Sức Hút Hôn Nhân

Chương 51

Phó Tư Dư bị lời nói của Thẩm Hạo Bác làm cho nghẹn họng, cô mím môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Thẩm Hạo Bác, anh có thể đừng lưu manh như vậy được không? Sao lần nào nói chuyện nghiêm túc với anh, trong đầu anh cũng chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện đó vậy.”

“Đói thì không thể không nghĩ.” Thẩm Hạo Bác kề môi vào vành tai cô, thấp giọng nói: “Em nói có lý đấy, lúc muốn ăn thì phải ăn, không thể nhịn, nhịn lâu ngày ăn uống bổ sung lại còn tệ hơn.”

Từng chữ trong lời nói của Thẩm Hạo Bác đều rất bình thường, nhưng khi ghép lại với nhau lại mang một vẻ mờ ám khiến Phó Tư Dư rùng mình.

Cô đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng anh chỉ đơn thuần tán đồng bộ lý luận về kiêng khem mà cô vừa nói, và cũng rất rõ ràng biết “ăn” trong miệng anh là chỉ cái gì.

Phó Tư Dư định đứng dậy khỏi lòng anh thì bị Thẩm Hạo Bác ôm chặt eo, ngón tay anh khẽ lướt trên mảng da thịt lộ ra do cô giãy giụa. Vòng eo nhạy cảm của Phó Tư Dư như có luồng điện chạy qua, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh, đôi tay đang đẩy vai anh cũng mềm oặt không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Cảm giác bất lực này khiến Phó Tư Dư vừa tức vừa sốt ruột, cô luôn cảm thấy cô bị anh xem như món đồ chơi, mặc sức nhào nặn. Cô ngước mắt lướt qua vẻ mặt thành thạo của Thẩm Hạo Bác, dùng gót chân đá vào cẳng chân anh.

“Thẩm Hạo Bác, anh lưu manh… Đừng sờ eo em, nhột.”

Cô vặn vẹo trong lòng anh, Thẩm Hạo Bác muốn giữ chặt cô thật ra cũng không dễ dàng như vẻ bề ngoài.

“Đừng nhúc nhích, em động nữa thì đừng trách anh làm em ngay bây giờ.”

Thẩm Hạo Bác ấn cô vào lòng mình, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp: “Em xem đi, bị em biến thành cái dạng gì rồi này.”

Phó Tư Dư cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể anh, sợ đến mức cả người cô cứng đờ, không dám động đậy nữa. Sau khi hít thở dồn dập vài hơi, yên tĩnh một lát, cô mới nhớ ra phải biện giải cho mình, lẳng lặng liếc anh một cái: “Chính anh giở trò lưu manh, chiếm tiện nghi của em, không tự chủ được bản thân, dựa vào cái gì mà anh còn trách em?”

Cô khẽ nâng cằm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi cụp xuống, đuôi mắt phiếm hồng, dễ dàng khuấy động lòng Thẩm Hạo Bác.

Anh cúi người áp xuống, Phó Tư Dư cảnh giác che miệng lại, ngửa người ra sau né tránh nụ hôn của anh.

Thẩm Hạo Bác kéo tay cô ra, Phó Tư Dư vội la lên: “Không được, còn chưa ăn cơm mà, lát nữa… lát nữa rồi…”

Thẩm Hạo Bác làm như không nghe thấy, kéo cổ áo cô xuống.

Phó Tư Dư thấy anh dường như muốn làm thật, da đầu căng lên, trốn cũng không trốn thoát, chỉ có thể buông xuôi nhắm mắt lại tùy ý anh.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận chuông cửa.

Phó Tư Dư đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào cánh tay anh nói: “Có người tới, mau đứng dậy.”

Thẩm Hạo Bác không nhúc nhích.

Phó Tư Dư bị đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh nhìn đến mặt cô nóng lên, thúc giục: “Mau đi mở cửa đi, có phải đồ ăn ngoài đến rồi không, em sắp chết đói rồi đây này.”

Cô đưa tay sờ lên bụng mình, mày khẽ nhướng, mong chờ nhìn anh.

Thẩm Hạo Bác giơ tay giúp cô cài lại cúc áo bị anh kéo tuột xuống, hơi thở không quá ổn định, giọng nói khàn khàn: “Vậy ăn cơm trước, ăn cho no vào, đừng có kêu mệt.”

Đồ ăn ngoài mà Thẩm Hạo Bác gọi là cháo. Phó Tư Dư vừa nhìn thấy cháo đã hết cả hứng ăn, nhỏ giọng oán giận: “Anh không thể gọi chút đồ ăn có hương vị hơn được à?”

Thẩm Hạo Bác ngồi ở bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Phó Tư Dư đang đứng ở cửa phòng ăn không chịu vào, thản nhiên hỏi: “Không muốn ăn?”

Phó Tư Dư lắc đầu, nhân cơ hội bán thảm: “Em ăn cháo mười mấy ngày liên tục rồi, sắp mất cả vị giác rồi. Anh gọi lại cho em món khác đi.”

Gọi lại đồ ăn ngoài, chờ giao đến cũng phải mất hơn nửa tiếng. Thẩm Hạo Bác biết cô đang muốn kéo dài thời gian, anh cầm một quả trứng luộc gõ gõ lên bàn, bắt đầu bóc vỏ, không nhanh không chậm nói: “Không muốn ăn tức là không đói. Không đói thì đi tắm rửa đi.”

Đây mà là tiếng người sao?

Trong đầu tên lưu manh này chỉ có mỗi chuyện đó thôi à?

Phó Tư Dư tức giận đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cằn nhằn: “Cái gì mà không ăn là không đói, em rất đói được chưa? Anh chẳng quan tâm đến em chút nào, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.”

Thẩm Hạo Bác cũng không tức giận, đưa quả trứng đã bóc xong cho cô.

Phó Tư Dư nhận lấy, cắn một miếng trứng gà như thể đang cắn thịt anh, nhìn bát cháo nhạt nhẽo vô vị trước mặt, lại nghĩ đến mùi cơm thơm ngửi được ở nhà anh cả, cô thở dài: “Chồng nhà người ta đều biết nấu cơm cho vợ ăn, mỗi ngày đổi món dỗ vợ vui vẻ. Chồng em thì chỉ biết gọi cho em cháo với trứng luộc.”

Cô liếc mắt nhìn Thẩm Hạo Bác, thấy trên mặt anh không có phản ứng gì, như thể không nhận được ám chỉ của cô, cô liền nhấc chân nhẹ nhàng giẫm lên chân anh một cái.

“Em ăn no rồi à?” Thẩm Hạo Bác hỏi.

Phó Tư Dư bĩu môi: “Không có khẩu vị.”

Thẩm Hạo Bác đặt đũa xuống, rút một tờ giấy ăn lau tay: “Không có khẩu vị thì chúng ta về phòng thôi. Anh có khẩu vị.”

Phó Tư Dư: “……”

Phó Tư Dư nháy mắt hiểu ra “có khẩu vị” của anh là có ý gì, còn chưa kịp nói lời nào, Thẩm Hạo Bác đã duỗi tay qua ôm cô.

“Ấy anh làm gì vậy, em còn chưa ăn cơm mà.”

Thẩm Hạo Bác thản nhiên nói: “Không phải không có khẩu vị à?”

“Bây giờ em lại có khẩu vị rồi.” Phó Tư Dư đập vào mu bàn tay anh, nghĩ đến vận mệnh của mình bây giờ xem như nằm trong tay anh, nếu còn cứng đối cứng với anh, với cái tính thù dai của anh, không chừng anh sẽ trả thù cô trên giường thật. Người thức thời là trang tuấn kiệt, cô lại ném cho anh một cái liếc mắt đưa tình: “Xem anh gấp gáp như vậy kìa, giấy tờ chúng ta cũng đã đăng ký xong, ở chung dưới một mái nhà em còn có thể chạy được sao?”

Thẩm Hạo Bác bị cái liếc mắt đưa tình không thuần thục buồn cười này của cô chọc cười, anh giơ tay véo vành tai cô: “Ừm, chạy không được đâu. Cứ từ từ mà ăn.”

Bữa cơm này Phó Tư Dư ăn một cách dị thường chậm rãi. Dưới ánh mắt nóng rực của Thẩm Hạo Bác, một bát cháo, một quả trứng gà, một cái bánh chưng mà cô ăn gần một tiếng đồng hồ. Lúc húp miếng cháo cuối cùng thì nó đã nguội ngắt.

Cô cảm giác cô bây giờ chính là loại phạm nhân thời cổ đại đang chờ bị áp giải ra pháp trường, đang ăn bữa cơm chém đầu cuối cùng.

“Em ăn xong rồi, anh đi vứt rác đi.”

Phó Tư Dư buông đũa xuống rất nhanh chạy về phòng ngủ.

Để phòng ngừa Thẩm Hạo Bác hứng lên đề xuất mấy yêu cầu cầm thú như tắm chung, cô khóa trái cửa phòng ngủ chính, cầm quần áo đi vào phòng tắm rồi lại khóa trái luôn cửa phòng tắm, đúng là khóa bảo an hai lớp.

Cô kì cọ trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, bị hơi nóng trong phòng tắm hấp cho cả người đỏ bừng, sắp không chịu nổi nữa mới bước ra.

Thẩm Hạo Bác lại vẫn chưa về phòng ngủ.

Cô cầm điện thoại xem giờ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, theo cái dáng vẻ sốt ruột vừa rồi của người đàn ông này, đáng lẽ phải tắm xong ở phòng ngủ phụ rồi qua đây chờ cô từ sớm rồi chứ.

Chẳng lẽ người này thật sự không có trộm giấu chìa khóa phòng ngủ chính, bị nhốt ở bên ngoài không vào được?

Phó Tư Dư mơ hồ nghe thấy động tĩnh trên cửa phòng ngủ, cô đi tới mở cửa ra, Tiểu Tiên Nữ đang dùng hai chân trước bám trên cửa liền trượt xuống, nhìn thấy cô liền nhảy nhót ngẩng đầu nhìn cô, nũng nịu đòi bế.

Phó Tư Dư quét mắt một vòng trong phòng khách, không thấy Thẩm Hạo Bác, cô ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Tiểu Tiên Nữ nói: “Bảo bối ngoan, lát nữa ba mẹ phải làm chút chuyện của người lớn, không phù hợp với trẻ em đâu, con trốn đi tự chơi một lát nhé.”

Cô vỗ đầu Tiểu Tiên Nữ, nó đại khái cho rằng cô muốn vuốt ve mình, liền từ từ ngồi xổm xuống nằm bò trên đất, mở to hai mắt tròn xoe nhìn cô.

Phó Tư Dư căn bản không thể từ chối một chú mèo con đáng yêu như vậy, cô duỗi tay bế nó lên, đi về phía phòng làm việc xem Thẩm Hạo Bác có ở đó không.

Phó Tư Dư giơ tay gõ cửa, cửa phòng làm việc không đóng chặt, cô gõ hai cái cửa tự động mở ra.

Thẩm Hạo Bác đang ngồi trước máy tính, trong phòng làm việc truyền đến một giọng nói không phải của anh. Phó Tư Dư nháy mắt đoán ra anh đang họp trực tuyến, cô đưa tay lên nắm cửa, động tác rất nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trước khi cánh cửa khép lại, cô thấy Thẩm Hạo Bác giơ ba ngón tay về phía mình.

Ba ngón tay.

Chắc là nói anh còn 30 phút nữa là họp xong.

Nửa giờ?

Phó Tư Dư nghĩ đến mỗi lần Thẩm Hạo Bác bắt nạt cô, cô đều không có sức phản kháng, cô cảm thấy lần đầu tiên vẫn là không thể để Thẩm Hạo Bác quá kiêu ngạo, phải cho anh biết kiêng dè, mới không hành cô đến mức vô pháp vô thiên.

Cô muốn lấy còng tay và còng chân đã mua trước đây ra, tối nay nếu Thẩm Hạo Bác quá đáng, cô sẽ đợi anh ngủ rồi còng anh lại.

Phó Tư Dư ôm Tiểu Tiên Nữ đi sang căn hộ bên cạnh.

Lúc kiện hàng đến, cô sợ lúc chuyển nhà còng tay còng chân quá gây chú ý, dễ bị anh phát hiện, nên vẫn luôn vứt ở đó, còn chưa mở ra.

Một tay cô ôm Tiểu Tiên Nữ, một tay cầm hộp hàng, lén lút trốn vào phòng của Tiểu Tiên Nữ để mở hàng.

Cô cầm một cây kéo, sợ vô tình làm bị thương Tiểu Tiên Nữ, cô nhét nó vào ổ nhỏ của nó, rồi dùng kéo cắt lớp băng dính được dán rất chặt trên hộp hàng.

Tiểu Tiên Nữ không muốn ở trong ổ, chạy đến bên cạnh cô dùng đầu cọ vào tay áo cô, “meo meo meo” làm nũng.

Phó Tư Dư vỗ đầu nó: “Ngoan, lát nữa mẹ sẽ ôm con.”

Phó Tư Dư mở hộp hàng ra, phát hiện bên trong có năm cái hộp màu đen.

Nhiều vậy sao?

Không phải cô chỉ mua một bộ còng tay và một bộ còng chân thôi à?

Tiểu Tiên Nữ cũng tò mò đưa đầu vào hộp xem.

Phó Tư Dư tiện tay cầm lấy một cái hộp mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, mày cô hơi chau lại.

Đây là còng tay?

Phó Tư Dư cầm đồ vật trong hộp lên, trong phòng vang lên tiếng kim loại va chạm rất nhỏ.

Thiết kế của còng tay là hai cái vòng kim loại màu bạc, ở giữa nối với một sợi xích không dày không mỏng.

Mày Phó Tư Dư nhíu càng chặt hơn.

Cái còng tay này sao lại không giống hình ảnh cô thấy lúc đặt hàng vậy?

Cô nhớ hình ảnh lúc cô đặt hàng rõ ràng là hai cái vòng tay màu bạc uy nghiêm lạnh lùng, bây giờ ở giữa lại có thêm một sợi xích, sao cảm giác bỗng dưng trở nên sắc tình thế này.

Phó Tư Dư mím môi mở cái hộp thứ hai, mí mắt phải của cô bắt đầu giật giật.

Cái hộp còng tay thứ nhất giải thích là hàng thật không giống hình ảnh còn tạm chấp nhận được, dù sao thì cô cũng thật sự mua còng tay.

Nhưng cái hộp thứ hai này là thứ gì?

Phó Tư Dư cầm lên xem, phía dưới còn có một tờ hướng dẫn sử dụng.

Roi tua rua.

Cô mua roi từ khi nào, lại còn là loại roi trông rất không đứng đắn.

Trong lòng Phó Tư Dư mơ hồ có điềm xấu, cô nhanh chóng mở hết năm cái hộp ra.

Nhìn còng tay, còng chân, roi, vợt da, bịt mắt được xếp ngay ngắn trước mặt, cả người cô đều không ổn.

Tiểu Tiên Nữ nhìn thấy đồ vật trên đất, tưởng là đồ chơi mua cho nó, tò mò giơ vuốt muốn chạm vào cây roi kia.

Phó Tư Dư nhìn chú mèo con ngây thơ, xấu hổ ôm nó vào lòng, giơ tay che mắt nó lại.

Bị tước đoạt tầm nhìn, Tiểu Tiên Nữ lắc đầu cọ cọ trong lòng cô.

Phó Tư Dư nén lại xúc động muốn chửi người, mở điện thoại ra, chụp một tấm ảnh những thứ trên đất, tìm đến dịch vụ khách hàng của người bán rồi gửi ảnh qua.

CSKH Thỏ Thỏ: [Chào bạn ạ.]

CSKH Thỏ Thỏ: [Shop nghe đây ạ, khách yêu ơi.]

Phó Tư Dư thấy người bán hàng không nhìn thấy ảnh, lại gửi qua một lần nữa.

Phó Tư Dư: [Xin hỏi tại sao hàng nhận được lại không giống như lúc chụp ạ?]

CSKH Thỏ Thỏ: [Giống nhau mà khách yêu.]

Phó Tư Dư: [Không giống.]

CSKH Thỏ Thỏ: [Giống nhau mà khách yêu.]

Phó Tư Dư: “……”

Đây không phải là robot đấy chứ.

Phó Tư Dư: [Bạn là người thật à? Tôi muốn nói chuyện với nhân viên chứ không phải robot.]

CSKH Thỏ Thỏ: [Dạ đúng rồi ạ, khách yêu ơi, em không phải robot đâu ạ.]

Phó Tư Dư: [Còng tay và còng chân tôi mua ở giữa không có dây xích.]

Phó Tư Dư gửi cho cửa hàng hình ảnh mình thấy lúc đặt hàng.

CSKH Thỏ Thỏ: [Khách yêu ơi, hình ảnh bạn gửi là mẫu cũ ạ. Sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng rằng mẫu cũ này trải nghiệm không được tốt lắm, tay không có không gian hoạt động, nên nhà thiết kế của chúng tôi đã thiết kế lại mẫu mới, có lợi hơn cho việc tăng thêm tình thú giữa vợ chồng ạ.]

Phó Tư Dư: [Vậy tại sao các bạn không đổi hình ảnh? Đây là các bạn là lừa đảo người tiêu dùng.]

CSKH Thỏ Thỏ: [Dạ không có đâu khách yêu ơi, gần đây nhân viên làm hình ảnh của cửa hàng của chúng tôi đang nghỉ phép, chưa kịp đổi hình ảnh mới, nhưng liên kết mua sắm đã được sửa lại rồi ạ. Bạn xem liên kết bạn chụp có ghi chú là mẫu mới đó ạ.]

Phó Tư Dư thoát ra xem lại đơn hàng, thật sự có hai chữ “mẫu mới”.

Phó Tư Dư: [Trừ còng tay và còng chân ra, mấy thứ còn lại là sao vậy, tôi đâu có chụp mấy thứ này.]

CSKH Thỏ Thỏ: [Là quà tặng ạ, khách yêu ơi. Quà tặng của chúng tôi cũng là hàng chính hãng được bán trong tiệm, do nhà thiết kế tỉ mỉ thiết kế, chất lượng có bảo đảm, bạn có thể yên tâm sử dụng ạ.]

Ai thèm sử dụng mấy thứ này chứ.

CSKH Thỏ Thỏ: [Bạn còn có vấn đề gì không ạ khách yêu ơi?]

Phó Tư Dư đã không muốn nhìn thấy hai chữ “khách yêu” này nữa.

Phó Tư Dư: [Không có.]

CSKH Thỏ Thỏ: [Chúc bạn và chồng sinh hoạt vui vẻ nhé khách yêu ơi. Thấy shop nhỏ có thành ý như vậy, tặng bạn nhiều quà tặng như thế, phiền bạn cho shop một đánh giá năm sao nhé ạ.]

Phó Tư Dư: [Không thể nào đâu nhé, không cho đánh giá kém đã là sự dịu dàng cuối cùng của tôi rồi nhé.]

CSKH Thỏ Thỏ: [……]

Phó Tư Dư thoát khỏi Taobao, không tiếp tục trả lời nhân viên chăm sóc khách hàng nữa.

Cô lại không có sở thích đặc biệt gì, sao có thể dùng mấy thứ này được.

Cô tiện tay ném một đống đồ trên đất vào hộp, bưng hộp lên đang chuẩn bị xuống lầu vứt đi thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Thẩm Hạo Bác.

“Tư Dư.”

Phó Tư Dư giật mình, hoảng loạn không biết làm sao, đôi mắt quét một vòng trong phòng tìm chỗ có thể giấu đi những thứ phỏng tay này.

Phòng của Tiểu Tiên Nữ không lớn, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ mọi ngóc ngách, căn bản không có chỗ nào có thể giấu đồ.

Phía sau cửa, đúng rồi, giấu ở sau cửa, lúc Thẩm Hạo Bác đẩy cửa vào vừa hay có thể che khuất.

Cô ôm hộp tiến lên, vừa mới đi đến trước cửa, cửa phòng lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Thẩm Hạo Bác đứng ở bên cạnh cửa, thấy cô tay cầm một cái hộp, thuận miệng hỏi: “Trong hộp đựng cái gì vậy?”

“Không có gì.”

Thẩm Hạo Bác thấy vẻ mặt cô không đúng, nhấc chân bước về phía cô. Phó Tư Dư theo bản năng giấu ra sau lưng, quên mất cái hộp có hơi lớn, một tay cầm không hết, rơi xuống đất.

Vợt da và roi trực tiếp từ trong hộp văng ra.

Phó Tư Dư quay đầu lại thấy vợt da và roi trên đất, cả người đều không ổn, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, run rẩy tay nhặt lên bỏ lại vào hộp. Cảm nhận được ánh mắt trên đỉnh đầu, máu toàn thân cô dồn lên não.

Anh thấy rồi.

Anh chắc chắn đã thấy rồi.

Phó Tư Dư suy sụp không muốn ngẩng đầu.

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng vài giây, Thẩm Hạo Bác cúi người mở cái hộp ra.

Nhận thấy ý đồ của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư vội duỗi tay định ngăn cản, nhưng đã muộn.

Thẩm Hạo Bác tiện tay từ trong hộp mò ra một cái vợt da, liếc qua một cái, nhìn về phía Phó Tư Dư với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Những thứ khác trong hộp cũng liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Trước đây Phó Tư Dư từng phổ cập khoa học cho anh về một số sở thích đặc biệt, chính anh cũng đã lên mạng tra cứu một lần. Tuy rằng đối với những thứ này không hề có hứng thú, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh biết cách sử dụng chúng.

Vốn dĩ anh cho rằng chỉ là Phó Tư Dư thường ngày xem tiểu thuyết nên mới biết những thứ này, bây giờ thấy cô mua loại đồ vật này về nhà, còn trốn vào phòng mèo lén mở ra.

Trong lòng anh mơ hồ có một dự cảm không lành.

Tư Dư sẽ không có hứng thú về phương diện này đấy chứ?

Tài liệu trên mạng giới thiệu, nếu có người có hứng thú về phương diện này, vì theo đuổi kích thích, sẽ thăm dò nửa kia của mình, hoặc thông qua đủ loại ám chỉ, thử đem đối phương bẻ thành người cùng chung chí hướng với mình.

Trước đây Tư Dư nói với anh những sở thích đặc biệt này, là đang ám chỉ anh?

“Em mua mấy thứ này làm gì?”

Đôi mắt Thẩm Hạo Bác nhìn thẳng chằm chằm vào mặt cô.

“Không… không phải.” Phó Tư Dư mặt đỏ tai hồng giải thích, “Những thứ này là chủ quán tặng.”

“Tặng? Mua cái gì mà tặng?”

Phó Tư Dư nghe giọng điệu anh bình tĩnh, hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh nói: “Mua còng tay và còng chân, mấy thứ khác là tặng kèm.”

Thẩm Hạo Bác lần lượt lấy từng thứ trong hộp ra cân nhắc một lần: “Em mua còng tay và còng chân làm gì?”

Phó Tư Dư không chịu nổi loại câu hỏi xấu hổ này.

“Anh có thể đừng hỏi được không? Anh cứ xem như em tùy tiện mua chơi được không?”

Thẩm Hạo Bác im lặng một lát, thăm dò nói: “Cũng thú vị đấy chứ.”

Phó Tư Dư: “???”

Cũng thú vị đấy chứ?

Anh cảm thấy roi, vợt da loại đồ vật này thú vị?

Anh sẽ không thật sự có sở thích gì đó đấy chứ?

Phó Tư Dư kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ dò xét, thầm nghi ngờ đối phương có chút sở thích không-được-bình-thường-cho-lắm.

Phó Tư Dư chợt nghĩ đến việc Thẩm Hạo Bác mỗi lần nổi giận đều thích đè cô lên đùi để trừng phạt, lại còn hay hỏi cô đã sai ở đâu. Cái này… hình như chính là kiểu câu hỏi mà mấy nhân vật S trong tiểu thuyết cô đọc thích hỏi nhất còn gì!

Rõ ràng không sai cũng cố tìm cho ra sai.

Không có gì để tra hỏi cũng bày đặt tra hỏi.

Thôi xong, Thẩm Hạo Bác mà thật sự có sở thích này thì đời cô coi như toang!

Cô nuốt nước bọt ừng ực, cẩn thận thăm dò: “Anh cảm thấy… cũng thú vị sao?”

“Vậy em thấy thế nào?” Thẩm Hạo Bác lại ném vấn đề ngược trở lại.

Người có sở thích kiểu này chắc chắn đều rất cẩn trọng, không dễ dàng để lộ “thuộc tính” của mình đâu, cô tự nhủ.

Cô quyết định phải “thả mồi” để dụ anh nói ra sự thật.

Phó Tư Dư hắng giọng, giả vờ như một tay chơi lão luyện: “Những thứ này đều là em mua, anh còn muốn em nói thẳng ra như vậy sao?”

Thẩm Hạo Bác: “Em có sở thích đặc biệt?”

Phó Tư Dư nghẹn lời, trong lòng đáp án đã xác nhận bảy tám phần, nước mắt đều sắp trào ra.

Trời ơi, cô tạo nghiệp gì vậy.

Hơn hai mươi năm mới lần đầu biết yêu, gả cho một người chồng, tại sao lại phải có loại hứng thú này.

Lời đã nói đến nước này, Phó Tư Dư cắn răng gật đầu: “Đúng vậy, em có. Còn anh?”

Thẩm Hạo Bác im lặng giây lát.

Nếu cô thích, anh cũng chỉ có thể phối hợp.

“Anh cũng có thể có.”

“……”

Anh lại thật sự có loại sở thích này!!!

Vậy cô phải làm sao bây giờ?

Cô thật sự rất thích Thẩm Hạo Bác, không muốn ly hôn với anh.

Nhưng anh lại có sở thích khủng bố như vậy, cô không có hứng thú về phương diện này, cùng anh chơi những thứ này, có khác gì bị bạo lực gia đình.

Hai người yên lặng nhìn nhau một lát, trong ổ mèo Tiểu Tiên Nữ “meo” một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Thẩm Hạo Bác nói: “Chúng ta về phòng thôi.”

Lòng Phó Tư Dư rối như tơ vò, đứng bất động.

Thẩm Hạo Bác ôm ngang eo cô bế lên. Trong mắt Phó Tư Dư dần dần dâng lên sự hoảng sợ, lúc anh đặt cô lên giường, giơ tay chuẩn bị cởi quần áo, Phó Tư Dư đột nhiên từ trên giường lăn xuống, chạy ra ngoài cửa.

Thẩm Hạo Bác cánh tay dài vung lên vớt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai cô: “Chạy cái gì?”

Phó Tư Dư sợ đến hét lên một tiếng: “A, Thẩm Hạo Bác, không được, em đột nhiên cảm thấy chúng ta không hợp nhau, chúng ta vẫn là nên tách ra một khoảng thời gian đi.”

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác trầm xuống: “Em có ý gì?”

Phó Tư Dư nhân cơ hội đẩy anh ra, hoảng sợ lùi lại mấy bước, lưng tựa vào cửa.

Thẩm Hạo Bác bước về phía cô, Phó Tư Dư nói năng lộn xộn: “Anh đừng… đừng tới đây, em sợ… em…”

Lời còn chưa nói xong, nước mắt đã trào ra, hốc mắt ngấn lệ, đáng thương lại bất lực xoay người mở cửa.

“Rầm” một tiếng.

Cửa vừa mở ra đã bị Thẩm Hạo Bác một tay đẩy đóng lại.

Cánh tay Thẩm Hạo Bác ấn trên cửa, cả người Phó Tư Dư bị anh bao phủ trong lòng, bị hơi thở nam tính trên người anh vây quanh, vừa quen thuộc lại vừa làm cô sợ hãi.

Thẩm Hạo Bác nâng mặt cô lên bắt cô quay đầu lại, cảm nhận được cơ thể cô đang run, bất đắc dĩ nói: “Không phải đã nói tốt hôm nay động phòng sao? Sao em lại sợ hãi?”

Phó Tư Dư thoáng nhìn thấy vợt da và còng tay anh vừa tiện tay mang theo đặt trên giường, nói không lựa lời: “Anh là đồ biến thái.”

“Mắng anh?”

Phó Tư Dư: “Không phải, em nói sự thật.”

“Anh biến thái?” Thẩm Hạo Bác mím môi, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô, cho rằng cô đang tìm cớ trốn tránh, xem cô còn có thể giở trò gì.

Phó Tư Dư nghe được anh chất vấn, ý thức được cô nói như vậy không tốt lắm. Sở thích đặc biệt chỉ là một loại hứng thú cá nhân, cô không nên kỳ thị anh.

“Xin lỗi, em nói sai rồi. Sở thích đặc biệt chỉ là thói quen cá nhân của anh, em không nên nói anh là đồ biến thái. Nhưng mà em không có sở thích về phương diện này, khả năng em không chấp nhận được loại chuyện này.”

“Em không có sở thích về phương diện này?”

Phó Tư Dư gật đầu, hít hít mũi: “Em là một cô gái yếu đuối, em sợ đau, cho nên chúng ta vẫn là trước tiên tách ra, anh xem xem thói quen này của anh có thể sửa được không. Nếu không thể, thì…”

Cô vẫn là không nỡ nói ra lời muốn ly hôn với anh, nhưng giữa vợ chồng nếu phương diện sinh hoạt không hòa hợp, cũng không thể nào sống với nhau lâu dài được.

“Em thật sự không có.”

“Anh hỏi lại một trăm lần em cũng không có.”

Thẩm Hạo Bác bị tức cười: “Em không có sao lại nói là có.”

Phó Tư Dư chột dạ nói: “Đó không phải là vì em muốn gài bẫy anh sao? Nếu không như vậy, làm sao em biết anh có.”

“Anh không có.”

Phó Tư Dư sững sờ: “Hả?”

Mặt Thẩm Hạo Bác xanh mét, nghiến răng nói: “Anh không có.”

Phó Tư Dư chớp mắt, lông mi còn treo giọt nước mắt: “Không phải vừa rồi anh nói anh có sao?”

“Đó là vì anh muốn phối hợp với em.”

Biết được tại sao cô đột nhiên lại muốn chạy trốn chuyện này, Thẩm Hạo Bác lười lãng phí thời gian với cô ở dưới giường nữa, trực tiếp vác cô lên vai ném lên giường.

Đầu Phó Tư Dư vẫn còn quay cuồng, bị ném lên giường càng ngơ ngác hơn.

“Thẩm Hạo Bác, anh có ý gì, rốt cuộc anh có phải hay không vậy?”

Thẩm Hạo Bác cúi người đè cô lên gối hôn, không bao lâu lập tức cảm giác hơi thở cô thay đổi.

Những thứ lộn xộn trên giường bị Thẩm Hạo Bác phất tay ném xuống đất, trong ánh mắt bất an của cô, anh lại lần nữa hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp trấn an: “Anh không phải.”

Cơ thể cứng đờ của Phó Tư Dư cuối cùng hoàn toàn thả lỏng, cô giơ tay ôm eo anh: “Anh nói anh không phải, nếu em phát hiện anh lừa em, anh…”

Lời uy hiếp của cô còn chưa nói ra, đột nhiên nghe thấy anh nói: “Đau thì đánh anh.”

Phó Tư Dư khựng lại một lát, mới phản ứng lại ý tứ của câu nói này, đau đến cả người run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Em đau, anh nhẹ một chút.”

Thẩm Hạo Bác dừng lại, giọng khàn khàn nói: “Được.”

Vài giây sau, trong phòng lại truyền đến giọng nói nũng nịu của Phó Tư Dư: “Anh lừa người.”

“Anh không nhịn được, lát nữa sẽ tốt thôi.”

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →