Sức Hút Hôn Nhân

Chương 54

Món lẩu Phó Tư Dư gọi đến trước món ăn của Thẩm Hạo Bác. Ngày thường cô ăn lẩu thì luôn gọi cay vừa, nhưng gần đây có lẽ là do kiêng khem quá đà, xuất hiện tình trạng ăn uống bổ sung, cô cảm thấy cay vừa cũng không đủ đã thèm, nên đã gọi cay đặc biệt.

Để tiện lợi, Phó Tư Dư đã nhờ chủ quán nấu sẵn đồ ăn rồi mới giao qua.

Mở hộp cơm ra, mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi, trên mặt nước dùng nổi một lớp ớt đỏ rực, trông rất hấp dẫn.

Thẩm Hạo Bác rót một bát nước sôi để nguội, bảo cô nhúng đồ ăn qua một lần rồi hẵng ăn. Cô cầm bát đẩy về phía trước mặt Thẩm Hạo Bác, lắc đầu từ chối: “Không cần nhúng nước đâu, nhúng qua mất hết vị là không ăn được nữa.”

Phó Tư Dư vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Miếng thịt bò được vớt ra từ nồi canh đỏ bốc khói nghi ngút, vừa cay vừa tê, kích thích vị giác trên đầu lưỡi.

Phó Tư Dư bị cay đến tê cả lưỡi, lại gắp thêm một đũa ba chỉ bò cuộn nhét vào miệng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hạo Bác nói: “Vị lẩu của quán này thật sự rất ngon, anh có muốn thử không?”

Thẩm Hạo Bác còn chưa kịp nói có muốn ăn hay không, Phó Tư Dư đã tự làm chủ gắp cho anh một miếng thịt bò, nói với anh: “Tới đây, nhanh lên, há miệng ra, a…” Phó Tư Dư há to miệng, cười hì hì, giống như đang dỗ trẻ con ăn cơm vậy.

Mỗi lần cô cười rộ lên, khóe mắt đều cong cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt trong veo thanh tú, trông vừa ngọt ngào vừa chân thành, khiến người ta không thể từ chối hảo ý của cô.

Thẩm Hạo Bác hé miệng, chờ cô đút.

Nụ cười trên môi Phó Tư Dư giãn ra càng rộng hơn, cô cầm đũa đưa đến bên môi anh. Một giọt dầu đột nhiên từ miếng thịt nhỏ xuống, vừa vặn rơi trên quần áo ngay ngực Thẩm Hạo Bác, thấm thành một vệt dầu mỡ trên nền vải trắng.

“Ấy da.” Phó Tư Dư cuống quýt rút giấy ăn ra lau cho anh, vẻ mặt nháy mắt từ dỗ trẻ con biến thành trẻ con phạm lỗi, chột dạ liếc nhìn anh: “Bẩn rồi, lau không sạch được.”

“Không sao, lát nữa thay là được.” Thẩm Hạo Bác lấy tờ giấy ăn đang lau quần áo trong tay cô ném vào thùng rác, cúi đầu ăn miếng thịt bò trên đũa của cô.

“Thế nào, ngon không?”

Phó Tư Dư nghiêng đầu hỏi.

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng: “Cũng được.”

“Đúng không, không ai có thể kháng cự lại sự cám dỗ của lẩu đâu. Tới đây, anh ăn thêm chút nữa đi.”

Thẩm Hạo Bác bưng ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm: “Cay quá, không ăn nhiều được. Em ăn ít thôi.”

Phó Tư Dư tự động lờ đi mấy chữ “em ăn ít thôi”: “Thôi được, anh không ăn thì em ăn.”

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Phó Tư Dư nghe thấy liền nói: “Chuông cửa reo kìa, có phải đồ ăn anh gọi tới rồi không.”

Thẩm Hạo Bác đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Phó Tư Dư tiếp tục dùng bữa.

Lúc đầu ăn hai miếng còn chưa thấy cay lắm, ăn thêm vài miếng nữa thì cay đến không chịu nổi, nhưng cô vẫn muốn ăn.

Thẩm Hạo Bác xách đồ ăn trở về, anh thấy Phó Tư Dư đang ăn ngon lành, cay đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi, miệng còn đỏ hơn cả lúc bị anh hôn, trong mắt cũng thấm một tầng hơi nước, như thể sắp khóc.

Thẩm Hạo Bác nhíu mày, Phó Tư Dư thấy anh trở lại liền ồn ào: “Anh mau đi rót cho em ly nước.”

Thẩm Hạo Bác đưa cho cô ly nước ấm vừa mới rót.

Phó Tư Dư chép miệng, vươn lưỡi liếm môi: “Cái này không được, nước ấm càng uống càng cay, phải uống nước lạnh cơ.”

“Cay mà em còn ăn, đừng ăn nữa.”

Anh nói chưa dứt lời, anh vừa nói không cho ăn, Phó Tư Dư như thể sợ anh sẽ cướp đồ ăn đi, lại vớt một miếng thịt lớn, trộn với nấm kim châm nhét vào miệng.

“A Dư.”

Giọng Thẩm Hạo Bác trầm xuống, Phó Tư Dư quay đầu đối diện với anh, lông mi nhướng lên, má phải phồng lên, đôi môi đỏ mọng theo nhịp nhai của răng mà chuyển động, giống như một chú hamster nhỏ, cô gật gật đầu, chờ đồ ăn trong miệng nhai xong nuốt xuống, mới hé miệng nói: “Ngon.”

Thẩm Hạo Bác hết cách với cô, quay người đi vào bếp rót cho cô một ly nước lạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lần lượt mở các hộp đồ ăn ra.

Một phần cà ri bò, một phần cà ri gà viên, đậu phụ cá viên, canh tom yum, còn có cơm dứa.

Trông cũng rất ngon.

Tuy lẩu ngon, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán.

Phó Tư Dư đột nhiên cảm thấy món lẩu trước mặt không còn thơm nữa, cô muốn ăn món anh gọi.

Nhưng cô vẫn còn nhớ lời cô nói lúc gọi món, hôm nay cô có chết đói cũng sẽ không ăn thứ gì khác ngoài lẩu và lẩu cay.

Bây giờ lại muốn ăn, có phải là tự vả mặt không?

Nếu là Thẩm Hạo Bác chủ động bảo cô ăn, vậy chắc là không tính đâu nhỉ?

Cô kéo ghế lại gần Thẩm Hạo Bác, mắt hau háu nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt anh, biết rõ còn cố hỏi: “Thẩm Hạo Bác, anh gọi món gì vậy? Ngon không?”

Khóe môi Thẩm Hạo Bác cong lên: “Anh còn chưa ăn mà.”

“Vậy anh mau nếm thử đi.”

Phó Tư Dư chỉ thiếu điều nói thẳng ra mấy chữ “em muốn ăn” thôi. Thẩm Hạo Bác cười một tiếng, hỏi: “Muốn anh nếm món nào?”

“Món này đi.” Phó Tư Dư chỉ vào món đậu phụ cá viên.

Thẩm Hạo Bác dùng thìa múc một muỗng đưa đến bên môi cô, mí mắt hơi rũ xuống, tầm mắt rơi trên môi cô.

Phó Tư Dư đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, che miệng cười né tránh ánh mắt anh.

Khóe miệng Thẩm Hạo Bác nhếch lên, anh giơ tay vén mớ tóc lòa xòa của cô ra sau tai.

Phó Tư Dư lấy cái thìa trong tay anh: “Em tự ăn được rồi.”

“Ừm.” Thẩm Hạo Bác dời món lẩu trước mặt cô đi, thay vào đó là mấy món anh vừa gọi.

Phó Tư Dư mãn nguyện ăn cơm, khóe mắt liếc thấy hai tay Thẩm Hạo Bác đặt trên đầu gối, mắt đen chuyên chú nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Khóe môi Phó Tư Dư khẽ nhếch lên, cô bưng ly nước lên che đi nụ cười trộm trên môi, nhấp một ngụm, giả vờ không chú ý đến ánh mắt anh.

Một lát sau, cô phát hiện anh vẫn còn đang nhìn.

Phó Tư Dư bị anh nhìn chằm chằm thì có chút nóng lên, cô cười quay mặt sang bên trái, cánh tay chạm vào cánh tay anh: “Anh cứ nhìn em làm gì, anh không đói à.”

“Còn nhìn còn nhìn, nhìn cái gì chứ, đừng nhìn nữa.”

Thẩm Hạo Bác giơ tay véo cằm cô, xoay mặt cô lại.

Phó Tư Dư đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, vội vàng che miệng lại: “Không phải là anh định hôn em đấy chứ?”

“Không được sao?”

Miệng cô sớm đã bị anh hôn không trên dưới trăm lần, bây giờ còn giả vờ hỏi ý kiến cô. Những lần trước anh muốn hôn cô cũng có mấy lần chào hỏi đâu.

“Được thì đương nhiên là được, nhưng mà bây giờ em còn đang ăn cơm, miệng bóng nhẫy, hay là đợi lát nữa rồi hẵng hôn.”

Vừa dứt lời, Thẩm Hạo Bác liền kéo tay đang che miệng của cô ra, cúi người hôn lên môi cô.

“Ấy, anh…”

Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Hạo Bác lại hôn thêm một cái.

“Anh…”

“Anh…”

“Em…”

Mỗi lần Phó Tư Dư mới nói được một chữ đã bị nụ hôn của Thẩm Hạo Bác cắt ngang.

“A~~” Phó Tư Dư duỗi tay véo cánh tay anh, trán tựa vào vai anh cọ cọ, làm nũng nói: “Anh có thể ăn cơm cho đàng hoàng được không, đừng hôn nữa.”

Thẩm Hạo Bác vỗ vỗ lưng cô, không trêu cô nữa: “Ăn đi.”

Ăn cơm xong đã hơn ba giờ, Thẩm Hạo Bác thay một chiếc áo sơ mi khác rồi xuống lầu vứt rác. Phó Tư Dư ôm iPad tìm một bộ phim chiếu mạng, định về phòng ngủ nằm trên giường xem. Vừa đến trước cửa, cô đã chú ý đến ga giường và chăn lộn xộn, nhớ lại ga giường và chăn đã biến thành như vậy như thế nào, khuôn mặt trắng nõn của Phó Tư Dư lại bắt đầu phiếm hồng.

Trong phòng thoang thoảng còn sót lại mùi vị ái muội. Phó Tư Dư đặt iPad lên sofa, rút cả ga giường và vỏ chăn ra, đem đi giặt.

Lúc Thẩm Hạo Bác trở về, Phó Tư Dư đang quỳ hai chân trên giường, vươn tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên tấm ga giường mới trải. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình vì động tác giơ tay mà bị kéo lên trên, để lộ ra một mảng eo nhỏ trắng như tuyết. Cô cũng không biết là đã nghĩ đến cái gì, hai tai đều đỏ bừng, lan đến cả cổ.

Phó Tư Dư nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu thấy anh đi tới, như thể thấy được cứu tinh, chỉ vào đống vỏ chăn trên sofa nói: “Anh mau xem cái vỏ chăn kia có phải lớn quá không, em làm thế nào cũng không lồng vào được.”

Thẩm Hạo Bác nào có tâm tư quản vỏ chăn gì đó, anh ôm ngang eo cô từ phía sau, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, dùng môi ma sát: “Sao tai lại nóng thế này?”

Sau tai Phó Tư Dư cũng rất nhạy cảm, mỗi lần hơi thở của anh lướt qua vùng da trên cổ cô là lại dâng lên cảm giác tê dại, hai chân cũng mềm nhũn như mất hết sức lực.

Cô co cổ lại né tránh, đẩy vai anh: “Không được, trời còn chưa tối mà.”

Ngón tay Thẩm Hạo Bác vuốt ve qua lại trên eo cô. Bụng dưới của Phó Tư Dư run lên một cái, trong cơ thể lại dâng lên cái cảm giác vừa yêu vừa hận kia. Cô bất lực bám lấy cổ anh: “Anh Hạo Bác…”

Sau khi hai người ở bên nhau, Phó Tư Dư luôn cố tình không gọi cái xưng hô đã từng dùng khi coi Thẩm Hạo Bác như anh trai này nữa, chỉ có lúc ý loạn tình mê và hoảng loạn mới có thể không tự chủ được mà gọi ra.

Thẩm Hạo Bác hôn lên miệng cô, “ừm” một tiếng: “Anh đây.”

Cánh tay anh vớt được cô, anh lật người cô lại rồi ôm lên, đè lên gối hôn.

Tấm ga giường mới trải nháy mắt bị cọ cho lộn xộn.

Hai người vừa mới có tiếp xúc thân mật nên luôn muốn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, ánh mắt của họ luôn dính liền với nhau, không thể kìm nén, muốn hôn, muốn ôm.

Vết thương trên khóe môi Thẩm Hạo Bác không ngừng mở rộng, Phó Tư Dư giơ tay nhẹ nhàng sờ lên môi anh, giọng nói còn có chút hổn hển: “Thật sự không thể như vậy nữa đâu, nếu không cái môi này của anh tuần sau đừng hòng ra ngoài gặp người.”

Thẩm Hạo Bác trêu chọc nói: “Em cũng biết như vậy là không thể ra ngoài gặp người ta, nhưng vẫn cắn đấy”

“Ai bảo anh bắt nạt em, em liền cắn anh.” Phó Tư Dư hé miệng, khoe ra chiếc răng nanh nhọn của mình với anh.

Lòng bàn tay Thẩm Hạo Bác đặt lên đầu răng nanh của cô, buồn cười nói: “Không sao, cắn đi, vẫn có thể gặp người ta. Người khác có hỏi, thì anh nói là vợ anh cắn.”

“Da mặt anh dày thật.” Phó Tư Dư hừ một tiếng, cảm thấy anh thật sự có khả năng làm ra loại chuyện này, cảnh cáo nói: “Ra ngoài cũng không được nói là em cắn, cứ nói là bị nóng trong người.”

Thẩm Hạo Bác: “Lừa trẻ con ba tuổi à?”

“Anh mặc kệ người khác có tin hay không, ra ngoài cứ nói như vậy.” Cô thấy dáng vẻ không cho là đúng của Thẩm Hạo Bác, cô vỗ một cái vào ngực anh: “Có nghe không?”

Thẩm Hạo Bác đè tay cô lại: “A Dư, không phải nói không có sức sao?”

Đánh anh mà một chút mà sức không hề nhỏ đâu.

Phó Tư Dư sững sờ, cảnh giác nhìn về phía đôi mắt mang ý cười của anh, biết anh chỉ là cố ý trêu cô, không có ý định làm gì nữa, cô liền diễn một cách khoa trương, giơ tay lên: “Ai ô ô, tay đau quá, một chút sức lực cũng không có.”

Thẩm Hạo Bác cười véo véo ngón tay cô, hôn lên tay cô một cái.

Phó Tư Dư vỗ vỗ cánh tay anh: “Anh đi lồng vỏ chăn vào đi, nếu không buổi tối không có chăn đắp đâu.”

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, anh xuống giường, ôm lấy cái chăn trên sofa lên giường.

Phó Tư Dư đứng ở đầu giường chờ anh sửa sang lại chăn, động tác Thẩm Hạo Bác nhanh nhẹn tháo cái góc chăn cô lồng sai ra, nói với cô: “Không cần em làm đâu.”

Phó Tư Dư cũng cảm thấy anh không cần cô giúp, cô mà ra tay chắc chỉ có phá đám.

“Ồ, vậy em ra phòng khách xem TV.”

Hai người ở nhà, không quá thích hợp để ở trong phòng ngủ.

Phó Tư Dư cầm iPad ra phòng khách, chuẩn bị xem bộ phim chiếu mạng vừa tìm được còn chưa kịp xem. Vừa ngồi xuống, cô cảm giác chiếc răng hàm dưới cùng bên phải ẩn ẩn đau.

Cô dùng lưỡi liếm qua, phát hiện chỗ đó sưng lên một cái mụn nhỏ.

Đây là bị nóng trong người sao?

“Thẩm Hạo Bác, em…”

Phó Tư Dư theo bản năng gọi Thẩm Hạo Bác, định nói cho anh biết cô bị đau răng, hình như là bị nhiễm trùng, đột nhiên nghĩ đến việc giữa trưa ăn lẩu, ý thức được đây có thể là do ăn cay mà bị nóng.

“Sao vậy?”

Thẩm Hạo Bác nghe thấy giọng cô, ném xuống cái chăn còn chưa sửa sang xong trong tay, xoay người đi đến trước cửa phòng ngủ.

Vốn dĩ anh đã không tán thành việc cô ăn lẩu, là cô cứng đầu đòi ăn. Nếu cho anh biết cô bị nóng trong người, chắc chắn sẽ bị anh giáo huấn. Phó Tư Dư nghĩ nghĩ, không dám nói cho anh biết cô bị đau răng.

“Không có gì, chỉ gọi anh một tiếng thôi. Chăn chuẩn bị xong chưa ạ?”

“Sắp rồi, xong ngay đây.”

Phó Tư Dư: “Không sao, anh cứ từ từ làm.”

Thẩm Hạo Bác trải xong ga giường và chăn, đến phòng khách ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô ngồi lên đùi, cùng cô xem phim chiếu mạng.

Răng Phó Tư Dư càng ngày càng đau, cảm giác cái mụn sưng kia càng lớn hơn. Cô giơ tay chống lên má phải để giảm bớt cơn đau.

Cô ngồi trong lòng anh một lúc lại cựa quậy, một lúc lại cựa quậy, giống như lửa đốt mông. Thẩm Hạo Bác hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Răng Phó Tư Dư đau đến độ muốn khóc, cô cố nén hỏi: “Anh không làm việc à?”

Công việc của anh chưa bao giờ là xử lý xong.

“Cùng em xem phim.”

Phó Tư Dư nói: “Anh lại không có hứng thú với loại phim này, hay là anh vẫn nên đi làm việc đi.”

Thẩm Hạo Bác nghe ra cô đây là không muốn cùng anh xem phim, nhàn nhạt nói: “Không cần anh cùng em xem sao?”

“Không phải.” Phó Tư Dư nghe ra anh không vui, đôi mắt xoay chuyển nói: “Hai ta đã đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi, còn chưa cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Anh sắp xếp trước công việc quan trọng đi, dành thời gian cùng em đi du lịch.”

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác hòa hoãn một chút: “Được, em muốn khi nào?”

Phó Tư Dư: “Tiếp theo thời tiết sẽ lạnh đi, không quá thích hợp để đi du lịch. Mùa xuân sang năm đi.”

“……”

Mùa xuân sang năm mới đi chơi, bây giờ đã bắt anh sắp xếp trước công việc?

Cái cớ tùy tiện này cũng quá qua loa rồi.

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác lại lạnh xuống, anh vùi đầu vào vai cô cắn một cái, trầm giọng hỏi: “Em có yêu anh không?”

Phó Tư Dư: “……”

Thông thường sau khi nam nữ phát sinh quan hệ, không phải luôn là phụ nữ dễ lo được lo mất, sợ đàn ông bội tình bạc nghĩa với mình, rồi truy vấn đàn ông có yêu mình không sao?

Đây là Thẩm Hạo Bác bị sao vậy?

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →