Lần bảo vệ này diễn ra suôn sẻ lạ thường. Ngay sau khi kết thúc, cô lập tức đi thẳng đến chỗ Thẩm Hạo Bác, khoác tay anh rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng học.
“Sao anh lại đến đây? Hôm nay công ty không có việc gì à?”
“Đến để cho em thêm tự tin.” Thẩm Hạo Bác giơ ngón cái về phía Phó Tư Dư, “Buổi bảo vệ tốt nghiệp của em rất tuyệt.”
“Có gì đáng khen đâu chứ, toàn là đọc slide mình tự làm, câu hỏi của thầy cô cũng không khó, ai cũng qua được thôi.” Cô nhón chân, ghé sát vào tai Thẩm Hạo Bác, khẽ nói: “Nhưng mà vẫn phải cảm ơn chồng yêu đã tiếp thêm tự tin cho em.”
Đã thuận lợi qua rồi thì tự nhiên sẽ cảm thấy không khó, chứ đối với người không qua được thì đúng là khó hơn lên trời.
“Lát nữa anh có bận việc gì không?” Phó Tư Dư hỏi.
Thẩm Hạo Bác: “Em muốn làm gì?”
“Em thì muốn làm gì được chứ.” Phó Tư Dư cười, “Em đã hẹn với Lương Thu và mấy bạn hôm nay đi ăn trưa cùng nhau. Nếu anh không bận thì đi cùng bọn em nhé, vừa hay nhân cơ hội này anh mời khách luôn. Bây giờ sinh viên đại học yêu đương, bạn trai phải mời bạn cùng phòng của bạn gái đi ăn. Anh đã đến đây rồi, chẳng lẽ một bữa cơm cũng không mời, để người ta nghĩ chúng ta keo kiệt à, được không?”
Ánh mắt Phó Tư Dư sáng lấp lánh nhìn anh.
Lý do gì cô cũng nói hết rồi, nếu Thẩm Hạo Bác mà nói không đi thì chính là keo kiệt.
Thẩm Hạo Bác véo nhẹ mũi cô: “Đương nhiên là được, anh đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng gần trường các em rồi.”
“Anh đặt rồi á?”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày, vẻ mặt chờ được khen.
Phó Tư Dư cũng bắt chước điệu bộ của anh nhướng mày, cười tủm tỉm nói: “Được đấy, Thẩm tổng. Anh cũng biết điều ra phết nhỉ. Xem ra hôm nay anh đến đã có chuẩn bị từ trước rồi, mau nói đi, có phải anh có âm mưu gì không?”
Thẩm Hạo Bác luôn ghen với bạn bè của cô. Trước đây rất nhiều lần cô đi ăn bên ngoài với bạn bè, anh gọi điện đến, cô rủ anh qua nhưng anh không đi. Phó Tư Dư còn tưởng anh cảm thấy có sự chênh lệch tuổi tác với bạn bè cô, nên không muốn tiếp xúc quá nhiều.
Không ngờ hôm nay lại chủ động đặt sẵn nhà hàng, muốn mời bạn cùng phòng của cô đi ăn.
Thẩm Hạo Bác chưa bao giờ làm việc vô ích.
Thẩm Hạo Bác nói: “Không có âm mưu gì cả.”
Phó Tư Dư nào có tin, bàn tay đang khoác tay anh liền véo một cái vào phần thịt mềm bên trong cánh tay anh. “Nói mau.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra vào tháng sau, em đã chọn phù dâu chưa?”
Phó Tư Dư: “…”
Cô đã nói mà, sao hôm nay Thẩm Hạo Bác lại chủ động mời bạn cùng phòng của cô đi ăn như vậy, hóa ra là có ý định nhờ người ta làm phù dâu.
Mấy hôm trước, Thẩm Hạo Bác cùng Phó Tư Nghiên và Hàn Nhậm Bân tụ tập ở câu lạc bộ của Tần Cảnh Diệu. Lúc về nhà, anh chỉ mím môi, ngồi trên sofa với vẻ mặt ủ rũ không nói lời nào.
Phó Tư Dư đoán chắc chắn lại là do Hàn Nhậm Bân khoe con trước mặt anh, kích thích đến anh rồi. Để an ủi anh, giúp anh lấy lại thể diện trước mặt các huynh đệ, Phó Tư Dư đã chủ động đề nghị rằng sau khi cô tốt nghiệp, có thể tổ chức hôn lễ bất cứ lúc nào.
Nhưng lúc đó Phó Tư Dư đang bận tối mắt với buổi bảo vệ, căn bản không có thời gian chọn ngày lành tháng tốt. Thẩm Hạo Bác nóng lòng không chờ được mà ấn định ngày cưới ngay vào tháng sau.
Những việc khác trong hôn lễ có thể giao cho trưởng bối hai nhà chuẩn bị, nhưng chuyện phù rể, phù dâu thì phải do chính họ mời bạn bè thân thiết.
Buổi bảo vệ của cô vừa mới xong, anh đã nhắc cô chuyện tìm phù dâu, cứ như thể không nhắc thì cô sẽ quên mất chuyện này vậy.
Phó Tư Dư cạn lời nói: “Bạn bè của em ai cũng rất nghĩa khí. Kể cả ngày mai em cưới, hôm nay em nói mời các cậu ấy làm phù dâu, họ cũng sẽ không nói hai lời mà sắp xếp thời gian đến ngay. Anh vội vàng làm gì chứ, giấy đăng ký cũng có rồi, chẳng lẽ em còn chạy được à?”
Thẩm Hạo Bác siết nhẹ lòng bàn tay cô: “ Cô Thẩm, em không chạy thoát được đâu.”
“…” Cô nói muốn chạy lúc nào chứ?
Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác đứng ở hành lang ngoài cửa phòng học đợi mấy cô bạn cùng phòng. Lát sau, Lương Thu và Hồng Hiểu mỗi người một bên dìu Thái Thiến với sắc mặt như thể trời sập đi ra.
Phó Tư Dư nhìn phản ứng của ba người họ, cũng đoán được có lẽ Thái Thiến đã không qua được buổi bảo vệ. Cô đang đắn đo không biết nên mở lời thế nào thì Thái Thiến đã gạt tay Lương Thu và Hồng Hiểu ra, lao tới chỗ cô.
“Tư Dư ơi, tớ không qua rồi. Vừa nãy thầy cô hỏi mấy câu mà tớ chẳng trả lời được câu nào. Trong đó có hai câu tớ nhớ cậu đã từng nhắc cho tớ rồi, mà tớ cứ nghĩ nát óc cũng không ra.”
Thái Thiến ôm chầm lấy Phó Tư Dư. Thẩm Hạo Bác vừa thấy cô ấy lao tới liền buông tay Phó Tư Dư ra, lùi lại một bước, đứng nép sang một bên.
Phó Tư Dư vỗ vai cô bạn an ủi: “Không sao, không sao. Lần một không qua thì còn lần hai, lần sau chuẩn bị kỹ là được mà.”
Thái Thiến đau khổ nói: “Các thầy cô trong hội đồng đã biết tớ là ai rồi, lần sau chắc chắn cũng không qua được đâu.”
Phó Tư Dư khó hiểu: “Tại sao? Thầy cô biết cậu là ai thì có làm sao?”
Thái Thiến: “Vừa nãy lúc thầy cô hỏi, tớ căng thẳng quá, một câu cũng không trả lời được. Thế là thầy cô tức giận hỏi luận văn có phải do tớ tự viết không. Tớ nói không phải do tớ tự hoàn thành, mà là có bạn bè hướng dẫn. Thầy cô liền hiểu lầm là tớ thuê người viết hộ.”
Phó Tư Dư: “…”
Cô đã nói mà, hôm nay các thầy cô cũng không quá nghiêm khắc, lúc trước cũng có bạn không trả lời được câu hỏi, nhưng chỉ cần thuyết trình trôi chảy, luận văn không có lỗi gì lớn là thầy cô sẽ cho qua. Sao lại không cho Thái Thiến qua chứ, hóa ra là vì cô bạn này lại đi nói với thầy cô là có bạn hướng dẫn.
Cô ấy đã nói như vậy, câu hỏi lại chẳng biết câu nào, thầy cô chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy thuê người viết hộ bên ngoài.
“Làm sao bây giờ, có khi tớ không tốt nghiệp được mất.”
Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn Lương Thu và Hồng Hiểu, cũng không dám đảm bảo lần sau chắc chắn sẽ qua.
Tâm lý của Thái Thiến thực sự không ổn định cho lắm. Bình thường cô ấy là một cô gái miệng mồm lanh lợi, nói liến thoắng, nhưng cứ đến thời điểm quan trọng là lại căng thẳng rồi “tuột xích”. Suốt thời đại học, cô ấy đã “tạch môn” không biết bao nhiêu lần.
Phó Tư Dư: “Sinh viên chính quy hoãn tốt nghiệp cũng không nhiều đâu. Về nhà cậu ôn tập lại kỹ những vấn đề liên quan đến luận văn là được. Tuy luận văn là do tớ giúp cậu, nhưng là do chính tay cậu viết. Đến lúc bảo vệ lần hai, cậu giải thích rõ ràng với thầy cô là được.”
Vốn dĩ nghĩ bảo vệ xong là được giải phóng, sẽ ra ngoài ăn mừng, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Chắc Thái Thiến cũng chẳng còn tâm trạng đi ăn, mà để ba người họ đi riêng thì cũng không hay.
Phó Tư Dư dùng ánh mắt trao đổi với Lương Thu và Hồng Hiểu xem tiếp theo nên làm gì.
Lương Thu đứng sau lưng Thái Thiến, dùng khẩu hình miệng nói rằng cô và Hồng Hiểu sẽ đưa Thái Thiến về ký túc xá trước, để Phó Tư Dư đi cùng Thẩm Hạo Bác.
Đây là lần đầu tiên họ gặp Thẩm Hạo Bác, nhưng trong tình huống này, Phó Tư Dư cũng không tiện giới thiệu.
Lương Thu nói với Thái Thiến: “Hay là chúng ta về ký túc xá trước nhé.”
Thái Thiến ngẩng đầu lên khỏi lòng Phó Tư Dư, hít một hơi thật sâu nói: “Về ký túc xá làm gì? Không phải định đi ăn cơm sao?”
Lương Thu ngẩn ra: “Ừ, định đi ăn cơm, vậy bây giờ mình đi ăn thôi.”
Thái Thiến thấy Phó Tư Dư, Lương Thu và Hồng Hiểu nói chuyện cẩn trọng, dè dặt thì bật cười: “Làm gì mà mấy cậu cẩn thận thế. Chẳng phải chỉ là không qua được buổi bảo vệ thôi sao. Kể cả lần hai cũng không qua, phải hoãn tốt nghiệp thì cũng có là gì. Cùng lắm thì sang năm làm lại. Chẳng lẽ các cậu nghĩ tớ sẽ đau buồn đến mức bỏ ăn à? Không có chuyện đó đâu, chuyện lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng ăn cơm.”
Lương Thu: “… Thôi được rồi, cậu cũng đừng có miệng quạ đen trù ẻo mình nữa. Lần hai phải chuẩn bị cho tốt, nhất định phải qua.”
Thấy Thái Thiến không sao, Lương Thu và Hồng Hiểu mới không nhịn được mà liếc mắt hóng chuyện về phía Thẩm Hạo Bác, rồi huých tay Phó Tư Dư, làm mặt quỷ trêu cô: “Bạn trai đến rồi mà sao không giới thiệu đi chứ.”
“Chẳng phải các cậu đều biết rồi sao?” Phó Tư Dư bước lên hai bước, đứng cạnh Thẩm Hạo Bác. “Vậy thì giới thiệu chính thức lại một lần nữa. Vị này là bạn trai của tớ, Thẩm Hạo Bác.”
Phó Tư Dư quay sang nói với Thẩm Hạo Bác: “Em cũng đã kể với anh mấy người bạn bè của em rồi, Lương Thu, Thái Thiến và Hồng Hiểu.”
Phó Tư Dư cứ nói một cái tên là lại giơ tay chỉ về phía người đó.
Thẩm Hạo Bác khẽ gật đầu: “Chào các em, tôi là vị hôn phu của Tư Dư.”
Lương Thu và hai cô bạn còn lại ngẩn người, quay sang xác nhận với Phó Tư Dư: “Vị hôn phu? Hai người đính hôn rồi á?”
Phó Tư Dư liếc nhìn Thẩm Hạo Bác với ánh mắt đầy ý cười, rồi giơ tay khoác lấy cánh tay anh, cười nói: “Đúng vậy, bọn tớ đính hôn rồi, dự định sẽ kết hôn trong tháng sau.”
Lương Thu kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả đũa: “Tháng sau á? Nhanh vậy sao? Đúng là vừa tốt nghiệp đã cưới ngay!”
Nói xong, cô nàng mới nhận ra câu nói của mình có hơi vô duyên, liền vội vàng lúng túng liếc nhìn Thẩm Hạo Bác.
Phó Tư Dư lại trìu mến tựa đầu vào vai anh, giọng nói ngọt ngào: “Cũng không nhanh đâu, vì tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Nghe được lời tuyên bố đầy tình ý của cô trước mặt bạn bè, Thẩm Hạo Bác không giấu được nụ cười mãn nguyện, ý cười dịu dàng lan tỏa khắp gương mặt.
Phải biết rằng, trước đây họ chỉ thấy Thẩm Hạo Bác qua vài tấm ảnh Phó Tư Dư đăng trên mạng xã hội. Lần nào anh cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách của một người đàn ông trưởng thành đầy quyền lực. Khí chất ấy mạnh đến mức khiến mấy cô sinh viên năm cuối như họ cảm thấy có chút áp lực, không dám bắt chuyện.
Nhưng lúc này, khi thấy người đàn ông lạnh lùng ấy lại có thể nở một nụ cười ấm áp và ngọt ngào đến vậy, khoảng cách vô hình kia dường như tan biến. Họ lập tức cảm thấy anh gần gũi hơn nhiều, và cũng mạnh dạn trêu chọc Phó Tư Dư.
Hồng Hiểu huých nhẹ vào tay cô, bĩu môi trêu chọc: “Nha, xem cái vẻ sến súa của cậu kìa. Thôi thôi được rồi, bọn tớ biết hai người ngọt đến sâu răng rồi, không cần phải ‘show ân ái’ trước mặt mấy con cẩu độc thân này nữa đâu.”
Lương Thu xua tay: “Này, cậu với Thiến Thiến là cẩu độc thân thôi, tớ thì không nhé, tớ cũng là người có đối tượng rồi.”
Thái Thiến cảm khái: “Thảo nào hôm nay Tư Dư bảo vệ tốt như vậy, hóa ra là có người nhà đến chống lưng. Sớm biết thế tớ cũng tìm một anh bạn trai trước buổi bảo vệ, bảo anh ấy đi cùng, biết đâu lại qua được.”
Phó Tư Dư cười ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo Bác, không phủ nhận lời của Thái Thiến rằng có người nhà đến thì sẽ làm tốt hơn.
Cô cảm thấy khoảnh khắc đứng trên bục giảng nhìn thấy Thẩm Hạo Bác, trong lòng cô thực sự vững vàng hơn rất nhiều. Giống như có một hậu thuẫn mạnh mẽ, dù cô thể hiện thế nào, cũng sẽ có một người vỗ tay vì cô.
Trong bữa ăn, Lương Thu đề nghị uống chút rượu, chúc mừng Phó Tư Dư sắp cùng Thẩm Hạo Bác bước vào lễ đường hôn nhân.
Thẩm Hạo Bác phải lái xe nên không thể uống, còn Phó Tư Dư có tật cứ uống rượu vào là thích hôn người khác, nên cô cũng không dám tùy tiện ở bên ngoài.
Nhưng người ta là vì chúc mừng hai người họ, cả hai đều không uống thì có hơi quá đáng.
Thẩm Hạo Bác lấy chìa khóa xe trong túi ra đưa cho Phó Tư Dư: “Lát nữa em lái xe.”
Đưa chìa khóa sớm như vậy, vừa nhìn đã biết là muốn chơi tới bến, không say không về.
Phó Tư Dư đẩy tay anh lại: “Vẫn là anh lái xe đi, để em uống. Dù sao có anh ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lỡ như anh say, em cũng không khiêng nổi anh đâu.”
Thẩm Hạo Bác: “Yên tâm, anh sẽ không say đến mức bất tỉnh nhân sự đâu.”
Phó Tư Dư: “Anh đừng coi thường ba cô bạn cùng phòng của em. Năm nhất, ba người họ đã chuốc cho cả đám con trai trong lớp gục hết đấy. Anh là đàn ông, chắc chắn các cậu ấy sẽ thay nhau chuốc rượu anh. Em thì khác, em là con gái, các cậu ấy biết tửu lượng em không tốt, em uống một chút cho có là được.”
Thẩm Hạo Bác trêu chọc: “Quan tâm anh, sợ anh bị các bạn em chuốc cho gục à?”
Phó Tư Dư: “Bạn em ở đây cả đấy, anh nói năng cẩn thận một chút.”
Hai người ghé đầu vào nhau bàn bạc một lúc, cuối cùng Phó Tư Dư quyết định vẫn là cô sẽ uống cùng các bạn.
Đúng như lời Phó Tư Dư nói, Thẩm Hạo Bác không uống rượu mà chỉ ngồi đó, ba cô bạn cũng không cố tình chuốc rượu cô. Họ rất ôn hòa, mỗi người một ly, uống cạn rồi lại rót.
Chỉ là tửu lượng của ba người họ rất tốt, sau một bữa ăn, chỉ có một mình Phó Tư Dư là mặt mày đỏ bừng, còn ba người kia mặt không đổi sắc.
Thẩm Hạo Bác thanh toán xong, anh ôm Phó Tư Dư lên xe.
Lên xe, Thẩm Hạo Bác mở điều hòa cho mát rồi cúi người thắt dây an toàn cho Phó Tư Dư.
Cô ngoan ngoãn dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, đuôi mắt ửng hồng, trong mắt là ý cười, ánh mắt có chút mơ màng. Cô cắn môi, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Trông có vẻ là say thật rồi.
Thẩm Hạo Bác đóng cửa sổ xe lại, cúi mắt hỏi cô: “Muốn hôn anh không?”
Phó Tư Dư nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc: “Em có thể hôn anh không?”
Phó Tư Dư khi say rượu cũng rất lịch sự, tuy thích hôn người khác lung tung nhưng trước khi hôn sẽ hỏi luôn ý kiến đối phương.
Thẩm Hạo Bác đột nhiên lại nhớ đến lần trước cô say rượu định hôn Tần Cảnh Diệu, mắt anh khẽ nheo lại: “Biết anh là ai không?”
Phó Tư Dư bật cười, còn biết mặc cả: “Biết anh là ai thì được hôn à?”
Cô cười như một tiểu lưu manh, dường như đối phương là ai không quan trọng, được hôn mới là quan trọng.
Thẩm Hạo Bác bất mãn véo mũi cô: “Em nói trước anh là ai đã.”
Phó Tư Dư bị anh véo mũi không thở được, cô đưa tay ôm lấy cổ tay anh, miệng hé ra, khẽ kêu: “Khó chịu, buông ra. Anh là đồ khốn, véo nữa em đánh anh đấy.”
Tuy không nói ra tên anh, nhưng nghe cái giọng điệu hung hăng muốn đánh người này, Thẩm Hạo Bác biết cô nhận ra người mình muốn hôn là ai.
Vì Phó Tư Dư chỉ đánh anh, chứ không đánh người khác.
Thẩm Hạo Bác cười, giơ một ngón tay lên trước mặt cô: “Bây giờ đang ở bên ngoài, sẽ bị người khác thấy, chỉ được hôn một cái thôi.”
“A, chỉ được hôn một cái thôi sao? Không thể hôn hai cái à?” Giọng Phó Tư Dư đầy thất vọng, một cái thì ít quá.
Thẩm Hạo Bác sờ mặt cô, buồn cười nói: “Tiểu lưu manh, hai cái cũng được. Em lại đây đi.”
Được Thẩm Hạo Bác đồng ý, Phó Tư Dư vui vẻ ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.
Cô đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ môi anh, rồi rời đi. Thấy trên môi anh dính vệt son màu cam hồng của mình, cô chép miệng, cong mắt hỏi: “Em có ngọt không?”
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác tối lại, yết hầu trượt lên xuống. Anh giữ lấy cằm cô, chủ động cúi đầu cắn nhẹ lên cánh môi cô, giọng nói khàn đi: “Rất ngọt.”
Trong mắt Phó Tư Dư xẹt qua sự ranh mãnh: “Son hôm nay của em là vị quýt đó. Anh thấy ngọt thì hôn em nhiều vào, phải năm cái.”
Thẩm Hạo Bác bị cô trêu chọc đến mức bụng dưới căng cứng. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang treo cao trên bầu trời.
Giữa ban ngày ban mặt, thật sự không thích hợp làm chuyện quá phận ở bên ngoài.
Thẩm Hạo Bác lại hôn lên môi cô một cái nữa: “Ngoan, trước mắt hôn hai cái đã. Ba cái còn lại, về nhà hôn tiếp.”
Anh ngồi thẳng lại, thắt dây an toàn, điều chỉnh lại nhịp thở rồi khởi động xe.
Người phụ nữ ở ghế phụ vì chưa được hôn thỏa thích lại bắt đầu giở trò: “Thẩm Hạo Bác, mặt em nóng quá. Tay anh có lạnh không, anh sờ thử xem.”
Mu bàn tay Thẩm Hạo Bác nổi đầy gân xanh, anh cố gắng kiềm chế không nhìn sang cô.
Phó Tư Dư lúc say rượu đúng là một yêu tinh.
Sau này tuyệt đối không thể để cô uống rượu ở bên ngoài nữa, chỉ có thể uống ở nhà thôi.