Sức Hút Hôn Nhân

Chương 58

Phó Tư Dư nói móc mỉa mai Thẩm Hạo Bác vài câu, ngay trước khi anh đẩy ghế ra sau, đứng dậy định tóm lấy cô, cô đã chủ động như một chú cún con chạy lon ton về phía anh.

Vừa đến bên cạnh Thẩm Hạo Bác, cô đã bị anh kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

“Không được, đây là văn phòng của anh.” Phó Tư Dư né tránh một chút, không né được, ngược lại còn bị đầu lưỡi anh luồn vào, hôn càng sâu hơn.

Sức của cô không bằng anh, mỗi lần vào những lúc thế này muốn thoát ra chỉ có thể nhân lúc anh ý loạn tình mê mà hung hăng cắn vào môi hoặc lưỡi anh. Lúc hôn môi nồng nhiệt như vậy, cho dù Thẩm Hạo Bác biết cô thích cắn anh cũng không thể nào lúc nào cũng đề phòng được. Chỉ cần hơi lơ là một chút là đã bị cô cắn, cho nên trên môi Thẩm Hạo Bác thường xuyên có vết thương.

Phó Tư Dư theo bản năng muốn cắn anh, nhưng nghĩ đến chủ đề mà nhóm thư ký trợ lý của anh vừa thảo luận ở khu nghỉ ngơi bên ngoài, cô lại sợ lát nữa cô đi rồi, họ sẽ phát hiện vết thương trên môi anh càng sâu hơn. Rồi họ sẽ chụm đầu vào nhau bàn tán, nghi ngờ đến thân phận của cô, rồi lại đi hóng hớt khắp nơi. Tin tức cô và Thẩm Hạo Bác hôn nhau trong văn phòng sẽ lan truyền khắp công ty, một truyền mười, mười truyền trăm, thật là xấu hổ.

Nói không chừng còn thêm mắm thêm muối, tưởng tượng ra cảnh cô và Thẩm Hạo Bác làm những chuyện còn xấu hổ hơn trong văn phòng.

Phó Tư Dư thu lại chiếc răng nanh đang ngọ nguậy của mình, vòng tay qua cổ anh, ngẩng cằm, phối hợp với nụ hôn của anh.

“Sao đột nhiên lại ngoan như vậy?”

Thẩm Hạo Bác dừng lại, nhìn khuôn mặt trong trắng hồng của Phó Tư Dư. Cô bị hôn đến hơi thở không ổn định, ánh mắt có chút mê ly, lông mi hơi rũ xuống, lười biếng như một chú mèo con. Anh dùng ngón cái điểm lên đôi môi hồng nhuận của cô.

Phó Tư Dư thở hổn hển mấy hơi, lườm anh một cái: “Lão lưu manh, bắt em lên đây chính là muốn chiếm tiện nghi của em.”

Thẩm Hạo Bác nghe thấy chữ “lão”, bàn tay đang chống trên eo cô liền siết mạnh, anh nửa híp mắt nói: “Thiếu đòn phải không?”

Phó Tư Dư không hề báo trước mà hé miệng, ngậm lấy ngón tay đang đặt trên môi cô vào miệng.

Thẩm Hạo Bác phát hiện ra động tác của cô, cũng không né tránh, cứ để cô dùng hai hàm răng ngậm lấy ngón tay anh, anh rũ mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Đôi mắt của Phó Tư Dư rất sáng, khóe mắt nhẹ nhàng nhếch lên tràn đầy vẻ thanh xuân tươi đẹp. Cô giống như một người chiến thắng, dùng hàm răng ma sát đầy uy hiếp lên lòng bàn tay anh, không cắn xuống, rồi lại nhả ra.

Thẩm Hạo Bác véo má cô: “Không cắn à?”

Phó Tư Dư hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Tha cho anh đó.”

“Mềm lòng rồi à?”

Phó Tư Dư không nói gì, đột nhiên lại đánh vào ngực anh một cái.

Thẩm Hạo Bác nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, mân mê ngón tay cô. Anh cúi đầu nhìn thấy cô cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, vành tai bỗng chốc đỏ bừng, lan đến cả cổ.

Mỗi lần cô xấu hổ, tai rất dễ đỏ. Anh véo vành tai cô, buồn cười hỏi: “Không phải hung hăng lắm sao? Sao lại thẹn thùng rồi?” Còn đánh anh nữa chứ.

Phó Tư Dư liếc anh một cái, nói: “Em phải về đây.”

“Có công việc à?”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Không phải.”

Thẩm Hạo Bác: “Không có công việc thì về làm gì, ở đây với anh.”

“Không được, bên ngoài văn phòng của anh có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm đó. Em lấy lý do báo cáo công việc để vào đây, ở đây lâu quá các cô ấy sẽ nghi ngờ.”

Thẩm Hạo Bác biết rõ còn cố hỏi: “Nghi ngờ cái gì?”

Phó Tư Dư: “Nghi ngờ quan hệ của hai chúng ta chứ sao.”

Thẩm Hạo Bác không để tâm: “Biết thì biết, chúng ta là vợ chồng, lại không phải là quan hệ không thể cho người khác biết.”

Anh chỉ hận không thể bây giờ lập tức nắm tay Phó Tư Dư đi ra ngoài cho tất cả mọi người biết đây là vợ của anh.

“Không được, không thể để các cô ấy biết.”

Thẩm Hạo Bác nhíu mày: “Tại sao không thể.”

Trước đây mỗi lần Phó Tư Dư đến đều đeo khẩu trang và mũ, lén lén lút lút, làm cứ như là đến đây yêu đương vụng trộm với anh vậy. Hôm nay thấy cô không đeo khẩu trang và mũ, anh còn tưởng cô đã nghĩ thông suốt, không ngại người khác biết quan hệ của hai người họ.

“Không thể chính là không thể.”

Đôi môi mỏng của Thẩm Hạo Bác hơi mím lại, sắc mặt không vui nhìn cô.

Phó Tư Dư thấy anh tức giận, cũng không sợ anh, cô chính là có lý do chính đáng.

Cô ngồi thẳng người trong lòng anh, ngón tay chọc vào ngực anh, oán giận nói: “Anh còn có mặt mũi mà sa sầm mặt với em à? Em không muốn để người trong công ty biết em là vợ của anh, còn không phải là vì anh không biết chú ý, thường xuyên để cái môi đầy sắc tình này đi rêu rao khắp nơi sao? Bây giờ trong công ty hễ là người giao tiếp không có trở ngại, chụm đầu vào nhau hóng hớt, đều biết chuyện bạn gái anh thường xuyên cắn rách môi anh. Sao em có thể không biết xấu hổ để người khác phát hiện em chính là người phụ nữ đã cắn rách môi anh chứ.”

Hóa ra cô vì như vậy mới sợ người khác biết quan hệ của hai người họ.

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác hòa hoãn, véo cằm cô nói: “Anh rêu rao?”

Phó Tư Dư: “Vâng, anh rêu rao. Biết rõ miệng mình có vết thương, còn chạy ra cho người khác xem.”

Thẩm Hạo Bác: “Anh không cần làm việc à?”

Phó Tư Dư đuối lý nghẹn lời.

Công việc của anh bận, tần suất môi bị rách quá cao, không thể nào mỗi lần môi rách đều trốn ở trong nhà không ra ngoài được.

Nhưng mà trong chuyện này, phụ nữ luôn có lý lẽ của riêng mình.

Lông mi cô chớp chớp, rất nhanh đã tìm được lý do: “Vậy… vậy nếu không phải anh cứ trêu chọc em, động tay động chân với em, sao em có thể cắn anh? Hơn nữa nếu anh không hôn em, em cũng không thể nào cắn anh được.”

Phó Tư Dư càng nói càng cảm thấy tự tin mười phần: “Xin lỗi em đi.”

Cô vẻ mặt ngang ngược nhìn anh.

Thẩm Hạo Bác buồn cười nói: “Xin lỗi cái gì?”

Phó Tư Dư: “Phá hoại danh dự của em. Em rõ ràng là một cô gái nhỏ dịu dàng ngọt ngào, chỉ vì anh mà bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng em là một người phụ nữ chua ngoa hung hãn, có tính chiếm hữu mạnh.”

“Tại sao lại là tính chiếm hữu mạnh?”

Phó Tư Dư oan ức chết đi được: “Em nghe các cô ấy lén lút bàn tán, nói em là cố ý cắn rách môi anh, muốn cho người khác thấy biết anh là người đã có bạn gái, để công khai chủ quyền.”

Thẩm Hạo Bác như bừng tỉnh đại ngộ, giữ chặt ngón tay cô nói: “Chẳng trách bảo bảo mỗi lần đều hoang dã như vậy, hóa ra là muốn tuyên thệ chủ quyền à.”

“Em không phải, em mới không có tâm cơ như vậy, đó là do người trong công ty đoán mò.”

Thẩm Hạo Bác ngửa người ra sau, hoàn toàn không nghe cô giải thích, cười như không cười nhìn cô.

Một bộ dạng “hóa ra em là người phụ nữ như vậy, bây giờ anh mới phát hiện”.

Phó Tư Dư thẹn quá hóa giận, theo bản năng muốn giơ tay đánh anh, phát hiện anh đã sớm đoán được mình sắp bị đánh, đã phòng bị cùng cô mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Phó Tư Dư rút tay không ra, tức giận đến mức trực tiếp dùng đầu húc vào ngực anh.

Thẩm Hạo Bác buông ngón tay cô ra, nâng gáy cô lên xoa xoa: “Được rồi, được rồi, bảo bảo không quậy nữa.”

“Ai là bảo bảo, anh đừng có gọi bậy.”

Phó Tư Dư ngẩng đầu, để báo thù việc anh vừa rồi giễu cợt mình, cô cố tình dỗi anh: “Xưng hô ‘bảo bảo’ này thật sự là quá sến súa, nghe mà muốn buồn nôn.”

Thẩm Hạo Bác: “……”

“Còn nữa, vừa rồi em bảo anh xin lỗi mà anh còn chưa xin lỗi đâu. Mau xin lỗi em đi, không xin lỗi sau này anh đừng hòng hôn em.”

“Phải không?” Thẩm Hạo Bác nheo mắt lại.

Phó Tư Dư nhận ra nguy hiểm, ngậm lại cái miệng thao thao bất tuyệt của mình, tay chống bàn làm việc định đứng dậy khỏi lòng anh thì bị anh ấn chặt eo lại.

Phó Tư Dư thử hai lần không dậy nổi, thỏa hiệp còn nhanh hơn lật sách, đối diện với mặt anh cười tủm tỉm nói: “Không phải, đương nhiên là không phải rồi.”

“Không cho hôn sao?”

“Cho, cho chứ ạ.”

Cánh tay Phó Tư Dư đặt trên vai anh, cúi người hôn lên môi anh vài cái như gà mổ thóc.

Thẩm Hạo Bác cầm lấy tập tài liệu cô tiện tay đặt trên bàn làm việc lúc mới vào, hỏi: “Đây là cái gì?”

Phó Tư Dư nói: “Không biết, em tiện tay lấy trên bàn làm việc, không xem nội dung. Em nói với người khác là đến tìm anh báo cáo công việc, dù sao cũng phải làm ra vẻ, giả vờ cho giống một chút chứ. Em có phải là rất chú ý đến chi tiết không?”

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, mặt mày ôn hòa chuẩn bị khen cô vài câu.

Phó Tư Dư cúi đầu nhìn đồng hồ, vội vã đẩy anh: “Không được, em không thể tiếp tục ở đây nữa, thật sự phải mau chóng về thôi. Đã vào gần hai mươi phút rồi, không ra nữa các cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Các cô ấy không rảnh rỗi như vậy đâu, cứ nhìn chằm chằm vào em.”

“Ai nói chứ.” Phó Tư Dư hơi trừng lớn mắt, định nói các cô ấy không chỉ rất rảnh rỗi mà còn rất nhàm chán, dàn kịch với cô, cố tình làm rơi bút trước mặt cô để cô nhặt, muốn nhìn rõ mặt cô. Nhưng lại cảm thấy lỡ như nói ra, Thẩm Hạo Bác cảm thấy các cô ấy rảnh rỗi, giao thêm công việc cho các cô ấy thì không hay.

Dù sao thì tư duy của sếp và nhân viên không giống nhau.

Rất nhiều nhà tư bản đều không thể chịu được việc nhân viên mình bỏ tiền ra thuê lại có cuộc sống quá nhàn nhã.

Mấy cô thư ký trợ lý vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, không có ác ý gì, cô không muốn biến thành loại phụ nữ động một chút là lại thổi gió bên gối.

“Dù sao thì ở trong văn phòng của anh lâu em sẽ chột dạ, cứ cảm thấy người khác nghi ngờ hai chúng ta ở trong văn phòng làm chuyện gì đó không thể cho người khác biết.”

Thẩm Hạo Bác cạn lời nhìn cô.

Phó Tư Dư lấy lòng hôn lên má anh: “Trai đẹp, tối gặp nhé.”

Phó Tư Dư đứng dậy định chạy, Thẩm Hạo Bác lại kéo cổ tay cô lại.

“Đợi một chút.”

Từ ngăn kéo dưới bàn làm việc Thẩm Hạo Bác lấy ra một hộp quà đưa cho cô.

“Đây là cái gì?”

Phó Tư Dư mở hộp quà ra, bên trong đặt một chiếc vòng cổ, mặt dây là viên kim cương màu hồng hình giọt nước.

Phó Tư Dư liếc mắt một cái đã thích ngay mặt dây chuyền tinh xảo lấp lánh này, cô lấy chiếc vòng cổ ra, cười nhìn về phía Thẩm Hạo Bác: “Cũng được đấy chứ, Thẩm Hạo Bác, mắt nhìn của anh không tồi đâu?”

Loại kim cương hồng phấn này trông không giống như là thứ mà một người đàn ông như anh sẽ mua.

“Thích không?”

“Ừm.” Phó Tư Dư gật đầu, đưa chiếc vòng cổ cho anh: “Đeo cho em đi.”

Thẩm Hạo Bác giúp cô đeo vòng cổ xong, Phó Tư Dư cúi đầu sờ sờ mặt dây chuyền, ngẩng đầu hỏi anh: “Đẹp không?”

Thẩm Hạo Bác: “Đẹp.”

“Em nói là người cơ, không phải vòng cổ.”

Thẩm Hạo Bác cúi người, trán tựa vào trán cô nhẹ nhàng cọ cọ: “Anh cũng nói là người, đẹp.”

Phó Tư Dư không thể kìm nén được khóe môi đang nhếch lên, đột nhiên có chút thẹn thùng nhảy khỏi đùi anh: “Em đi đây.”

Cô chạy lon ton đến trước cửa, quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi xoay người chạy trở lại, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, lại nhanh chóng chạy đi, đứng ở bên cạnh cửa văn phòng bắn tim với anh: “Chồng ơi, em sẽ nhớ anh đó nha.”

Thẩm Hạo Bác nghe thấy hai chữ “chồng ơi”, yết hầu trượt một cái, anh vẫy tay với cô: “Về đi.”

Phó Tư Dư cười tủm tỉm nói: “Làm việc tốt nhé, yêu anh.”

Ngay trước khi Thẩm Hạo Bác đứng dậy đi tới, cô đã kéo cửa văn phòng đi ra ngoài, nhốt lại câu “yêu em” trầm thấp của Thẩm Hạo Bác ở bên trong cánh cửa.

Từ văn phòng của Thẩm Hạo Bác ra ngoài, cả người cô như hoa nở rộ, đi trên đường thì mặt mày hớn hở, trong đầu toàn là Thẩm Hạo Bác, hoàn toàn không để ý đến có người nào bên cạnh.

Cô cười ngọt ngào đi qua khu làm việc của phòng thư ký. Điền Vi ngồi ở bàn làm việc đối diện vừa hay nhìn thấy mặt cô, sững sờ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người cô, dõi theo cô một đoạn xa, lúc bóng dáng cô biến mất ở chỗ rẽ còn đứng dậy nhìn về phía đó.

Đinh San ở phía sau cô hỏi: “Vi Vi, cậu nhìn cái gì vậy?”

Điền Vi vẻ mặt kích động nói: “Cô ấy chính là bạn gái của Thẩm tổng.”

Mấy người khác ở bên trong đều đang vùi đầu vào công việc, cũng không chú ý đến Phó Tư Dư đi ngang qua. Nghe cô ấy nói bạn gái của Thẩm tổng, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía Điền Vi.

“Ai, ai là bạn gái của Thẩm tổng.”

“Chính là cô gái lúc chúng ta đang nói chuyện phiếm ở khu nghỉ ngơi gặp được đó, nói muốn vào báo cáo công việc với Thẩm tổng. Vừa rồi cô ấy ra ngoài tớ nhìn thấy mắt cô ấy rồi, chính là bạn gái của Thẩm tổng.”

Đinh San hoài nghi nói: “Không phải vừa rồi cậu cũng nói cậu nhìn thấy mắt cô ấy, nói mắt cô ấy không có thần, không phải là bạn gái của Thẩm tổng sao?”

“Các cậu tin tớ đi, cô ấy tuyệt đối là bạn gái Thẩm tổng. Lúc đó cô ấy chào hỏi chúng ta, mí mắt có hơi cụp xuống, cho nên nhìn rất không có thần thái. Nhưng lúc cô ấy mới đi ngang qua tớ, mắt cô ấy mở to, rất lớn rất đẹp. Hơn nữa dáng người cô ấy cũng không khác mấy so với bạn gái của Thẩm tổng mà chúng ta đã thấy trước đây.”

Mấy người họ bán tín bán nghi.

Sắc mặt Đinh San biến đổi: “Xong rồi, lúc đó chúng ta vừa hay đang nói chuyện của Thẩm tổng và bạn gái anh ấy. Cũng không biết cô ấy đã đứng ở đó từ lúc nào, lúc tớ nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã ở đó rồi. Sẽ không phải là đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta rồi chứ.”

Điền Vi cũng ý thức được điều gì đó, hít một hơi thật sâu nói: “Cô ấy chắc chắn đã nghe thấy rồi. Tớ nhớ lúc đó tớ nói tớ đã nhìn thấy mắt của bạn gái Thẩm tổng, biết mắt cô ấy trông như thế nào, sau đó cô ấy cố tình híp mắt, một bộ dạng như không mở được mắt. Chắc chắn là không muốn để tớ nhận ra cô ấy. Lúc cô ấy từ văn phòng của Thẩm tổng ra ngoài, mí mắt không cụp xuống nữa. Nếu cô ấy không phải là bạn gái của Thẩm tổng, cô ấy việc gì phải cố tình cụp mí mắt xuống.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau.

Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy.

Vị vừa mới vào văn phòng của Thẩm tổng chính là bà chủ của các cô ấy.

Lại còn nghe thấy các cô ấy hóng hớt chuyện riêng tư của người ta.

Mấy người đều cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là Điền Vi, vì cô ấy nói nhiều nhất.

Điền Vi thấp thỏm hỏi: “Chắc bà chủ sẽ không nói với sếp chuyện chúng ta hóng hớt đâu nhỉ?”

Nếu nói, cô ấy có lẽ lát nữa sẽ phải lên trang web tuyển dụng xem có công ty nào khác phù hợp không.

Đinh San: “Không biết, dù sao thì chúng ta cứ chuẩn bị tâm lý trước đi.”

Giờ làm việc mà đi hóng hớt chuyện của sếp và bà chủ, còn bị bà chủ bắt quả tang tại trận, chắc là sắp thất nghiệp đến nơi rồi.

Phó Tư Dư trở lại văn phòng của mình, thấy Hứa An An ngồi ở chỗ làm việc vò đầu bứt tai, một bộ dạng hận không thể đâm đầu vào tường chết ngay tại chỗ. Cô cười hỏi: “Cậu sao vậy?”

“A, a, a.” Hứa An An ngửa đầu kêu rên ba tiếng, ôm lấy eo Phó Tư Dư, đầu tựa vào lòng cô: “Sao giờ cậu mới về vậy?”

Phó Tư Dư sờ sờ đầu cô ấy: “Cậu sao vậy?”

Hứa An An mặt đầy xấu hổ: “Không phải cậu đã giới thiệu cho tớ nha sĩ kia sao?”

Phó Tư Dư gật đầu: “Đúng vậy.”

“Sau đó tớ liền đi tìm anh ấy nói chuyện. Cậu chưa kịp nói cho tớ tên anh ấy đã đi rồi, tớ cũng không biết phải xưng hô thế nào. Nhưng người ta là bác sĩ, tớ là người muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, tớ không chủ động chào hỏi, anh ấy cũng sẽ không để ý đến tớ.”

“Sau đó thì sao?”

Hứa An An: “Sau đó tớ phân vân hồi lâu, cảm thấy nha sĩ mà Thẩm tổng giới thiệu, chắc chắn là người đức cao vọng trọng. Tớ cũng không thể trực tiếp nói ‘ê, có đó không’ được, như vậy không lễ phép, nên tớ đã thêm một cách xưng hô lễ phép.”

Phó Tư Dư: “Cách xưng hô lễ phép gì?”

Hứa An An: “Tớ nói, ‘Chú bác sĩ ơi, chào chú, xin hỏi chú có ở đó không ạ?\'”

Sở dĩ gọi là chú, là vì nha sĩ mà cô ấy đang khám hiện tại tuổi tác cũng tương đương với ba cô ấy. Cô ấy cứ mặc định rằng nha sĩ mà Thẩm tổng giới thiệu tuổi cũng sẽ không nhỏ.

Phó Tư Dư: “……”

Chú?

Mặc dù cô cũng không quen biết người bạn cùng phòng cấp ba này của Thẩm Hạo Bác, nhưng bạn cùng phòng của Thẩm Hạo Bác chắc chắn tuổi tác cũng tương đương với anh. Hứa An An còn lớn hơn cô một tuổi, lại gọi người ta là chú?

Phó Tư Dư im lặng một lát, không nén được mà bật cười thành tiếng: “Anh ấy chắc cũng trạc tuổi vị kia của tớ thôi, gọi là chú có hơi không thích hợp. Anh ấy phản ứng thế nào?”

Hứa An An mặt mày đưa đám nói: “Anh ấy hỏi tớ bao nhiêu tuổi, tớ nói với anh ấy 22 tuổi. Anh ấy liền không trả lời tớ nữa. Tớ cho rằng anh ấy đang bận, đợi một lúc cũng không thấy trả lời. Sau đó tớ mặt dày hỏi anh ấy có ở đó không, anh ấy nói có, năm nay anh ấy 26 tuổi.”

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Hứa An An thấy anh ấy chủ động báo tuổi, liền đã hiểu ý của anh ấy.

Người ta đây là đang ghét bỏ câu “chú” kia của cô, đã không muốn tiếp nhận bệnh nhân này nữa.

Nghe xong trải nghiệm xã hội đen của Hứa An An, Phó Tư Dư còn chưa kịp an ủi cô ấy, điện thoại cô đã nhận được tin nhắn của Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác: [Em nghe thấy anh nói không?]

Phó Tư Dư giả vờ không biết: [Cái gì ạ?]

Thẩm Hạo Bác: [Yêu em.]

Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào hai chữ “yêu em”, cười đến mắt cũng sắp không còn.

Phó Tư Dư: [Ừm, em nghe thấy rồi. Yêu anh, yêu anh.]

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →