Nghe anh giải thích về sinh nhật dương lịch và âm lịch, Phó Tư Dư ngẩn người ra một lúc. Cô ngay lập tức rút điện thoại ra, lật lịch tra lại năm anh sinh ra, và phát hiện ngày 7 tháng 12 âm lịch năm Tuất đúng thật là ngày 7 tháng 1 dương lịch năm Hợi.
Hai người ngồi đối diện trong im lặng. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến hỏi họ có muốn gọi món bây giờ không.
Lòng dạ Phó Tư Dư rối bời, chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. Cô nhận lấy thực đơn, gọi bừa hai món rồi đưa cho Thẩm Hạo Bác. Ngón tay cô cứ cào qua cào lại trên mặt bàn, cô mím môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió nhẹ ấm áp, trời trong không một gợn mây. Nhưng tâm trạng của Phó Tư Dư thì lại chẳng đẹp chút nào. Ngồi đối diện với người đàn ông mà cô vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy mắc nợ, cô có cảm giác như bị số phận bóp nghẹt, không biết phải giải thích thế nào để anh tin rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Cô lo lắng thở dài.
Thẩm Hạo Bác thì không hề thấy ngượng ngùng, anh thong thả gọi thêm rất nhiều món ăn và một chai rượu.
Nhân viên phục vụ rời đi, trên bàn ăn lại chỉ còn hai người. Phó Tư Dư vẫn đang chìm trong sầu não thì Thẩm Hạo Bác đột nhiên lên tiếng, kéo cô về thực tại.
“Bắt đầu được chưa?”
Phó Tư Dư hoàn hồn, quay lại nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. “Bắt đầu cái gì ạ?”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Em đến xem mắt không cần tự giới thiệu sao?”
“…”
Nghe thấy hai chữ “xem mắt”, Phó Tư Dư cảm thấy ngột ngạt hẳn. Chắc chắn anh đang mỉa mai cô rồi. Hai người họ dù không nói là hiểu nhau sâu sắc, nhưng dù gì cũng quen biết bao nhiêu năm, đâu đến mức phải tự giới thiệu như hai người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Thẩm Hạo Bác nhất định là đang tức giận, cho rằng cô là một cô gái tâm cơ khó lường đang thèm muốn anh,chắc anh hận chưa từng quen biết cô.
“Anh Hạo Bác,” ngón tay Phó Tư Dư gõ trên bàn càng lúc càng nhanh, cơ thể gồng cứng, cố gắng để lời nói của mình có sức thuyết phục. “Em không biết đối tượng xem mắt hôm nay là anh. Mẹ em không nói tên, cũng không cho em xem ảnh, bà ấy chỉ nói hơn em 5 tuổi. Em vẫn luôn nghĩ anh lớn hơn em 6 tuổi, với lại sinh nhật âm và dương chỉ cách nhau một tháng, cũng không cần phải phân biệt rạch ròi vậy đâu ạ.”
Thẩm Hạo Bác nghiêm túc nói: “Một tháng đó lại là một năm, chênh lệch một tuổi.” Đương nhiên phải tính cho rõ ràng, một cái nằm trong tiêu chuẩn của Phó Tư Dư, một cái thì không.
Phó Tư Dư cắn môi. Thẩm Hạo Bác cúi xuống nhìn hai bàn tay đang không ngừng cào mặt bàn của cô, lạnh nhạt nói: “Em rất căng thẳng.”
Phó Tư Dư nhìn theo ánh mắt anh, cười gượng một tiếng rồi đặt tay xuống dưới bàn. Nhưng hai bàn tay vẫn vô thức đan vào nhau, ngón tay cấu vào ngón tay.
“Không có căng thẳng, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Cảm giác đi xem mắt với người quen thế này, cũng hơi ngượng ngùng ha?” Phó Tư Dư cười với anh, muốn làm không khí nhẹ nhàng hơn, liền chủ động tìm đề tài. “Anh Hạo Bác, lúc dì bảo anh đi xem mắt, dì đã nói với anh thế nào ạ? Sao anh lại đồng ý đến?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Tôi là con trưởng trong nhà, đã đến tuổi kết hôn, các bậc trưởng bối thúc giục rất gấp, vẫn luôn có ý định để tôi đi xem mắt. Trước đây còn có thể lấy lý do không hợp để từ chối. Hôm qua mẹ tôi nói có một cô gái xinh như tiên nữ, rất hợp với tôi, cũng rất có duyên phận. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô gái ấy cứ như là đặt ra cho tôi vậy, nên bắt tôi nhất định phải đến xem mặt.”
Ý của anh là: Vốn anh định từ chối, nhưng những việc em và mẹ em làm khiến tôi không thể không đến.
Mặt Phó Tư Dư đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Anh Hạo Bác, anh đừng hiểu lầm. Em thật sự không đặt ra tiêu chuẩn theo anh đâu. Em chỉ nói với mẹ là muốn tìm người có ngoại hình và trí tuệ như anh cả em, còn trẻ đã tiếp quản tập đoàn. Những điều kiện đó vừa hay anh đều đáp ứng, chứng tỏ anh là một người đàn ông ưu tú.”
Cái gì mà tiêu chuẩn đặt ra cho anh chứ, rõ ràng là cô dựa theo điều kiện của anh họ mình, còn cố tình thêm vào điều kiện chênh lệch không quá 5 tuổi để loại anh ra. Ai mà biết được anh còn phân biệt cả sinh nhật âm và dương lịch chứ!
Thật là cạn lời. Đời này Phó Tư Dư chưa bao giờ bất lực như vậy.
Thẩm Hạo Bác cười nhạt, giọng nói đầy ẩn ý: “Em thấy tôi là một người đàn ông ưu tú?”
Anh cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “đàn ông”, âm cuối hơi cao lên.
Phó Tư Dư phát hiện trọng điểm của anh và ý cô muốn biểu đạt hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cô muốn nói rằng cô không có ý đồ gì với anh, tiện thể tâng bốc một chút để không khí bớt ngượng, kết quả là anh chỉ chú ý đến câu cuối cùng, còn những lời giải thích trước đó của cô đều thành công cốc.
Phó Tư Dư lại không biết phải trả lời anh thế nào. Thật thà thừa nhận cô thấy anh ưu tú thì lại giống như cô thật sự thầm yêu anh. Mà không thừa nhận thì lời đó đúng là do cô vừa nói, bây giờ thay đổi lại có vẻ như cô đang chột dạ.
May thay, nhân viên bắt đầu dọn món ăn lên. Phó Tư Dư lập tức lảng sang chuyện khác: “Món lên rồi, anh Hạo Bác, mau ăn cơm đi ạ.”
Cô cầm đũa gắp một miếng thịt bò trước mặt cho vào miệng, bắt đầu chế độ “cắm đầu vào ăn” để trốn tránh nói chuyện với Thẩm Hạo Bác. Cô không thể nói chuyện với anh được nữa, cứ nói thêm vài câu là cô lại bị anh dắt đi đâu không biết.
Phó Tư Dư mải mê ăn, sáng nay cô chưa ăn gì, lúc gọi món lại vì căng thẳng mà không có khẩu vị, bây giờ đồ ăn được dọn lên, cô mới nhận ra bản thân đói thật sự.
Cô cứ ăn mà không hề để ý khóe môi Thẩm Hạo Bác vẫn luôn treo một nụ cười như có như không, anh cũng không ăn bao nhiêu.
“Thưa quý khách, quý khách có cần mở rượu bây giờ không ạ?” Nhân viên phục vụ cầm chai vang đỏ đến, khẽ cúi người xin chỉ thị.
Lúc này Phó Tư Dư mới ngẩng đầu lên.
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Muốn uống không?”
Phó Tư Dư lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không uống ạ.” Cô không dám uống nữa.
Thẩm Hạo Bác bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng. “Tôi còn tưởng hôm nay em muốn uống một chút đấy.”
Phó Tư Dư nghẹn lời, trong đầu bất giác hiện lên câu nói hôm đó của anh: “Ý em là, chỉ cần em uống rượu thì sẽ cưỡng hôn tôi sao?”
Phó Tư Dư cảm thấy chai rượu vang đỏ hôm nay chính là để anh cà khịa cô. Cô giả vờ không hiểu: “Hôm nay em lái xe đến, lát nữa còn phải lái xe về, không uống rượu được ạ.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, ra hiệu cho nhân viên phục vụ không cần mở rượu.
Bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng, gạt đi sự căng thẳng và xấu hổ, Phó Tư Dư ăn uống khá thoải mái. Cô đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng. Son môi gần như đã trôi hết, cô lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ và thỏi son, dặm lại môi rồi ngẩng đầu, chủ động kết thúc buổi xem mắt hôm nay.
“Anh Bác, nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép về trước ạ.”
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Về nhà rồi em định nói với mẹ em thế nào?”
Phó Tư Dư nói: “Thì nói là không hợp ạ.” Ba chữ “không hợp nhau” chính là vũ khí tối thượng để kết thúc mọi mối quan hệ.
“Lý do cụ thể thì sao, em chê tôi à?”
Thẩm Hạo Bác hỏi rất thẳng, Phó Tư Dư vội lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”
Anh trầm giọng nói: “Nếu không phải em chê tôi, thì tôi về nhà sẽ không dễ ăn nói đâu.”
Phó Tư Dư: “?”
“Hôm qua mẹ em và mẹ tôi nói chuyện rất hợp ý. Lúc đó ông nội tôi cũng ở đó, nghe mẹ em nói em rất thích tôi, hôm nay lúc tôi đi đã ra lệnh, bảo tôi không được kén chọn, phải rước được cháu dâu về cho ông.”
“Nếu không rước về được thì sao ạ?”
Thẩm Hạo Bác bình tĩnh nói: “Tôi cũng không cần về Thẩm gia nữa.”
“Vậy… vậy nếu nói là em chê anh thì sao?” Phó Tư Dư thấp thỏm nói.
Thẩm Hạo Bác không hề tức giận, giọng vẫn rất bình tĩnh: “Mẹ em nói em nhất định sẽ vừa mắt tôi. Nếu không phải vậy, ông nội đã không đồng ý cho chúng ta xem mắt. Chuyện hủy hôn của em trai thứ ba trước đây đã làm Thẩm gia mất hết mặt mũi, nhà chúng tôi không thể mất mặt thêm lần nữa.”
Ý là, chỉ có thể để nhà họ chê người khác, chứ không thể để người khác chê nhà họ.
Mẹ cô đúng là muốn hại chết cô mà, tự dưng đi hứa hẹn lung tung làm gì không biết. Cả nhà Thẩm gia đều là những người nghiêm túc, đâu phải là có thể đùa cợt tùy tiện.
Đầu Phó Tư Dư ong ong lên, cô dậm chân: “Vậy bây giờ phải làm sao ạ?”
Thật ra cô muốn nói là “hay anh cũng đừng về Thẩm gia nữa”, dù sao anh cũng ở riêng, cả năm về nhà cũ được vài lần. Nhưng cô không có mặt mũi nào để nói vậy, dù sao cũng là do mẹ cô hứa bừa trước mặt trưởng bối nhà người ta, mới liên lụy đến anh.
Thẩm Hạo Bác nhấc bình trà lên, rót một chén đưa cho Phó Tư Dư, chậm rãi nói: “Nếu lần này không thành, gia đình em sẽ sắp xếp cho em những buổi xem mắt khác chứ?”
Anh lại ném câu hỏi ngược lại. Phó Tư Dư nghĩ đến sự chấp niệm và nhiệt tình không bao giờ nguội của mẹ mình, liền gật đầu thành thật: “Mẹ em chắc chắn sẽ lại bắt em đi xem mắt ạ.”
Thẩm Hạo Bác khẽ gật đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán như một giám khảo đang phỏng vấn. Phó Tư Dư căng thẳng cấu tay, hỏi ngược lại: “Vậy… nhà anh có sắp xếp cho anh những buổi xem mắt khác không ạ?”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Tôi không có thời gian để đối phó với những buổi xem mắt vô vị này.”
Phó Tư Dư gật đầu phụ họa, vội vàng tâng bốc: “Đúng vậy ạ, thời gian của anh Hạo Bác đều phải dành cho thương trường, một phút kiếm mấy trăm triệu, sao có thể lãng phí vào chuyện xem mắt được.”
Vậy buổi xem mắt của chúng ta có thể kết thúc được chưa? Em có thể đi được chưa?
Thẩm Hạo Bác nói: “Vậy nên chúng ta phối hợp một chút. Về nhà cứ nói với các trưởng bối là có thể tiếp tục tìm hiểu.”
Phó Tư Dư sững người. “Có thể tiếp tục tìm hiểu” là có ý gì?
Thẩm Hạo Bác: “Năm nay tôi 26, trong mắt các trưởng bối, đã đến lúc phải có một đối tượng để phát triển lâu dài rồi.”
Gì mà 26, rõ ràng là 27 rồi. Phó Tư Dư thầm thì trong lòng, cô cũng hiểu anh muốn dùng cô làm lá chắn để đối phó với gia đình.
Phó Tư Dư: “Vậy sau này thì sao ạ?”
Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt hỏi: “Sau này nào?”
Xem ra anh không nghĩ đến sau này, nói “tiếp tục tìm hiểu” chỉ là để đối phó với người lớn, còn ngoài mặt vẫn như trước, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu vậy, mẹ cô chắc cũng sẽ không sắp xếp cho cô buổi xem mắt nào nữa.
Nghe có vẻ là một ý kiến không tồi.
Hai người nói thêm vài câu, nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Họ quyết định về nhà sẽ nói là đang trong giai đoạn tìm hiểu, để ổn định các bậc phụ huynh. Sau này nếu gặp được người mình thích, sẽ nói với gia đình là hai người đã chia tay.
Cách đàm phán thẳng thắn và rành mạch này khiến Phó Tư Dư cảm thấy tự tại hơn. Vì nghĩ cô cũng xem như đang giúp Thẩm Hạo Bác làm lá chắn, cảm giác áy náy về chuyện cưỡng hôn anh trước đây cũng tan biến.
Cô nâng chén trà lên trước mặt: “Vậy anh Hạo Bác, chúng ta lấy trà thay rượu, cạn một ly, chúc cho chúng ta… hợp tác thuận lợi.”
Thẩm Hạo Bác cũng nâng ly chạm vào ly của cô. Phó Tư Dư ngửa đầu uống cạn hơn nửa chén trà, nghiêng người đeo túi xách, vui vẻ chuẩn bị kết thúc buổi xem mắt.
“Anh Hạo Bác, em đi nhé.”
Thẩm Hạo Bác gật đầu, nhắc nhở: “Mang hoa đi.”
Phó Tư Dư liếc nhìn cành cẩm chướng trước mặt anh, “Ồ” một tiếng, cười nói: “Đúng vậy, phải mang về cho mẹ em xem, đây là anh tặng em.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Em còn nhỏ vậy đã muốn làm mẹ rồi à?”
Phó Tư Dư ngơ ngác nhìn anh.
Thẩm Hạo Bác gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói: “Cẩm chướng là hoa tặng mẹ. Em thích cẩm chướng, không phải là muốn làm mẹ à?”
Khóe miệng Phó Tư Dư giật giật. Cô có thể nói là cô bảo anh mang cẩm chướng chỉ là nhất thời hứng khởi, cố tình chơi khăm được không?
Không đợi cô trả lời, Thẩm Hạo Bác tiếp tục: “Còn nhỏ vậy đã muốn sinh con làm mẹ, không sợ đau à?”
“…”