Buổi chiều nắng gắt, không khí có chút oi bức.
Phó Tư Dư rất sợ nóng, vừa ra khỏi nhà hàng liền mở ô che nắng, rảo bước về phía bãi đỗ xe. Cô vốn không có hứng thú đi dạo trung tâm thương mại một mình nên lái xe về thẳng nhà.
Cô không về nhà cũ. Từ lúc mới vào đại học, gia đình đã mua cho cô một căn hộ gần trường. Hầu hết thời gian cô đều ở riêng, chỉ khi nhà có việc hoặc lúc nhớ nhà cô mới về. Dạo này cô ở nhà cũ suốt nên đã gọi dịch vụ dọn dẹp qua căn hộ trước.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp tẩy trang, điện thoại của mẹ cô đã gọi tới.
Phó Tư Dư tự nhủ thầm vài giây rằng không được vì chuyện hôm nay mà nổi nóng với mẹ. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy.
“Alo, mẹ ạ.”
“Tiểu Dư à, hôm nay đi xem mắt con thấy thế nào? Dì Thẩm vừa gọi cho mẹ, nói là Thẩm Hạo Bác rất hài lòng về con, muốn tiếp tục tìm hiểu thêm đấy.” Giọng Thượng Tình đầy đắc ý.
Nghe mẹ nhắc đến tên Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư vẫn không nhịn được, oán giận nói: “Mẹ, mẹ biết con đi xem mắt với Thẩm Hạo Bác sao không nói thẳng cho con? Mẹ đâu phải không quen anh ấy.”
Thượng Tình nói đầy lý lẽ: “Mẹ còn không hiểu con sao? Nếu mẹ nói thẳng là đi xem mắt với Thẩm Hạo Bác, con sẽ có cả vạn lý do để từ chối. Phải không cho con biết là ai, giữ chút cảm giác bí ẩn, mới dụ con đi được chứ.”
Phó Tư Dư bất lực: “Mẹ, đây không phải là mẹ đang gài bẫy con gái ruột của mình sao?”
“Gài bẫy cái gì chứ,” Thượng Tình không đồng tình. “Mẹ là vì muốn tốt cho con. Thẩm Hạo Bác là một chàng trai tốt như vậy, con mà thành đôi với nó, mẹ phải đi chùa tạ lễ ngay. Với lại, chẳng phải chính con nói sao? Muốn tìm người theo tiêu chuẩn của anh cả con. Con tự nói xem, gia thế, năng lực, ngoại hình của Thẩm Hạo Bác, có điểm nào thua anh cả con không?”
“Anh ấy rất tốt, nhưng con cũng nói rồi còn gì? Phải tìm người chênh lệch trong vòng 5 tuổi. Mẹ không biết anh ấy bằng tuổi anh cả, hơn con 6 tuổi à?”
“Ôi dào, mẹ làm sao biết rõ nó bao nhiêu tuổi được, phải đi hỏi nhà họ Thẩm chứ.” Thượng Tình cười ha hả. “Lúc đầu, nhà họ đúng là nói nó tuổi Tuất, mẹ nhẩm tính thấy hơn con 6 tuổi. Nghĩ đến chuyện con nhất quyết đòi chênh lệch trong vòng 5 tuổi, hơn một tuổi cũng không được, mẹ còn thấy tiếc hùi hụi. Ai ngờ không lâu sau, mẹ nó lại nhắn tin nói nó sinh âm lịch là tuổi Tuất, còn dương lịch là tuổi Hợi. Thế có phải là trùng hợp không chứ? Tuổi Hợi thì vừa vặn hơn con 5 tuổi, các điều kiện khác đều phù hợp yêu cầu của con. Đúng là xứng đôi vừa lứa.”
“Xứng đôi cái gì mà xứng đôi! Vấn đề của con là tuổi tác sao?”
Vấn đề của cô là muốn loại Thẩm Hạo Bác ra khỏi phạm vi tìm kiếm, kết quả là mẹ cô lại cố tình nhắm trúng anh.
Thượng Tình nói: “Không phải chính con nói nhất định phải trong vòng 5 tuổi sao? Giờ mẹ tìm được người hơn 5 tuổi rồi, con lại nói không quan tâm tuổi tác. Có phải con cố tình muốn chọc tức chết mẹ không?”
Phó Tư Dư nghẹn lời: “Cho dù tuổi tác anh ấy phù hợp, mẹ cũng không thể nói lung tung trước mặt dì Thẩm được. Con có nói với mẹ là con thích Thẩm Hạo Bác đâu, sao mẹ lại nói trước mặt dì ấy và ông nội Thẩm là con rất thích anh ấy, nhất định sẽ vừa mắt anh ấy?”
“Mẹ mà không nói vậy thì người ta có chịu ra gặp con không? Con không biết bạn thân Tần Xu của con đã từ hôn con trai thứ ba nhà họ Thẩm trước mặt bao người, làm nhà họ mất mặt thế nào à? Nhà họ Thẩm sao có thể để người thừa kế của mình mạo hiểm đi xem mắt rồi bị con gái nhà người ta chê được? Chuyện đó mà truyền ra ngoài thì mất mặt lắm, thể diện của Thẩm gia còn đâu nữa.”
Phó Tư Dư hừ một tiếng: “Sợ bị người khác chê thì đừng đi xem mắt. Còn phải bắt nhà gái hứa hẹn là sẽ ưng thì mới chịu gặp, làm cao quá nhỉ.”
Cô liếc nhìn cành cẩm chướng trên bàn trà, trong đầu lại vang lên lời nói của anh ở nhà hàng.
“Còn nhỏ vậy đã muốn sinh con làm mẹ, không sợ đau à?”
Cũng không biết anh nói câu đó với tâm lý gì, nhưng khi nghe thấy, đầu óc cô lại bất giác liên tưởng đến những chuyện xấu hổ, cả người ngượng chín mặt. Nếu không phải Thẩm Hạo Bác trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó, cô còn tưởng anh đang trêu ghẹo cô một cách đen tối nữa đó.
Phó Tư Dư bĩu môi, oán niệm với Thẩm Hạo Bác càng thêm sâu sắc.
Thượng Tình cảnh cáo: “Con đừng có bới lông tìm vết nữa. Bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần sau đâu. Con phải nắm chắc lấy, mẹ đã nhắm Thẩm Hạo Bác làm con rể rồi. Nếu con không đồng ý, sau này con yêu ai thì yêu, tìm người thế nào thì tìm, mẹ không bao giờ quản nữa.”
“Thật không ạ? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Mẹ thật sự không quản chuyện tìm đối tượng của con nữa à?”
“Đương nhiên là thật. Con cũng không cần gọi mẹ là mẹ nữa.”
Phó Tư Dư: “…”
Thấy mẹ sắp nổi giận, cô mới từ từ nói: “Xem mắt làm gì có chuyện thành công ngay từ lần đầu. Phải qua lại tìm hiểu, xem tính cách có hợp không chứ ạ.”
Thượng Tình ngạc nhiên: “Ý con là con đồng ý tìm hiểu thêm với nó à?”
Phó Tư Dư “ừ” một tiếng, đem những gì đã bàn bạc với Thẩm Hạo Bác kể lại cho mẹ nghe: “Hôm nay nói chuyện với anh ấy cảm giác cũng không tệ, có thể tìm hiểu thêm, nhưng chưa chắc đã thành công đâu. Mẹ đừng nói với những người khác trong nhà vội.”
Thượng Tình lập tức vui vẻ: “Chà, con bé này, đã đồng ý tìm hiểu thêm rồi còn nói nhiều lời chọc mẹ tức làm gì.”
“Ai bảo mẹ không hỏi ý con đã tự ý đi nói con thích Thẩm Hạo Bác. Mẹ có biết hôm nay con xấu hổ thế nào không?”
“Thôi được rồi, được rồi. Nếu cả hai đứa đều thấy đối phương không tệ thì cứ tìm hiểu cho kỹ vào, nhắn tin WeChat nhiều vào, gọi video nhiều vào. Mẹ có việc rồi, cúp máy đây.”
Không đợi Phó Tư Dư nói thêm, Thượng Tình đã cúp máy.
Phó Tư Dư cầm điện thoại, nghe tiếng tút tút kéo dài bên tai, trừng mắt thổi lọn tóc lòa xòa bên má. Cô có ảo giác mẹ mình đang muốn bán con gái để đổi lấy con rể.
Điện thoại sắp hết pin, Phó Tư Dư vào phòng ngủ tìm sạc, cắm điện thoại trên tủ đầu giường rồi vào phòng tắm tẩy trang, tắm rửa. Xong xuôi, cô đắp một miếng mặt nạ, thong thả nằm lên giường lướt Weibo.
Nằm được vài phút, màn hình hiện lên thông báo WeChat từ Kiều Viện.
[A a a! Cậu biết tin gì chưa? Sinh nhật 31 tuổi của Gia Dịch vào ngày 5 tháng 8 sẽ được tổ chức ở Nam Thành, ngay tại Trung tâm Nghệ thuật đó!]
Kiều Viện là người bạn Phó Tư Dư quen ba năm trước. Lúc đó cô mới là sinh viên năm nhất, vì một bộ phim tiên hiệp cực hot mà chú ý đến cặp đôi nam nữ chính. Ban đầu cô là fan của phim vì diễn xuất quá đỉnh của Từ Gia Dịch và Mục Phù, sau đó vì những tương tác ngọt ngào của họ trong các buổi phỏng vấn và show truyền hình, cô đã tiến hóa thành fan CP (fan cặp đôi), bắt đầu cuộc sống ngày ngày chìm đắm trong “siêu thoại” (group fan trên Weibo) của “Vợ chồng Gia Mộc”, đẩy thuyền cho tình yêu của người khác.
Kiều Viện chính là người cô quen trong siêu thoại đó. Sau khi thêm bạn, trò chuyện vài lần thì phát hiện học cùng một trường đại học, hai người liền hẹn gặp mặt ngoài đời, cùng nhau vui vẻ “ship” cặp đôi.
Tuy nhiên, sau này vì độ hot của cặp đôi Gia Mộc quá cao, gây ra sự bất mãn của nhiều “fan only” (fan riêng của từng người), trong siêu thoại ngày nào cũng có anti đội lốt fan vào đăng bài gây war, khích bác mối quan hệ giữa fan hai bên. Hơn nữa, sau khi bộ phim kết thúc, Từ Gia Dịch và Mục Phù không bao giờ xuất hiện chung nữa. Fan CP mỗi ngày chỉ có thể xem lại những tư liệu cũ, lại còn bị fan only và fan nhà khác chế giễu. Không còn “hint” để mà “ship”, không khí trong siêu thoại vô cùng ngột ngạt, Phó Tư Dư cũng không còn thích vào đó nữa.
Dù cặp đôi duy nhất trong đời cô “ship” đã “toang”, nhưng cô tự nhận mình là một fan lý trí. Cô thích họ vì diễn xuất, không phải vì tình yêu. Nếu họ ở bên nhau, cô là fan CP, nếu không, cô là fan của cả hai. Vì vậy, các hoạt động hay phim ảnh của Từ Gia Dịch và Mục Phù, cô vẫn luôn ủng hộ. Kiều Viện cũng có cùng quan điểm với cô.
Phó Tư Dư: [Biết rồi, tớ còn nhờ người lấy mấy vé rồi, định mấy hôm nữa hỏi xem cậu có rảnh đi cùng không đây.]
Kiều Viện: [Sinh nhật 30 tuổi của Gia Dịch, tớ có phải xin nghỉ cũng phải đi. Dạo này tớ tăng ca bận như chó, tin tức quan trọng như vậy mà hôm nay mới biết. Nếu đến lúc đó sếp không cho nghỉ, tớ nghỉ việc luôn.]
Phó Tư Dư: [Cũng không cần đến mức đó đâu. Không đi được thì xem phát lại trực tuyến cũng được mà. Đu idol lý trí lên, công việc của mình vẫn quan trọng nhất.]
Kiều Viện: [Cậu lý trí không giống một người hâm mộ chút nào.]
Phó Tư Dư: [Hoạt động cá nhân thế này thì ủng hộ theo thói quen thôi, có gì mà phải kích động. Trừ khi hai người họ cùng xuất hiện thì mới khiến tớ gào thét điên cuồng được.]
Nhắc đến chuyện Vợ chồng Gia Mộc cùng xuất hiện, lại là một câu chuyện đau lòng. CP nhà người ta dù không hợp tác lần hai, ít ra cũng có thể chạm mặt ở các lễ trao giải. Còn CP nhà họ thì ba năm rồi không có một hoạt động chung nào.
Kiều Viện: [Haiz, tớ nguyện dùng mười năm độc thân để đổi lấy một lần hai người họ chung sân khấu.]
Phó Tư Dư: [Yêu đương làm sao vui bằng đẩy thuyền CP. Nếu hai người họ có thể kết hôn, tớ có thể độc thân cả đời.]
Kiều Viện: [Khó quá, cứu mạng, con dân sắp điên rồi. Cầu xin hai người mau phát “đường” đi, bao giờ mới thấy hai người chung sân khấu đây.]
Phó Tư Dư: [Ngày 5 tháng 8, tớ đã chuẩn bị một màn trình diễn drone chúc mừng sinh nhật cho Từ Gia Dịch, đồng bộ ở Trung tâm Kinh tế Nam Thành và Trung tâm Nghệ thuật Đông Thành. 805 chiếc drone bay trong 10 phút 15 giây. Cậu cứ coi như là lời chúc phúc cho cả hai người họ đi.]
Kiều Viện: [Trời ơi, phú bà! Có một người bạn cùng thuyền thần tiên như cậu thật hạnh phúc. Fan only của Từ Gia Dịch chắc không thể ngờ được “chị đại gia” bí ẩn trong miệng họ lại là một fan CP, lần nào ủng hộ cũng bí mật cài cắm hint của couple.]
Quê của Từ Gia Dịch ở Đông Thành, còn Mục Phù ở Nam Thành, nên cô đã chọn hai thành phố này để tổ chức. 805 tượng trưng cho sinh nhật ngày 5 tháng 8 của Từ Gia Dịch, 10 phút 15 giây tượng trưng cho sinh nhật ngày 15 tháng 10 của Mục Phù. Những chi tiết nhỏ này nếu ở thời điểm hoàng kim của Vợ chồng Gia Mộc, chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng sau ba năm, căn bản không còn ai để ý nữa.
Là một fan CP, dù couple của mình có vẻ đã “BE”, cô cũng không thèm giao du với fanclub của hai bên. Các hoạt động ủng hộ đều do một mình cô tổ chức, ra tay là phải hoành tráng. Vì vậy, fan của cả Từ Gia Dịch và Mục Phù đều biết thần tượng nhà mình có một fan “phú bà”, nhưng không ai biết là ai, cũng không biết đây thực chất là một fan CP.
Buổi chiều Thẩm Hạo Bác đến công ty, tối thì về nhà cũ của Thẩm gia dự tiệc gia đình.
Thấy anh về, ông nội Thẩm liếc nhìn phía sau anh, không thấy Phó Tư Dư đâu, liền hỏi sao không đưa cô về cùng.
Thẩm Hạo Bác đến ngồi trước mặt ông, trả lời: “Mới lần đầu xem mắt, chưa xác định quan hệ ạ.”
Thẩm Hạo Vĩ đang chơi game ở bên cạnh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Anh cả và chị Tiểu Ngũ xem mắt thành công không ạ?”
Mẹ Thẩm Hạo Bác cười nói: “Bên nhà họ Phó nói là có thể thử tìm hiểu thêm.”
“Vậy là không đúng rồi,” Thẩm Hạo Vĩ vừa chơi game vừa nói. “Mấy hôm trước em thấy chị Tiểu Ngũ đăng trên vòng bạn bè nói chỉ chấp nhận chênh lệch trong vòng 5 tuổi, hơn một tuổi cũng không được, thái độ rất kiên quyết. Anh cả không phải hơn chị ấy 6 tuổi sao? Sao chị ấy lại đồng ý được?”
Mẹ Thẩm Hạo Bác nói: “Anh cả con bây giờ tuổi Hợi, hơn Tư Dư 5 tuổi.”
Thẩm Hạo Vĩ: “…” Tuổi con giáp mà cũng sửa được à? “Không phải anh cả và anh hai đều tuổi Tuất sao?”
Thẩm Hạo Bác và em trai thứ hai, Thẩm Hạo Dục, sinh ra chỉ cách nhau mười ngày.
Thẩm Hạo Dục nửa đùa nửa thật nói: “Anh cả mà tuổi Hợi thì phải gọi em là anh rồi đấy.”
Thẩm Hạo Bác thờ ơ liếc em mình một cái, lạnh lùng nói: “Sinh nhật âm của em là ngày 17 tháng 12, sinh nhật dương là ngày 17 tháng 1, theo dương lịch thì em tuổi Hợi.”
Bị ép sửa tuổi, khóe miệng Thẩm Hạo Dục khẽ giật. Sinh nhật của bốn anh em nhà họ từ trước đến nay đều tính theo dương lịch. Dương lịch của anh ấy là 17 tháng 12, âm lịch là 15 tháng 11, cả âm cả dương anh ấy đều tuổi Tuất!