Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, thời gian vẫn còn sớm, phần lớn khách khứa đều ở lại để tiếp tục trò chuyện. Những dịp thế này chính là một nơi giao lưu quy mô lớn để mở rộng các mối quan hệ, sẽ không ai vội vã ra về.
Thẩm Hạo Bác bị một đám người vây quanh bắt chuyện. Ánh mắt anh vô tình lướt qua, thấy Phó Tư Dư khoác tay Tần Xu đi ra khỏi cửa chính khách sạn. Anh lập tức mất hứng, tìm Tần Cảnh Diệu chào một tiếng rồi định ra về.
Tần Cảnh Diệu mời anh đến câu lạc bộ ngồi chơi, nói rằng Hàn Nhậm Bân cũng vừa từ nước ngoài về, có thể gọi anh ấy và Phó Tư Nghiên cùng tụ tập. Nhưng Thẩm Hạo Bác thừa biết, Tần Cảnh Diệu nào có ý tốt muốn tụ tập, chẳng qua chỉ là muốn gọi mọi người đến để khoe chiếc áo giữ nhiệt màu đỏ của mình mà thôi.
Bây giờ cứ nghe đến ba chữ “áo giữ nhiệt đỏ”, Thẩm Hạo Bác lại thấy phiền phức. Anh không chút do dự từ chối, trực tiếp lên xe bảo tài xế về nhà.
Vào giờ này, trung tâm Nam Thành đang trong giờ tan tầm, trên đường có chút kẹt xe. Anh vắt chéo hai chân, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc Maybach từ từ hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Đi được khoảng mười phút, chuông điện thoại vang lên.
Anh mở mắt, cầm điện thoại lên nhìn, có chút bất ngờ. Là Phó Tư Dư.
Số điện thoại của cô đã được anh lưu trong danh bạ từ rất lâu, chỉ là cô chưa bao giờ gọi cho anh. Đây là lần đầu tiên.
Anh nhấn nghe. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, có vài phần dồn dập xen lẫn tiếng bước chân lạch cạch: “Anh Hạo Bác, em là Tiểu Ngũ đây ạ.”
Lần đầu tiên gọi cho anh, cô sợ anh không nhận ra nên đã tự xưng danh ngay từ đầu.
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng: “Anh biết, có chuyện gì sao, Tiểu Ngũ?”
Hơi thở của Phó Tư Dư có chút hổn hển: “Em có đồ muốn tặng anh, anh có thể… bảo tài xế dừng xe một chút được không ạ, em đuổi không kịp.”
Nghe vậy, Thẩm Hạo Bác không chút do dự bảo tài xế dừng lại.
Tài xế khó xử nói: “Thẩm tổng, ở đây không thể dừng xe.”
Thẩm Hạo Bác hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra phía sau. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Phó Tư Dư đi giày cao gót, tay cầm điện thoại đang chạy theo xe anh. Hai gò má cô ửng hồng, thấy anh nhìn lại, cô lập tức giơ tay trái đang xách hộp quà lên vẫy mạnh, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ như nắng, giọng nói trong trẻo: “Anh Hạo Bác, anh thấy em rồi đúng không, em ở đây!”
Khoảng cách giữa họ không xa, xe cũng chạy không nhanh. Chỉ là xe anh không thể dừng lại, nhưng dù không cần điện thoại anh cũng có thể nghe thấy giọng cô. Chiếc váy cô mặc không dài, khi chạy bị gió thổi bay lên, có hơi bất tiện. Cô dứt khoát buông điện thoại xuống, một tay giữ lấy váy, trông có chút chật vật nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào, vẫn cố gắng chạy về phía trước để đuổi kịp anh.
Khoảnh khắc đó, lồng ngực Thẩm Hạo Bác xẹt qua một dòng cảm xúc ấm áp xen lẫn xót xa. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh nói qua điện thoại: “Đứng lại đi, Tiểu Ngũ, đừng chạy nữa.”
Phó Tư Dư rất nghe lời, lập tức dừng bước. Khoảng cách giữa hai người tức thì xa dần. Cô lại giơ điện thoại lên, khóe môi vẫn giữ nụ cười: “Anh Diệu nói năm tuổi phải mặc đồ màu đỏ do chị em gái tặng thì mới có thể may mắn tránh xui xẻo. Năm nay anh, anh cả và anh Diệu đều là năm tuổi, nên em mua cho mỗi người một bộ áo giữ nhiệt. Vốn định nhờ anh Diệu mang cho anh, nhưng anh ấy nói anh cũng đến, nên em đã mang theo định đợi tiệc tối kết thúc sẽ đưa cho anh. Ai ngờ em vừa ra xe lấy đồ, quay lại thì thấy xe anh đi mất rồi, nên em mới đuổi theo… Thôi được rồi, thời tiết này cũng chưa đến mùa mặc đồ giữ nhiệt, mà đàn ông các anh hình như cũng không thích mặc loại này. Anh một thân chính khí, chắc chắn được thần linh phù hộ, không cần đồ đỏ cũng vạn sự hanh thông.”
Cô cho rằng anh bảo cô dừng lại là vì không muốn nhận quà. Vừa nãy cô có nghe anh Diệu nói, anh không mặc quần áo giữ nhiệt. Trông anh cũng không giống người sẽ mặc đồ màu đỏ. Cô cảm thấy mình đã vất vả chạy một quãng xa, quà còn chưa kịp đưa, có chút xấu hổ, nên thao thao bất tuyệt một tràng, tự tìm lý do cho đỡ quê.
Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé ngày càng xa trên vỉa hè, cô cúi đầu, trông có vẻ rất thất vọng. Bên tai là lời chúc phúc thiện ý của cô, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động kỳ lạ, quẩn quanh trong lồng ngực, không thể xua đi.
Anh đưa tay ấn nhẹ lên ngực, nhớ lại lời Tần Cảnh Diệu đã nói: nói chuyện với con gái phải dịu dàng, phải mỉm cười, nếu không họ sẽ sợ.
Anh điều chỉnh lại biểu cảm, trong lòng không hiểu sao có chút căng thẳng. Anh nghe thấy giọng nói đã được chính mình làm cho mềm mại hơn: “Ở đây không thể dừng xe. Phải đến ngã tư tiếp theo mới quay đầu lại được. Em đứng yên ở đó, đừng đi đâu cả, lát nữa anh sẽ đến tìm em.”
Phó Tư Dư sững người, lúc này mới nhận ra. Cô có chút bối rối: “Vừa nãy em vội quá nên quên mất. Thật ra bình thường em là một công dân tốt tuân thủ luật pháp đấy ạ.”
Tự mình nói mình tuân thủ luật pháp. Sao Phó Tiểu Ngũ lại đáng yêu như vậy. Khóe miệng Thẩm Hạo Bác bất giác cong lên.
Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ đông đúc, cảm thấy xe anh quay đầu lại cũng bất tiện. Thời gian của anh rất quý giá, lãng phí vào một bộ quần áo giữ nhiệt có lẽ sẽ không mặc thì không đáng.
Cô nói: “Hay là thôi đi ạ, dù sao anh cũng không mặc đồ giữ nhiệt, em không làm lãng phí thời gian của anh nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Thẩm Hạo Bác buột miệng thốt ra: “Ai nói anh không mặc, anh mặc mà.”
Hơn hai mươi năm qua, chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại thiếu suy nghĩ như vậy. Lần đầu tiên vội vàng đến thế, lại là đối với một cô bé.
“A, anh Diệu…” Cô vốn định nói là anh Diệu bảo anh không mặc, nhưng nghĩ lại những hành vi trẻ con của anh ta, có lẽ là cố tình nói dối mình. Cô ngập ngừng một chút rồi sửa lời: “Em cứ nghĩ đàn ông đều không thích mặc đồ giữ nhiệt.”
Thẩm Hạo Bác sợ cô đổi ý, liền lặp lại: “Anh mặc, năm nào anh cũng mặc.”
Phó Tư Dư “à” một tiếng. Cô và anh thật sự không thân thiết, nói chuyện cũng không được tự nhiên. Lý do cô mua đồ cho anh cũng chỉ vì thói quen đối xử công bằng, mua cho người này thì phải mua cho người kia. Ánh mắt anh lúc dạy cô làm bài năm đó đã để lại bóng ma tâm lý, cô rất sợ lỡ nói sai điều gì lại khiến anh cảm thấy mình ngốc nghếch.
Giờ đây đứng yên một chỗ, gió lạnh thổi qua, cô mới nhận ra hành động đuổi theo xe của mình ngốc đến mức nào. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, đứng dưới ánh đèn đường, mân mê ngón tay nói: “Vậy em ở đây đợi anh.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, lại dặn dò: “Em cứ đứng yên ở đó, đừng đi đâu cả.”
“Vâng, em không đi đâu hết.”
Hai người im lặng qua điện thoại mấy chục giây. Một cơn gió lạnh thổi tới, Phó Tư Dư rùng mình, dậm dậm chân: “Em cúp máy trước nhé ạ.”
Thẩm Hạo Bác: “Ừ.”
Xe dừng lại ở một nơi có thể tạm đỗ. Anh từ trên xe bước xuống, sải bước đi về phía cô. Khoảng cách chỉ vài chục mét. Vừa xuống xe anh đã thấy cô đang đứng đó xoa tay vì lạnh. Thấy anh đi tới, cô lập tức buông tay xuống, ngẩng đầu cười với anh rồi bước tới đón.
Anh vừa đi vừa cởi áo khoác của mình. Đến bên cạnh cô, anh khoác chiếc áo còn vương hơi ấm của mình lên người cô.
Phó Tư Dư từ nhỏ đã quen được các anh trai chăm sóc, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cô kéo chặt chiếc áo trên người, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt thành kính: “Cảm ơn anh Hạo Bác.”
“Không cần cảm ơn.”
Phó Tư Dư không khách sáo nữa, đưa cho anh hộp quà màu đỏ rực, chắp tay trước ngực, cười khúc khích: “Chúc anh Hạo Bác khỏe mạnh, bình an vô sự, vạn sự như ý.”
Thẩm Hạo Bác bất giác cười một cái: “Cảm ơn Tiểu Ngũ.”
Anh vừa dứt lời thì phát hiện ánh mắt Phó Tư Dư đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, biểu cảm ngây ngốc.
“Tiểu Ngũ.”
Anh gọi một tiếng, cô mới hoàn hồn, khóe miệng toe toét cười như một kẻ mê trai: “Anh Hạo Bác, anh cười lên đẹp trai quá đi mất, anh đẹp trai quá đi!”
Miệng cô trước giờ luôn rất ngọt, lời khen lại càng không hề keo kiệt. Cô không nói, anh cũng không nhận ra mình đang cười. Bị cô chỉ ra như vậy, Thẩm Hạo Bác định cười cho cô xem lần nữa, nhưng khi cố tình kéo khóe môi, biểu cảm ngược lại có chút cứng đờ. Trong lòng anh có chút phiền não, tự trách mình đã thể hiện không tốt. Khi ý nghĩ này nảy ra, anh sâu sắc nhận ra, có lẽ anh tiêu rồi.
Cũng may, bây giờ trông cô có vẻ không còn sợ anh như vậy nữa.
Phó Tư Dư thấy nụ cười trên mặt anh biến mất, đột nhiên nhận ra anh không giống anh Diệu và anh Bân. Anh tính cách nghiêm túc, có lẽ không thích người khác nói với mình những lời như vậy. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, cảm thấy bản thân đã quá đường đột. Cô lùi lại một bước, không dám nhìn anh nữa, ấp úng nói: “Em… em chỉ là thấy anh đẹp trai, cười lên càng đẹp hơn. Xin lỗi, em không cố ý, anh… đừng giận ạ.”
Thẩm Hạo Bác đương nhiên không giận. Cô thấy anh đẹp, anh vui còn không kịp. Chỉ là anh vốn kiệm lời, lại mơ hồ nhận ra tâm tư của mình, sợ dọa cô sợ, nên lại càng không biết phải nói chuyện thế nào.
Cô căng thẳng. Dưới vẻ mặt bình thản của anh, anh cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Anh “ừ” một tiếng.
Chỉ một tiếng “ừ” đó, đã khiến anh sau này nhiều năm nhớ lại vẫn vô cùng hối hận. Nó nghe như thể anh thật sự đã tức giận, và chỉ nguôi giận sau khi cô xin lỗi.
Đêm nay, anh đã nợ cô một lời khen. Khi Tần Cảnh Diệu hỏi anh có thấy Tiểu Ngũ ngày càng xinh đẹp không, lẽ ra anh nên không chút do dự mà nói phải. Anh đã bỏ lỡ một lần. Khi cô khen anh cười lên đẹp, lẽ ra anh cũng nên nói rằng cô còn đẹp hơn. Anh lại bỏ lỡ một cơ hội nữa để kéo gần khoảng cách với cô.
Phó Tư Dư mân mê ngón tay, nhỏ giọng nói: “Vậy em về đây, tạm biệt anh Hạo Bác.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần đâu ạ, tối nay em không về nhà.”
“Không về nhà?”
Phó Tư Dư sợ anh hiểu lầm, vội giải thích: “Hôm nay em đến nhà Xu Xu ở. Cậu ấy còn đang đợi em ở khách sạn. Đúng rồi, em phải về nhanh thôi. Tạm biệt anh Hạo Bác.” Cô như tìm được lý do để né tránh, không đợi anh trả lời đã vội vàng xoay người chạy đi.
Thẩm Hạo Bác nhấc chân đi theo. Bước chân anh dài, không cần chạy cũng có thể theo kịp. Phó Tư Dư thấy bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên mặt đất, giống như bị ma đuổi, chạy càng nhanh hơn.
Cô vẫn chưa quen đi giày cao gót, chạy loạng choạng chưa được mấy bước đã lảo đảo suýt ngã. Thẩm Hạo Bác nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ lấy eo cô, giọng điệu có chút gấp gáp: “Chạy cái gì? Đi giày cao gót mà chạy được à?”
Bình thường giọng anh đã lạnh, lúc nóng nảy lại càng trầm hơn, không giận mà uy, nghe càng đáng sợ. Vùng eo là nơi nhạy cảm, bị anh chạm vào cô giật nảy mình, rụt cổ lại né tránh, đối diện với khuôn mặt có chút âm trầm vì lo lắng của anh, cô bất giác đứng thẳng người, căng thẳng đến nói lắp: “Anh… anh đi theo em làm gì?”
Thẩm Hạo Bác nhìn ra sự sợ hãi trên mặt cô, liền hạ giọng: “Con gái đi một mình buổi tối không an toàn, anh đưa em về. Chân có bị thương không?”
“Không có ạ.” Sợ anh không tin, cô còn giữ váy rồi nhảy tại chỗ hai cái.
Thẩm Hạo Bác nhìn gót giày cao và mảnh của cô, nhíu mày. Anh muốn bảo cô đừng nhảy lung tung, nhưng lại không biết dùng từ thế nào để nghe không giống như đang mắng cô. Anh đắn đo một lúc, rồi “ừ” một tiếng, nói: “Đi thôi.”
Phó Tư Dư định từ chối, nhưng nghĩ lại trên người còn đang mặc áo khoác của anh, lát nữa đến khách sạn trả lại cũng tiện. Cô gật đầu: “Vâng ạ.”
Hai người song song đi về phía trước, không ai mở lời, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Phó Tư Dư là vì sợ anh chê cô ồn ào, còn anh thì không biết phải nói gì.
Cuối cùng cũng đến khách sạn. Phó Tư Dư thấy Tần Xu đang đứng ở cửa đợi mình, liền như thấy cứu tinh, chạy đến ôm lấy tay cô ấy, rồi cởi áo khoác ra trả cho Thẩm Hạo Bác.
Anh không nhận, nói: “Em cứ mặc đi, không cần trả.”
“Không cần đâu ạ, em lên xe là không lạnh nữa. Vẫn nên trả lại cho anh, bình thường em cũng không mặc đồ nam, để ở chỗ em lãng phí lắm.”
Thẩm Hạo Bác liếc nhìn chiếc áo khoác, lạnh nhạt nói: “Vậy lần sau trả.”
Anh nói xong lập tức xoay người đi về phía xe của mình.
Phó Tư Dư nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong đầu vang vọng lời anh nói.
Lần sau trả?
Vậy chẳng phải ý anh là để trả áo mà cô còn phải cố tình gặp anh một lần nữa sao.
Trong lòng Phó Tư Dư kêu rên một tiếng. Cô hận chính mình đã lanh mồm lanh miệng. Sớm biết vậy vừa nãy cô đã không nói trả anh.