Sức Hút Hôn Nhân

Chương 59

Phó Tư Dư ôm điện thoại không biết đã cười bao nhiêu phút, khóe mắt đột nhiên liếc thấy Hứa An An đang mím môi, trừng lớn mắt, vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm vào mình.

Cô sững sờ, dùng một giọng điệu ngọt ngào mà thẹn thùng hỏi cô ấy: “Cậu sao vậy, sao lại có biểu cảm này?”

Cô ấy sao vậy ư?

Mười phút trước, cô ấy đã vô cùng tỉ mỉ kể hết cho Phó Tư Dư nghe về hiện trường xấu hổ của mình, chờ Phó Tư Dư cho mình vài ý kiến, làm thế nào để bày tỏ lời xin lỗi một cách thỏa đáng với vị nha sĩ 26 tuổi kia, để anh ấy tha thứ cho mình.

Cho dù cô không thể cho cô ấy ý kiến, với tư cách là bạn bè, ít nhất cũng phải đồng cảm, an ủi cô ấy vài câu.

Kết quả là Phó Tư Dư cứ thế ngay lúc cô ấy đang xấu hổ đến mức muốn dùng chân đào một cái lỗ chui xuống, lại ở trước mặt cô ấy, ôm điện thoại, cười gần mười phút.

Quả nhiên, nỗi buồn và niềm vui của con người không thể thông nhau.

Hứa An An há miệng định nói gì đó rồi lại thôi: “Không có gì, cậu cứ tiếp tục cười đi.”

Cứ để một mình cô ấy tiếp tục dùng chân đào đất đi.

Cánh tay Hứa An An đặt trên bàn, hai tay ôm mặt, cúi đầu nhìn vào khung chat với nha sĩ.

Bởi vì đối phương chủ động báo tuổi tác mà cô không trả lời, nên đối phương cũng không gửi thêm tin nhắn nào cho cô nữa.

Chắc là giận rồi.

Hơn hai mươi tuổi đang ở độ tuổi thanh xuân, đi trên đường bị trẻ con gọi là chú đều sẽ không vui, huống chi là bị một người không nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi gọi là chú.

Lúc này Phó Tư Dư mới nhớ ra chuyện Hứa An An vừa nói với mình, cô kéo ghế lại gần bên cạnh cô ấy an ủi: “Không sao đâu, cậu cứ nói là nghe tớ nói anh ấy là tiến sĩ, cảm thấy tiến sĩ đều rất lợi hại, lại có sự nghiệp thành công. Trong cuộc sống, những người như vậy mà cậu gặp về cơ bản đều là các chú 50-60 tuổi, không ngờ anh ấy lại trẻ như vậy, lại chỉ có 26 tuổi. Nha sĩ tiến sĩ 26 tuổi, thật sự là chưa từng nghe thấy, hôm nay là lần đầu tiên thấy đó.”

Hứa An An bị kỹ năng nịnh hót của cô làm cho kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên với cô: “Lợi hại, lợi hại. Tớ cứ tưởng loại đại tiểu thư nhà giàu như cậu từ nhỏ đến lớn đều được người khác tâng bốc, không ngờ cậu tâng bốc người khác cũng giỏi như vậy.”

“Tâng bốc cái gì chứ, người ta là tiến sĩ, vốn dĩ đã rất lợi hại rồi. Có phải cậu vẫn chưa nói chuyện khám răng với anh ấy không?”

Hứa An An gật đầu: “Ừm, tớ không trả lời anh ấy, anh ấy cũng không để ý đến tớ.”

“Vậy cậu mau chủ động tìm anh ấy nói đi. Là cậu muốn tìm anh ấy khám răng, đương nhiên là phải chủ động rồi. Hơn nữa anh ấy là bác sĩ, chắc giờ làm việc rất bận. Yên tâm đi, anh ấy cũng chỉ là nhắc nhở cậu một câu, để cậu biết gọi anh ấy là chú không thích hợp. Hơn nữa cậu chỉ tìm anh ấy khám răng, vị kia của tớ đã nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy sẽ không không khám cho cậu đâu. Cậu cứ lịch sự khen anh ấy một chút, sau đó trực tiếp hẹn thời gian là được.”

Hứa An An cảm thấy cô nói có lý, cầm điện thoại lên soạn lại những lời nịnh hót mà Phó Tư Dư vừa nói. Gõ chữ được nửa chừng liền chịu không nổi, những lời tâng bốc nhắm mắt thổi phồng này cô ấy thật sự không nói ra được.

Cô ấy quay mặt đi, khó xử nhìn Phó Tư Dư: “Loại tin nhắn này tớ ngại gửi lắm, làm sao bây giờ?”

Phó Tư Dư nói: “Có gì mà ngại gửi.”

Hứa An An: “Cậu đừng nhìn tớ ngày thường nói chuyện với cậu rất cởi mở, thật ra con người tớ có chút hội chứng sợ xã hội nhẹ, tớ không giỏi nói chuyện phiếm với người khác phái.”

Một người làm công việc đi theo đoàn quay show thực tế, vì ở phim trường “đẩy thuyền” quá điên cuồng, bị ekip chương trình yêu cầu đổi người, sau đó vẫn có thể tiếp tục mặt dày đến hiện trường, lại đi nói với người của ekip rằng mình bị hội chứng sợ xã hội?

Cô ấy không nói mình bị hội chứng sợ xã hội, Phó Tư Dư thật sự không nhận ra.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Phó Tư Dư, Hứa An An giải thích: “Cũng không hẳn là sợ xã hội, chỉ là đối với người khác phái có chút sợ. Tớ từ nhỏ đến lớn, tớ thật sự không giao tiếp với người khác phái nhiều lắm.”

Cô ấy nói như vậy, Phó Tư Dư cũng nhớ lại lần đầu tiên cô nói muốn mời Hứa An An và Kiều Viện cùng ăn cơm với Thẩm Hạo Bác, Hứa An An quả thực đã điên cuồng từ chối, không cần Thẩm Hạo Bác mời cô ấy ăn cơm.

Lúc đó cô còn tưởng là vì Thẩm Hạo Bác là sếp của công ty, nhân viên bình thường đều không dám cùng sếp ăn cơm, cho nên Hứa An An mới từ chối. Bây giờ xem ra có thể là do tính cách bẩm sinh của Hứa An An không thích có quá nhiều tiếp xúc với đàn ông.

“Ngày thường cậu với các đồng nghiệp khác phái trong văn phòng không phải cũng nói chuyện rất hợp sao?”

Hứa An An: “Không giống nhau. Đồng nghiệp đều là đã ở bên nhau lâu rồi, hơn nữa đồng nghiệp trong văn phòng chúng ta, trong mắt tớ, đều không được tính là khác phái.”

Trong mắt phụ nữ, người đẹp trai mới được tính là khác phái.

Phó Tư Dư cười nói: “Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân cũng không có phân biệt giới tính. Anh ấy chỉ là một nha sĩ, cậu quan tâm anh ấy là nam hay nữ làm gì. Khám răng quan trọng hơn. Anh ấy họ Diệp, cậu có thể gọi anh ấy là bác sĩ Diệp. Nhưng mà vừa rồi cậu đã gọi anh ấy là chú rồi, nên vẫn là giả vờ không biết họ tên của anh ấy mới có thể gọi anh ấy là chú, đợi anh ấy tự giới thiệu đi.”

Hứa An An “ừm” một tiếng, tiếp tục soạn tin nhắn, vừa gõ chữ vừa suy sụp cảm thán: “Ai da ai da, nhắm mắt nịnh hót thật là khó quá đi.”

Phó Tư Dư chống cằm, nghiêng người dựa vào bàn làm việc: “So với việc cậu cứ phải chạy tới chạy lui bệnh viện nhiều lần, ba tháng một cái răng còn chưa chữa xong còn khó hơn sao?”

Như vậy so sánh một chút, hình như gửi một tin nhắn nịnh hót thật sự không khó lắm.

Hứa An An soạn xong tin nhắn, đưa cho Phó Tư Dư xem: “Cậu xem có phải như vậy không, gửi như vậy được chưa.”

Phó Tư Dư liếc mắt, cô ấy thật sự đã sao chép hoàn hảo lời của cô, một chút nội dung khác cũng không thêm vào.

“Được được, gửi đi.”

Phó Tư Dư không cho cô ấy cơ hội do dự, trực tiếp ra tay giúp cô ấy bấm nút gửi.

Một lát sau, Diệp Húc trả lời: [Được.]

Hứa An An nghiêng màn hình điện thoại về phía Phó Tư Dư: “Anh ấy nói được rồi. Bình thường lúc tớ nói ‘được rồi’, đều là lúc tớ không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Chắc là anh ấy không muốn khám răng cho tớ đâu. Thôi bỏ đi, tớ vẫn nên đến chỗ bác sĩ hiện tại của tớ tiếp tục hẹn số đi.”

Phó Tư Dư cạn lời nói: “Bỏ cái gì mà bỏ, đã nhắn anh ấy rồi thì trực tiếp hẹn thời gian đi.”

Hứa An An nhét điện thoại vào tay cô: “Cậu đấy, cậu giúp tớ nói chuyện với anh ấy đi.”

Phó Tư Dư trả điện thoại lại cho cô ấy: “Cậu tự nói đi, rất đơn giản. Cậu cứ hỏi thăm trước xem nên xưng hô với anh ấy thế nào, hỏi khi nào anh ấy có thời gian sắp xếp khám răng cho cậu, bảo anh ấy gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu là được.”

Hứa An An vẻ mặt thống khổ gõ chữ.

Hứa An An: [Bác sĩ Diệp, xin hỏi nên xưng hô với anh như thế nào ạ?]

Diệp Húc: [Cứ gọi tôi là bác sĩ Diệp là được rồi, không có xưng hô nào khác đâu…]

Hứa An An nhìn câu trả lời của Diệp Húc, cảm giác như có chỗ nào đó không đúng.

Cái gì gọi là “là được rồi, không có xưng hô nào khác đâu”, còn kèm theo một chuỗi dấu chấm lửng.

Trong lòng Hứa An An thầm đọc lại một lần nội dung trả lời của Diệp Húc, lại nhìn lại một lần câu hỏi của mình.

Đột nhiên phản ứng lại, cô đã hỏi là:

“Bác sĩ Diệp, xin hỏi nên xưng hô với anh như thế nào ạ?”

Bác sĩ Diệp…

Hứa An An lại một lần nữa xấu hổ đến chết đi được.

Bị chính sự ngốc nghếch của mình giết chết.

Cô đã gọi anh ấy là bác sĩ Diệp rồi, còn hỏi cái gì mà xưng hô như thế nào.

Hứa An An giơ tay vỗ trán mình, gục xuống bàn, mặt đỏ bừng, quay mặt đi nói với Phó Tư Dư: “Thôi bỏ đi, tớ vẫn không đến chỗ bác sĩ Diệp khám răng nữa đâu. Tớ thấy bệnh viện hiện tại này cũng khá tốt.”

Cô ấy thà rằng đợi đến mùa xuân hoa nở năm sau mới có thể chữa khỏi răng, cũng không muốn đến chỗ bác sĩ Diệp này để mất mặt.

Cách màn hình cô ấy cũng có thể cảm nhận được sự xem thường và cạn lời của đối phương.

Phó Tư Dư nói: “Sao cậu lại không muốn đi nữa?”

Trước mặt cô, Hứa An An cũng không sợ mất mặt, trực tiếp đưa đoạn đối thoại trên điện thoại cho cô xem: “Cậu tự xem đi.”

Phó Tư Dư nhìn thấy câu “Bác sĩ Diệp, xin hỏi nên xưng hô với anh như thế nào ạ” của Hứa An An, cũng im lặng.

Hứa An An: “Có phải cậu cảm thấy tớ rất ngốc không?”

Phó Tư Dư che đậy lương tâm nói: “Cũng tạm được. Dù sao thì cậu cũng có trở ngại giao tiếp với người khác phái, lúc con người căng thẳng thì đầu óc dễ không linh hoạt. Không sao đâu.”

Cô nói xong đột nhiên phát hiện Diệp Húc đã gửi một tin nhắn đến.

Diệp Húc: [Khi nào cô qua khám răng?]

Phó Tư Dư vỗ vỗ cánh tay Hứa An An: “Mau xem, bác sĩ Diệp chủ động gửi tin nhắn cho cậu kìa, hỏi cậu khi nào qua khám răng đó.”

Hứa An An hít hít mũi: “Tớ không muốn đến chỗ anh ấy khám răng đâu, thật là mất mặt quá.”

Phó Tư Dư: “Mặc dù thật sự có chút xấu hổ, nhưng tớ cảm thấy không có gì. Cậu lại không quen anh ấy, anh ấy cũng không quen cậu, chỉ là đến tìm anh ấy khám một cái răng thôi. Không phải cậu nói sao, nha sĩ một ngày phải khám rất nhiều bệnh nhân, vài phút một người, giống như công nhân trên dây chuyền sản xuất vậy. Đợi cậu khám xong răng, nói không chừng ngày hôm sau anh ấy đã không nhớ cậu là ai rồi.”

Trải qua sự khuyên bảo của Phó Tư Dư, Hứa An An cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí hẹn Diệp Húc thứ tư đi khám răng.

Thứ tư vốn dĩ cô ấy đã xin nghỉ để đi nhổ răng, bây giờ không cần đến bệnh viện cũ nữa, thời gian trống ra vừa hay đi đến chỗ Diệp Húc.

Buổi chiều, Phó Tư Dư nhận được một tin không vui cho lắm. Trường đại học của cô đã bắt đầu cho sinh viên năm tư đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp.

Hồi còn đi học, dù không ở ký túc xá nhưng cô vẫn đóng tiền đầy đủ nên trường vẫn xếp cho cô một phòng bốn người. Ba người bạn cùng phòng còn lại, giờ người thì đang ở quê, người thì thực tập ở thành phố khác. Chiều nay, họ nhắn tin nhờ cô có thể về trường để chọn đề tài giúp cả nhóm. Theo quy định, sinh viên phải có mặt trực tiếp để ký tên chọn đề tài, hoặc phải nhờ bạn học ký thay, mà trong cả bốn người thì chỉ có cô ở Nam Thành là tiện nhất.

Phó Tư Dư trả lời rằng mình đang đi làm, hẹn mai sẽ về trường.

Thế nhưng, chưa đầy một tiếng sau, cô bạn cùng phòng tên Lương Thu lại vội vàng nhắn tin, báo rằng rất nhiều sinh viên đã có mặt ở trường. Những đề tài dễ viết và các giảng viên hướng dẫn tốt sắp bị chọn hết cả rồi. Lương Thu gửi kèm một tấm ảnh chụp danh sách đề tài, giục cô phải chọn ngay một cái để cậu ấy còn nhờ một bạn khác trong lớp ký tên đăng ký giúp.

Tối đó, Thẩm Hạo Bác không tăng ca, Phó Tư Dư cùng anh ra ngoài ăn tối. Về đến nhà, cô vào phòng tắm tẩy trang.

Chiếc điện thoại vứt trên sofa bên ngoài đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Trên mặt cô toàn là bọt biển, không tiện nghe, cô nhờ Thẩm Hạo Bác xem giúp là ai gọi đến.

Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị là bạn học tên Nhậm Bằng Phi.

Cái tên Nhậm Bằng Phi này không cần phải suy nghĩ, vừa nhìn đã biết là tên của một người đàn ông.

Bây giờ đã tám rưỡi tối, một bạn học nam muộn như vậy còn gọi điện cho cô.

Rất khó để không nghi ngờ động cơ là gì.

Thẩm Hạo Bác sa sầm mặt, cầm điện thoại đi đến trước cửa phòng tắm, giọng nói lạnh lùng hỏi: “Nhậm Bằng Phi là ai?”

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →