Sức Hút Hôn Nhân

Chương 69

Vừa đến cổng lớn của khu nhà tổ họ Phó, Phó Tư Dư đã thấy bãi đỗ xe bên ngoài đậu kín ô tô, rất nhiều khách mời dự tiệc sinh nhật của Hồng Văn đã có mặt. Phó Tư Dư bảo Thẩm Hạo Bác cứ lái xe thẳng vào trong, đỗ ngay trước biệt thự của nhà.

Xe vừa dừng lại, Thượng Tình đã cười tủm tỉm bước ra từ trong nhà.

Phó Tư Dư đẩy cửa xe, chạy lon ton đến ôm chầm lấy Thượng Tình, hai tay vòng qua cổ bà nũng nịu: “Mẹ, con nhớ mẹ chết đi được, mẹ có nhớ con không?”

Ánh mắt Thượng Tình lại nhìn về phía Thẩm Hạo Bác đang bước xuống xe, tầm nhìn dõi theo anh từ cửa lái đến tận cốp sau. Bà vỗ vỗ lưng Phó Tư Dư, giọng qua loa lấy lệ: “Nhớ chứ, ngày nào mẹ cũng mong con về nhà.”

Thẩm Hạo Bác mở cốp xe, xách ra một đống quà đã chuẩn bị cho nhà họ Phó.

Thượng Tình vội vàng gọi người giúp việc: “Mau lên, mau lên, ra xách đồ giúp đi, đừng để Hạo Bác mệt.”

Phó Tư Dư thấy mẹ mình chỉ chăm chăm vào Thẩm Hạo Bác thì bĩu môi, buông tay khỏi cổ bà.

Thượng Tình lập tức đi tới trước mặt Thẩm Hạo Bác. Anh khẽ cúi đầu, kính cẩn chào bà: “Con chào dì ạ.”

Thượng Tình nhìn Thẩm Hạo Bác từ trên xuống dưới, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng ánh lên vẻ hài lòng: “Tốt, tốt lắm. Sao lại mua nhiều đồ thế này, có nặng không, làm con mệt rồi.”

Phó Tư Dư chen vào: “Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Con gái ruột của mẹ đứng sờ sờ ở đây mà mẹ không thèm quan tâm, lại đi lo cho anh ấy. Đàn ông sức dài vai rộng xách chút đồ ấy thì có gì mà mệt.”

Cô vừa nói vừa liếc mắt về phía Thẩm Hạo Bác.

Anh khẽ nhếch môi rồi nói với Thượng Tình: “Không nặng đâu ạ.”

Trong cốp xe toàn là rượu tặng ba của Phó Tư Dư và thực phẩm chức năng cho ông nội.

Sau khi người giúp việc nhận lấy đồ, Thẩm Hạo Bác quay người ra ghế sau lấy bộ trang sức mua cho Thượng Tình. Tranh thủ lúc anh không để ý, Thượng Tình quay lại lườm Phó Tư Dư một cái, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Đừng có nói năng lung tung trước mặt Hạo Bác, làm ảnh hưởng đến hình tượng của mẹ.”

Phó Tư Dư: “…”

Trên ghế sau có mấy bộ trang sức, Thẩm Hạo Bác cũng không biết bên trong mỗi hộp là kiểu dáng gì. Nghe lời Phó Tư Dư nên lần này chỉ tặng một bộ, giá cả cũng tương đương nhau, anh bèn tiện tay lấy ra một hộp. Thượng Tình vừa nhìn kiểu dáng bao bì và thương hiệu là biết ngay quà tặng mình, trong lòng vui như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: “Vào trong ngồi đi con.”

Ba người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Thẩm Hạo Bác đưa hộp quà cho Thượng Tình: “Dì ơi, đây là chút tấm lòng của con và Tư Dư gửi đến dì ạ.”

Lúc này Thượng Tình mới cười tươi nhận lấy, giả vờ khách sáo: “Đến là được rồi, còn mua quà cáp làm gì.”

Bà đặt hộp quà sang một bên sofa. Phó Tư Dư hỏi: “Mẹ, ba với anh trai con không có nhà ạ?”

Thượng Tình liếc nhìn Thẩm Hạo Bác rồi giải thích: “Con không báo trước với nhà là hôm nay Hạo Bác cũng đến, nên ba và anh con ra ngoài từ sớm rồi. Mẹ vừa mới gọi cho họ xong, ba con nghe tin Hạo Bác sắp đến thì đã gác lại công việc để về ngay đấy.”

Chính vì sợ ba mình biết Thẩm Hạo Bác đến, cô sợ ông cố tình về nhà gặp anh nên mới không báo trước. Mãi đến khi gần về tới nơi cô mới gọi cho mẹ báo rằng Thẩm Hạo Bác đi cùng mình, không ngờ ba cô vẫn nằng nặc đòi về.

“Thôi ạ, mẹ cứ để ba với anh làm việc của mình đi, không cần vội về đâu. Thời gian gấp gáp quá, tối nay Hạo Bác còn có việc bận, không ở nhà mình lâu được đâu.”

Cô cười và nhìn Thẩm Hạo Bác, nháy mắt ra hiệu.

Thẩm Hạo Bác mỉm cười gật đầu: “Dạ vâng, thưa dì, tối nay con có lịch trình khác rồi ạ.”

Thượng Tình hỏi: “Vậy hai đứa ở lại được đến mấy giờ?”

Phó Tư Dư đáp: “Chắc khoảng hơn bảy giờ ạ, sau khi tiệc sinh nhật của Hồng Văn bắt đầu là chúng con đi.”

“Đi nhanh vậy sao, để mẹ gọi hỏi xem ba con về có kịp không.”

Thượng Tình cầm điện thoại sang phòng khác gọi cho ba của Phó Tư Dư. Cô liền ghé sát vào tai Thẩm Hạo Bác thì thầm: “Anh có thấy em giống kẻ lừa đảo không?”

Rõ ràng là tối nay chẳng có việc gì, lại phải nói dối mẹ là họ bận để về sớm.

Thực ra nếu là ngày thường, cô đưa Thẩm Hạo Bác về nhà chắc chắn sẽ để ba mình gặp anh. Nhưng hôm nay là một ngày quá đặc biệt. Những người được mời đến dự tiệc sinh nhật của Hồng Văn đều là giới thượng lưu quyền quý, cô sợ ba mình sẽ nói năng linh tinh trước mặt bao nhiêu người, nên mới không muốn ông về hôm nay. Dù sao thì ba cô vốn cũng không có ý định tham dự tiệc sinh nhật của Hồng Văn.

Thẩm Hạo Bác kéo tay cô đặt lên đùi mình, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Tất nhiên là không rồi. Em chỉ là thông minh, cơ trí, biết lo cho đại cục.”

Thượng Tình gọi điện xong bước ra, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Giờ ba con không có ở Nam Thành, về phải mất hơn bốn tiếng, chắc là không kịp rồi. Hạo Bác, thật là có lỗi với con quá.”

Thẩm Hạo Bác đáp: “Không sao đâu ạ. Là do con đường đột tới thăm, đáng lẽ con phải xin lỗi bác trai và dì mới phải.”

Phó Tư Dư cười, cầm hộp trang sức trên sofa lên, nói với Thượng Tình: “Mẹ, mẹ không xem thử Hạo Bác tặng mẹ gì à, xem mẹ có thích không?”

“Hạo Bác đến là mẹ vui lắm rồi, tặng gì mẹ cũng thích.” Thượng Tình nhận lấy hộp trang sức từ tay Phó Tư Dư, nói với Thẩm Hạo Bác: “Hạo Bác, con ngồi đây chơi một lát nhé. Vừa nãy bác gái hai của Tiểu Dư có nhắn tin nói bên đó khách đến đông rồi, giục chúng ta qua mau. Mẹ và Tiểu Dư lên lầu thay đồ một lát rồi xuống ngay.”

Thẩm Hạo Bác gật đầu.

Thượng Tình kéo Phó Tư Dư lên phòng ngủ trên tầng hai.

Vừa vào phòng, Thượng Tình đã chọc vào trán Phó Tư Dư một cái.

Phó Tư Dư kêu “á” một tiếng, ôm đầu nói: “Mẹ, mẹ làm gì thế?”

Thượng Tình nói: “Mẹ làm gì à, phải hỏi con làm gì mới đúng. Đừng tưởng mẹ không nhìn ra, con cố tình ngăn cản không cho ba con gặp Hạo Bác, đúng không?”

Khi có ba người thì còn nói lời khách sáo, chứ thực ra ai cũng ngầm hiểu cả.

Phó Tư Dư cũng không chối, thản nhiên đáp: “Con chỉ là không muốn ba gặp Thẩm Hạo Bác hôm nay thôi. Ba là người thế nào chẳng lẽ mẹ không biết? Lỡ như ở tiệc sinh nhật của Hồng Văn, ba lại nắm tay Thẩm Hạo Bác rồi nói mấy lời sướt mướt, gan ruột trước mặt bao nhiêu quan khách, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao.”

Thượng Tình vỗ một cái vào lưng cô: “Ăn nói với ba con kiểu gì đấy? Dù thế nào ông ấy cũng là ba con.”

Phó Tư Dư vân vê mép sofa: “Con có nói ba không tốt đâu, con chỉ nói ra những việc mà ba có thể sẽ làm thôi mà.”

Thượng Tình hừ một tiếng: “Giờ con lớn rồi, giỏi tính toán rồi nhỉ. Có con gái nhà nào dẫn bạn trai về mà lại không cho ba vợ gặp con rể không?”

“Không phải là không cho gặp, mà là hôm nay không thích hợp.” Phó Tư Dư không muốn tranh cãi với mẹ về vấn đề này, bèn chuyển chủ đề: “Mẹ mau xem quà Thẩm Hạo Bác tặng đi. Anh ấy đã đặc biệt gọi điện nhờ mẹ anh ấy chọn giúp mẹ đấy. Đẹp lắm, mẹ chắc chắn sẽ thích.”

Trong giới thượng lưu, Cố Mộ Vân nổi tiếng là người có gu thẩm mỹ tốt. Thượng Tình vừa nghe là do bà ấy chọn, còn chưa thấy món đồ đã mặc định là nó rất đẹp rồi.

Bà mở hộp quà ra, bên trong là một bộ trang sức đá quý màu xanh rêu, nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi.

Phó Tư Dư đứng dậy, vòng tay ra sau choàng qua vai bà, cười hỏi: “Thế nào, có đẹp không ạ? Có xứng với thân phận Phu nhân nhánh ba nhà họ Phó không ạ?”

Thượng Tình đắc ý nói: “Tất nhiên rồi, đây là con rể mẹ tặng cơ mà.”

Phó Tư Dư hùa theo lời bà: “Vâng vâng vâng, là con rể tặng mẹ đó. Mẹ có cần con đeo giúp không?”

Thượng Tình nói: “Chờ một lát, để mẹ thay bộ đồ nào hợp đã. Con xuống dưới với Hạo Bác đi, mẹ tự làm được rồi.”

“Anh ấy không cần ai tiếp đâu.” Phó Tư Dư vừa nói xong đã thấy mẹ nhìn mình vẻ không đồng tình, cô đành giơ tay đầu hàng: “Rồi, rồi, con xuống với con rể của mẹ là được chứ gì.”

Phó Tư Dư xuống lầu, đi đến trước mặt Thẩm Hạo Bác rồi nhún vai: “Mẹ em sợ anh ở một mình buồn chán nên đuổi em xuống đây với anh này.”

Thẩm Hạo Bác nắm lấy tay cô, bắt chước giọng điệu của cô lúc đến nhà anh lần trước: “Dì rất quý anh.”

Phó Tư Dư dùng nĩa xiên một miếng trái cây trong đĩa bỏ vào miệng: “Đương nhiên rồi, một chàng rể vừa ra tay hào phóng thế này, bà mẹ vợ nào mà không thích.”

Bàn tay Thẩm Hạo Bác đang đặt trên eo cô siết mạnh một cái, Phó Tư Dư không ngẩng đầu mà vội sửa lời: “Đương nhiên rồi, một chàng rể vừa anh tuấn, lịch lãm, lại điềm đạm, lễ phép như anh, bà mẹ vợ nào cũng sẽ thích thôi.”

Thượng Tình thay một bộ váy khác, đeo bộ trang sức Thẩm Hạo Bác vừa tặng rồi bước xuống lầu, dẫn theo anh và Phó Tư Dư đi sang biệt thự của nhà hai với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Vừa bước vào sảnh tiệc, bà đã thu hút vô số ánh mắt ghen tị của các quý bà.

Chuyện chồng và con trai không nên thân, cờ bạc nợ nần chồng chất bị người ta đến tận nhà đòi nợ đã khiến bà mất mặt trong giới quý phu nhân một thời gian dài.

Bây giờ con gái tìm được một người con rể tốt như vậy, cuối cùng cũng giúp bà lấy lại được chút thể diện.

Trong sảnh tiệc đã có rất nhiều người, một đám doanh nhân trên thương trường vừa thấy Thẩm Hạo Bác bước vào, ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, chờ cơ hội để đến bắt chuyện.

Thượng Tình dẫn hai người đến chào hỏi bác gái hai của Phó Tư Dư trước.

Ở đây không ai là không biết Thẩm Hạo Bác, nhưng Thượng Tình vẫn giới thiệu lại một lần nữa: “Đây là bạn trai của Tư Dư nhà tôi, Thẩm Hạo Bác.”

Bác gái hai mỉm cười, ân cần nắm tay Phó Tư Dư, hỏi: “Thế này là sắp có tin vui rồi sao?”

Phó Tư Dư chỉ cười không nói, xem như ngầm thừa nhận.

“Bộ trang sức hôm nay của Thượng Tình đẹp quá nhỉ, mua khi nào thế, sao trước giờ không thấy chị đeo.”

Thượng Tình cười nhìn Thẩm Hạo Bác: “Không phải tôi mua đâu.”

Bà chỉ nói đến đó, mọi người đều hiểu, đây là quà mà chàng rể mới của nhà họ Phó hiếu kính mẹ vợ.

Một đám người vây quanh Thượng Tình khen quần áo và trang sức của bà hôm nay rất đẹp, khiến bà được một phen nở mày nở mặt. Sắc mặt của bác gái hai nhà họ Phó dần trở nên khó chịu. Chị dâu họ hai của Phó Tư Dư đứng bên cạnh kéo áo mẹ chồng, nhưng vẫn không ngăn được lời châm chọc đầy ghen tức của bà.

“Tôi cứ bảo chị là mệnh phú quý mà. Đống trang sức trước kia bị chú Ba đem đi bán hết rồi, vậy mà mới có mấy ngày, con rể đã mua cho bộ mới rồi.”

Dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều im bặt.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →