Phó Tư Dư vừa về đến nhà đã vội vàng chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Tiên Nữ. Do tuần trước ngày nào dì Đàm cũng tự tay làm cơm riêng cho mèo nên miệng lưỡi của Tiểu Tiên Nữ đã bị nuôi cho kén ăn luôn rồi. Thức ăn mua từ cửa hàng thú cưng về không còn ngon như lúc mới đến nữa, chỉ khi nào đói lắm nó mới hạ cố ăn vài miếng.
Ăn xong nó chạy về ổ nhỏ của mình, cuộn tròn lại với vẻ mặt đầy tủi thân.
Tim Phó Tư Dư như tan chảy, nhưng cũng đành chịu. Con dâu của dì Đàm đang ở cữ, người giúp việc trông trẻ mới thuê không chuyên nghiệp, nửa đêm em bé đói khóc mà cũng không hề hay biết. Con dâu dì Đàm gọi mấy tiếng cũng không đánh thức được, phụ nữ sau sinh vốn nhạy cảm yếu đuối hơn bình thường nên đã tức khóc cả một đêm.
Dì Đàm xót cháu gái mới sinh và con dâu, cũng trốn vào bếp khóc. Phó Tư Dư thấy vậy liền bảo dì cứ về chăm sóc con dâu ở cữ trước. Mấy ngày nay đừng nói là Tiểu Tiên Nữ, ngay cả bản thân cô cơ bản cũng toàn ăn cơm hộp.
Cô và Thẩm Hạo Bác vẫn chưa ăn tối, giờ này cũng không muốn ra ngoài lăn lộn nữa, cô quay đầu nói với Thẩm Hạo Bác: “Bữa tối gọi đồ ăn ngoài đi anh.”
Cả cô và Thẩm Hạo Bác đều không biết nấu cơm, không ra ngoài ăn thì chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài, hoặc là tự nấu mì ăn liền ở nhà.
Nghĩ đến mì ăn liền, Phó Tư Dư đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Trước khi đi Thẩm Hạo Bác đã đặc biệt nhấn mạnh không cho cô ăn đồ ăn vặt, chế độ ăn uống phải thanh đạm. Nhưng cô đã kiêng khem rất nhiều ngày, ngày nào cũng ăn cháo, ăn chút đồ ít dầu ít muối, trong miệng chẳng có chút hương vị nào. Dì Đàm vừa đi là cô lập tức ra siêu thị mua một đống mì ăn liền và que cay về ăn cho đã thèm.
Vốn dĩ cô định ăn hết trước khi Thẩm Hạo Bác về, nhưng hai hôm trước cô thèm đồ cay đến phát điên, mì ăn liền và que cay đã không thể thỏa mãn cơn thèm của cô nữa. Sau khi tan làm, cô hẹn Hứa An An đi ăn một bữa lẩu cay xé lưỡi.
Bây giờ vẫn còn lại một thùng mì ăn liền đặt trong bếp, đầu giường phòng ngủ còn có mấy gói que cay.
Cô vội vàng đứng dậy chạy vào bếp muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội, nhưng đã quá muộn. Thẩm Hạo Bác đang ở trong bếp rót nước, trong tầm tay anh là thùng mì bò cay và mấy gói que cay vừa lấy từ đầu giường phòng ngủ. Thấy cô hớt hải chạy đến cửa bếp, anh vẫy tay: “Phó Tư Dư, em vào đây.”
Phó Tư Dư có thể phân biệt được tâm trạng của anh qua cách xưng hô.
Gọi cả họ lẫn tên có nghĩa là anh lại sắp sa sầm rồi.
Cô vịn vào cửa kính nhà bếp, ngón tay cào cào lên hoa văn trên đó, biết rõ còn cố hỏi: “Sao vậy anh?”
Ngón tay Thẩm Hạo Bác gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng anh đều đều vang lên: “Bác sĩ dặn dò ra sao? Trước khi anh đi công tác đã nói với em thế nào?”
Kể từ khi ở bên Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư vẫn luôn tự lên dây cót tinh thần, nhắc nhở bản thân rằng mình là vợ anh, chẳng có gì phải sợ hãi cả.
Nhưng cái uy của anh suốt mười mấy năm qua đã ăn sâu vào tiềm thức của cô mất rồi. Mỗi lần anh sa sầm mặt hỏi tội, cô lại cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng, khí thế lập tức xìu xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn khai báo: “Bác sĩ nói phải ăn uống thanh đạm, không được ăn đồ cay nóng kích thích… Anh cũng dặn em không được ăn lẩu và đồ ăn vặt chiên dầu.”
Rõ ràng, Thẩm Hạo Bác hiểu cô quá rõ. Hai thứ mà anh đặc biệt cấm đoán, thì cô đều đã ngang nhiên phạm phải.
Phó Tư Dư có chút không chịu nổi cái giọng điệu hỏi trẻ con này của anh, cô giải thích: “Em ăn cháo nhiều ngày rồi, trong miệng thật sự không có mùi vị gì nên mới đi mua mấy thùng mì ăn liền và que cay, cái này thật ra không cay đâu.”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày, giọng đầy hoài nghi: “Vị cay mà lại không cay? Que cay cũng không cay?”
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng móng tay của Phó Tư Dư cào nhẹ lên cửa. Cô cúi đầu, ngượng ngùng lí nhí: “Tên nó có chữ ‘cay’ vậy thôi chứ em ăn thấy không cay thật mà. Lúc pha mì em đã cho rất nhiều nước, còn que cay thì em cũng nhúng qua nước ấm rồi mới ăn.”
Thật ra cô không hoàn toàn nói dối. Lúc mua mì ăn liền và que cay về, cô cũng đã lo ăn cay sẽ không tốt, thế nên lúc pha mì chỉ dám cho một nửa gói sa tế, còn que cay thì cũng cẩn thận nhúng qua nước ấm rồi mới ăn.
Nhưng chính vì vị cay đã bị trôi đi gần hết nên ăn xong cô lại càng thèm đồ cay hơn. Cơn thèm lên đến đỉnh điểm vào cái hôm cô hẹn Hứa An An đi ăn lẩu. Trước khi đi, cô còn cẩn thận hỏi han vì không yên tâm. Hứa An An đã hùng hồn tuyên bố rằng trước đây cô ấy bị chó cắn, tiêm vắc-xin dại xong cũng chẳng kiêng khem gì. Mấy người đồng nghiệp trong văn phòng hôm đó cũng hùa vào, bảo rằng họ tiêm đủ loại vắc-xin khác mà vẫn ăn uống bình thường, chỉ cần không quá đà là được.
Họ còn đưa ra một lý thuyết nghe rất thuyết phục: Càng cố kiêng khem thì cơ thể lại càng phản kháng, dễ dẫn đến tình trạng “ăn uống trả thù” còn tai hại hơn.
Nghe xong lời bao biện của cô, Thẩm Hạo Bác khẽ gật gù rồi bất ngờ hỏi:
“Vậy lúc em ăn lẩu, có phải cũng nhúng đồ ăn qua nước ấm một lần rồi mới ăn không?”
Thẩm Hạo Bác đột nhiên nói câu này, Phó Tư Dư có chút không theo kịp, miệng nhanh hơn não: “Đồ ăn lẩu không thể nhúng nước ấm được, vớt ra từ nước ấm là không ăn được nữa.”
Giọng Thẩm Hạo Bác lại trầm xuống vài phần: “Cho nên em còn chạy đi ăn lẩu.”
Lúc này Phó Tư Dư mới phản ứng lại, Thẩm Hạo Bác không phải đột nhiên hứng thú với lẩu, mà là đang gài bẫy cô.
Thẩm Hạo Bác nhấc chân bước về phía Phó Tư Dư, cô quay người chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa từ bên trong.
Hai giây sau, Thẩm Hạo Bác gõ cửa: “Phó Tư Dư, em ra đây.”
Phó Tư Dư cảnh giác nói: “Em không ra đâu, chắc chắn là anh muốn đánh em.”
Cũng rất biết tự lượng sức mình.
“Em ra đây, anh không đánh em.”
Phó Tư Dư không tin anh, người này trông thì có vẻ rất giữ chữ tín, nhưng ở nhà thì luôn giở đủ trò ma quỷ.
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Em không ra, anh đem con mèo của em đi gửi.”
Phó Tư Dư trợn mắt há mồm: “Thẩm Hạo Bác, anh có nói tiếng người không vậy? Em phạm lỗi thì liên quan gì đến con mèo của em.”
Thẩm Hạo Bác không nói gì, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu của Tiểu Tiên Nữ.
Tên khốn này, lại dám động đến Tiểu Tiên Nữ thật.
Phó Tư Dư vội la lên: “Thẩm Hạo Bác, một mình em làm một mình em chịu, anh đừng động đến mèo của em.”
Thẩm Hạo Bác nói bằng giọng thản nhiên: “Em cũng biết mình phạm lỗi à? Một mình làm một mình chịu sao em lại trốn?”
Đúng vậy, cô trốn cái gì chứ?
Vừa rồi cô không nên trốn.
Cô hoàn toàn có thể ưỡn cổ cãi lại rằng cô không sai. Cô chẳng qua chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa lẩu mà thôi, sao lại thành phạm lỗi? Ăn gì là tự do của cô mà.
Cô còn chủ động nhận sai, càng làm cho Thẩm Hạo Bác nắm được thóp của mình.
Cô ảo não vỗ trán một cái, chữa lại: “Ai nói em phạm lỗi? Em trốn đi là sợ anh không nói lý lẽ, dùng vũ lực bắt nạt em.”
“Anh không nói lý lẽ.” Thẩm Hạo Bác tức đến bật cười, “Chính em không nghe lời còn muốn ngụy biện, ra đây.”
“Cái gì gọi là em không nghe lời? Chúng ta là vợ chồng, là quan hệ bình đẳng, dựa vào cái gì em phải nghe lời anh? Em nói cho anh biết, anh không được đụng đến mèo của em, cũng không được trừng phạt em như trước đây, nếu không em sẽ báo cảnh sát, nói anh ngược đãi động vật nhỏ, ngược đãi vợ. Đánh vợ là bạo lực gia đình, là trái pháp luật!”
Miệng cô thao thao bất tuyệt, khí thế rất đủ.
Thẩm Hạo Bác bình tĩnh nói: “Em ra đây rồi nói.”
Tiểu Tiên Nữ lại “meo” một tiếng.
“A, Thẩm Hạo Bác, anh dám động đến Tiểu Tiên Nữ, em liều mạng với anh.”
“Cạch cạch” hai tiếng, Phó Tư Dư mở khóa cửa, cô kéo cửa ra đã thấy Thẩm Hạo Bác cầm một cây cần câu mèo đang trêu Tiểu Tiên Nữ.
Tiểu Tiên Nữ giơ vuốt lên, ngay khi sắp chạm vào món đồ chơi nhỏ trên cần câu mèo, Thẩm Hạo Bác đột nhiên giơ cần câu lên cao, Tiểu Tiên Nữ mãi không vồ được món đồ chơi, gấp đến độ kêu “meo meo”.
Cảnh tượng “cha hiền con thảo” này khiến Phó Tư Dư trông thật thừa thãi. Cô quay người định trốn về phòng ngủ thì bị Thẩm Hạo Bác ôm ngang eo bế lên.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ bị Thẩm Hạo Bác dùng chân đá đóng lại.
Bị nhốt ở ngoài cửa, Tiểu Tiên Nữ nhảy lên cào cửa một cái, như thể phát hiện ra món đồ chơi mới, bắt đầu nhảy lên vồ cửa, thỉnh thoảng lại kêu “meo meo” hai tiếng.
Trong phòng ngủ, Thẩm Hạo Bác ấn Phó Tư Dư nằm sấp trên đùi mình.
Lại là cái tư thế quen thuộc tệ hại này. Hai chân Phó Tư Dư đá loạn xạ, giãy giụa không có kết quả liền bắt đầu nhận sai: “Em sai rồi, Thẩm Hạo Bác, em sai rồi.”
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Em sai ở đâu?”
Không biết vì sao, mỗi lần Thẩm Hạo Bác hỏi cô sai ở đâu, Phó Tư Dư đều cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu.
Mỗi lần trả lời xong còn bị đánh, giống như trước khi bị đánh còn phải cử hành một nghi thức vậy.
Phó Tư Dư hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình nghe không quá yếu thế, cô hạ giọng, học theo giọng điệu tức giận thường ngày của anh nói: “Thẩm Hạo Bác, em không đùa với anh đâu. Anh mau để em ngồi dậy ngay, em thật sự tức giận rồi đó, nếu không anh nhất định sẽ hối hận.”
Bàn tay Thẩm Hạo Bác di chuyển đến eo cô, cô run lên một cái, tiếp tục hư trương thanh thế: “Thật đó, em thật sự sẽ tức giận. Cơn giận hôm nay của em với anh còn chưa tan hết đâu, bây giờ anh lại đến gây sự với em.”
Thẩm Hạo Bác mím môi, như thể bị lời uy hiếp của cô dọa được, lực tay ấn trên người cô lỏng ra.
Hai tay Phó Tư Dư chống lên sofa, lật người trên đùi anh ngồi dậy, thở hổn hển một hơi nói: “Trước khi đi ăn lẩu em đã hỏi mấy người em quen, họ tiêm vắc-xin thì không cố tình kiêng khem gì cả. Chuyện này thật sự không có ảnh hưởng lớn gì đâu, anh xem em ăn xong vẫn khỏe mạnh đây này?”
Thẩm Hạo Bác lạnh mặt không nói lời nào.
Phó Tư Dư biết anh đối với việc tiêm vắc-xin này rất cẩn thận, vì chuyện này mà còn nhẫn nhịn không “hợp thức hóa quan hệ” với cô. Đầu óc cô xoay chuyển, đem lý luận nghe được từ đồng nghiệp ra nói cho anh nghe.
“Anh thử nghĩ mà xem, thời gian tiêm vắc-xin trước sau kéo dài cả tháng. Nếu thật sự phải kiêng khem thì sau mũi cuối cùng còn phải kiêng thêm mấy ngày nữa, vậy là hơn một tháng. Ai mà có thể ăn đồ thanh đạm lâu như vậy chứ? Anh xem những người giảm cân kia cũng chỉ giảm được một hai tuần là không chịu nổi nữa, bắt đầu ăn uống điên cuồng, cân nặng tăng vọt còn béo hơn trước. Chính là vì khoảng thời gian một hai tuần trước đó kiêng khem quá nghiêm ngặt, việc ăn uống để cân bằng lại còn tệ hơn. Thỉnh thoảng em ăn một bữa, ăn uống bình thường thật sự không có vấn đề gì.”
Thẩm Hạo Bác híp mắt, từ trong ánh mắt sâu thẳm của anh Phó Tư Dư nhìn ra được hơi thở nguy hiểm, vội vàng nói: “Nếu anh không tin, em còn có lịch sử trò chuyện em hỏi đồng nghiệp đây này, họ không kiêng khem gì cả.”
Phó Tư Dư tìm được đoạn trò chuyện với đồng nghiệp, sợ Thẩm Hạo Bác bụng dạ hẹp hòi liên lụy đến người vô tội, còn cố ý dùng tay che tên đồng nghiệp lại cho anh xem.
Nội dung trò chuyện phía trên chính là cô hỏi đồng nghiệp kia tiêm vắc-xin có kiêng khem không, đồng nghiệp đó nói không có.
Thẩm Hạo Bác im lặng một lát, hỏi: “Nam hay nữ?”
“Nữ, đương nhiên là nữ rồi, em sao có thể cùng con trai nói chuyện phiếm về mấy chủ đề như vậy được.”
Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng, sắc mặt dịu đi một chút, thản nhiên nói: “Cô ấy kết hôn chưa?”
Phó Tư Dư kinh ngạc trừng lớn mắt, cho rằng vừa rồi cô che ảnh đại diện của đồng nghiệp không kỹ bị anh thấy được. Đồng nghiệp này của cô dùng ảnh selfie làm ảnh đại diện, trông rất xinh đẹp.
Cô dùng sức vỗ vào vai Thẩm Hạo Bác một cái: “Kết hôn hay chưa thì liên quan gì đến anh? Anh không phải là thấy người ta xinh đẹp nên nảy sinh ý đồ xấu đấy chứ?”
Thẩm Hạo Bác nhìn cô với vẻ mặt khó tả.
Phó Tư Dư bĩu môi: “Vậy thì anh quá cầm thú rồi, Thẩm Hạo Bác. Anh dám trước mặt vợ mình mà nảy sinh ý đồ với người phụ nữ khác. Em nói cho anh biết, cô ấy kết hôn rồi, anh đừng có mơ.”
Thẩm Hạo Bác nắm lấy nắm đấm đang ngọ nguậy của cô, phòng khi cô vung một quyền tới, ôn tồn nói: “Em hỏi cô ấy xem, tiêm vắc-xin xong có phải kiêng khem ‘chuyện chăn gối’ không.”
Phó Tư Dư: “……”