Sức Hút Hôn Nhân

Chương 79

Những năm trước, sinh nhật của Thẩm Hạo Bác về cơ bản do Tần Cảnh Diệu nhắn tin trong nhóm chat trước một tuần, tổ chức mọi người tụ tập lại để chúc mừng.

Là người chuyên đứng ra tổ chức các buổi tụ họp mừng sinh nhật cho anh em, Tần Cảnh Diệu biết rất rõ sinh nhật của Thẩm Hạo Bác là ngày nào. Nhưng Thẩm Hạo Bác, để tuổi của mình nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của Phó Tư Dư, đã đi khắp nơi nói rằng mình tuổi Hợi, thông qua màn thao tác lịch âm lịch dương để đổi ngày sinh của mình nhỏ đi một tháng.

Tuy Tần Cảnh Diệu biết sinh nhật thật của anh chính là cuối tuần sau, nhưng vẫn gọi điện hỏi trước xem Thẩm Hạo Bác rốt cuộc muốn tổ chức vào ngày nào. Gần cuối năm, ngoài Tần Cảnh Diệu ra thì công việc của những người khác rất bận, cần phải sắp xếp công việc từ trước để có thể dành ra thời gian vào ngày sinh nhật anh.

Thực ra người trưởng thành cũng không quá xem trọng việc mừng sinh nhật, chẳng qua là để có một lý do thích hợp để tụ tập cùng anh em.

Nếu Tần Cảnh Diệu không gọi điện đến, chính Thẩm Hạo Bác cũng không nhớ ra sinh nhật mình sắp tới.

Nhưng anh ấy vừa hỏi, tâm tư của Thẩm Hạo Bác lại bay đến chỗ Phó Tư Dư. Đối với người trưởng thành độc thân mà nói, sinh nhật không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với người đã có nửa kia thì sinh nhật lại trở thành một ngày có ý nghĩa trọng đại.

Không biết Phó Tư Dư có nhớ ra cuối tuần sau là sinh nhật anh không.

Trong đầu Thẩm Hạo Bác tức thì nảy ra mấy ý nghĩ, dặn dò Tần Cảnh Diệu không được nhắc đến chuyện sinh nhật mình trong nhóm chat.

Tần Cảnh Diệu nhất thời không hiểu anh đang làm gì: “Tư Nghiên và mấy người kia đều là người bận rộn, chỉ có mình tôi là kẻ rảnh rỗi nhớ được sinh nhật của mấy người các cậu. Tôi không nhắc trong nhóm thì họ chắc chắn không ai biết cuối tuần sau là sinh nhật cậu. Thế sinh nhật này cậu có tổ chức nữa không?”

Thẩm Hạo Bác cười một tiếng, giọng điệu khoe mẽ thấy rõ: “Sẽ có người nhớ.”

Tần Cảnh Diệu chỉ cần động não một chút là biết “người nào đó” mà anh nói là ai, liền cười nói: “Cậu cứ đắc ý đi. Nhưng cậu có chắc Tiểu Ngũ nhớ cuối tuần sau là sinh nhật cậu không?”

Thẩm Hạo Bác: “Đến lúc đó sẽ biết.”

“Được rồi, vậy tôi không chen vào giữa hai người làm kẻ đáng ghét nữa. Chuyện sinh nhật của cậu cứ để Tiểu Ngũ tổ chức cho cậu đi. Nhưng dạo này Tư Nghiên và Nhậm Bân bận tối mắt tối mũi, đặc biệt là Nhậm Bân, cậu ấy đang quay phim không thể tùy tiện ra ngoài được, phải xin phép đạo diễn trước. Nếu nói muộn quá có khi cậu ấy không về kịp đâu.”

Trước đây, trong các dịp sinh nhật của mấy anh em, Hàn Nhậm Bân là người vắng mặt nhiều nhất.

Thẩm Hạo Bác tiếp tục ngấm ngầm khoe ân ái: “Sinh nhật tôi, những chuyện này sẽ có người sắp xếp ổn thỏa cho tôi.”

Tần Cảnh Diệu cạn lời, thầm nghĩ, anh tưởng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, gom một đám người bận rộn lại với nhau là chuyện đơn giản lắm sao.

Cứ nhìn cái tính của Tiểu Ngũ, ăn no uống đủ, vạn sự không sầu, cả ngày chỉ biết ôm điện thoại nằm dài trên sofa hưởng thụ, cô nhóc đó thì sắp xếp được cái gì.

Thấy Thẩm Hạo Bác bây giờ đắc ý như vậy, anh ấy chỉ chờ xem đến lúc đó Thẩm Hạo Bác sẽ bẽ mặt thế nào.

Để có thể làm ra một chiếc bánh tươm tất vào ngày sinh nhật Thẩm Hạo Bác, mỗi ngày Phó Tư Dư đều đợi anh đi làm xong là lập tức lái xe đến lớp đào tạo để học làm bánh.

Các bước làm bánh thì không khó lắm, chỉ là mỗi lần làm ra chiếc bánh thì lại rất xấu xí. Cùng một loại nguyên liệu, bánh cô làm ra cũng không ngon bằng của giáo viên.

Giáo viên biết cô học làm bánh là để tặng cho người thương, chỉ có thể động viên cô tấm lòng là quan trọng nhất, bánh của người mới học chắc chắn không thể so với thợ làm bánh chuyên nghiệp ở tiệm, làm ra được hình dạng chiếc bánh đã là rất giỏi rồi.

Phó Tư Dư nhìn chiếc bánh mình làm ra, cô cũng cảm thấy mình rất giỏi.

Tuy hình dáng không đẹp, nhưng cô cảm thấy chiếc bánh cô làm bây giờ mà tặng cho Thẩm Hạo Bác, anh chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết sức để làm ra một chiếc bánh sinh nhật đẹp hơn, ngon hơn, để Thẩm Hạo Bác phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Bởi vì từ sáng đến tối làm bánh Phó Tư Dư về đến nhà đã rất mệt, không còn sức lực để vào phòng sách phân tích kịch bản tiểu thuyết nữa, chỉ muốn nằm trên giường lướt Weibo, và buồn ngủ. Đôi khi Thẩm Hạo Bác còn chưa về nhà cô đã ngủ thiếp đi.

Càng gần đến ngày sinh nhật của Thẩm Hạo Bác, mỗi ngày anh đều cố ý quan sát xem Phó Tư Dư có nhớ ra sinh nhật mình không. Trong nhóm chat vẫn không có tin tức gì từ Phó Tư Dư, về đến nhà cô lại càng ngày càng lạnh nhạt với anh. Còn Tần Cảnh Diệu ngày nào cũng gọi điện chờ xem trò cười của anh, toàn hả hê trêu đùa, anh ấy nói nếu Phó Tư Dư còn không thông báo trong nhóm về việc tổ chức sinh nhật cho anh, thì Phó Tư Nghiên và Hàn Nhậm Bân chắc chắn không kịp sắp xếp thời gian để tham gia.

Bây giờ vấn đề không còn là có bị mất mặt trước Tần Cảnh Diệu hay không nữa.

Vấn đề là Thẩm Hạo Bác cảm thấy Phó Tư Dư có lẽ thật sự không nhớ sinh nhật mình.

Cái ngày sinh nhật vốn không quá quan trọng đối với anh nhưng sau mấy ngày chờ đợi trong dằn vặt, đã biến thành một ngày vô cùng trọng đại và có ý nghĩa trong lòng Thẩm Hạo Bác.

Đặc biệt là trước đây Phó Tư Dư đã dốc hết tâm sức cho sinh nhật của Từ Gia Dịch, trước đó nhiều ngày đã liên hệ người để sắp xếp địa điểm và các vấn đề khác, chi ra một con số bảy chữ số để làm một màn trình diễn drone ủng hộ cho Từ Gia Dịch.

Ngay cả số lượng drone cũng rất có tâm, sinh nhật của Từ Gia Dịch là ngày 5 tháng 8, cô đã sắp xếp 805 chiếc.

Không phải Thẩm Hạo Bác muốn so đo những nghi thức này, anh cảm thấy Phó Tư Dư đối với một nam minh tinh không có nhiều liên hệ trong đời thực mà còn có thể chuẩn bị hoành tráng như vậy, chứng tỏ cô là một người rất xem trọng ngày sinh nhật. Là chồng của cô, sinh nhật của anh ít nhiều gì cô cũng nên để tâm hơn nam minh tinh kia chứ.

Kết quả là đến giờ Phó Tư Dư vẫn không có động tĩnh gì.

Anh đã cho Phan Vĩnh Khang liên hệ với công ty đã làm màn trình diễn drone cho Phó Tư Dư, đối phương xác nhận rõ ràng là không nhận được đơn đặt hàng nào từ cô.

Họ còn chu đáo báo cho Phan Vĩnh Khang biết, Phó Tư Dư ba năm liên tiếp mỗi năm đều đặt họ làm hai lần trình diễn drone, năm nay đã làm hai lần rồi, có lẽ sẽ không có nữa. Hơn nữa, mỗi lần Phó Tư Dư luôn đưa ra những yêu cầu rất chi tiết, về cơ bản sẽ thông báo cho họ nhiệm vụ trước một tháng.

Rất tốt, không chỉ nhớ kỹ sinh nhật của Từ Gia Dịch, mà còn bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của anh ta trước cả một tháng.

Còn sinh nhật của anh mỗi năm chỉ nhận được một món quà tám trăm tệ từ Phó Tư Dư.

Thẩm Hạo Bác càng nghĩ càng thấy canh cánh trong lòng, nhưng trong thâm tâm anh lại cảm thấy Phó Tư Dư không thể nào không nhớ sinh nhật anh, có lẽ cô muốn cho anh một bất ngờ nào đó vào ngày sinh nhật.

Chiều thứ sáu, Tần Cảnh Diệu gọi điện thông báo cho Thẩm Hạo Bác, nói rằng anh ấy vừa nói chuyện với Phó Tư Nghiên và Hàn Nhậm Bân, một người đang đi công tác nước ngoài hơn nửa tháng nữa mới về, người kia đang ở đoàn phim, trong thời gian ngắn cũng không ra được. Dù bây giờ có nói trong nhóm ngày kia là sinh nhật Thẩm Hạo Bác, họ cũng không thể về kịp.

Hỏi sinh nhật này Thẩm Hạo Bác còn muốn tổ chức nữa không.

Tổ chức thì dĩ nhiên phải tổ chức, đây là sinh nhật đầu tiên của anh và Phó Tư Dư sau khi kết hôn, không thể không tổ chức được.

Không thể cùng anh em, vừa hay có thể tận hưởng thế giới hai người.

Tần Cảnh Diệu nghe anh nói muốn đón sinh nhật riêng với Phó Tư Dư, anh ấy cười ngay tại chỗ.

“Tôi thấy sinh nhật này cậu còn muốn đón cùng Tiểu Ngũ, thì cứ nói thẳng với cô ấy ngày kia là sinh nhật cậu đi. Với tính cách của Tiểu Ngũ, chắc chắn em ấy không nhớ đâu. Cậu cũng đừng trách Tiểu Ngũ không để tâm đến cậu, em ấy vốn dĩ không nhớ sinh nhật của ai cả, trừ sinh nhật của Tư Nghiên ra thì em ấy nhớ, còn sinh nhật của tôi và Nhậm Bân nếu không nhắc thì em ấy cũng không nhớ.”

Thẩm Hạo Bác giọng nhàn nhạt: “Tôi và các cậu không giống nhau.”

Phó Tư Dư đã nói, trong lòng cô, anh còn quan trọng hơn cả Phó Tư Nghiên. Sinh nhật của Phó Tư Nghiên cô đều nhớ, không thể nào không nhớ sinh nhật anh.

Tần Cảnh Diệu cười lạnh một tiếng: “Được, cậu quan trọng hơn chúng tôi. Tôi cứ chờ xem Tiểu Ngũ có nhớ ra sinh nhật cậu trước khi ngày đó trôi qua không.”

Thẩm Hạo Bác cúp điện thoại, ngồi trong văn phòng một lúc, cảm thấy có chút không yên, anh đứng dậy mặc áo khoác về nhà.

Anh không có kế hoạch về nhà sớm, lúc về đến nhà thì Phó Tư Dư vẫn chưa về.

Anh nhắn tin cho Phó Tư Dư hỏi cô đi đâu, Phó Tư Dư nói đang đi dạo phố bên ngoài.

Dạo phố?

Giờ này mà đi dạo phố, lẽ nào là đi chọn quà sinh nhật cho anh?

Thẩm Hạo Bác mở tin nhắn điện thoại ra xem, không nhận được tin nhắn báo trừ tiền.

Anh sợ Phó Tư Dư muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh mà không đủ tiền, mấy ngày nay đã cố ý đặt chiếc thẻ không giới hạn của mình ở chỗ dễ thấy trên đầu giường, để Phó Tư Dư có thể nhìn thấy mà cứ lấy đi quẹt.

Kết quả là vẫn không nhận được tin nhắn tiêu dùng nào.

Không chỉ thẻ của anh không có thông tin tiêu dùng, mà ngay cả chiếc thẻ anh đưa cho cô cũng không có ghi nhận chi tiêu lớn nào.

Không chi tiêu tức là không mua quà, không mua quà tức là thật sự không nhớ ngày kia là sinh nhật anh.

Thẩm Hạo Bác mím môi ngồi trên sofa, lúc thì cảm thấy Phó Tư Dư không xem trọng mình, ngay cả ngày quan trọng như sinh nhật cũng không để trong lòng; lúc thì tự an ủi, Phó Tư Dư yêu mình, có thể là do trước đây anh nói sinh nhật 12 tháng 7 của mình là sinh nhật âm lịch, nên cô mới không biết ngày kia là sinh nhật mình.

Nhưng hai mươi sáu năm trước của anh đều đón sinh nhật dương lịch ngày 7 tháng 12, từ sinh nhật năm mười chín tuổi của anh Phó Tư Dư đã cùng Phó Tư Nghiên và những người khác tham gia, đến nay đã chúc mừng cho anh tám lần sinh nhật. Nhiều lần như vậy mà vẫn không nhớ sinh nhật anh là ngày nào, vẫn là cô không để tâm đến anh.

Phó Tư Dư về đến nhà một tiếng sau khi Thẩm Hạo Bác nhắn tin cho cô.

Một tiếng đồng hồ này, cô đã mất nửa tiếng ở trường đào tạo để hoàn thành chiếc bánh đang làm dở, lại mất thêm nửa tiếng để lái xe về nhà, không có thời gian thừa để nghĩ đến chuyện khác.

Còn một tiếng đồng hồ của Thẩm Hạo Bác thì一 anh ngồi trên sofa, không nhúc nhích.

Trong lòng trăm mối cảm xúc, tâm trạng không ngừng chuyển đổi giữa “Phó Tư Dư không yêu anh hết lòng” và “Phó Tư Dư yêu anh”.

Phó Tư Dư gặp may.

Lúc cô đẩy cửa vào, tâm trạng của Thẩm Hạo Bác vừa hay chuyển đến chế độ “vợ rất yêu mình”.

“Về rồi à?”

Thẩm Hạo Bác từ trên sofa đứng dậy, bước đến đón cô.

Phó Tư Dư tiện tay đặt túi lên tủ ở huyền quan, vừa thay dép lê vừa nhìn anh hỏi: “Hôm nay sao anh về sớm thế, không bận gì à?” Còn chưa đến giờ tan làm bình thường.

“Ừm, không bận.”

Thẩm Hạo Bác đến gần cô, cúi người đặt đôi bốt Martin cô vừa thay ra vào tủ giày.

Phó Tư Dư đưa tay ôm cổ anh, ngẩng đầu nói: “Em mệt quá.”

Thẩm Hạo Bác hơi cúi người, hai tay luồn dưới đùi cô, Phó Tư Dư nhảy lên một cái, hai chân quặp vào bên hông anh.

Thẩm Hạo Bác rảnh ra một tay xoa đầu cô: “Đi dạo phố ở đâu mà mệt thế?”

“Chỉ đi dạo linh tinh thôi.”

Thẩm Hạo Bác bế cô đi vào trong: “Không mua gì à?”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Không mua.”

Thẩm Hạo Bác đi đến bên sofa ngồi xuống, cũng không đặt cô xuống.

Phó Tư Dư cọ cọ trong lòng anh, đổi một tư thế ngồi khác, cười híp mắt hỏi: “Sao thế, có phải thấy em đột nhiên trở nên tiết kiệm, dạo này không tiêu tiền mấy không?”

Từ tuần trước cô đã bắt đầu học làm bánh ở trung tâm đào tạo, mấy ngày nay mỗi ngày chỉ tốn chút tiền ăn, những thứ khác không mua một món nào.

Thẩm Hạo Bác: “Không cần tiết kiệm.”

“Thương em à?” Phó Tư Dư chớp chớp mắt, “Yên tâm, em sẽ không vì tiết kiệm tiền cho anh mà để mình chịu thiệt đâu, tiền cần tiêu em chắc chắn sẽ tiêu, chỉ là dạo này không có chỗ nào cần tiêu tiền thôi.”

Thẩm Hạo Bác khóe miệng kéo ra một nụ cười gượng gạo.

Thầm nghĩ tiền cần tiêu em chẳng hề tiêu, sinh nhật anh chính là nơi cần tiêu tiền đấy.

Nhìn bộ dạng này của Phó Tư Dư, tám phần là thật sự không nhớ ngày kia là sinh nhật anh rồi.

Tuy chuyện sinh nhật mà tự mình nhắc thì rất mất mặt, nhưng anh không muốn bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên sau khi anh và Phó Tư Dư ở bên nhau.

Anh nhắc khéo: “Cuối tuần này em có muốn ra ngoài chơi không?”

Phó Tư Dư hỏi: “Đi đâu ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Chúng ta ở bên nhau lâu rồi mà chưa đi nghỉ dưỡng lần nào. Thứ hai anh có công việc không hoãn được, có ba ngày để nghỉ ngơi, không đi xa được, có thể tìm một khu nghỉ dưỡng ở Nam Thành đi dạo, trải qua một cuối tuần có ý nghĩa.”

Một cuối tuần có ý nghĩa, anh nhắc nhở như vậy hẳn là rất rõ ràng rồi nhỉ.

Phó Tư Dư chỉ không chắc chắn sinh nhật của anh là ngày kia hay là tháng sau. Mấy ngày nay trong nhóm chat, anh Diệu và những người khác không có động tĩnh gì về việc sắp sinh nhật anh, cô còn đặc biệt gọi điện hỏi anh Diệu xem sinh nhật anh có phải cuối tuần này không. Kết quả là anh Diệu nói theo ngày sinh nhật trước đây thì đúng là ngày kia, nhưng chính Thẩm Hạo Bác lại nói sinh nhật của anh là ngày 7 tháng 12 âm lịch, nên ngày kia không thể tính là sinh nhật anh được.

Lúc Phó Tư Dư nói chuyện với chị dâu, biết anh cả gần đây không ở nhà, hỏi anh Bân thì anh ấy cũng không ở Nam Thành.

Năm nào Thẩm Hạo Bác cũng tổ chức sinh nhật, tuy mấy người anh này thỉnh thoảng không tụ tập đủ, nhưng cũng không đến mức tất cả đều không có mặt như vậy, nên Phó Tư Dư cảm thấy năm nay có lẽ Thẩm Hạo Bác sẽ tổ chức sinh nhật sau một tháng nữa.

Nhưng Thẩm Hạo Bác đột nhiên đề nghị tuần này đi nghỉ dưỡng, còn đặc biệt hoãn công việc ngày thứ hai, lại còn nói là một cuối tuần có ý nghĩa, Phó Tư Dư mà còn không nhận ra ngày kia là sinh nhật Thẩm Hạo Bác thì đúng là ngốc rồi.

Có điều, để không bị Thẩm Hạo Bác phát hiện cô đang học làm bánh, trong nhà không có chuẩn bị dụng cụ làm bánh, cô đều ở trường học làm cùng giáo viên. Nhà chị dâu có dụng cụ làm bánh, cô đã bàn với chị dâu rồi, đợi đến ngày sinh nhật Thẩm Hạo Bác, cô sẽ đến nhà chị dâu làm bánh xong rồi mang xuống tặng anh. Nếu đi nghỉ dưỡng thì cô không thể làm bánh cho anh được.

Nghĩ đến đây, Phó Tư Dư do dự nói: “Nam Thành cũng chẳng có điểm du lịch nào hay ho nữa, cuối tuần ra ngoài người cũng đông, hay là…”

Phó Tư Dư còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Hạo Bác biến sắc, vội vàng đổi lời: “Vậy chúng ta chọn một nơi nào đó vui vui đi.”

Cô định nói hay là cứ ở nhà, nghĩ đến việc anh cả và anh Bân không ở Nam Thành, xem bộ dạng này của anh thì sinh nhật cũng không định về nhà cũ, đến lúc đó hai người ở nhà chúc mừng cho anh đúng là cũng hơi nhàm chán.

Chỉ là tiếc cho chiếc bánh của cô, cô đã học hơn một tuần, cứ thế mà đổ sông đổ bể.

May mà cô không chỉ chuẩn bị một món quà là chiếc bánh.

Bộ dạng này của cô trong mắt Thẩm Hạo Bác chính là hoàn toàn không nhớ ngày kia là ngày gì.

Sau bao ngày tự điều chỉnh, Thẩm Hạo Bác đã tìm được lý do cho việc cô không nhớ sinh nhật anh.

Cô chắc chắn là nghĩ tháng sau mới là sinh nhật anh.

Không nhớ cũng không sao.

Anh sẽ khiến ngày này trở nên có ý nghĩa hơn.

Là người sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, các khu nghỉ dưỡng ở Nam Thành về cơ bản đều đã đi qua, rất ít nơi họ chưa từng đến.

“Chúng ta đi chỗ này đi.”

Phó Tư Dư cầm chiếc iPad, lật đến một địa điểm chưa từng đến, hỏi ý kiến Thẩm Hạo Bác.

“Em muốn leo núi à?”

Thẩm Hạo Bác nghi ngờ nhìn Phó Tư Dư.

Người bình thường ngay cả leo cầu thang cũng lười, lại muốn đi leo núi?

Phó Tư Dư gật đầu: “Đúng vậy, chỗ này em từng đến rồi, nghe nói ngắm bình minh trên đỉnh núi rất đẹp. Hồi năm nhất đại học em và bạn cùng phòng đã đến đây, nhưng lần đó chúng em đi muộn, không ngắm được bình minh, cũng khá tiếc, em vẫn luôn nghĩ khi nào đó sẽ đi lại một lần.”

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, nói: “Vậy thì đi chỗ này.”

Địa điểm Phó Tư Dư chọn là Úc Sơn, một trong tám cảnh đẹp của Nam Thành. Nhưng vì sự phát triển xung quanh không tốt lắm, cũng không có khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng nào, nên bình thường khách du lịch đến đó không nhiều.

Lý do Phó Tư Dư đột nhiên muốn chọn nơi này là vì cô nhớ ra lần trước đến đây cô đã ở một homestay. Bà chủ homestay rất tốt bụng, lúc đi cô còn kết bạn WeChat với bà chủ, bây giờ chắc vẫn còn trong danh sách bạn bè của cô.

Cô có thể nhờ bà chủ giúp chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu làm bánh, đến lúc đó hẳn là cô có thể tìm cớ ra ngoài làm bánh.

Úc Sơn, ngoài việc có thể leo núi ngắm bình minh, xung quanh cũng không có điểm du lịch nào khác để đi dạo, thời gian không cần quá gấp gáp, chiều thứ bảy Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác mới lái xe đến.

Homestay được xây ngay dưới chân núi. Phó Tư Dư phát hiện lần này đến đây náo nhiệt hơn lần trước rất nhiều, còn chưa đến homestay đã thấy ven đường đậu rất nhiều xe buýt lớn, đường sá có chút tắc nghẽn.

Phó Tư Dư cảm thấy có chút kỳ lạ, ló đầu ra ngoài nhìn, lần trước cô và bạn cùng phòng đến đây vẫn là mùa xuân thích hợp cho du lịch, xung quanh chẳng có mấy người.

“Thẩm Hạo Bác, anh có thấy bên kia đang làm gì không? Đông người quá.”

Thẩm Hạo Bác: “Năm kia có người xây một khu chợ giao dịch đồ cổ ở đây, lưu lượng khách mỗi ngày cũng khá ổn.”

“Xây từ năm kia à, sao em không biết nhỉ. Chẳng trách đông người thế. Hôm qua em còn nói gần đây không có chỗ nào đi dạo, sao hôm qua anh không nói với em, nói sớm thì hôm nay chúng ta đã đến sớm hơn, qua đó dạo một lúc rồi.”

Thẩm Hạo Bác: “Hôm qua anh không nhớ.”

Hôm qua cả trái tim anh đều chìm trong nỗi oán giận vì Phó Tư Dư không nhớ sinh nhật mình, Úc Sơn cũng là nơi Phó Tư Dư chọn, anh làm sao mà nhớ ra được gần đó còn có một khu chợ giao dịch đồ cổ mới xây không lâu.

Đến homestay, hai người đặt đồ vào phòng, Phó Tư Dư kéo Thẩm Hạo Bác đến khu chợ giao dịch đồ cổ kia.

Nói là chợ, thực ra chỉ là dựng lên một cái lán, giống như chợ rau.

Người bán hàng rong rất nhiều, hai bên con đường bên ngoài lán cũng bày đầy sạp hàng.

Đi dọc đường, rất nhiều chủ sạp đều tự xưng mình bán đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức có giá trị sưu tầm.

Phó Tư Dư cũng không rành những thứ này, cầm lên một chiếc vòng ngọc trông có vẻ đẹp, ghé vào tai Thẩm Hạo Bác hỏi: “Anh thấy cái này là đồ thật hay giả?”

Thẩm Hạo Bác cầm lên xem xét, nói: “Đồ ở đây không có thật giả.”

“Tại sao?”

Thẩm Hạo Bác: “Em không nghe họ nói mình bán đồ thủ công mỹ nghệ à?”

Chỉ nói là đồ thủ công mỹ nghệ, không nói là đồ cổ, nên không có thật giả.

Anh nói vậy Phó Tư Dư mới hiểu ra tại sao những người bán hàng rong kia đều nói mình bán đồ thủ công mỹ nghệ.

Phó Tư Dư đặt chiếc vòng ngọc xuống, kéo Thẩm Hạo Bác đi về phía trước hai bước, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên ngôn ngữ văn tự Trung Quốc ý nghĩa sâu xa, không cẩn thận là rơi vào bẫy. Toàn là đồ thủ công mỹ nghệ không đảm bảo hàng thật, không phải đồ cổ, thế mà còn gọi là chợ đồ cổ à.”

Thẩm Hạo Bác véo nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Cũng có đồ thật, hay là em cứ chọn bừa hai món, phía trước có trung tâm giám định, có thể mang qua đó xem.”

Phó Tư Dư nghe tiếng loa bên cạnh rao ba mươi tệ một món, liền nói: “Thôi bỏ đi, chắc chắn không mua được đồ thật đâu.” Đồ ba mươi tệ thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không thể mua được bảo vật gì.

Trong chợ đồ cổ về cơ bản đều là người lớn tuổi, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác tay trong tay đi dạo bên trong, cảm nhận được một bầu không khí sống khác lạ.

Dạo một vòng bên trong, với nguyên tắc đã đến rồi thì không thể về tay không, Phó Tư Dư mua hai chiếc vòng tay được cho là đã được đại sư khai quang, để giữ gìn duyên phận.

Từ chợ đồ cổ ra, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác ăn tối xong thì đi thẳng về homestay.

Thẩm Hạo Bác ngồi trên sofa cầm điện thoại không biết đang nói chuyện với ai, Phó Tư Dư vào phòng tắm tắm rửa, ra ngoài liền trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Thẩm Hạo Bác đặt điện thoại xuống, đi tới cúi người hôn lên má cô: “Ngủ sớm thế?” Mới tám rưỡi.

Phó Tư Dư gật đầu: “Đúng vậy, mai không phải dậy sớm ngắm bình minh sao? Leo lên đỉnh núi mất khoảng hai tiếng, chúng ta phải dậy khoảng ba giờ, phải ngủ sớm thôi.”

Cô vỗ vỗ vai anh: “Anh cũng mau đi tắm rồi đi ngủ đi.”

Thẩm Hạo Bác: “Không đợi đến mười hai giờ rồi hãy ngủ à?”

Qua mười hai giờ là đến sinh nhật anh rồi.

Phó Tư Dư biết rõ còn cố hỏi: “Đợi đến mười hai giờ làm gì, ngủ muộn thế mai ba giờ hơn chắc chắn không dậy nổi đâu.”

Thẩm Hạo Bác mím môi im lặng một lúc, quay người lấy quần áo từ vali đi vào phòng tắm.

Phó Tư Dư nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cô liền vén chăn xuống giường, lén lút đi ra ngoài.

Trong bếp của homestay, bà chủ đã chuẩn bị sẵn tất cả dụng cụ và nguyên liệu làm bánh, Phó Tư Dư vừa vào là bắt tay vào làm ngay.

Vừa làm bánh vừa bàn bạc với bà chủ về việc chúc mừng sinh nhật cho Thẩm Hạo Bác.

Cô nhờ bà chủ giúp tìm người dựng một cái lán nhỏ trên đỉnh Úc Sơn, đã mời người của công ty tổ chức tiệc cưới đến trang trí địa điểm, chuẩn bị đợi khi mặt trời ngày mai mọc lên sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật với Thẩm Hạo Bác.

Bà chủ đứng bên cạnh nghe cô nói kế hoạch ngày mai, cười một cách hiền từ: “Tôi chưa từng thấy cô gái nào chúc mừng sinh nhật cho bạn trai mà có tâm như vậy. Sao cô lại nghĩ ra việc lên đỉnh núi để chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy vậy?”

Phó Tư Dư cười nói: “Cháu cũng không biết, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Chỉ là phải phiền người của cô leo lên đỉnh núi giúp cháu trang trí địa điểm rồi.”

Bà chủ: “Không phiền, không phiền đâu. Ngày mai cô chụp nhiều ảnh cho tôi, chúng tôi quảng bá một chút, biết đâu lại thu hút thêm nhiều du khách đến ở chỗ tôi hơn.”

Bên này Phó Tư Dư đang đối chiếu với bà chủ những thứ cần dùng cho việc chúc mừng sinh nhật ngày mai, bên kia Thẩm Hạo Bác cũng đang cùng Phan Vĩnh Khang lên kế hoạch cầu hôn ngày mai.

Thẩm Hạo Bác: 【Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa?】

Phan Vĩnh Khang: 【Chuẩn bị xong rồi ạ Thẩm tổng, người của chúng ta đã bắt đầu leo núi rồi.】

Thẩm Hạo Bác: 【Có vấn đề gì liên lạc với tôi ngay.】

Phan Vĩnh Khang: 【Vâng ạ, Thẩm tổng.】

Phan Vĩnh Khang cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngọn Úc Sơn đen kịt không thấy điểm cuối cùng, trong lòng anh ta không nhịn được mà thầm oán sếp lớn tối hôm khuya mà còn hành người.

Cầu hôn mà cũng phải chạy lên đỉnh núi cao như vậy, sao không lên trời luôn đi cho rồi.

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →