Phó Tư Dư bị Thẩm Hạo Bác hỏi một cách nghiêm túc rằng mình nên cười để lộ ra mấy cái răng, cô bị anh chọc cho cười không ngớt, điện thoại thiếu chút nữa cũng cầm không chắc. Cô lùi lại hai bước, ngồi xuống mép giường, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
Thẩm Hạo Bác đi tới véo má cô, giọng nói mang theo một chút bực bội: “Cười cái gì?”
“Không có gì, không có gì.” Cô ngửa mặt lên xua xua tay với Thẩm Hạo Bác, “Em chịu thua, chúng ta chụp ảnh thôi.”
Ngón cái của Thẩm Hạo Bác lau nhẹ khóe mắt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Phó Tư Dư lập tức nghiêng người dựa sát vào anh, giơ điện thoại lên đối diện với mặt hai người, nhếch môi, để lộ ra một hàm răng trắng tinh, khuỷu tay chạm vào ngực Thẩm Hạo Bác, nói: “Anh học theo em này, cười để lộ tám cái răng.”
Cười toe toét như vậy đối với Thẩm Hạo Bác là một động tác có độ khó cao. Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Phó Tư Dư, “Em đâu phải lộ tám cái răng, em để lộ mười cái răng.”
Phó Tư Dư: “……”
Chụp một tấm ảnh thôi mà, chỉ cần đẹp là được. Cô cũng chỉ là nghe người khác nói đùa muốn lộ tám cái răng nên thuận miệng nói thôi, không ngờ Thẩm Hạo Bác lại thật sự đếm xem cô để lộ ra mấy cái răng.
Mặc dù biết Thẩm Hạo Bác làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, nhưng cũng không cần phải nghiêm cẩn đến mức này chứ.
Phó Tư Dư soi vào điện thoại đếm lại số răng của mình, quả thật là mười cái.
“Mười cái thì mười cái, anh cũng lộ mười cái đi. Nào, nhanh lên.”
Bởi vì một lúc lâu không chụp, màn hình điện thoại đã tối sầm lại. Phó Tư Dư chạm nhẹ vào màn hình, từ màn hình điện thoại cô thấy môi Thẩm Hạo Bác giật giật, nhưng mãi không chịu hé miệng.
“Anh nhanh lên đi, lát nữa điện thoại lại tắt bây giờ, tay em mỏi quá.”
Thẩm Hạo Bác đưa tay qua định lấy điện thoại, Phó Tư Dư lắc đầu từ chối: “Không cần, anh chụp ảnh không biết chọn góc độ đâu, chụp xấu lắm.”
“Sao anh còn chưa cười?”
Hơn nữa biểu cảm còn nghiêm túc hơn cả ngày thường.
Môi Thẩm Hạo Bác giãy giụa một lát, chậm rãi nói: “Cứ như vậy chụp đi.”
Phó Tư Dư: “Thế này không được, biểu cảm của anh lạnh lùng quá, trông rất miễn cưỡng, người ta còn tưởng anh bị em bắt cóc đến đây, ép buộc yêu đương với em đó.”
Thẩm Hạo Bác vẫn là không cười nổi.
Phó Tư Dư đành phải tự mình ra tay, ngón tay duỗi đến trên mặt Thẩm Hạo Bác, hai ngón tay chống lên khóe miệng anh, tạo ra một đường cong hướng lên, rồi quay mặt đi đối diện với màn hình chụp một tấm.
Trong ảnh, sắc mặt của Thẩm Hạo Bác cứng đờ một cách dị thường.
Phó Tư Dư cằn nhằn: “Tấm ảnh này chắc chắn không được, em không thể đăng tấm ảnh như vậy lên vòng bạn bè được. Bạn học của em rất nhiều người đều biết nhà em rất có tiền, anh như vậy bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ anh là ‘trai bao’ bị em dùng tiền mua về, bị ép buộc bất đắc dĩ mới ở bên em. Anh không thể cười một cái được sao?”
Thẩm Hạo Bác mím môi, cong môi, nặn ra một nụ cười cực kỳ mất tự nhiên.
Phó Tư Dư thở dài, trực tiếp từ bỏ: “Thôi, em không chụp nữa.”
Cô xoay người lên giường, Thẩm Hạo Bác từ phía sau ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi anh: “Thử lại một lần nữa.”
Phó Tư Dư u oán lườm anh một cái: “Không thử nữa, em mệt rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, phải đi ngủ sớm một chút.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Vài phút là chụp xong thôi.”
Mười phút sau, Phó Tư Dư ném điện thoại cho Thẩm Hạo Bác: “Em không chụp nữa, anh muốn chụp thì tự mình chụp đi. Em muốn ngủ, anh chụp xong đợi ngày mai em dậy rồi đăng.”
Thẩm Hạo Bác thật sự không biết chụp ảnh, mỗi lần mặt đối diện với ống kính là thần sắc lại trở nên vô cùng nghiêm túc.
Phó Tư Dư buồn ngủ đến ngáp liên tục, cô bò ra khỏi lòng anh, lật chăn chui vào nhắm mắt ngủ.
Thẩm Hạo Bác thấy cô thật sự mệt, cũng không quấy rầy cô nữa. Một mình anh cầm điện thoại dựa vào đầu giường điều chỉnh biểu cảm, làm thế nào cũng không đạt được yêu cầu của Phó Tư Dư là khóe môi nhếch lên để lộ tám cái răng. Có một vài biểu cảm miễn cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng cười rất giả.
Thẩm Hạo Bác nghiên cứu cái biểu cảm này hơn nửa giờ, trong lúc ngủ mơ Phó Tư Dư đột nhiên xoay người ôm lấy eo anh, giống như một chú mèo con dụi dụi vào lòng anh, miệng chép chép hai cái.
Thẩm Hạo Bác buông điện thoại, cúi đầu hôn lên môi và má cô.
Hôm sau Phó Tư Dư bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô vẫn còn nhớ chuyện tối qua bảo Thẩm Hạo Bác tự mình chụp ảnh. Cô mở điện thoại ra lướt lướt, không có thêm một tấm ảnh nào.
Xem ra tối qua anh đã thất bại trong việc chinh phục thử thách.
Phó Tư Dư lật chăn xuống giường, mang dép lê đi vào phòng tắm rửa mặt.
Thẩm Hạo Bác biết giờ báo thức của cô, xem đồng hồ đã đến giờ liền từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, dựa vào khung cửa phòng tắm nhìn cô.
Miệng Phó Tư Dư đầy bọt kem đánh răng, bị anh nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, bàn chải điện trong miệng vẫn còn rung ong ong. Cô quay đầu lại hừ hừ hai tiếng với anh, dùng ngón tay ra hiệu bảo anh ra ngoài chờ mình.
Thẩm Hạo Bác nhấc chân đi đến phía sau cô, từ phía sau ôm lấy eo cô. Bất kể đã có bao nhiêu lần tiếp xúc thân mật, phần eo của Phó Tư Dư mỗi khi bị anh chạm vào đều sẽ đặc biệt nhạy cảm và căng thẳng.
Cô dùng cánh tay còn lại đẩy đẩy anh. Người đàn ông này sáng sớm đã dính người như vậy, da dày sức lớn, đẩy cũng không động, còn cúi đầu hôn lên vành tai cô.
Phó Tư Dư đánh răng xong, trợn mắt lườm anh một cái: “Anh không thể để em yên ổn rửa mặt đánh răng được à?”
Thẩm Hạo Bác dùng một tay nâng cằm cô, xoay mặt cô lại để hôn.
Sáng sớm thức dậy Phó Tư Dư vẫn còn chút ngái ngủ, miệng không ngừng chê anh phiền, nhưng vẫn thành thật ôm lấy cổ anh mà hôn.
Trao đổi một nụ hôn ướt át, Phó Tư Dư giơ tay véo vào cánh tay anh một cái.
Thời gian thức dậy của Phó Tư Dư được tính toán kỹ lưỡng. Thời gian bình thường thức dậy, rửa mặt, ăn cơm rồi đến công ty, vừa vặn có thể đến đúng giờ không bị muộn.
Bởi vì ở trong phòng tắm bị Thẩm Hạo Bác quấn lấy một lúc, Phó Tư Dư không ngoài dự đoán mà đến muộn hơn mười phút.
Mở máy tính đăng nhập vào tài khoản công việc, lúc chuẩn bị làm việc, điện thoại rung lên một tiếng, thông báo có tin nhắn WeChat.
Cô cầm lên xem, phát hiện là Nhậm Bằng Phi gửi đến.
Nhậm Bằng Phi: [Chào buổi sáng.]
Phó Tư Dư: “???”
Không phải cô đã nói với Lương Thu là cô đang yêu đương rồi sao? Chẳng lẽ cô ấy không nói cho Nhậm Bằng Phi biết.
Cô không trả lời Nhậm Bằng Phi, vào danh sách tin nhắn tìm Lương Thu.
Phó Tư Dư: [Cậu đã nói với Nhậm Bằng Phi chuyện tớ yêu đương chưa?]
Lương Thu: [Vẫn chưa, tớ không biết mở lời thế nào. Hôm qua tớ tìm cậu ấy nói chuyện phiếm, chuẩn bị nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy lại hỏi tớ về sở thích của cậu, muốn mua quà cho cậu. Tớ xem cái vẻ nhiệt tình đó, tớ sợ nói ra cậu ấy sẽ đau lòng, nên muốn tìm một cơ hội thích hợp để ám chỉ. Cậu ấy lại tìm cậu à?]
Phó Tư Dư: [Ừm.]
Lương Thu: [Xin lỗi cậu nhé.]
Phó Tư Dư: [Chuyện này sao có thể trách cậu được. Là cậu ấy thầm thương tớ, chứ không phải cậu thầm thương tớ, việc này vốn dĩ không liên quan đến cậu. Cậu và cậu ấy là bạn bè nhiều năm như vậy, loại chuyện này quả thực không tiện mở lời. Cậu đừng nói nữa, để tớ tự mình giải quyết.]
Lương Thu: [Cậu ấy tỏ tình với cậu à?]
Phó Tư Dư: [Chưa.]
Lương Thu: [Chưa thì cậu tính thế nào?]
Nếu tỏ tình thì có thể trực tiếp từ chối. Bây giờ mới bắt đầu, Nhậm Bằng Phi chắc cũng không táo bạo đến mức trực tiếp thể hiện ra là thích Phó Tư Dư.
Chỉ cần Nhậm Bằng Phi không để lộ ra ý thích Phó Tư Dư, Phó Tư Dư cũng không thể từ chối được.
Phó Tư Dư: [Không sao, tớ có cách.]
Năm phút sau, Thẩm Hạo Bác gửi tin nhắn cho Phó Tư Dư.
Thẩm Hạo Bác: [Lên đây.]
Phó Tư Dư: [Lên đây làm gì?]
Thẩm Hạo Bác: [Ảnh chụp đó là khi nào vậy?]
Vừa rồi Phó Tư Dư đã đăng một tấm ảnh Thẩm Hạo Bác đang ngồi trên sofa trong phòng khách lên vòng bạn bè. Tấm ảnh đó là do cô chụp lén trước đây, không nói cho Thẩm Hạo Bác biết.
Bởi vì Thẩm Hạo Bác thường xuyên ngồi trên sofa với cùng một tư thế, cho nên chính anh cũng không phân biệt được tấm ảnh đó là cô chụp khi nào.
Nhưng điều này đối với Thẩm Hạo Bác không quan trọng. Quan trọng là Phó Tư Dư đã đăng ảnh của anh lên vòng bạn bè, lại còn kèm theo chú thích.
Bạn trai.
Thẩm Hạo Bác ngồi trong văn phòng, mặc kệ ánh mắt khác thường của Phan Vĩnh Khang đang đứng đối diện, anh để lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng.
Anh cầm điện thoại lên, lần lượt gửi tin nhắn cho Tần Cảnh Diệu, Hàn Nhậm Bân, Phó Tư Nghiên và những người khác.
[Thấy vòng bạn bè hôm nay của Tiểu Ngũ chưa?]
Gửi xong lại nghĩ đến người em họ thứ tư của mình là Thẩm Hạo Vĩ cũng có WeChat của Phó Tư Dư, anh lại gửi cho cậu em họ một tin nhắn.
[Thấy vòng bạn bè hôm nay của chị dâu em chưa?]
Một lát sau, anh nhận được trả lời của Tần Cảnh Diệu: [Sáng sớm cậu chưa ngủ tỉnh còn đang mơ à? Hôm nay Tiểu Ngũ đăng vòng bạn bè sao?]
Thẩm Hạo Bác: [Cậu không thấy được vòng bạn bè của cô ấy đâu.]
Tần Cảnh Diệu gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Phó Tư Dư, trên đó hiển thị lần đăng gần nhất đã là nửa tháng trước.
Không bao lâu, Hàn Nhậm Bân cũng gửi phản hồi.
Hàn Nhậm Bân: [Vòng bạn bè gì? Không có mà.]
Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, nơi có tấm ảnh của anh trên vòng bạn bè của Phó Tư Dư, độ cong trên khóe môi lại dần dần hạ xuống.
Người khác đều không thấy được, chỉ có anh thấy được.
Cho nên, Phó Tư Dư đã đăng một bài viết chỉ mình anh có thể thấy được sao.