Sức Hút Hôn Nhân

Chương 90: NT10

Lần gặp mặt đầu tiên với Phó Tư Dư có thể nói là một ngày để lại ấn tượng sâu sắc đối với Thẩm Hạo Bác. Trước đây, anh chưa từng tiếp xúc với một cô bé nào vừa hay cười, vừa điệu đà mà lại nhát gan như vậy, lại còn bị anh dọa cho phát khóc.

Tuy nhiên, vì lúc đó Thẩm Hạo Vĩ, em trai anh, đang trong thời kỳ nổi loạn, cả ngày trốn học đánh nhau, ở nhà thường xuyên chống đối trưởng bối, nên chuyện này đối với nhà họ Thẩm là một vấn đề cấp bách. Mợ ba lập tức giao cậu em trai ngỗ ngược cho anh quản lý. Bận rộn dạy dỗ Thẩm Hạo Vĩ, anh cũng không có tâm tư để bận tâm đến cô bé Phó Tiểu Ngũ kia nữa.

Chỉ là từ ngày hôm đó, cái tên “Phó Tiểu Ngũ” lại liên tiếp xuất hiện bên tai anh qua lời của Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân.

Mọi chuyện bắt đầu từ sinh nhật Tần Cảnh Diệu. Hôm đó, anh ta đeo một chiếc đồng hồ không rõ thương hiệu, thỉnh thoảng lại giơ tay lên huơ huơ trước mặt mọi người. Có người tò mò hỏi, anh ta mới vênh váo tuyên bố đó là quà “em gái” tặng. Người khác không biết, nhưng Thẩm Hạo Bác và Hàn Nhậm Bân thừa hiểu “em gái” trong miệng anh ta chính là Phó Tư Dư.

Hàn Nhậm Bân lập tức ghen tị, chạy ra ban công gọi điện cho Phó Tư Dư, ấm ức nói cô thiên vị. Một người đã học đại học, lại còn mặt dày đi đòi quà một cô bé mới học cấp hai, đúng là trẻ con hết sức. Ấy vậy mà Phó Tư Dư tính tình lại rất tốt, còn dỗ dành anh ta, hứa hẹn đến sinh nhật sẽ tặng quà.

Tần Cảnh Diệu đương nhiên đắc ý. Anh ta là người đầu tiên nhận được quà của Tiểu Ngũ, còn quà của Hàn Nhậm Bân là do không biết xấu hổ mà đòi mới có. Cuộc so kè lần này, anh ta giành chiến thắng.

Hàn Nhậm Bân trong lòng không phục, cục tức này cứ nghẹn mãi cho đến ngày sinh nhật của mình mới được xả ra. Bởi vì món quà Phó Tư Dư tặng anh ta là một cây bút máy trị giá 800 tệ, đắt hơn chiếc đồng hồ của Tần Cảnh Diệu 300 tệ. Anh ta hùng hồn kết luận rằng 300 tệ chênh lệch này đại diện cho việc trong lòng cô, anh ta quan trọng hơn.

Vẻ đắc ý của anh ta giống hệt một đứa học sinh tiểu học, nhưng chiêu này lại có tác dụng với Tần Cảnh Diệu. Ngay trước mặt mọi người, anh ta gọi điện cho Phó Tư Dư, bật loa ngoài, hỏi thẳng xem giữa anh ta và Hàn Nhậm Bân, ai quan trọng hơn. Nhưng cô bé lại rất cẩn thận hỏi lại: “Anh Diệu, anh Bân có ở cùng anh không ạ?”

Biết không lừa được, Tần Cảnh Diệu đành mách lẻo chuyện quà cáp. Phó Tư Dư ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi thở dài, giọng có chút làm nũng: “Aiya, hai anh trẻ con quá đi. Hai anh đều là anh trai của em, trong lòng em quan trọng như nhau.” Cô giải thích rằng lúc mua quà chỉ thấy thích là mua, không để ý giá cả, lần sau sẽ chú ý đối xử công bằng hơn.

Tần Cảnh Diệu vừa cúp máy, trên WeChat đã hiện lên một tin nhắn chuyển khoản 300 tệ từ cô. Anh ta vui vẻ nhận lì xì, cầm điện thoại chìa ra trước mặt mọi người: “Thấy chưa, trong lòng Tiểu Ngũ, tôi không thể nào không quan trọng bằng Nhậm Bân được.”

Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Thẩm Hạo Bác ngồi trên sofa, ánh mắt lướt qua cây bút và chiếc đồng hồ trên bàn trà, cười lạnh một tiếng: “Trẻ con.”

Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân tạm thời đình chiến, quay sang chĩa mũi dùi vào anh, lại lôi chuyện anh dọa Phó Tư Dư phát khóc ra nói, chê anh quá lạnh lùng, sau này sẽ không tìm được vợ.

Thẩm Hạo Bác gạt tay cậu bạn ra, lạnh nhạt nói: “Người nhà tôi, ai cũng như vậy, không có ai độc thân cả.”

Anh không đồng tình với lời họ nói. Đàn ông nhà họ Thẩm đúng là trông có vẻ nghiêm túc, nhưng không ai độc thân cả. Ở nhà họ Thẩm, phụ nữ mới là người có tiếng nói. Tương lai, anh cũng sẽ gặp được một người phụ nữ không sợ anh, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.

Còn về cô bé Phó Tiểu Ngũ kia, sợ thì cứ sợ, dù gì anh cũng đâu có cưới cô.

Vì vậy, khi lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật của Phó Tư Dư, anh đã rất bất ngờ. Đó là một cây bút máy màu đen, trên thân bút còn khắc một chữ “Bác”. Anh chưa từng thấy cây bút của Hàn Nhậm Bân, nhưng với tính cách của cậu ta, nếu bút có khắc chữ, chắc chắn đã khoe khoang khắp nơi.

Để tránh phiền phức, anh dùng ngón tay che đi chữ “Bác”, không để hai người kia thấy. Anh nhớ lại lời cô nói sẽ đối xử công bằng. Cho nên lần này tặng quà, là vì anh cũng giống như họ, là bạn thân của anh họ cô, nên được đối xử công bằng.

Mỗi ngày hai người kia tranh giành đến vỡ đầu để làm người anh trai quan trọng nhất, còn anh chẳng làm gì cả, cũng nhận được món quà giống hệt họ. Điều đó chứng tỏ trong lòng cô, anh cũng là một người anh trai. Nhận quà của cô, anh tự giác gánh vác trách nhiệm làm anh của cô, ngày lễ Tết hay sinh nhật đều gửi quà cho cô.

Sau khi lên đại học, mọi người đều bận rộn, số lần gặp mặt Phó Tư Dư lại càng ít hơn. Thỉnh thoảng gặp trong các bữa tiệc, cô vẫn rất sợ anh, luôn né tránh ánh mắt của anh. Khoảng chừng hai năm, anh không gặp lại cô.

Lần nữa gặp mặt là trong một buổi tiệc từ thiện. Phó Tư Dư mười tám tuổi khoác tay Tần Cảnh Diệu tiến vào, mặc một bộ lễ phục hàng hiệu, ngũ quan minh diễm tinh xảo. Tuy đã mất đi nét trẻ con, lại trang điểm nhẹ, nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên mặt cô luôn treo một nụ cười rạng rỡ, giống như một đóa hoa hướng dương tràn đầy sức sống.

Tần Cảnh Diệu dẫn cô đến bên cạnh anh, cười tủm tỉm hỏi: “Hạo Bác, cậu xem đây là ai?”

Anh quang minh chính đại nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Phó Tiểu Ngũ.”

Cô cong mắt chào, giọng trong trẻo: “Chào buổi tối anh Hạo Bác.” Trông có vẻ gan dạ hơn trước rất nhiều.

Anh “ừ” một tiếng: “Chào buổi tối.”

Tần Cảnh Diệu hất cằm, kiêu ngạo nói: “Thế nào, em gái Tiểu Ngũ của tôi có phải ngày càng xinh đẹp không?”

Phó Tư Dư có chút ngại ngùng mím môi, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm anh, chờ đợi lời khẳng định. Anh trước giờ không biết khen người khác, cảm thấy hai chữ “xinh đẹp” quá nông cạn, đang đắn đo tìm từ để hình dung cô.

Cô lại cho rằng anh cảm thấy cô không xinh, cũng chẳng thèm nói lời xã giao. Vừa hay thấy Tần Xu đi vào, mắt cô sáng lên, buông tay Tần Cảnh Diệu ra: “Xu Xu đến rồi, em đi tìm cậu ấy.” Cô vui vẻ chạy đi, lời khen anh còn chưa kịp nói ra lại phải nuốt vào.

Tần Cảnh Diệu khoác tay lên vai anh, bất mãn: “Cậu sao thế, em gái Tiểu Ngũ nhà tôi xinh đẹp biết bao, cậu làm vậy con bé buồn lắm đấy.”

Anh nhìn về phía cô đang rạng rỡ bên cạnh Tần Xu, không hề thấy chút buồn bã nào.

Tần Cảnh Diệu cố tình chèn ép anh: “Có lẽ đối với con bé, cậu không quan trọng, nên lời đánh giá của cậu cũng không quan trọng.” Anh ta cúi người kéo ống quần tây lên, để lộ ra chiếc quần lót dài màu đỏ bên trong. “Thấy chưa, Tiểu Ngũ tặng tôi đó. Năm tuổi phải mặc đồ đỏ trừ tà. Cậu không có đâu nhé.”

“…” Thẩm Hạo Bác thấy vẻ mặt khoe khoang của anh ta, lạnh nhạt nói: “Tôi không mặc quần lót dài.”

Tần Cảnh Diệu: “Cậu muốn mặc cũng không có đâu. Năm nay cũng là năm tuổi của cậu, trong nhà lại không có con gái, có muốn tôi bảo Tiểu Ngũ tặng cậu một bộ không?”

“Không cần, tôi không mặc.”

“Vậy thì vừa hay, Tiểu Ngũ cũng không tặng cậu đâu.” Tần Cảnh Diệu bưng ly rượu, giống như một con công xòe đuôi, đi tìm người khác khoe khoang.

Thẩm Hạo Bác bị anh ta làm cho phiền lòng, không nhịn được bắt đầu nghĩ, tại sao cô lại tặng quần lót đỏ cho Tần Cảnh Diệu mà không tặng cho mình? Mọi năm trước đây, quà cô tặng đều giống hệt nhau. Anh mím môi, tự an ủi mình, không sao, dù gì mình cũng không mặc quần lót dài.

--------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Hạo Bác: Sợ thì cứ sợ, dù gì mình cũng đâu có cưới cô ấy.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →