Tần Xu lập ra cả một đống kế hoạch để theo đuổi Thẩm Cố. Để giúp cô bạn thân nghĩ cách, tối hôm đó Phó Tư Dư không về nhà, cô chỉ gửi một tin nhắn báo cho Thẩm Hạo Bác rồi đến thẳng nhà Tần Xu ở lại.
Thẩm Hạo Bác, người phải một mình một phòng ngay ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, anh ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Cứ một lúc lại có người giao hàng đến cửa, bảo anh ký nhận.
Tất cả đều là đồ mà Phó Tư Dư mua hôm nay.
Quần áo, giày dép, túi xách đựng trong những túi đồ thời trang chất đầy trên sàn phòng thay đồ.
Mặt Thẩm Hạo Bác không cảm xúc dọn dẹp, anh tuần tự lấy từng món quần áo ra treo vào tủ.
Phụ nữ có tiền là sinh hư.
Sau này vẫn không thể đưa thẻ không giới hạn cho cô được nữa, cứ thế này thì chạy ra ngoài chơi rồi không thèm về nhà luôn.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng sột soạt khi Thẩm Hạo Bác sắp xếp quần áo. Nghĩ đến việc Tần Xu đã “bắt cóc” Phó Tư Dư, lòng anh lại không yên, bèn lấy điện thoại gọi cho Thẩm Cố, trách cậu em mình vô dụng, đến giờ vẫn chưa tán được vợ.
Thẩm Cố nghe ra được sự oán giận trong lời nói của anh trai, đoán chừng là Phó Tư Dư vì Tần Xu mà cho anh mình ra rìa rồi.
Thẩm Cố còn đang cần anh trai giúp đỡ theo đuổi vợ, nên đành nín nhịn, cắn răng chịu đựng để anh trút giận.
Anh ấy cố tình hỏi: “Anh cả, muộn thế này rồi, chị dâu không ở cùng anh à?”
Thẩm Hạo Bác nghiến răng: “Cô ấy mà ở nhà thì anh có rảnh để gọi cho em không?”
Thẩm Cố: “Xem ra chị dâu đang ở cùng Tiểu Xu rồi. Anh cả, anh nghĩ thoáng một chút đi. Chị dâu và Tiểu Xu là bạn thân, tình cảm của họ rất tốt, buổi tối ở lại với nhau tâm sự cũng là chuyện bình thường mà.”
Thẩm Hạo Bác hừ lạnh một tiếng: “Cậu nghĩ thoáng quá nhỉ.”
Thẩm Cố: “Em không nghĩ thoáng cũng có cách nào đâu. Giờ em với Tiểu Xu có liên lạc gì đâu, cũng không thể nửa đêm gọi cho cô ấy, không cho cô ấy ngủ cùng chị dâu, bắt cô ấy đưa chị dâu về được. Em có phải chồng cô ấy đâu.”
Thẩm Cố còn chưa theo đuổi được Tần Xu, vốn dĩ buổi tối phải ngủ một mình. Nhưng Thẩm Hạo Bác thì khác, anh là người đã có vợ.
Nói chuyện với Thẩm Cố xong, tâm trạng Thẩm Hạo Bác chẳng khá hơn chút nào. Anh quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục dọn dẹp đống đồ Phó Tư Dư đã mua.
Ánh mắt anh đột nhiên lướt qua một chiếc túi để lộ ra món đồ màu đen, trông không giống đồ nữ.
Thẩm Hạo Bác khựng lại một chút, treo nốt bộ quần áo trên tay lên, rồi quay người lấy món đồ màu đen kia ra. Đó là một chiếc áo khoác nam.
Là Phó Tư Dư mua cho anh.
Tâm trạng Thẩm Hạo Bác tức thì tốt lên rất nhiều. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc, thay bằng chiếc áo cô mua cho.
Tuy không phải phong cách thường ngày của anh, nhưng Thẩm Hạo Bác càng ngắm càng thấy vừa vặn.
Anh đứng trước gương thử đồ, chụp một tấm ảnh gửi cho Phó Tư Dư.
Phó Tư Dư trả lời ngay tắp lự.
Phó Tư Dư: 【Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai! Mắt nhìn của em có tốt không?】
Thẩm Hạo Bác: 【Ừm.】
Phó Tư Dư: 【Vậy anh có cảm nhận được tấm lòng của em không?】
Thẩm Hạo Bác cong môi cười: 【Có.】
Phó Tư Dư: 【Chắc chắn là anh chưa cảm nhận được rồi, anh đã thấy thứ trong túi áo chưa?】
Thẩm Hạo Bác đút tay vào túi, chạm vào một tấm thiệp hình trái tim, bên trên là nét chữ của Phó Tư Dư.
“Gửi người chồng đẹp trai nhất của em, đừng nói là em ở bên ngoài không nhớ anh nhé, lúc nào em cũng nhớ đến anh hết.”
Thẩm Hạo Bác nhìn những dòng chữ trên tấm thiệp, một dòng nước ấm chảy qua tim.
Thẩm Hạo Bác: 【Cảm ơn vợ.】
Phó Tư Dư: 【Chỉ là vợ thôi sao?】
Thẩm Hạo Bác: 【Vợ xinh đẹp nhất.】
Phó Tư Dư: 【Hôn hôn ~】
Thẩm Hạo Bác: 【Em đang làm gì đấy?】
Phó Tư Dư: 【Em đang nói chuyện với anh nè. Tối nay em không về, anh không giận đấy chứ?】
Thẩm Hạo Bác: 【Bây giờ thì không.】
Bây giờ không, có nghĩa là vừa nãy chắc chắn anh có giận.
Phó Tư Dư nằm dài trên sofa, vừa ăn hoa quả vừa thầm mừng vì mình đã lo xa, tiện tay mua cho anh một chiếc áo khoác.
Phó Tư Dư: 【Anh không giận là tốt rồi. Anh cũng biết dạo này nhà Tần Xu có nhiều chuyện, cậu ấy buồn nên em là bạn thân nhất không thể bỏ mặc cậu ấy được, anh nói có đúng không?】
Thẩm Hạo Bác: 【Thế nên em có thể bỏ mặc anh à?】
Phó Tư Dư: “…”
Không phải đã bảo là bây giờ anh không giận nữa sao? Sao giọng điệu lại chua lè thế này.
Phó Tư Dư: 【Em bỏ mặc anh chỗ nào chứ? Sợ anh ở nhà một mình buồn chán, em chẳng phải đã tìm cho anh cả đống việc để làm rồi sao? Đống quần áo, giày dép, túi xách của em, anh đã sắp xếp gọn gàng hết chưa?】
Thẩm Hạo Bác: 【Đang dọn đây.】
Phó Tư Dư: 【Vậy anh dọn nhanh đi nhé, dọn xong mệt là đặt lưng xuống ngủ được ngay. Không như em, tối nay không có anh bên cạnh, chắc chắn sẽ vì nhớ anh mà mất ngủ đến khuya cho xem.】
Thẩm Hạo Bác: 【Nếu em đã nhớ anh như vậy, bây giờ anh qua đón em về nhé?】
Phó Tư Dư: 【Thôi em cứ để mai về thì hơn. Em sợ tối nay mà đi thì cậu ấy sẽ một mình khóc lóc thảm thiết mất. Cũng không còn sớm nữa, em không làm phiền anh dọn đồ nữa nhé. Chồng yêu, ngủ ngon.】
Thẩm Hạo Bác: 【Ngủ ngon.】
Nhìn câu kết thúc cuộc trò chuyện, xem ra cũng khá vui vẻ.
Phó Tư Dư thở phào nhẹ nhõm, quẳng điện thoại sang một bên, há miệng về phía Tần Xu: “Cho tớ miếng dâu tây.”
Tần Xu dùng nĩa xiên một miếng dâu tây đút vào miệng cô, hỏi: “Dỗ xong rồi à?”
“Tất nhiên rồi.” Phó Tư Dư cho miếng dâu vào miệng, răng vừa cắn vào quả dâu đã bị chua đến nhíu mày, “Cậu mua dâu tây chua thế?”
“Chua à? Tớ ăn thấy ngọt mà.”
Tần Xu lại thử một quả nữa, vẫn ngọt. “Quả tớ ăn đều ngọt cả, hay cậu thử quả khác xem?”
Phó Tư Dư xua tay: “Thôi thôi không ăn nữa, tớ ăn chuối vậy.”
Cô lấy một quả chuối từ đĩa hoa quả ra bắt đầu bóc vỏ.
Tần Xu tò mò hỏi: “Chỉ một cái áo thôi mà dỗ được thật á? Hay là do Thẩm Hạo Bác dễ tính, vốn dĩ đã không giận cậu rồi?”
Phó Tư Dư bóc xong quả chuối, cắn một miếng rồi nói: “Tớ thấy ý của anh ấy ban đầu là có hơi giận đấy, chắc là bị cái áo kia dỗ ngọt rồi.”
Tần Xu: “Thế thì anh ấy cũng dễ dỗ thật. Cậu mua nhiều đồ như thế, chỉ mua cho anh ấy một cái áo khoác là xong.”
Phó Tư Dư ra vẻ chuyên gia trước mặt cô bạn ngây thơ chưa có kinh nghiệm, đung đưa chân, đắc ý nói: “Đàn ông mà, cho họ chút ngon ngọt, dẻo miệng một tí là được thôi.”
Tần Xu hỏi: “Cậu thấy xác suất tớ theo đuổi Thẩm Cố thành công có lớn không?”
Tần Xu là người rất sĩ diện, việc phải chủ động theo đuổi người khác đã khiến cô ấy cảm thấy rất mất mặt rồi, nếu cuối cùng còn không theo đuổi được thì càng xấu hổ hơn. Cô ấy không thể để chuyện đó xảy ra.
“Chắc là thành công thôi, cậu xinh đẹp thế cơ mà.”
Từ nhỏ đến lớn, Tần Xu luôn tự tin về nhan sắc của mình, duy chỉ có đối diện với Thẩm Cố là cô ấy lại không chắc chắn chút nào. “Nhưng lúc trước khi tớ nói tớ còn độc thân, anh ấy cũng có đến tìm tớ đâu. Tớ thấy anh ấy chẳng thích tớ, nếu thích thì chắc chắn đã đến hỏi cho rõ mấy lời tớ nói ở bữa tiệc sinh nhật là có ý gì rồi. Anh ấy chẳng hề đến tìm tớ.”
Chuyện này khiến Tần Xu canh cánh trong lòng.
Đoạn này Phó Tư Dư đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Tuy Tần Xu là bạn thân của cô, nhưng trong chuyện này, Phó Tư Dư vẫn có thể hiểu được cách làm của Thẩm Cố.
“Cậu và anh ấy có hôn ước từ nhỏ, mọi người đều mặc định hai người là một đôi. Trước mặt bao nhiêu người cậu nói cậu độc thân, trong mắt người khác chẳng phải là cậu không thích Thẩm Cố, không công nhận hôn ước mà bề trên đã định, muốn hủy hôn sao? Người ta cũng có sĩ diện chứ? Cậu đã nói như vậy rồi, người ta còn tìm cậu thế nào được nữa. Là tớ thì tớ cũng không quay đầu lại tìm cậu đâu.”
Tần Xu ôm mặt: “Thế phải làm sao bây giờ? Lúc đó anh ấy chẳng hề níu kéo tớ, bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, hai bọn tớ chẳng có chút liên lạc nào, chắc chắn anh ấy càng không thích tớ nữa rồi.”
Phó Tư Dư: “Không níu kéo cậu không có nghĩa là không thích cậu. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng chưa có bạn gái, cậu cứ thử xem sao.”
“Lỡ như không thành công thì sao?”
Phó Tư Dư: “Cậu không thử thì đến cái ‘lỡ như’ đó cũng không có đâu.”
Tần Xu: “Cậu thấy xác suất tớ theo đuổi anh ấy thành công có lớn không?”
Sao câu hỏi này lại quay về điểm xuất phát rồi.
“Lớn.” Phó Tư Dư nhìn gương mặt xinh đẹp của bạn mình, “Tớ thấy với khuôn mặt này của cậu, cậu theo đuổi ai xác suất thành công cũng rất lớn.”
Tần Xu được cô bạn an ủi, sự tự tin cũng tăng lên được một chút.
“Nhưng tớ thật sự không biết tán trai, cậu cho tớ vài ý kiến đi.”
Phó Tư Dư cũng chưa từng theo đuổi ai, nhưng sáng nay cô vừa mới thảo luận chuyện này với Thẩm Hạo Bác xong, bèn bê nguyên cách Thẩm Hạo Bác đã dùng để theo đuổi mình ra.
“Tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, tạo cơ hội ở bên nhau, và quan trọng nhất là, dùng khuôn mặt xinh đẹp này của cậu để quyến rũ anh ấy.”
“Quyến rũ thế nào?”
Phó Tư Dư nghĩ một lúc, ghé sát mặt vào trước mặt Tần Xu: “Cậu cứ nhìn thẳng vào mắt anh ấy như thế này, đừng động đậy.”
Tần Xu: “Đơn giản thế thôi à?”
“Đúng vậy.”
Tần Xu nhìn cô bằng ánh mắt không đáng tin cậy.
Phó Tư Dư bị cô bạn nhìn đến hơi chột dạ, cầm điện thoại lên nói: “Hay là để tớ hỏi kinh nghiệm của Thẩm Hạo Bác xem, tớ nhớ hình như anh ấy cũng quyến rũ tớ như vậy đấy.”
Tần Xu: “Mấy chiêu cậu dạy tớ đều là Thẩm Hạo Bác dùng với cậu, chứ không phải cậu dùng với anh ấy à?”
“Đúng thế, nhưng mà con trai theo đuổi con gái với con gái theo đuổi con trai chắc cũng giống nhau thôi nhỉ.”
“Không giống, sao mà giống được.” Tần Xu phản bác: “Cậu được chồng cậu theo đuổi, chỉ có mình tớ phải đi tán trai, sau này tớ còn mặt mũi nào nữa.”
Phó Tư Dư: “Thế bây giờ cậu có cách nào để Thẩm Cố chủ động theo đuổi cậu không?”
“Không có.”
Phó Tư Dư: “Thật ra tớ thấy ai theo đuổi ai cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Cậu xem, nhà tớ là Thẩm Hạo Bác theo đuổi tớ, không phải cũng giống như các cặp vợ chồng bình thường sao? Tớ cũng có coi thường anh ấy đâu.”
Tần Xu: “Cậu nói vậy tớ lại càng thấy tớ không thể chủ động theo đuổi Thẩm Cố được nữa.”
“Tại sao?”
“Thẩm Hạo Bác theo đuổi cậu trước, nên bây giờ anh ấy mới phải ở nhà một mình chăn đơn gối chiếc, cậu muốn không về nhà là không về nhà, anh ấy chẳng có chút địa vị nào cả.”
Phó Tư Dư: “…” Thẩm Hạo Bác ở nhà cô không có địa vị nào sao?