“Cho con này, bao lì xì này cho con.”
Ông cụ Phó nhét bao lì xì vào tay Thẩm Hạo Bác.
Phó Tư Dư giả vờ không vui: “Chẳng phải ông nói đoán đúng mới có lì xì sao? Anh ấy có đoán đúng đâu, sao ông lại cho anh ấy, có cho thì phải cho con chứ.”
Ông cụ cười nói: “Con có một cái rồi còn gì, mỗi đứa một cái.”
Phó Tư Dư cất bao lì xì vào túi, vênh váo nói: “Cái của con là vì đoán đúng câu hỏi của ông, là ông thưởng cho con. Anh ấy có đoán đúng đâu, ông cho anh ấy mà không cho con, ông thiên vị.”
Lời vừa dứt, Thẩm Hạo Bác đã nhét bao lì xì vừa nhận được từ ông cụ vào túi áo của cô. Anh vỗ nhẹ lên chiếc túi căng phồng của cô, dịu dàng hỏi: “Vừa ý chưa?”
Phó Tư Dư nhướng mày liếc anh một cái, khóe môi cong lên, có chút ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Tâm trạng ông cụ tốt nên tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác ngồi nói chuyện với ông một lúc lâu mà cũng không thấy ai dưới lầu lên gọi hai người xuống.
Ông cụ đột nhiên hỏi: “Tiểu Dư, có phải bác gái hai của con đã nói gì khó nghe trước mặt hai đứa không?”
Phó Tư Dư có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hạo Bác rồi cười nói: “Bác hai có nói gì khó nghe đâu ạ. Sao ông lại đột nhiên hỏi vậy?”
Lời nói vừa rồi của bác hai đúng là rất khó chịu, nhưng ông cụ vẫn luôn ở trên lầu, cũng không có ai khác lên báo cho ông chuyện ở dưới, làm sao ông lại biết bác hai đã nói lời không hay chứ?
Mặc dù Phó Tư Dư rất tức giận vì Đàm Bình Hòe đã châm chọc Thượng Tình trước mặt bao nhiêu người, để người ngoài xem trò cười của nhà họ Phó, nhưng cô không muốn kể chuyện này cho ông cụ, khiến ông phải tức giận.
Chuyện hai nàng dâu ngấm ngầm không ưa nhau, đấu khẩu vài câu cũng không phải chuyện gì to tát. Điều khiến người ta phiền lòng nhất là ba cô lại đem hết trang sức của mẹ đi bán để trả nợ cờ bạc.
Ông cụ khẽ ngả người dựa vào lưng ghế: “Hai đứa đừng cho rằng ông già rồi nên chuyện gì cũng giấu. Hôm nay Hạo Bác về cùng con, dưới lầu lại đông khách như vậy, nếu không phải bác hai của con nói gì khó nghe, mẹ con có thể để hai đứa không xuống dưới đó sao?”
Tuy ông cụ đã đổ bệnh, đầu óc đôi khi lú lẫn, nhưng lúc tỉnh táo thì tư duy rất minh mẫn. Cả đại gia đình họ Phó này, tính tình mỗi người ra sao, ông biết rõ như lòng bàn tay. Ông rất hiểu người con dâu thứ hai của mình tính tình đố kỵ, không có ý thức về danh dự gia tộc, hễ không vui là ăn nói không lựa chọn nơi chốn. Ông cũng biết người con dâu thứ ba của mình rất sĩ diện, chàng rể Thẩm Hạo Bác này có thể làm bà nở mày nở mặt. Theo tính cách của bà, Thẩm Hạo Bác đã cùng Phó Tư Dư về dự tiệc sinh nhật của cháu họ, chắc chắn bà sẽ rêu rao cho tất cả mọi người biết Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư đang quen nhau, rằng Thẩm Hạo Bác là con rể của bà.
Đến giờ vẫn không thấy lên gọi người, chắc chắn là do bà hai đã nói những lời không hay về nhà bà trước mặt Thẩm Hạo Bác, bà sợ ảnh hưởng đến tình cảm của Phó Tư Dư và anh nên mới để cô đưa anh lên đây tìm nơi yên tĩnh.
Quả nhiên lúc ông nội tỉnh táo, chẳng có chuyện gì trong nhà có thể giấu được ông.
Phó Tư Dư cười gượng, ngón tay gãi gãi trên chân ông cụ: “Không có thật mà ông. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Hồng Văn, bác hai bận tiếp khách suốt, làm gì có thời gian nói chuyện phiếm ạ.”
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “Cái tính của bác hai con, nếu có chuyện không vui, dù có khâu miệng lại thì bác hai con cũng có thể hừ ra mấy tiếng từ trong cổ họng. Nói thật cho ông biết, bác hai con đã nói những gì.”
Phó Tư Dư mím môi không nói.
Ông cụ nhìn sang Thẩm Hạo Bác: “Hạo Bác, con nói đi.”
Thẩm Hạo Bác rót cho ông cụ một ly nước, thản nhiên nói: “Bác hai chỉ nói với mẹ vợ con một câu không đáng để tâm thôi ạ. Ông đừng nghĩ nhiều, đây đều là chuyện của lớp trẻ chúng con, ông cứ an tâm giữ gìn sức khỏe là được rồi ạ.”
Ông cụ thở dài, cầm lấy tay Thẩm Hạo Bác đặt lên tay Phó Tư Dư: “Ông già rồi, những chuyện khác cũng không quản được nữa. Nhưng ông chỉ có một đứa cháu gái là Tiểu Dư thôi, con phải đối xử tốt với nó. Nếu con dám bắt nạt nó, sau này dù ông có đi rồi, cũng sẽ từ trong quan tài bò ra để tính sổ với con.”
“Ông nội, ông nói bậy gì vậy chứ, sức khỏe ông vẫn tốt mà, ông sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Ông cụ cười: “Được, ông sống lâu trăm tuổi. Nhưng ông đang nói chuyện sau này, ông là bậc trưởng bối, thế nào cũng phải đi trước các con thôi.”
Dù đây là sự thật, nhưng Phó Tư Dư vẫn không thể tưởng tượng được cảnh đó, tâm trạng cô bỗng nhiên trĩu nặng.
Thẩm Hạo Bác gật đầu, trịnh trọng nói: “Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy, không để cô ấy phải buồn, không để cô ấy…”
“Ôi trời.” Phó Tư Dư có chút đỏ mặt, đẩy nhẹ vào vai Thẩm Hạo Bác: “Tự nhiên nói mấy lời sến sẩm này làm gì.”
Cô ngăn không cho anh nói tiếp, ngẩng đầu nói với ông cụ: “Ông nội, ông không cần lo đâu ạ. Nếu anh ấy dám đối xử không tốt với con, con sẽ đá anh ấy ra khỏi cửa.”
Ông cụ cười ha hả, xoa đầu Phó Tư Dư, phát biểu với tiêu chuẩn kép rõ rệt: “Được, chuyện của hai đứa nhỏ các con, tự các con giải quyết, ông già này không tham gia vào.”
Cháu rể mà bắt nạt cháu gái thì dù có chết cũng phải từ trong quan tài bò ra, còn cháu gái mà muốn đá cháu rể thì ông lại không thèm quản.
Tiệc sinh nhật của Hồng Văn chính thức bắt đầu lúc bảy giờ. Phó Tư Dư, Thẩm Hạo Bác và ông cụ xuống lầu lộ diện một lúc rồi đưa ông về biệt thự riêng của ông để nghỉ ngơi.
Từ chỗ ông cụ trở về, Thượng Tình cũng đã có mặt, đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Bà ngẩng đầu nhìn Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác bước vào, cười như không có chuyện gì xảy ra: “Hai đứa định đi bây giờ sao?”
“Chờ một lát ạ.” Phó Tư Dư nói với Thẩm Hạo Bác: “Anh ngồi đây một chút, em lên lầu nói với mẹ vài câu.”
Hai mẹ con một trước một sau đi lên lầu.
Phó Tư Dư đóng cửa phòng ngủ lại, quay người hỏi Thượng Tình: “Ba thật sự đã đem hết trang sức của mẹ đi bán rồi sao?”
Thượng Tình đứng sau cánh cửa, vẻ mặt có chút bối rối: “Tiểu Dư, chuyện hôm nay bác hai con nói có ảnh hưởng đến mối quan hệ của con và Hạo Bác không?”
Phó Tư Dư nói: “Vậy những lời bác hai nói là thật sao? Trước đây không phải mẹ nói với con là ba không động đến tiền của mẹ à?”
Thượng Tình thở dài: “Ông ấy nợ cờ bạc rất nhiều, nếu không trả cho ông ấy, bọn đòi nợ sẽ đến tận nhà. Con thì chưa lấy chồng, anh con cũng chưa lấy vợ, mà bác hai con lại là cái loa phường, gặp ai cũng kể chuyện ba con nợ nần không trả được. Mấy bữa trước mẹ đã nói chuyện xong xuôi với nhà họ Trần, định để con gái nhà họ gặp mặt anh trai con. Thế mà chỉ vì chuyện này, người ta cho rằng nhà chúng ta là một cái hố không đáy, nên lại đổi ý không muốn cho con gái xem mắt nữa.”
“Là mẹ tự nguyện đưa cho ba, hay là ba ép mẹ đưa?”
Thượng Tình nói: “Chuyện của người lớn con đừng quản nữa. Mẹ chỉ sợ lời nói hôm nay của bác hai con sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của con và Hạo Bác. Cái tính của bà ta là không muốn thấy người khác hơn mình, bà ta không muốn chuyện của con và Hạo Bác thành công nên mới cố tình nói như vậy trước mặt nó. Đợi khách khứa về hết, mẹ phải sang nhà hai tính sổ với bà ta.”
“Mẹ không cần phải lo chuyện của con và Thẩm Hạo Bác đâu, chúng con vẫn tốt đẹp.”
Thượng Tình thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, mẹ yên tâm rồi. Từ lúc bác hai con nói câu đó, tim mẹ cứ treo lơ lửng, chỉ sợ Hạo Bác thấy nhà chúng ta là gánh nặng. Lát nữa về con nhất định phải nói với Hạo Bác, những món nợ của ba con không liên quan gì đến con cả. Sau này hai đứa kết hôn, tài sản ông nội chia cho con, ba con một xu cũng không động vào được. Còn chuyện trang sức bị ba con bán hết là mẹ nói dối ông ấy thôi, ông ấy chỉ lấy đi một phần, mẹ vẫn còn cất một phần trong két sắt ngân hàng. Mẹ còn có những tài sản khác mà ba con không biết. Đợi con và Hạo Bác kết hôn, mẹ sẽ lén chuyển một nửa cho con làm của hồi môn, nửa còn lại để cho anh trai con cưới vợ.”
Phó Tư Dư nói: “Con thật sự không cần mẹ phải lo. Thẩm Hạo Bác và chú dì Thẩm đều không để tâm đến những chuyện này đâu. Thôi con không nói với mẹ nữa, con phải gọi điện cho ba.”
Thượng Tình hỏi: “Giờ này con gọi cho ba làm gì?”
“Mẹ đừng quản.”
Phó Tư Dư cầm điện thoại, tìm tên ba trong danh bạ rồi bấm gọi.
Chuông reo một hồi không có ai bắt máy.
Thượng Tình nói với vẻ đã quá quen thuộc: “Thôi, đừng gọi nữa.” Chắc lại đang ở sòng bạc rồi.
Trong lồng ngực Phó Tư Dư nghẹn một cục tức, hôm nay không trút ra được thì không thể chịu nổi, cô tiếp tục gọi.
Chuông reo đến lần thứ tư thì cuối cùng cũng có người nghe. Giọng của Phó Vĩnh Thịnh vọng ra từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt: “Con gái yêu của ba, gọi cho ba có chuyện gì thế.”
Phó Tư Dư vừa nghe giọng điệu này là đoán ngay hôm nay ông đỏ bạc, thắng tiền rồi.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ cần ông thắng tiền là tâm trạng sẽ đặc biệt tốt, mua cho cô rất nhiều quà, dẫn cô đi chơi.
Lúc đó Phó Tư Dư còn nhỏ, chưa biết ba mình là một kẻ nghiện cờ bạc, chỉ cảm thấy ba là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian, thường xuyên viết về tình cha trong các bài tập làm văn.
Nghĩ đến việc mỗi lần tình cha của ông dâng trào mãnh liệt đều là vì thắng bạc, Phó Tư Dư lại cảm thấy buồn nôn.
Cô phát ra một tiếng ọe vào điện thoại.
Phó Vĩnh Thịnh lo lắng hỏi: “Con gái yêu, con sao thế, có phải không khỏe trong người không?”
Phó Tư Dư: “Muốn nôn.”
Phó Vĩnh Thịnh: “Sao lại muốn nôn, có phải Thẩm Hạo Bác chăm sóc con không tốt không?”
Phó Tư Dư nghe ông nhắc đến tên Thẩm Hạo Bác thì khựng lại một chút, cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Bởi vì nghe thấy giọng của ông nên tôi muốn nôn.”
Phó Vĩnh Thịnh: “…”
“Ông thật sự hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn nhận thức của tôi. Tôi chưa từng thấy ai thua sạch tiền không chỉ để bọn đòi nợ đến tận nhà tìm ba mình đòi tiền, mà còn phải lấy trang sức của vợ đi bán để trả nợ như ông.”
Phó Vĩnh Thịnh gắt lên: “Tư Dư, ba là ba con! Có đứa con gái nào nói chuyện với ba mình như con không?”
Phó Tư Dư: “Ông nói đúng. Không có đứa con gái nào nói chuyện với ba mình như tôi cả. Vậy thì xin ông đừng nhận tôi là con nữa.”
Phó Vĩnh Thịnh: “…”