Sức Hút Hôn Nhân

Chương 52

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu gõ lách tách trên ô cửa kính.

Trong phòng ngủ, Phó Tư Dư nằm nghiêng trong lòng Thẩm Hạo Bác, mái tóc dài rối tung sau lưng, để lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng. Cô nhắm nghiền hai mắt, ý thức dần mơ hồ, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Tay Thẩm Hạo Bác ôm lấy tấm lưng trần trắng nõn của cô, những nụ hôn vụn vặt và dày đặc rơi trên xương quai xanh và bờ vai cô.

Da cô rất trắng, chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ để lại dấu vết. Thẩm Hạo Bác gạt mái tóc trên lưng cô ra sau, nương theo ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn đầu giường, anh nhìn thấy những dấu hôn sâu cạn nối tiếp nhau trên tấm lưng tuyết trắng của cô, anh lại vùi đầu vào cổ cô cọ cọ.

“Ưm…” Phó Tư Dư rụt vai lại, giọng nói đã có chút khàn, lẩm bẩm: “Đừng nghịch nữa, đau.”

“Vẫn còn đau à?” Thẩm Hạo Bác dừng động tác hôn môi, kề môi vào vành tai cô hỏi: “Bị thương rồi sao?”

Phó Tư Dư mím chặt môi không nói, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực anh.

“Để anh xem nào.”

Anh ngẩng đầu, nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi dưới cổ cô.

Phó Tư Dư mệt đến đầu óc hỗn loạn, nhất thời không hiểu anh nói muốn xem là xem cái gì, chỉ là lúc anh rút tay ra không cho cô gối đầu nữa, cô bất mãn hừ một tiếng, theo bản năng giơ tay níu lấy cánh tay anh, kéo đến trước mặt cọ cọ, vô thức làm nũng.

Thẩm Hạo Bác cười một tiếng, nhoài người tới hôn lên môi cô một cái: “Ngoan, để anh kiểm tra xem em có bị thương không.”

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, mang theo sự dỗ dành. Phó Tư Dư căn bản không biết anh đang nói gì, liền ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay anh ra.

Cảm nhận được cổ chân bị nắm lấy, những hình ảnh vừa rồi bất kể cô cầu xin thế nào cũng vô dụng ùa đến, Phó Tư Dư căng thẳng, hoảng hốt không nói nên lời, cô tung một cước đá vào ngực Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác đang quỳ một gối ở cuối giường, không ngờ Phó Tư Dư sẽ đột nhiên đá mình, sức lực còn rất lớn, cơ thể anh loạng choạng hai cái, suýt chút nữa thì ngã khỏi giường.

Anh nhích vào phía trong giường, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tư Dư.

Phó Tư Dư nằm trên gối, đầu óc cũng đã tỉnh táo không ít, cô mở đôi mắt mơ màng, trên mặt mang theo vẻ chột dạ vì đã làm sai, nghiêng mặt né tránh tầm mắt anh.

Vì cú tấn công bất ngờ này, tay Thẩm Hạo Bác nắm cổ chân cô càng chặt hơn, anh nâng lên một chút.

Phó Tư Dư cho rằng anh lại muốn làm nữa, cô đá chân từ chối: “Không muốn, đau.”

Nghe cô cứ luôn miệng kêu đau, Thẩm Hạo Bác không yên tâm nói: “Đừng lộn xộn, để anh xem một chút.”

“Xem cái gì, không cho anh xem.” Phó Tư Dư lườm anh, “Lưu manh.”

Vốn từ vựng dùng để mắng anh của cô thật sự rất hạn hẹp, loanh quanh cũng chỉ có hai từ “lưu manh” và “cầm thú”.

Vừa dứt lời mắng, cô liền dùng chiếc chân còn lại đang tự do định đá anh thêm lần nữa, nhưng đã bị Thẩm Hạo Bác nhanh tay tóm gọn.

Sức lại không bằng người, cô còn sợ anh sẽ ghi hận cú đá vừa rồi mà trả thù bằng cách “hành hạ” cô trên giường. Nhớ lại việc mình đã bị anh ép nói bao nhiêu lời xấu hổ, đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, lập tức thay đổi chiến thuật.

Cô giơ hai tay về phía anh, giọng mềm đi, nũng nịu: “Ôm.”

Nàng nằm đó, trên người không một mảnh vải che thân. Làn da trắng nõn chi chít những dấu hôn lộn xộn, đôi mắt đào hoa mơ màng nhìn anh thẳng tắp, ẩn chứa biết bao phong tình không nói nên lời.

Đúng là muốn lấy mạng người mà.

Thẩm Hạo Bác không chút do dự cúi người qua ôm lấy cô.

Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé toạc bầu trời, theo sau là một tiếng sấm vang dội, như thể nổ tung ngay bên tai. Phó Tư Dư sợ đến co rúm vai, run rẩy trốn vào lòng Thẩm Hạo Bác, cúi đầu áp vào ngực anh.

Thẩm Hạo Bác vỗ nhẹ lưng cô an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Phó Tư Dư trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn anh.

“Là sấm.”

Phó Tư Dư đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh, khuôn mặt ửng hồng còn chưa tan đi lại liên tục nóng lên, cô “ừm” một tiếng.

Thẩm Hạo Bác hỏi: “Sợ sấm à?”

Phó Tư Dư gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Thẩm Hạo Bác véo má cô: “Lắc đầu rồi lại gật đầu là có ý gì?”

“Lúc sấm sét bất ngờ thì em sẽ sợ, quen rồi thì không sợ nữa.”

Bên ngoài tiếng sấm vẫn ầm ầm vang dội, Thẩm Hạo Bác thấy đôi mắt buồn ngủ của cô chớp chớp, anh hôn lên mí mắt cô, ôn tồn nói: “Em ngủ trước đi, để anh xem chỗ đó của em.”

“Chỗ nào?”

Tay Thẩm Hạo Bác trên chăn sờ đến vị trí kia, điều này còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm vừa rồi. Chuông báo động trong lòng Phó Tư Dư vang lên inh ỏi, cô co người lại trốn về phía sau: “Không cần, anh không cần xem.”

Mặc dù toàn thân trên dưới của cô đã sớm bị anh thấy hết, nhưng để anh kiểm tra chỗ đó cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô xoay người định trốn ra mép giường thì bị Thẩm Hạo Bác vòng tay qua eo kéo trở lại.

“Không phải đau sao? Anh có mua thuốc, để xem có cần bôi không.”

Anh còn mua cả thuốc, chuẩn bị khá đầy đủ đấy.

“Không có, không cần xem.” Phó Tư Dư nói.

“Không phải em đau à?”

“Đau còn không phải tại anh.” Phó Tư Dư lườm anh một cái, “Anh không chạm vào thì sẽ không đau.”

Không chạm vào là không thể nào. Đói bụng lâu như vậy, khó khăn lắm mới được khai trai, nhiều nhất là khắc chế một chút để không làm cô bị thương.

Anh lại bắt đầu hôn vành tai cô. Phó Tư Dư phát hiện hình như anh đặc biệt thích hôn vùng da quanh tai của cô. Cô biết lúc này từ chối cũng vô dụng, làm nũng có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Cô cúi đầu, dùng đỉnh đầu đầy tóc mềm mại cọ vào ngực anh, giọng nói khàn khàn: “Em mệt.”

Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô: “Em ngủ đi.”

Mí mắt Phó Tư Dư trĩu xuống, ngay khi sắp ngủ thiếp đi, cô đột nhiên cảm giác trên người mình dính dính, còn chưa tắm rửa.

Không tắm rửa mà đi ngủ khiến trong lòng cô khó chịu vô cùng, nhưng lại thật sự quá mệt không muốn mở mắt, cô chẹp miệng, bực bội đá chân cọ cọ lên ga giường.

Thẩm Hạo Bác hôn lên má cô: “Sao vậy, bảo bảo.”

Đàn ông trên giường rất dễ gọi ra những xưng hô thân mật. “Bảo bối” hai chữ đã bị con mèo kia chiếm lĩnh, Thẩm Hạo Bác liền gọi cô là “bảo bảo”.

Lần đầu tiên Thẩm Hạo Bác gọi cô như vậy, Phó Tư Dư còn cảm thấy sến súa, những lúc như thế này anh ép cô thừa nhận cô là “bảo bảo” của anh, hai chữ này lại được gán cho một ký ức ngượng ngùng.

Phó Tư Dư sờ sờ cổ, mồ hôi ở đó đã khô, nhưng vẫn rất dính. Cô cảm thấy đều là tại Thẩm Hạo Bác mà cô mới ra nông nỗi này, mệt đến mức tắm cũng không có sức, cánh mũi khẽ động, giọng nói mang theo vẻ tủi thân: “Em chưa tắm.”

“Bây giờ đi tắm.”

Cô càng tủi thân hơn, âm cuối kéo dài ra: “Mệt~~”

“Anh bế em đi tắm, anh tắm cho em, được không?”

Đầu óc Phó Tư Dư có chút trì độn suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này.

Lần đầu tiên thẳng thắn gặp nhau, cô còn chưa quen với việc không chút che giấu nào trước mắt anh, cùng nhau tắm rửa càng là một chuyện mặt đỏ tim đập.

“Được không?”

Thẩm Hạo Bác ghé sát vào tai cô hôn một cái, giọng nói trầm thấp như có hiệu quả thôi miên.

Phó Tư Dư không còn sức lực để suy nghĩ về loại vấn đề này nữa, nhẹ giọng nói: “Được, anh đừng có động tay động chân nữa, thật sự mệt lắm.”

Trên thực tế, cho dù Thẩm Hạo Bác thật sự nhân lúc tắm rửa mà động tay động chân với cô thì cô cũng không biết. Lúc Thẩm Hạo Bác bế cô vào bồn tắm, cô đã ngủ say li bì, hoàn toàn không còn ý thức.

Bồn tắm quá cứng, Thẩm Hạo Bác sợ cô nằm trên đó cổ sẽ không thoải mái, nên cả quá trình dùng một cánh tay cho cô gối đầu, một tay cầm vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ cho cô. Chờ đến lúc tắm xong ra ngoài, cô đã thơm tho được quấn trong chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay đang say sưa trong mộng, còn mồ hôi trên người anh lại ra nhiều hơn.

Ngày hôm sau, đầu óc Phó Tư Dư mê man tỉnh lại vài lần, đều vì cơ thể mệt mỏi không muốn mở mắt, chưa đầy hai phút lại chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi hoàn toàn ngủ đủ giấc, lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy trước mắt là lồng ngực trần rắn chắc của Thẩm Hạo Bác. Cô vẫn gối đầu lên cánh tay anh như tối qua, cũng không biết anh đã duy trì tư thế này như thế nào, cánh tay có bị tê không.

Cô ngẩng đầu, thấy Thẩm Hạo Bác vẫn nhắm mắt ngủ, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt anh vài giây, rồi cẩn thận nhích người ra sau.

Vừa cử động, cô cảm nhận được cơn đau âm ỉ phía dưới, bắp đùi và cánh tay đều mỏi nhừ. Cô cau mày hít nhẹ một hơi, nắm chặt quyền liền vung về phía mặt Thẩm Hạo Bác. Xương khớp đã cọ qua sống mũi cao thẳng của anh, cô khựng lại, thoáng thấy bên dưới mũi anh có một vết móng tay, không dài, nhưng đã chảy máu kết vảy. Cô lại rụt tay về.

Thôi bỏ đi.

Tối qua, vì không có kinh nghiệm, nên lúc đầu làm cô rất đau, nhưng lúc đau cô cũng vung tay loạn xạ, rất nhiều lần không kiểm soát được mà nhắm vào mặt anh, ngón tay suýt chút nữa đã chọc vào mũi anh.

Anh cũng chịu tội không ít.

Cô mở to mắt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt quen thuộc này của Thẩm Hạo Bác.

Ngũ quan sâu sắc, đường nét sắc bén, ngày thường lúc mở mắt mím môi có chút lạnh lùng, lúc này nhắm mắt lại trông có vẻ ngoan ngoãn.

Nhưng mà cô đã tỉnh rồi, sao người đàn ông này vẫn còn ngủ.

Phó Tư Dư nhẹ nhàng nhíu mày.

Chẳng lẽ anh còn mệt hơn cả cô?

Xem ra hình như anh thật sự mệt rồi. Mặc dù chưa xem điện thoại không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp rèm cản sáng dày cộp cũng đã chiếu sáng cả phòng ngủ, thời gian chắc đã không còn sớm. Ngày thường anh thức đêm tăng ca đến hai ba giờ sáng cũng chưa bao giờ dậy muộn như vậy.

Càng nhìn gần càng cảm thấy anh thật đẹp trai. May mà tối qua cô chỉ cào một vệt nhỏ trên mũi anh, không cào trúng mặt, nếu không một khuôn mặt đẹp trai như vậy đã bị phá tướng rồi.

Phó Tư Dư duỗi tay, lòng bàn tay sờ lên vết móng tay trên mũi anh, thấy anh không có phản ứng gì, cô nghĩ đến việc ngày thường anh luôn thích gõ trán cô, cô học theo dáng vẻ của anh, cong ngón trỏ lại nhẹ nhàng gõ lên trán anh một cái. Cô vui vẻ cong lên khóe mắt, mí mắt hơi rũ xuống, tầm mắt dừng trên hàng mi của anh, ngón tay di chuyển xuống chạm vào lông mi anh.

Thẩm Hạo Bác đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay cô, mở to mắt, cười như không cười nhìn cô: “Vui không?”

Phó Tư Dư sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn, cánh tay Thẩm Hạo Bác đã hơi dùng sức, kéo cô bò lên người anh.

Mũi Phó Tư Dư đập vào mũi anh, cô giơ tay đánh vào ngực anh một cái, xoa xoa mũi mình: “Đau, anh làm gì vậy?”

Thẩm Hạo Bác nhướng mày, ý vị không rõ nói: “Thế này mà cũng gọi là đau à?”

Phó Tư Dư nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, vành tai nóng lên, đỏ mặt nói: “Lưu manh.”

“Anh lưu manh.” Thẩm Hạo Bác không phản bác lời cô, ghé sát vào tai cô nói: “Vậy là ai nhân lúc anh ngủ rồi mê trai mà nhìn chằm chằm vào mặt anh, vừa nhìn vừa sờ.”

“Ai mà vừa nhìn vừa sờ anh chứ, anh… không phải anh đã tỉnh từ sớm rồi à?”

Không cần Thẩm Hạo Bác trả lời, Phó Tư Dư cũng biết chắc chắn anh đã tỉnh từ sớm. Chẳng trách lại có thể ngủ lâu hơn cả cô, hóa ra là giả vờ.

“Anh tỉnh rồi sao lại giả vờ ngủ?”

“Không giả vờ ngủ sao biết được có người sẽ nhân lúc anh ngủ mà làm loại chuyện này?”

Phó Tư Dư: “Cái gì mà làm loại chuyện này, anh đừng có nói mập mờ như vậy, giống như em đã làm gì anh không bằng. Không phải chỉ là sờ sờ mũi với mắt anh thôi sao? Ấy anh mau thả em xuống.”

Thẩm Hạo Bác lại xoay người hôn lên môi cô. Chăn trượt xuống một bên, Phó Tư Dư nhìn thấy cơ thể anh, ngượng ngùng nhắm mắt lại, tay phải kéo chăn lên đắp lên người anh. Bởi vì không nhìn thấy, nên đắp mãi không chuẩn, cô còn duỗi tay sờ sờ trên người anh để xác định vị trí.

Thẩm Hạo Bác bị sự không chuyên tâm của cô chọc cười, hàm răng anh khẽ cắn vào môi dưới của cô.

Phó Tư Dư đau điếng, cô trả đũa lại bằng cách dùng chiếc răng nanh nhọn của mình hung hăng cắn rách môi anh.

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →