Đêm qua Phó Tư Dư tự mình gây sự, châm lửa khắp nơi, hậu quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ họng cô đã khàn đặc.
Thẩm Hạo Bác đang ở trong phòng tắm, Phó Tư Dư không muốn dậy, tay chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Cô mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà một lúc, rồi chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần, Thẩm Hạo Bác không phải đi làm.
Không đi làm mà cũng dậy sớm như vậy, chẳng thèm ôm cô ngủ thêm một lát gì.
Thẩm Hạo Bác vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy đôi cánh tay trần thon thả của Phó Tư Dư đặt trên chăn, ngón tay mân mê họa tiết thêu trên đó. Đôi mắt cô long lanh mở to, bờ môi hồng chu ra, trông hệt như đang tủi thân.
Anh bước đến bên giường, cúi xuống véo má cô rồi hôn lên môi một cái: “Sao thế?”
Phó Tư Dư lắc đầu né tránh nụ hôn của anh, nghiêng đầu liếc xéo anh một cái.
Mái tóc đen dài của cô cọ vào gối càng thêm rối. Thẩm Hạo Bác thấy một lọn tóc nhỏ mềm mại vểnh lên trên đỉnh đầu cô thì bật cười, đưa tay xoa đầu cô. Anh nghĩ tối qua anh đã “bắt nạt” cô hơi quá nên hôm nay cô đang dỗi.
Đã quen với cuộc sống “trên giường bắt nạt, xuống giường trả nợ”, Thẩm Hạo Bác chủ động nhận lỗi: “Anh sai rồi, đừng giận nữa.”
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Phó Tư Dư đánh.
Phó Tư Dư hừ một tiếng, ôm chăn cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía anh, lầm bầm với giọng khàn đặc: “Đàn ông đúng là chẳng có ai tốt đẹp cả.”
Thẩm Hạo Bác biết hành vi bất thường của Phó Tư Dư tối qua là do chuyện ở nhà họ Phó, khi cô biết ba mình đã lấy trang sức của mẹ đi trả nợ cờ bạc. Tối qua, cổ họng cô khàn đến mức gần như không nói nổi, vậy mà vẫn cứ rúc vào lòng anh, bắt anh ôm, bắt anh hôn, bắt anh thề sau này chỉ được yêu một mình cô, không được trăng hoa ong bướm, không được nuôi nhân tình có con riêng, và càng không được bạo hành gia đình.
Anh đã thuận theo mọi lời cô nói. Ấy vậy mà cô lại còn không ngừng ghé vào tai anh khen anh là người đàn ông tốt.
Cứ luôn miệng gọi “anh trai tốt”, “ông xã tốt”.
Hậu quả là bây giờ cổ họng càng không nói ra lời.
Thẩm Hạo Bác véo cằm xoay đầu cô lại đối diện với mình, ngón tay cái xoa nhẹ vết hôn đỏ mọng trên cổ cô: “Hôm qua không phải còn nói anh là ông xã tốt nhất, anh trai tốt nhất thế giới sao? Sao hôm nay lại bảo anh không tốt đẹp rồi?”
Lời nhắc của anh khiến những hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu Phó Tư Dư. Cô ngại ngùng kéo chăn lên, che đi nửa khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
Thẩm Hạo Bác kéo chăn của cô xuống, cúi đầu hôn lên má cô: “Sao không trả lời anh, hửm?”
Phó Tư Dư lườm yêu anh một cái, đưa ra một câu trả lời mà anh không thể ngờ tới: “Anh không thèm ôm em.”
“Cái gì?”
Thẩm Hạo Bác tưởng mình nghe nhầm.
Phó Tư Dư sụt sịt mũi, mỗi lần nói là cổ họng lại khô rát: “Hôm nay là cuối tuần, cũng không phải dậy sớm đi làm, sao anh không ôm em ngủ thêm một lát nữa. Em vừa mở mắt ra đã không thấy ai trên giường rồi.”
Nghe giọng nói khàn khàn của cô trách móc vì anh không ôm cô ngủ thêm, trong lòng Thẩm Hạo Bác lại dâng lên một cảm giác mềm mại đến lạ. Anh quỳ một gối lên giường, luồn tay qua sau lưng cô rồi bế cô vào lòng.
Phó Tư Dư không mặc gì, bị anh bế lên như vậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ vùng xương quai xanh chi chít vết hôn.
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác tối sầm lại. Thấy Phó Tư Dư cũng cúi xuống nhìn những vết hôn trên người mình, anh khẽ liếm môi, dường như đã nếm được vị máu tanh trong miệng, chuẩn bị đón nhận nắm đấm của cô.
Phó Tư Dư liếc nhìn những vết tích trên người, chẳng hề để tâm mà kéo chăn che trước ngực, rồi ngẩng lên nhìn anh, nhón người hôn lên cằm anh một cái.
Thẩm Hạo Bác ngẩn người.
Tối qua anh đã hành hạ cô đến mức đó.
Hôm nay cô không đánh anh, lại còn chủ động hôn anh?
Phó Tư Dư thấy một chân anh vẫn còn ở dưới đất, cô nghiêng đầu kêu “humm” một tiếng.
Thẩm Hạo Bác nhìn theo ánh mắt của cô xuống chân mình, hỏi: “Nhìn gì thế?”
Phó Tư Dư vỗ vỗ lên đùi anh: “Anh lên đây đi, chúng ta ngủ thêm một lát.”
Cái từ “ngủ” trong miệng Phó Tư Dư, đôi khi không giống với cái “ngủ” mà Thẩm Hạo Bác hiểu.
Anh thận trọng hỏi lại: “Ngủ thế nào?”
Phó Tư Dư hắng giọng, cảm giác như có thứ gì đó chặn trong cổ họng không nói được.
Thẩm Hạo Bác cúi đầu, giọng dỗ dành: “Cổ họng em đã thế này rồi, không thể ‘ngủ’ nữa đâu.”
Thẩm Hạo Bác đã cố tình hiểu sai từ “ngủ” của Phó Tư Dư thành kiểu ngủ tiêu hao thể lực.
Phó Tư Dư xấu hổ lườm anh, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Cổ họng em thế này là tại ai?”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày, trêu chọc: “Tại anh à?”
Trong mắt Phó Tư Dư thoáng qua một tia chột dạ.
Tối qua điên cuồng như vậy đúng là không phải lỗi của một mình anh.
Cô cúi đầu, không dám dùng sức nói lớn: “Anh lên đi, em muốn nằm trong lòng anh một lát.”
Thẩm Hạo Bác thuận theo lời cô, cởi giày lên giường, ôm cô nằm xuống gối.
Phó Tư Dư vòng tay qua vai anh, dụi đầu vào ngực anh.
Thẩm Hạo Bác gõ nhẹ lên vai cô, nhớ ra anh dậy sớm là để đi mua bữa sáng cho cô, bèn hỏi: “Có đói không?”
Phó Tư Dư lắc đầu.
Anh lại hỏi: “Có muốn uống nước không?”
Phó Tư Dư suy nghĩ rồi gật đầu “ừm” một tiếng.
Thẩm Hạo Bác vỗ vai cô, ra hiệu cô ngồi dậy trước.
Phó Tư Dư ngẩng đầu khỏi ngực anh, Thẩm Hạo Bác xoay người xuống giường đi rót nước cho cô.
Uống hết một cốc nước, Phó Tư Dư đột nhiên cảm thấy đói, lúc đưa cốc cho anh, cô nghiêng đầu ra hiệu.
Chỉ một ánh mắt của cô là Thẩm Hạo Bác đã hiểu.
“Anh đi mua bữa sáng, em muốn ăn gì?”
Phó Tư Dư không thích lựa chọn. Vấn đề ăn gì, chỉ cần không phải đặc biệt thèm món nào đó, có Thẩm Hạo Bác ở đây, cô có thể giao vấn đề này cho anh.
“Gì cũng được, anh mua gì em ăn nấy.”
Nhưng nếu anh mua về mà cô không thích, cô sẽ trách anh không yêu cô, không hiểu cô, đến cả cô thích ăn gì cũng không biết.
Gần đây có một tiệm bánh kếp mà Phó Tư Dư rất thích ăn, nhưng hôm nay cổ họng cô không khỏe, Thẩm Hạo Bác trực tiếp loại bỏ lựa chọn này.
“Ăn bánh bao không?”
Phó Tư Dư lắc đầu.
“Xíu mại?”
Phó Tư Dư tiếp tục lắc đầu.
“Há cảo hấp?”
Phó Tư Dư vẫn lắc đầu.
Thẩm Hạo Bác buồn cười véo tai cô: “Không phải nói gì cũng được sao?”
Phó Tư Dư: “Chỉ là trùng hợp không thích mấy món này thôi. Anh đi mua bánh kem cho em được không? Em đột nhiên thèm ăn bánh kem.”
“Ăn bánh kem buổi sáng hả?”
Phó Tư Dư “ừm” một tiếng.
“Bánh kem toàn bơ sữa, ăn buổi sáng không tốt cho sức khỏe.”
Phó Tư Dư gật đầu đồng tình: “Đúng là ăn bánh kem buổi sáng không tốt thật. Thôi tùy anh vậy, em không ăn nữa.”
Thẩm Hạo Bác: “…”
Chuyện ở tiệc sinh nhật của Hồng Văn, việc Đàm Bình Hòe công khai châm chọc Thượng Tình rằng trang sức đã bị Phó Vĩnh Thịnh đem đi bán cuối cùng cũng đến tai ông cụ.
Dù Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác không nói, ông cụ cũng đoán được đó chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.
Lúc đó dưới lầu có rất nhiều người, vài người trong số đó là nữ quyến của các nhánh phụ nhà họ Phó. Sau khi tiệc tan, ông cụ cho người giúp việc gọi ngẫu nhiên hai người qua hỏi chuyện là ra nhẽ.
Lúc đó đã hơn chín giờ tối, đầu óc ông cụ tuy còn minh mẫn nhưng cơ thể đã có chút không chống đỡ nổi.
Từ sau khi Phó Tư Nghiên và Phó Tư Dư, hai đứa cháu mà ông yêu quý nhất, kết hôn, cuộc sống của ông càng có thêm hy vọng. Ông cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, không tức giận, rất chú ý đến ăn uống và nghỉ ngơi.
Vì vậy, tối qua ông đã không tính sổ với Đàm Bình Hòe và Phó Vĩnh Thịnh, nghĩ rằng nếu ngủ một giấc dậy mà còn nhớ chuyện này, thì đó là ý trời muốn ông phải dạy dỗ lại người con trai thứ ba hoang đường và người con dâu thứ hai vì ghen ghét mà vạch áo cho người xem lưng. Nếu quên rồi, thì đó cũng là ý trời.
Kết quả là sáng hôm nay, ông cụ vừa mở mắt lúc năm rưỡi là trong đầu đã hiện lên chuyện này. Ông lập tức cho người giúp việc đi gọi người con trai thứ ba vừa mới về nhà lúc ba giờ sáng của mình dậy.
Thẩm Hạo Bác vừa thay đồ ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Phó Tư Nghiên, hỏi anh về chuyện tối qua.
Trước khi đổ bệnh, ông cụ quản lý đám con cháu hư hỏng trong nhà rất nghiêm, hễ bắt được lỗi là y như rằng sẽ bị một trận roi. Sau khi bệnh, tính tình ông đã ôn hòa hơn nhiều, ba nhà chỉ cần không làm gì quá đáng, ông đều không quản.
Chủ yếu cũng vì đầu óc ông thường xuyên mơ hồ, không biết chúng đã làm những gì.
Trước đây không phải Đàm Bình Hòe chưa từng công khai nói xấu chuyện nhà ra ngoài, nhưng không ai mách lẻo với ông cụ nên ông cũng không biết. Sau đó có biết thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không truy cứu nữa.
Lần này trùng hợp là ông cụ đã tỉnh táo liên tục hai ngày, nên ông muốn nhân lúc còn minh mẫn phải chỉnh đốn lại đám người sắp làm phản đến nơi này.
Phó Tư Nghiên đã nắm được sự việc qua lời người giúp việc trong nhà, nhưng họ không có mặt tại hiện trường, lời nói lại có thể mang theo tình cảm cá nhân. So với bà hai chua ngoa, người giúp việc sẽ có phần thiên vị Thượng Tình hơn.
Vì vậy, Phó Tư Nghiên muốn có thông tin chính xác hơn.
Thẩm Hạo Bác kể lại chuyện tối qua cho Phó Tư Nghiên nghe một cách khách quan, không thiên vị bên nào. Anh cũng không vội biết tình hình nhà họ Phó bây giờ ra sao, cúp máy xong thì vội đi mua bánh kem cho Phó Tư Dư trước.
Bây giờ mới hơn tám giờ, nhiều tiệm bánh ngọt chưa mở cửa. Thẩm Hạo Bác đành đi xếp hàng mua một ít há cảo, xíu mại, bánh bao và sữa đậu nành trước. Anh rất hiểu Phó Tư Dư, bây giờ cô nói không ăn, lát nữa mua về cô sẽ ăn ngay.
Mua xong bữa sáng, anh nhắn tin cho Phó Tư Dư, anh nói tiệm bánh chưa mở, hỏi cô có thể để anh mang bữa sáng về trước, lát nữa tiệm mở cửa anh lại ra mua bánh kem cho cô được không.
Phó Tư Dư không tin, bắt anh phải chụp một tấm ảnh tiệm bánh đang đóng cửa mới đồng ý cho anh về trước.
Trên đường mang bữa sáng về, Thẩm Hạo Bác thấy một siêu thị đã mở cửa, anh liền vào mua đầy hai túi lớn rau củ và đồ tươi sống.
Khi Thẩm Hạo Bác về đến nhà, Phó Tư Dư đã dậy rửa mặt xong xuôi, ngồi trên sofa chờ được cho ăn. Thấy anh xách hai túi lớn, cô tò mò hỏi: “Không phải anh đi mua bữa sáng sao, sao lại xách nhiều đồ thế này về?”
Phó Tư Dư tò mò đi tới, ghé đầu nhìn vào túi đồ của anh, thấy một miếng thịt bò lớn.
“Sao lại còn mua cả thịt bò nữa, hôm nay dì Đàm về ạ?”
Thẩm Hạo Bác đặt bữa sáng lên bàn trà: “Dì không về đâu, em ăn trước đi.”
Anh xách đồ ăn đi về phía nhà bếp.
Phó Tư Dư đi theo sau, nhận ra có thể anh định tự mình xuống bếp, giọng cô đã bắt đầu hoảng hốt: “Thẩm Hạo Bác, không phải anh định tự nấu bữa trưa đấy chứ?”
Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, mở cửa tủ lạnh, xếp từng món đồ vào trong.
“Trưa nay anh định làm món gì?”
Thẩm Hạo Bác: “Trứng xào cà chua, bò hầm khoai tây, gà xào cung bảo, canh cá dưa chua, canh rong biển.”
Bốn món một canh, cũng ra gì phết.
Trông anh cũng rất tự tin, ra dáng một đầu bếp tài ba, mỗi món ăn không giống như người mới học có thể ung dung làm được.
Phó Tư Dư nghĩ đến kết cục lần trước anh nấu ăn, vẻ mặt hoảng sợ: “Thôi bỏ đi anh, chúng ta ăn đồ ngoài thôi.”
Thẩm Hạo Bác: “Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.”
Phó Tư Dư gần như buột miệng: “Giữa sức khỏe và tính mạng, cái nào quan trọng hơn hả anh?”
Thẩm Hạo Bác: “…..”