Sức Hút Hôn Nhân

Chương 89: NT9

Hai nhà Thẩm – Phó là gia đình có quan hệ thân thiết nhiều đời. Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Nghiên lại sinh cùng năm, mới chào đời đã được bế đến chơi cùng nhau. Tình bạn của họ đúng nghĩa là bắt đầu từ thời còn mặc quần thủng đít.

Thẩm Hạo Bác vẫn luôn biết Phó Tư Nghiên có một cô em họ, xếp thứ năm, tên ở nhà là Tiểu Ngũ. Nhà họ Phó mấy đời mới có được một cô cháu gái, cưng chiều không kể xiết. Năm cô bé chào đời, anh còn theo trưởng bối đến dự tiệc đầy tháng của cô.

Chỉ là, nội bộ nhà họ Phó vẫn luôn không hòa thuận. Phó Tư Nghiên là cháu đích tôn của con trai cả, còn Phó Tư Dư là con của con trai thứ ba. Đám huynh đệ bọn họ đều ngầm hiểu, ở nhà họ Phó, ngoài ông cụ ra thì chẳng có ai thực sự quan tâm đến Phó Tư Nghiên. Thậm chí, anh còn bị hai nhà chú thím xem như cái gai trong mắt, chỉ mong anh xảy ra chuyện.

Vì vậy, Phó Tư Nghiên rất ít khi gọi bạn bè đến nhà. Bọn họ cũng tự giác đứng về phía anh, vạch ra một chiến tuyến vô hình, không bao giờ nhắc đến người của hai nhà chú thím trước mặt anh. Mà trong số đó, bao gồm cả Phó Tư Dư.

Từ nhỏ Thẩm Hạo Bác đã không thích hóng chuyện. Biết hai nhà kia không thân thiện với bạn mình, anh cũng không bao giờ đến dự những bữa tiệc do họ tổ chức. Trong khi đó, Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân lại là hai kẻ thích náo nhiệt, mỗi lần nhà họ Phó có chuyện là lại hăm hở chạy sang, nói là để “chống lưng” cho Phó Tư Nghiên, sợ anh bị bắt nạt.

Mỗi lần trở về, họ không tránh khỏi việc than thở về bộ mặt xấu xí của đám chú thím, mấy đứa em họ thì trông ngốc nghếch. Trong lòng họ, nhà họ Phó chỉ có Phó Tư Nghiên và ông cụ là người tốt, còn lại đều là người xấu.

Thẩm Hạo Bác không thể hiện ra mặt như hai người kia, nhưng trong lòng cũng vô cùng không ưa những người đó. Dần dần, anh nghe có người khen cháu gái út nhà họ Phó – Phó Tiểu Ngũ – hoạt bát đáng yêu, miệng ngọt như mía lùi. Ngay cả Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân cũng bắt đầu thay đổi thái độ, nhưng vẫn kết luận rằng: con bé lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, ai biết sau này sẽ thành người thế nào. Họ phải kiên định đứng sau lưng Phó Tư Nghiên, người nhà chú hai và chú ba chính là kẻ địch.

Giới thượng lưu ở Nam Thành cũng chỉ có vậy. Thẩm Hạo Bác khó tránh khỏi việc thấy Phó Tư Dư trong vài bữa tiệc, nhưng sự hiểu biết về cô cũng chỉ giới hạn ở việc biết mặt nhau, chưa bao giờ để ý nhiều.

Lần gặp mặt đầu tiên đúng nghĩa là vào năm anh mười tám tuổi, vừa thi đại học xong.

Hôm đó, anh đang ở nhà Phó Tư Nghiên thì nhận được điện thoại báo em trai Thẩm Hạo Vĩ lén lấy chìa khóa xe mới của anh, chưa ra khỏi cửa đã đâm vào bồn hoa. May là người không sao.

Anh đang định về nhà dạy dỗ em trai, vừa từ lầu hai đi xuống đã thấy Phó Tư Dư đứng trong phòng khách, thập thò nhìn về phía cầu thang. Cô mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng phấn, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, miệng không ngừng gọi anh là “anh”.

Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân nói không sai, miệng cô em họ này đúng là rất ngọt. So với cậu em trai nghịch ngợm, cô bé này trông dễ chịu hơn nhiều. Nhưng dù có đáng yêu đến mấy cũng là con của chú ba. Là huynh đệ, anh đương nhiên phải nhất quán với Phó Tư Nghiên, lơ đi người của hai nhà kia.

Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, anh lạnh nhạt chào một tiếng: “Phó Tiểu Ngũ.”

Phó Tư Dư thấy anh nhận ra mình, liền lon ton chạy đến, ngẩng đầu, tay cầm một quyển vở bài tập, nhờ anh chỉ bài. Là bài toán.

Toán học của Phó Tư Nghiên từ nhỏ đã rất giỏi, sao em gái anh ta lại có thể không làm được bài tập đơn giản như vậy? Thẩm Hạo Bác nhớ lại lời hai người bạn nói rằng cô bé rất biết lấy lòng người khác. Anh nghi ngờ cô cố tình chạy đến lân la làm quen. Vốn không định để ý, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo và hai lúm đồng tiền ngọt ngào của cô, anh lại cảm thấy cô không giống những người khác.

Một cô bé nhỏ như vậy thì có thể có ý đồ xấu gì chứ. Chuyện người lớn không liên quan đến trẻ con.

Trong lòng mang theo một tia áy náy vì “phản bội anh em”, anh nhận lấy quyển vở của cô. Anh nghĩ phải đánh nhanh thắng nhanh, giảng xong trước khi bạn bè xuống lầu. Toán đối với anh quá đơn giản. Anh lướt mắt qua đề bài, nói một lần cách giải, rồi bắt đầu giảng bài thứ hai. Sau đó, anh thấy cô cứ trừng đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn anh. Bài đầu tiên cô vẫn chưa hiểu.

Trông có vẻ thông minh, sao bài tập đơn giản như vậy nói một lần mà vẫn không hiểu?

Thẩm Hạo Bác lại bắt đầu nghi ngờ cô cố tình giả vờ, dùng cớ hỏi bài để tiếp cận. Anh mím môi, ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn tìm ra chút sơ hở. Chỉ qua hai câu nói, anh xác nhận cô thật sự không biết làm, chứ không phải giả vờ. Không biết làm mà còn không tập trung, cứ mân mê tay, thảo nào học không tốt.

Ngũ quan của Thẩm Hạo Bác vốn lạnh lùng, lúc không cười trông rất nghiêm túc. Anh làm việc luôn hiệu quả, không thích lãng phí thời gian. Thấy cô lơ đãng, anh lạnh nhạt nhắc nhở: “Tập trung.”

Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh Phó Tư Dư trừ anh họ ra, ai cũng nhẹ nhàng với cô. Vì vậy, cô rất sợ anh họ mình. Mỗi khi căng thẳng cô lại thích cúi đầu mân mê tay. Bây giờ gặp một Thẩm Hạo Bác cũng nghiêm túc y như anh họ, cô lại càng căng thẳng hơn. Hơn nữa, anh trai này cứ nhìn cô với vẻ không kiên nhẫn, giống như đang chê cô ngốc.

Cô không nhịn được, vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng biện giải. Thẩm Hạo Bác thấy mắt cô ngấn nước, trông vô cùng đáng thương, anh nghĩ lại, vừa rồi mình đúng là đã nghi ngờ cô. Anh chưa bao giờ dỗ con gái, sắc mặt cứng đờ giải thích: “Không phải anh thấy em không thông minh, là do em không tập trung.”

Vốn đã căng thẳng, nghe anh nói vậy, cô càng thêm thấp thỏm, nước mắt sắp rơi xuống.

“Em… em căng thẳng.”

“Căng thẳng cái gì?”

Phó Tư Dư cắn môi, đương nhiên không dám nói là do anh rất hung dữ.

Ngón tay Thẩm Hạo Bác gõ gõ lên bàn: “Tiếp tục.”

Cô đưa tay dụi mắt, ôm quyển vở vào lòng, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu ạ.” Bây giờ cô căng thẳng đến mức một chữ cũng không nghe vào được.

“Em biết làm hết rồi à?”

Cô lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Chưa biết sao lại không tiếp tục?”

Phó Tư Dư cúi gằm mặt, cảm giác như đang bị thầy giáo phê bình, không dám thở mạnh.

“Sao không nói gì?”

“Em… em…”

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng của Hàn Nhậm Bân: “Hạo Bác, cậu đang làm gì đấy? Sao Tiểu Ngũ lại khóc?” Anh ta từ cầu thang lao xuống, thấy vành mắt cô ửng đỏ, lập tức kết tội: “Có phải cậu bắt nạt Tiểu Ngũ không?”

Phó Tư Dư lau mặt, nặn ra một nụ cười rồi trốn sau lưng Hàn Nhậm Bân, giải thích giúp anh: “Anh Bân, anh này không bắt nạt em đâu ạ.”

Thẩm Hạo Bác nghe thấy cách xưng hô thân mật của cô, liền nhíu mày. Không phải đã nói là lơ đi sao? Sao trông hai người lại thân thiết như vậy?

Hàn Nhậm Bân hiểu ánh mắt của anh, liền chột dạ khoác vai anh đi sang một bên, nhỏ giọng: “Hạo Bác, thế này là cậu không đúng rồi. Dù muốn trút giận giúp Tư Nghiên thì cũng không cần bắt nạt một cô bé chứ.”

Xem ra anh ta đã lén lút sau lưng Phó Tư Nghiên, quan hệ với Phó Tiểu Ngũ rất tốt. Tiếng hét vừa rồi đã bị Phó Tư Nghiên và Tần Cảnh Diệu trên lầu nghe thấy. Hai người một trước một sau đi xuống.

Tần Cảnh Diệu thấy cảnh tượng này thì sững người, vội vàng đến trước mặt Thẩm Hạo Bác, dùng khẩu hình miệng hỏi có chuyện gì. Vẻ mặt chột dạ của cậu ta cho thấy cậu ta cũng không ít lần lén lút qua lại với Phó Tư Dư.

Cũng phải thôi, mấy gia tộc nhà họ toàn dương thịnh âm suy. Gặp một cô bé hoạt bát đáng yêu gọi mình là anh, rất khó để không mềm lòng.

Thẩm Hạo Bác không để ý đến hai người họ, ánh mắt nhìn về phía Phó Tư Dư. Cô rụt rè né tránh. Thấy Phó Tư Nghiên đến, cô liền chạy đến bên cạnh anh ấy, giống như bị bắt nạt tìm được phụ huynh chống lưng: “Anh cả.”

Phó Tư Nghiên “ừ” một tiếng, đã sớm để ý thấy mắt cô đỏ hoe, hỏi: “Khóc à?”

“Không có khóc.”

Anh đưa tay vỗ vai cô, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hạo Bác, hỏi: “Sao em gái tôi lại khóc?”

Phó Tư Dư vội kéo tay áo anh lắc lắc: “Anh cả, em thật sự không khóc, các anh ấy không có bắt nạt em.”

Thẩm Hạo Bác, Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân thấy cảnh anh em tình thâm này thì vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm qua, họ vẫn luôn cho rằng Phó Tư Nghiên và các em họ quan hệ không tốt. Không ngờ rằng những chuyện như tình cảm không tốt, tranh giành gia sản… tất cả đều là do họ tự suy diễn ra.

Bản thân Phó Tư Nghiên cũng không hề ghét cô em họ này. Ngược lại, trông anh ấy rất cưng chiều cô. Thấy Phó Tư Nghiên không hề bài xích, Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân lập tức không kiềm chế nữa, một trái một phải vây quanh dỗ dành cô.

Hàn Nhậm Bân chỉ vào Thẩm Hạo Bác, mách lẻo: “Tư Nghiên, chính là cậu ấy bắt nạt em gái Tiểu Ngũ. Tôi vừa xuống đã thấy cậu ấy trưng bộ mặt lạnh lùng ra mắng con bé.”

Phó Tư Dư: “Không phải…”

Tần Cảnh Diệu: “Cái gì? Hạo Bác lại dám bắt nạt Tiểu Ngũ, một thằng đàn ông to xác đi bắt nạt một cô bé, có biết xấu hổ không?”

Bốn người họ đứng cùng một chỗ, một mình Thẩm Hạo Bác đứng đối diện bị lên án. Anh nhìn Phó Tư Dư, hỏi: “Anh bắt nạt em sao?”

“Không có ạ.”

Anh liếc xéo hai người bạn, cười lạnh: “Nghe thấy chưa?” Giọng anh rất lạnh, Phó Tư Dư cảm thấy chắc chắn là anh đang tức giận. Anh tốt bụng dạy mình, lại bị hiểu lầm. Cô vội giải thích: “Em có mấy bài toán không biết làm, định tìm anh cả, vừa hay thấy anh này nên đã nhờ anh ấy chỉ bài. Chỉ là em ngốc quá, anh ấy giải thích mấy lần mà em vẫn không hiểu.”

Tần Cảnh Diệu xen vào: “Thế là cậu ấy mắng em.”

Phó Tư Dư: “Anh ấy không mắng em, là do em cái gì cũng không biết, cảm thấy mất mặt thôi.”

Biết rõ đầu đuôi, Phó Tư Nghiên nói với cô: “Lên phòng sách đi.” Đây là muốn đích thân dạy cô.

Phó Tư Dư “dạ” một tiếng, cầm vở chạy về phía cầu thang. Đến chân cầu thang, cô quay người lại vẫy tay: “Anh Diệu, anh Bân…” Ánh mắt cô dừng lại trên người Thẩm Hạo Bác, ngập ngừng, không biết nên xưng hô thế nào.

“Anh tên là Thẩm Hạo Bác.” Anh ngắt lời Tần Cảnh Diệu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Phó Tư Dư lập tức sửa lại: “Anh Hạo Bác.” Gọi xong, cô lại quay sang cười tươi với hai người kia: “Em lên làm bài đây, hôm nào các anh đến chơi tiếp nhé. Tạm biệt các anh.”

Cô chạy lên lầu, để lại bốn thiếu niên trong phòng khách. Phó Tư Nghiên quay đầu lại nói: “Sau này không được bắt nạt em gái tôi.”

Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân đồng thanh, ánh mắt cùng nhìn về phía Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác lười liếc nhìn hai người họ, nói với Phó Tư Nghiên: “Em gái cậu nhát gan lắm.” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Phó Tư Nghiên nhìn anh: “Không phải nhát gan, mà là sợ người như cậu thôi. Sau này nói chuyện với em ấy thì nhẹ nhàng một chút, đừng dọa em ấy. Hoặc là đừng nói chuyện nữa, tránh xa em ấy ra.”

Thẩm Hạo Bác: “…” Anh như thế nào chứ? Sao lại sợ anh đến vậy?

Điện thoại trong túi reo lên. Anh lấy ra xem, rồi xoay người nói: “Đi đây.”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →