Sức Hút Hôn Nhân

Chương 80

Lúc Phó Tư Dư làm xong bánh kem trở về phòng thì đã hơn mười giờ. Thẩm Hạo Bác tắm xong từ lúc hơn chín giờ đã nhắn tin hỏi cô đi đâu. Phó Tư Dư trả lời rằng giờ này đi ngủ thì quả thực hơi sớm, cô không ngủ được, bà chủ homestay và mấy chị nhân viên đang chơi mạt chược rủ cô qua chơi cho đủ tụ. Toàn là phụ nữ, anh qua đó không tiện, nên bảo anh cứ ngủ trước đi.

Lý do này là bà chủ nghĩ hộ Phó Tư Dư. Lúc ấy cô còn cảm thấy cái cớ nghe giả trân thế này chắc chắn không lừa được Thẩm Hạo Bác, còn cố ý nhờ bà chủ bày một bàn mạt chược ở phòng bên cạnh, phòng khi Thẩm Hạo Bác hỏi cô chơi ở đâu rồi nằng nặc đòi qua.

May mà Thẩm Hạo Bác không đòi qua, cũng không hỏi nhiều.

Phó Tư Dư thầm nghĩ chắc chắn là anh nghe thấy toàn là phụ nữ, trong phòng lại bật điều hòa, mấy cô gái đều cởi áo khoác ra nên mới tự giác tuân thủ nam đức, không đòi sang.

Phó Tư Dư đẩy cửa vào, thấy Thẩm Hạo Bác vẫn đang cầm điện thoại ngồi trên sofa chứ chưa lên giường, cô có chút chột dạ: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Thẩm Hạo Bác nghe tiếng cô về, bèn lặng lẽ thoát khỏi giao diện trò chuyện với Phan Vĩnh Khang. “Chờ em cùng ngủ. Sao hôm nay em không đánh nữa?”

Mẹ anh và hai người mợ mỗi lần chơi mạt chược buổi tối đều phải đánh đến một, hai giờ sáng mới kết thúc, có khi cao hứng còn chơi thâu đêm.

Phó Tư Dư nói dối nên chột dạ, cô hít sâu một hơi tự nhủ đây là lời nói dối thiện chí, không tính là lừa gạt, cô không thể để lộ trước mặt Thẩm Hạo Bác, phải tỏ ra thật tự nhiên.

“Vâng ạ, em sợ đánh nữa thì ngủ muộn quá, mai có cố dậy được cũng không có sức leo núi.”

Thẩm Hạo Bác hỏi: “Thua hay thắng?”

Phó Tư Dư cười tủm tỉm giơ số tiền đang nắm chặt trong tay cho anh xem. “Thắng chứ ạ, này, cho anh hết.”

Tiền cũng là bà chủ chuẩn bị giúp cô, toàn là tờ mười tệ, hai mươi tệ mệnh giá nhỏ, cộng lại tổng cộng tám mươi đồng.

Thẩm Hạo Bác cười, nhận lấy tiền. “Lợi hại vậy sao?”

“Tất nhiên rồi, em thông minh mà, ba người họ đều thua, một mình em thắng thôi.” Phó Tư Dư nhắm mắt khoác lác, trong lòng thầm cảm thán bà chủ thật là người từng trải, suy nghĩ chu toàn, đến cả chuyện thắng thua thế này cũng tính đến.

Nếu không phải bà chủ tính trước vấn đề này còn chuẩn bị sẵn tiền mặt cho cô, tám phần là cô đã bị lộ tẩy trước mặt Thẩm Hạo Bác rồi.

Phó Tư Dư cởi áo khoác ném sang chiếc sofa bên cạnh, vào phòng tắm rửa mặt lại, bôi một lớp dưỡng da đơn giản, vừa vỗ mặt vừa đi về phía giường.

Thẩm Hạo Bác đã nằm trên giường, Phó Tư Dư đặt điện thoại cạnh gối đầu, vén chăn chui vào.

Thẩm Hạo Bác vươn tay đặt lên gối, Phó Tư Dư cười, gối đầu lên khuỷu tay anh, ôm eo anh rồi dụi mặt vào vai anh.

Thẩm Hạo Bác hôn lên môi cô, hỏi một cách rất tự nhiên: “Có muốn ‘làm’ không?”

Phó Tư Dư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. “Không được đâu, ba rưỡi ngày mai chúng ta phải dậy rồi, tính ra chỉ còn năm tiếng để ngủ thôi. Chúng ta nên ngủ sớm một chút, hơn nữa lần nào anh cũng hành em dữ như vậy, giờ mà ‘làm’ thì mai em còn sức đâu mà leo núi nữa.”

Thẩm Hạo Bác khẽ cụp mi, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Trong lòng đang cất giữ chuyện cầu hôn ngày mai nên anh cũng chẳng buồn ngủ, nhưng để ngày mai cô có thể thuận lợi leo lên đỉnh núi, hôm nay quả thực không thích hợp cho những vận động thân mật.

Phó Tư Dư ngẩng cằm, chu môi với anh: “Anh hôn em thêm một cái đi, hôn xong chúng ta ngủ.”

Thẩm Hạo Bác bị bộ dạng nũng nịu đòi hôn của cô làm cho bật cười, bàn tay ôm lấy sau lưng cô, mạnh mẽ mút lên môi cô một cái, môi kề sát vành tai cô, trầm giọng nói: “Em cố tình quyến rũ anh đúng không, bắt anh hôn em rồi lại không cho làm gì cả, thế thì còn ngủ được sao?”

Phó Tư Dư nhắm mắt lại, khóe môi cong lên: “Em không có cố ý quyến rũ anh, chỉ là muốn trước khi ngủ được anh hôn một cái thôi. Giờ hôn xong rồi, chúng ta ngủ đi.”

Nói xong cô làm bộ mím môi, giả vờ ngủ.

Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào của cô một lúc rồi véo nhẹ.

Phó Tư Dư giơ tay đánh nhẹ vào vai anh, bất mãn rên rỉ: “Đừng nghịch nữa, buồn ngủ thật rồi, anh tắt đèn đi.”

Thẩm Hạo Bác cười, giơ tay nhấn công tắc ở đầu giường.

‘Tách’ một tiếng.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Thẩm Hạo Bác ôm chặt cô, hôn lên trán cô, khẽ nói: “Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Phó Tư Dư: “Ngủ ngon, mơ đẹp ạ.”

Hai người ôm chặt lấy nhau, vì trong lòng ai cũng đang cất giấu chuyện xảy ra vào ngày mai nên nhất thời đều không ngủ được.

Nửa giờ sau, điện thoại bên gối của Thẩm Hạo Bác rung lên hai tiếng, anh nghiêng đầu cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Phan Vĩnh Khang: 【Thẩm tổng, chúng tôi đã lên đến đỉnh núi, nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra. Có một cặp đôi khác cũng muốn cầu hôn trên đỉnh núi, và địa điểm họ muốn dùng lại chính là nơi chúng ta đã khảo sát vào ban ngày ạ.】

Thẩm Hạo Bác xem xong tin nhắn, quay đầu lại nhìn Phó Tư Dư.

Phó Tư Dư cảm nhận được ánh sáng từ màn hình điện thoại của anh, cô mở mắt hỏi: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Thẩm Hạo Bác vội úp điện thoại xuống gối, nói nhỏ: “Em ngủ trước đi, anh đi vệ sinh một lát.”

Phó Tư Dư gật đầu, ngẩng lên để anh dễ dàng rút tay ra khỏi cổ mình.

Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại đi vào phòng tắm, trả lời Phan Vĩnh Khang.

Thẩm Hạo Bác: 【Có người khác cũng cầu hôn trên đỉnh núi sao?】

Cầu hôn trên đỉnh núi không phải là chuyện thường thấy. Rất ít người sẽ chọn leo lên một ngọn núi cao như vậy để cầu hôn. Dù có thì cũng chỉ là hai người yêu nhau tự leo lên, chàng trai quỳ một gối đơn giản, nói vài lời ngọt ngào, trao nhẫn là xong, chứ không như thế này, nửa đêm tìm cả một đám người lén lút như ăn trộm lên núi để sắp xếp địa điểm.

Xác suất hai cặp đôi cùng chọn cầu hôn trên đỉnh núi là rất nhỏ.

Ở một nơi ít khách du lịch như Úc Sơn, xác suất xảy ra chuyện này gần như bằng không.

Nhưng chuyện này lại thực sự xảy ra.

Đến cả Phan Vĩnh Khang cũng cảm thấy thật kỳ lạ.

Vốn dĩ anh ta cho rằng chỉ có sếp của mình mới đi con đường khác người, chạy lên đỉnh núi cầu hôn.

Không ngờ lại có người khác cũng làm như vậy.

Chẳng lẽ bây giờ đang có trào lưu cầu hôn trên đỉnh núi?

Phan Vĩnh Khang có chút nghi ngờ liệu có phải dạo này anh ta lên mạng chậm quá, không theo kịp thời đại hay không.

Phan Vĩnh Khang liếc nhìn đám người đối diện, trả lời: 【Đúng vậy, Thẩm tổng, thực sự có người khác cũng muốn cầu hôn trên đỉnh núi.】

Phan Vĩnh Khang giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh đám người đối diện gửi cho Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác: 【Bên họ đến trước hay bên ta đến trước.】

Phan Vĩnh Khang: 【Khó phân biệt lắm ạ, trời tối quá, lúc gặp nhau giữa đường còn tưởng là cùng một nhóm, đến đỉnh núi mới phát hiện không phải.】

Thẩm Hạo Bác: 【Cậu thương lượng với người phụ trách bên họ, nói rằng buổi cầu hôn này rất quan trọng với tôi. Nếu họ chịu nhường lại địa điểm, tôi có thể chi trả toàn bộ chi phí cầu hôn lần này của họ, hoặc bồi thường nhiều hơn, cứ để họ ra giá, bao nhiêu cũng được.】

Phan Vĩnh Khang: 【Vâng, Thẩm tổng.】

Thẩm Hạo Bác nhấn nút xả nước bồn cầu rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Phó Tư Dư đang nằm nghiêng soạn tin nhắn, thấy Thẩm Hạo Bác ra, cô vội vàng che màn hình, ngồi dậy khỏi giường: “Em cũng đi vệ sinh một lát.”

Vừa nãy, chân trước Thẩm Hạo Bác vừa vào phòng tắm đóng cửa lại, chân sau Phó Tư Dư đã nhận được tin nhắn WeChat từ người phụ trách của công ty tổ chức sự kiện.

Người phụ trách tên là Nghê Anh Kiệt, là do bà chủ homestay giới thiệu cho cô.

Nghê Anh Kiệt: 【Xin lỗi cô Phó, làm phiền cô một chút, bên chúng tôi đã xảy ra chút sự cố.】

Phó Tư Dư: 【Anh nói đi.】

Nghê Anh Kiệt: 【Chúng tôi ở trên đỉnh núi đã gặp phải những người khác cũng muốn cầu hôn và sắp xếp địa điểm ở đây.】

Khu vực cao nhất trên đỉnh núi chỉ rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông. Trước khi lên, họ đã thiết kế để trang trí toàn bộ đỉnh núi. Bây giờ hai bên đụng nhau, không thể làm theo thiết kế ban đầu được nữa.

Quan trọng là chuyện cầu hôn mà lại đụng phải người khác cũng không hay cho lắm, lỡ như đối phương chuẩn bị tốt hơn mình thì sẽ rất mất mặt.

Hơn nữa Phó Tư Dư không phải cầu hôn, cô là muốn chúc mừng sinh nhật Thẩm Hạo Bác. Cô chuẩn bị cảnh tượng xong xuôi, nhân viên sẽ đi xuống, trên đỉnh núi chỉ còn lại hai người, lặng lẽ chờ mặt trời mọc.

Nếu lúc đó bọn cô ở bên này chúc mừng sinh nhật, người khác ở bên cạnh cầu hôn, cô và Thẩm Hạo Bác chắc chắn sẽ rất khó xử.

Phó Tư Dư: 【Bên các anh đến trước hay người khác đến trước.】

Mặc dù cô đã mường tượng ra rất nhiều hình ảnh cô và Thẩm Hạo Bác cùng nhau ngắm mặt trời mọc, nhưng làm việc phải có trước có sau. Nếu người khác đến trước thì cũng đành chịu, cô chỉ có thể nghĩ cách khác để chúc mừng sinh nhật Thẩm Hạo Bác.

Nghê Anh Kiệt: 【Đến cùng lúc ạ.】

Cùng lúc?

Sao lại có thể trùng hợp như vậy.

Nghê Anh Kiệt giải thích: 【Buổi tối đường tối quá, sức lực của người leo núi cũng khác nhau, có người leo nhanh, có người leo chậm. Người của chúng tôi và người của họ có một số gặp nhau giữa đường, tưởng là cùng một nhóm nên nhập thành một đội, vì vậy không phân biệt được bên nào đến trước.】

Phó Tư Dư xoa xoa thái dương: 【Anh thương lượng với đối phương một chút, hỏi xem họ có thể nhường vị trí trên đỉnh núi cho tôi không, tôi có thể bồi thường tổn thất cho họ. Anh giúp tôi dò hỏi ý họ, để họ tự ra giá.】

Nghê Anh Kiệt: 【Vâng, cô Phó.】

Phó Tư Dư nhấn nút xả nước bồn cầu, đang định đi ra ngoài thì tin nhắn của Nghê Anh Kiệt lại gửi đến.

Nghê Anh Kiệt: 【Cô Phó, đối phương cho biết không cần bồi thường kinh tế, nói rằng nếu bên chúng ta chịu nhường chỗ, họ có thể chi trả toàn bộ chi phí kế hoạch của chúng ta và bồi thường thêm.】

Nghê Anh Kiệt: 【Họ nói buổi cầu hôn này đối với họ vô cùng quan trọng, hy vọng bên chúng ta có thể nhường.】

Cầu hôn của họ quan trọng, chẳng lẽ cô tổ chức sinh nhật cho Thẩm Hạo Bác lại không quan trọng sao?

Còn muốn chi trả chi phí kế hoạch của cô, cô đâu có thiếu chút tiền ấy!

Phó Tư Dư: 【Anh Nghê, phiền anh, lại giúp tôi trao đổi một chút. Buổi bình minh ngày mai đối với tôi cũng vô cùng quan trọng, đối phương ra giá bao nhiêu cũng được.】

Nghê Anh Kiệt: 【Vâng, tôi sẽ đi nói với họ ngay bây giờ.】

Phó Tư Dư cầm điện thoại nhẹ nhàng đi về giường, lúc vén chăn nằm xuống thì khóe mắt thoáng thấy Thẩm Hạo Bác đang mở to mắt nhìn mình. Cô có chút căng thẳng hỏi: “Anh không ngủ được à?”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, kéo cô vào lòng.

Phó Tư Dư nói: “Em cũng vậy, có thể là do đổi chỗ lạ, không quen giường, không ngủ nhanh như ở nhà.”

Màn hình điện thoại bên gối Thẩm Hạo Bác sáng lên, anh giơ tay xoa xoa sau gáy Phó Tư Dư: “Ngủ đi.”

Phó Tư Dư: “Được, ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Phó Tư Dư cố tình lờ đi chiếc điện thoại đang để dưới chăn, định đợi Thẩm Hạo Bác ngủ rồi mới nói chuyện với Nghê Anh Kiệt.

Thẩm Hạo Bác cũng đang đợi cô ngủ.

Hai người ôm nhau, đều nhắm mắt, giả vờ đang ngủ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Hạo Bác nghĩ chắc Phó Tư Dư đã ngủ rồi, Phó Tư Dư cũng đoán Thẩm Hạo Bác chắc cũng đã ngủ, hai vợ chồng không hẹn mà cùng mở mắt, nương theo ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm cửa, lặng lẽ nhìn nhau.

Một lát sau, Phó Tư Dư nhếch mép: “Vẫn… vẫn chưa ngủ à?”

Thẩm Hạo Bác khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ngủ đi.”

Thế này thì còn ngủ thế nào được nữa?

Cũng không biết tình hình trên đỉnh núi bây giờ ra sao.

Phó Tư Dư nắm chặt tay, cảm thấy vẫn nên mặc kệ Thẩm Hạo Bác, phải trao đổi xong với Nghê Anh Kiệt trước đã.

Phó Tư Dư duỗi tay cầm lấy điện thoại.

Thẩm Hạo Bác lập tức hỏi: “Không ngủ à?”

Phó Tư Dư nghe ra sự thúc giục trong giọng nói của anh, sợ anh sẽ giật lấy điện thoại của mình, cô cảnh giác nắm chặt lấy.

“Em không ngủ được, em nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ tiếp. Anh ngủ trước đi, đừng động vào em.”

Thẩm Hạo Bác híp mắt, nhìn chằm chằm Phó Tư Dư.

Phó Tư Dư nắm chặt điện thoại, bị anh nhìn đến trong lòng bất an, cho rằng anh đã phát hiện ra điều gì, trong lòng băn khoăn có nên nói thẳng với anh hay không. Cô mân mê ngón tay, rồi thấy Thẩm Hạo Bác cũng cầm điện thoại lên.

Đôi mắt Phó Tư Dư đảo tròn nhìn Thẩm Hạo Bác. Anh bình thản nói: “Công ty có việc cần xử lý.”

“Ồ.”

Hai người mặt đối mặt, điện thoại quay lưng về phía đối phương, sự chú ý từ người kia chuyển sang điện thoại.

Nghê Anh Kiệt: 【Cô Phó, đối phương không chịu nhường địa điểm. Anh ta hy vọng chúng ta nhường, bao nhiêu tiền bồi thường cũng sẵn lòng trả.】

Phó Tư Dư: 【Tôi không chấp nhận bồi thường kinh tế, bảo họ ra giá đi.】

Phan Vĩnh Khang: 【Thẩm tổng, đối phương cũng không thiếu tiền, không chịu nhường.】

Thẩm Hạo Bác: 【Bao nhiêu tiền cũng được.】

Phan Vĩnh Khang: 【Tôi đã nói với họ rồi, họ không chịu nhận tiền, còn nói chúng ta có thể tùy ý ra giá.】

Thẩm Hạo Bác: 【Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó sao?】

Nghê Anh Kiệt: 【Cô Phó, đối phương nói chỉ cần chúng ta nhường, giá cả tùy chúng ta đưa ra.】

Phó Tư Dư: 【Không được, tôi không nhường, tôi không thiếu tiền.】

Bởi vì thái độ của Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác rất kiên quyết, không chịu nhượng bộ, đều không thiếu tiền, và đều muốn dùng tiền để giải quyết.

Hai đội người trên đỉnh núi rơi vào thế bí.

Trong phòng, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác cũng rơi vào thế bí.

Gõ chữ trên WeChat không tiện bằng gọi điện thoại trực tiếp.

Thẩm Hạo Bác muốn gọi điện cho Phan Vĩnh Khang để giải quyết qua điện thoại, nhưng Phó Tư Dư vẫn chưa ngủ.

Phó Tư Dư cũng muốn gọi cho Nghê Anh Kiệt, nhưng Thẩm Hạo Bác vẫn chưa ngủ.

Hai vợ chồng thức như cú mèo đến hai giờ sáng, nếu không bắt đầu trang trí thì sẽ không kịp bình minh.

Cuối cùng, cả hai đành phải lùi một bước, chia đôi khu vực, mỗi người một nửa.

Phó Tư Dư: 【Vất vả cho anh rồi, anh Nghê. Các anh nhất định phải trang trí khu vực của tôi thật đẹp, không thể để bị người khác vượt mặt.】

Nghê Anh Kiệt: 【Cô Phó yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực phục vụ cô.】

Phó Tư Dư: 【Vất vả rồi, trời tối, bảo mọi người chú ý an toàn. Tôi gửi cho mọi người một bao lì xì lấy tinh thần.】

Phó Tư Dư chuyển một khoản tiền cho Nghê Anh Kiệt.

Nghê Anh Kiệt: 【Cảm ơn cô Phó.】

Dù không phải vì khách hàng Phó Tư Dư, thì cũng phải vì danh tiếng của công ty mà tranh một hơi, không để bị người khác vượt mặt.

Thẩm Hạo Bác: 【Phải trang trí khu vực cầu hôn thật tốt đó.】

Phan Vĩnh Khang: 【Rõ ạ, Thẩm tổng. Phim trường của chúng ta nhất định sẽ đẹp hơn của đối phương.】

Thẩm Hạo Bác chuyển khoản cho Phan Vĩnh Khang.

Thẩm Hạo Bác: 【Gửi lì xì cho họ đi.】

Phan Vĩnh Khang: 【Vâng, cảm ơn Thẩm tổng.】

Thương lượng xong việc trang trí hiện trường, Phó Tư Dư lo lắng lại xảy ra vấn đề gì không kịp trao đổi nên cũng không dám ngủ.

May mà cô dường như cũng không buồn ngủ lắm, đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Ba giờ sáng, chuông báo thức điện thoại vang lên.

Phó Tư Dư trang điểm tinh xảo cùng Thẩm Hạo Bác đúng giờ xuất phát từ homestay lên đỉnh núi.

Một đêm không ngủ, Thẩm Hạo Bác lo lắng Phó Tư Dư không trụ nổi đến đỉnh núi.

Thẩm Hạo Bác: “Em leo lên được không? Không được thì anh cõng em lên.”

Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn con đường núi gập ghềnh và Thẩm Hạo Bác cũng đã thức trắng một đêm. Ngọn núi cao như vậy, một người leo lên đã rất tốn sức, dù thể lực của Thẩm Hạo Bác có tốt đến đâu cũng không thể cõng cô từ chân núi lên đến đỉnh được.

Cô xua tay, nhấc chân leo lên: “Không cần đâu, em có thể leo được mà.”

Thẩm Hạo Bác nắm lấy tay cô: “Cẩn thận một chút.”

Phó Tư Dư leo được một đoạn đã mệt, nhưng vì trước đây đã từng leo núi, biết phía trên còn một quãng đường rất dài nên vẫn luôn cố gắng chịu đựng, trong lòng tự cổ vũ mình, chỉ cần cố thêm một giờ nữa là được.

Cả quãng đường đi đi dừng dừng, giữa chừng mấy lần Thẩm Hạo Bác muốn cõng Phó Tư Dư đi đều bị cô từ chối, kiên trì muốn tự mình leo lên. Cuối cùng, cô cũng gian nan leo đến được đỉnh núi.

Trên đỉnh núi được trang trí thành hai khu vực, phủ đầy hoa tươi, bóng bay và đèn màu.

Vốn dĩ kế hoạch của Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư đều là đợi trang trí xong sẽ cho nhân viên rút đi trước. Nhưng nghe nói có một cặp đôi khác cũng muốn cầu hôn ở đây, lo rằng lúc người khác cầu hôn sẽ đông vui náo nhiệt, còn bên mình chỉ có hai người sẽ rất quạnh quẽ, nên đã yêu cầu nhân viên ở lại để giữ thể diện.

Người của hai bên đều không rút đi.

Trên đỉnh núi, hơn hai mươi người đứng đó, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hai người.

Phó Tư Dư còn chưa kịp phân biệt bên nào là khu vực do mình sắp xếp đã mềm nhũn dựa vào người Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác ôm eo đỡ lấy cô, ra hiệu cho Phan Vĩnh Khang đang chờ ở một bên: “Lấy nước đến đây.”

Phan Vĩnh Khang vội vàng lấy một chai nước trên bàn đưa qua.

Thẩm Hạo Bác nhận lấy, vặn nắp chai, đưa nước đến bên môi Phó Tư Dư. Cô ngửa đầu uống hết non nửa chai, thở dốc một hơi mới để ý đến Phan Vĩnh Khang, ngẩn người: “Trợ lý Phan, sao anh lại ở đây?”

Phan Vĩnh Khang không biết trả lời câu hỏi này thế nào, đành nhìn Thẩm Hạo Bác xin chỉ thị.

Thẩm Hạo Bác: “Lát nữa em sẽ biết.”

“Cô Phó.”

Nghê Anh Kiệt cũng đã đi tới, thấy Phan Vĩnh Khang đang nói chuyện với Phó Tư Dư, có chút không hiểu tình hình trước mắt: “Cô Phó, cô và anh Phan đây quen nhau sao?”

Anh ta vẫn chưa quên lúc trước chính người đàn ông khó nhằn này, dù mình có vắt óc nghĩ kế cầu xin đối phương nhường lại địa điểm thế nào, đối phương vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

Phó Tư Dư: “Vâng, anh ấy là trợ lý của chồng tôi, sao lại…”

Phó Tư Dư nói được một nửa thì đột nhiên nhận ra cả một đêm mình không ngủ là vì tranh giành địa điểm với một người khác cũng muốn cầu hôn ở đây. Bây giờ Phan Vĩnh Khang lại xuất hiện, mà Thẩm Hạo Bác lại không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, chẳng lẽ người muốn cầu hôn ở đây, lại còn giàu có chịu chơi, đưa ra điều kiện chỉ cần nhường chỗ, điều kiện tùy cô đưa ra, chính là Thẩm Hạo Bác sao?

Phó Tư Dư nhớ lại sự bất thường của Thẩm Hạo Bác ban đêm, cô mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu mang theo nghi vấn, nhưng trong lòng đã chắc chắn đáp án: “Không phải anh chính là người muốn cầu hôn trên đỉnh núi đó chứ?”

Thẩm Hạo Bác nhếch môi cười: “Còn em chính là người cũng muốn cầu hôn ở đây?”

Phó Tư Dư đính chính: “Em không phải muốn cầu hôn, em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh.”

Hai người nhìn nhau bật cười.

Các nhân viên khác cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đều bị tình huống dở khóc dở cười này chọc cười.

Nửa đêm hai bên nhân viên vì tranh giành địa điểm mà cãi nhau mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù sau đó đã thương lượng xong mỗi bên chiếm một nửa vị trí, nhưng lúc trang trí vẫn không tránh khỏi việc hờn dỗi, không cẩn thận đụng vào nhau thì anh đẩy tôi một cái, tôi huých anh một cái, suýt nữa thì đánh nhau. Kết quả là khách hàng của hai bên lại là vợ chồng.

Làm việc bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp chuyện hài hước như vậy.

“Mặt trời lên rồi kìa!”

Trong đám đông không biết ai đó hét lên một câu, Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư quay đầu nhìn về phía bầu trời phương đông.

Mặt trời hồng phấn từ từ nhô lên, những đám mây đỏ ở chân trời nối thành một dải, rực rỡ huy hoàng.

Phó Tư Dư lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh chân trời, chuyển camera sang chế độ trước, nép vào lòng Thẩm Hạo Bác tự chụp ảnh chung.

Hai bên đều mang theo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mỗi người ôm một chiếc máy ảnh chụp cho hai người họ.

Trên đỉnh núi người quá đông, Phó Tư Dư có chút ngại ngùng, dùng cánh tay huých Thẩm Hạo Bác, mặt hướng về phía bên kia: “Anh trước hay em trước.”

Thẩm Hạo Bác cười nói: “Anh trước đi.”

Phó Tư Dư: “Vậy anh nhanh lên đi, anh cầu hôn xong, em còn phải nói chúc mừng sinh nhật anh nữa. Muộn nữa là mặt trời lên hết rồi.”

“Được.”

Thẩm Hạo Bác buông tay cô ra, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống.

“Bảo bối, cảm ơn em. Từ giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau đến già, mãi mãi hạnh phúc nhé.”

Bình minh ló dạng, những vệt nắng vàng đầu tiên bao trùm lấy Thẩm Hạo Bác. Phó Tư Dư cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt anh lúc này còn chói lòa hơn cả vầng dương đang nhô lên ngoài kia.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mặt Phó Tư Dư đỏ bừng. Bị mọi người vây xem thế này khiến cô có chút không quen, cô cúi đầu nhìn anh, lí nhí một cách đáng yêu: “Anh đang cầu hôn em mà, sao lại nói như thể mình đã cưới nhau rồi vậy?”

Thẩm Hạo Bác bật cười, dịu dàng hỏi lại: “Vậy… bảo bối, em có bằng lòng lấy anh không?”

Phó Tư Dư cười thật tươi, gật đầu: “Em đồng ý.”

Rồi cô nói thêm, như một lời khẳng định: “Em rất, rất đồng ý. Chúng ta sẽ bên nhau đến già, mãi không chia lìa.”

Cách đó không xa, Phan Vĩnh Khang khều tay Nghê Anh Kiệt, nói nhỏ: “Này anh, sếp tôi nói hết câu hay của tôi rồi, giờ tôi nói gì cho ngầu đây?”

Nghê Anh Kiệt chỉ cười: “Cậu hỏi tôi làm gì, sếp của cậu và cả sếp của tôi đã nói hết rồi còn đâu.”

Thẩm Hạo Bác từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Phó Tư Dư.

Cầu hôn thành công, tất cả nhân viên đều rút về lưng chừng núi trước.

Trên đỉnh núi chỉ còn lại Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác.

Một đêm không ngủ, lại leo núi hai tiếng đồng hồ, Phó Tư Dư thực sự không chịu nổi nữa, nằm dài trên tấm thảm trải trong nhà kính, chỉ vào chiếc bánh kem trên bàn bên cạnh nói: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ. Đây là bánh kem em tự tay làm cho anh.”

Thẩm Hạo Bác ngạc nhiên nói: “Em làm?”

Phó Tư Dư chống tay lên đầu gật gật: “Tối qua em làm đó, không để được đến tối đâu, anh mau ước đi rồi cắt ăn đi.”

Thẩm Hạo Bác mở hộp bánh kem ra, bên trong là một chiếc bánh hình trái tim màu hồng phấn, trên mặt bánh vẽ hình hoạt hình của anh và cô đang tựa vào nhau.

Phó Tư Dư đầy mong đợi hỏi: “Anh có thích không?”

Thẩm Hạo Bác không nói gì, đi tới cúi người hôn lên má cô, dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, anh rất thích.

Gió trên đỉnh núi rất lớn, hai người ăn bánh kem xong, chui vào lều ngủ một giấc say sưa, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Phó Tư Dư nằm trong lòng anh, nghĩ đến dáng vẻ hai người lén lút chuẩn bị bất ngờ cho đối phương tối qua, bất giác bật cười.

Thẩm Hạo Bác véo mũi cô: “Vui vậy sao?”

Phó Tư Dư lật người, bò lên trên người anh: “Sao anh lại nghĩ đến việc cầu hôn trên đỉnh núi vậy?”

Cô còn tưởng cô nghĩ ra việc chúc mừng sinh nhật anh trên đỉnh núi là một ý tưởng rất sáng tạo cơ đấy.

Thẩm Hạo Bác kéo tay cô, hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của cô: “Có lẽ đây là tâm linh tương thông giữa vợ chồng chúng ta.”

“Xì, sến súa.”

Thẩm Hạo Bác: “Sến súa chỗ nào?”

Phó Tư Dư cười lắc đầu, không trả lời câu hỏi này.

“Thẩm Hạo Bác, em còn một câu hỏi muốn hỏi anh, anh nhất định phải trả lời thành thật.”

“Em hỏi đi.”

Phó Tư Dư chống cằm: “Rốt cuộc anh tuổi con chó hay tuổi con heo?”

Trong mắt Thẩm Hạo Bác thoáng qua một tia cười: “Em nghĩ sao?”

“Em nghĩ à…” Phó Tư Dư hắng giọng, “Em nghĩ chắc chắn anh tuổi chó.”

Thẩm Hạo Bác híp mắt lại: “Dám mắng anh?”

Anh ôm lấy sau lưng cô, xoay người cô lại, còn chưa làm gì thì Phó Tư Dư đã vội vàng ôm lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh, hét lớn: “Em yêu anh!”

Thẩm Hạo Bác bật ra một tiếng cười trầm.

Phó Tư Dư duỗi tay véo tai anh, kéo tai anh thật dài, ghé vào tai anh, không sợ hãi nói: “Em yêu anh, em yêu anh.”

Tai Thẩm Hạo Bác bị cô kéo đến đỏ ửng, nhưng vẫn để mặc cô, đáp lại: “Anh biết rồi, anh cũng yêu em.”

-----------------------------------

Hoàn chính văn.

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →