Không nhận được sự đáp lại của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư càng cố gắng thu hút sự chú ý của anh, lời lẽ ngày một nóng bỏng và táo bạo hơn. Những lời ngượng ngùng mà bình thường trên giường Thẩm Hạo Bác phải dỗ dành mãi cô mới chịu nói, giờ đây cứ tuôn ra không ngớt.
Dường như nếu không quyến rũ anh đến mất kiểm soát thì cô sẽ không bỏ cuộc.
Thẩm Hạo Bác chỉ muốn nhấn lút chân ga phóng thẳng về nhà, nhưng trên ghế phụ lại là bảo bối muốn mạng người của anh, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Anh chỉ có thể cố gắng giữ cho xe chạy thật ổn định.
Cũng may là cô chỉ tùy tiện trêu chọc anh bằng lời nói, còn người thì vẫn ngồi yên tại chỗ chứ không động tay động chân. Nếu không, Thẩm Hạo Bác thật không chắc mình có tấp vào một con đường vắng nào đó, tìm một chỗ để “xử lý” cô tại trận hay không.
Cổ họng Phó Tư Dư nói đến khô cả lại mà vẫn không thấy Thẩm Hạo Bác hôn mình hay ôm mình một cái. Cô ấm ức nhìn anh, oán trách: “Chồng ơi, có phải anh không yêu em nữa không?”
Cô đã thế này rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ cô không còn sức hấp dẫn với anh nữa sao?
Trong lòng Phó Tư Dư vừa tủi thân vừa không phục. Anh càng lơ cô, cô lại càng muốn phân cao thấp, xem rốt cuộc anh có thể nhịn được bao lâu.
Rượu vào thêm can đảm, đầu óc người say dưới sự tê liệt của cồn luôn dễ xúc động hơn, làm ra những chuyện mà ngày thường cô cảm thấy rất xấu hổ.
Phó Tư Dư đưa tay ra sau lưng, lần đến dây kéo của chiếc váy, miệng lẩm bẩm nóng quá, muốn cởi quần áo.
Thẩm Hạo Bác vội vàng dừng xe bên lề đường, đè tay cô lại, kéo chiếc váy đã tuột xuống đến vai cô lên.
Phó Tư Dư vừa dỗi vừa làm nũng: “Làm gì vậy, em nóng, em muốn cởi ra.”
Cô vừa nói vừa nhướng mày, quan sát phản ứng trên mặt anh.
Thẩm Hạo Bác đè nén dục vọng trong người, giọng nói khàn đi: “Ngoan, đừng quậy nữa, về nhà rồi cởi.”
Phó Tư Dư ôm lấy cánh tay anh, trong mắt cô chứa đầy bất mãn, chu môi nói: “Vậy em nóng thì phải làm sao?”
Thẩm Hạo Bác cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng điệu đầy dỗ dành: “Sắp đến nhà rồi. Về đến nhà, chồng sẽ tùy ý cho em hôn, muốn hôn bao nhiêu cái thì hôn bấy nhiêu cái, được không?”
Nghe nói có thể tùy tiện hôn, Phó Tư Dư kích động hỏi: “Thật không ạ?”
Thẩm Hạo Bác: “Đương nhiên là thật rồi. Nhưng bây giờ thì không được, đang ở bên ngoài, người khác sẽ thấy. Em đừng quậy nữa, anh lái xe về nhà nhanh thôi. Về đến nhà sớm thì em sẽ được hôn anh sớm.”
Đầu óc trì độn của Phó Tư Dư cũng tiếp thu được, cô vỗ vỗ vào cánh tay anh thúc giục: “Vậy anh nhanh lên đi, mau lái đi.”
Thẩm Hạo Bác dỗ dành cô xong, anh ngồi lại ghế lái và khởi động xe.
Phó Tư Dư mím môi ngồi yên chưa đầy ba phút lại bắt đầu không kiên nhẫn mà quấy nhiễu: “Sao vẫn chưa về đến nhà vậy.”
Thẩm Hạo Bác: “Sắp rồi.”
Phó Tư Dư: “Sắp là bao lâu, em cảm giác anh chậm quá, anh có thể nhanh lên được không?”
Thẩm Hạo Bác: “…”
Trên suốt quãng đường, Thẩm Hạo Bác phải chịu đựng những lời oán trách ngọt ngào của Phó Tư Dư, nào là anh chậm quá, bảo anh nhanh lên, nói anh không được, đòi xuống để cô lái.
Phó Tư Dư trêu chọc suốt một đường, đến khi xe chạy vào hầm gara tối tăm, tinh lực của cô cũng vừa hay cạn kiệt. Cô ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Thẩm Hạo Bác đỗ xe xong, quay sang thấy cô đã tựa vào ghế ngủ say sưa, anh thậm chí còn nghi ngờ cô không hề say, chỉ ỷ vào việc ở bên ngoài anh không làm gì được cô nên cố tình giả say để trêu chọc anh. Vừa về đến nhà đã giả vờ ngủ, định lừa anh cho qua chuyện.
Thẩm Hạo Bác cũng mặc kệ cô ngủ thật hay ngủ giả, lửa do cô nhóm thì phải do cô dập.
Anh xuống xe, đi vòng qua đầu xe sang phía cô, mở cửa ghế phụ rồi bế cô ra ngoài.
Vừa về đến nhà, Thẩm Hạo Bác đã vội vàng đè cô lên sofa. Nghe thấy tiếng động, “Tiểu Tiên Nữ” kêu “meo meo” vài tiếng rồi chạy từ căn phòng nhỏ của nó ra chào đón hai người.
Thấy hai người đang hôn nhau trên sofa, nó quen thói dừng bước, rồi nhảy phóc lên chiếc sofa đơn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác, xem livestream tại trận.
Trong lúc ngủ, Phó Tư Dư mơ màng bị Thẩm Hạo Bác hôn cho tỉnh. Cô đưa tay đẩy vai anh nhưng không đẩy được, mất kiên nhẫn cắn thẳng vào lưỡi anh.
Thẩm Hạo Bác hít một hơi lạnh. Phó Tư Dư vẫn cắn không nặng không nhẹ vào lưỡi anh không chịu nhả ra. Anh đành đưa tay bóp mũi cô.
Phó Tư Dư không thở được, đành phải há miệng ra thở.
Lưỡi Thẩm Hạo Bác sắp bị cô cắn cho tê dại, anh véo má cô: “Đồ tiểu quỷ, không phải em nói muốn hôn anh sao?”
Lúc này cơn say muốn hôn anh của Phó Tư Dư đã qua, cô buồn ngủ đến mức chỉ muốn ngủ. Cô đánh vào mu bàn tay anh, rên rỉ một tiếng: “Đừng làm phiền em, em buồn ngủ.”
Thẩm Hạo Bác dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô, chân chặn lấy đầu gối để cô không có cơ hội đá anh, tay kia luồn ra sau lưng cô tìm đến khóa kéo của chiếc váy. Đang chuẩn bị kéo xuống thì ánh mắt anh lướt qua Tiểu Tiên Nữ. Anh bế ngang cô lên rồi đi về phía phòng ngủ.
Lúc Phó Tư Dư mở mắt ra, trời đã tối mịt. Cửa phòng ngủ đóng, rèm cửa cũng được kéo lại, trong phòng không có một tia sáng nào.
Phó Tư Dư chớp mắt vài cái trong bóng tối, cô trở mình định tìm điện thoại ở đầu giường. Vừa mới cử động, eo cô như muốn gãy rời.
Cô quờ tay loạn xạ trên gối một hồi mà không thấy điện thoại đâu, trong lòng thầm mắng Thẩm Hạo Bác một câu. Chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, cô rướn nửa người trên dậy, đưa tay lên tường mò mẫm tìm công tắc đèn, rồi nhấn một cái.
Ánh đèn sáng bừng lên, Phó Tư Dư lập tức thấy một vệt đỏ rõ rệt trên cổ tay mình.
Cả tay trái và tay phải đều có. Không chỉ cổ tay, cổ chân cũng bầm tím, trên người cô thì càng không cần phải nói, toàn là dấu hôn, ngay cả trên cẳng chân cũng có.
Đúng là cầm thú.
Phó Tư Dư nghiến răng thầm mắng một tiếng. Chiều nay sau khi từ nhà hàng về, ý thức của cô đã tỉnh táo hơn một chút, trong đầu vẫn còn mơ hồ nhớ lại tên khốn Thẩm Hạo Bác đã hành hạ cô thế nào.
Anh đã dùng còng trói tay chân cô lại.
Cô hít một hơi thật sâu, gân cổ lên tìm Thẩm Hạo Bác: “Thẩm Hạo Bác, đồ khốn, anh đâu rồi?”
Gọi một tiếng mà không nghe thấy động tĩnh gì.
Không biết bây giờ là mấy giờ, điện thoại cũng chẳng biết vứt đi đâu. Phó Tư Dư dựa vào đầu giường tiếp tục mắng: “Thẩm Hạo Bác, anh… cái tên lưu manh này, anh…”
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Thẩm Hạo Bác bước vào.
Phó Tư Dư ngước mắt nhìn thấy cổ anh đầy vết cắn và vết cào, khóe miệng cũng rách một mảng, trên tay còn cầm một tờ khăn giấy nhét vào mũi. Cả người trông như vừa bị giày vò tàn tạ, cô lập tức im bặt.
Thẩm Hạo Bác đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, hỏi: “Sao vậy?”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không có gì.”
Vốn định tìm anh tính sổ, nhưng trông anh cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Vết thương trên người anh không cần nói cũng biết là từ đâu mà có. Xem ra cũng không thể trách anh đã còng tay cô lại.
“Anh dùng giấy nhét mũi làm gì thế?” Phó Tư Dư hỏi.
Thẩm Hạo Bác đưa tay lấy một tờ giấy trên tủ đầu giường, rồi vứt tờ giấy dính máu trên tay vào thùng rác.
Phó Tư Dư thấy máu trên giấy thì sững người: “Anh chảy máu cam à!”
Thẩm Hạo Bác lau máu trên mũi, nói: “Không sao.”
Phó Tư Dư quay đầu lấy giấy đưa cho anh: “Sao lại đột nhiên chảy máu cam thế? Có phải anh ăn phải thứ gì nóng quá không?”
Phó Tư Dư nghĩ lại, Lương Thu rất thích ăn lươn, trưa nay lúc ăn cơm còn cố ý gọi một nồi lươn.
Cô từng nghe Lương Thu nói lươn rất bổ, ăn nhiều dễ bị nóng trong người rồi chảy máu cam. Trưa nay cô mải uống rượu với các bạn nên không để ý Thẩm Hạo Bác có ăn lươn hay không.
Cô co chân lại, xích đến trước mặt Thẩm Hạo Bác, lo lắng nói: “Có phải trưa nay anh ăn lươn không? Lươn bổ lắm, ăn nhiều sẽ bị hưng phấn rồi chảy máu cam đó.”
Thẩm Hạo Bác ấn chặt mũi, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn cô.
Phó Tư Dư: “Nhìn em như vậy làm gì? Em nói không đúng à? Mũi anh không phải là do em làm đấy chứ?”
Thẩm Hạo Bác mím môi không nói.
Sự im lặng đại diện cho tất cả.
Anh đã bị Phó Tư Dư quyến rũ lâu như vậy, nhịn suốt cả quãng đường, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Tính tình của Phó Tư Dư đã ghê gớm, bị giày vò tàn nhẫn liền dùng cả tay chân, múa loạn xạ, ngón tay không ít lần chọc cả vào lỗ mũi anh.
Lúc đó Thẩm Hạo Bác cũng không để ý, đợi đến khi Phó Tư Dư ngủ say, cơ thể thỏa mãn, anh sang phòng tắm bên cạnh mới phát hiện mũi mình chảy máu.
Phó Tư Dư đối mặt với Thẩm Hạo Bác một lúc, rồi chột dạ nói: “Vậy thì cũng không thể trách em được, ai bảo anh bắt nạt em.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng: “Không trách em. Có đói không?”
Phó Tư Dư gật đầu, cô cảm giác bụng mình đã xẹp lép, hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”
Thẩm Hạo Bác: “Hơn chín giờ rồi.”
Đã muộn thế này, thảo nào bụng cô đói meo.
Theo bản năng cô oán trách Thẩm Hạo Bác: “Đã qua giờ cơm mấy tiếng rồi. Đều tại anh cả, giữa ban ngày ban mặt mà cũng giày vò. Ban ngày ngủ rồi, lát nữa buổi tối còn ngủ được không?”
Thẩm Hạo Bác vẫn đang lau máu mũi, anh quay lưng về phía cô vứt giấy vào thùng rác, rồi quay lại nhìn cô, một bộ dạng mặc cho cô đánh mắng.
Phó Tư Dư vừa nhìn thấy mặt anh, lời trách móc lập tức không nói ra được nữa.
“Anh chảy máu mũi bao lâu rồi, có cần đi bệnh viện không anh?”
Thẩm Hạo Bác: “Không cần, lát nữa là hết chảy thôi.”
Phó Tư Dư nghe giọng điệu của anh dường như rất có kinh nghiệm: “Trước đây anh cũng từng bị chảy máu cam à? Anh có chắc chảy một lúc là hết không?”
“Ừ, chảy một lúc là hết. Để anh bưng cơm lên cho em ăn, hay là xuống lầu ăn?”
Phó Tư Dư: “Đặt cơm hộp rồi à?”
Thẩm Hạo Bác: “Không phải cơm hộp.”
Không phải cơm hộp?
Phó Tư Dư kinh ngạc: “Chẳng lẽ dì Đàm về rồi sao?”
Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Nếu dì Đàm về rồi, cô ngủ đến tận bây giờ, chẳng phải dì sẽ biết hai người họ đã làm gì vào buổi chiều sao?
Không đợi Thẩm Hạo Bác trả lời, cô đã kéo chăn che nửa mặt, lúng túng nói: “Dì Đàm về rồi sao anh không gọi em dậy sớm hơn? Vừa nãy em mắng anh là đồ khốn, ở dưới lầu chắc dì không nghe thấy đâu nhỉ.”
Thẩm Hạo Bác bị bộ dạng mặt đỏ bừng, luống cuống của cô chọc cười. Anh kéo chăn của cô xuống, nói: “Yên tâm, dì Đàm chưa về.”
Không phải cơm hộp, cũng không phải dì Đàm về, chẳng lẽ là do Thẩm Hạo Bác tự làm?
Phó Tư Dư càng kinh ngạc hơn, trừng lớn mắt nói: “Sẽ không phải là anh lại nấu cơm đấy chứ.”
Chữ “lại” này đã thể hiện đầy đủ bóng ma mà Thẩm Hạo Bác mang đến cho cô mỗi khi anh vào bếp.
Thẩm Hạo Bác nhíu mày: “Anh nấu cơm thì không được à?”
Phó Tư Dư lí nhí: “Anh nấu cơm được hay không, trong lòng anh không tự biết sao?”
Thẩm Hạo Bác tâm trạng tốt nên cũng không giận, cố ý trêu cô.
“Anh nấu cơm thì em có ăn không?”
Phó Tư Dư lộ vẻ mặt đau khổ kháng cự: “Nếu anh có thể nấu chín cơm thì em sẽ ăn. Nhưng em thấy anh vẫn nên tha cho cái bếp đi.”
Thẩm Hạo Bác véo má cô: “Không phải anh làm, là anh lấy từ nhà anh trai em sang đấy.”
“Lấy từ nhà anh trai em á? Anh trai em làm à?”
Thẩm Hạo Bác gật đầu: “Lúc về điện thoại của em rơi ở hầm gara, anh xuống lấy giúp em thì gặp anh trai em và chị dâu em đi mua đồ ăn về. Anh đã nhờ anh ấy làm thêm cơm.”
Phó Tư Dư không ngờ tối muộn thế này lại có bất ngờ lớn như vậy. Cô kích động ôm lấy cổ Thẩm Hạo Bác, hôn lên má anh một cái: “Chồng ơi, anh tuyệt vời quá đi mất!”
Không ngờ lại có thể “ăn chực” như thế này.
Thẩm Hạo Bác cười, vỗ nhẹ lên đầu cô: “Để anh bưng lên cho em nhé?”
“Không cần đâu, em xuống lầu ăn. Ăn cơm anh trai em làm phải có cảm giác nghi thức, phải ăn ở phòng ăn.”
Phó Tư Dư nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng không còn cảm thấy đau lưng mỏi eo nữa, tung tăng nhảy nhót chạy xuống lầu.
Thẩm Hạo Bác thong thả đi theo sau. Anh còn chưa xuống hết cầu thang, Phó Tư Dư đã lao vào phòng ăn, sau đó cô nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết.
“A! Thẩm Hạo Bác, cơm của em bị Tiểu Tiên Nữ ăn mất rồi!”
Thẩm Hạo Bác bước nhanh vào phòng ăn.
Phó Tư Dư thấy anh vào, liền bĩu môi, ngón tay chỉ vào Tiểu Tiên Nữ đang ngồi trên bàn ăn say sưa, ấm ức mách lẻo với anh: “Nó ăn cơm của em rồi.”
Tiểu Tiên Nữ bị Phó Tư Dư nuông chiều đến hư, ăn vụng bị phát hiện cũng không sợ. Nó ngồi chồm hỗm ở đó tiếp tục ăn. Thấy Thẩm Hạo Bác, nó mới co rúm lại, nhảy từ trên bàn xuống, rúc vào một góc phòng ăn, e dè nhìn hai người.
Con mèo cưng nhất của vợ ăn mất cơm của vợ, Thẩm Hạo Bác cũng không thể làm gì nó.
Cơm đã bị mèo ăn qua, người chắc chắn là không thể ăn được nữa.
Anh cầm điện thoại lên nói: “Anh gọi người mang bữa tối đến ngay đây.”
Phó Tư Dư lắc lắc cánh tay anh, hậm hực nói: “Nó ăn cơm của em, đó là cơm anh trai em nấu đó. Anh không định trút giận giúp em à?”
Vị trí của Tiểu Tiên Nữ trong lòng Phó Tư Dư, Thẩm Hạo Bác biết rất rõ, cưng như báu vật.
Hôm nay ăn vụng cơm do Phó Tư Nghiên nấu, chọc giận Phó Tư Dư, xem ra con mèo này sắp thất sủng rồi.
Thẩm Hạo Bác có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, anh ôm eo Phó Tư Dư, giả nhân giả nghĩa nói: “Đương nhiên là anh phải trút giận giúp em rồi. Anh khó khăn lắm mới nhờ được anh trai em nấu cơm cho em, vậy mà lại bị nó ăn vụng. Một con mèo hư như vậy, nhất định phải đem cho đi.”
Phó Tư Dư: “…”
Cũng không đến mức phải cho đi chứ. Lời này của Thẩm Hạo Bác nghe sao mà gian gian thế nhỉ.
Phó Tư Dư lướt mắt qua lại giữa Tiểu Tiên Nữ nhỏ bé đáng yêu và Thẩm Hạo Bác, cảm thấy Tiểu Tiên Nữ đáng yêu như vậy sao có thể trách nó được. Thế là cô đổ tội thẳng cho Thẩm Hạo Bác.
“Thẩm Hạo Bác, anh biết trong nhà có mèo sao không cất cơm cho cẩn thận? Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ.”
Thẩm Hạo Bác: “…”