Mặc dù trong lòng biết rõ mình chỉ là một con cá mặn chỉ muốn ăn no chờ chết, nhưng nghe những lời nói của Thẩm Hạo Bác, rằng anh chưa từng trông mong cô có thể kiếm được tiền, trong lòng cô vẫn có chút không phục.
Cô cảm thấy mình bị xem thường.
“Anh có ý gì? Có phải anh rất không xem trọng em, cảm thấy em không thông minh, cho dù có nghiêm túc làm việc cũng không làm nên sự nghiệp gì không?”
Phó Tư Dư trừng mắt, ngón tay chọc chọc vào vai Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác: “Không có.”
“Anh có.” Phó Tư Dư giơ hai ngón tay ra trước mắt anh huơ huơ, “Anh xem ánh mắt của anh giống như đang nhìn một người không thông minh vậy.”
Thẩm Hạo Bác nắm lấy tay cô, bất đắc dĩ nói: “Anh nhìn em như nhìn người không thông minh lúc nào chứ?”
Phó Tư Dư cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của anh, như thể đã nắm được thóp của anh, cô đặt tay lên vai anh nói: “Anh xem, anh xem, anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em rồi. Anh lúc nào cũng như vậy, đả kích sự tự tin của em.”
Cô bĩu môi, cúi đầu lắc lắc chân, lại đá vào chân anh một cái.
Thẩm Hạo Bác tay nâng cằm cô lên, cười nói: “Ánh mắt của anh sao lại giống như nhìn người không thông minh được chứ? Trong mắt anh, em rõ ràng là rất thông minh.”
“Đừng có ngụy biện nữa, ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi.” Phó Tư Dư vỗ tay anh ra, người dịch về phía sau sofa, cô bắt chước lại dáng vẻ thường ngày của anh khi nhìn mình, đầu hơi nghiêng sang một góc khó nhận ra, mi mắt khẽ rũ xuống, bất động nhìn anh chằm chằm một lát, rồi nói: “Thấy chưa, ánh mắt của anh nhìn em chính là như vậy, một lời khó nói hết, cao thâm khó lường, thỉnh thoảng lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cái sự bất đắc dĩ này là sau khi hai chúng ta ở bên nhau mới có. Trước đây, ánh mắt của anh nhìn em chỉ có một lời khó nói hết và lạnh lùng, thật sự rất đả kích sự tự tin của em, hễ em đến trước mặt anh là lại vô cùng căng thẳng.”
Thẩm Hạo Bác nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, ghé sát lại mặt cô, khóe môi mang theo ý cười: “Em có chắc là ánh mắt anh nhìn em đáng yêu như cách em nhìn anh bây giờ không?”
“Đáng yêu cái gì chứ.” Phó Tư Dư thu lại ánh mắt bắt chước anh, đôi mắt đen láy đảo một vòng, nói: “Em bắt chước không giống ánh mắt của anh. Dù sao thì… dù sao thì anh chắc chắn cảm thấy em không thông minh, em làm gì anh cũng thấy trẻ con.”
“Em lại từ đâu mà thấy được anh cảm thấy em trẻ con?”
Thẩm Hạo Bác ngồi xổm trước mặt cô đã lâu, chân có chút tê. Anh đứng dậy ngồi sang phía bên kia sofa, vỗ vỗ lên đùi mình, nói với cô: “Lại đây.”
Phó Tư Dư quay đầu đi, hất cằm nói: “Em mới không thèm ngồi lên đùi anh, xem em như trẻ con à.”
Thẩm Hạo Bác cúi người, hai tay đặt dưới nách cô, thật sự giống như đang bế trẻ con mà kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, đôi môi áp vào vùng da non mịn đó không rời đi, hơi thở ấm nóng lướt qua xương quai xanh của cô.
Phó Tư Dư co cổ lại né tránh. Thẩm Hạo Bác tay nâng cằm cô không cho cô né, nghiêng đầu hôn lên môi cô một cái, trêu chọc: “Như thế này em còn cảm thấy anh coi em như trẻ con không?”
Phó Tư Dư quay đầu lườm anh một cái: “Anh đúng là đồ lưu manh.”
Thẩm Hạo Bác không nhịn được cười: “Bây giờ ở trước mặt anh em còn căng thẳng không?”
“Bây giờ đương nhiên là không rồi.” Cô nói xong nghĩ nghĩ, lại sửa lời: “Thỉnh thoảng vẫn có.”
Thẩm Hạo Bác: “Lúc biết mình phạm lỗi à?”
Phó Tư Dư nói: “Cũng không thể nói là phạm lỗi được, có lúc anh rất hung dữ.”
Thẩm Hạo Bác mím môi không nói.
Phó Tư Dư đợi một lúc cũng không nghe thấy câu hỏi mình muốn nghe, cô vòng tay qua cổ anh, nghi hoặc hỏi: “Ấy, sao anh không hỏi em anh hung dữ thế nào?”
Thẩm Hạo Bác liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô, trêu chọc: “Nếu anh hỏi em anh hung dữ thế nào, có phải em sẽ nói mỗi lần anh phạt em đều rất hung dữ, rồi bảo anh sau này bất kể em làm gì anh cũng không được phạt em, như vậy em sẽ không sợ anh hung dữ nữa, đúng không?”
Toan tính nhỏ của Phó Tư Dư còn chưa kịp nói ra đã bị anh vạch trần. Cô nghẹn lời, không thể không phục chỉ số IQ của người đàn ông này, bực bội nói: “Chỉ có anh là thông minh, vạch trần em thì chứng tỏ IQ anh cao lắm à?”
Thẩm Hạo Bác bị giọng điệu đanh đá của cô làm cho dở khóc dở cười, anh dỗ cô: “A Dư mới là người thông minh nhất.”
“Thôi đi, anh khen người ta một chút cũng không có tâm.” So với tài nịnh hót, mười Thẩm Hạo Bác cũng không bằng một mình cô. Ở trước mặt cô mà tâng bốc chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
“Anh nói thật.” Thẩm Hạo Bác kéo tay cô đặt lên ngực mình, “Anh đặt tay lên lương tâm mà nói, trong lòng anh, Tiểu Ngũ chính là người thông minh nhất.”
Mặc dù không tin lời quỷ quái của anh, Phó Tư Dư vẫn không nhịn được mà khóe môi nhếch lên, cô lắc lắc đầu, kiêu ngạo nói: “Em vốn dĩ đã rất thông minh.”
Thẩm Hạo Bác cười một cái.
Phó Tư Dư lại lật mặt: “Cười cái gì mà cười, không phải anh cảm thấy em rất buồn cười chứ?”
“Bảo bối, anh không có cười.”
Phó Tư Dư nhìn vẻ mặt đầy ý cười của anh, cảm thấy chỉ số IQ của mình bị sỉ nhục: “Anh lừa đồ ngốc à, em thấy anh cười rồi.”
Thẩm Hạo Bác cúi đầu chặn lấy đôi môi không ngừng lải nhải của cô.
Phó Tư Dư bị anh hôn đến ánh mắt mê ly, cô cuộn mình trong lòng anh, ngực phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, cô ôm lấy cổ anh bắt anh cúi đầu, vùi đầu vào cổ anh, để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, tựa vào phía trên xương quai xanh của anh đầy uy hiếp mà ma sát, không cắn xuống, giọng nói có chút cố chấp: “Anh cứ đợi đấy, sau này em sẽ đầu tư phim, đến lúc đó làm ra một bộ phim đại bạo để anh phải nhìn em bằng con mắt khác.”
Thẩm Hạo Bác cười nói: “Không phải là nhìn bằng con mắt khác, lúc nào anh cũng rất xem trọng em.”
Phó Tư Dư đang nói lời hùng hồn với anh, kết quả là anh cứ thế thuận theo lời cô mà nói, làm cô có cảm giác như một quyền đấm vào bông gòn.
Cô ngẩng đầu lên, giống như một con công nhỏ hùng dũng hiên ngang: “Đừng tưởng anh miệng nói như vậy là em sẽ tin trong lòng anh cũng nghĩ thế. Anh vừa rồi còn nói để em đi làm chỉ là để cùng anh bồi đắp tình cảm, mặc kệ em có phải là nữ cường nhân hay không. Còn nói ông nội em cũng không trông mong em có thể kiếm được tiền. Trong lòng anh chính là cảm thấy em đến cuối cùng chắc chắn cũng không làm nên được thành tích gì.”
Thẩm Hạo Bác xoa xoa đầu cô: “Không phải là không trông mong em có thể kiếm được tiền, mà là không cần em phải kiếm tiền. Em chỉ cần làm những việc mình thích là được rồi.”
Phó Tư Dư cằn nhằn: “Anh chỉ được cái miệng nói hay thôi. Một tháng anh chỉ cho em một triệu, em làm sao mà làm những việc mình thích được? Em thích cùng bạn thân đi mua sắm, nhưng nhà bây giờ cậu ấy có khó khăn, cần giúp đỡ, chút tiền anh cho đó có đủ không?”
Phó Tư Dư cố tình khích Thẩm Hạo Bác, nghĩ xem có thể mỗi tháng moi thêm được chút tiền tiêu vặt từ tay anh không.
Thẩm Hạo Bác không sa vào cái bẫy của cô, thản nhiên nói: “Được, tuy rằng anh không xem phim, nhưng phim do A Dư của chúng ta đầu tư làm nhà sản xuất, anh nhất định sẽ xem.”
“….”
“Anh không thể hào phóng hơn một chút à, nói tiền không đủ phải không, không đủ thì mỗi tháng anh cho thêm một chút, không giới hạn, quẹt thẻ tùy ý được không?”
Thẩm Hạo Bác cong môi, véo véo ngón tay cô: “Em chuẩn bị làm phim thể loại gì?”
Vốn dĩ Phó Tư Dư chỉ là cảm thấy mình bị anh coi thường chỉ số IQ, nên thuận miệng đặt ra một mục tiêu lớn lao. Ý tưởng làm phim này cô đã có từ hơn ba năm trước, lần đầu tiên xem bộ phim tiên hiệp mà Từ Gia Dịch và Mục Phù đóng chung. Lúc đó còn nghĩ sẽ bỏ tiền đầu tư để Từ Gia Dịch và Mục Phù hợp tác lần hai, làm thêm một bộ phim nữa.
Lời nói này giống như rất nhiều cô gái thề sẽ giảm cân vậy, xa vời vô tận. Nhưng Thẩm Hạo Bác đột nhiên nghiêm túc hỏi kế hoạch của cô như vậy, cô lại không muốn bị anh xem thường, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn bây giờ lập tức ra ngoài gom tiền, liên hệ đạo diễn, tìm diễn viên làm phim.
“Làm phim thể loại gì em còn chưa nghĩ xong. Cũng không phải em muốn làm thể loại gì là được. Nếu muốn làm gì thì làm nấy, em chắc chắn là muốn làm một bộ phim tiên hiệp rồi.”
Nhưng phim tiên hiệp nhất định phải có kỹ xảo tốt, đầu tư lớn.
Bây giờ một chút kinh nghiệm cô cũng không có, lần đầu tiên mà đã đầu tư làm loại phim này rất dễ thất bại. Chưa nói đến việc cô có thể gom được nhiều tiền như vậy không, lỡ như bộ phim đầu tư cao đầu tiên mà thất bại, cô không chắc mình sau này còn có dũng khí để tiếp tục làm không.
Cho nên bộ phim đầu tiên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ và dự đoán thị trường thật tốt.
Thẩm Hạo Bác hơi gật đầu: “Không tồi, thực tế, không viển vông.”
Bây giờ rất nhiều phú nhị đại trong giới giống như Phó Tư Dư đều thích đầu tư tiền vào làng giải trí, cứ ngỡ rằng sản xuất lớn, đầu tư cao là chắc chắn sẽ thành công. Phim còn chưa quay đã ồn ào khắp nơi, cuối cùng tiền đầu tư không ít, phim làm ra phát sóng cũng không được, mấy trăm triệu đầu tư như ném xuống biển, đến một tiếng vang cũng không nghe thấy.
Nghe được lời khen của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, tính cách của em vốn dĩ đã rất ổn định, em làm việc gì cũng cân nhắc rất chu toàn.”
Thẩm Hạo Bác cười một cái: “Ừm, em là ổn định nhất.”
Lời này nghe có vẻ không giống như đang khen cô lắm. Phó Tư Dư nghĩ đến chuyện lúc đầu mình bị anh ba lời hai câu lừa đi đăng ký kết hôn, mặt đỏ bừng, giải thích: “Trừ chuyện kết hôn với anh ra là có hơi bốc đồng, nhưng kết quả chứng minh, cho dù là quyết định đưa ra trong lúc bốc đồng, cũng là chính xác.”
Phó Tư Dư ngẩng đầu lên, hai người đối diện một lúc, nụ hôn của Thẩm Hạo Bác lại áp xuống.
Phó Tư Dư nghiêng đầu né tránh: “Đừng hôn nữa, miệng em sắp bị anh hôn đến tê rồi.”
Lúc Phó Tư Dư không muốn phối hợp, luôn có cách một câu nói dập tắt hứng thú của anh.
Thẩm Hạo Bác véo véo má cô, nói: “Nếu đã định đầu tư làm phim, vậy thì không cần từ chức nữa.”
“Tại sao?”
Ngón tay Thẩm Hạo Bác gõ gõ lên đùi cô. Phó Tư Dư thấy nhột, đè tay anh lại, cảnh giác nói: “Không phải anh lại định gài bẫy em, lừa em tiếp tục ở lại tập đoàn Quang Trì chứ? Anh vừa rồi đã nói rồi, đồng ý cho em từ chức đó.”
Thẩm Hạo Bác nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, không nhanh không chậm nói: “Làm phim cần có quan hệ, tư chất và những đối tác có kinh nghiệm. Nếu em rời khỏi tập đoàn Quang Trì, muốn đầu tư làm phim sẽ phải đăng ký lại công ty, tuyển dụng nhân viên. Những việc này vừa rườm rà lại lãng phí thời gian. Thà rằng ở lại công ty, để nhân viên của bộ phận hiện tại của em làm trợ thủ cho em, em chỉ cần đưa ra những quyết định lớn là được.”
Phó Tư Dư nghe xong lời của anh, đắn đo một lát nói: “Ý của anh là, muốn thăng chức cho em à?”
“Nhạc Mạn chưa nói với em là bộ phận Truyền thông của chúng ta chuẩn bị tách ra à?”
“Nói rồi.” Phó Tư Dư gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: “Không phải là anh định tách bộ phận ra thành một công ty con, rồi để em quản lý chứ?”
Thẩm Hạo Bác thản nhiên hỏi: “Em không làm được à?”
Khiêu khích, đây chính là sự khiêu khích trần trụi.
“Ai nói em không làm được. Nhưng tại sao em phải quản lý công ty con của anh? Em muốn tự mình làm phim, tự mình mở studio. Quản lý công ty của anh không phải là tỏ ra em rất vô dụng, chỉ có thể dựa vào đàn ông sao?”
Thẩm Hạo Bác vỗ vào mông cô một cái.
“A, anh làm gì vậy?” Phó Tư Dư đỏ mặt lườm anh.
“Nói lại một lần nữa, đây là công ty của ai?”
“Của anh chứ sao.”
Thẩm Hạo Bác híp mắt lại, ánh mắt mang theo sự uy hiếp: “Của ai?”
Đại não của Phó Tư Dư xoay chuyển nhanh chóng, sửa lời: “Của chúng ta.”
Thẩm Hạo Bác hài lòng vỗ vào vai cô một cái.
Phó Tư Dư nói: “Vậy em cũng không làm được đâu. Em lại không có kinh nghiệm quản lý công ty, lỡ như quản đến phá sản thì làm sao.”
“Có anh ở đây, phá sản gì chứ. Kiếm được tiền thì là của em, lỗ thì của anh.”
Còn có chuyện tốt như vậy à?
Không phải là lại gài bẫy gì cho cô chứ?
Lòng bàn tay Thẩm Hạo Bác đặt trên vai cô ma sát: “Được không?”
Phó Tư Dư nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được thôi. Nhưng mà bây giờ chuyện của công ty còn chưa xong, kịch bản em cũng chưa chọn được, đợi em chuẩn bị xong rồi sẽ làm.”
Thẩm Hạo Bác gật đầu: “Được, tùy ý em muốn làm thế nào thì làm.”
Anh vỗ vỗ tay cô: “Em ngồi đây một lát, anh xử lý một chút công việc. Lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn cơm. Bây giờ em có đói không?”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không đói.”
Cô trượt khỏi đùi anh: “Anh làm việc đi.”
Thẩm Hạo Bác đến bàn làm việc, ngồi xuống và mở máy tính. Phó Tư Dư chống cằm trên sofa, ngắm anh làm việc một lúc rồi đột nhiên nảy ra một ý, đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh quái. Cô đứng dậy, bước đến trước mặt anh và bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thẩm Hạo Bác ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
Phó Tư Dư hất cằm về phía cửa: “Em ra ngoài phòng thư ký ngồi một lát được không?”
Thẩm Hạo Bác đoán được ý đồ “báo thù” của cô, anh mỉm cười nói: “Đi đi, cần gì cứ bảo Phan Vĩnh Khang.”
“Vâng ạ.”
Phó Tư Dư cúi đầu lại hôn lên má anh một cái, xoay người chạy lon ton đến trước cửa, ưỡn thẳng lưng, kéo cửa văn phòng ra, chuẩn bị đi “cáo mượn oai hùm”, dọa cho mấy cô trợ lý đã bóc trần thân phận của cô một phen.