi mềm mại của Phó Tư Dư áp lên, đầu óc anh có một thoáng trống rỗng.
Khoảnh khắc đó, anh nghĩ.
Đây là Phó Tư Dư của anh, đời này không thể chạy thoát được.