Sức Hút Hôn Nhân

Chương 8

Loạt câu hỏi của Thẩm Hạo Bác khiến Phó Tư Dư ngớ người.

Anh lại có thể hỏi Từ Gia Dịch là ai ư?

Từ Gia Dịch nổi tiếng từ khi còn trẻ, đã ở đỉnh cao danh vọng mười mấy năm, thử sức với vô số vai diễn và để lại nhiều nhân vật đi sâu vào lòng người. Độ nhận diện của anh ấy cao đến mức cả ông nội 80 tuổi và đứa cháu trai 4 tuổi của cô cũng biết Từ Gia Dịch là diễn viên.

Vậy mà Thẩm Hạo Bác lại không biết anh là ai. Anh là người tối cổ dùng mạng 2G hay sao?

Là một người hâm mộ lâu năm của Từ Gia Dịch, Phó Tư Dư không nhịn được mà bắt đầu bổ túc kiến thức cho Thẩm Hạo Bác về những thành tựu, giải thưởng mà thần tượng của mình đã đạt được, những bộ phim anh ấy đã đóng, những album anh ấy đã phát hành.

Cô nói thao thao bất tuyệt hơn nửa tiếng đồng hồ, môi cũng khô cả lại, còn giới thiệu cho anh mấy bộ phim của Từ Gia Dịch để lúc rảnh rỗi có thể xem.

“Màn trình diễn 805 chiếc drone vừa rồi chính là do em tìm người làm đấy. Em đã cho tái hiện lại tất cả các hình tượng nhân vật kinh điển mà Từ Gia Dịch từng đóng từ khi ra mắt đến nay. Thế nào, em có tâm không?”

Phó Tư Dư tự hào khoe khoang kiệt tác của mình, cảm thấy chỗ này cần một tràng pháo tay. Đôi mắt cô sáng rực, đắc ý nhìn Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác đã phải nghe cô say sưa khen ngợi một người đàn ông khác suốt nửa tiếng đồng hồ, sắc mặt anh lạnh đi trông thấy. Anh cố nén lại xúc động muốn bảo cô im miệng, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần bực bội khó tả: “Em thích anh ta à?”

“Đúng vậy.” Phó Tư Dư trả lời không chút do dự. “Em là fan của anh ấy, đã thích rất nhiều năm rồi. Anh có biết anh ấy ưu tú đến mức nào không? Anh ấy…”

“Không biết.” Lời của Phó Tư Dư còn chưa nói xong đã bị Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt cắt ngang.

Lúc này cô mới để ý đến vẻ mất kiên nhẫn trên mặt anh, nhận ra anh không muốn nghe cô nói nữa. Cô cúi đầu bĩu môi, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

Đúng là một người đàn ông nhạt nhẽo. Quả nhiên chênh lệch tuổi tác quá lớn dễ có khoảng cách thế hệ, nói chuyện cũng không hợp.

Cô cứ nghĩ Thẩm Hạo Bác sẽ không thấy, nên chu môi rất cao.

Thẩm Hạo Bác cúi mắt, nhìn thấy đôi môi đang trề ra và đôi má phồng lên của cô, trông giận dỗi y hệt một con cá vàng nhỏ. Anh nheo mắt, biết cô đang không vui.

Không khí chùng xuống. Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào mặt cô một lát rồi lặng lẽ dỗ dành: “Muốn chụp ảnh không?”

Anh không biết có phải cô gái nào cũng thích chụp ảnh không, nhưng anh biết Phó Tư Dư rất thích. Mỗi lần tụ tập riêng, cô đều sẽ cầm điện thoại tự chụp, hoặc nhờ Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân chụp giúp. Thỉnh thoảng, cô cũng lấy hết can đảm nũng nịu nhờ anh họ chụp cho, nhưng trước hôm nay, cô chưa bao giờ nhờ anh chụp ảnh.

“Không cần đâu ạ,” Phó Tư Dư từ chối. “Em hơi khát, muốn đi mua ly trà sữa. Anh Hạo Bác…”

“Ừ, đi phía trước rồi mua.”

Thẩm Hạo Bác xoay người đi thẳng về phía trước.

Phó Tư Dư ngẩn người, nhìn bóng lưng cao lớn của anh hướng về phía tiệm trà sữa. Chữ “tạm biệt” còn chưa kịp nói ra lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh đi mua trà sữa cho cô.

Phó Tư Dư ngồi trên ghế nghỉ của tiệm, nhìn hàng người dài dằng dặc bên ngoài và Thẩm Hạo Bác đang đứng ở cuối hàng, cảm thấy thật khó tin. Thẩm Hạo Bác mà cũng thích uống trà sữa ư? Xếp hàng dài như vậy mà anh cũng không thấy phiền.

Cô giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh Thẩm Hạo Bác đang xếp hàng. Anh nhạy bén ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô. Phó Tư Dư vội vàng giơ điện thoại lên cao, giả vờ như đang tìm góc để tự chụp. Một lát sau, anh lại thu tầm mắt về.

Cô liếc trộm anh, thở phào nhẹ nhõm rồi nhắn tin cho Tần Xu.

Phó Tư Dư: [Sốc! Cậu tuyệt đối không thể ngờ được, một người trông cao lãnh như Thẩm Hạo Bác cũng thích uống trà sữa đâu.]

Tần Xu: [?]

Phó Tư Dư: [Thật đó, có hình làm chứng luôn.]

Cô gửi tấm ảnh vừa chụp cho Tần Xu.

Tần Xu: [Ai chụp tấm này vậy?]

Phó Tư Dư: [Tớ chụp đó, tớ đang ngồi bên trong chờ trà sữa.]

Tần Xu: [Vậy nên Thẩm Hạo Bác đang giúp cậu mua trà sữa đúng không?]

Phó Tư Dư: [Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy cũng muốn mua, nên tiện thể mua giúp tớ luôn.]

Tần Xu: [Tư Dư, có một câu không biết có nên nói hay không.]

Phó Tư Dư: [Vậy thì đừng nói.] Chắc chắn không phải lời gì hay ho.

Tần Xu: [Không, tớ vẫn muốn nói. Về phương diện tình cảm nam nữ, hình như cậu có hơi chậm tiêu.]

Phó Tư Dư: [Cậu nói rõ ra xem, tớ ngốc chỗ nào?]

Tần Xu: [Để tớ ví dụ nhé. Nếu Từ Gia Dịch và Mục Phù đang đi cùng nhau trên đường, đột nhiên Từ Gia Dịch nói muốn mua trà sữa, rồi hỏi Mục Phù uống vị gì, cậu có nghĩ anh ấy thật sự muốn uống trà sữa không?]

Phó Tư Dư: [Aaa ship được rồi! Đây đâu phải là uống trà sữa, đây là uống tình yêu chứ! Gia Dịch rất kỷ luật, để giữ dáng thì không bao giờ uống trà sữa. Đây rõ ràng là cố tình mua cho Mục Phù uống mà!]

Tần Xu: [……]

Được lắm, cô nàng này phân tích chuyện tình cảm của người khác thì tinh tường đến từng chi tiết, mà đặt vào chuyện của mình thì lại ngốc đặc.

Nhắc đến Vợ chồng Gia Mộc, sự chú ý của Phó Tư Dư nhanh chóng dời khỏi chuyện Thẩm Hạo Bác, cô bắt đầu hào hứng chia sẻ về “hint” đồng hồ tối nay.

Bên kia, Thẩm Hạo Bác vẫn đang xếp hàng. Phó Tư Dư ngồi bên trong, quay lưng về phía anh nên anh không thấy được mặt cô. Cũng không biết có phải cô vẫn còn đang dỗi không. Nghĩ đến lúc cô nhắc đến Từ Gia Dịch, đôi mắt trong veo sáng ngời, cả người như muốn bay lên trời, ánh mắt Thẩm Hạo Bác hơi tối lại. Anh nhắn tin cho trợ lý Phan Vĩnh Khang.

[Gửi cho tôi một bản tài liệu về Từ Gia Dịch.]

Phan Vĩnh Khang trả lời nhanh như một cỗ máy: [Vâng, Thẩm tổng.]

Thẩm Hạo Bác: [Tâm lý của con gái khi hâm mộ thần tượng là gì?]

Một lát sau, Phan Vĩnh Khang gửi một bản giới thiệu chi tiết về Từ Gia Dịch. Chuyện tra cứu thông tin này anh ta làm rất chuyên nghiệp, nhưng câu hỏi thứ hai thì lại khiến anh ta hoang mang.

Thứ nhất, anh ta là một người đàn ông đích thực.

Thứ hai, anh ta không hâm mộ thần tượng.

Làm sao anh ta biết được tâm lý của con gái khi hâm mộ thần tượng chứ. Phan Vĩnh Khang chuyển câu hỏi cho các nhân viên nữ trong bộ phận marketing, rất nhanh đã có câu trả lời.

Câu trả lời được chia làm vài loại: Có người hâm mộ thuần túy vì nhan sắc của thần tượng, gọi là “fan nhan sắc”. Có người hâm mộ vì cảm nhận được năng lượng tích cực từ thần tượng, hy vọng cùng nhau tiến bộ, gọi là “fan sự nghiệp”. Còn có rất nhiều người coi thần tượng là hình mẫu bạn trai lý tưởng, hy vọng có thể gả cho thần tượng, loại này là “fan bạn gái”.

Hai loại đầu không có gì, nhưng câu trả lời cuối cùng, “muốn gả cho thần tượng”, làm cho gương mặt vốn đã u ám của Thẩm Hạo Bác càng thêm lạnh lẽo.

Phó Tư Dư và Tần Xu đang trò chuyện thì thấy Thẩm Hạo Bác đã gọi món xong, đang đứng chờ lấy đồ. Theo kinh nghiệm, thời gian chờ lấy đồ còn lâu hơn thời gian xếp hàng.

Cô vẫy tay với anh. Người quá đông, cô không tiện gọi lớn. Thẩm Hạo Bác đang cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào điện thoại nên không thấy. Thấy bên cạnh còn vài chỗ trống, cô đứng dậy đi về phía anh, định gọi anh vào trong ngồi chờ.

“Anh Hạo Bác.”

Thẩm Hạo Bác ngẩng đầu lên.

“Vào trong ngồi chờ đi ạ, lát nữa có đồ nhân viên sẽ gọi số.”

Vừa dứt lời, một nhóm người ùa vào, chiếm hết những chỗ trống còn lại. Phó Tư Dư ngượng chín mặt, tự tìm cho mình một lối thoát: “Thôi mình cứ đứng một lúc vậy, chắc cũng sắp có rồi.”

Đứng đối mặt với Thẩm Hạo Bác có chút không tự nhiên, cô quay đầu nhìn màn hình LED lớn trên tòa nhà bên cạnh đang chiếu clip tiếp ứng cho Từ Gia Dịch. Mấy cô gái vừa mua trà sữa xong, tay cầm đồ tiếp ứng đi ngang qua, dừng lại, thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Tư Dư rồi thì thầm với nhau.

Cô nhận ra họ đang bàn tán về mình, liền cúi xuống nhìn lại bản thân, không thấy có gì kỳ lạ. Đang định lấy điện thoại ra xem lớp trang điểm có bị lem không thì nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

“Chị ấy xinh thật đó, chúng ta qua hỏi thử đi.”

“Như vậy không hay lắm đâu… Thôi, cùng đi.”

Hóa ra là đang khen cô xinh. Phó Tư Dư đắc ý lắc lư người, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Hạo Bác. Anh đang cảnh giác liếc nhìn mấy cô gái kia, trong đó còn có một người là nam. Anh giơ tay nắm lấy cánh tay Phó Tư Dư, kéo cô ra trước mặt mình, dùng thân hình cao lớn che chắn, âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Phó Tư Dư ngẩng cằm, ánh mắt có chút khó hiểu, không biết tại sao anh lại đột nhiên kéo cô.

Bên tai truyền đến một giọng nói ngượng ngùng: “Chị ơi, chị ơi, xin hỏi có phải chị là người ngồi hàng đầu trong tiệc sinh nhật của anh Gia Dịch hôm nay không ạ?”

Phó Tư Dư không trả lời thẳng: “Có chuyện gì vậy?”

Cô bé kia giơ màn hình điện thoại cho cô xem: “Em thấy ảnh của chị trong siêu thoại của anh Gia Dịch. Quay phim cho chị rất nhiều cảnh quay, có phải chị cũng quen biết anh Gia Dịch không ạ?”

Phó Tư Dư nhìn thấy ảnh của mình trên màn hình, sững người. Cô xác nhận đó đúng là siêu thoại của Từ Gia Dịch, kinh ngạc hỏi: “Tại sao ảnh của tôi lại bị đăng ở đây vậy?”

Mấy cô gái thấy cô đúng là người ngồi hàng đầu hôm nay, liền cười giải thích: “Vì lúc biểu diễn chị xuất hiện trên màn hình rất nhiều lần, khung hình nào cũng vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp. Mọi người đều khen chị xinh, còn đoán xem có phải chị quen anh Gia Dịch không nữa.”

Ảnh bị đăng lên siêu thoại của minh tinh không phải là chuyện gì tốt đẹp. Phó Tư Dư xua tay: “Không có, tôi không quen biết anh ấy, chỉ là một người hâm mộ bình thường thôi.” Cô không dám nói mình là fan CP.

Nghe cô nói không quen Từ Gia Dịch, mấy cô gái kia cũng không vây quanh nữa, khen cô vài câu rồi rời đi.

Phó Tư Dư lấy điện thoại vào siêu thoại của Từ Gia Dịch, quả nhiên thấy bài đăng về mình. Cô bấm vào phần bình luận, thấy mọi người không chỉ khen cô xinh mà còn đoán già đoán non về thân phận của cô, có người còn nghi ngờ cô là bạn gái của Từ Gia Dịch. Đương nhiên cũng có người chửi bới, âm mưu cho rằng cô đã mua chuộc quay phim để cố tình chiếm sóng.

Phó Tư Dư dở khóc dở cười. Là một fan CP lâu năm, cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cô hoàn toàn không muốn gả cho Từ Gia Dịch, cô chỉ muốn Mục Phù gả cho Từ Gia Dịch mà thôi.

Cùng lúc đó, Thẩm Hạo Bác cũng đã mò vào được siêu thoại của Từ Gia Dịch, thấy được những bình luận đó. Anh u ám nhắn tin cho Phan Vĩnh Khang.

[Làm thế nào để một ‘fan bạn gái’ thoát fan?]

Phan Vĩnh Khang: [Có lẽ cần thần tượng ‘sụp phòng’ ạ.]

Thẩm Hạo Bác: [Sụp phòng?] Anh cau mày, cho rằng “sụp phòng” có nghĩa là nhà của thần tượng bị sập, trừ phi thần tượng chết thì fan mới thôi hâm mộ?

Phan Vĩnh Khang: [Sụp phòng có nghĩa là nam minh tinh bị lộ chuyện hẹn hò ạ.]

Thẩm Hạo Bác: [Ừ, điều tra xem Từ Gia Dịch có bạn gái không.]

Phan Vĩnh Khang: [Hiện tại trên danh nghĩa thì Từ Gia Dịch đang độc thân ạ.]

Thẩm Hạo Bác: [Tìm paparazzi điều tra chuyện hẹn hò bí mật của anh ta, không cần công khai.]

Phan Vĩnh Khang: [Vâng ạ.] Đó gọi là paparazzi, không phải phóng viên, thưa sếp.

Nhận được nhiệm vụ, Phan Vĩnh Khang vô cùng nghi ngờ có phải sếp mình đã bị hack tài khoản không. Tối hôm nay toàn giao cho anh ta những nhiệm vụ gì kỳ quặc không đâu.

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →