Sức Hút Hôn Nhân

Chương 9

Sau khi mua trà sữa xong, Phó Tư Dư thấy Thẩm Hạo Bác một tay cầm ly trà sữa, tay kia cầm điện thoại, ngón tay cái không ngừng lướt trên màn hình.

Cô cho rằng anh đang xử lý công việc, trong lòng thầm khâm phục anh có thể tập trung làm việc ngay cả trong hoàn cảnh ồn ào thế này. Cô im lặng đứng một bên uống trà sữa, không làm phiền anh.

Cô cúi đầu, cắn ống hút. Ly trà sữa đã sắp cạn mà Thẩm Hạo Bác mới cất điện thoại đi, giọng nói rất nhạt: “Đi thôi.”

Đi thôi? Còn đi đâu nữa?

Khí chất của anh ngày thường đã lạnh lùng, vui giận không lộ ra mặt, nhưng hôm nay Phó Tư Dư rõ ràng cảm nhận được sắc mặt anh có gì đó không đúng, như thể đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhìn vào điện thoại.

Cô muốn hỏi xem anh có phiền lòng chuyện gì không, nhưng lại cảm thấy một người như Thẩm Hạo Bác chắc sẽ không thích tâm sự với người khác. Hơn nữa, sự khác biệt về tính cách và tuổi tác giữa họ khá lớn, tầm suy nghĩ của cô có lẽ cũng không thể chạm tới tầm của anh. Vốn sống ít ỏi của cô trước mặt anh quả thực không đáng kể, thôi thì không nên múa rìu qua mắt thợ.

Nếu anh muốn đi dạo, vậy thì đi cùng anh một lát vậy.

Hai người không mục đích đi về phía trước trong im lặng. Phó Tư Dư bóp nhẹ chiếc ly đã hết trà sữa, rồi nghe thấy Thẩm Hạo Bác hỏi.

“Bình thường em có sở thích gì?”

Phó Tư Dư ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh. “Anh hỏi sở thích của em à?”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, đôi mắt sâu thẳm. “Ngoài việc hâm mộ thần tượng ra.”

Phó Tư Dư nghĩ một lát rồi nói: “Thì ở nhà cày phim, chơi game, thế là hết một ngày. Hoặc là đi dạo phố mua sắm.” Cuộc sống đơn giản mà vui vẻ là thế.

“Em không định tìm việc gì đó để làm à?”

“A, tìm việc gì ạ?”

“Công ty của tôi có rất nhiều nhân viên trạc tuổi em. Bạn bè của em chắc cũng đi làm hết rồi nhỉ.”

“…”

Anh nói nhiều như vậy, không phải là để mỉa mai cô không có việc làm đấy chứ.

“Em đang tìm ạ, nhưng chưa thấy chỗ nào phù hợp.” Phó Tư Dư nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi vẻ lịch sự, rồi hỏi lại: “Anh Hạo Bác, bình thường mấy giờ anh ngủ ạ?”

Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt đáp: “Không cố định, có khi rất khuya.”

“Em còn tưởng người ở tuổi của anh sống rất có quy luật chứ. Người bằng tuổi anh chắc không thức khuya được đâu nhỉ.” Phó Tư Dư ra vẻ quan tâm. “Nghe nói đàn ông đến tuổi 30, cơ thể bắt đầu xuống dốc, phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, không thì không tốt đâu ạ.”

Cô cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hạo Bác. Chẳng phải là “cà khịa” nhau sao? Ai mà không biết chứ?

“Tôi 26, chưa đến 30.” Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh quái của Phó Tư Dư. Anh không hề tức giận, chỉ nói một cách đầy ẩn ý: “Yên tâm, sức khỏe của tôi rất tốt, không cần lo lắng.”

“…”

Sức khỏe của anh rất tốt là có ý gì? Cái gì mà cô không cần lo lắng, sức khỏe anh tốt hay không thì liên quan gì đến cô!

Bị trêu ghẹo rồi.

Tối đó, Phó Tư Dư nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Càng nghĩ, cô càng thấy câu nói của Thẩm Hạo Bác là đang giở trò lưu manh. Một người đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi, sao có thể không biết nói chuyện “sức khỏe tốt” với phụ nữ là một chuyện rất mập mờ.

Cô chẳng qua chỉ trêu anh một câu thôi mà. Mà cũng là anh khơi mào chuyện cô không có việc làm trước. Cô chỉ phản kích lại một cách hợp lý thôi. Vậy mà anh ta lại trêu ghẹo cô, uổng công cô còn cung kính gọi anh là “anh”.

Đúng là già mà không đứng đắn.

Cũng tại cô nhất thời nóng nảy, cứ phải chọc ngoáy anh một câu. Anh đến cả sinh nhật âm lịch, dương lịch còn tính toán rạch ròi như vậy, chắc chắn rất để ý đến tuổi tác, bị cô chọc đúng chỗ đau rồi.

Loại đùa giỡn này không thể tùy tiện được. Phó Tư Dư bực bội lật người, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt ép mình không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Không biết có phải vì câu nói “sức khỏe của anh rất tốt, không cần lo lắng” của Thẩm Hạo Bác đã phá vỡ hình tượng nghiêm túc, cổ hủ trước đây của anh trong lòng cô hay không, mà sức công phá của nó quá lớn, đến mức tối đó cô lại mơ thấy anh.

Trong mơ, một tay anh cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc. Anh thay đổi hoàn toàn tác phong nghiêm nghị thường ngày, nhiệt tình mời cô tự mình trải nghiệm thử “sức khỏe” của anh.

Phó Tư Dư giật mình tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao. Cô sờ lên đôi má nóng bừng của mình, vỗ vỗ vài cái, cố gắng xua đi những hình ảnh lung tung trong đầu.

Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Phó Tư Dư với lấy điện thoại, nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

“Tiểu Dư, dậy chưa con?” Giọng Thượng Tình truyền đến từ đầu dây bên kia.

Phó Tư Dư ngáp một cái, giọng nói còn ngái ngủ: “Con vừa mới tỉnh, chưa dậy ạ.”

Bà Thượng Tình hối hả: “Con mau dậy sửa soạn rồi về nhà cũ đi, hôm nay nhà họ Thẩm có người đến thăm ông nội đấy.”

“Người nhà họ Thẩm đến thăm ông nội thì con về làm gì ạ?” Hai nhà Thẩm – Phó vốn là bạn bè lâu năm, sức khỏe ông nội cô không tốt, người nhà họ Thẩm thường xuyên qua thăm hỏi, trước đây cũng đâu có cố tình gọi cô về.

“Con và Thẩm Hạo Bác đã thành đôi rồi, người nhà họ Thẩm đến đương nhiên con phải về chứ.”

“Cái gì mà thành đôi chứ? Mẹ đừng nói lung tung để người khác nghe thấy hiểu lầm. Con và anh ấy chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chưa chắc đã thành đôi đâu.”

Bà Thượng Tình không cho là vậy: “Cũng như nhau cả thôi. Con và nó đang tìm hiểu, người nhà nó đến mà con không về thì bất lịch sự lắm, sẽ làm người ta nghĩ nhà họ Phó chúng ta không biết lễ nghĩa. Nhanh lên, trang điểm cho xinh vào.”

“Thôi được rồi, con dậy ngay đây.”

Cúp máy, Phó Tư Dư vươn vai, vén chăn xuống giường. Đứng trước gương trong phòng tắm, cô nhìn kỹ mặt mình, tối qua không ngủ ngon, may mà không có quầng thâm mắt.

Từ chỗ cô ở về nhà cũ mất khoảng một tiếng đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ hơn. Sợ đi trễ sẽ để ông nội và khách phải chờ cơm trưa, Phó Tư Dư chỉ trang điểm nhẹ rồi xách túi ra cửa.

Trên đường đi, Thượng Tình lại gọi điện tới, nói người nhà họ Thẩm đã đến rồi, hỏi cô đã ra khỏi nhà chưa. Nghe tin cô đã xuất phát, bà liền cúp máy gọn lẹ.

Về đến nhà cũ, Phó Tư Dư đi thẳng đến biệt thự nơi ông nội ở. Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói tức giận của ông: “Lũ phá gia chi tử, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, khắp nơi gây chuyện, nhất định muốn chọc tức chết ông mới cam tâm.”

Một giọng nói trầm thấp khác an ủi: “Ông đừng nói vậy ạ, dạy dỗ nghiêm túc vẫn có thể nên người ạ.”

Ông nội thở dài: “Ông bây giờ thế này, còn quản được chúng nó nữa đâu.”

Trong phòng khách chỉ có ông nội và Thẩm Hạo Bác. Phó Tư Dư nhìn một vòng không thấy ai khác của nhà họ Thẩm, người nhà họ Phó cũng không có ai.

Tuyệt vời, cô lại bị mẹ mình lừa rồi.

Cô xoay người định chuồn đi thì Thẩm Hạo Bác đang ngồi đối diện ông nội thờ ơ ngước mắt lên liếc cô một cái, rồi khẽ nói với ông: “Tiểu Ngũ đến rồi ạ.”

Bước chân Phó Tư Dư khựng lại. Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, đến khi quay người lại đã điều chỉnh xong biểu cảm, cười tủm tỉm nói: “Ông nội, con về rồi.”

Nói xong, cô lại nhìn về phía Thẩm Hạo Bác, nghiến răng chào hỏi: “Chào anh Hạo Bác.”

Thẩm Hạo Bác từ trên sofa đứng dậy, đi về phía cô.

Ông nội Phó cười nói: “Sao hôm nay lại về thế? Con và Tiểu Bác hẹn nhau cùng đến thăm ông à?”

Phó Tư Dư không thể nói là mẹ cô bắt về, đành nói bừa: “Không có ạ, chỉ là con nhớ ông thôi.”

Thấy Thẩm Hạo Bác đi tới, cô tưởng anh định ra ngoài, liền nép sang một bên nhường đường. Anh đi đến bên cạnh cô rồi dừng lại.

Phó Tư Dư: “…?”

Đây là có ý gì? Đón cô sao?

Cô nhướng mày, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi anh định làm gì. Khóe miệng Thẩm Hạo Bác nhếch lên một nụ cười như có như không, khiến Phó Tư Dư cảm thấy có chút đáng sợ.

Ông nội thấy Phó Tư Dư vừa đến, Thẩm Hạo Bác lập tức đứng dậy đón, hai đứa nhỏ trước mặt ông, thân thiết như một, liền cười ha hả nói: “Tiểu Bác, hay là để Tiểu Ngũ đến công ty của con đi. Con sắp xếp cho nó một chức vị, quản giáo nó cho tốt vào, tìm cho nó việc gì đó để làm.”

Phó Tư Dư nheo mắt: “Ông nội, tự dưng sao lại bảo con đến công ty anh Hạo Bác? Con không đi đâu, con muốn tự mình tìm việc.”

Ông nội nói: “Con từ nhỏ đã được nuông chiều, đến công ty người khác bưng trà rót nước, con chịu được không?”

Cái đó thì đúng là không chịu nổi thật.

“Vậy thì con tự mở studio.”

Ông nội cười: “Con mở studio thì làm được gì?”

“Đầu tư làm phim ạ.” Thật ra bây giờ cô vẫn chưa đủ vốn, nhưng cô chỉ là không muốn bị ông sắp xếp vào công ty của Thẩm Hạo Bác.

Ông nội hừ lạnh một tiếng: “Con muốn làm phim hay là muốn đuổi theo thần tượng? Nghỉ hè đến giờ đã hơn hai tháng rồi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, đừng có học theo anh ba của con.”

Anh họ thứ ba của cô lần trước vì bao nuôi một minh tinh nhỏ mà ầm ĩ lên cả hot search. Nguyên nhân là do cô minh tinh đó bắt cá nhiều tay, mấy vị “kim chủ” vô tình đụng mặt nhau, đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, làm Phó gia mất hết mặt mũi. Bây giờ ông nội nhắc đến người trong giới giải trí là rất cảnh giác.

Chuyện cô hâm mộ thần tượng, tổ chức tiếp ứng cho Từ Gia Dịch, người trong nhà không ai biết, chỉ có hôm qua cô nói với Thẩm Hạo Bác. Hôm nay ông nội biết được, chắc chắn là do Thẩm Hạo Bác nói. Chẳng trách lúc cô mới vào đã nghe ông nói với anh chuyện ăn chơi lêu lổng. Hóa ra hôm nay Thẩm Hạo Bác đến đây là để mách lẻo.

Cô chẳng qua chỉ trêu anh một câu thôi mà, anh có cần phải thù dai như vậy không? Hôm qua đã trêu ghẹo lại cô rồi, hôm nay còn chạy đến chỗ ông nội để giáng cho cô một đòn chí mạng.

Phó Tư Dư tức giận lườm Thẩm Hạo Bác một cái, rồi quay sang nũng nịu với ông: “Ông nội, hay là ông bảo anh cả tìm việc cho con đi ạ.”

Ông nội nói: “Anh cả con mới cưới, làm gì có thời gian lo cho con. Cứ đến chỗ bạn trai con đi, tính tình Hạo Bác điềm đạm, con đến chỗ nó ông yên tâm.”

Phó Tư Dư: “…”

Đến chỗ bạn trai cô? Bạn trai? Thẩm Hạo Bác?

“Không phải đâu ạ, ông nội, chúng con không…”

“Được ạ, ông nội. Giao cô ấy cho con, con nhất định sẽ quản giáo tốt.”

Thẩm Hạo Bác ngắt lời Phó Tư Dư, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ngũ hiếu thảo với ông như vậy, nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Đúng không, Tiểu Ngũ?”

Dưới ánh mắt cười đầy ẩn ý của ông nội, Phó Tư Dư im lặng một lát rồi ấm ức nói: “…Vâng ạ.”

🛒💎 Hàng Chính Hãng Giá RẻChất lượng đảm bảo, giá cực tốt.Xem ngay →