Sức Hút Hôn Nhân

Chương 84: NT4

Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, Phó Tư Dư bước vào giai đoạn bận rộn nhất của một sinh viên cuối cấp. Cô bắt đầu chính thức chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Vì giáo sư hướng dẫn của cô – giáo sư Lý – đã lớn tuổi, việc trao đổi online về luận văn không tiện, nên cô và vài sinh viên khác cùng giáo sư Lý phải thường xuyên đến trường để trực tiếp xin chỉ bảo.

Cũng chính vì lý do này mà Lương Thu và mấy người bạn của cô mới quyết định kết thúc kỳ thực tập ở thành phố khác trước Tết. Một mặt, họ cảm thấy phát triển ở quê nhà vẫn ổn định và thoải mái hơn. Mặt khác, quan trọng hơn là để quay về làm luận văn.

Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của chuyên ngành họ nổi tiếng là khắc nghiệt. Năm nào cũng có không ít sinh viên không qua được lần bảo vệ đầu tiên, phải kéo dài đến lần thứ hai, thậm chí là hoãn tốt nghiệp. Cứ mỗi mùa bảo vệ qua đi, trên các diễn đàn, confession của trường lại đầy ắp những bài đăng than thở của sinh viên ngành họ, kể lể về việc bảo vệ khó khăn ra sao, những câu hỏi của hội đồng oái oăm thế nào.

Để tốt nghiệp thuận lợi, không một ai trong chuyên ngành dám lơ là với bài luận văn của mình.

Phó Tư Dư định đến đầu tháng ba mới gửi bản báo cáo đề cương đã viết xong cho giáo sư Lý. Nào ngờ, giữa tháng hai cô đã nhận được email của giáo sư, hối cô nhanh chóng hoàn thành và gửi qua để ông xem xét và cho ý kiến chỉnh sửa.

Thực ra, bản đề cương của cô đã xong từ trước Tết, có thể gửi đi bất cứ lúc nào. Nhưng Lương Thu và mấy cô bạn cùng phòng còn chưa bắt đầu viết, đầu óc vẫn còn mông lung, hoàn toàn không biết phải viết báo cáo đề cương thế nào, cũng chẳng hiểu file mẫu mà giáo sư gửi.

Vì cùng một giáo sư hướng dẫn, cả nhóm đã hẹn sẽ cùng nhau nộp đề cương, tránh việc có người nộp quá sớm khiến giáo sư phải hối thúc những người còn lại.

Thời đại học, dù Phó Tư Dư không phải kiểu chăm chỉ cày cuốc, nhưng cô luôn nghiêm túc nghe giảng trong giờ, không có việc gì đặc biệt thì sẽ không bao giờ cúp học. So với ba cô bạn cùng phòng thường xuyên trốn học, lên lớp chỉ toàn lướt điện thoại, chơi game hay đọc tiểu thuyết, Phó Tư Dư được coi như một “học bá”. Hơn nữa, bản thân cô rất có hứng thú với chuyên ngành này, thời gian thực tập ở tập đoàn Quang Trì cũng làm công việc đúng chuyên môn. Với sự chỉ dẫn của giáo sư Lý, việc viết báo cáo đề cương đối với cô không hề khó.

Trong kỳ nghỉ Tết, ai cũng mải mê vui chơi, nên khi nhận được email hối thúc nộp đề cương, cả ba cô bạn kia ngớ người. Họ vội vàng gửi đề tài, file mẫu và các tài liệu hướng dẫn của giáo sư Lý cho Phó Tư Dư, nhờ cô chỉ cách viết.

Thế là Phó Tư Dư đành phải ở nhà, mở video call nhóm với họ. Mấy ngày liền, cô thức đến khuya lắc khuya lơ để hướng dẫn cho từng người một hoàn thành xong bản đề cương.

Tối hôm đó, Phó Tư Dư vươn vai một cái, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính thì đã 10 giờ rưỡi, sớm hơn nhiều so với mấy hôm trước. Cô đoán Thẩm Hạo Bác cũng phải sau 11 giờ mới xong việc. Bụng hơi đói, cô lôi từ trong ngăn tủ dưới bàn làm việc ra một hộp mì ly mà mình đã lén giấu, định bụng pha ăn ngay trong phòng sách.

Thẩm Hạo Bác rất hay cằn nhằn mỗi khi thấy cô ăn đồ ăn vặt không lành mạnh. Phó Tư Dư lười nghe anh nói lải nhải bên tai như tụng kinh nào là mì gói có hại, bim bim không tốt, nên đã giấu rất nhiều đồ ăn vặt trong ngăn tủ dưới bàn làm việc của mình.

Phòng sách của cô và Thẩm Hạo Bác là hai phòng riêng biệt. Thường ngày, lúc cô làm việc thì anh cũng bận việc của mình. Dù anh có qua tìm, cũng sẽ không tự tiện lục lọi tủ bàn của cô. Vì vậy, đây chính là nơi giấu đồ ăn vặt lý tưởng nhất.

Cô rón rén đi đến khu vực nghỉ ngơi, lấy nước nóng từ bình giữ nhiệt đủ để pha một tô mì. Vừa quay lại trước cửa phòng sách, cô đụng ngay Thẩm Hạo Bác vừa bước ra từ phòng của anh.

Phó Tư Dư có tật giật mình, theo bản năng giấu ngay bình giữ nhiệt ra sau lưng. Giấu xong rồi cô mới sực nhớ trong tay mình là bình nước chứ không phải hộp mì. Ngượng ngùng hai giây, cô vung vẩy cánh tay đang cầm bình nước, giả vờ như đang khởi động giãn gân cốt, rồi cười hỏi Thẩm Hạo Bác: “Anh làm xong việc rồi à?”

“Xong rồi.” Thẩm Hạo Bác bước đến bên cạnh cô, hỏi: “Đề cương của bạn em vẫn chưa viết xong à?”

Phó Tư Dư đáp: “Viết xong rồi ạ.”

Ánh mắt Thẩm Hạo Bác dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt to gấp đôi loại bình thường trong tay cô. “Viết xong rồi còn về phòng sách làm gì? Muộn thế này rồi còn uống nhiều nước thế?”

Phó Tư Dư “ờ” một tiếng, tay phải vô thức mân mê tay nắm cửa, đầu óc bắt đầu quay cuồng tìm cớ.

Cô thực sự không biết nói dối trước mặt Thẩm Hạo Bác. Cứ mỗi lần nói dối là tay chân lại táy máy lung tung. Vốn dĩ chỉ cần trả lời là “khát nước” là xong, thế mà cô lại cứng đờ, biến tình huống thành một hiện trường vụng trộm bị bắt quả tang. Thẩm Hạo Bác muốn không nghi ngờ cô đang làm chuyện gì mờ ám cũng khó.

Anh ung dung đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ cô bịa lý do.

Phó Tư Dư nghĩ một lúc mới nói: “Em phải kiểm tra lại báo cáo của mình một chút, nếu không có vấn đề gì thì sẽ gửi cho giáo sư luôn. Miệng hơi khô nên em muốn uống nhiều nước.”

Thẩm Hạo Bác cười khẽ: “Vậy vào đi.”

Phó Tư Dư nhìn anh: “Sao anh còn chưa về phòng ngủ, đứng đây làm gì?”

Thẩm Hạo Bác: “Ở lại với em.”

Nghĩ đến hộp mì đang chình ình trên bàn sách, Phó Tư Dư lập tức từ chối: “Em kiểm tra đề cương thì anh ở lại làm gì chứ? Anh có phải biết chuyên ngành này đâu mà hiểu được luận văn của em. Anh về phòng tắm rửa trước đi, hôm nay tranh thủ ngủ sớm một chút.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Mới 10 giờ rưỡi, không vội. Anh ngồi bên cạnh không làm phiền em đâu.”

Trước đây, mỗi khi cô làm việc, nếu rảnh rỗi anh sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô. Và lúc rảnh, cô cũng hay qua phòng sách của anh chơi. Cho nên, Phó Tư Dư không có lý do gì để ngăn anh vào phòng sách của mình.

“Mấy hôm nay em toàn thức khuya, ngủ không ngon giấc. Hôm nay em muốn đi ngủ sớm. Nếu anh đã xong việc sớm như vậy, thì em cũng không kiểm tra nữa, mai kiểm tra sau vậy.”

Phó Tư Dư buông tay khỏi nắm cửa, khoác lấy cánh tay Thẩm Hạo Bác, nói: “Đi ngủ thôi.”

Thẩm Hạo Bác cúi đầu, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, giọng điệu đầy ẩn ý: “Gấp gáp thế à?”

Phó Tư Dư lườm anh một cái: “Em thật sự mệt, muốn đi ngủ sớm. Anh đừng cố tình hiểu sai ý em.”

Thẩm Hạo Bác cười: “Anh hiểu sai cái gì?”

Phó Tư Dư đánh vào tay anh, nhún vai: “Cầm thú thì đừng có giả vờ ngây thơ được không? Chẳng lẽ em còn không hiểu anh à?”

Thẩm Hạo Bác gật đầu, nói một câu đầy thâm sâu: “Vậy chẳng lẽ em nghĩ anh không hiểu em à?”

Dứt lời, Phó Tư Dư còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hạo Bác đã đưa tay đẩy cửa phòng sách ra.

Phó Tư Dư vội vàng chắn trước người anh, giống như gà mẹ xù lông bảo vệ con, không cho anh vào phòng mình.

Thẩm Hạo Bác cao hơn cô, tầm mắt dễ dàng lướt qua đỉnh đầu cô và quét một vòng trong phòng sách, nhanh chóng tìm ra lý do Phó Tư Dư không cho mình vào.

Anh nhướng mày, hỏi: “Đói bụng à?”

Bị phát hiện rồi.

Phó Tư Dư cũng không che giấu nữa, bất cần nói: “Đúng vậy, em đói, muốn pha một tô mì ăn liền, có vấn đề gì sao?”

Cô cứng cổ, nói năng đầy lý lẽ, muốn dùng khí thế để át vía Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Nếu em thấy không có vấn đề gì, sao phải trốn anh mà ăn?”

Phó Tư Dư nghẹn họng, lông mi khẽ run, ánh mắt có chút lảng tránh: “Ai… ai thèm trốn anh chứ. Em chỉ là đang làm bài thì đói bụng, tiện tay pha tô mì thôi, sao lại gọi là trốn anh.”

“Em mua khi nào thế? Sao anh không thấy trong nhà có?”

Phó Tư Dư: “Mua lâu rồi, do anh không để ý thôi.”

“Là anh không để ý, hay là em giấu đi?”

Thẩm Hạo Bác bước đến bàn làm việc của cô, lướt mắt qua mặt bàn rồi dừng lại ở ngăn tủ bên dưới.

Chiếc tủ nhỏ có khóa. Thẩm Hạo Bác hất cằm về phía nó: “Chìa khóa đâu?”

Phó Tư Dư mất kiên nhẫn nói: “Anh quản em để chìa khóa ở đâu làm gì? Anh có phiền không hả, tối rồi còn đến lục lọi tủ của em. Anh muốn cãi nhau à? Còn muốn ngủ nữa không?”

Cô càng chột dạ, thì thái độ lại càng hung hăng.

Thẩm Hạo Bác không hề bị cô dọa, anh ôm eo cô rồi bế cô ngồi lên bàn sách.

Phó Tư Dư muốn xuống, nhưng bị tay anh giữ chặt ở eo. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô, hàng mi hơi cụp xuống, như thể đang tính toán điều gì đó.

Ánh mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả. Dù bây giờ Phó Tư Dư không còn sợ anh, nhưng bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt này vẫn không chịu nổi. Cô đấm nhẹ vào ngực anh: “Anh làm gì vậy?”

“Chìa khóa?”

Phó Tư Dư mím môi, liếc xéo anh một hồi. Cô biết chắc chắn anh đã đoán ra trong tủ cô có giấu đồ. Cô cố ra vẻ cứng rắn: “Trong tủ thì có cái gì chứ, đáng để anh phải làm như bắt trộm thế này à, cứ như thể em làm chuyện gì có lỗi với anh không bằng. Được thôi, em lấy chìa khóa mở cho anh xem. Nếu bên trong không có gì, tối nay anh đừng hòng lên giường của em.”

Thẩm Hạo Bác chắc mẩm cô giấu cả một kho tàng trong đó, liền thuận miệng nói: “Nếu bên trong không có gì, cả tháng này anh cũng không lên giường của em.”

Phó Tư Dư sững người, chỉ vào Thẩm Hạo Bác nói: “Được, đây là anh nói đấy nhé. Nếu không có gì, cả tháng này anh ra phòng khách mà ngủ.”

Phó Tư Dư tìm được chìa khóa trong hộp đựng đồ bên trái bàn. Thẩm Hạo Bác đưa tay ra định lấy, nhưng cô không cho, còn đá nhẹ vào đùi anh: “Thả em xuống, để em tự mở.”

Thẩm Hạo Bác buông tay, Phó Tư Dư nhảy từ trên bàn xuống. Cắm chìa vào ổ khóa rồi, cô còn quay đầu lại, với vẻ mặt đầy chính nghĩa đe dọa Thẩm Hạo Bác: “Anh chắc là muốn em mở chứ? Em mà mở ra là cả tháng này anh không được lên giường của em đâu đấy.”

Thẩm Hạo Bác thản nhiên nói: “Em mở đi.”

Ngón tay đang mân mê mép túi áo đã sớm tố cáo sự chột dạ của Phó Tư Dư, nhưng miệng cô vẫn ngoan cố đến giây phút cuối cùng: “Được thôi, em mở. Anh cứ chờ mà ngủ ở phòng khách cả tháng đi.”

Phó Tư Dư vặn chìa khóa, mở cánh cửa tủ ra. Bên trong, một chồng que cay, bim bim, mì gói lộ ra.

Thẩm Hạo Bác nói với giọng khó tả: “Không phải em nói bên trong không có gì à?”

Vẻ cứng rắn trên mặt Phó Tư Dư biến mất không còn một dấu vết, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt. Cô ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu dỗ dành: “Em mua mấy thứ này lâu lắm rồi, thỉnh thoảng nhớ ra mới ăn một chút thôi mà.”

Thẩm Hạo Bác véo má cô: “Học ai cái thói nói dối mà còn hùng hồn thế hả?”

Miệng Phó Tư Dư bị anh véo đến chu ra, nói chuyện nghe rất buồn cười. Cô tức giận giẫm lên chân anh, nói không rõ lời: “Đừng có véo má em, véo nữa em đá anh đấy.”

Nói rồi cô định đá anh, nhưng bất ngờ tung một cú đấm về phía anh. Thẩm Hạo Bác dễ dàng bắt được nắm đấm của cô: “Nói dối bị phát hiện mà còn hung dữ thế này à?”

Phó Tư Dư xoa xoa má mình, bực bội nói: “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi đừng véo má em, dễ bị nếp nhăn lắm.”

Thẩm Hạo Bác ôm eo cô, bắt cô nhìn vào đống đồ ăn vặt trong tủ: “Đừng đánh trống lảng. Món nợ trong cái tủ này tính thế nào đây?”

Phó Tư Dư: “Tính thế nào là thế nào? Em tự mua cho mình ít đồ ăn vặt thì có làm sao? Anh đừng có chuyện bé xé ra to, chẳng phải anh chỉ muốn kiếm cớ bắt lỗi em thôi sao? Em biết anh định làm gì mà.”

Thẩm Hạo Bác hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Phó Tư Dư không nói, lẳng lặng lùi về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách với anh.

Tên cầm thú Thẩm Hạo Bác này, kể từ lần trước “đánh yêu” cô một cái trên giường, đã phát hiện ra một thú vui mới: dời việc “trừng phạt” lên giường.

Anh còn rất thích bới lông tìm vết. Để thỏa mãn chút thú vui đen tối của đàn ông, không có lỗi anh cũng có thể moi ra lỗi. Giờ đây, một điểm yếu rành rành được dâng đến tận tay, sao anh có thể không tận dụng cho được.

Thẩm Hạo Bác ngồi xổm xuống bên cạnh tủ, lôi từng gói đồ ăn vặt ra, vừa lấy vừa đếm: “Một, hai, ba…”

Phó Tư Dư nhìn anh bóc cả bịch que cay, bim bim to đùng ra để đếm từng gói nhỏ. Một bịch que cay lớn có khoảng 50 gói nhỏ bên trong.

Trên giường, mỗi khi Thẩm Hạo Bác muốn “xử lý” cô, cô hoàn toàn không có sức phản kháng.

Phó Tư Dư nghe tiếng đếm trầm ổn, mạnh mẽ của anh mà hít một hơi khí lạnh. Cô đứng sau lưng Thẩm Hạo Bác, liếc nhìn đầu anh rồi lại nhìn độ rộng của cái tủ, thầm nghĩ một cú đá của cô chắc có thể tống gọn đầu anh vào trong đó.

Nhưng vì tình cảm vợ chồng, Phó Tư Dư đã kiềm chế cái chân đang ngứa ngáy muốn động của mình.

Đêm đó, khi bị anh đè trên giường, Phó Tư Dư vô cùng hối hận. Cô thấy lúc đó cô không nên kiềm chế, đáng lẽ phải đá thẳng anh vào trong tủ mới phải.

🛒⚡ Giảm Giá Cực MạnhCơ hội săn deal giá hời.Xem ngay →