Phó Tư Dư nhìn Thẩm Hạo Bác với vẻ mặt cạn lời, thật sự không hiểu nổi logic trong đầu anh được hình thành như thế nào. Cô chỉ khen chị dâu vài câu mà anh đã âm thầm ghen tuông trong lòng. Một người đàn ông cao lớn đường đường lại đi so đo với chị dâu của vợ mình.
“Thẩm Hạo Bác, anh có thấy mình nhàm chán không vậy? Anh là chồng em, còn chị dâu là vợ của anh cả em. Cả hai đều rất tốt trong lòng em, có gì mà phải so sánh chứ.”
Thẩm Hạo Bác mím môi im lặng một lúc, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này.
“Em và chị dâu mới quen biết bao lâu mà những chi tiết nhỏ khi ở bên cô ấy em đều nhớ rõ như vậy. Còn những chuyện xảy ra khi ở bên anh thì em lại chẳng biết gì cả.”
Hóa ra anh nói lời chua chát, so đo với chị dâu là vì chuyện này.
Phó Tư Dư thấy vẻ mặt u uất của anh, trong đầu suy nghĩ cách dỗ dành: “Anh là chồng em mà, người ta chẳng phải đều nói vợ chồng là một thể sao? Lúc đi ra ngoài cùng anh, em chẳng cần phải động não suy nghĩ gì cả, cứ đi theo anh là được, đi đâu làm gì đều do anh quyết định. Sự chú ý của em đều đặt hết lên người anh rồi, đương nhiên sẽ không nhớ những chi tiết khác. Anh đối tốt với em là chuyện đương nhiên, nhưng chị dâu thì khác. Chị ấy là vợ anh cả, không có nghĩa vụ phải đối tốt với em. Cho nên chỉ cần chị ấy giữ cửa giúp em một cái là em đã có thể nhớ rất rõ rồi. Anh hiểu ý em không?”
Anh hỏi: “Vậy trong lòng em, anh và chị dâu, ai tốt hơn, ai quan trọng hơn?”
Phó Tư Dư nghiêng đầu: “Ý của em đã rõ ràng lắm rồi mà, anh nhất định phải bắt em nói ra à?”
Anh đáp: “Phải.”
Phó Tư Dư thấy kế hoạch đục nước béo cò thất bại, đành bất lực thở dài.
Đôi mắt đen của anh khẽ nheo lại: “Giữa anh và chị dâu khó chọn đến vậy sao?”
Phó Tư Dư thấy anh có vẻ sắp nổi giận, vội lắc đầu: “Không khó chọn, không hề khó.”
“Vậy thì?”
Lông mi cô khẽ nâng lên, bực bội nói: “Vậy thì đương nhiên là anh tốt hơn, anh quan trọng hơn rồi.”
“Thật lòng chứ?”
Phó Tư Dư đặt tay lên ngực mình: “Em đặt tay lên lương tâm mà nói, đây là lời thật lòng của em.”
Nói xong, cô có chút mất kiên nhẫn mà đá nhẹ Thẩm Hạo Bác một cái: “Anh đúng là nhàm chán thật đấy, đáp án của câu hỏi này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chị dâu là của anh cả, còn anh là của em. Đối với em, đương nhiên anh quan trọng hơn.”
Khóe môi Thẩm Hạo Bác cong lên, được đằng chân lân đằng đầu: “Vậy anh và anh cả, ai quan trọng hơn?”
“Em có thể từ chối trả lời câu hỏi này không?”
Anh nói: “Không thể.”
“Anh nói không thể là không thể à? Em không trả lời đấy.”
“Phó Tư Dư.”
Thẩm Hạo Bác véo cằm cô: “Trả lời anh đi, trả lời nghiêm túc.”
Phó Tư Dư đối diện với đôi mắt đen láy của anh, nắm lấy cánh tay anh, ngửa đầu ra sau: “Ôi trời, sao bây giờ anh lại trở nên trẻ con giống anh Diệu và anh Bân rồi. Mấy câu hỏi này không phải là của hai anh ấy sao?”
Thẩm Hạo Bác luồn tay qua sau lưng cô, bế cô ngồi dậy, không cho cô giả vờ nằm xuống, thúc giục: “Nói, anh trai em quan trọng hay anh quan trọng?”
“Một bên là tình thân, một bên là tình yêu, anh bảo em trả lời thế nào? Vậy em hỏi anh, trong lòng anh, em quan trọng hay mấy người em trai của anh quan trọng hơn?”
Anh không chút do dự: “Ba đứa em trai của anh cộng lại cũng không quan trọng bằng em.”
Phó Tư Dư: “…”
Đúng là tình anh em giả trân.
“A Dư.” Môi anh áp lên môi cô. “Nói cho anh biết đi, anh muốn biết. Nếu anh và anh trai em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?”
Phó Tư Dư không thể tin nổi nhìn anh, cười nói: “Thẩm Hạo Bác, anh có chắc là anh không đùa đấy chứ?”
Câu hỏi từ thời nào rồi vậy?
Anh nói: “Không đùa, anh rất nghiêm túc.”
“Hai người đàn ông to lớn như vậy không biết tự bơi lên à?” Phó Tư Dư giơ cánh tay mình ra so với anh. “Anh xem tay anh còn to hơn tay em nhiều như vậy, em làm sao mà cứu anh lên được?”
Anh hỏi: “Vậy nếu anh rơi xuống nước, em không lo lắng à?”
“Anh biết bơi mà, em lo cái gì?”
Lông mày Thẩm Hạo Bác khẽ cau lại, không hỏi thêm nữa. Anh cầm điện thoại lên xem, thấy đồ ăn ngoài vừa đặt sắp đến nơi, bèn xuống giường đi chuẩn bị thức ăn cho mèo.
Phó Tư Dư cảm thấy anh có vẻ hơi không vui, cô nằm trên giường nghỉ ngơi tiếp.
Một lúc sau, Thẩm Hạo Bác từ cánh cửa thông giữa phòng ngủ và phòng thay đồ đi ra, trên tay cầm một bộ quần áo của cô, vẻ mặt vẫn bình thường, hỏi: “Ăn ở phòng ăn hay để anh bưng cơm lên giường?”
Có mấy lần cô không dậy nổi, đều là anh bưng cơm vào phòng ngủ cho cô ăn. Nhưng đó đều là bữa sáng đơn giản, bữa trưa mà ăn trong phòng ngủ thì bốc mùi quá.
“Ra phòng ăn ạ.”
Anh đi đến bên cạnh, Phó Tư Dư liền giơ hai tay về phía anh: “Anh mặc giúp em.”
Ở nhà, Phó Tư Dư thường mặc đồ ngủ, rất rộng rãi và dễ mặc.
Anh đặt chiếc quần sang một bên, lật giở chiếc áo, rồi đưa tay tròng qua đầu cô: “Đưa tay ra.”
Phó Tư Dư vòng tay qua ôm cổ anh, mặc kệ chiếc áo còn đang quấn trên cổ, ngẩng đầu hôn lên cằm anh lấy lòng, trả lời câu hỏi lúc nãy của anh: “Anh quan trọng hơn.”
Trong mắt anh lóe lên một tia cười, cố nén lại khóe môi đang cong lên: “Mặc quần áo vào đã.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Vui chưa?”
Khóe môi Thẩm Hạo Bác khẽ động.
Phó Tư Dư cười, chọc vào má anh: “Vui thì cười đi chứ, đồ trẻ con.”
Anh không phản bác, giúp cô mặc xong áo.
“Để em tự mặc quần, anh ra phòng ăn trước đi.”
Anh vẫn ngồi yên bên cạnh.
Phó Tư Dư cầm chiếc quần liếc anh một cái. Tuy hai người đã thân mật vô số lần, nhưng bị anh nhìn chằm chằm mặc quần thế này còn khiến cô ngại hơn cả việc để anh trực tiếp mặc đồ cho mình.
Nhưng cũng chỉ ngại ngùng một giây, Phó Tư Dư liền xỏ chân vào quần, đứng thẳng trên giường mặc xong, rồi từ phía sau bò lên lưng anh ôm cổ, hôn lên má anh một cái: “Đi thôi.”
Ăn trưa xong, Phó Tư Dư hối hả giục anh dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà.
Anh nói: “Mai dọn.”
Cô nói: “Chiều nay không phải không có việc gì sao? Sao phải đợi đến ngày mai?”
Anh hỏi: “Không phải em đang không khỏe à?”
Cô lý lẽ hùng hồn: “Em không khỏe thì em nằm, có ảnh hưởng gì đến việc anh dọn đồ đâu.”
Anh: “…”
Cả buổi chiều, Phó Tư Dư ngồi trên chiếc ghế xoay có bánh xe, qua lại chỉ huy Thẩm Hạo Bác đóng gói hành lý.
Đồ đạc cần tự tay dọn dẹp không nhiều, nhưng lại khá lặt vặt, nửa ngày không dọn xong.
Sáng thứ hai, anh có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Phó Tư Dư ở nhà gọi công ty chuyển nhà và chuyên gia sắp xếp đồ đạc đến. Đến chiều khi anh về, nhà đã chuyển xong, chỉ còn lại những bức tường và đồ nội thất trống trơn.
Phó Tư Dư nhắn tin cho anh, nói rằng chuyển nhà mới cần sắm thêm đồ đạc quần áo, cô đã hẹn chị em ra ngoài mua sắm rồi. Vì cần mua nhiều thứ, tiền trong thẻ của cô không đủ, vừa hay thấy ví thẻ của anh để ở nhà nên đã mang đi luôn.
Tin nhắn này vừa gửi đi không lâu.
Điện thoại của anh liên tục nhận được thông báo chi tiêu.
Anh gọi cho cô hỏi đang ở đâu, cô chỉ qua loa nói đang ở trung tâm thương mại, rất bận, bảo anh cứ đến nhà mới trước, tối cô sẽ về thẳng nhà mới rồi cúp máy.
Anh lái xe đến nhà mới, điện thoại trong túi cứ rung lên không ngừng, thông báo cho anh biết đã chi tiêu bao nhiêu.
Anh đẩy cửa đi thẳng vào phòng làm việc, mở máy tính xử lý công việc. Điện thoại từ sáng đến giờ chưa sạc, cứ chớp tắt bên cạnh, không lâu sau vì nhận quá nhiều tin nhắn, hao pin quá nhiều mà tự động tắt nguồn.
Dạo này Phó Tư Dư toàn ở nhà, hôm trước đến trung tâm thương mại cũng là cùng anh đi chọn quà cho Hồng Văn và người nhà, không mua gì cho mình. Hơn nữa, cảm giác đi mua sắm cùng đàn ông và cùng hội chị em hoàn toàn khác nhau.
Cô chỉ có lúc ở bên Tần Xu mới có thể cảm nhận được niềm vui mua sắm.
Trước đây cô toàn dùng thẻ của mình, hôm nay trực tiếp cầm thẻ của Thẩm Hạo Bác, niềm vui nhân đôi.
Phó Tư Dư kéo Tần Xu vào một cửa hàng túi xách xa xỉ, rất hào phóng nói: “Thích cái nào cứ lấy tự nhiên đi.”
Sáng nay, Tần Xu đã cùng cô chuyển nhà, chuyển xong lại đi dạo trong trung tâm thương mại rất lâu rồi. Phó Tư Dư đi giày bệt không có cảm giác gì, Tần Xu lại đi giày cao gót, đi nhiều như vậy, chân đã bị cọ đến hơi đau. Cô xua tay nói: “Tớ phải ngồi một lát, đau chân quá, cậu tự xem đi.”
Hai người là khách quen của cửa hàng, nhân viên vừa thấy đã dẫn thẳng vào khu vực VIP.
Phó Tư Dư ngồi xuống thấy gót chân Tần Xu bị giày cao gót cọ đến đỏ ửng, lo lắng nói: “Chân cậu bị cọ thành ra thế này sao không nói sớm?”
Tần Xu thản nhiên: “Không sao, vẫn đi được.”
Phó Tư Dư nói: “Vậy hôm nay chúng ta không đi nữa, ngồi một lát rồi về thôi. Sao cậu cứ phải đi giày cao gót làm gì, đổi sang giày bệt đi.”
Tần Xu thẳng thừng từ chối: “Không, tớ không đi giày bệt đâu.”
Từ khi cô ấy trưởng thành đã luôn yêu thích giày cao gót, bảo cô ấy từ bỏ nó còn khó hơn cả lấy mạng cô.
Chính cô ấy không thấy có vấn đề gì, nhưng Phó Tư Dư nhìn mà cũng thấy xót.
Cô nhìn chằm chằm vào chân bạn mình, “chậc” một tiếng: “Tớ đột nhiên có chút hiểu Thẩm Hạo Bác rồi.”
Tần Xu: “Hiểu cái gì?”
Phó Tư Dư: “Hiểu tại sao mỗi lần tớ ăn đồ ăn không lành mạnh, anh ấy luôn muốn quản tớ.”
Tần Xu nhướng mày, cảm thấy mình vừa bị cho ăn “cẩu lương”.
“Cậu đang khoe khoang tình cảm với tớ đấy à?”
“Gì chứ, tớ đang xót cậu mà. Nhìn cậu chịu đau đi giày cao gót, tớ cũng muốn quản cậu, bắt cậu cởi ra đổi giày bệt. Nhưng tớ biết chắc chắn không quản được cậu.” Phó Tư Dư thở dài, cảm thán: “Không biết sau này, ai có thể thuyết phục cậu từ bỏ giày cao gót, đổi sang giày bệt đây.”
Tần Xu cười: “Chắc là không có ai đâu.”
“Thật sự không có à?” Phó Tư Dư nhìn bạn mình với vẻ trêu chọc, ghé vào tai hỏi: “Thẩm Cố cũng không được sao?”
Tần Xu có chút không tự nhiên, cúi người xoa mắt cá chân: “Thẩm Cố thì có liên quan gì đến tớ? Anh ấy quản tớ làm gì?”
“Sao lại không liên quan, lần trước không phải cậu nói với tớ là đã hạ quyết tâm phải theo đuổi được Thẩm Cố sao?”
“Suỵt, cậu nói nhỏ thôi.” Tần Xu như làm chuyện xấu, liếc nhìn nhân viên bán hàng trong cửa tiệm. “Đừng để người khác nghe thấy.”
Phó Tư Dư “ồ” một tiếng, hạ giọng: “Không sao, họ đứng xa, không nghe thấy đâu. Cậu và Thẩm Cố bây giờ thế nào rồi, đã bắt đầu chưa?”
Nhắc đến Thẩm Cố, Tần Xu lắc lắc chiếc túi xách nhỏ trong tay: “Chưa, tớ lại không muốn theo đuổi anh ấy nữa rồi.”
“Tại sao? Cậu không thích anh ấy à?”
Phản ứng của Tần Xu có chút kịch liệt: “Tớ thích anh ấy khi nào chứ?”
Bức tranh cậu tiện tay vẽ, từng đường nét đều có bóng dáng của Thẩm Cố, còn nói là không thích người ta.
Phó Tư Dư không vạch trần bạn mình, với sự hiểu biết của cô về Tần Xu, vạch trần ra chắc chắn sẽ xù lông.
Cô nói: “Không phải chính cậu nói nếu phải liên hôn, Thẩm Cố đúng là lựa chọn tốt nhất sao? Bây giờ lại đổi ý, có người khác rồi à?”
Tần Xu lắc đầu, không phải vậy. “Chỉ là cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?”
Tần Xu: “Chỉ là cảm thấy nếu tớ theo đuổi anh ấy trước, thì tớ đã thua rồi. Sau này nếu chúng tớ có con, con nó hỏi là mẹ theo đuổi ba trước hay ba theo đuổi mẹ trước, để chúng nó biết là mẹ theo đuổi ba trước, thì tớ mất mặt lắm.”
Phó Tư Dư cạn lời: “Bạn yêu ơi, có cần tớ nhắc cậu một chuyện không?”
Tần Xu: “Cậu nói đi.”
Phó Tư Dư lùi lại một chút, cách xa cô ấy ra để phòng bị đánh.
“Bây giờ nhà cậu sắp phá sản rồi, hiện tại là cậu phải đi theo đuổi người ta. Ngày xưa cậu còn công khai hủy hôn ước trẻ con với người ta, làm người ta mất mặt như vậy, cậu theo đuổi còn chưa chắc đã được. Bây giờ đã lo đến chuyện sau này có mất mặt trước mặt con cái hay không, có phải là đang nghĩ hơi xa rồi không?”
Tần Xu: “…”