Khi Thẩm Hạo Bác đến nhà họ Phó, Phó Tư Dư đang cùng Hồng Văn và mấy đứa trẻ trong họ đắp người tuyết, chơi ném tuyết trong sân. Giữa một đám trẻ con, chỉ có mình cô là người lớn. Những quả cầu tuyết bay qua bay lại trong không trung, Phó Tư Dư tay ôm một quả cầu tuyết, vừa chạy trốn sự tấn công của những đứa trẻ khác, vừa tìm kiếm mục tiêu để ném.
Tuyết đêm qua rơi rất dày, đến sáng mới tạnh. Mặt đất phủ một lớp tuyết rất sâu, trong sân nhà họ Phó cố tình để lại một khoảng không quét dọn để cho bọn trẻ chơi đùa.
Thẩm Hạo Bác đi tới, lặng lẽ đứng ở một bên nhìn cô chơi ném tuyết với bọn trẻ, không lên tiếng gọi.
Phó Tư Dư đang quay lưng về phía anh nên không để ý. Hồng Văn đứng đối diện cô thấy Thẩm Hạo Bác, liền ngẩng đầu gọi một tiếng “dượng”, sau đó nhắc nhở Phó Tư Dư: “Cô út, dượng đến rồi.”
Phó Tư Dư quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Hạo Bác, tay cô vẫn cầm quả cầu tuyết, ánh mắt sáng rực đi về phía anh: “Anh đến rồi.”
Thẩm Hạo Bác vừa thấy nụ cười gian xảo của cô là biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, khi cô đến gần, anh thấy cô chơi xấu ném quả cầu tuyết vào cổ mình.
Thẩm Hạo Bác không né. Quả cầu tuyết không lệch một li, đập thẳng vào cổ anh rồi vỡ tan, để lại một vệt nước mờ nhạt.
“Ai da, sao anh không né chứ.”
Phó Tư Dư giơ tay phủi đi lớp tuyết rơi trên cổ áo len của anh. Gió trong sân rất lớn, chóp mũi cô đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Thẩm Hạo Bác nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của cô, đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa: “Có lạnh không?”
“Lạnh, anh sưởi ấm cho em đi.” Cô cong cong khóe mắt, cố tình nhét tay vào trong cổ áo anh, “Lạnh không?”
Thẩm Hạo Bác nắm lấy tay cô, giả vờ định nhét tay cô vào cổ áo của chính cô.
“A, không được, anh đừng có nghịch.”
Phó Tư Dư rụt cổ trốn về phía sau, “Lạnh lắm.”
Thẩm Hạo Bác buông một tay cô ra, véo nhẹ mũi cô: “Em cũng biết lạnh à? Lạnh mà còn nhét vào cổ anh?”
“Em cứ thích nhét vào cổ anh đấy, ai bảo anh chọc em tức giận.” Phó Tư Dư kiêu kỳ nghiêng đầu liếc xéo anh một cái.
Ông cụ Phó vừa được người giúp việc đẩy từ trong nhà ra không nhìn rõ, liền nheo mắt, rướn đầu về phía trước để nhận diện: “Là tiểu Bác đến phải không?”
Người giúp việc bên cạnh ông đáp: “Là đối tượng của cô Dư đến đấy ạ.”
Phó Tư Dư nghe thấy tiếng ông nội, cũng trong trẻo đáp lời: “Dạ, ông ơi, là Thẩm Hạo Bác đến ạ.”
Cô kéo tay Thẩm Hạo Bác, tung tăng đi đến trước mặt ông cụ.
“Ông ơi, chúc mừng năm mới, cháu rể đến chúc Tết ông ạ.”
Thẩm Hạo Bác khẽ cúi người chào ông cụ. Ông cụ vui vẻ cười ha hả, gật đầu nói: “Tốt, tốt, tốt, ngoan ngoãn.”
Phó Tư Dư bị câu “ngoan ngoãn” mà ông cụ khen Thẩm Hạo Bác chọc cho cười khúc khích.
Thẩm Hạo Bác nghiêng đầu nhìn cô. Phó Tư Dư cười ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ, kéo tay ông nói: “Ông ơi, có ai lớn tuổi thế này mà còn ngoan ngoãn không ạ?”
Ông cụ nói: “Ở trước mặt lão già này, các cháu là những đứa trẻ ngoan ngoãn.”
Ông từ trong túi lấy ra một bao lì xì đưa cho Thẩm Hạo Bác: “Nào, tiểu Bác, chúc mừng năm mới.”
Thẩm Hạo Bác nhận lấy bao lì xì, cười nói: “Cảm ơn ông ạ.”
“Này, này, này.” Phó Tư Dư vỗ vỗ vào túi áo phao to của mình.
Thẩm Hạo Bác mỉm cười. Bao lì xì vừa đến tay còn chưa ấm đã phải nộp vào túi của cô.
Ông cụ thấy anh đối xử tốt với Phó Tư Dư như vậy thì cũng yên tâm rồi.
Ăn trưa ở nhà cũ cùng ông cụ xong, Thẩm Hạo Bác lái xe đưa Phó Tư Dư về ngôi nhà nhỏ của hai người. Về đến nhà, Phó Tư Dư mới bắt đầu tính sổ với anh.
“Tình yêu của em đối với anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tại sao anh cứ luôn cảm thấy em không yêu anh?”
Thẩm Hạo Bác cúi đầu nhìn Tiểu Tiên Nữ đang cuộn tròn trong lòng cô.
Có lẽ đã cảm nhận được tín hiệu không ổn từ “ba”, Tiểu Tiên Nữ rất nhạy bén nhảy khỏi người Phó Tư Dư.
“Này, đi đâu đấy?”
Tiểu Tiên Nữ dễ dàng thu hút sự chú ý của Phó Tư Dư. Cô quay đầu định đuổi theo nó thì bị Thẩm Hạo Bác bế ngang lên, ôm đến ghế sofa.
Phó Tư Dư cúi đầu gỡ những ngón tay của anh ra: “Ai cho phép anh ôm em? Sáng nay ở nhà cũ, trước mặt ông nội em, em đã nể mặt anh lắm rồi, không tính sổ với anh. Bây giờ anh nói rõ cho em, rốt cuộc em không yêu anh ở điểm nào?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Anh chưa từng nói em không yêu anh.”
Phó Tư Dư: “Em biết, anh đã nói một lần rồi, là muốn em yêu anh nhiều hơn. Nhưng tình yêu của em dành cho anh đã lấp đầy cả trái tim em rồi, anh còn muốn em yêu anh thế nào nữa?”
Thẩm Hạo Bác im lặng một lát: “Ừm, anh biết rồi.”
Phó Tư Dư: “…”
Đây là câu trả lời gì vậy?
Cô chọc vào ngực anh: “Anh biết tại sao còn lén hỏi anh trai em câu hỏi kiểu đó? Chỉ vì anh ấy đăng bài trên vòng bạn bè thôi à?”
Thật ra, Phó Tư Dư vừa thấy tin nhắn Thẩm Hạo Bác gửi cho anh trai mình là đã đoán được anh đang ghen tuông chuyện gì.
Đơn giản là vì trước đây anh muốn đăng ảnh và video cầu hôn ở Úc Sơn lên vòng bạn bè, cô không cho. Anh muốn khoe nhẫn cưới, cô cũng không cho. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh cứ canh cánh trong lòng.
Thẩm Hạo Bác không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.
“Em không phải đã nói với anh rồi sao? Chuyện anh cầu hôn hôm đó đã lên top tìm kiếm, rất nhiều người thấy rồi, anh mà đăng lên là người khác biết ngay là chúng ta.”
Chuyện xảy ra ở Úc Sơn hôm đó, vì cả hai cùng lúc sắp xếp người lên đỉnh núi bố trí địa điểm, bên nào cũng không chịu nhượng bộ, nhân viên thiếu chút nữa đã đánh nhau, thật sự quá oái oăm, nhưng trông lại rất hài hước.
Bà chủ homestay muốn quảng bá cho Úc Sơn, thu hút thêm nhiều du khách đến ở, sau khi được cô đồng ý đã đăng ảnh và kể lại câu chuyện hôm đó lên Weibo và tài khoản công chúng của homestay.
Tài khoản chính thức của công ty tổ chức tiệc cưới của Nghê Anh Kiệt và Phan Vĩnh Khang đã chia sẻ lại. Hai công ty này ở Nam Thành lại có chút danh tiếng. Vốn dĩ chỉ muốn tạo một điểm nhấn để thu hút các cặp đôi đến Úc Sơn du lịch, không ngờ lại được rất nhiều blogger lớn nhìn thấy và chia sẻ, thế là lên top tìm kiếm.
Ảnh đăng chỉ chụp hiện trường đã được hai công ty bố trí xong, bài viết cũng chỉ dùng danh xưng “một cặp đôi sắp cưới”, không có ảnh và tên của hai người họ, cho nên mọi người không biết chuyện này là do Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư làm.
Bởi vì các bạn cùng phòng đại học của cô đã từng cùng nhau leo núi Úc Sơn, nên hôm lên top tìm kiếm, họ còn vì địa điểm này quen mắt mà chụp màn hình nội dung Weibo gửi vào nhóm chat để thảo luận.
Họ nói rằng núi Úc Sơn này có phải là nơi họ đã từng đi không, tại sao lại có người nghĩ đến việc lên đỉnh núi cầu hôn, mà còn cả hai vợ chồng cùng đụng nhau một lúc. Lúc đó trong nhóm là một tràng “ha ha ha”. Họ còn nói cặp đôi này trông thật ngốc nghếch đáng yêu.
Phó Tư Dư không dám nhận người trong câu chuyện đó chính là mình và Thẩm Hạo Bác.
Úc Sơn là một khu danh lam thắng cảnh ở Nam Thành, lên top tìm kiếm rất dễ thu hút sự chú ý của người địa phương. Video cầu hôn của Thẩm Hạo Bác cũng đã quay cả hậu trường bố trí, Phó Tư Dư sợ bị bạn bè trong vòng bạn bè của anh nhận ra đó là ở Úc Sơn, rồi liên tưởng đến top tìm kiếm không lâu trước đó.
Đặc biệt là nếu chuyện này bị người tên Bân miệng rộng kia phát hiện, có thể anh ta sẽ chia sẻ chuyện này vào các nhóm chat lớn nhỏ có bạn bè chung của họ, thông báo cho tất cả mọi người biết.
Tuy lúc đó bình luận trên Weibo là “hài hước quá”, “cặp đôi ngốc nghếch”, không có ác ý gì, nhưng Phó Tư Dư không muốn để lại ấn tượng không mấy thông minh cho người khác, cũng không muốn sau này ra ngoài gặp người quen lại bị trêu chọc, cho nên vẫn luôn ngăn cản Thẩm Hạo Bác đăng video và ảnh cầu hôn hôm đó lên mạng.
Thẩm Hạo Bác vẫn là câu nói đó: “Ừm, anh biết rồi.”
Phó Tư Dư tựa như nghe được từ giọng nói của anh ý tứ: “Lý lẽ anh hiểu đó, nhưng anh vẫn cứ ghen đấy.”
Phó Tư Dư cạn lời, quỳ trên người anh, véo hai tai anh: “Đàn ông có lòng dạ hẹp hòi.”
Thẩm Hạo Bác thản nhiên nói: “Lòng dạ anh hẹp hòi, chỉ có một mình em. Em thì lòng dạ rộng lớn.”
Phó Tư Dư nghẹn lời: “Cái gì gọi là lòng dạ anh hẹp hòi chỉ có em, ý anh là lòng dạ em rộng lớn, có rất nhiều người?”
Cô túm tai anh như đang nghịch một món đồ chơi: “Được thôi, anh nói trong lòng em có nhiều người, vậy anh nói xem có những ai, em đi tìm họ ngay bây giờ, để em xem họ trông như thế nào.”
Phó Tư Dư làm bộ muốn đi tìm người đàn ông khác, Thẩm Hạo Bác vội vàng nói: “Không có, trong lòng em chỉ có một mình anh.”
Phó Tư Dư cười lạnh: “Sao bây giờ anh lại nói trong lòng em chỉ có anh, vừa nãy không phải nói em lòng dạ rộng lớn sao?”
Thẩm Hạo Bác mím môi không nói gì.
Phó Tư Dư hừ một tiếng, nheo mắt nói: “Xin lỗi em đi.”
Thẩm Hạo Bác: “Anh sai rồi.”
Phó Tư Dư khẽ hất cằm: “Như vậy còn tạm được.”
Cô buông tai anh ra, bò đến má anh hôn một cái “chụt”: “Tha thứ cho anh.”
Cô cố tình hôn ra tiếng, để nụ hôn này không mang theo bất kỳ ý niệm đen tối nào.
Thẩm Hạo Bác nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô, đầu lưỡi tiến vào, quấn lấy lưỡi cô trêu đùa.
Phó Tư Dư liếc mắt thấy Tiểu Tiên Nữ đang ngồi xổm ở một bên, tò mò nhìn hai người họ hôn nhau, mặt cô xấu hổ đỏ bừng, hai tay đặt lên vai anh đẩy ra.
Tư thế này không tiện lắm, Thẩm Hạo Bác sợ cô ngã, tay ôm eo cô hơi dùng sức, ép cô xuống ghế sofa.
Mái tóc rối tung trên vai có vài sợi rơi xuống mặt, Phó Tư Dư thổi một hơi vào sợi tóc dính trên môi, sợi tóc bay lên vừa hay lướt qua mắt Thẩm Hạo Bác. Phó Tư Dư vui vẻ cười khúc khích.
Thẩm Hạo Bác cúi đầu muốn hôn cô, Phó Tư Dư giơ tay che miệng anh lại: “Đừng hôn, Tiểu Tiên Nữ đang nhìn kìa.”
Thẩm Hạo Bác kéo tay cô xuống: “Mặc kệ nó.”
Phó Tư Dư: “Không được, lâu rồi nó chưa ăn gì, chắc là đói rồi, anh đi cho nó ăn chút gì đi.”
Thẩm Hạo Bác không nhúc nhích. Phó Tư Dư nhấc chân đạp anh một cái: “Nhanh lên.”
Thẩm Hạo Bác nheo mắt lại, cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi cô.
Phó Tư Dư khẽ kêu một tiếng, che mũi trừng mắt nhìn anh.
Anh xoay người đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Tiên Nữ, Phó Tư Dư cầm điện thoại đi theo sau.
Anh đổ đầy một bát thức ăn cho mèo, Tiểu Tiên Nữ đi vòng quanh bát một vòng, rồi không có hứng thú bò ra đất nằm.
Thẩm Hạo Bác quay đầu lại mách tội với Phó Tư Dư: “Nó không ăn.”
Phó Tư Dư cười: “Anh không biết nó muốn làm gì sao?”
Tiểu Tiên Nữ đi vòng quanh bát ăn tức là nó đói, đói mà không ăn thức ăn, lại nằm ì ra đó, chính là đang làm nũng muốn ăn vặt.
Thẩm Hạo Bác mím môi, vẻ mặt trông rất mất kiên nhẫn đi lấy cá khô cho Tiểu Tiên Nữ.
Phó Tư Dư lén mở điện thoại, quay một đoạn video Thẩm Hạo Bác cho mèo ăn, rồi trở lại phòng khách, ngồi trên sofa đăng lên vòng bạn bè, thuận tay đổi luôn ảnh đại diện WeChat thành ảnh chụp bóng lưng của anh.
Thẩm Hạo Bác cho Tiểu Tiên Nữ ăn xong, đi đến bên sofa, rút điện thoại trong tay Phó Tư Dư ra, rồi ôm cô ngồi lên đùi mình.
Phó Tư Dư bất mãn “chậc” một tiếng: “Em đang đăng bài mà.”
Cô vươn tay lấy lại điện thoại, Thẩm Hạo Bác hỏi: “Đăng gì vậy?”
Phó Tư Dư: “Anh tự xem điện thoại của mình chẳng phải sẽ biết sao?”
Thẩm Hạo Bác lấy điện thoại ra, thấy bài đăng cho mèo ăn mà Phó Tư Dư vừa mới đăng.
“Giờ Thân khắc Tý, soái ca và bé đáng yêu.”
Anh xem xong, mặt không biểu cảm đặt điện thoại xuống.
Không nhận được phản ứng như mong đợi, Phó Tư Dư bực bội nói: “Anh thấy bài em đăng chưa?”
Thẩm Hạo Bác bình tĩnh nói: “Thấy rồi.”
Thấy rồi không phải nên rất vui sao? Lần trước cô đăng ảnh anh, anh đã rất vui vẻ.
Phó Tư Dư: “Anh không muốn nói gì à?”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Lại chỉ có một mình anh có thể thấy được phải không?”
Phó Tư Dư ngẩn người: “Em đăng bài chỉ mình anh thấy được khi nào?”
Thẩm Hạo Bác: “Lần trước em đăng ảnh của anh.”
Lần trước đăng ảnh của anh?
Phó Tư Dư suy nghĩ một chút, liền hiểu ra: “Sao anh biết lần trước em đăng ảnh của anh là chỉ mình anh thấy được?”
Thẩm Hạo Bác không dám nói là sau khi thấy bài đăng, anh đã đi khắp nơi thông báo cho bạn bè vào xem vòng bạn bè của cô để khoe ân ái. Kết quả không khoe được ân ái, lại phát hiện người khác không xem được bài đăng đó, chỉ có mình anh có thể. Đó là cô dỗ anh vui, chia sẻ cho một mình anh xem.
Anh không nói, Phó Tư Dư cũng biết.
Cô cong môi, ghé sát vào người anh nói: “Có phải anh đã hỏi anh Diệu và mọi người có xem được ảnh em đăng không?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Nếu em không muốn đăng, cũng có thể không đăng, không sao đâu.”
Miệng thì nói không sao, nhưng trên mặt đã thể hiện rõ hai chữ “oán giận” và “có sao”.
Phó Tư Dư cười cười: “Lần đó em đăng ảnh của anh chủ yếu là muốn cho bạn bè cùng trang lứa biết em đang yêu, lúc đó anh Bân và mọi người còn chưa biết em và anh ở bên nhau, cho nên mới ẩn họ đi. Nhưng ngoài gia đình và những người thân, bạn bè chung của chúng ta ra, những bạn học, bạn bè khác của em có thể thấy được, cũng không phải chỉ có mình anh.”
Cô đưa vòng bạn bè của mình cho anh xem: “Anh xem, lần trước là thiết lập quyền riêng tư, một bộ phận người không thể thấy, nhưng hôm nay thì tất cả mọi người có thể thấy được.”
Thẩm Hạo Bác thấy dưới bài đăng cô vừa đăng đã có bình luận của Tần Cảnh Diệu.
Tần Cảnh Diệu: [Cây cải trắng chăm bẵm bao công sức, cứ thế bị heo ủi mất rồi.]
Thẩm Hạo Bác mừng rỡ nói: “Thật sự tất cả mọi người đều có thể thấy sao?”
Phó Tư Dư: “Đương nhiên, bây giờ mọi người đã biết chúng ta ở bên nhau rồi, còn thiết lập quyền riêng tư làm gì.”
Vẻ mặt Thẩm Hạo Bác kích động hôn lên má cô một cái, anh cầm lấy điện thoại, lần lượt thông báo cho những người thân, bạn bè khác chưa bình luận vào xem vòng bạn bè của Phó Tư Dư.