Sau khi từ Úc Sơn trở về, Thẩm Hạo Bác lại bắt đầu bận rộn. Lịch trình công tác nước ngoài lần này kéo dài hơn một tháng, gần cuối năm anh mới có thể trở về. Điều này có nghĩa là anh sẽ không thể gặp Phó Tư Dư trong hơn một tháng, một chuyện vô cùng khó khăn đối với một người đàn ông vẫn còn trong thời kỳ vợ chồng son.
Anh muốn Phó Tư Dư đi cùng mình, nhưng cô đã từ chối.
Sắp đến Tết, mấy cô bạn cùng phòng đại học của Phó Tư Dư là Lương Thu, Thái Thiến và Hồng Hiểu đều đã kết thúc kỳ thực tập ở ngoại tỉnh và chuẩn bị trở về Nam Thành để đón một cái Tết thảnh thơi, sang năm sẽ tìm việc thực tập tại địa phương. Phó Tư Dư đã hẹn sẽ tụ tập với họ trong vài ngày tới. Ngoài ra, cô cũng đã có ý tưởng sơ bộ về việc sẽ đưa kịch bản nào vào sản xuất trước, gần đây cô định hẹn gặp đạo diễn và biên kịch để bàn bạc chi tiết.
Hơn một tháng là một khoảng thời gian quá dài, Phó Tư Dư không yên tâm và cũng không nỡ giao Tiểu Tiên Nữ cho người khác chăm sóc. Hơn nữa, công việc của Thẩm Hạo Bác bận rộn như vậy, dù cô có đi cùng thì có lẽ anh cũng không có thời gian dành cho cô. Tổng hợp những lý do trên, Phó Tư Dư cảm thấy mình ở lại Nam Thành thì tốt hơn.
Cô cho rằng đây là một quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng Thẩm Hạo Bác lại nghĩ những lời cô nói chỉ là cái cớ, cô không đi cùng anh là vì Tiểu Tiên Nữ. Anh nói năng chua lòm, anh bảo cô chỉ yêu anh ngoài miệng, còn thực tế trong lòng lại xem Tiểu Tiên Nữ quan trọng hơn anh, không nỡ rời xa Tiểu Tiên Nữ, nhưng lại nỡ lòng rời xa anh.
Phó Tư Dư mặc kệ hành vi ghen tuông trẻ con của anh, thế là anh trút hết mọi oán giận lên người Tiểu Tiên Nữ.
Một ngày trước khi lên đường, anh vẫn còn ghen với Tiểu Tiên Nữ, cố tình lờ nó đi.
Tiểu Tiên Nữ đáng thương còn không biết mình đã bị “ba” xem như tình địch, vừa thấy anh về nhà đã nhảy khỏi lòng Phó Tư Dư, lon ton chạy đến chỗ Thẩm Hạo Bác để nũng nịu.
Thế là tối hôm đó, trong nhà đã diễn ra một màn kịch tay ba dở khóc dở cười.
Phó Tư Dư cầm món đồ chơi cục bông do chính tay mẹ Thẩm Hạo Bác may cho Tiểu Tiên Nữ để trêu nó, nhưng Tiểu Tiên Nữ lại chẳng thèm ngoảnh đầu mà chạy thẳng đến bên cạnh Thẩm Hạo Bác, dụi dụi đầu vào cánh tay anh, muốn anh chơi cùng.
Thẩm Hạo Bác khoanh tay trước ngực, môi mỏng mím lại, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế sofa, hoàn toàn lờ tịt Tiểu Tiên Nữ, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho nó.
Tiểu Tiên Nữ nép vào bên cạnh anh, giơ một chiếc vuốt lên, để lộ chiếc bụng hồng phấn cho Thẩm Hạo Bác xem, còn dùng miệng gặm chân mình để dỗ anh vui.
Bụng và vuốt của Tiểu Tiên Nữ đều hồng hồng phấn phấn, bình thường Phó Tư Dư thích nhất là hôn lên bụng và sờ những chiếc vuốt nhỏ của nó. Thẩm Hạo Bác đã không chỉ một lần thấy Phó Tư Dư dùng ánh mắt “dê xồm” nhìn chằm chằm vào bụng Tiểu Tiên Nữ, nở một nụ cười mê đắm. Chiêu này của Tiểu Tiên Nữ đối phó với Phó Tư Dư thì hữu hiệu, nhưng Thẩm Hạo Bác nhìn thấy lại càng thêm bực bội.
Thẩm Hạo Bác không hề động lòng trước sự lấy lòng của Tiểu Tiên Nữ. Ở phía bên kia, Phó Tư Dư nhìn chiếc bụng nhỏ và đôi chân hồng phấn của nó, trái tim như tan chảy. Cô vẫy vẫy cục bông trong tay, dịu dàng nói với Tiểu Tiên Nữ: “Bảo bối, Tiểu Tiên Nữ bảo bối, mau lại đây với mẹ nào, để mẹ hôn một cái.”
Tiểu Tiên Nữ quay đầu liếc nhìn Phó Tư Dư một cái, rồi vô cùng lạnh lùng quay đi, tiếp tục như một kẻ nịnh bợ, cọ cọ vào cánh tay Thẩm Hạo Bác để lấy lòng.
Phó Tư Dư dùng đồ chơi cũng không thể thu hút được sự chú ý của nó, bực bội nói: “Rõ ràng mẹ đối xử với con tốt hơn, ba con còn không thèm để ý đến con, sao con cứ quấn lấy anh ấy làm gì, đồ vô lương tâm.”
Thẩm Hạo Bác hừ lạnh một tiếng, lặp lại lời của Phó Tư Dư: “Đồ vô lương tâm.”
Phó Tư Dư đang nói con mèo.
Còn Thẩm Hạo Bác đang nói Phó Tư Dư.
Phó Tư Dư liếc xéo Thẩm Hạo Bác một cái: “Thẩm Hạo Bác, anh đủ rồi đấy nhé. Không đi công tác cùng anh không phải hoàn toàn là vì Tiểu Tiên Nữ, em có sự cân nhắc của riêng mình. Anh đừng có không vừa ý rồi trút giận lên người nó. Nó bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Nó thích anh như vậy, anh không thể đối xử tốt với nó một chút được à?”
Phó Tư Dư mở rộng vòng tay với Tiểu Tiên Nữ: “Lại đây, bảo bối, xem bà nội may cho con quả cầu nhỏ này, mau lại đây chơi đi.”
Thẩm Hạo Bác không thể chịu đựng được việc cô cứ một tiếng “bảo bối”, hai tiếng “bảo bối” gọi Tiểu Tiên Nữ ngay trước mặt mình nữa. Anh giật lấy quả cầu trong tay cô rồi ném sang chiếc ghế bành bên cạnh.
Tiểu Tiên Nữ tưởng anh đang đùa với mình, liền theo đường cong của quả cầu, nhảy vọt lên chiếc ghế bành.
Thẩm Hạo Bác xoay người, bế ngang Phó Tư Dư lên rồi đi thẳng lên lầu hai.
Phó Tư Dư theo phản xạ ôm lấy cổ anh, ánh mắt đối diện với Tiểu Tiên Nữ đang đứng trên ghế sofa. Móng vuốt của nó đang đạp lên quả cầu nhỏ, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, nhìn hai người họ đầy ngây thơ.
Bị ánh mắt ngây thơ của nó nhìn, mặt Phó Tư Dư đỏ bừng. Dù Tiểu Tiên Nữ chỉ là một con mèo, nhưng mỗi lần có hành động thân mật với Thẩm Hạo Bác trước mặt nó, cô luôn có cảm giác như đang làm hư trẻ con.
Phó Tư Dư đưa tay vỗ nhẹ vào ngực anh: “Trước mặt Tiểu Tiên Nữ anh có thể chú ý một chút không? Nó thấy anh bế em rồi đấy.”
Thẩm Hạo Bác không thèm để ý: “Nó có hiểu gì đâu.”
Phó Tư Dư: “Sao anh biết nó không hiểu? Nó thông minh lắm đấy.”
Cô luôn cảm thấy mỗi lần mình nói chuyện, Tiểu Tiên Nữ luôn có thể hiểu được.
Thẩm Hạo Bác nói: “Nó biết chúng ta lên lầu làm gì thì đã sao? Nó cũng đâu có đi nói với người khác được. Lẽ nào em sợ sau này nó gặp những con mèo khác, sẽ dùng ngôn ngữ của loài mèo để kể rằng chúng ta mỗi ngày ở nhà làm gì, ôm nhau trước mặt nó à?”
Thẩm Hạo Bác dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc để trêu chọc Phó Tư Dư.
Anh nói vậy khiến Phó Tư Dư bất giác tưởng tượng ra cảnh Tiểu Tiên Nữ và một đám mèo con đáng yêu đang trao đổi về chuyện của cô và Thẩm Hạo Bác. Cô cảm thấy hình ảnh đó thật quá tà ác.
Phó Tư Dư cạn lời: “Cái gì vậy chứ, anh đừng có nói bậy.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên đến phòng ngủ trên lầu hai.
Thẩm Hạo Bác dùng chân đá cửa đóng lại, xoay người ép Phó Tư Dư lên cánh cửa, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn này vừa vội vàng vừa hung hăng, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Phó Tư Dư sợ ngã, hai chân liền kẹp chặt lấy eo anh. Thẩm Hạo Bác vừa hôn lên môi, cằm, và dái tai cô, vừa dùng một tay rảnh rang cởi cúc áo của cô.
Chiếc áo len dệt kim rộng rãi bên ngoài rơi xuống đất, bên trong là chiếc áo thu đông màu đen bó sát, phác họa nên những đường cong quyến rũ của cô.
Nụ hôn nóng bỏng của anh trượt xuống dưới, Phó Tư Dư khẽ rên một tiếng, cánh tay càng siết chặt lấy cổ anh, bắp chân khẽ đung đưa bên hông anh.
“Dừng… dừng lại, còn chưa tắm mà.”
Hơi thở của Thẩm Hạo Bác nặng nề: “Cùng nhauntắm.”
Phó Tư Dư có chút sợ anh sẽ nổi điên trong phòng tắm, liền từ chối: “Không muốn.”
Thẩm Hạo Bác mặc kệ lời từ chối của cô, bế thẳng cô vào phòng tắm.
Sắp phải xa nhau hơn một tháng, Thẩm Hạo Bác muốn làm bù hết phần của cả tháng sau, giày vò Phó Tư Dư hết lần này đến lần khác.
Phó Tư Dư nghĩ dù sao ngày mai anh cũng đi rồi, hơn một tháng tới không có ở nhà, nên cứ chiều theo ý anh. Nhưng cuối cùng, cô mệt lả đi mà cảm thấy anh vẫn còn rất hưng phấn. Cô đảo mắt một vòng, cố tình nói những lời làm mất hứng để anh hạ hỏa.
“Thẩm Hạo Bác, anh đang rán bánh đấy à? Lúc thì lật mặt trước, lúc thì lật mặt sau, bánh cũng phải chín rồi chứ.”
Thẩm Hạo Bác dừng lại một lát, rồi giơ tay vỗ vào mông cô một cái.
“Bốp” một tiếng.
Phó Tư Dư ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạo Bác đánh cô trên giường. Tuy không đau, nhưng tiếng “bốp” trong trẻo và vang dội ấy khiến mặt cô đỏ bừng, cả người nóng ran vì xấu hổ. Cô tức giận mắng Thẩm Hạo Bác.
“Thẩm Hạo Bác, sao anh vô liêm sỉ thế, anh…”
Cô thực sự không biết mắng người, mỗi lần mắng đều chỉ lặp đi lặp lại vài từ, chẳng hả giận chút nào.
Thẩm Hạo Bác thấy vành mắt cô đỏ hoe, ấm ức trừng mắt nhìn mình, liền lập tức xuống nước dỗ dành: “A Dư…”
Anh mới nói được hai từ, Phó Tư Dư đã co chân nhắm thẳng vào ngực anh, dùng sức đạp một cái, đá anh rơi xuống giường.
Phó Tư Dư thực sự bị cái vỗ kia làm cho tức điên lên. Đá anh xuống giường vẫn chưa đủ, cô còn vớ lấy gối của anh, đập tới tấp vào người anh.
“Anh dám đánh em, anh dám đánh em, đồ khốn nạn.”
Chiếc gối mềm mại đánh vào người không đau, nhưng Thẩm Hạo Bác sợ cô sẽ đột nhiên tung nắm đấm vào mặt mình. Ngày mai còn phải ra nước ngoài gặp đối tác, mấy ngày tới còn phải gặp rất nhiều người, mặt mũi mà bầm dập thì không hay lắm. Anh để cô đánh vài cái, rồi giơ tay nắm lấy cổ tay cô, đè xuống gối rồi hôn lên má cô.
“Được rồi bảo bối, anh sai rồi.”
Phó Tư Dư đưa tay ra sau lưng sờ mông mình, tức tối nói: “Lưu manh, sau này anh mà còn như vậy nữa thì ra phòng sách mà ngủ.”
Thẩm Hạo Bác ôm lấy cô nói: “Được được được, sau này hãy nói. Bảo bối, em buồn ngủ rồi phải không, ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm tiễn anh ra sân bay.”
Đây là lời hứa bù đắp mà Phó Tư Dư đã đưa ra khi không thể đi cùng anh. Lúc anh đi cô sẽ tiễn, lúc anh về cô sẽ đón.
“Tiễn cái gì mà tiễn, ai thèm tiễn anh? Anh đi sớm như vậy còn hành em ra thế này, mai em dậy nổi không?”
Thẩm Hạo Bác vốn không trông mong cô có thể dậy sớm như vậy, nhắc đến chuyện này chỉ là muốn đổi chủ đề. Nghe cô nuốt lời, anh cũng không ngạc nhiên, liền nói theo ý cô: “Được được được, không tiễn, mai anh tự đi, không làm ồn em ngủ.”
Anh nói với giọng đầy tủi thân, ấm ức. Dù sao cũng là cô đã hứa sẽ tiễn anh, bây giờ lại lấy cớ không đi, ra vẻ như cô là người không giữ lời.
Cô khịt mũi, lẩm bẩm: “Cái gì mà anh tự đi, đã nói tiễn là sẽ tiễn. Mai anh dậy nhất định phải gọi em, không được lén lút đi, nếu không sau này em không thèm để ý đến anh nữa.”
Chiêu khổ nhục kế của Thẩm Hạo Bác đã thành công. Anh khẽ cong môi nói: “Được, sáng mai anh sẽ gọi em. Ngủ sớm đi.”
Phó Tư Dư “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn nép vào lòng anh, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ như lúc đá người, đánh người vừa rồi.
Thẩm Hạo Bác hôn lên môi cô: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Phó Tư Dư nhắm mắt lại nói: “Ngủ ngon.”