Phó Tư Dư ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đợi cho khói trong bếp tan bớt rồi mới đi vào.
Vừa bước vào, cô đã bị mùi khét lẹt còn chưa tan trong không khí làm cho sặc sụa, ho khan hai tiếng.
Món ăn trong chiếc nồi bên trái bếp ga đã cháy đen như than, dính chặt vào đáy nồi. Chiếc nồi bên phải trông có vẻ đỡ thiệt hại hơn một chút, vì bên trong vẫn còn vài con tôm hùm đất còn sống đang cố gắng bò ra ngoài, qua đó có thể nhận ra nồi này là để chuẩn bị nấu món tôm hùm đất.
Cũng không biết ai đã cho Thẩm Hạo Bác sự tự tin và dũng khí này, anh còn dùng lò nướng để nướng hai củ khoai lang tím. Bây giờ, hai củ khoai đó đã nổ tan xác trong lò, cửa kính của lò nướng dính đầy ruột khoai.
Cả căn bếp chẳng khác nào hiện trường một vụ hỏa hoạn. Thẩm Hạo Bác mím môi, cúi người nhặt những con tôm trên sàn nhà lên, ném vào bồn rửa.
Con tôm trong tay anh ra sức vung vẩy cặp càng, muốn kẹp lấy tay anh. Phó Tư Dư lo lắng nói: “Nó sẽ kẹp tay anh đó, đừng nhặt nữa. Tay anh có bị kẹp không?”
Phó Tư Dư kéo tay anh lại, cúi đầu nhìn gần, quả nhiên thấy trên tay anh đã bị tôm kẹp cho mấy vết thương nhỏ, cả hai tay đều có. Cô nhìn thấy trong bồn rửa còn có một cái bàn chải, vết thương trên tay chắc là do bị kẹp lúc đang chà rửa tôm hùm đất.
Chỉ vì cô nói tối nay muốn ăn tôm hùm đất, mà một người chưa từng vào bếp như anh lại thật sự mua tôm về làm.
Phó Tư Dư vừa giận vừa xót, cô nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay anh, bực bội nói: “Anh lại không biết nấu cơm, việc gì phải tự làm khổ mình thế này… Tay anh… có đau không?”
Thẩm Hạo Bác ôm lấy vai cô, siết chặt cô vào lòng, giọng nói trầm thấp: “Xin lỗi.”
Phó Tư Dư ngẩn ra, cô đưa tay vỗ vỗ lưng anh: “Xin lỗi cái gì chứ?”
Thẩm Hạo Bác mím môi không nói.
Phó Tư Dư có thể cảm nhận được tâm trạng anh có chút sa sút, chắc là vì muốn chuẩn bị cho cô một bất ngờ, không ngờ lại biến thành một phen kinh hãi, cho nên anh đang rất tự trách.
“Không sao, không sao cả. Anh có thể nghĩ đến việc vào bếp nấu cơm cho em, em đã rất vui rồi.” Phó Tư Dư an ủi, “Chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, đi ăn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.”
Phó Tư Dư ngẩng đầu hôn lên tai anh, ghé sát vào tai anh nói: “Chồng ơi, tối nay chúng ta ra ngoài ‘thuê phòng” đi.”
Ngày hôm đó, vì lần đầu vào bếp mà Thẩm Hạo Bác đã làm nổ tung cả căn bếp, Thẩm Hạo Bác – người từ nhỏ học gì cũng nhanh, làm gì cũng xuất sắc – đã phải nếm trải thất bại thảm hại, gặp phải trắc trở đầu tiên trong đời. Tâm trạng anh sa sút, vì xót chồng nên Phó Tư Dư đã tìm mọi cách để dỗ anh vui.
Ở nhà hàng ăn tối xong, vừa vào đến phòng khách sạn, cô đã chủ động lao vào lòng anh, nhón chân hôn lấy anh, nhiệt tình đưa tay cởi quần áo anh.
Hai người từ cửa ra vào đến phòng tắm, quần áo rơi vãi khắp nơi, đôi môi chưa từng tách rời, thuận lý thành chương mà khai phá một địa điểm mới.
Ở phòng tắm.
Trước đây, hai người họ vẫn luôn bảo thủ lựa chọn ở trên giường và sofa, hôm nay là lần đầu tiên ở một nơi như phòng tắm.
Trước khi đưa ra quyết định này, Phó Tư Dư không nghĩ nhiều như vậy. Đến khi đầu gối quỳ trên thành bồn tắm cứng ngắc, trong lòng cô mới có vài phần hối hận. Chỗ này thật sự không thích hợp để làm chuyện đó, quá hại đầu gối rồi.
Nhưng cũng may là Thẩm Hạo Bác vẫn còn sót lại vài phần nhân tính, sau khi phát hiện đầu gối cô không thoải mái, anh nhấc chân cô lên để cô lật người lại, nằm gọn trong lòng anh.
“Hôm nay sao em lại nhiệt tình như vậy?” Thẩm Hạo Bác hôn lên vùng da nhạy cảm sau tai cô, giọng nói khàn khàn, mang theo hơi thở nặng nề.
Phó Tư Dư co quắp ngón chân, cánh tay bám lấy lưng anh nói: “Anh… anh có vui không?”
Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng.
Cả người Phó Tư Dư tê dại, ngón tay đặt trên lưng anh theo bản năng muốn cào, nhưng lại khựng lại. Cô nâng cánh tay lên, luồn ngón tay vào tóc anh: “Ừm, anh vui là được rồi. Em chỉ muốn anh vui vẻ, anh đừng không vui nữa nhé.”
Hô hấp của Thẩm Hạo Bác nghẹn lại, cả trái tim anh bắt đầu tê dại.
Phó Tư Dư còn nằm trong lòng anh nói những lời ngọt ngào: “Anh không biết nấu cơm cũng không sao cả, không biết nấu cơm em cũng thích anh. Em chỉ thích con người anh thôi.”
Đêm ấy, dù đã mệt lả đến độ hai mí mắt cứ díp lại, Phó Tư Dư vẫn nép mình trong lồng ngực ấm áp của anh, dịu dàng dỗ dành để anh lấy lại sự tự tin.
“Người ta bảo rằng khi Thượng Đế ban cho ai đó một cánh cửa, Ngài sẽ đóng lại của họ một cửa sổ. Em đã từng rất băn khoăn, tại sao anh lại là một ngoại lệ, được Ngài ưu ái ban cho toàn những cánh cửa rộng mở. Mãi đến hôm nay em mới vỡ lẽ, hóa ra Ngài đã đóng sập ‘cửa sổ nấu nướng’ của anh mất rồi.”
“Thật lòng đấy, em thấy Ngài thiên vị anh quá mức. Vừa ban cho anh vẻ ngoài hoàn hảo, trí tuệ siêu việt, gia đình êm ấm, vậy mà chỉ nỡ lấy đi của anh tài lẻ bếp núc mà thôi.”
Thẩm Hạo Bác bật cười khe khẽ, lồng ngực anh rung lên.
Cảm nhận được sự rung động ấy, Phó Tư Dư lại càng lém lỉnh hơn: “Anh xem, anh cười rồi kìa… À phải rồi, anh đâu tự nhìn thấy mình được. Anh không biết nụ cười của anh có sức sát thương lớn đến mức nào đâu.”
Thẩm Hạo Bác cúi đầu, đặt một nụ hôn mềm mại lên mi mắt cô. Yết hầu anh chuyển động, giọng nói trầm xuống đầy cảm xúc: “A Dư, bảo bối của anh, đừng nói nữa được không?”
Phó Tư Dư hừm một tiếng đầy nũng nịu: “Ưm~, em vẫn muốn nói. Anh không thể tưởng tượng được em yêu anh đến nhường nào đâu.”
Thẩm Hạo Bác cố nén lại ham muốn đang trỗi dậy, anh thì thầm: “Được, vậy em cứ nói đi.”
Phó Tư Dư cúi đầu, vùi mặt vào lòng anh cọ cọ, che đi đôi má đỏ bừng của mình: “Mỗi lần anh đi công tác em đều rất nhớ anh. Anh đi ngày đầu tiên em đã bắt đầu nhớ rồi, nhớ đến mức muốn khóc, lại sợ làm phiền anh làm việc, không dám gọi điện cho anh.”
Trong đầu Thẩm Hạo Bác hiện lên dáng vẻ đáng thương của cô một mình cuộn tròn trên giường buổi tối thầm nhớ anh. Cả trái tim anh được lấp đầy bởi một sự mềm mại to lớn. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói xen lẫn chút run rẩy, rất khẽ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ dịu dàng.
“Bảo bối à, anh không muốn em phải ghen tị với người khác. Anh sẽ cố gắng luyện tập nấu nướng, nấu cơm cho em ăn, được không?”
“Bảo bối à…”
“Bảo bối…”
Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng hít thở đều đều của Phó Tư Dư. Cô đã ngủ rồi.
Thẩm Hạo Bác cũng không biết những lời vừa rồi của mình cô có nghe thấy không. Anh luồn tay qua nách cô, cẩn thận bế cô lên trên một chút, để cô gối lên cánh tay mình.
Vệt hồng trên mặt Phó Tư Dư vẫn chưa tan, tóc mái trước trán bị mồ hôi dính bết lại. Ánh mắt Thẩm Hạo Bác dừng trên mặt cô, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét.
Phó Tư Dư không hề hay biết, ngủ một cách ngon lành.
Thẩm Hạo Bác bị những lời tỏ tình trước khi ngủ của cô làm cho không còn chút buồn ngủ nào.
Người ta nói đàn ông trên giường sẽ nói những lời hoa mỹ để dỗ dành người khác, anh thấy A Dư của anh mới là người giỏi dỗ dành nhất. Lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói ra được, thế mà quay đầu lại ngủ ngay được.
Thẩm Hạo Bác ghé sát mặt lại, chóp mũi anh cọ cọ vào chóp mũi cô, đôi môi từ trán xuống dưới, dày đặc để lại một chuỗi những nụ hôn dày đặc trên chóp mũi, môi, cằm cô.
Phó Tư Dư đột nhiên nhíu mày, vung một quyền trúng ngay mắt anh.
Hôm sau, Phó Tư Dư mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà khách sạn ngẩn người vài giây, lúc này mới nhớ ra tối qua cô và Thẩm Hạo Bác đã ra ngoài “thuê phòng”.
Thẩm Hạo Bác hiếm hoi lại tỉnh dậy muộn hơn cô, anh vẫn còn đang ngủ.
Phó Tư Dư sợ anh lại giả vờ, quay mặt qua đưa tay huơ huơ trước mặt anh, đột nhiên cảm thấy mắt anh có gì đó không đúng.
Lại gần nhìn kỹ mới phát hiện khóe mắt phải của anh có một mảng bầm tím, còn hơi sưng.
Vết thương này cô quá quen thuộc rồi.
Không phải là do cô làm đấy chứ?
Nhưng cô không nhớ hôm qua cô có đánh anh đâu.
Thẩm Hạo Bác bị tiếng động trên giường của cô làm cho tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt, duỗi tay ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô một cái: “Bảo bối, chào buổi sáng.”
Phó Tư Dư đẩy vai anh, đắn đo một lát, ngượng ngùng nói: “Anh yêu, mắt của anh… không phải là do em đánh đấy chứ?”
Thẩm Hạo Bác đưa tay ấn lên mắt, nhắm mắt “ừm” một tiếng, nói: “Không sao.”
Ý này chính là…thật sự do cô đánh rồi.
Phó Tư Dư ngẩn ra: “Em… em không nhớ… tối qua em có đánh anh đâu.”
Hôm qua để dỗ anh vui vẻ, cô hận không thể đem hết những lời tốt đẹp mình biết ra nói cho anh nghe, sao nỡ đánh anh chứ.
Chẳng lẽ là cô mơ rồi đánh người? Vết thương này trông còn nặng hơn cả những lúc cô cố ý đánh anh.
Phó Tư Dư không ngờ mình ngủ rồi còn có thể đánh anh. Mắt là nơi yếu ớt như vậy sao có thể đánh mạnh thế, quá nguy hiểm rồi.
Phó Tư Dư nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được đã đánh anh lúc nào, cô chột dạ đề nghị: “Hay là sau này chúng ta vẫn nên ngủ giường riêng đi.”
Thẩm Hạo Bác mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một lúc, hỏi: “Em có nhớ là em đã đánh anh tối qua không?”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không nhớ.” Chính vì không nhớ mới nguy hiểm.
Thẩm Hạo Bác thản nhiên nói: “Bởi vì không phải em đánh.”
“Hả?”
Không phải cô đánh thì là ai đánh? Trong phòng này ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác. Hơn nữa, ngoài cô ra còn có ai dám đánh Thẩm Hạo Bác chứ.
Thẩm Hạo Bác nghiêm túc nói: “Là do anh tự mình không cẩn thận va phải thôi.”
Phó Tư Dư: “…”