Phó Tư Dư nói xong câu đó lập tức thấy Thẩm Hạo Bác khẽ nheo mắt, nhìn cô chằm chằm.
Hai người im lặng một lúc, Phó Tư Dư vội giải thích: “Em không có ý nói tài nấu nướng của anh tệ đến mức chết người đâu. Ý em là, nhà bếp là một nơi rất nguy hiểm, nào là lò nướng, nào là nồi niêu, lỡ không cẩn thận là nổ tung ngay. Em sợ anh bị thương thôi.”
Cô vòng tay ôm lấy anh: “Đừng nấu nữa mà. Nấu một bữa cơm cũng mất cả tiếng đồng hồ, thời gian của anh quý giá như vậy, có thời gian đó thà rằng xử lý thêm công việc, để khi nào rảnh rỗi chúng ta còn đi hưởng tuần trăng mật.”
Mỗi lần Phó Tư Dư không muốn Thẩm Hạo Bác làm gì, cô đều lấy cớ đi hưởng tuần trăng mật để thúc anh vào phòng làm việc, đến cả lý do cũng lười thay đổi.
Thẩm Hạo Bác xoa đầu cô: “Anh thử xem sao. Lát nữa em mang mèo sang nhà bên cạnh chơi nhé.”
Phó Tư Dư bật cười: “Sao nào, anh cũng biết mình nấu ăn rất nguy hiểm, phải sơ tán vợ con đi lánh nạn trước à?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Lần trước là do anh không có kinh nghiệm, lại muốn nấu xong bữa tối trước khi em về nên bật cùng lúc mấy cái bếp không tắt kịp. Lần này thời gian dư dả, chuẩn bị đầy đủ, tin anh đi, bảo bối, anh có thể làm được.”
Phó Tư Dư không tin anh.
Thẩm Hạo Bác lấy ra một túi nguyên liệu nấu chè bát bảo đã được siêu thị chuẩn bị sẵn gồm đậu đỏ, gạo nếp, gạo cẩm…, đổ vào nồi cơm điện rồi cho nước vào ngâm.
Phó Tư Dư nghiêng đầu hỏi: “Đây là anh định làm gì thế?”
Thẩm Hạo Bác đáp: “Chè bát bảo, phải ngâm trước ngũ cốc mới dễ nấu chín.”
Trông có vẻ ra dáng lắm, nếu không phải mới đây vừa xảy ra sự cố “nổ tung nhà bếp”, Phó Tư Dư suýt nữa đã tin anh biết nấu ăn thật.
Ăn sáng xong, Thẩm Hạo Bác dọn dẹp hộp thức ăn trên bàn vứt vào thùng rác rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Còn cách giờ ăn trưa bình thường đến ba, bốn tiếng nữa, vừa ăn sáng xong đã đi nấu bữa trưa, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy.
Phó Tư Dư đi theo sau vào bếp, đứng trước tủ lạnh chặn cửa không cho anh lấy đồ ăn ra.
Thẩm Hạo Bác liếc cô một cái, vỗ vỗ cánh tay cô, ra hiệu cô đứng sang một bên.
Phó Tư Dư nói: “Không cần thiết đâu, thật sự không cần thiết. Mỗi người sẽ có lĩnh vực mình giỏi và không giỏi. Anh chỉ cần tỏa sáng ở nơi anh có thiên phú là được rồi, không cần lãng phí thời gian vào những việc bỏ công mà không thu lại được gì như thế này đâu.”
Thẩm Hạo Bác: “Không phải em thích đàn ông biết nấu ăn sao?”
Lúc sáng đi mua đồ ăn, anh lại lướt thấy vòng bạn bè của Nguyễn Hân khoe ảnh Phó Tư Nghiên làm bữa sáng cho cô ấy, Phó Tư Dư còn vào bình luận ở dưới.
Phó Tư Dư không nhịn được cười: “Chỉ vì em thích đàn ông biết nấu ăn mà anh cũng phải học nấu à?”
Thẩm Hạo Bác không phủ nhận.
Phó Tư Dư “chậc” một tiếng, vòng tay qua cổ anh: “Thật ra, so với đàn ông biết nấu ăn, em lại thích đàn ông biết nghe lời hơn. Vậy thì anh có nên nghe lời em không?”
Thẩm Hạo Bác ôm eo kéo cô vào lòng, véo cằm cô, cúi đầu áp môi lên môi cô, giọng trầm xuống: “Muốn anh nghe lời em thế nào?”
“Á!”
Anh đột nhiên nhéo eo cô một cái, Phó Tư Dư run lên, suýt nữa không đứng vững.
“Anh đừng sờ eo em, nhột.”
“Nhột à?”
Thẩm Hạo Bác dùng ngón tay cào nhẹ lên eo cô, Phó Tư Dư cười đẩy anh ra: “Nhột thật mà, không được.”
“Không được?”
Thẩm Hạo Bác bế cô đặt lên bàn bếp, vòng chân cô qua eo mình.
Tư thế này khiến Phó Tư Dư nhớ lại những chuyện xấu hổ hai người đã làm ở đây tối qua, hai má cô dần ửng hồng, tay đẩy vai anh nói: “Anh đừng có mà giở trò lưu manh, cổ họng em vẫn còn đau đấy.”
“Anh lưu manh hay em lưu manh?”
Thẩm Hạo Bác giữ cằm cô, hôn lên môi cô, hôn một lúc thì cúc áo trên cổ cô đã bị anh cởi ra.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, Phó Tư Dư ôm chặt cổ anh, thở hổn hển hỏi: “Không phải anh lại định làm thật đấy chứ?”
Thẩm Hạo Bác mút nhẹ lên cổ cô, khẽ nói: “Em không cho anh nấu cơm, thì anh đành phải ‘ăn’ em thôi.”
Nụ hôn của anh khiến từng dòng điện chạy rần rần trong cơ thể cô. Phó Tư Dư sợ anh lại nổi hứng làm bậy ở đây, ngón tay bấu nhẹ sau gáy anh, thấy anh không để ý, cô liền dùng chân đá anh.
Thẩm Hạo Bác dừng lại, đưa tay nắm lấy cổ chân cô.
Phó Tư Dư xấu hổ đá nhẹ chân, nũng nịu nói: “Đau chân.”
“Đau chỗ nào, để anh xoa cho.”
Ngón tay cái của Thẩm Hạo Bác xoa nhẹ qua da thịt trên cổ chân cô, ánh mắt anh dừng lại trên bàn chân trắng nõn của cô, yết hầu trượt lên xuống, rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên ngón chân cô.
Ngón cái anh ấn vào lòng bàn chân nhạy cảm của cô, Phó Tư Dư nhột đến mức co chân lại, nhưng không rút ra khỏi tay anh được, đành đưa tay gỡ ngón tay anh ra. Bị cù vào chỗ nhột ở lòng bàn chân, cô cười đến chảy cả nước mắt.
“Mau buông ra, không buông là em đá anh đấy.”
Theo thói quen trước đây, Phó Tư Dư đã sớm đá thẳng vào mặt anh rồi. Nhưng sau khi nghe mẹ cô kể chuyện về hai người bác và ba mình tối qua, cô cảm thấy mình nên đối xử tốt với Thẩm Hạo Bác hơn một chút.
Thẩm Hạo Bác nắm chân cô không buông, đặt chân cô lên ngực mình: “Cứ đá thẳng vào đây, không sao đâu.”
Bàn chân Phó Tư Dư đạp nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của anh, cười nói: “Thẩm Hạo Bác, anh bị bệnh à, tự tìm đòn sao.”
Thẩm Hạo Bác được đằng chân lân đằng đầu: “Em nỡ sao?”
“Có gì mà không nỡ, không phải em chưa từng đá anh. Không buông là em đá thật đấy.”
Thẩm Hạo Bác cười, buông cổ chân cô ra, lùi lại một bước nhỏ, chìa tay về phía cô: “Có muốn anh bế em ra ngoài không?”
Phó Tư Dư trực tiếp từ trên bàn bếp nhảy lên người anh, hai chân quặp lấy eo anh, vung tay chỉ huy: “Về phòng ngủ.”
Thẩm Hạo Bác bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, lấy gối kê sau lưng cho cô dựa vào.
Phó Tư Dư phát hiện điện thoại của anh vẫn còn để quên trong bếp, cô sai anh đã quen tay, hôn lên má anh một cái: “Ái phi, ra bếp lấy điện thoại cho trẫm.”
Thẩm Hạo Bác véo hai má cô, làm môi cô chu lên: “Em gọi ai là ái phi?”
“Anh đó.”
Phó Tư Dư vừa nói, miệng cô trông như một con cá vàng nhỏ. Chính cô cũng liếc thấy được đôi môi đang vểnh lên của mình, cảm thấy bộ dạng này quá buồn cười, cô bèn nắm lấy cổ tay anh định gỡ tay xuống.
Nhưng sức lực hai người chênh lệch quá lớn, cô bị đè ở đầu giường。
“Anh đừng véo má em nữa.”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày, tiếp tục hỏi: “Gọi ai là ái phi HẢ?”
Má Phó Tư Dư bị anh véo đến mỏi nhừ, đành đổi giọng: “Gọi em, em là ái phi. Bệ hạ, người ra bếp lấy điện thoại cho thần thiếp đi ạ.”
Thẩm Hạo Bác cười nói: “Phi tần nhà ai mà to gan vậy, dám sai cả hoàng thượng làm việc.”
Phó Tư Dư bị anh chọc cho hơi xù lông, vung tay qua mặt anh, tạo ra một làn gió nhẹ, nhưng không đánh trúng mặt anh. Cô nhe răng đe dọa: “Anh không đi là em đánh thật đấy.”
Bị anh véo má, cô cũng không thể làm ra vẻ mặt gì hung dữ được. Thẩm Hạo Bác cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi quay người ra bếp lấy điện thoại cho cô.
Phó Tư Dư xoa xoa má, lúc hạ tay xuống mới phát hiện móng tay mình hơi dài, bèn xoay người tìm bấm móng tay trong tủ đầu giường.
Ngăn kéo vừa mở ra đã thấy còng tay, còng chân mà cô mua trước đây. Mấy món đồ quá xấu hổ như roi da cô đã vứt đi rồi, còn còng tay còng chân có lẽ cô nghĩ ngày nào đó còn dùng được nên vẫn để trong ngăn kéo.
Cô đẩy còng tay còng chân vào trong, trong phòng ngủ vang lên tiếng xích loảng xoảng.
Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại bước vào, thấy cô đang bò ở đầu giường, tay trái cầm còng tay còng chân, tay phải lục lọi trong ngăn kéo. Ánh mắt anh khựng lại, hỏi: “Em cầm gì trên tay thế?”
Phó Tư Dư nghe thấy tiếng anh, không quay đầu lại, hỏi: “Anh có thấy cái bấm móng tay đâu không?”
Cô nhớ lần trước cắt xong đã để nó trong ngăn kéo bên phía mình.
Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, nheo mắt lại, lặng lẽ đi tới đặt điện thoại lên giường.
Phó Tư Dư quay đầu nhìn anh.
Anh thản nhiên nói: “Ở trong tủ đầu giường bên phía anh.”
Phó Tư Dư bò qua phía anh, mở ngăn kéo ra, đủ loại “áo mưa” mini bày ra trước mắt, không biết có phải anh lại mới mua thêm không mà số lượng dự trữ có vẻ nhiều hơn rồi.
Cô thấy cái bấm móng tay ở giữa, lấy ra, đóng ngăn kéo lại, quay đầu lườm anh, hai má hơi nóng lên: “Đồ lưu manh.”
“Em không lưu manh à? Còn giữ lại thứ này làm gì?”
Thẩm Hạo Bác nhặt chiếc còng tay cô chưa kịp cất vào ngăn kéo lên, lắc lắc trong tay, những chiếc vòng bạc va vào nhau kêu lách cách. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, nhớ lại lần trước ở khách sạn, lúc ngủ cô đã tự đánh vào mắt mình, còn đề nghị anh có thể còng tay cô lại. Anh lại có chút nghi ngờ liệu cô có khuynh hướng đó không.
Nếu không thì tại sao đến giờ cô vẫn chưa vứt mấy thứ này đi.
Phó Tư Dư thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô lờ mờ đoán được suy nghĩ trong đầu anh, vội giải thích: “Anh đừng có nghĩ bậy, còng tay này là để khóa anh đó.”
“Khóa anh?”
“Đúng vậy.”
Phó Tư Dư nhặt chiếc còng chân trên giường lên, mỗi tay cầm một vòng và chủ động tuyên bố mục đích: “Nếu anh không nghe lời, em sẽ còng anh lại.”
Thẩm Hạo Bác bật cười: “Em còng được anh không?”
Phó Tư Dư đáp chắc nịch: “Đợi lúc anh bị sắc dục làm cho mờ mắt, em sẽ nhân lúc anh không để ý mà ra tay.”
Thẩm Hạo Bác ngồi xuống, vòng tay kéo cô lại gần: “Em có chắc là lúc anh bị sắc dục làm mờ mắt, em vẫn còn sức để bò dậy mà còng anh không?”
Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Anh chỉ biết có cô bé nào đó, lần nào cũng chỉ được một lát đã thở hổn hển xin tha, sức lực không còn, mặt mũi thì đỏ bừng…”
“IM NGAY! Anh im ngay cho em! Thẩm Hạo Bác, sao anh có thể lưu manh đến thế!”
Phó Tư Dư xấu hổ đỏ mặt đưa tay bịt miệng anh lại.
Khóe môi Thẩm Hạo Bác cong lên nụ cười đắc thắng.
Mắt Phó Tư Dư đảo một vòng, ánh mắt dừng lại trên cổ tay anh, lông mi khẽ nâng lên, khóe mắt liếc thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, đột nhiên nảy ra ý đồ xấu. Cô ngẩng đầu, thổi một hơi vào yết hầu của anh.
Thẩm Hạo Bác nắm chặt cổ tay cô đè xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói khàn khàn: “Còn dám trêu chọc không?”
Ngón tay Phó Tư Dư khẽ ấn lên yết hầu anh, cười gian: “Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, không có việc gì làm, hay là chúng ta ‘ngủ’ đi.”
Mắt Thẩm Hạo Bác nheo lại, cảnh cáo: “Là do em tự chuốc lấy đấy.”
Phó Tư Dư không sợ chết mà vòng tay qua cổ anh, như một tiểu yêu tinh quấn lấy, hôn lên môi anh.
Vài phút sau, tay kia của Phó Tư Dư lén lút cầm lấy còng tay, một bên khóa tay anh vào tay nắm tủ đầu giường, chiếc vòng còn lại đang định khóa vào cổ tay Thẩm Hạo Bác thì anh đột nhiên nắm ngược lại cổ tay cô. Anh ngẩng đầu khỏi cổ cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, khóa chiếc còng vào cổ tay cô.
“Đánh lén anh à?” Ngón tay cái Thẩm Hạo Bác xoa nhẹ cổ tay cô.
Phó Tư Dư lập tức nhận thua: “Ôi chao, chiêu này quả nhiên không hiệu quả. Thôi bỏ đi, anh lợi hại quá, em không khóa được anh đâu. Anh mở cho em đi.”
Thẩm Hạo Bác bật ra một tiếng cười trầm, mở nửa còn lại của chiếc còng đang treo trên tủ đầu giường, nắm lấy tay trái của cô đeo vào.
Phó Tư Dư khóa người không thành ngược lại bị khóa, đá nhẹ chân nói: “Được rồi, được rồi, em không chơi nữa.”
Thẩm Hạo Bác ôm cô lại gần đầu giường: “Cục cưng à, hôm nay là cuối tuần, không có việc gì làm cả. Chúng ta có thể tiếp tục.”