Sức Hút Hôn Nhân

Chương 78

Đối với lời nói của Tần Xu rằng Thẩm Hạo Bác có địa vị rất thấp ở nhà, Phó Tư Dư không cho là vậy. Cô cảm thấy Tần Xu nói thế là vì không được thấy bộ dạng độc đoán, nói một không hai ở nhà của Thẩm Hạo Bác mà thôi.

Dĩ nhiên, những lúc Thẩm Hạo Bác độc đoán thường đi kèm với những chuyện đáng xấu hổ, Phó Tư Dư cũng không tiện nói ra những chuyện như vậy để chứng minh địa vị của anh ở nhà không hề thấp.

Sau khi Thẩm Hạo Bác sắp xếp xong quần áo, giày dép, túi xách mà Phó Tư Dư mua hôm nay, anh chụp một tấm ảnh gửi cho cô.

Phó Tư Dư nhìn tấm ảnh phòng thay đồ toàn là quần áo của mình, đồ của Thẩm Hạo Bác so với của cô còn chưa đến một phần mười. Đặc biệt là trên kệ để túi xách, những chiếc túi hàng hiệu của cô gần như chiếm trọn hai bức tường, trong khi Thẩm Hạo Bác chỉ có vài chiếc cặp táp màu đen đặt ở góc tủ, trông có cảm giác thê lương khó tả, cứ như thể cô đang bắt nạt anh ở nhà vậy.

Nể tình anh đảm đang giúp mình dọn dẹp đồ đạc, Phó Tư Dư tự kiểm điểm lại, cảm thấy mình nên đối xử tốt với Thẩm Hạo Bác hơn một chút.

Sáng sớm hôm sau, Phó Tư Dư kéo Tần Xu đến trung tâm thương mại, nhờ cô ấy giúp mình chọn quần áo cho Thẩm Hạo Bác.

“Bạn tốt, cậu xem chiếc này thế nào?”

Phó Tư Dư cầm một chiếc áo len trong tay, quay đầu hỏi Tần Xu bên cạnh.

Tần Xu liếc qua, gật đầu nói: “Cũng được, nhưng mà cậu chọn quần áo cho chồng cậu sao lại bắt tớ xem, cậu thấy ưng là được rồi.”

“Cậu là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, mắt nhìn của cậu tốt hơn tớ mà, dĩ nhiên phải nhờ cậu xem giúp rồi.”

Phó Tư Dư vừa nói vừa đưa chiếc áo trong tay cho nhân viên bán hàng bảo cô gói lại.

“Này, hay là cậu cũng mua mấy bộ cho Thẩm Cố đi?”

Tần Xu nghe cô đề nghị mình mua đồ cho Thẩm Cố, liền như con mèo bị giẫm phải đuôi, trừng mắt nói: “Tớ bị điên à mà mua quần áo cho anh ấy, bây giờ tớ với anh ấy có quan hệ gì đâu.”

Tần Xu đến cả bản thân mình cũng không tha khi cà khịa.

Phó Tư Dư cười nói: “Không phải cậu đã quyết tâm theo đuổi anh ấy rồi sao? Bây giờ không có quan hệ, chẳng bao lâu nữa sẽ có thôi. Đến đây rồi, cậu không thể không mua một món nào được.”

Tần Xu cảm thấy lời Phó Tư Dư nói có lý.

Vào cửa hàng mà đi tay không ra về không phải là phong cách của cô.

Nhưng hôm nay họ toàn đi dạo các cửa hàng thời trang nam, cô ấy cũng không thể mua mấy bộ đồ nam cho mình được.

“Vậy tớ mua cho ba và em trai tớ mấy bộ đi. Em trai tớ dạo này hình như lại cao lên một chút, phải thay quần áo mới rồi.”

“Thôi được, vậy cậu chọn cho chú với Tiểu Kiêu mấy bộ đi.”

Phó Tư Dư nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuôi của Tần Xu mà buồn cười. Mỗi lần nhắc đến Thẩm Cố, giọng Tần Xu lại bất giác cao lên, nhấn mạnh mình và Thẩm Cố không có quan hệ gì, còn cứng miệng nói mình không thích anh ấy.

Phó Tư Dư cũng không vạch trần cô bạn, đưa mấy bộ quần áo đã chọn cho nhân viên, chờ thanh toán.

Nhân viên gói quần áo xong, lúc Phó Tư Dư đưa thẻ cho cô ấy liền hỏi: “Xin hỏi quý khách có thẻ thành viên của cửa hàng chúng tôi không ạ?”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Không có.”

Nhân viên hỏi: “Vậy quý khách có cần tôi giúp làm một chiếc thẻ thành viên không ạ? Quý khách có mức chi tiêu đã đạt tiêu chuẩn thành viên của cửa hàng chúng tôi. Thẻ thành viên của cửa hàng có thể tích điểm, vào ngày sinh nhật của quý khách có thể dùng để khấu trừ hóa đơn, ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị một món quà sinh nhật dựa trên điểm tích lũy để tặng khách hàng thành viên.”

Phó Tư Dư: “Quà sinh nhật?”

Nhân viên mỉm cười nói: “Vâng ạ, nếu quý khách lo lắng việc để lại ngày sinh sẽ lộ thông tin cá nhân, quý khách có thể điền một ngày bất kỳ. Chúng tôi sẽ dựa vào ngày quý khách để lại để gửi tin nhắn trước, nhắc nhở khi nào điểm có thể dùng để khấu trừ và nhận quà ạ.”

Phó Tư Dư không mấy hứng thú với loại thẻ thành viên mà điểm chỉ có thể dùng vào ngày sinh nhật, nhưng qua lời nhắc nhở của cô nhân viên, cô đột nhiên nhớ ra sinh nhật của Thẩm Hạo Bác sắp đến rồi.

Trước đây, sinh nhật Thẩm Hạo Bác luôn là Tần Cảnh Diệu và mấy người kia thông báo trong nhóm chat xem tụ tập ở đâu, Phó Tư Dư chỉ cần mua quà rồi đến là được. Hơn nữa, quà mua còn không được đắt hơn quà tặng cho anh Diệu và anh Bân.

Bởi vì lần đầu tiên Phó Tư Dư tặng quà sinh nhật cho mấy người anh, lúc đó cô còn nhỏ. Người đầu tiên có sinh nhật là anh Diệu, cô mua cho anh ấy một món quà năm trăm tệ. Sau đó đến lúc mua quà cho anh Bân, cô mua một món hơn tám trăm tệ, thế là anh Bân liền đến trước mặt anh Diệu khoe quà của mình đắt hơn, làm anh Diệu không vui.

Từ đó về sau, quà Phó Tư Dư chuẩn bị cho mấy người anh đều cùng một mức giá, tăng giá cho ai cũng không ổn. Vì vậy, bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần Phó Tư Dư tặng quà sinh nhật đều là hơn tám trăm tệ.

Vừa tiết kiệm, vừa công bằng.

Nhưng năm nay là sinh nhật đầu tiên của Thẩm Hạo Bác sau khi họ kết hôn, Phó Tư Dư thế nào cũng không thể qua loa như trước được, phải chọn quà sinh nhật từ trước.

Có điều, trước đây cô chỉ nhớ sinh nhật của Thẩm Hạo Bác là ngày 7 tháng 12, nhưng cụ thể là sinh nhật âm lịch hay dương lịch ngày 7 tháng 12 thì cô cũng không để ý kỹ.

Nếu tính theo lịch dương, cuối tuần sau chính là sinh nhật của Thẩm Hạo Bác.

Nhưng trước đây anh lại nói gì đó về âm lịch dương lịch, làm Phó Tư Dư hơi rối.

Lỡ như cô tổ chức sinh nhật cho Thẩm Hạo Bác mà nhầm ngày, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ lại không vui, nói cô không quan tâm anh, đến cả ngày sinh nhật của anh cũng không biết.

Tần Xu thấy cô đứng ngẩn người trước quầy thu ngân, liền huých tay cô: “Tư Dư, cậu nghĩ gì thế?”

Phó Tư Dư hoàn hồn, nói lời xin lỗi với cô nhân viên đang chờ làm thẻ thành viên cho mình, rằng cô không cần làm thẻ, cứ quẹt thẻ trực tiếp là được rồi.

“Tớ đang nghĩ sinh nhật Thẩm Hạo Bác là ngày nào. Cậu có nhớ sinh nhật anh ấy là ngày nào không?”

Lúc còn đi học, Phó Tư Dư và Tần Xu gần như hình với bóng, mỗi lần đi dự sinh nhật Thẩm Hạo Bác cô đều nói với Tần Xu.

Tần Xu không thể tin nổi: “Sinh nhật chồng cậu là ngày nào mà cậu lại hỏi tớ? Cậu không biết à?”

Nếu không phải quan hệ của hai người quá thân thiết, cô còn phải nghi ngờ Phó Tư Dư đang thử xem bạn thân và chồng cô có gian díu gì không nữa.

Phó Tư Dư: “Tớ biết thì có biết, nhưng sau đó anh ấy không phải anh ấy lại nói ngày sinh của anh ấy là năm Tuất, nhưng tính theo lịch dương thì anh ấy sinh năm Hợi sao, làm tớ hơi loạn. Cậu có nhớ mấy năm trước sinh nhật cho anh ấy tổ chức trước hay sau Tết Dương lịch không?”

Tần Xu lắc đầu: “Không nhớ, ai mà nhớ được chứ. Cậu hỏi thẳng chồng cậu không phải là được rồi sao.”

“Không được, nếu tớ hỏi thẳng thì anh ấy chắc chắn sẽ nói tớ không quan tâm anh ấy. Hơn nữa, nếu tớ hỏi thì anh ấy sẽ biết tớ định chuẩn bị quà sinh nhật, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa.”

Tần Xu: “Cậu không hỏi thì anh ấy cũng biết cậu sẽ chuẩn bị quà cho anh ấy thôi.”

Nếu không chuẩn bị quà, chắc sẽ bị Thẩm Hạo Bác ghi hận trong lòng đến sang năm mất.

Phó Tư Dư nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi bỏ đi, cái gì mà âm lịch dương lịch làm tớ đau hết cả đầu. Cuối tuần sau là ngày 7 tháng 12 rồi, tớ cứ mua quà trước, chuẩn bị sẵn sàng, tùy cơ ứng biến.”

Tần Xu giơ ngón tay cái với cô: “Thông minh.”

Ở với Phó Tư Dư lâu, Tần Xu cũng học được cách nịnh nọt.

Vì phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư không tiếp tục chọn quần áo giày dép cho anh nữa, để tránh mua quá nhiều đồ, làm mất đi sự quý giá của món quà sinh nhật.

Chọn quà sinh nhật là một việc rất đau đầu. Phó Tư Dư muốn tặng Thẩm Hạo Bác một thứ gì đó có ý nghĩa, nhưng những thứ có thể mua được bằng tiền dường như cũng không có ý nghĩa gì lớn lao.

Tần Xu gợi ý cô có thể tự tay làm một món quà cho Thẩm Hạo Bác.

Phản ứng đầu tiên của Phó Tư Dư là làm một chiếc bánh sinh nhật tặng anh.

Tần Xu là một người theo trường phái hành động.

Phó Tư Dư vừa nói muốn làm một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy cũng không quan tâm Phó Tư Dư có năng khiếu về mặt này hay không, liền hừng hực khí thế kéo Phó Tư Dư đi tìm trường dạy làm bánh ngọt.

Giáo viên của trường đào tạo nói rằng họ sẽ cung cấp nguyên liệu, học theo giáo viên không khó, nếu học chăm chỉ thì một ngày là có thể học được, làm thêm vài lần để luyện tay, một tuần sau hẳn có thể làm ra chiếc bánh tươm tất.

Chỉ còn hơn một tuần, dù giáo viên đảm bảo rất đơn giản, bao dạy bao biết, Phó Tư Dư vẫn không dám lơ là, ở trường học theo giáo viên đến bảy rưỡi tối mới tan học.

Từ trường học ra, Phó Tư Dư đói meo, cùng Tần Xu tìm đại một nhà hàng trong trung tâm thương mại gần đó, ăn tối xong mới về nhà.

Lúc về đến nhà đã gần mười giờ, Thẩm Hạo Bác không cảm xúc ngồi trên sofa, chú mèo Tiểu Tiên Nữ đang cào móng dưới đất, đi vòng quanh Thẩm Hạo Bác.

Phó Tư Dư vừa nhìn sắc mặt anh là biết tâm trạng anh lại không vui rồi, dù khóe mắt đã liếc thấy cô đẩy cửa vào nhưng cũng không nói gì.

Phó Tư Dư liên tiếp hai ngày chuyển nhà, đi mua sắm, toàn thân mệt mỏi, cởi giày ra còn chưa kịp đi dép lê đã đi chân trần đến chỗ Thẩm Hạo Bác, tiện tay ném đống túi thời trang trên tay xuống sofa, kéo lê cơ thể nặng trĩu nằm lên đùi anh.

“Ôi, em mệt quá, cảm giác eo em sắp gãy rồi.”

Thẩm Hạo Bác liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt: “Thẻ đâu?”

“Trong túi em.” Phó Tư Dư nói xong thì trừng mắt, “Anh hỏi thẻ làm gì? Anh không phải muốn đòi lại thẻ đấy chứ?”

Thẩm Hạo Bác: “Anh đã nói cho em chưa?”

Phó Tư Dư nghẹn lời.

Anh đúng là chưa từng nói cho cô, là cô tự lấy đi.

“Anh không nói cho em thì em không được lấy à? Chúng ta là vợ chồng, của anh cũng là của em, đây là tài sản chung của vợ chồng, anh có hiểu không? Em muốn lấy là lấy. Này này này, anh làm gì đấy?”

Thẩm Hạo Bác đưa tay lấy túi của cô, Phó Tư Dư ôm lấy cánh tay anh không cho: “Làm gì vậy, em đã lấy rồi, anh cứ cho em luôn đi. Anh không cho em, em mua đồ vẫn phải tìm anh, phiền phức biết bao.”

Thẩm Hạo Bác dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô, tay kia tìm trong túi cô chiếc thẻ mà cô đã lấy từ ví của anh, kẹp giữa hai ngón tay cho cô xem: “Anh không sợ phiền phức, ít nhất là lúc em tìm anh quẹt thẻ anh còn biết em đang ở đâu.”

Chiều hôm nay Thẩm Hạo Bác gửi rất nhiều tin nhắn cho Phó Tư Dư mà không thấy cô trả lời.

Có thẻ rồi là dắt bạn thân ra ngoài ăn chơi, đến nhà cũng không về.

“Em có phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh đâu, lúc đó em không phải…” Phó Tư Dư ngập ngừng, nghĩ lại chưa chắc cô đã học được cách làm bánh, thôi thì cứ không nói cho anh biết lúc đó cô đang làm bánh, quên xem điện thoại đi.

“Lúc đó em không phải đang mua quần áo cho anh sao? Anh xem, đó không phải đều là mua cho anh sao? Hôm nay em chẳng mua gì cho mình cả.”

Phó Tư Dư dùng chân đá vào chiếc túi thời trang bên cạnh, một chiếc túi bị cô đá rơi xuống đất, quần áo bên trong rơi ra, vương vãi như rác nhặt bên đường.

Thẩm Hạo Bác mím môi, ánh mắt âm u nhìn cô.

Phó Tư Dư chột dạ rụt đầu lại: “Em không cố ý.”

Cô vội vàng ngồi dậy định nhặt quần áo, Thẩm Hạo Bác đã nhanh hơn một bước cúi xuống nhặt lên.

Phó Tư Dư kéo cổ áo ướm lên người anh: “Anh xem này, bộ này hợp với anh. Tần Xu xem cùng em đó, quần áo cậu ấy chọn chắc chắn không sai được.”

Thẩm Hạo Bác hơi nhíu mày: “Không phải em chọn cho anh sao?”

Anh chẳng có hứng thú gì mà ném bộ quần áo sang một bên.

Phó Tư Dư nói: “Là em chọn, em chọn xong mới nhờ cậu ấy xem giúp có hợp không. Sao thế, anh không thích à?”

Thẩm Hạo Bác không để lộ cảm xúc mà nhặt lại bộ quần áo, nói: “Cũng được.”

Phó Tư Dư dùng chân đá nhẹ vào đùi anh: “Cũng được tức là bình thường thôi chứ gì, vậy sau này quần áo của anh, anh cứ tự mình mua đi, em mua cho anh anh cũng không thích, đúng là làm ơn mắc oán.”

Phó Tư Dư thở dài, từ trên đùi anh dịch xuống, ngồi sang một bên.

Thẩm Hạo Bác quay đầu ôm eo cô bế ngược lại lên đùi mình, cúi đầu ngậm lấy dái tai trắng nõn của cô cắn nhẹ: “Không có không thích.”

Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Anh thích.”

Hơi thở nóng hổi của anh lướt qua vành tai cô, Phó Tư Dư nghiêng đầu né sang bên: “Anh nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân, em ở ngoài cả ngày rồi, còn chưa tắm rửa gì mà anh đã hôn, không sợ bẩn à.”

Nụ hôn của Thẩm Hạo Bác dời đến má cô, mổ nhẹ vào nơi thường có lúm đồng tiền khi cô cười, giọng trầm thấp: “Tiểu Ngũ, sao trên người em có mùi thơm thế.”

Phó Tư Dư tưởng anh đang trêu chọc mình, bàn tay chống lên ngực anh nói: “Thơm chỗ nào chứ, anh đừng có nói bậy để giở trò lưu manh.”

Thẩm Hạo Bác dí mũi lên má cô ngửi ngửi: “Thật đấy, mùi thơm của sữa.”

Phó Tư Dư giật mình, tức khắc nghi ngờ có phải Thẩm Hạo Bác đã theo dõi cô, biết cô đang học làm bánh cho sinh nhật anh không.

Nhưng nhìn bộ dạng này của anh lại không giống lắm.

Nếu biết chiều nay cô ở trường đào tạo học làm bánh, lúc về nhà cũng sẽ không thấy mặt anh xị xuống như vậy.

Có thể là anh ngửi thấy mùi bơ sữa trên người cô.

Cô hít hít mũi, loáng thoáng hình như cũng ngửi thấy mùi thơm của sữa, nhưng không ngửi kỹ thì không phát hiện ra.

Thẩm Hạo Bác còn nói anh tuổi Hợi, cô thấy anh chắc chắn là tuổi Tuất, mũi còn thính hơn cả mũi chó.

“Làm gì có mùi sữa nào, anh không phải là ở ngoài nghe trộm người đàn ông khác nói lời ngon tiếng ngọt với bạn gái, rồi về áp dụng lên người em đấy chứ.”

Phó Tư Dư sợ anh đoán ra cô đang học làm bánh, liền đẩy mặt anh ra nói: “Đừng hôn nữa, em còn chưa tẩy trang, em đi tẩy trang trước, anh mang quần áo mới mua vào phòng thay đồ thử xem có vừa không.”

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, nói: “Hôn anh một cái.”

Phó Tư Dư bực bội nói: “Vừa nãy anh không phải đang giận em sao? Đã giận rồi còn bắt em hôn.”

Bàn tay Thẩm Hạo Bác véo nhẹ vào eo cô.

Phó Tư Dư eo bụng run lên, cười cười đến bên môi anh hôn một cái: “Hôn rồi, được chưa.”

Thẩm Hạo Bác cúi mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, trực tiếp bế ngang cô lên, đi về phía huyền quan.

Hai tay Phó Tư Dư ôm cổ anh, tưởng anh định đến huyền quan làm trò lưu manh, cô đá đá chân, giãy giụa: “Anh làm gì vậy, đã nói là em chưa tắm mà, anh không thể nhịn một chút sao?”

Chữ cuối cùng vừa dứt, Thẩm Hạo Bác đã đặt cô lên tủ ở huyền quan: “Ngồi yên.”

Phó Tư Dư hai tay ôm chặt cổ anh: “Không được, thật sự không được, em ra ngoài từ chín giờ sáng, người em toàn mồ hôi, dính dính, như vậy không vệ sinh.”

Thẩm Hạo Bác hai tay chống dưới nách cô không cho cô rơi xuống, giọng có chút bất đắc dĩ: “Ngồi yên, anh lấy dép cho em.”

“Hả?”

Phó Tư Dư ngớ người, ngồi thẳng người dậy.

Thẩm Hạo Bác cúi người mở tủ giày, lấy ra đôi dép lê của Phó Tư Dư mang vào chân cô, đứng thẳng dậy, ánh mắt trêu chọc nhìn cô: “Đi cho em đôi dép thì cần nhịn cái gì?”

Phó Tư Dư nhận ra cô đã hiểu lầm ý của Thẩm Hạo Bác, mặt đỏ bừng.

Thẩm Hạo Bác bàn tay to nắm lấy mắt cá chân cô, ngón cái vuốt ve, giọng rất nghiêm túc: “A Dư, đầu óc em không được trong sáng cho lắm.”

Phó Tư Dư xấu hổ đến mức tức giận, giơ chân đá nhẹ anh một cái, cũng không biện minh cho việc mình vừa nghĩ đến mấy thứ đen tối, lý lẽ hùng hồn nói: “Đầu óc em không trong sáng còn không phải tại anh sao, lúc nào anh cũng giở trò lưu manh.”

Thẩm Hạo Bác cười một tiếng.

“Anh còn cười.”

Lời nói của Phó Tư Dư thì bạo dạn, nhưng phản ứng cơ thể lại rất e thẹn, đến tai cũng đỏ lên, đưa tay bịt miệng anh, uy hiếp: “Còn dám cười nhạo em nữa thì sau này không cho anh chạm vào em.”

“Không cho chạm?”

Thẩm Hạo Bác mắt hơi nheo lại, kéo tay cô xuống hôn lên môi.

Loại chuyện này, Phó Tư Dư uy hiếp Thẩm Hạo Bác vô dụng, nhưng Thẩm Hạo Bác chỉ cần giọng điệu mang theo uy hiếp là Phó Tư Dư lại mềm nhũn, cô lập tức đổi giọng làm nũng: “Cho, cho chứ, dĩ nhiên là cho, anh đừng cười em, em ngại lắm.”

Thẩm Hạo Bác cười véo má cô: “Được, không cười em nữa.”

Phó Tư Dư: “Bế em xuống.”

Thẩm Hạo Bác bế cô từ trên tủ xuống.

Phó Tư Dư theo thói quen rẽ trái, đi được vài bước mới nhớ ra đã chuyển nhà, phòng ngủ không ở bên trái, mà ở trên tầng hai.

Cô ngẩng đầu nhìn cầu thang, có chút sụp đổ.

Mệt quá, không muốn leo lầu chút nào.

Cô ngửa đầu ra sau liếc Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác tay xách đầy túi thời trang, hỏi: “Không muốn leo lầu à?”

Phó Tư Dư gật đầu, than thở: “Mệt quá, thật sự rất mệt, sau này em không bao giờ đi mua sắm hai ngày liên tiếp nữa.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Anh bế em lên.”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Không cần, em tự lên được, anh bế em leo cầu thang không an toàn.”

Phó Tư Dư chậm rãi đi đến cầu thang, vịn vào tay vịn từng bước một, khó khăn leo lên tầng hai.

Vào phòng ngủ chính, Phó Tư Dư cũng không lập tức đi tẩy trang tắm rửa, mà nằm trên sofa lướt điện thoại.

Một lát sau, Thẩm Hạo Bác thay một bộ quần áo mới bước vào.

Phó Tư Dư cũng không để ý đến anh, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Thẩm Hạo Bác đi qua đi lại trước mặt cô hai vòng mà cô cũng không ngẩng đầu, mặt anh lạnh tanh đi ra khỏi phòng ngủ.

Một lúc sau, Thẩm Hạo Bác lại thay một bộ quần áo khác bước vào.

Phó Tư Dư vẫn cúi đầu xem điện thoại, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, lộ ra nụ cười của dì ghẻ.

Không cần nhìn Thẩm Hạo Bác cũng biết cô chắc chắn lại đang “hít đường” của cặp đôi Từ Gia Dịch và Mục Phù.

Thẩm Hạo Bác đứng bên cạnh Phó Tư Dư vài phút, Phó Tư Dư vừa xem xong một video tổng hợp mười mấy phút, lúc này mới để ý đến Thẩm Hạo Bác đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu hỏi: “Anh đứng đây làm gì?”

Thẩm Hạo Bác đưa tay kéo cổ áo len, cử động cổ nói: “Chiếc áo len này hình như không vừa lắm.”

“Không vừa à?” Phó Tư Dư uể oải ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo của anh nói: “Em thấy cũng được mà, chỗ nào không vừa?”

“Cổ áo hơi nhỏ.”

“Chật à?” Phó Tư Dư quỳ trên sofa, cô đến bên cổ anh đưa tay kéo cổ áo len của anh: “Không nhỏ mà, bây giờ là mùa đông rồi, cổ áo mùa đông đều như vậy. Em sợ anh không thích mặc áo cao cổ, còn cố ý mua cho anh áo cổ thấp đấy.”

Đầu ngón tay mềm mại của cô lướt qua yết hầu của anh, yết hầu Thẩm Hạo Bác khẽ động, “ừm” một tiếng.

Phó Tư Dư không biết cái tiếng “ừm” không đầu không đuôi của anh có ý gì, dùng tay đo khoảng cách từ cổ áo đến yết hầu của anh, đưa cho anh xem: “Khoảng bốn năm centimet, em nhớ rồi, cổ áo lớn như vậy mà anh mặc không thoải mái, lần sau em mua cho anh loại cổ lớn hơn một chút, chiếc này cất đi đừng mặc nữa.”

Trong mắt Thẩm Hạo Bác lóe lên một tia cười: “Không cần, cái này vừa rồi.”

“Vừa nãy anh không phải nói cổ áo nhỏ sao? Sao bây giờ lại vừa rồi.”

Thẩm Hạo Bác trả lời lạc đề: “Em xem anh mặc chiếc này có hợp không?”

Phó Tư Dư lùi về phía sau sofa, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, vỗ tay tự khen: “Em thấy mắt nhìn của em đúng là quá tốt, anh mặc chiếc áo len này thật sự rất đẹp trai, rất nam tính. Dĩ nhiên là mặt anh và dáng của anh vốn dĩ mặc gì cũng đẹp rồi.”

Cuối cùng Thẩm Hạo Bác cũng nghe được lời mình muốn nghe, hài lòng quay người đi ra ngoài.

“Anh đi đâu đấy?” Phó Tư Dư hỏi.

“Phòng thay đồ.”

Phó Tư Dư: “Còn vào phòng thay đồ làm gì, anh chưa thử xong quần áo à?” Phó Tư Dư liếc nhìn thời gian, đã hơn nửa tiếng rồi, có mấy bộ quần áo mà chưa thử xong?

Cô hỏi như vậy tức là cô thật sự không để ý đến việc Thẩm Hạo Bác đã lượn lờ trước mặt cô lâu như vậy.

Nhưng có được lời khen vừa rồi của cô, tâm trạng Thẩm Hạo Bác khá tốt, giọng ôn hòa: “Không có.”

Mỗi một câu nịnh nọt của Phó Tư Dư đều không phải là nói suông, nhân lúc tâm trạng anh đang tốt, cô vội vàng thuận thế leo lên: “Anh thấy mắt chọn quần áo của em thế nào?”

Thẩm Hạo Bác hỏi ngược lại: “Em thấy anh mặc đồ em mua thế nào.”

Phó Tư Dư hơi nhướng mày: “Điều đó còn phải nói sao? Anh mặc đồ em mua chắc chắn là đẹp rồi, nên anh cũng thấy vậy đúng không.”

Cô xoa xoa tay: “Vậy sau này em ra ngoài mua sắm sẽ mua thêm cho anh ít quần áo giày dép gì đó, chỉ là cái thẻ không giới hạn này, anh có thể…”

“Không thể.”

“Đừng nhỏ mọn thế chứ, anh kiếm tiền không phải là để nuôi em sao? Anh cũng đâu thiếu chút tiền này.”

Phó Tư Dư chớp chớp mắt với Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác vẻ mặt bình thản: “Sau này hãy nói.”

Sau này hãy nói tức là không cho.

Phó Tư Dư tức thì lật mặt, “chậc” một tiếng: “Đồ keo kiệt.”

Thẩm Hạo Bác cất bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Phó Tư Dư đi đến cửa rút chìa khóa đang cắm trên cửa ra, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, khóa trái từ bên trong, hét ra ngoài một câu: “Tối nay anh cứ ôm thẻ của anh mà ngủ đi, đừng hòng ôm vợ nữa.”

Hét xong Phó Tư Dư đi vào phòng tắm.

Tắm được nửa chừng thì nghe thấy tiếng Thẩm Hạo Bác từ ngoài đẩy cửa vào, còn chưa kịp nói gì đã thấy một bóng người đè lên cửa kính phòng tắm.

“Em có phải đang muốn hỏi anh vào bằng cách nào không?”

Phó Tư Dư định hỏi, nhưng bây giờ không cần hỏi cũng biết, anh chắc chắn đã giấu chìa khóa dự phòng.

Phó Tư Dư không thèm để ý đến anh.

Bên ngoài truyền đến tiếng ổ khóa phòng tắm chuyển động, Thẩm Hạo Bác đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Phó Tư Dư kéo khăn tắm bên cạnh che trước ngực, trừng mắt nhìn anh: “Ra ngoài.”

Ánh mắt nóng rực của Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào người cô, đi đến trước mặt cô, đưa tay ôm lấy cô, cúi đầu sát vào tai cô, giọng anh mang theo vẻ trêu chọc hỏi: “Tối nay anh muốn ôm vợ, được không?”

Cô vừa mới tuyên bố để anh tối nay không được ôm vợ, anh đã chạy vào phòng tắm hỏi vấn đề này, rõ ràng là cố ý.

Phó Tư Dư đưa tay đẩy anh: “Em còn chưa tắm xong, anh ra ngoài đi.”

Thẩm Hạo Bác giữ tay cô lại, ánh mắt tùy ý lướt trên người cô, tiếp tục hỏi: “Được không?”

Mặt Phó Tư Dư đỏ bừng, cắn môi, tức giận nói: “Được, bây giờ anh ra ngoài được chưa?”

Thẩm Hạo Bác véo má cô, giọng anh mang theo nụ cười đắc thắng: “Ngoan, anh ra ngoài đợi em.”

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →