Sức Hút Hôn Nhân

Chương 85: NT5

Giáo sư Lý là một người hướng dẫn cực kỳ nghiêm khắc, nổi tiếng với việc “hành” sinh viên sửa luận văn đến tơi tả. Hầu như chẳng có bản thảo nào nộp lên mà không bị ông trả về sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, tuần nào cô cũng phải đến trường một chuyến, khiến cho học kỳ II của năm tư trôi qua vừa giày vò lại vừa nhanh chóng.

Sau khi bài luận văn cuối cùng cũng được giáo sư Lý gật đầu thông qua, Phó Tư Dư vẫn luôn mong ngày bảo vệ tốt nghiệp mau tới. Chỉ cần bảo vệ xong, cô sẽ không còn phải sống trong thấp thỏm lo âu, không còn sợ bị hội đồng hỏi xoáy những câu hóc búa, để rồi nhận kết quả trượt và phải hoãn tốt nghiệp.

Thẩm Hạo Bác cũng mong ngóng ngày bảo vệ của Phó Tư Dư chẳng kém gì cô. Bởi vì cô không muốn ai biết mình chưa tốt nghiệp đã đăng ký kết hôn, nên anh vẫn luôn phải nín nhịn, không thể công khai với thiên hạ rằng Phó Tư Dư đã là bà xã của mình.

Chờ Phó Tư Dư bảo vệ xong, xem như đã tốt nghiệp, lúc đó anh có thể đường đường chính chính nói cho tất cả mọi người biết, anh và Phó Tư Dư đã là vợ chồng hợp pháp.

Đàn ông gần ba mươi tuổi đôi lúc lại có những suy nghĩ trẻ con y như đứa trẻ lên ba, nhất là khi ở trước mặt những người thân thiết nhất.

Khi đám anh em chí cốt lần lượt tìm được nửa kia của đời mình, có người đã bước vào lễ đường hôn nhân, nhóm đàn ông từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ai nấy đều đã đứng trên đỉnh kim tự tháp trong lĩnh vực của mình, bỗng dấy lên một trào lưu ganh đua ngầm.

So xem ai thoát ế trước, ai kết hôn trước, và ai lên chức làm ba trước.

Lần trước, khi Thẩm Hạo Bác chính thức tuyên bố Phó Tư Dư là vị hôn thê của mình, anh đã bị Hàn Nhậm Bân khiêu khích, rằng đính hôn sớm thì đã sao, chưa chắc đã đăng ký kết hôn sớm hơn cậu ta.

Thẩm Hạo Bác, người đã sớm có giấy đăng ký trong tay, chỉ khinh thường ra mặt trước lời khiêu khích của một kẻ đến bạn gái còn chưa có như Hàn Nhậm Bân. Dù không thể tiết lộ chuyện mình đã kết hôn, anh vẫn không quên mỉa mai lại rằng Hàn Nhậm Bân vẫn còn là “cẩu độc thân”.

Người có đôi có cặp luôn không kìm được mà muốn “show ân ái”, đặc biệt là với người như Thẩm Hạo Bác, đã có vợ từ lâu nhưng cứ phải im hơi lặng tiếng. Chỉ cần cho anh một cơ hội, anh có thể khoe cho cả thiên hạ phải lóa mắt.

Đêm đó, Thẩm Hạo Bác ôm eo Phó Tư Dư lượn lờ trước mặt Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân, gần như muốn chọc mù mắt hai người họ.

Thế nhưng phong thủy luân chuyển, Hàn Nhậm Bân chẳng biết gặp vận may gì, lại tìm được cô gái đã thầm thương trộm nhớ mình nhiều năm, hơn nữa còn nhanh chóng lên chức bố.

Tuy quá trình có hơi oái oăm – lúc Hàn Nhậm Bân biết tin mình sắp làm bố thì vị hôn thê đã âm thầm mang thai mấy tháng – anh chàng còn bị cả đám bạn cười vào mặt vì ngốc đến độ vợ có con mà không hề hay biết. Nếu không phải vì hôn thê của anh ấy đi mua sắm ở cửa hàng mẹ và bé bị paparazzi chụp được rồi lên hot search, có lẽ đợi đến lúc con chào đời Hàn Nhậm Bân vẫn còn ngơ ngác.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được vẻ mặt phơi phới như xuân về của Hàn Nhậm Bân lúc này. Anh ấy đi đến đâu cũng oang oang khoe khoang mình sắp làm bố, rằng trong bụng vị hôn thê là một tiểu công chúa xinh xắn. Đợi tiểu công chúa bảo bối nhà họ chào đời, anh ấy sẽ đi đăng ký kết hôn ngay.

Cứ một chuyện đó mà Hàn Nhậm Bân gặp ai cũng kể, thường xuyên mời anh em đi uống sữa bò, lấy cớ vợ sắp cưới đang mang thai, không thể uống rượu, nên phải lấy sữa thay rượu.

Cả đám anh em không ai là không bị Hàn Nhậm Bân “tra tấn”, đặc biệt là Thẩm Hạo Bác.

Vì trước đây anh đã từng mặt đối mặt chế giễu Hàn Nhậm Bân độc thân, nên sau khi Hàn Nhậm Bân thoát khỏi nỗi uất ức vì bị vợ sắp cưới giấu nhẹm chuyện mang thai (trong khi gần như mọi người xung quanh đều biết, còn anh ấy là người biết cuối cùng), người đầu tiên anh ấy gọi điện thông báo chính là Thẩm Hạo Bác.

Đầu tiên, anh ấy thao thao bất tuyệt về cảm xúc sắp được làm ba, sau đó lại chuyển sang giọng điệu đầy “thảo mai”, ra vẻ quan tâm hỏi han Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư khi nào mới chịu đi đăng ký kết hôn.

Hàn Nhậm Bân nghĩ vợ mình sắp sinh rồi, đợi cô ấy ở cữ xong, hồi phục sức khỏe là sẽ đi đăng ký ngay, Thẩm Hạo Bác không thể nào nhanh hơn anh ấy được.

Chuyện làm ba trước thì càng không cần phải nói, đã là ván đã đóng thuyền, anh ấy chính là người làm ba sớm nhất trong đám anh em.

Còn về chuyện ai thoát ế trước, anh ấy lại càng kiêu ngạo, vì vị hôn thê của anh ấy đã yêu thầm anh ấy từ nhiều năm trước. Trong khi Thẩm Hạo Bác chẳng biết đã dùng thủ đoạn mặt dày nào mới cuỗm được cô em gái út của anh ấy đi.

Anh ấy cảm thấy, bất kể là thời gian thoát ế, kết hôn trước, hay làm ba trước, phương diện nào anh ấy cũng ăn đứt Thẩm Hạo Bác.

Có lúc nửa đêm, Thẩm Hạo Bác còn nhận được điện thoại của Hàn Nhậm Bân, khoe khoang xem anh ấy đã dùng khuôn mặt anh tuấn của mình để mê hoặc vị hôn thê ra sao, rồi lại khoe về cô con gái sắp chào đời, rằng tiểu công chúa bảo bối của anh ấy đã có một cái tên ở nhà rất đáng yêu, gọi là bé Dâu Tây, do vị hôn thê của anh ấy đặt.

Thẩm Hạo Bác phiền đến không chịu nổi, chỉ còn chờ Phó Tư Dư tốt nghiệp, tổ chức một hôn lễ, rồi đăng giấy chứng nhận kết hôn lên group chat cho Hàn Nhậm Bân xem ngày tháng kết hôn của mình, để bạn mình câm miệng lại.

Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đã cận kề. Một ngày trước buổi bảo vệ tốt nghiệp, sau bữa tối, Phó Tư Dư vẫn chôn chân trong phòng sách. Cô lật đi lật lại cuốn luận văn đã đóng quyển và xem lại slide thuyết trình, cố gắng mường tượng ra mọi câu hỏi hóc búa mà các thầy cô có thể đặt ra.

Thẩm Hạo Bác rửa một ít nho rồi bưng vào phòng sách. Thấy cô chau mày, vẻ mặt căng thẳng như sắp ra trận, anh bóc một quả nho rồi nhẹ nhàng đút vào miệng cô. Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười: “Không cần căng thẳng, buổi bảo vệ không khó như em tưởng tượng đâu. Luận văn này là tâm huyết của em, chỉ cần tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không ngủ gật trước hội đồng là chắc chắn sẽ qua.”

Lời đùa giỡn của anh khiến sự căng thẳng của Phó Tư Dư vơi đi đôi chút. Cô xoay người, vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh thở dài, giọng nói đầy rầu rĩ: “Vốn dĩ em cũng không lo lắng lắm, nhưng không ngờ trong hội đồng của em lại có thầy Cần Kiến Trung. Thầy ấy là ‘giáo sư ma vương’ trứ danh của khoa em, nổi tiếng với những câu hỏi cực kỳ oái oăm. Em nghe kể các anh chị khóa trên năm ngoái, ai vào hội đồng của thầy cũng bị hỏi cho ‘đứng hình’. Thậm chí có hai người là học bá mà vẫn trượt lần một, phải bảo vệ lại lần hai đấy. Lỡ như ngày mai thầy ấy hỏi trúng câu em không biết thì phải làm sao bây giờ?”

Phó Tư Dư chán nản lắc đầu. Thẩm Hạo Bác xoa nhẹ lưng cô, kiên nhẫn an ủi: “Câu hỏi của hội đồng sẽ không vượt ra ngoài phạm vi luận văn của em đâu. Em đã làm nó một cách nghiêm túc, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, em đâu thể biết chắc những ‘học bá’ kia trượt vì lý do gì. Đừng tự dọa mình như thế. Mục đích của hội đồng là để kiểm tra sự nghiêm túc của sinh viên, chứ không phải để cố tình làm khó các em.”

Thẩm Hạo Bác lại đút cho cô một quả nho nữa, rồi ghé vào môi cô hôn nhẹ. “Ăn chút hoa quả rồi đi ngủ sớm đi, giữ tinh thần cho tốt.”

Nghe anh nói, trong lòng Phó Tư Dư cũng vững vàng hơn nhiều, nhưng cô vẫn chưa yên tâm: “Em vẫn chưa ngủ được. Ngày mai bảo vệ phải đứng trên bục giảng thuyết trình trước mặt các thầy cô và các bạn. Em chưa từng thuyết trình trước đám đông bao giờ, sợ ngày mai sẽ căng thẳng rồi nói vấp, không lưu loát được.”

Thẩm Hạo Bác cười: “Không cần căng thẳng. Em cứ coi những người ngồi dưới đều là khán giả, đang lắng nghe em giảng bài và học hỏi từ em. Bất kể em nói gì, cũng đều là chân lý cả.”

Đây đúng là kiểu phát biểu của một vị lãnh đạo.

Phó Tư Dư phì cười: “Thì bình thường anh họp với nhân viên, những người ngồi dưới đều là cấp dưới của anh, lời anh nói đối với họ đương nhiên là chân lý rồi.”

Thẩm Hạo Bác dịu dàng nói: “Tuy em không phải lãnh đạo, nhưng em ưu tú như vậy, em phải tin vào chính mình.”

Bị anh khen ngợi, Phó Tư Dư có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại lo lắng. Anh tâng bốc cô lên tận mây xanh thế này, lỡ như ngày mai không qua nổi thì đúng là muối mặt chết đi được. Không được, cô cảm thấy mình vẫn phải chuẩn bị kỹ hơn nữa.

“Hay là thế này đi, bây giờ anh giả vờ làm giám khảo, em sẽ thuyết trình thử một lần cho anh xem để quen với quy trình.”

Thẩm Hạo Bác gật đầu: “Được.”

Trong phòng sách có sẵn máy chiếu. Phó Tư Dư đứng trước màn chiếu, đối mặt với Thẩm Hạo Bác và trình bày lại nội dung bài thuyết trình của mình. Khi câu cảm ơn cuối cùng vừa dứt, Thẩm Hạo Bác liền vỗ tay tán thưởng. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa trêu chọc: “Rất xuất sắc, sinh viên Phó Tư Dư. Em vô cùng ưu tú.”

Thẩm Hạo Bác giơ ngón tay cái về phía cô.

Phó Tư Dư cũng cảm thấy mình nói rất trôi chảy. Nội dung PPT do chính tay cô làm, đã xem đi xem lại mấy lần, sớm đã thuộc lòng. Dù việc trình bày những gì mình đã làm là một chuyện đơn giản, nhưng nghe được lời khen của Thẩm Hạo Bác, khóe môi cô vẫn không nhịn được mà cong lên. Nhưng vì vẫn chưa bảo vệ, không biết có qua được hay không, sợ ngày mai muối mặt, cô khiêm tốn nói: “Aiya, rốt cuộc anh có nghe nghiêm túc không đấy mà cứ khen thế.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Đương nhiên rồi, mỗi một câu em nói anh nghe vô cùng nghiêm túc.”

Phó Tư Dư cố tình làm khó anh: “Vậy anh nói xem, nội dung chương - 5 của em viết về cái gì?”

Cô nghĩ, dù Thẩm Hạo Bác có lợi hại trên thương trường đến mấy, nhưng nghề nào biết nghề đó. Anh chỉ mới nghe cô thuyết trình một lần, trước đó lại không hề báo trước là sẽ hỏi lại nội dung, dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể trả lời được.

Thẩm Hạo Bác cười khẽ, rồi nói chính xác nội dung chương - 5 của cô.

Phó Tư Dư sững người, kinh ngạc nói: “Anh… thật sự biết sao?”

Thẩm Hạo Bác kéo tay cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, ghé vào tai cô nói: “Bây giờ em tin là mỗi một câu em nói anh đều nghe rất nghiêm túc rồi chứ?”

Phó Tư Dư tâm phục khẩu phục, giơ hai ngón tay cái về phía anh: “Thẩm tổng quả không hổ là Thẩm tổng, đúng là lợi hại.”

“Gọi anh là gì?”

Phó Tư Dư lập tức cười hì hì sửa lại: “Chồng yêu của em đúng là lợi hại.”

Thẩm Hạo Bác ôm cô đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị bế cô về phòng ngủ.

“Chờ một chút, còn chưa ăn hết nho mà.”

Phó Tư Dư quay đầu cầm lấy đĩa hoa quả trên bàn, rồi ngẩng lên hôn lên cằm anh một cái. “Đi thôi.”

Hôm sau, Phó Tư Dư dậy từ sáng sớm để kiểm tra lại USB chứa slide và bản luận văn đã đóng quyển. Thẩm Hạo Bác tự mình lái xe đưa cô đến trường. Tới cổng trường, Phó Tư Dư đẩy cửa xe ra, một chân đã bước xuống, rồi lại rụt về, chu môi đòi hôn.

“Thẩm tổng, cho em thêm chút tự tin đi.”

Thẩm Hạo Bác hôn lên cánh môi cô, xoa xoa gáy cô, nói: “Cố lên.”

Phó Tư Dư cười đùa: “Anh cũng vậy nhé, làm việc cũng đừng vất vả quá. Đợi em tốt nghiệp là có thể kiếm tiền nuôi anh rồi.”

Cô cúi đầu nhìn tin nhắn Lương Thu vừa gửi tới, nói là phải copy slide vào máy tính của phòng học trước khi buổi bảo vệ chính thức bắt đầu, bây giờ rất nhiều người đang xếp hàng, giục cô mau qua. Không đợi Thẩm Hạo Bác nói gì, cô đã vội vàng đẩy cửa xe chạy về phía cổng trường.

Cô và Lương Thu cùng mấy người bạn do giáo sư Lý hướng dẫn, nên đương nhiên được phân vào cùng một phòng bảo vệ.

Các sinh viên trong phòng đều biết giáo sư hội đồng hôm nay là ai, không khí trong phòng học vô cùng bi tráng. Ai nấy đều ngồi ngay ngắn tại chỗ, nghiêm túc xem lại luận văn của mình. Căn phòng yên lặng như tờ, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh.

Phó Tư Dư copy slide xong, phía trước cô không còn nhiều người. Đúng như lời Thẩm Hạo Bác nói, bảo vệ tốt nghiệp cũng không khó như tưởng tượng. Dù cũng có sinh viên không trả lời được câu hỏi, nhưng các thầy cô cũng đưa ra gợi ý.

Rất nhanh đã đến lượt Phó Tư Dư. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi lên bục giảng. Bất chợt, ở hàng cuối cùng của phòng học, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Hạo Bác đang ngồi ở vị trí giữa hàng cuối cùng, giơ hai tay lên, giơ ngón cái về phía cô.

Trong suốt quá trình thuyết trình, ánh mắt Phó Tư Dư luôn vô tình lướt qua khuôn mặt anh.

Anh chăm chú nhìn cô, giống như một người cha già đưa con gái đi tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ lớn, thấp thỏm đứng ngoài chờ đợi.

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →