Sức Hút Hôn Nhân

Chương 60

“Nhậm Bằng Phi là bạn học của em, là cậu ấy gọi điện cho em sao?”

Phó Tư Dư vốc một ít nước từ vòi rồi tùy ý lau lên mặt, bọt sữa rửa mặt còn chưa sạch sẽ, cô đã mặt mày ướt sũng đi đến trước mặt Thẩm Hạo Bác: “Đưa cho em đi, để em nghe.”

Phó Tư Dư giơ tay lau nước trên mắt, không để ý đến sắc mặt của Thẩm Hạo Bác, cô lấy lại điện thoại từ tay anh, đi ra ngoài vài bước rồi nhận cuộc gọi.

Thẩm Hạo Bác đứng bên cạnh cửa phòng tắm, không nghe rõ người tên Nhậm Bằng Phi ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ có thể thấy Phó Tư Dư cười tủm tỉm nói chuyện điện thoại.

“Alo, là tớ đây, chào buổi tối.”

“Đề tài luận văn tốt nghiệp đều đã chọn xong rồi à? Mấy đứa chúng ta chung một giảng viên hướng dẫn sao?”

“Vậy thì tốt quá rồi, cùng một giảng viên thì đến lúc đó mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Ừm, tớ đã lưu lại email của giảng viên rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Lần này thật sự vô cùng cảm ơn cậu, hôm nào tớ mời cậu và Thu Thu cùng đi ăn cơm nhé.”

“A, cậu muốn mời tớ ăn cơm à, vậy không được, không thích hợp đâu. Là cậu giúp tớ, đáng lẽ ra tớ phải mời cậu ăn cơm mới đúng.”

“Ai nói con trai và con gái đi ăn cơm cùng nhau thì phải để con trai trả tiền? Nam nữ đều như nhau cả. Là tớ nhờ cậu giúp đỡ, ăn cơm lại để cậu trả tiền thì tớ ngại lắm. Nói trước nhé, nếu cùng nhau ăn cơm thì đến lúc đó để tớ trả tiền, không được giành với tớ đâu.”

“Tớ à, hiện tại tớ đang ở Nam Thành, quê tớ ở Nam Thành mà. Gần đây tớ không đến trường, chọn xong đề tài tốt nghiệp rồi thì chắc tạm thời cũng không có việc gì cần phải đến trường nữa đâu. Đợi giảng viên gọi chúng ta qua họp thì tớ lại đến trường.”

“Ừm ừm, được, đợi Thu Thu đến rồi mọi người cùng tụ tập. Tạm biệt nhé.”

Phó Tư Dư cúp điện thoại, sờ sờ mặt, dính dính, bọt sữa rửa mặt đều đã khô cả trên mặt.

Ném điện thoại sang một bên, Phó Tư Dư quay đầu chạy về phía phòng tắm, vừa mới đi đến trước cửa đã bị cánh tay của Thẩm Hạo Bác chặn lại.

“Ấy, anh làm gì vậy?”

Thẩm Hạo Bác ôm eo Phó Tư Dư kéo cô vào lòng.

Phó Tư Dư cứ ngỡ anh muốn thân mật với cô, cô cười cười đẩy cánh tay anh: “Đừng quậy nữa, buông em ra trước đã, mặt em còn chưa rửa sạch đâu.”

Thẩm Hạo Bác giơ tay lau lên tóc mai của cô, đầu ngón tay dính một chút bọt sữa rửa mặt, anh đưa đến trước mắt Phó Tư Dư, rồi xoa xoa lòng bàn tay.

Phó Tư Dư bị cánh tay anh siết đến có chút không thở nổi, lúc này mới chú ý đến sắc mặt anh không thích hợp, cô mờ mịt hỏi: “Anh sao vậy?”

Thẩm Hạo Bác nửa híp mắt: “Nhậm Bằng Phi là ai?”

“Là bạn học của em mà.”

Không phải đã nói với anh rồi sao? Sao lại hỏi lại một lần nữa.

“Bạn học mà muộn như vậy còn gọi điện cho em à?”

Thật ra từ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của Phó Tư Dư, Thẩm Hạo Bác đại khái đã biết có thể cô đã nhờ người tên Nhậm Bằng Phi kia giúp chọn đề tài luận văn tốt nghiệp. Nhưng anh không rõ mối quan hệ giữa Phó Tư Dư và bạn học kia thế nào.

Nội dung trò chuyện cũng chẳng liên quan gì đến việc viết luận văn.

Anh không cho rằng chút chuyện như vậy lại cần phải gọi điện thoại vào buổi tối để nói.

Đàn ông là người hiểu rõ đàn ông nhất.

Không cần nhìn thấy người bạn học nam kia của cô, anh cũng biết chắc chắn đối phương đối với Phó Tư Dư có ý đồ không trong sáng.

Trải qua mấy ngày chung sống, Phó Tư Dư đã rất rõ ràng Thẩm Hạo Bác là một người đàn ông mang bình giấm lớn đến mức nào. Anh vừa mở miệng, Phó Tư Dư đã ngửi thấy mùi chua nồng nặc.

Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu kín của anh, cạn lời giải thích: “Chiều nay trường em bắt đầu chọn đề tài luận văn tốt nghiệp, chọn giảng viên hướng dẫn thì phải đến trường ký tên. Anh cũng biết, đề tài luận văn tốt nghiệp có cái dễ viết, có cái không dễ viết, có một số giảng viên tính cách nghiêm khắc, có một số lại tương đối ôn hòa. Mọi người đều muốn chọn đề tài dễ viết và mình cảm thấy hứng thú. Đề tài thì chỉ có bấy nhiêu, chắc chắn là phải chọn trước mới có không gian lựa chọn, đến sau thì chỉ có thể chọn những cái người khác còn thừa lại. Rất nhiều bạn học của em buổi chiều đã ở trường bắt đầu chọn rồi. Về cơ bản, một ký túc xá có một người ở đó là có thể giúp những người khác trong phòng đều chọn được. Lúc đó em đang ở công ty, không có cách nào chạy đến ngay được, cho nên bạn cùng phòng của em đã nhờ Nhậm Bằng Phi giúp mấy người trong phòng ký túc xá chúng em đều chọn đề tài.”

Thẩm Hạo Bác nghe xong, trên mặt không có gì biến hóa: “Cậu ta và em chọn cùng một giảng viên hướng dẫn?”

“Đúng vậy, mấy người trong phòng ký túc xá chúng em và cậu ấy đều chung một giảng viên.”

Thẩm Hạo Bác: “Em vừa mới nói muốn mời cậu ta ăn cơm?”

“Người ta giúp em, chắc chắn em phải mời người ta một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Cũng không phải chỉ mời một mình cậu ấy, đến lúc đó những người khác trong phòng ký túc xá chúng em đều sẽ có mặt.”

Thẩm Hạo Bác: “Em và cậu ta rất thân à?”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Không thân.” Bốn năm đại học cũng chưa nói được mấy câu.

“Vậy tại sao cậu ta lại có số điện thoại của em?”

“Bởi vì lúc chọn đề tài phải đưa cả email và số điện thoại cho giảng viên, để tiện cho giảng viên có việc liên hệ với chúng em. Là cậu ấy đến chỗ giảng viên giúp em ký tên, cho nên mọi người đều đưa phương thức liên lạc cho cậu ấy. Em và cậu ấy thật sự không thân, cũng là chiều nay mới thêm WeChat.”

Thẩm Hạo Bác thản nhiên nói: “Em cũng lưu số của cậu ta à.”

“Giảng viên hướng dẫn mà chúng em chọn là một vị giáo sư già đã về hưu được mời trở lại dạy, năm nay đã gần 80 tuổi, ngày thường cần có đủ thời gian nghỉ ngơi. Cố vấn học tập của chúng em đã đặc biệt nhắc nhở, có việc chỉ có thể gửi email cho giảng viên hoặc là đến nhà thầy thăm hỏi. Chúng em không ở trường, những việc tiếp theo còn cần Nhậm Bằng Phi giúp chúng em truyền đạt thông tin. Lưu số của cậu ấy là để phòng khi gửi WeChat không thấy, gọi điện thoại sẽ tiện hơn.”

Thẩm Hạo Bác cúi mắt nhìn gương mặt cô. Phó Tư Dư thấy anh như còn muốn hỏi gì đó, cảm giác dính nhớp trên mặt làm cô có chút không thoải mái, cô không kiên nhẫn duỗi tay đẩy anh: “Anh đủ rồi đó, Thẩm Hạo Bác. Em đã nói với anh rất rõ ràng rồi, em và cậu ấy chỉ là bạn học bình thường, không thân. Anh không cần phải giống như đang thẩm vấn phạm nhân mà thẩm vấn em.”

Phó Tư Dư thoát ra khỏi lòng anh, đến phòng tắm mở vòi nước rửa mặt, nghe thấy Thẩm Hạo Bác ở bên ngoài nói: “Bạn học nam này của em muộn như vậy còn gọi điện cho em, động cơ đối với em không hề trong sáng.”

“Thẩm Hạo Bác, anh có phiền không vậy?” Phó Tư Dư tức giận nói, “Không phải người ta chủ động tìm em, là bạn cùng phòng của chúng em tìm người ta giúp đỡ. Người khác tốt bụng giúp em, anh không cần phải ác ý phỏng đoán người khác được không? Cậu ấy giúp bốn người trong phòng ký túc xá em, chứ không phải chỉ giúp một mình em. Em và cậu ấy đã học cùng lớp ba năm hơn rồi, nếu cậu ấy có ý với em, có đến mức đến bây giờ mới thêm WeChat của em không? Hơn nữa, cậu ấy và Lương Thu trong phòng ký túc xá em đã quen biết từ cấp ba, hai người quan hệ rất tốt, lần này chính Lương Thu nhờ cậu ấy giúp đỡ.”

Tuy Phó Tư Dư rằng không ở ký túc xá, nhưng ba người còn lại trong phòng đã lập nhóm và kéo cô vào. Vừa mới lên năm nhất, hai bạn cùng phòng khác đã thường xuyên ở trong nhóm trêu chọc Lương Thu, nói Lương Thu lại ra ngoài hẹn hò với Nhậm Bằng Phi.

Mặc dù Lương Thu vẫn luôn nói họ chỉ là bạn bè, bởi vì cấp ba cùng một lớp, đại học lại vừa hay là bạn học, quan hệ mới thân thiết hơn một chút. Mỗi lần ra ngoài đều còn có những bạn học khác cùng trường cấp ba thi đỗ vào trường đại học này ở đó, không chỉ có hai người họ. Nhưng nhiều năm như vậy, Lương Thu và Nhậm Bằng Phi đều độc thân, quan hệ lại không tồi, họ mặc định rằng Nhậm Bằng Phi thích Lương Thu, hai người sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau.

Cho nên việc Thẩm Hạo Bác ghen tuông làm Phó Tư Dư cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Thứ nhất, trong lòng cô đã nhận định rằng Nhậm Bằng Phi thích Lương Thu, không có khả năng có ý với mình.

Thứ hai, Nhậm Bằng Phi đã giúp cô, trong lòng cô rất cảm ơn cậu ta. Thẩm Hạo Bác không phân biệt trắng đen, đến mặt người ta còn chưa gặp qua đã nói người ta có ý đồ không trong sáng, quá không nên rồi.

Giọng nói của cô có hơi nặng, nói xong Thẩm Hạo Bác liền im lặng.

Phó Tư Dư rửa mặt xong từ phòng tắm ra, Thẩm Hạo Bác không ở phòng ngủ, trong phòng khách cũng không có ai, vậy chắc là anh ở phòng làm việc.

Lúc tan làm, Thẩm Hạo Bác đã nói với cô hôm nay không có việc gì, không cần làm thêm, có thể cùng cô nói chuyện phiếm.

Bây giờ anh lại ở phòng làm việc, chẳng lẽ là giận rồi?

Giận thì giận.

Bình giấm lớn.

Chẳng qua chỉ là bạn học gọi điện cho cô, nói cho cô biết đề tài luận văn đã chọn xong, nhắc nhở cô email của giảng viên đã gửi qua WeChat, vì cô không trả lời tin nhắn nên cậu ta mới gọi điện. Vậy mà anh nghi thần nghi quỷ, không có việc gì mà cảm thấy người ta thích cô.

Cô lại không phải là tiên nữ, ai gặp cũng thích cô được.

Phó Tư Dư liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang khép lại, không muốn tốn thêm nhiều lời với anh nữa, cô đi đến phòng của Tiểu Tiên Nữ, chuẩn bị chơi với nó một lát.

Vừa mới đi đến trước cửa phòng của Tiểu Tiên Nữ, đã thấy tay Thẩm Hạo Bác cầm một tuýp đồ ăn vặt cho mèo đang ở đó trêu nó.

Tiểu Tiên Nữ duỗi hai cái vuốt, ở trước mặt anh nhảy tới nhảy lui, chơi đến vui vẻ vô cùng.

Hóa ra không phải chạy vào phòng làm việc giận dỗi, mà là ở đây cho Tiểu Tiên Nữ ăn.

Xem ra là cô đã hiểu lầm anh.

“Anh cho Tiểu Tiên Nữ ăn đồ ăn vặt gì vậy, anh mua cho nó khi nào thế?”

Phó Tư Dư đi qua, ngồi xổm trước mặt anh.

Thẩm Hạo Bác liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Hôm qua.”

Anh đưa đồ ăn vặt cho Phó Tư Dư, Phó Tư Dư nhận lấy tiếp tục cho Tiểu Tiên Nữ ăn.

Tiểu Tiên Nữ rất thích món ăn vặt mới, ăn rất vui vẻ. Phó Tư Dư cười nói với Thẩm Hạo Bác: “Anh xem Tiểu Tiên Nữ ăn ngon đáng yêu chưa kìa, lưỡi nhỏ cứ duỗi ra ngoài.”

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, không có hứng thú gì đứng dậy đi ra khỏi phòng của Tiểu Tiên Nữ.

Phó Tư Dư: “……”

Hóa ra vẫn là giận à.

Phó Tư Dư quay đầu nhìn bóng dáng Thẩm Hạo Bác biến mất ở bên cạnh.

Tiểu Tiên Nữ cũng phát hiện ra tâm trạng của ‘ba ba’ không tốt, nó dừng lại, cùng Phó Tư Dư ngó đầu ra ngoài xem.

Phó Tư Dư quay đầu, cùng Tiểu Tiên Nữ mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ba con giận rồi.”

Phó Tư Dư ghé sát vào tai Tiểu Tiên Nữ nhỏ giọng nói.

Tiểu Tiên Nữ cọ cọ vào má cô, hai cái vuốt ôm lấy tuýp đồ ăn vặt bị Phó Tư Dư đặt trên mặt đất, tự mình dùng vuốt ăn. Phó Tư Dư duỗi tay chọc vào đầu nó một cái.

“Đồ vô lương tâm, ba con đã giận mẹ con rồi mà con còn ở đây ăn.”

Tiểu Tiên Nữ không dao động, nó ôm đồ ăn vặt tiếp tục gặm.

Phó Tư Dư xem nó ăn thỏa mãn như vậy, cảm thấy họ thật đúng là giống một gia đình ba người.

Dù ba mẹ có cãi nhau, cũng không quên sắp xếp ổn thỏa cho con cái.

Thẩm Hạo Bác vừa rồi ở phòng ngủ rõ ràng là đã giận rồi, mà còn chạy ra cho Tiểu Tiên Nữ ăn vặt.

Trong lòng Phó Tư Dư đột nhiên có một cảm giác, địa vị của cô trong lòng Thẩm Hạo Bác hình như sắp không bằng Tiểu Tiên Nữ rồi.

Phó Tư Dư bĩu môi, lại chọc vào đầu Tiểu Tiên Nữ vài cái: “Con xem ba con đối với con tốt chưa kìa, cho con đồ ăn vặt, mà không thèm để ý đến mẹ.”

Phó Tư Dư ở trong phòng của Tiểu Tiên Nữ chơi một lát, vẫn không thấy Thẩm Hạo Bác qua đây, cô cũng không có tâm trạng về phòng ngủ.

Tuy rằng ở nhà thường xuyên là Thẩm Hạo Bác ở phòng làm việc, cô một mình ở phòng ngủ tự tiêu khiển, nhưng hôm nay biết Thẩm Hạo Bác không phải vì bận công việc, cô một mình ở trong phòng ngủ làm gì cũng cảm thấy không thú vị.

Cô cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa, tắm xong Thẩm Hạo Bác vẫn chưa về phòng ngủ.

Cô cầm điện thoại lên xem giờ.

Đã hơn 10 giờ rồi, ngày mai còn phải đi làm, tối nay phải đi ngủ sớm một chút. Người đàn ông này không phải là định tối nay cùng cô ngủ riêng đấy chứ?

Phó Tư Dư suy nghĩ lại những lời cô vừa nói với anh, tuy rằng ngữ khí có hơi nặng, nhưng cũng không đến mức làm anh tức giận đến mức muốn ngủ riêng phòng chứ?

Đây là muốn cùng cô chiến tranh lạnh sao?

Rõ ràng là anh vô cớ gây sự trước, vậy mà anh còn giận trước.

Phó Tư Dư uất ức chết đi được, cô ôm lấy gối của anh dùng sức đấm một cái.

Càng nghĩ càng cảm thấy không phục.

Không được.

Hôm nay cô nhất định phải chứng minh bạn học Nhậm Bằng Phi đối với cô có tâm tư trong sáng, để Thẩm Hạo Bác phải xin lỗi cô.

Cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lương Thu: [Thu Thu, cậu ngủ chưa?]

Lương Thu: [Chưa ngủ.]

Phó Tư Dư: [Bây giờ cậu có bận không? Có tiện hỏi cậu mấy vấn đề không?]

Lương Thu: [Không bận, đang xem TV đây, cậu muốn hỏi gì?]

Phó Tư Dư: [Vậy tớ mạo muội hỏi cậu một vấn đề riêng tư nhé, cậu và Nhậm Bằng Phi đang ở bên nhau à?]

Lương Thu: [Sao có thể, sao tớ có thể ở bên cậu ấy được. Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, không thể nào ở bên nhau được. Còn có một tin tức còn chưa nói cho các cậu biết, định đợi một thời gian nữa bên này thực tập kết thúc rồi về trường sẽ nói cho các cậu.]

Phó Tư Dư: [Tin tức gì?]

Lương Thu: [Tớ có người yêu rồi, là đồng nghiệp công ty hiện tại của tớ, vừa hay cũng là đàn anh khóa trên của trường chúng ta.]

Phó Tư Dư có chút giật mình.

Cô vẫn luôn cho rằng Lương Thu sẽ ở bên nhau với Nhậm Bằng Phi, hai người là bạn học cấp ba, lúc học đại học Nhậm Bằng Phi cũng thường xuyên cùng Lương Thu ngồi học chung.

Phó Tư Dư: [Chúc mừng cậu nhé, chúc cậu yêu đương ngọt ngào.]

Lương Thu: [Cảm ơn, cũng chúc cậu sớm ngày có được tình yêu ngọt ngào. Nhưng mà tại sao cậu đột nhiên hỏi tớ và Nhậm Bằng Phi có ở bên nhau không?]

Phó Tư Dư đắn đo một lát, cũng không thể đem chuyện bình giấm ghen tuông của nhà mình ra nói được.

Phó Tư Dư: [Không có gì, chỉ là trước đây ở trường mọi người đều cảm thấy quan hệ hai cậu rất tốt sao? Hôm nay cậu lại nhờ cậu ấy giúp chúng tớ chọn giảng viên hướng dẫn, tớ đoán hai cậu có phải là đang ở bên nhau không ấy mà.]

Lương Thu: [Không có không có, cậu yên tâm, hai chúng tớ không có tia lửa điện.]

Phó Tư Dư cảm thấy lời này có chút kỳ quái, hai người họ không có tia lửa điện, thì có liên quan gì đến cô, bảo cô yên tâm làm gì.

Lương Thu đã có người yêu, hỏi lại cô ấy có cảm thấy Nhậm Bằng Phi thầm thương cô ấy không lại có chút không thích hợp.

Tuy rằng không thể chứng minh Nhậm Bằng Phi thích là Lương Thu, nhưng cô còn có thể đi đường vòng cứu nước, chứng minh buổi tối Nhậm Bằng Phi gọi điện cho cô không phải là có ý với cô.

Phó Tư Dư: [Nhậm Bằng Phi vừa mới gọi điện cho cậu à?]

Lương Thu: [Không có, cậu ấy gọi điện cho tớ làm gì?]

Phó Tư Dư: [Cậu ấy không gọi điện cho cậu nhắc nhở cậu chú ý lưu lại và kiểm tra email của giảng viên hướng dẫn, tuổi tác giảng viên lớn, không thể tùy tiện gọi điện sao?]

Lương Thu: [Không có, cậu ấy gọi điện cho cậu à?]

Trong lòng Phó Tư Dư đột nhiên mơ hồ có một dự cảm không lành. Sẽ không phải trực giác của người đàn ông dấm chua Thẩm Hạo Bác kia chuẩn đấy chứ.

Phó Tư Dư: [Ừm, cậu ấy vừa mới gọi điện cho tớ.]

Lương Thu: [Ồ ồ……]

Phó Tư Dư: [Có thể lại mạo muội hỏi cậu một vấn đề không?]

Lương Thu gửi qua một biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt: [Mấy tháng không gặp sao cậu lại trở nên khách sáo như vậy, giữa chúng ta còn có vấn đề gì không thể mạo muội nói chứ.]

Phó Tư Dư: [Chỉ là, cậu có cảm giác Nhậm Bằng Phi vẫn luôn thầm thương cậu không?]

Lương Thu: [Thật ra…]

Phó Tư Dư: [Thật ra cái gì?]

Lương Thu: [Thật ra lần này chọn đề tài luận văn không phải là tớ tìm Nhậm Bằng Phi giúp đỡ, mà chính cậu ấy chủ động tìm tớ.]

Phó Tư Dư thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nhậm Bằng Phi thầm thương Lương Thu, nếu không cũng sẽ không chủ động liên hệ Lương Thu.

Cô một hơi vừa mới thả lỏng xong, đã thấy Lương Thu lại gửi một tin nhắn đến.

Lương Thu: [Cũng là cậu ấy chủ động đề xuất muốn giúp bạn cùng phòng của tớ cùng nhau chọn đề tài, đặc biệt là cậu, cậu đã hiểu chưa?]

Tim Phó Tư Dư lại treo lên.

Phó Tư Dư: [Hiểu cái gì?]

Lương Thu: [Thôi, tớ cứ nói thẳng với cậu đi, cậu ấy thật ra vẫn luôn thầm thương cậu.]

Phó Tư Dư: “……”

Phó Tư Dư: [Không thể nào đâu, tớ một chút cũng không cảm nhận được, tớ vẫn luôn cho rằng cậu ấy thầm thương cậu mà.]

Lương Thu: [Cho nên mới là thầm thương đó, để cậu cảm nhận được thì chẳng phải là công khai rồi sao?]

Phó Tư Dư: [Nếu cậu ấy thầm thương tớ, tại sao đến bây giờ mới thêm WeChat của tớ?]

Vừa mới khai giảng năm nhất, rất nhiều bạn học trong lớp đã trao đổi WeChat, trên điện thoại của Phó Tư Dư cũng đã thêm không ít bạn học khác phái trong lớp. Nếu Nhậm Bằng Phi thầm thương cô, đáng lẽ phải chủ động thêm WeChat của cô chứ. Hơn nữa cô nhớ ba người còn lại trong phòng ký túc xá của họ đều có WeChat của Nhậm Bằng Phi, chỉ có cô là không có.

Lương Thu: [Cậu ấy không dám. Cậu ấy biết nhà cậu có tiền, cảm thấy mình không xứng với cậu, cho nên vẫn luôn nén trong lòng chưa dám nói ra.]

Mặt mày Phó Tư Dư đưa đám nói: [Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại dám thêm WeChat của tớ.]

Còn buổi tối gọi điện cho cô, vừa vặn bị Thẩm Hạo Bác thấy.

Còn bị Thẩm Hạo Bác liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư.

Lương Thu: [Cậu ấy cảm thấy sắp tốt nghiệp đại học rồi, nếu không theo đuổi nữa sẽ không còn cơ hội. Cho nên cậu nghĩ thế nào?]

Phó Tư Dư: [Tớ chỉ cảm thấy rất đột ngột.]

Lương Thu: [Cậu không cần mặc định là cậu ấy thầm thương tớ, cậu ấy không có thầm thương tớ đâu. Hai chúng tớ vẫn luôn là bạn bè trong sáng, thân thiết với tớ cũng là để tìm hiểu thêm thông tin về cậu. Tớ quen cậu ấy nhiều năm như vậy, rất hiểu cậu ấy. Nhân phẩm của cậu ấy rất tốt, lớn lên cũng đẹp trai, tính tình rất ôn hòa, yêu đương với cậu ấy chắc sẽ khá tốt.]

Phó Tư Dư: [Thật ra tớ cũng có một tin tức chưa nói cho các cậu biết.]

Lương Thu: [Cậu không phải cũng yêu đương rồi chứ.]

Phó Tư Dư: [Đúng vậy, hơn nữa, vừa rồi lúc Nhậm Bằng Phi gọi điện cho tớ đã bị anh ấy thấy. Anh ấy nói đàn ông muộn như vậy còn gọi điện cho tớ không bình thường, tớ cảm thấy anh ấy vô cớ gây sự, nên đã dỗi anh ấy.]

Lương Thu: [Đầu tiên chúc cậu yêu đương vui vẻ, tiếp theo đối với cậu tớ cũng bày tỏ sự đồng tình này. Trong chuyện này đàn ông rất nhạy cảm, mặc dù cậu không làm gì cả, chỉ là người khác theo đuổi cậu, anh ấy cũng sẽ canh cánh trong lòng mà ăn giấm. Mấy hôm trước tớ còn vì việc này mà cãi nhau với bạn trai của tớ.]

Phó Tư Dư: [Sau đó thì sao, cậu dỗ anh ấy à?]

Lương Thu: [Không có, đến bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh. Lúc đó tớ không dỗ, sau này muốn dỗ lại sĩ diện. Cho nên tớ kiến nghị bây giờ còn chưa bắt đầu chiến tranh lạnh, cậu nhanh chóng đi dỗ đi.]

Phó Tư Dư: [Được, tớ đi đây.]

Phó Tư Dư khóa điện thoại, từ trên giường đứng lên, chuẩn bị đi phòng làm việc tìm Thẩm Hạo Bác.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Thẩm Hạo Bác lạnh mặt từ bên ngoài đi đến.

Chủ động về phòng, xem ra sự tình cũng không tệ như vậy.

“Ai da.” Phó Tư Dư hô một tiếng.

Ánh mắt Thẩm Hạo Bác nhìn qua phía cô.

“Đây là chồng nhà ai mà lớn lên đẹp trai như vậy chứ.”

Thẩm Hạo Bác đối với lời khen của cô không hề có gợn sóng, anh đi đến trước sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo, mở ra một quyển tạp chí kinh tế tài chính.

Phó Tư Dư cầm điện thoại, cố tình mở đèn flash, chụp anh mấy tấm ảnh.

“Thẩm Hạo Bác, anh có thể cười một cái không? Em đang chụp ảnh cho anh đó.”

Thẩm Hạo Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Chụp ảnh của anh làm gì?”

Phó Tư Dư: “Bởi vì anh đẹp trai, em nhịn không được muốn đăng lên vòng bạn bè khoe một chút.”

Phó Tư Dư cong khóe mắt cười xem anh.

Thẩm Hạo Bác im lặng một lát, đặt tạp chí kinh tế tài chính sang một bên, ngữ khí kiềm chế: “Chụp như thế nào? Sinh viên các em chụp ảnh thường tạo dáng gì? Muốn cười lộ mấy cái răng?”

🛒🔥 Ưu Đãi Đặc BiệtDeal độc quyền chỉ hôm nay.Xem ngay →