Bị Phó Tư Dư xối xả cho một trận qua điện thoại, Phó Vĩnh Thịnh ban đầu còn cố lấy tư cách người cha ra để ra oai, nhưng về sau bị con gái nói cho không dám hó hé một lời, đành lúng túng giải thích: “Tiểu Dư, con hiểu lầm rồi, tiền ba lấy của mẹ con chỉ là vay tạm thôi, sau này ba sẽ trả lại cho bà ấy.”
“Trả? Ông lấy gì mà trả?” Phó Tư Dư gắt lên. “Năm ngoái ông nội vừa chia tài sản cho chúng ta, nào là khách sạn, bất động sản, tiền mặt nhiều như vậy, chưa đầy một năm ông đã phung phí sạch sẽ. Phần ông nội cho, ông tiêu hết thì thôi đi. Đến lúc Tết, ông một mình ngồi uống rượu, nói với tôi là ông đã sai, có lỗi với ông nội, rằng ông nợ nần bên ngoài một đống, người ta sắp đến tận nhà đòi. Vì không muốn ông nội tức giận, tôi đã đưa hết số tiền ông chia cho tôi, cổ phần khách sạn cũng sang tên cho ông. Ông đã hứa đây là lần cuối, hứa sẽ không bao giờ đến sòng bạc nữa, sẽ chăm chỉ kinh doanh khách sạn ông để lại và trả tiền cho tôi. Kết quả thì sao? Giờ khách sạn cũng sập tiệm, nợ nần của ông ngày càng chồng chất, tiền của tôi, ông còn chưa trả, ông lấy đâu ra mặt mũi mà nói tiền lấy của mẹ là vay rồi sẽ trả?”
Phó Vĩnh Thịnh: “Tiểu Dư, con yên tâm, ba biết tính toán mà. Số tài sản ông nội chia lần trước chỉ là muối bỏ bể, ông vẫn còn nhiều tài sản khác. Đợi lần sau ông nội chia tài sản, ba nhất định sẽ trả lại tiền cho con ngay.”
Phó Tư Dư thật sự không còn gì để nói với người cha này nữa. “Ngoài việc nhòm ngó tài sản của ông nội, ông không còn cách nào khác đúng không?”
Phó Vĩnh Thịnh nói không biết ngượng: “Ba đâu có nhòm ngó, tài sản của ông vốn dĩ phải chia cho ba mà. Dù không cho ba thì cũng cho nhà bác cả, bác hai con thôi. Con không cần lo mấy chuyện này, dạo này ba đỏ lắm, thắng được mấy ván rồi…”
“Tôi không muốn nghe ông thắng bao nhiêu tiền!” Phó Tư Dư cắt ngang, nghiến răng nghiến lợi. “Nếu tôi còn biết ông động vào đồ của mẹ tôi một lần nữa, lần sau khi ông nội chia tài sản, tôi sẽ nói hết chuyện ông vay tiền không trả, để ông chuyển thẳng phần của ông cho tôi.”
Lời thề của Phó Vĩnh Thịnh còn nhẹ hơn cả gió thoảng, ông nói ngay: “Được, ba hứa với con, sau này không bao giờ lấy đồ của mẹ con nữa. Tiểu Dư à, ba thật sự rất yêu con, con đừng mắng ba nữa, ba nghe con nói vậy buồn lắm.”
Phó Tư Dư nghẹn lời, quay lại nhìn Thượng Tình với vẻ mặt cạn lời.
Thượng Tình mỉm cười, xua tay với con gái: “Thôi được rồi, Hạo Bác còn đang đợi ở dưới kia, đừng nói chuyện với ba con nữa.”
Phó Vĩnh Thịnh ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng Thượng Tình, liền hỏi: “Tiểu Dư, có phải mẹ con đang ở bên cạnh không, để mẹ con nghe máy đi.”
Phó Tư Dư không thèm để ý, nói thẳng: “Tôi cúp máy đây.”
Cô đặt điện thoại xuống, bất lực lắc đầu, buông một câu cảm thán: “Sao lại có kiểu người như vậy trên đời chứ?”
Làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, bị nói vài câu mà còn có mặt mũi kêu buồn. Nếu không phải là cha ruột, Phó Tư Dư đã chửi cho một trận rồi.
Thượng Tình vỗ vai an ủi con gái: “Đừng tức giận nữa, ba con là người thế nào chẳng lẽ con mới biết ngày một ngày hai sao? Ông ấy từ hồi trẻ đã vậy rồi, không đổi được đâu. Con có mắng thì cũng chỉ tai này lọt qua tai kia, cuối cùng chỉ có mình con bực tức, còn người ta thì vẫn như không có chuyện gì, ngày mai lại phủi mông đi sòng bạc tiêu dao thôi.”
Kết hôn với Phó Vĩnh Thịnh bao nhiêu năm, Thượng Tình sớm đã nhìn thấu. “Tuy ba con mê cờ bạc, nhưng ít ra chưa bao giờ động tay động chân với mẹ, cũng không ra ngoài làm lòi ra một đống con riêng.”
Nhắc đến chuyện này, Thượng Tình lại thở dài: “Bác hai con tuy miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng nghĩ lại thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Mấy bữa trước bác trai con đánh cho mặt bà ấy sưng vù, phải trốn trong phòng cả tuần không dám ra ngoài. Thôi, chuyện hôm nay bà ấy cũng chỉ nói cho sướng miệng, lát nữa mẹ cũng không sang tìm bà ấy nữa, lỡ làm ầm lên đến tai ông nội, ông mà nổi giận thì bác trai con lại trút giận lên bà ấy.”
Phó Tư Dư kinh ngạc: “Bác hai vẫn còn đánh bác gái ạ? Không phải nói đã sửa rồi sao?”
Hồi nhỏ, cô thường xuyên thấy bác hai đánh bác gái, nhưng từ khi hai anh họ trưởng thành, mỗi lần như vậy các anh đều ra sức bảo vệ mẹ. Có lần hai anh em còn hợp sức đánh lại cha mình một trận, từ đó Phó Tư Dư không còn thấy cảnh bạo hành đó nữa, cô cứ ngỡ bác hai đã sợ hai người con trai rồi.
Thượng Tình thở dài: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con thật sự nghĩ bác hai con sợ hai anh họ mà không dám đánh vợ nữa à? Nếu có thể sửa, thì ngày xưa ông nội đã chẳng dạy dỗ ông ấy bao nhiêu lần. Có lần ông ấy còn dám tát bác gái ngay trước mặt ông nội, làm ông tức đến mức suýt đánh gãy chân. Vậy mà cũng chỉ ngoan ngoãn được vài ngày rồi lại chứng nào tật nấy. Mấy năm trước có ông nội đè xuống nên còn biết kiềm chế, từ lúc ông nội đổ bệnh, hai anh họ lại không thường xuyên ở nhà, ông ấy đánh vợ càng không còn kiêng dè gì nữa.”
Phó Tư Dư dù không thích bác hai, nhưng người bác trai vũ phu càng khiến cô ghê tởm hơn.
“Con thật không hiểu nổi, ông nội tốt như vậy, sao ba người con trai lại đứa nào đứa nấy đều là đồ bỏ đi.”
Bác cả thì phong lưu thành tính, quanh năm không về nhà, bên ngoài có cả tá nhân tình và con riêng, anh cả từ nhỏ đến lớn đều do một tay ông nội nuôi nấng. Bác hai thì thường xuyên đánh vợ. Còn ba cô thì nghiện cờ bạc, mười lần đánh thì chín lần thua, có núi vàng cũng bị ông ta nướng sạch.
Nhưng so ra thì bác cả vẫn đỡ phiền hơn. Tuy nhân tình con riêng nhiều, nhưng ông ta không đến công ty gây khó dễ cho anh cả, chỉ an phận nhận cổ tức rồi ở ngoài ăn chơi hưởng lạc, sự tồn tại ở nhà và công ty rất mờ nhạt. Không như ba cô và bác hai, chẳng có tài cán gì nhưng lúc nào cũng thích nhảy nhót, thường xuyên gây sự trong các cuộc họp hội đồng quản trị.
Phó Tư Dư bất bình thay cho mẹ: “Mẹ ơi, ngày xưa mẹ nhìn trúng điểm nào của ba con vậy? Trước khi cưới mẹ có biết ông ấy mê cờ bạc đến thế không?”
Nhà họ Thượng tuy không bằng nhà họ Phó, nhưng ở Nam Thành cũng là gia tộc có máu mặt. Mẹ cô lại xinh đẹp như vậy, Phó Tư Dư thật sự không hiểu tại sao với điều kiện như thế mà mẹ lại đồng ý cưới ba cô. Nếu là cô, cô thà ở vậy cả đời còn hơn.
Thượng Tình thở dài: “Biết thì làm được gì, ba con đã là người đàn ông có điều kiện tốt nhất trong số những người mẹ có thể lựa chọn lúc đó rồi.”
Phó Tư Dư không thể tin nổi: “Ba con mà cũng được xem là có điều kiện tốt nhất á?”
“Con tưởng đàn ông tốt dễ tìm lắm à? Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Lúc ba con theo đuổi mẹ, mẹ đã biết ông ấy thích cờ bạc rồi, cũng vì thế mà do dự. Nhưng ông ấy đẹp trai, lại là tam thiếu gia nhà họ Phó, công tử con nhà giàu thì ít nhiều cũng có thói hư tật xấu. So với việc ra ngoài nuôi cả đống phụ nữ, cờ bạc cũng không phải là không thể chấp nhận được. Có nhà họ Phó chống lưng, chút tiền ông ấy thua cũng chẳng đáng là gì. Hơn nữa, trên sòng bạc thắng thua là chuyện thường, coi như là một thú tiêu khiển. Thời gian lãng phí ở sòng bạc còn hơn là lãng phí trên người phụ nữ khác. Ai mà ngờ được ông ấy lại có thể thua mãi như thế.”
Thượng Tình kéo tay Phó Tư Dư đặt lên đùi mình, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nhân cơ hội dặn dò: “Thế nên con phải đối xử thật tốt với Hạo Bác. Thằng bé này nhân phẩm thật sự rất tốt, nó cùng một kiểu người với anh cả của con. Con xem anh cả đối xử với chị dâu con thế nào thì sẽ biết, sau này ở bên nó con sẽ không phải chịu khổ đâu.”
Có những người bác và người cha không ngừng phá vỡ giới hạn, Phó Tư Dư lại càng cảm thấy Thẩm Hạo Bác xuất sắc hơn.
Từ nhà tổ họ Phó trở về, Phó Tư Dư cứ bám theo Thẩm Hạo Bác như sam. Anh đi đâu, cô theo đó.
Thẩm Hạo Bác vào bếp rót nước, vừa quay người lại thì Phó Tư Dư đã vòng tay từ bên hông ôm chặt lấy anh, áp trán lên cánh tay anh. Chiếc cốc trong tay anh khẽ chao đảo, nước bên trong suýt sánh ra ngoài.
Anh đặt cốc nước xuống, hai tay giữ vai cô xoay người cô lại cho ngay ngắn, hỏi: “Sao thế?”
Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn anh: “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn anh một cái.”
Thẩm Hạo Bác khẽ cúi người, đưa mặt lại gần cô.
Phó Tư Dư vòng tay qua cổ anh, đôi môi mềm mại hôn lên trán anh, rồi từ từ đi xuống, qua hàng lông mày, đôi mắt, sống mũi, gò má, đôi môi, cằm, như thể muốn hôn lên từng tấc da thịt trên gương mặt anh.
Thẩm Hạo Bác vòng tay qua đùi bế bổng cô lên, anh muốn hôn đáp lại.
Phó Tư Dư bất mãn hừ một tiếng, không chịu: “Anh đừng động đậy.”
Thẩm Hạo Bác cười, giọng trầm xuống: “Được, anh không động, em cứ tiếp tục hôn đi.”
Phó Tư Dư đưa tay sờ lên lông mày anh, nói rất nghiêm túc: “Thẩm Hạo Bác, anh đẹp trai thật đấy.”
“Đẹp ở đâu?”
“Ở đâu cũng đẹp. Lông mày, mắt, mũi, môi, còn có…”
Ánh mắt Phó Tư Dư di chuyển xuống dưới, dừng lại ở yết hầu của anh, rồi đột nhiên nghiêng đầu, hôn lên yết hầu anh một cái.
Cảm giác mềm mại nơi yết hầu khiến sống lưng Thẩm Hạo Bác căng cứng, anh không nhịn được quay người ép lưng cô vào tường.
“Ưm… anh đừng cử động, em còn chưa hôn xong mà.”
Phó Tư Dư giơ tay đánh nhẹ vào vai anh.
Thẩm Hạo Bác ghé môi hôn lên tai cô, hơi thở nóng rẫy: “Đừng nghịch nữa, làm ‘chuyện chính’ thôi.”
Cúc áo trên cổ áo Phó Tư Dư đã bị anh giật tung mấy chiếc, cô tựa đầu vào tường, hai má ửng hồng, giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt với anh, nhướng mày cười: “‘Chuyện chính’ là chuyện gì ạ?”
Bị cô trêu chọc đến phát hỏa, mắt Thẩm Hạo Bác liếc sang chiếc bàn bếp bên cạnh, bế cô đi thẳng về phía đó.