Ngủ cả một buổi chiều, tối đến nằm trên giường cô không hề buồn ngủ, Phó Tư Dư bắt đầu lôi kéo Thẩm Hạo Bác thương lượng chuyện hôn lễ.
Trước đây, Phó Tư Dư cho rằng tổ chức hôn lễ chỉ cần vào đúng ngày đó trang điểm thật xinh đẹp, làm một cô dâu lộng lẫy là được, còn những việc khác cứ giao cho trưởng bối hai nhà sắp xếp. Vì vậy, cô không có ý kiến gì khi Thẩm Hạo Bác ấn định ngày cưới vào tháng sau.
Nhưng bây giờ, sau khi đã xong xuôi chuyện bảo vệ luận văn, cô bắt đầu quan tâm đến việc tổ chức hôn lễ nên mới phát hiện ra quy trình không hề đơn giản như mình tưởng, đặc biệt là khi muốn có một hôn lễ khiến bản thân hài lòng.
Trước đó, cô phải đích thân đi thử và chọn mấy bộ váy cưới, lễ phục sẽ mặc trong ngày cưới, đi chụp ảnh cưới, rồi tự tay mời những người bạn thân thiết đến tham dự, lựa chọn đội ngũ trang điểm để thử layout, trao đổi với MC về phong cách hôn lễ mình mong muốn, cũng như đội ngũ nhiếp ảnh sẽ tác nghiệp trong hôn lễ.
Hơn nữa, một khi đã chính thức bắt tay vào chuẩn bị, cô lại dễ dàng mường tượng ra cảnh tượng trong ngày cưới. Nghĩ đến việc đời này mình và Thẩm Hạo Bác chỉ có một hôn lễ duy nhất, rất nhiều chuyện trước đây cô cảm thấy không quan trọng và có thể giao cho các trưởng bối, giờ đây cô cũng muốn tự tay làm mới có thể yên tâm.
Phó Tư Dư đột nhiên cảm thấy vô cùng coi trọng hôn lễ. Sự coi trọng này thôi thúc cô phải chăm chút đến từng chi tiết nhỏ mới có thể an lòng. Cứ như vậy, thời gian một tháng trở nên có chút cập rập.
Phó Tư Dư sợ rằng việc chuẩn bị quá vội vàng sẽ khiến hôn lễ xuất hiện những điều không hoàn mỹ và để lại tiếc nuối.
Cô nằm sấp trên giường, tay cầm bút và một cuốn sổ, ghi lại kế hoạch những việc cần làm mỗi ngày. Giữa tháng đó, Thẩm Hạo Bác lại còn phải đi công tác hơn nửa tháng, không có ở Nam Thành. Nhìn thế nào cũng thấy thời gian không đủ.
Phó Tư Dư chống một tay lên má, tay kia xoay bút nhìn về phía Thẩm Hạo Bác.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm Hạo Bác rất nôn nóng về hôn lễ, muốn mau chóng cưới cô.
Tuy cô cũng rất mong chờ hôn lễ của hai người, nhưng cô cảm thấy không thể vì sốt ruột mà vội vàng tổ chức một cách qua loa. Nếu có bất cứ điều gì không hoàn hảo, sau này nhớ lại chắc chắn cô sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng cô đã đồng ý với Thẩm Hạo Bác là tháng sau sẽ làm lễ cưới, anh cũng đã nói chuyện này với người nhà họ Thẩm rồi, bây giờ đổi ý thì không hay cho lắm.
Cô nói một cách uyển chuyển: “Hình như có hơi gấp gáp quá, anh thấy sao?”
Thẩm Hạo Bác nhìn ra cô muốn hoãn hôn lễ, anh nhướng mắt: “Muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
Phó Tư Dư lấy cuốn sổ che gần hết mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo long lanh, đuôi mắt hơi cong lên, nhìn anh với vẻ lấy lòng: “Em nói ra anh sẽ không giận chứ?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Em còn sợ anh sẽ giận à?”
Địa vị của anh ở nhà còn không bằng một con mèo.
Phó Tư Dư cảm nhận được sự oán giận trong lời nói của anh, cô cười gượng một tiếng, đưa ngón tay chọc chọc vào ngực anh. Tuy vợ chồng sống với nhau lâu ngày, đôi lúc cô không nhịn được muốn cà khịa anh vài câu, nhưng lúc cần dỗ thì vẫn phải dỗ.
“Sao lại nói vậy chứ. Em không phải sợ anh sẽ giận, mà là lo lắng anh sẽ giận.” Phó Tư Dư ghé sát vào tai Thẩm Hạo Bác, “Lo lắng, anh hiểu không? Lo lắng và sợ hãi không giống nhau. Sợ là một loại cảm giác, còn lo lắng là một loại tình cảm. Em yêu anh, đương nhiên sẽ lo lắng anh giận dỗi không vui. Chỉ có người yêu thương anh mới quan tâm đến suy nghĩ của anh thôi.”
Thẩm Hạo Bác vừa nghe cô nói lời ngon tiếng ngọt đã không nhịn được mà hôn lên má cô.
Phó Tư Dư bị anh ôm mặt hôn đến hơi ngạt thở, cô lắc đầu, thoát ra khỏi vòng tay anh: “Đừng hôn, chúng ta bàn chuyện chính trước đã, chuyện chính quan trọng hơn.”
“Ừm, em nói đi, em muốn hoãn đến khi nào?” Bàn tay Thẩm Hạo Bác đặt lên vai Phó Tư Dư.
Sau tháng Sáu, thời tiết mấy tháng tiếp theo sẽ rất nóng, đều không thích hợp để tổ chức hôn lễ. Thẩm Hạo Bác nghĩ nếu muốn hoãn thì phải hoãn đến khoảng tháng Mười.
Phó Tư Dư: “Vậy chúng ta làm hôn lễ vào tháng Bảy đi.”
Thẩm Hạo Bác: “Tháng Bảy?”
“Đúng vậy, tháng Bảy không được sao?” Phó Tư Dư thấy Thẩm Hạo Bác có vẻ không hài lòng với tháng Bảy lắm, cô nhíu mày chất vấn: “Tháng Bảy có một ngày rất quan trọng, anh quên rồi sao?”
“Đương nhiên là không.” Thẩm Hạo Bác cười, cúi đầu hôn cô một cái. “Ngày 22 tháng 7, sinh nhật của em.”
Thẩm Hạo Bác kéo tay cô đặt lên ngực mình, giọng nói trầm thấp: “Là con số đã khắc vào tim, sao có thể quên được.”
Khóe môi Phó Tư Dư cong lên, cô rút tay về: “Thế còn tạm được.”
Cô viết ngày 22 tháng 7 vào cuốn sổ, hài lòng nói: “Vậy chúng ta tổ chức hôn lễ vào ngày 22 tháng 7 nhé, đúng vào ngày sinh nhật của em.”
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Sinh nhật em chắc thời tiết sẽ rất nóng, bảo bối chắc chắn muốn tổ chức hôn lễ vào ngày đó chứ?”
“Nóng thì cũng không sao, chúng ta và khách mời sẽ ở trong khách sạn, có điều hòa mà.”
Thẩm Hạo Bác: “Làm hôn lễ vào ngày sinh nhật của em, chúng ta sẽ mất đi một ngày kỷ niệm đó.”
“…”
Phó Tư Dư cạn lời: “Đừng có viện nhiều cớ như vậy, có phải anh không muốn làm hôn lễ vào ngày sinh nhật của em không?”
Thẩm Hạo Bác ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô: “Không phải anh không muốn, mà là anh lo lắng em vì muốn chiều theo ý anh nên mới muốn tổ chức hôn lễ vào tháng Bảy. Là lo lắng, em hiểu không? Anh yêu em.”
Phó Tư Dư nghe anh học đâu dùng đó, trong lòng không kiềm được niềm vui, liền đổi ý: “Thôi được rồi, thật ra em thấy hôn lễ đặt vào tháng Chín là tốt nhất. Thời gian chuẩn bị dư dả, thời tiết cũng không nóng như vậy, lại còn tránh được đợt cao điểm cưới hỏi vào Quốc Khánh, anh thấy thế nào?”
Bạn bè thân thích của họ cũng ở Nam Thành, không cần lo lắng không phải nghỉ lễ Quốc Khánh thì họ không đến được.
Thời tiết tháng Bảy quả thực có hơi nóng. Cô cũng cảm thấy Thẩm Hạo Bác rất nóng lòng muốn tổ chức hôn lễ, sợ nói tháng Chín anh sẽ sốt ruột, nên mới đề nghị tháng Bảy. Phản ứng đầu tiên của cô vẫn là thấy tháng Chín là tốt nhất.
Thẩm Hạo Bác khẽ gật đầu: “Được, em suy nghĩ rất chu toàn.”
Ngày cưới sau bao lần trắc trở, cuối cùng cũng được chốt vào tháng Chín.
“Vậy chốt tháng Chín nhé. Anh nói với ba mẹ một tiếng, nhờ ba mẹ tìm người xem ngày tốt trong tháng Chín.”
Cô đột nhiên đổi cách xưng hô, gọi là “ba mẹ”, khiến Thẩm Hạo Bác sững người. Ngón tay cái anh lướt nhẹ trên xương quai xanh của cô, thấp giọng hỏi: “Ba mẹ nào?”
Đây cũng là lần đầu tiên Phó Tư Dư gọi ba mẹ của Thẩm Hạo Bác như vậy, có chút không quen, mặt hơi đỏ lên. Nghe anh biết rõ còn cố hỏi, cô lườm anh một cái: “Anh nói xem là ba mẹ nào?”
Nếu là ba mẹ cô thì còn cần anh nói sao?
Thẩm Hạo Bác đột nhiên kích động bế bổng cô lên, xoay một vòng trên giường, rồi hôn lên môi cô, gọi cô là “bà xã”.
Phó Tư Dư “ưm” một tiếng, không hiểu sao lại đột nhiên chọc trúng điểm trẻ con của anh, khiến anh trong nháy mắt biến thành đứa trẻ lên ba. Cô gỡ ngón tay anh ra: “Làm gì vậy, cẩn thận ngã bây giờ. Ga giường bị anh làm cho rối hết cả lên rồi, lát nữa anh phải trải lại đấy.”
Thẩm Hạo Bác đặt cô xuống, ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô: “Được, anh trải. Lần sau về nhà với anh, em cũng gọi họ như vậy nhé, để họ vui.”
Phó Tư Dư gật đầu: “Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải gọi như vậy rồi. Vốn dĩ em nên gọi họ là ba mẹ. Anh đừng có làm quá lên thế.”
“Ngoan.”
Thẩm Hạo Bác hôn lên vành tai cô, rồi cầm điện thoại gọi cho ba mẹ, báo cho họ biết chuyện hoãn ngày cưới.
Trước đó, khi Thẩm Hạo Bác nói với mẹ anh rằng hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng Sáu, bà cũng cảm thấy thời gian có hơi gấp. Với tư cách là người từng trải, bà cảm thấy họ có giấy đăng ký rồi, Thẩm Hạo Bác không cần phải vội vàng một hai tháng như vậy, nhưng bà vẫn tôn trọng ý kiến của anh và giúp hai người lo liệu chuyện cưới xin.
Công việc cụ thể vẫn chưa được quyết định, nhưng đã có phương án dự phòng của công ty tổ chức tiệc cưới, danh sách MC và nhiếp ảnh gia.
Bà đã gửi danh sách và thông tin liên lạc cho họ, để họ tự quyết định cuối cùng sẽ chọn đội ngũ nào.
Sau khi bàn bạc, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác quyết định sẽ chốt MC trước, như vậy phong cách hôn lễ cơ bản sẽ được định hình, từ đó quyết định cách trang trí và phong cách chụp ảnh cưới. Hôm sau, Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư hẹn gặp một MC có vẻ ưu tú nhất trong danh sách tại một quán cà phê gần đó.
Theo thông tin giới thiệu, MC này sẽ dựa vào câu chuyện từ lúc quen biết đến khi yêu nhau của cặp đôi, cũng như tính cách của họ để thiết kế phong cách dẫn chương trình cho ngày cưới.
Phó Tư Dư chọn anh ta cũng có chút ý đồ riêng. Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết Thẩm Hạo Bác rốt cuộc đã thích mình từ khi nào, trước đây hỏi anh cũng không chịu nói.
Thẩm Hạo Bác đến 3 giờ chiều mới xong việc, thời gian hẹn với MC là 3 giờ rưỡi.
Phó Tư Dư ở nhà không có việc gì nên đã đến sớm hai mươi phút. MC còn đến sớm hơn cô. Vừa đẩy cửa quán cà phê vào, cô đã thấy MC ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái.
MC là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi, khuôn mặt chữ điền, trông rất điềm đạm, nhưng hôm qua khi xem video anh ta dẫn chương trình, Phó Tư Dư thấy không khí hiện trường rất sôi nổi.
Phó Tư Dư đi tới chào hỏi: “Chào anh Tôn, tôi là Phó Tư Dư.”
MC trước đó không biết mặt mũi của cô và Thẩm Hạo Bác, nghe cô tự giới thiệu mới biết cô là khách hàng của mình, anh ta đứng dậy chào: “Chào cô Phó.”
Phó Tư Dư: “Xin lỗi anh, buổi chiều chồng tôi có việc, có thể anh ấy sẽ đến muộn vài phút.”
Theo giờ hẹn thì Thẩm Hạo Bác không đến muộn, là do hai người họ đến sớm.
MC cười nói: “Không sao, hai chúng ta có thể vào trong nói chuyện trước. Vừa hay nếu cô có câu hỏi nào muốn hỏi chồng mình, tôi có thể hỏi giúp.”
Bởi vì phong cách dẫn của anh là kết hợp câu chuyện của cặp đôi, rất nhiều khách hàng thông qua anh để cố tình dò hỏi đối phương một vài vấn đề, ghi âm lại câu trả lời và sau khi được đồng ý sẽ phát trong hôn lễ.
Nói chuyện vài câu với MC, Phó Tư Dư lập tức quyết định sẽ chọn anh ta. Cô nói ra câu hỏi của mình: “Lát nữa anh giúp tôi hỏi anh ấy, anh ấy đã thích tôi như thế nào.”
MC nói: “Việc này cô cứ yên tâm, câu hỏi về chuyện tình yêu của hai người, chắc chắn chúng tôi sẽ hỏi. Cô còn có câu hỏi nào khác không?”
Phó Tư Dư: “Hết rồi, chỉ có một câu đó thôi.”
MC trêu chọc: “Không hỏi một chút về chuyện sau này ai sẽ là người làm chủ trong nhà sao?”
Anh ta giống như một giáo viên mầm non, dẫn dắt câu chuyện một cách rất tự nhiên, không khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm đến sự riêng tư.
Phó Tư Dư trả lời: “Câu hỏi này không cần hỏi tôi cũng biết rõ.”
MC: “Chắc chắn là cô làm chủ đúng không?”
Phó Tư Dư đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng: “Lời này lát nữa tuyệt đối đừng nói cho chồng tôi nghe đấy.”
MC gật đầu, phụ họa: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Vài phút sau Thẩm Hạo Bác đã đến. Qua cửa kính Phó Tư Dư thấy anh từ trên xe bước xuống, cô đứng dậy ra cửa đón, nhỏ giọng nói: “Em nói chuyện với MC này rồi, em cảm thấy cũng được, chúng ta chọn anh ấy đi.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, ôm vai cô đi vào.
Anh vẫn mặc bộ vest công sở, trên người toát ra khí thế không giận mà uy.
MC nhìn thấy thì sững người một chút, rất khó tưởng tượng một cô gái hoạt bát đáng yêu như Phó Tư Dư lại có một người chồng nghiêm túc đến vậy. Vừa nãy anh ta còn tưởng khách hàng lần này là hai sinh viên vừa mới tốt nghiệp.
MC đứng dậy, đưa tay ra trước Thẩm Hạo Bác: “Chào anh Thẩm, tôi là MC Tôn Tuyết Sơn mà anh đã hẹn trước.”
Thẩm Hạo Bác khẽ gật đầu, bắt tay anh ta, ánh mắt theo đó rơi xuống tay Phó Tư Dư.
Ánh mắt anh vừa lướt qua, Phó Tư Dư đã biết anh có ý gì. Cô cầm điện thoại lên gõ chữ gửi tin nhắn cho anh.
Phó Tư Dư: [Yên tâm, em và MC chỉ chào hỏi bằng miệng, không có bắt tay.]
Thẩm Hạo Bác đọc tin nhắn của cô, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Anh kéo ghế ra cho Phó Tư Dư ngồi vào trong.
MC là một người rất biết cách nói chuyện. Người như Thẩm Hạo Bác vừa nhìn đã biết không thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa.
MC không vòng vo làm quen với Thẩm Hạo Bác như lúc nói chuyện với Phó Tư Dư. Sau vài câu mở đầu đơn giản, anh ta đi thẳng vào chủ đề.
MC: “Xin hỏi hai vị quen nhau khi nào, và khi nào thì xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương và quyết định ở bên nhau?”
MC nói xong liền nhìn về phía Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác ngước mắt nhìn Phó Tư Dư. Cô cười một cái, nói: “Câu hỏi này để tôi trả lời trước đi.”
Cô cong mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Bác, biểu cảm vô cùng ngọt ngào: “Tôi và chồng tôi á~~, quen nhau lâu lắm rồi. Anh ấy là bạn thân của anh họ tôi, bọn tôi quen nhau từ nhỏ, miễn cưỡng cũng được xem là thanh mai trúc mã. Nói về tình cảm giữa bọn tôi thì dài lắm. Anh ấy hơn tôi mấy tuổi, từ lần đầu tiên tôi gặp, anh ấy đã là một người trưởng thành, điềm đạm. Tính cách của chồng tôi và tôi khác nhau rất nhiều. Trước khi ở bên nhau, anh ấy là một người không thích đùa, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy không thích tôi cứ lượn lờ nói chuyện ở bên cạnh, chê tôi ồn ào, nên tôi chẳng dám trêu chọc anh ấy, chỉ dám nói chuyện với mấy người bạn thân khác của anh họ tôi thôi. Thật ra lần nào tôi cũng để ý phản ứng của chồng tôi, tôi hy vọng anh ấy đừng ghét tôi, nhưng sắc mặt anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt.”
Nói đến đây, Phó Tư Dư thở dài một tiếng. Cô nói chuyện với MC, nhưng mắt cô từ đầu đến cuối không rời khỏi người anh. Câu chuyện tình yêu nói một hồi lại biến thành một “đại hội tố khổ”, khóe môi đang cong lên cũng xịu xuống, trông vô cùng ấm ức.
“Lúc đó tôi nghĩ chồng tôi đang tức giận, tuy không hiểu vì sao anh ấy giận, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Sau này khi bọn tôi ở bên nhau rồi, hiểu rõ hơn về con người anh ấy, tôi mới phát hiện ra biểu cảm của anh ấy năm đó đúng là đang tức giận. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu năm đó tôi đã đắc tội với anh ấy ở đâu, cũng không hiểu sao chồng tôi lại đột nhiên thích tôi, anh ấy thích tôi ở điểm nào.”
Cô thao thao bất tuyệt kể ra “tội ác” của Thẩm Hạo Bác. MC ngồi đối diện bàng quan cũng sắp nhịn cười không nổi. Thẩm Hạo Bác giơ tay lên ngăn cô lại.
“Hay là để anh nói trước đi.”
Phó Tư Dư lập tức bật cười. Cô bưng ly nước trước mặt lên uống một ngụm cho đỡ khô họng: “Được, anh nói trước đi.”
Cô cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hạo Bác.
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Bác dừng lại trên mặt cô một lúc, sau đó, hàng mi dài khẽ cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt.
Phó Tư Dư thúc giục: “Mau nói đi chứ.”
Cô cố tình đùa: “Sẽ không phải là anh không hề thích em, chỉ vì đến tuổi bị gia đình giục cưới, vừa hay bên cạnh có một cô gái xinh đẹp là em, anh cảm thấy em cũng phù hợp, nên mới cưới em đấy chứ?”
Đàn ông ở tuổi của anh quả thực có rất nhiều người kết hôn không phải vì tình cảm, mà là vì “phù hợp”.
Nhưng Phó Tư Dư biết, Thẩm Hạo Bác chắc chắn không phải vì “phù hợp” mà ở bên cô.
Anh thích cô, cô có thể cảm nhận được điều đó.
Bàn tay Thẩm Hạo Bác đặt dưới bàn nắm lấy ngón tay cô, khẽ siết nhẹ.
Trong suốt quá trình MC đều coi mình như người vô hình, không hề xen vào cuộc đối thoại của hai người.
Thẩm Hạo Bác nắm tay cô đặt lên đùi mình, bắt chước câu mở đầu của cô, nhưng lại hướng về phía MC mà nói: “Tôi và bà xã tôi á~~, quen nhau từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Tôi miễn cưỡng cũng được coi là nhìn cô ấy lớn lên, nói ra thì dài lắm…”
Phó Tư Dư khúc khích cười: “Anh có thể tự sắp xếp ngôn từ của mình được không, đừng có học em.”
Cô cúi đầu cầm điện thoại gõ chữ gửi tin nhắn cho anh.
[Anh căng thẳng à, đến câu từ cũng không biết nói sao mà phải học theo em. Bình thường lúc anh họp với nhân viên không phải anh nói hay lắm sao?]
Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại lên liếc qua tin nhắn của cô, trả lời: [Không căng thẳng.]
Căng thẳng thì không, chỉ là quãng thời gian dài đằng đẵng đó, quả thực nói ra thì rất dài, mà kể lại thì cũng có chút mất mặt mà thôi.