Vì ý tưởng bất chợt “thử xem có khóa được Thẩm Hạo Bác không”, Phó Tư Dư đã tự đào hố chôn mình. Hai người trêu đùa trên giường một lúc lâu, thành công dời “chiến trường” từ nhà bếp về phòng ngủ, và cũng thành công ngăn cản anh phá bếp lần nữa.
Chỉ là sự hy sinh của Phó Tư Dư có hơi lớn.
Tắm xong bước ra, cả người sảng khoái hơn nhiều, nhưng khi Phó Tư Dư cúi đầu nhìn thấy vệt hằn mờ ám trên cổ tay, cô lại muốn đá anh. Vừa nhấc chân lên, phần đùi trong lại đau nhói, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát rồi lắp lại.
Phó Tư Dư hít một hơi khí lạnh, xấu hổ lườm anh một cái rồi kéo chăn trùm kín mặt, không thèm để ý đến anh nữa.
Thẩm Hạo Bác cầm bấm móng tay định cắt móng cho cô, Phó Tư Dư liền rụt tay lại, giấu luôn cả cánh tay vào trong chăn, cả người cuộn tròn kín mít.
Thẩm Hạo Bác: “Không phải em nói muốn cắt móng tay sao?”
Phó Tư Dư không thèm trả lời.
Anh kéo chăn xuống để lộ ra khuôn mặt ửng hồng của cô, rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
Tay chân Phó Tư Dư rã rời không còn chút sức lực, tức giận dùng đầu mình húc vào trán anh.
Cốp một tiếng.
Chính Phó Tư Dư cũng bị va rất đau, cô nhíu mày lại.
Thẩm Hạo Bác lại như không có chuyện gì, xoa trán cho cô, khẽ nói: “Ngốc quá, muốn đánh anh thì dùng chân đá, tay đấm, hay răng cắn cũng được, sao lại dùng đầu mình húc vào, không đau à?”
Phó Tư Dư tức tối: “Em ngốc đấy, chỉ có anh thông minh thôi.”
Thẩm Hạo Bác vội dỗ dành: “Được được, bảo bối, là anh ngốc, anh ngốc.”
Phó Tư Dư hừ một tiếng.
Anh nói: “Đưa tay ra đây, anh cắt móng tay cho.”
“Không cắt nữa.”
“Không phải em nói móng tay dài rồi cần cắt sao?”
“Anh có phiền không hả, em nói không cắt là không cắt, em muốn để dài.”
Thẩm Hạo Bác lập tức hiểu ra ý đồ đột ngột muốn nuôi móng tay của cô. Anh biết móng tay đó là để dùng cào mình, nhưng cũng chẳng sợ, cười nói: “Móng tay để dài cũng có tác dụng, vậy móng chân có cần cắt không?”
Phó Tư Dư liếc anh một cái, đưa chân ra khỏi chăn với vẻ mặt ban ơn.
Thẩm Hạo Bác ngồi xuống cuối giường, ôm chân cô đặt lên đùi mình, cẩn thận cắt từng chiếc móng chân cho cô.
Phó Tư Dư đột nhiên nhớ ra chuyện chuyển nhà, bèn hỏi: “Đã chọn được nhà mới chưa anh?”
Mấy chuyện này Phó Tư Dư lười động não, đều giao hết cho anh.
Anh nói: “Anh đã chọn được hai căn mà anh nghĩ em sẽ thích. Một căn duplex, một căn hộ thường, em thích ở kiểu nào hơn?”
“Căn hộ thường đi, duplex còn có cầu thang, leo lên leo xuống phiền phức lắm.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Bây giờ em không đi làm, phần lớn thời gian đều ở nhà, lượng vận động mỗi ngày đã ít như vậy rồi, leo cầu thang cũng lười à?”
Phó Tư Dư đang không vui với anh nên anh nói gì cô cũng có thể bắt bẻ được.
“Em lười đấy, anh bớt nói nhiều đi.”
“…”
Thẩm Hạo Bác cắt xong chiếc móng ở ngón út của cô, gói những mẩu móng tay trong giấy ăn rồi vứt vào thùng rác. Anh cầm điện thoại ở đầu giường, chuẩn bị cho cô xem thiết kế, nội thất và môi trường xung quanh của hai căn nhà.
“Vậy là em thích căn hộ thường hơn, vậy chúng ta xem căn này trước.”
Anh mở album ảnh trong điện thoại, đưa ra trước mặt cô.
Phó Tư Dư đập nhẹ vào tay anh, vẻ mặt ghét bỏ: “Thẩm Hạo Bác, anh vừa mới cắt móng chân xong, bẩn chết đi được, đi rửa tay rồi hẵng nói chuyện với em.”
Thẩm Hạo Bác: “Anh cắt móng chân của em mà, chân của mình mà em cũng ghét bỏ à?”
Anh còn chưa làm gì, Phó Tư Dư đã cảnh giác kéo chăn che gần hết mặt: “Anh không rửa tay thì đừng có véo má em đấy.”
Thẩm Hạo Bác tức đến bật cười, xuống giường đi vào phòng tắm rửa tay.
Anh còn cố tình dùng xà phòng rửa mấy lần mới đi ra, bước đến bên giường rồi xoa nắn khuôn mặt cô.
Phó Tư Dư cúi đầu định cắn tay anh nhưng không được, anh đã né ra.
“Căn này vẫn ở trong khu chúng ta, lớn hơn căn mình đang ở một nửa.”
Thẩm Hạo Bác đưa bản vẽ thiết kế và ảnh nội thất đã hoàn thiện cho cô xem.
Phó Tư Dư hỏi: “Căn này cũng là nhà của anh à?”
“Đúng vậy.”
“Có từ trước rồi, hay là anh mới mua gần đây?”
Anh đáp: “Có từ trước rồi.”
“Có từ trước, lại còn cùng một khu, sao anh không ở căn lớn hơn?”
Tuy căn hiện tại cũng rất tốt, nhưng vì dạo này không đủ phòng, Phó Tư Dư cảm thấy nó hơi nhỏ. Nếu là cô, có hai căn nhà trong cùng một khu, cô chắc chắn sẽ ở căn lớn hơn. Bởi đồ đạc trong nhà chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, ở căn nhỏ lỡ sau này không đủ phòng lại phải chuyển nhà, rất phiền phức.
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Tại sao anh không ở căn lớn hơn, em không biết à?”
Phó Tư Dư bị anh hỏi cho ngẩn người: “Anh đã ở đây từ trước khi em chuyển đến mà, làm sao em biết được?”
Anh nói: “Em nghĩ kỹ lại xem?”
“Có gì mà phải nghĩ, chắc là anh thích căn này hơn thôi.”
Dù sao thì căn này nếu một người ở cũng rất rộng rãi. Hồi đó Phó Tư Dư cũng chỉ liếc mắt một cái là đã ưng ngay căn bên cạnh.
Thẩm Hạo Bác bất lực: “Em không thể nghiêm túc đoán suy nghĩ của anh một lần được à?”
Phó Tư Dư lười động não: “Anh nghĩ gì thì nói thẳng ra là được rồi, sao cứ phải bắt em đoán?”
Thẩm Hạo Bác: “…”
Hết hy vọng cô có thể đoán ra được dụng ý của mình, anh đành tự khai: “Bởi vì căn đó một tầng chỉ có một hộ, còn bên này một tầng có hai hộ.”
“Ồ, rồi sao nữa?”
Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh chọn căn này?
Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói: “Có hai căn hộ thì mới có thể để em chuyển đến làm hàng xóm của anh.”
Phó Tư Dư không thể tin nổi nhìn anh: “Anh đã lên kế hoạch gài bẫy em từ sớm như vậy rồi sao? Anh đúng là… tâm cơ quá đấy. Sao anh chắc chắn là em sẽ chọn căn nhà này?”
Anh thản nhiên đáp: “Không chắc chắn, chỉ là chuẩn bị thêm một phương án thôi.”
Phó Tư Dư nghe ý anh là còn có những chiêu khác, cô hứng thú hỏi: “Vậy nếu lúc đó em không ưng căn bên cạnh, hoặc không nhờ anh tìm nhà, tự mình đi tìm, không ở cạnh anh, thì anh định làm thế nào?”
Anh nói: “Không có nếu, sự thật là em đã ưng căn nhà bên cạnh rồi.”
Phó Tư Dư nắm tay anh lắc lắc: “Thôi mà, anh nói đi, để em cảm nhận một chút cảm giác được theo đuổi. Anh xem, anh chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch tán tỉnh em như vậy, em còn chưa kịp trải nghiệm đã đồng ý rồi. Em… em cảm thấy mình bị thiệt thòi quá.”
Lúc này Phó Tư Dư mới nhận ra cô đã đồng ý cưới anh quá nhanh, nhanh đến mức kế hoạch dàn dựng chuyển đến nhà bên cạnh, lợi thế hàng xóm “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” của anh còn chưa kịp phát huy, cô đã cùng anh đi đăng ký kết hôn, cuốn gói sang ở chung rồi.
Nghĩ đến đây, cô bĩu môi nói: “Thật đấy, anh còn chưa theo đuổi em tử tế. Em nghe người ta nói đàn ông lúc theo đuổi phụ nữ là dụng tâm nhất, theo đuổi được rồi thì lại không biết trân trọng nữa.”
Anh hỏi: “Anh không theo đuổi em?”
Phó Tư Dư thấy vẻ mặt không đồng tình của anh, suy nghĩ rồi nói: “Thì đúng là không có mà. Chẳng phải chúng ta chỉ đi xem mắt một lần, rồi cùng nhau về nhà tổ, ông nội giục cưới, anh dụ dỗ em vài câu, thế là em đã đi đăng ký kết hôn với anh rồi sao?”
Phó Tư Dư càng nói càng cảm thấy mình có vẻ rất mất giá.
Anh hỏi: “Nếu không theo đuổi em, anh có ‘tình cờ’ gặp em ở quảng trường vào buổi tối, nghe em lải nhải khen người đàn ông khác suốt nửa tiếng đồng hồ không?”
“Tình cờ gặp ở quảng trường là sao?”
Phó Tư Dư nhất thời không nhớ ra anh đang nói chuyện gì.
Sắc mặt anh trầm xuống: “Phó Tư Dư, lúc chúng ta ở bên nhau em có để tâm không đấy?”
Phó Tư Dư: “…”
“À à à, em nhớ ra rồi. Anh nói hôm sinh nhật của Từ Gia Dịch, em làm màn trình diễn drone cổ vũ cho anh ấy đúng không? Hôm đó không phải anh tình cờ đi ngang qua, mà là cố tình đến tìm em à?”
Anh chỉ im lặng nhìn cô.
Phó Tư Dư vội hôn lên má anh lấy lòng: “Chuyện này đương nhiên em nhớ rồi, nhưng em cứ tưởng anh cũng tình cờ ở đó chơi thôi, không nghĩ nhiều.”
Anh nói: “Em đương nhiên là không nghĩ nhiều rồi, tâm trí của em đều đặt trên người đàn ông kia cả.”
“…”
“Anh đừng có ‘người đàn ông kia’ này nọ được không, nói cứ như em ngoại tình vậy. Dù lúc đó em bận cổ vũ cho Từ Gia Dịch, không nghĩ nhiều đến việc tại sao anh lại xuất hiện ở đó, nhưng tâm trí em cũng đâu chỉ có mình anh ấy, em còn nghĩ đến Mục Phù nữa mà. Thời gian trình diễn drone trên trời tương ứng với ngày sinh nhật của Mục Phù đó. Thôi thôi, bỏ qua chủ đề này đi, anh kể tiếp đi, còn gì nữa.”
Anh không nói nữa: “Chúng ta xem căn nhà thứ hai đi.”
Chuyển chủ đề quá nhanh, Phó Tư Dư ngẩn ra một lúc. So với chuyện chuyển nhà, cô lại hứng thú với những việc Thẩm Hạo Bác đã làm để theo đuổi mình hơn.
“Chuyện nhà cửa không vội.” Phó Tư Dư đặt điện thoại của anh sang một bên. “Anh kể trước đi, anh còn làm những gì nữa.”
Anh nói: “Căn duplex thứ hai ở dưới lầu nhà Tư Nghiên.”
“Ấy, đã nói là chuyện nhà cửa…” Phó Tư Dư khựng lại, rồi phản ứng: “Ai? Anh nói căn thứ hai ở dưới lầu nhà ai?”
“Phó Tư Nghiên, anh cả của em.”
“Là nơi anh ấy và chị dâu đang ở bây giờ ạ?”
Anh “ừm” một tiếng.
Phó Tư Dư mừng rỡ: “Anh có nhà ở dưới lầu nhà anh cả sao không nói sớm, còn chọn lựa gì nữa, lãng phí thời gian. Cứ chuyển thẳng đến đó là được rồi.”
Như vậy cô có thể tiện sang chơi với chị dâu, sang nhà anh chị cô ăn chực rồi.
Anh hỏi: “Ở dưới lầu nhà anh cả của em, em không sợ à?”
Phó Tư Dư vẫn luôn có chút sợ người anh cả Phó Tư Nghiên này, anh cứ ngỡ cô nghe thấy nhà ở dưới lầu nhà anh ta sẽ vì muốn tránh mặt mà không chịu đến ở.
“Có gì mà phải sợ. Tuy anh cả có hơi hung dữ một chút, nhưng trong nhà đó còn có chị dâu xinh đẹp đáng yêu của em mà. Cái đó gọi là trong cái khó ló cái khôn. Anh yêu, mai chúng ta chuyển nhà luôn nhé.”
Sự vui mừng phấn khích của Phó Tư Dư hiện rõ trên mặt, nếu không phải toàn thân đau nhức, Thẩm Hạo Bác nghĩ cô có thể nhảy cẫng lên trên giường được rồi.
Anh hỏi: “Không phải em chê nhà duplex có cầu thang, phiền phức sao?”
Phó Tư Dư cong mắt cười: “Nhưng ở trên lầu có chị dâu của em mà, chút phiền phức đó so với chị dâu thì có đáng là gì?”
“Em thân với chị dâu em từ khi nào thế?”
Lần trước cô nói chuyện với Nguyễn Hân còn ngượng ngùng không biết nói gì.
“Lúc anh đi công tác em có hẹn chị ấy ra ngoài mấy lần, bình thường chúng em cũng hay nhắn tin trên WeChat. Chị dâu tốt lắm, không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng rất tuyệt vời, đối xử với em cũng tốt, rất dễ gần.”
Cô lại bắt đầu khen người khác không ngớt lời rồi, trong miệng cô dường như chẳng có ai là người xấu.
Phó Tư Dư khen Nguyễn Hân mấy phút liền, mặt mày hớn hở: “Anh biết không? Lúc vào cửa, chị ấy đi trước mở cửa, rồi cứ giữ cửa như vậy đợi em vào xong mới buông tay. Chi tiết nhỏ thấy nhân phẩm lớn, chị dâu em chính là người đẹp nết đẹp người. Chị ấy đẹp thật sự luôn, em nhìn khuôn mặt đó mà cũng không nhịn được rung động. Nếu em là đàn ông, em nhất định sẽ…”
“Phó Tư Dư! Phó Tư Dư!”
Anh phải gọi mấy tiếng mới kéo được cô ra khỏi cơn mê đắm sắc đẹp của chị dâu.
“A, sao thế anh?”
Anh hỏi: “Trong lòng em, anh và chị dâu, ai tốt hơn?”
Phó Tư Dư: “…”