Sức Hút Hôn Nhân

Chương 70

Câu nói này của bác gái hai, Đàm Bình Hòe, khiến cho không khí bữa tiệc trở nên thật khó xử.

Ai cũng biết mối quan hệ của nhà ba họ Phó không được hòa thuận cho lắm, nhưng không ai ngờ rằng trước mặt bao nhiêu khách khứa thế này, Đàm Bình Hòe lại có thể bất chấp thể diện của cả gia tộc mà công khai bóc mẽ chuyện xấu của em dâu.

Hôm nay lại còn là tiệc sinh nhật của cháu trai bà ta. Thượng Tình dẫn con gái và con rể đến cũng là để chung vui, nể mặt bà ta. Những chuyện trời ơi đất hỡi mà chồng và con trai của Đàm Bình Hòe gây ra còn nhiều hơn những trò cười của hai cha con nhà Phó Tư Dư. Bà ta ăn nói không kiêng nể, phơi bày chuyện riêng tư của nhà Phó Tư Dư như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận Thượng Tình, để bà ấy cũng khui ra hết bê bối của nhà hai, phá hỏng bữa tiệc của bà ta hay sao?

Những vị khách nữ đang vây quanh nhà họ Phó đều giả vờ như không hiểu Đàm Bình Hòe đang nói gì, lặng lẽ đứng yên tại chỗ hóng chuyện.

Trong lòng Thượng Tình lửa giận bốc lên, lập tức muốn đáp trả lại, nhưng ánh mắt liếc thấy Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác đang đứng bên cạnh, cuối cùng vẫn phải vì thể diện của nhà họ Phó và vì có mặt Thẩm Hạo Bác ở đây mà nén giận. Bà không thể làm ầm ĩ với nhà hai trước mặt con rể tương lai, đành tạm thời nuốt cục tức này vào trong.

Phó Tư Dư nghe Đàm Bình Hòe nói ba mình đã đem hết trang sức của mẹ đi bán, cô kinh ngạc nhìn Thượng Tình.

Thượng Tình khẽ nhếch môi cười, giả vờ không để tâm mà nói với Phó Tư Dư: “Tiểu Dư, ông nội đang ở trong kia, con đưa Hạo Bác vào thăm ông đi.”

Phó Tư Dư liếc nhìn Đàm Bình Hòe, môi khẽ mấp máy, chưa kịp nói gì thì Hồng Văn đã từ trong nhà chạy vọt ra, vui vẻ reo lên: “Cô út!”

Thấy cậu bé chạy tới, Phó Tư Dư theo phản xạ cúi người dang tay định đỡ lấy, Hồng Văn cũng giang tay lao về phía cô. Nhưng còn chưa chạm được vào người Phó Tư Dư, cậu bé đã bị Thẩm Hạo Bác ôm ngang eo nhấc bổng lên.

Hồng Văn ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phó Tư Dư với vẻ bối rối, mím môi, đôi mắt to tròn ánh lên một tia sợ sệt.

Gương mặt của Thẩm Hạo Bác quả thực không mấy thân thiện với trẻ con. Nếu không phải đang ở nhà họ Phó, có mặt đông đủ mọi người, Phó Tư Dư còn nghi ngờ thằng bé sẽ bị anh dọa cho phát khóc.

Cô cười, véo má cậu bé rồi giới thiệu: “Hồng Văn, đây là bạn trai của cô út, con gọi chú là Thẩm…”

“Gọi là dượng út.” Phó Tư Dư định bảo Hồng Văn gọi Thẩm Hạo Bác là chú, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.

Thượng Tình nghe Thẩm Hạo Bác bảo Hồng Văn gọi thẳng là “Dượng út”, tâm trạng lại tốt lên hẳn. Bà liếc nhìn Đàm Bình Hòe, vừa hay thấy bà ta cau mày.

Thường ngày Đàm Bình Hòe tuy độc miệng nhưng cũng không đến mức không nể mặt bà trong những dịp thế này. Hôm nay đột nhiên lại cay nghiệt như vậy, Thượng Tình đoán rằng bà ta cố tình nói chuyện trang sức của mình bị ba Phó Tư Dư đem đi bán ngay trước mặt Thẩm Hạo Bác, cốt để ám chỉ rằng nhà của họ đã sa sút đến mức phải bán nữ trang của phụ nữ để sống qua ngày, và bà mẹ vợ này tương lai sẽ là gánh nặng, bòn rút tiền của anh, hòng phá hỏng cuộc hôn nhân giữa nhà họ Thẩm và nhà ba.

Hiện tại nhà họ Phó do Phó Tư Nghiên nắm quyền, cả nhà hai và nhà ba đều phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống. Nếu Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác kết hôn, nhà bà có được sự hậu thuẫn của nhà họ Thẩm, thế lực chắc chắn sẽ lấn át nhà hai. Đàm Bình Hòe chính là không muốn chuyện của Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác thành công.

Thẩm Hạo Bác bảo Hồng Văn gọi mình là “Dượng út”, chính là đang thể hiện thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này.

Người lớn nghĩ nhiều chứ trẻ con thì không, cậu bé ngoan ngoãn gọi: “Dượng út ạ.”

Thẩm Hạo Bác cười, đưa món đồ chơi vẫn cầm trong tay cho cậu bé: “Chúc mừng sinh nhật con.”

“Con cảm ơn dượng út.” Hồng Văn ôm món quà vào lòng.

Phó Tư Dư vỗ đầu cậu bé: “Thế còn cô thì sao, quà là do cô và dượng út cùng chọn đấy, không cảm ơn cô à?”

Hồng Văn tuột khỏi vòng tay Thẩm Hạo Bác, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Phó Tư Dư: “Cô út và dượng út là một đôi mà, cảm ơn ai cũng như nhau thôi.”

Thượng Tình nói với giọng đầy ẩn ý: “Vẫn là Hồng Văn nhà ta biết ăn nói nhất.”

Đàm Bình Hòe liếc bà một cái, rồi đi tới trước mặt Hồng Văn, cúi người ôm vai cháu trai: “Hồng Văn, mấy bạn của con đến cả rồi, mau ra chơi với các bạn đi.”

Hồng Văn lắc đầu: “Con chơi với các bạn rồi, con muốn chơi với cô út cơ.”

Bị chính cháu ruột của mình từ chối, khóe môi Đàm Bình Hòe cứng đờ.

Chị dâu họ hai của Phó Tư Dư vội cười giảng hòa: “Hồng Văn, cô út với dượng út của con phải đi thăm cụ nội, con dẫn cô với dượng đi thăm cụ được không?”

Hồng Văn gật đầu, nói với Phó Tư Dư: “Con biết cụ nội ở đâu, cụ đang ở trên lầu ạ. Cô út, dượng út đi theo con.”

Nói xong, cậu bé liền co giò chạy đi một mạch, rồi quay đầu lại thấy Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác vẫn chưa đi, liền gọi lớn: “Cô út, dượng út, mau lên ạ.”

Tiếng gọi này của cậu bé không chỉ phía các vị khách nữ nghe thấy, mà cả phía các vị khách nam cũng nghe được, tò mò hỏi Phó Tư Bình đang đứng tiếp khách.

“Hồng Văn đang gọi Thẩm tổng là dượng út đấy à? Thẩm tổng qua lại với em năm nhà cậu từ khi nào thế?”

Phó Tư Bình dạo này hay nghe mẹ mình lải nhải chuyện Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác đi xem mắt. Anh ấy không rõ lắm về tình trạng mối quan hệ của hai người, nhưng Thẩm Hạo Bác đã cùng Phó Tư Dư đến dự tiệc sinh nhật của Hồng Văn, lại không phản đối khi Hồng Văn gọi là “dượng út”, xem ra tình cảm tiến triển khá thuận lợi.

Anh ấy nhìn về phía Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư đang đứng cùng nhau, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi cười nói: “Chắc là đang gọi Thẩm tổng đấy. Còn họ bên nhau từ khi nào thì tôi cũng không rõ, để lát nữa tôi hỏi lại xem.”

Vì câu nói vừa rồi của Đàm Bình Hòe, Phó Tư Dư bực bội liếc bà ta một cái.

Thượng Tình sợ cô sẽ ăn nói lỗ mãng với Đàm Bình Hòe trước mặt mọi người, bèn vỗ nhẹ vào lưng con gái: “Hồng Văn đang đợi con kìa, con với Hạo Bác mau lên lầu đi.”

Phó Tư Dư “dạ” một tiếng, ngẩng đầu nói với Thẩm Hạo Bác: “Chúng ta đi thôi.”

Ông cụ ở trong căn phòng cuối cùng bên trái trên tầng hai, tiếng ồn ào náo nhiệt ở sảnh tầng một không vọng đến đây được.

Ông mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặt hướng ra ngoài.

Hồng Văn đẩy cửa vào trước, gọi lớn: “Cụ nội ơi, cô út dẫn dượng út về thăm cụ này.”

Nghe Hồng Văn gọi “cô út, dượng út”, ông cụ ngẩn ra một lúc, phản ứng có chút chậm chạp: “Dượng út nào thế?”

Thế hệ này của nhà họ Phó chỉ có một mình Phó Tư Dư là con gái, “Dượng út” của Hồng Văn chỉ có thể là bạn trai của cô.

Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư vừa đến cửa đã nghe thấy ông cụ hỏi Hồng Văn là “Dượng út nào”, nghe cứ như thể Hồng Văn có mấy người dượng út vậy.

Thẩm Hạo Bác dừng bước, siết nhẹ tay Phó Tư Dư, lặp lại câu hỏi của ông cụ: “Dượng út nào cơ?”

Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, như thể đang chất vấn ngoài anh ra, có phải nhà họ Phó còn sắp xếp cho cô xem mắt với người đàn ông nào khác không.

Phó Tư Dư lập tức hiểu ý Thẩm Hạo Bác, vẻ mặt vô tội: “Em không có, em chỉ có mình anh thôi.”

Trong phòng, Hồng Văn đang cúi đầu mở hộp đồ chơi mà hai người tặng, đáp lời: “Là bạn trai của cô út đó ạ. Dượng ấy còn tặng quà sinh nhật cho con nữa này, cụ nội xem đi.”

Hồng Văn giơ món đồ chơi đã mở được một nửa lên cho ông cụ xem.

Ông cụ lúc này mới hiểu ra là Phó Tư Dư đưa bạn trai về, ông quay đầu nhìn ra phía cửa.

Phó Tư Dư nắm tay Thẩm Hạo Bác bước vào, cười nói: “Ông nội, buổi chiều tốt lành ạ. Ông xem cháu gái ông đưa ai về thăm ông này.”

Ông cụ thấy tay của Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác đang nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt lập tức rạng rỡ nụ cười, vẫy tay với hai người: “Mau lại đây, để ông xem nào.”

Phó Tư Dư kéo Thẩm Hạo Bác lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ.

Thẩm Hạo Bác cũng ngồi xuống cùng cô.

Ông cụ hỏi: “Hai đứa đến khi nào thế?”

Phó Tư Dư đáp: “Chúng con vừa về đến nhà không lâu ạ.”

Ông cụ: “Thế sao vừa nãy ông không thấy hai đứa?”

Phó Tư Dư ngẩn ra: “Ông thấy chúng con ở đâu ạ?”

Ông cụ quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Ông cứ ngồi đây nhìn xuống dưới suốt mà, có thấy hai đứa về đâu, cũng không thấy mẹ con. Mẹ con có về không?”

Phó Tư Dư cười: “Mẹ con đang ở dưới nhà nói chuyện với khách ạ.”

Bên cạnh, Hồng Văn đã có đồ chơi mới, phòng ngủ lại không đủ rộng rãi, cậu bé nói với ông cụ và Phó Tư Dư là mình muốn xuống lầu chơi với các bạn.

Ông cụ dặn cậu bé chạy chậm thôi, rồi nhìn sang Thẩm Hạo Bác, nụ cười trên môi càng tươi hơn: “Hai đứa bây giờ thế nào rồi?”

Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư nhìn nhau, cô huých nhẹ vào cánh tay anh: “Anh nói đi.”

Thẩm Hạo Bác cười nói: “Thưa ông, bây giờ rất tốt ạ. Chúng con muốn báo cho ông một tin vui.”

Ông cụ hiểu ý nheo mắt lại, giọng nói chắc nịch: “Hai đứa đăng ký kết hôn rồi.”

Phó Tư Dư sững sờ: “Ông nội, sao ông biết ạ?”

Ngoại trừ Tần Xu, cô chưa từng nói với ai chuyện mình và Thẩm Hạo Bác đã đăng ký kết hôn. Ông nội không thể nào biết chuyện này từ Tần Xu được.

Phó Tư Dư nghi ngờ nhìn Thẩm Hạo Bác.

Anh khẽ lắc đầu, tỏ ý không phải anh nói cho ông biết.

Ông cụ ghé đầu lại gần hai người, như một ông lão tinh nghịch, cười một cách bí ẩn: “Hai đứa đoán xem, làm sao ông biết?”

Nếu Thẩm Hạo Bác cũng chưa từng nói với ai, vậy thì chỉ có thể là do ông cụ tự đoán ra, hoặc là người khác đoán ra rồi nói lại với ông.

Trong nhà họ Phó, người có thể đoán ra cô và Thẩm Hạo Bác đã đăng ký kết hôn, Phó Tư Dư không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là anh cả Phó Tư Nghiên.

“Là anh cả nói cho ông ạ?” Phó Tư Dư hỏi.

Ông cụ cười ha hả, móc từ trong túi ra một bao lì xì lớn: “Đoán đúng rồi, thưởng cho con một bao lì xì.”

Phó Tư Dư cười nhận lấy bao lì xì: “Con cảm ơn ông nội.”

Ông cụ: “Hai đứa đoán tiếp xem, ông biết hai đứa đăng ký kết hôn từ khi nào?”

Phó Tư Dư: “Đoán đúng lại có lì xì nữa không ạ?”

Ông cụ lại móc từ trong túi ra một bao lì xì nữa, huơ huơ trước mặt hai người: “Đoán đúng là có.”

Hai người họ kết hôn cũng đã mấy tháng rồi, ai mà biết Phó Tư Nghiên đoán ra từ lúc nào chứ.

Phó Tư Dư hỏi Thẩm Hạo Bác: “Anh có nhớ ra là mình đã để lộ tin này trước mặt anh cả của em khi nào không?”

Phó Tư Dư tự thấy mình chưa bao giờ để lộ chuyện đăng ký kết hôn trước mặt anh cả, vậy thì chỉ có thể là Thẩm Hạo Bác, người luôn không nhịn được mà muốn khoe khoang tình trạng đã kết hôn của mình, làm lộ ra tin tức.

Thẩm Hạo Bác nói: “Anh chưa từng nói với cậu ấy.”

“Anh không nói thẳng thì chắc cũng ám chỉ rồi.”

Thẩm Hạo Bác: “Không nhớ nổi.”

Ông cụ cười hì hì: “Không đoán ra được nữa rồi chứ gì.”

Phó Tư Dư đặt hai tay lên đầu gối ông cụ: “Vậy ông nói cho chúng con biết đi, ông biết từ khi nào ạ?”

Ông cụ đắc ý nói: “Ông biết ngay từ hôm hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi. Hôm đó hai đứa rời khỏi nhà tổ, không lâu sau lại lái xe quay lại một chuyến. Tư Nghiên nói với ông, lúc hai đứa đi, nhà mình mất một cuốn sổ hộ khẩu.”

Phó Tư Dư không nói nên lời.

Sổ hộ khẩu của các thế hệ họ Phó đều không ở chung một nơi. Cô lấy sổ hộ khẩu đi mà ngay cả mẹ cô cũng không phát hiện, lúc cô và Thẩm Hạo Bác quay lại lấy cũng không hề gặp anh cả. Chẳng lẽ anh cả có mắt thần hay sao, ngay cả chuyện nhà ba thiếu mất một cuốn sổ hộ khẩu mà cũng biết.

Thảo nào trước đây ông nội còn giục cô và Thẩm Hạo Bác mau chóng kết hôn, sau này lại không giục nữa. Hóa ra là đã sớm biết chuyện hai người họ đăng ký kết hôn từ lâu rồi.

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →